Chương 34
Ghế bên ngoài sàn nhảy cũng không còn chỗ trống, Thiếu Phong nhìn khách đầy sàn nhảy, sự kiêu ngạo trong lòng còn lớn hơn sự mệt mỏi, đèn neon đầy màu sắc hắt lên người cậu, phản chiếu sự kiên định trên khuôn mặt, giờ phút này trong lòng cậu chỉ hướng về mục tiêu kia, hy vọng có thể làm tốt công việc, không để anh Tịch phải thất vọng.
Thiếu Phong đến gần chỗ ngồi nơi xảy ra tranh chấp, nhân viên phục vụ kia thấy cậu như thể gặp được vị cứu tinh, vội vàng gọi một tiếng "ông chủ". Thiếu Phong không đáp lời, lịch sự hỏi thăm tình hình vị khách đang tức giận trước mặt.
"Chào anh, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?"
Người đàn ông ngập tràn khí thế đút hai tay trong túi, nghe thấy nhân viên gọi cậu một tiếng "ông chủ" không khỏi nhìn thêm hai lần. Có người đến nói chuyện, lửa giận trong lòng hắn càng hừng hực cháy bừng, hắn vươn chân trái, từ trong túi rút ra một ngón tay chỉ vào chân nói.
"Các người ở chỗ này đều như thế sao? Mở có chai rượu cũng có thể làm ướt giày của tôi, sao lại dám đem tên phục vụ này đến đây phục vụ tôi?"
Thiếu Phong nhìn theo hướng ngón tay hắn, chỉ thấy trên đôi giày da màu nâu sáng bóng dính đầy nước, trên quần tây sọc cũng có chút vải sẫm màu hơn, cậu lập tức quay đầu trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ đang cúi đầu đứng đó.
"Sao bất cẩn như vậy? Trở về cùng quản lí của cậu học lại vài ngày đi."
"Vâng, ông chủ, vậy..."
Nhân viên phục vụ gật đầu lia lịa, ngước mắt đầy khó xử nhìn Thiếu Phong, đôi giày da kia cậu cũng không có khả năng bồi thường nổi a.
Thiếu Phong phất tay bảo cậu đi xuống, quay về phía vị khách không kiên nhẫn kia nói.
"Thưa anh, đã gây ra bất tiện cho anh, thật xin lỗi, chúng tôi sẽ bồi thường cho anh đôi giày da và quần giống hệt như này."
Người đàn ông ôm trán mắng một câu, cầm áo khoác trên ghế rồi nhìn về phía Thiếu Phong bất mãn nói.
"Đến đây tiêu tiền còn tìm tội."
Thiếu Phong nghiêng đầu, như muốn cực lực che dấu cái gì đó, mấy giây sau liền quay đầu lại cười nói.
"Thưa anh, đồ đạc cứ để bên anh, hiện tại cao trào mới vừa bắt đầu, đằng sau còn nhiều tiết mục đáng xem. Để chúc mừng năm mới, tiết mục hôm nay của chúng tôi đặc biệt đặc sắc hơn thường ngày. Nếu không tiện, tôi sẽ lau sạch giày cho anh, anh hãy nán lại thưởng thức các phần biểu diễn tiếp theo."
Thiếu Phong nói xong còn chưa đợi người kia trả lời liền ngồi xổm xuống, rút ra một gói khăn giấy trong túi, cẩn thận lau khô giày, cậu cúi thấp đầu, không nhìn ra được biểu tình trên mặt, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cùng động tác đầy lưu loát kia.
Người đàn ông này cũng sửng sốt kinh hãi, không nghĩ tới đường đường là ông chủ "Mị Quyển" lại có thể khụy gối lau giày cho mình, phiền toái trong lòng cũng theo động tác của Thiếu Phong từng chút từng chút buông xuống. Lúc Thiếu Phong đứng lên, hắn ta đưa tay vỗ vỗ bả vai Thiếu Phong, buông ống quần xuống, lần nữa ngồi xuống.
Diệp Thần Tịch đứng trong góc, mắt vẫn chưa từng rời khỏi một khắc nào, anh cứ như thế nhìn tất thảy mọi chuyện phát sinh trên ghế kia, nhìn Thiếu Phong đi về phía anh sau khi xử lý xong mọi việc.
Vẫn giống như lúc đi tới đó, Thiếu Phong vẫn nhìn thẳng đi vững vàng về phía anh, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ uốn gối phục vụ người khách kia. Cậu vốn là người cương nghị cũng có chút kiêu ngạo, nhưng hết lần này tới lần khác đều đem mình đặt xuống đáy, chỉ vì những người cậu quan tâm và quan tâm cậu.
Thiếu Phong mang theo ánh đèn rực rỡ sau lưng đi về phía anh Tịch, lúc tới trước mặt anh Tịch, cậu đặc biệt nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, trong con ngươi bình tĩnh vừa rồi nổi lên gợn sóng, nhìn chằm chằm cậu, gợn sóng trong mắt anh Tịch nhẹ nhàng phập phồng, Thiếu Phong lập tức cúi đầu, trong lòng kích động đến kỳ lạ.
"Anh Tịch."
"Mọi thứ đã xử lý xong chưa?"
Diệp Thần Tịch tiến lên một bước, tay khoác vai Thiếu Phong dẫn cậu ra ngoài, trong lòng âm thầm phán xét hành động vừa rồi của Thiếu Phong, nụ cười quen thuộc vẫn như cũ.
"Đã xử lý xong."
Dựa vào hiểu biết của mình về anh Tịch, Thiếu Phong biết anh Tịch đang tức giận, trả lời xong liền lặng lẽ đi bên cạnh anh, khắc chế nội tâm khẩn trương cùng mất mát đến khi lên tới tầng năm.
Đêm khuya, tầng năm cũng không có bao nhiêu người, chỉ có hai thanh niên trực đêm canh giữ khu văn phòng, nhìn thấy hai người bọn họ vội vàng đứng lên chào hỏi, Diệp Thần Tịch gật đầu với họ, sau đó mang theo Thiếu Phong vào phòng làm việc của mình.
Vừa bước vào, Thiếu Phong liền tự giác đứng chắp tay ở giữa phòng, từ lần trước bị anh Tịch dùng thước dạy dỗ, mỗi lần bước vào đây cậu sẽ đều vô thức chú ý đồ vật trên bàn làm việc này, và mỗi lần ánh mắt chạm phải thanh thước kia, đều luôn có một tia xấu hổ dâng lên từ tận đáy lòng, tựa như hiện tại vậy.
Diệp Thần Tịch quay lưng về phía Thiếu Phong rót một ly nước nóng, xoay người đặt ly nước nóng hổi lên bàn.
"Đi rửa tay, uống chút nước nóng."
Thiếu Phong sửng sốt, hình như đã hiểu được tầng ý tứ khác trong lời nói này, hình như lại không phải, không dám suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng đi vào phòng vệ sinh. Lần nữa đi ra, ly nước nóng kia đã không còn bốc hơi nữa, cậu đi qua nhấp vài ngụm, ly cầm trong tay thoáng chút lúng túng không biết có nên buông xuống hay không.
Diệp Thần Tịch nhận lấy ly trong tay Thiếu Phong đặt lên bàn, chậm rãi mở miệng hỏi.
"Nói với anh Tịch, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
"Nhân viên phục vụ mới không cẩn thận làm ướt giày của khách, vị khách đó rất tức giận, nhưng mọi thứ đã lắng xuống, sau đó cũng không còn gây khó dễ nữa. Sau này, Thiếu Phong sẽ nhờ bộ phận quản lí tầng một tăng cường đào tạo người mới."
Thiếu Phong trả lời tỉ mỉ, duy chỉ việc cậu giải quyết thế nào là không đề cập, đương nhiên Diệp Thần Tịch sẽ không bỏ qua vấn đề mấu chốt này.
"Vậy em xử lý thế nào?"
Mặc dù Thiếu Phong đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bị anh hỏi đến vấn đề này, cậu vẫn khó có thể mở miệng, mím môi khó chịu trong lòng hết lần này đến lần khác mang theo hơi thở khó khăn.
Diệp Thần Tịch ngẩng thẳng đầu nhìn Thiếu Phong, trong mắt lại luôn hiện lên hình ảnh cậu khụy gối thấp đầu lau giày cho người ta, không đợi người trước mặt trả lời, anh lại nói tiếp.
"Đưa tay ra, anh Tịch dạy em, đôi tay này nên làm gì và không nên làm gì. Có một số việc không cần phải xử lý như vậy, cho dù làm thế là đúng, bởi vì em không chỉ là ông chủ của "Mị Quyển", cho nên không được làm như vậy. Bỏ cái khí thế đáng lẽ của em đi, thời gian này xảy ra chuyện gì không cần anh nhắc chính em cũng tự mình biết. Lần trước xảy ra sự cố trong phòng riêng em đã xử lý rất tốt, nhưng hành động đêm nay anh hoàn toàn không đồng ý."
Thiếu Phong nghe anh Tịch nói vậy, chậm rãi đưa hai tay ra ngoài, nhìn anh Tịch cầm thanh thước quen thuộc kia trong lòng không khỏi có chút hối hận.
Anh Tịch, anh có biết không? Bởi vì em không chỉ là ông chủ, vì vậy em nên làm điều đó, nên làm những chuyện người khác không thể làm được, trả giá nhiều hơn những gì người khác phải trả. Thiếu Phong cúi đầu, trong lòng thầm nói đoạn này.
"Bốp!"
"Áchhh ~"
Đau đớn bất ngờ ập xuống bàn tay Thiếu Phong, tay trái chuyển trắng nhanh chóng biến thành đỏ.
"Bốp!"
Tay phải cũng bị trúng một chút, Thiếu Phong cắn chặt răng mới không phát ra tiếng kêu rên từ cổ họng.
"Bốp! Bốp!..."
Các thước tiếp theo không ngừng rơi xuống đốt ngón tay trái Thiếu Phong, không xê dịch, Diệp Thần Tịch nghiêm túc đánh từng cái, cũng không có ý định nhẹ nhàng buông tha cho Thiếu Phong.
Thiếu Phong chỉ cảm thấy xương ngón tay của cậu như muốn bị đập gãy, sắp không nhịn nổi muốn rút tay về, tiếng nhạc chuông vang lên khiến cậu tạm thời được giải thoát, điện thoại của anh Tịch trên bàn lóe sáng.
Diệp Thần Tịch nhận điện thoại, chỉ nói một chữ tốt liền cúp máy, tiếp theo lại một thước đánh vào tay Thiếu Phong.
"Bốp!"
"Ưmm~"
Thiếu Phong cắn môi, máu chậm rãi chảy ra, Diệp Thần Tịch đứng lên, rút một tờ khăn giấy lau sạch cho cậu, chỉ chỉ ngực mình nói.
"Thiếu Phong, em có biết khoảnh khắc em khụy gối ngồi xuống, nơi này của anh có bao nhiêu đau đớn không?"
Diệp Thần Tịch đặt thước lên tay phải cậu ra lệnh.
"Tìm anh Lạc của em, nói cho anh ấy biết anh phạt em, nói rõ ràng về việc tối nay em đã làm, để anh ấy xử em."
Diệp Thần Tịch nói xong liền ra ngoài bận rộn với công việc của anh ấy, để lại Thiếu Phong còn đứng cạnh bàn chuẩn bị tiếp tục bị giáo huấn.
Thiếu Phong vẫn duy trì tư thế đứng đó, đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, mới buông thõng tay trái đang sưng, tay phải nhẹ nhàng cầm thước, chậm rãi xoay người, nhìn cánh cửa đóng chặt kia, còn chưa cảm thụ hết bài học cùng sự ấm áp mà anh Tịch dành cho cậu, trong lòng lại không ngừng run rẩy, anh Lạc ở phòng bên cạnh, nhưng hai chân cậu như bị đổ chì, nặng nề không cách nào động đậy.
Cậu nhìn đồng hồ trên tường, kim đồng hồ và kim phút vừa vặn điểm đúng 12 giờ, cậu cứ như vậy nhìn thời gian trước mắt trôi qua, một lúc lâu sau, mới hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi phòng anh Tịch với cây thước sau lưng.
Cho tới bây giờ cũng chưa từng hồi hộp như đêm nay, không phải vì mình phạm sai lầm, chỉ sợ như vừa rồi, làm đau lòng người bên trong, làm bùng lên lửa giận trong lòng anh mình.
Thiếu Phong phập phồng bất an gõ cửa phòng làm việc của anh Lạc, tiếng mời vào uy nghiêm đã làm cho kẻ đang mang tội trạng trên người như cậu không khỏi sợ hãi, chậm rãi đổi thước sang tay trái, không ngờ tay trái bị phạt nặng không cầm nổi thước, lạch cạch một tiếng rơi xuống, thanh âm ấy khiến cậu hoảng sợ, không quan tâm nhiều như vậy, vội vàng khom lưng nhặt lên, nhịn đau nắm trong tay trái đỏ hồng, sau đó dùng tay phải chỉ bị đánh một thước mở cửa đi vào.
"Anh Lạc."
"Ừm."
Thiếu Phong đi tới trước bàn làm việc cẩn thận gọi một tiếng anh Lạc, hai tay vẫn để sau lưng, thước trong tay nắm chặt, tạm thời quên đi đau đớn.
Mục Chí Lạc còn đang sửa lại một ít số liệu, không để ý Thiếu Phong đi vào, vùi đầu vào bảng phân tích trên bàn, thỉnh thoảng còn nhấn một chút trên máy tính bên cạnh, đợi thật lâu cũng không nghe thấy Thiếu Phong nói gì, lúc này anh mới ngồi thẳng người, nhìn chăm chú vào đứa nhỏ trước mặt.
Thiếu Phong đang cúi đầu, không biết giờ phút này anh Lạc đang nhìn cậu, lại trôi qua vài phút, cậu chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt anh Lạc dừng trên người mình lại nhanh chóng cúi đầu.
"Anh Lạc."
"Đã xảy ra chuyện gì? Đến nhận phạt à?"
"Không, có..."
"Ngẩng đầu lên nói chuyện."
Mục Chí Lạc ngắt lời Thiếu Phong, ít nhiều có bất mãn với hành vi của đứa nhỏ này. Lúc trước Diệp Thần Tịch đã từng nói qua với anh, phong cách làm việc gần đây của Thiếu Phong, anh biết là bởi vì chuyện lần trước ở phòng riêng đã làm đứa nhỏ thu liễm tính tình không ít, vốn nghĩ Thiếu Phong đã vững vàng, tự mình suy xét một số việc cũng rất tốt, không ngờ đứa nhỏ ngốc này lại càng ngày càng thu mình khúm núm như vậy.
Thiếu Phong ngẩng đầu theo phản xạ có điều kiện, thước phía sau càng siết chặt hơn, hiện tại phảng phất chỉ có đau đớn mới khiến cậu thanh tĩnh.
"Anh Tịch bảo em đến tìm anh."
"Ồ? Anh Tịch của em bảo em tới tìm anh làm gì?"
Mục Chí Lạc dựa lưng vào ghế, nhíu mày nhìn Thiếu Phong, một giây sau, khóe miệng nâng lên một nụ cười tà ác trêu chọc.
"Đây là không rảnh quản em sao?"
Thiếu Phong bị nói trúng tim đen, mặt tức khắc đỏ lên, lại bất giác cúi đầu, nhớ tới lời anh Tịch dặn cậu, càng nghĩ mặt càng đỏ.
"Anh Tịch phạt em..."
"Anh bảo em ngẩng đầu nói chuyện, nghe không hiểu phải không?"
Mục Chí Lạc lại một lần nữa ngắt lời Thiếu Phong, nhìn bộ dáng nhu nhược của cậu liền quyết định chỉnh người một phen, rút một tờ giấy A4 từ trên bàn, đứng dậy đi đến cạnh Thiếu Phong.
"Dễ dàng cúi đầu như vậy?"
"..."
Thiếu Phong không dám đáp lời, bây giờ lại ngẩng cao đầu, nhưng vẫn không dám chạm vào mắt anh Lạc.
"Anh sẽ khiến em không bao giờ muốn làm động tác này nữa."
Mục Chí Lạc khiển trách một câu, sau đó đem tờ giấy A4 đặt dưới cổ Thiếu Phong.
"Cúi đầu, kẹp chặt giấy, để rơi xuống thử xem!"
Thiếu Phong nghe vậy liền làm theo ý anh Lạc, trong lòng thầm mắng tính cách chết tiệt của mình, việc chính còn chưa nói đã chọc anh Lạc phạt trước một trận.
Mục Chí Lạc đợi Thiếu Phong dùng cằm vững vàng kẹp tờ giấy mới buông tay ra, rồi vòng ra sau lưng cậu, lấy thước trong tay Thiếu Phong ra.
"Hai tay chống hai bên hông, đứng vững."
Thiếu Phong quẫn bách bày ra những tư thế này, đầu, cổ, bả vai cũng không thể nhúc nhích được, ánh mắt nhìn chằm chằm tờ giấy trắng không chút tì vết nào trên ngực, tựa hồ càng thêm khó chịu đựng.
______________
06/05/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip