Chương 35+ Chương 36

Chương 35:

Đã là nửa đêm, bầu trời đầy sao đêm nay dường như sáng sủa hơn thường ngày, vầng trăng treo cao cũng làm bừng sáng một góc trời, đường nét tròn trịa rõ nét như được khắc lên bằng cọ.

Mục Chí Lạc đứng ở hành lang nhỏ bên trong, đem điện thoại bỏ vào túi áo, vừa rồi Diệp Thần Tịch trong điện thoại đã nói với anh, từng câu từng chữ như in trong lòng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xanh thẫm kia, mặt trăng trong mắt anh lại chỉ là một vòng tròn vô nghĩa.

Mục Chí Lạc hừ nhẹ một tiếng, ngọn lửa trong mắt rạo rực cháy lên, trời không ngủ, đất không ngủ, tối nay bọn họ cũng đừng nghĩ đến việc ngủ nữa.

Trong phòng làm việc, lưng Thiếu Phong hoàn toàn thẳng tắp, chỉ có đầu chôn vùi trước ngực, hiện tại có chút choáng váng, cổ họng như nghẹn lại, không thở nổi, cậu vểnh tai cẩn thận lắng nghe thanh âm trong phòng.

Mục Chí Lạc đã ở trong thật lâu, đến bây giờ vẫn chưa đi ra, cậu thầm cầu xin trách phạt này mau chóng qua đi, trong lòng hết lần này đến lần khác nói không dám nữa.

Thời gian trôi qua, ánh mắt nhìn chằm chằm tờ giấy trắng trước ngực có chút buông lỏng, dần dần như không còn cảm nhận được động tĩnh xung quanh, ngay cả khi Mục Chí Lạc đã đi ra tựa người bên cửa nhìn, cậu cũng không có cảm giác gì.

Mục Chí Lạc nhìn chăm chú vào đứa nhỏ kiên cường trước mặt, thở dài trong lòng một hơi, sai lầm của cậu luôn khiến người ta bất đắc dĩ, luôn khiến người ta đau lòng.

Thật lâu sau, Mục Chí Lạc thu hồi ánh mắt thương xót kia, chậm rãi đi tới trước mặt Thiếu Phong, đưa tay đem tờ giấy trắng trước ngực cậu kéo ra.

Duy trì động tác gian nan trong một thời gian dài làm cho Thiếu Phong có chút thiếu oxy, lắc người một chút, cả người dường như rơi vào trạng thái mơ màng, cậu thật sự hoảng hốt, thậm chí không biết đây là mơ hay là thật, chậm rãi ngẩng đầu, cổ và bả vai đau nhức lập tức xé toạc thần kinh của cậu.

Thiếu Phong nhắm mắt thở ra một hơi đau đớn, tay phải vô thức giơ lên nhéo cổ một cái, đợi đến khi bình tĩnh lại sau cảm giác đau đớn như lũ ấy, cậu mới bất ngờ nhận ra sự hiện diện của anh Lạc trước mặt mình, nhất thời tim đập loạn nhịp.

"Anh Lạc."

"Sau này còn dám tùy tiện cúi đầu?"

Mục Chí Lạc giơ tờ giấy A4 trắng tinh lên và đợi câu trả lời của Thiếu Phong.

Thiếu Phong mạnh dạn nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu của anh Lạc, kiên định nói ra hai chữ.

"Sẽ không."

Đúng vậy, câu trả lời không phải là không dám, mà là sẽ không, bài học này đủ để cậu triệt để sửa chữa tật xấu này, sẽ không tái phạm nữa. Mục Chí Lạc hài lòng gật đầu nói.

"Về sau phải ưỡn lưng thẳng ngực."

Dứt lời liền đem tờ giấy trong tay vò thành một khối, xoay người không chút sai lệch ném vào thùng rác, dứt khoát đặt dấu chấm hết cho chuyện này.

Thiếu Phong nhìn động tác của anh Lạc, trong lòng càng thêm khẩn trương, cậu biết, đêm nay còn chưa xong a.

Bả vai đang kêu gào, như đang phát tiết sự bất mãn, Thiếu Phong nhịn đau ưỡn lưng càng thẳng. Cho dù sợ hãi cũng phải ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng ngay ngắn.

"Nói một chút xem, anh Tịch của em bảo em tới tìm anh làm gì?"

Mục Chí Lạc tới bên bàn, cầm thanh thước vừa rồi lấy trong tay Thiếu Phong xuống, vừa quan sát vừa hỏi. Vừa rồi trong điện thoại, Diệp Thần Tịch đã nói hết với anh, nhưng anh thật sự muốn nghe đứa nhỏ ngốc này nói như thế nào.

Thiếu Phong bất giác giật giật tay phải, cảm giác đau đớn từng đợt truyền đến, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng nắm tay thành nắm đám, như đang tự cổ vũ cho chính mình.

"Thiếu Phong làm sai chuyện, anh Tịch bảo em nói với anh Lạc."

"Vào vấn đề chính!"

Ánh mắt Mục Chí Lạc trở nên sắc bén, cầm thước đi đến bên cạnh Thiếu Phong, chỉ chờ cậu nói ra chuyện làm ngu ngốc kia.

"Tối nay trong đại sảnh có nhân viên phục vụ mới, rót rượu vô tình làm ướt giày của khách, vị khách ấy rất tức giận, là chúng ta thất trách, nên em giúp anh ta lau khô giày."

"Bốp!"

Vừa dứt lời, thước lập tức hạ xuống, ngọn lửa trong mắt Mục Chí Lạc lại bốc lên, lúc sáng lúc tối, cho dù cậu không nhìn anh, cũng có thể cảm nhận được khí thế mãnh liệt kia.

"Em làm ông chủ chính là như vậy? Anh dạy em làm thế à?"

"Bốp! Bốp!"

"Còn dám làm trước mặt anh Tịch của em, nếu đêm nay anh ấy có thời gian, hai tay này lập tức đánh gãy!"

"Bốp!"

Mục Chí Lạc đánh vào tay Thiếu Phong một cái, đau đến há hốc mồm, muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn không thể buông ra.

"Bốp! Bốp!..."

Mục Chí Lạc đau lòng cùng tức giận đan xen, giằng xé trong cơ thể của anh.

""Mị Quyển" chúng ta từ khi nào cần phải hạ thấp thân phận ông chủ như vậy để đổi lấy một vị khách? Có biết hai chữ tôn nghiêm viết như thế nào không? Hả? Nói chuyện!"

"Bốp!"

"Áchhhh~"

Thiếu Phong lại lắc lư, thân thể vô cùng mệt mỏi, nhưng bốn chữ ""Mị Quyển" của chúng ta" như tiếp thêm năng lượng cho cậu, khiến cậu kiên trì nhịn xuống cơn đau.

Anh Lạc nói 'Mị Quyển' là của chúng ta, cho dù vứt bỏ tôn nghiêm, dùng hết thảy mọi cách để bảo vệ, cậu cũng nguyện ý, cậu run rẩy đôi môi, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn anh Lạc nói.

"Em có thể! Anh Lạc, em đã không thể giữ được khách một lần. Mỗi lần sau này em nhất định không làm lãng phí một vị khách nào nữa, em có thể mà, không sao."

"Bốp!"

"Không được phép!"

Mục Chí Lạc giơ tay lên cao, dùng sức đánh mạnh hơn vài phần, một câu "không được phép" đã cướp đi sự kiêu ngạo của Thiếu Phong, gọt giũa đi phần góc cạnh sắc bén bên trong nội tâm của cậu.

"Em có nghe lời anh không?"

"Ừmm ~ Anh Lạc..."

"Lại đây."

Mục Chí Lạc kéo Thiếu Phong ấn lên bàn làm việc phía trước, lần mò tìm thắt lưng kéo chiếc quần tây đen kia xuống.

"Bốp! Bốp!"

"Không được hạ thấp mình nữa, nghe được không?"

"Ách ~ Nghe, Thiếu Phong nghe lời anh Lạc."

Thiếu Phong thở hổn hển, vùi đầu vào khuỷu tay, mông nâng cao trước mặt anh Lạc. Cậu bất chấp thẹn thùng, gắng gượng kiềm nén nước mắt nóng bỏng. Kiếp này gặp được hai người anh này, cậu may mắn cỡ nào chứ!

"Bốp! Bốp!..."

Mục Chí Lạc tiếp tục đánh mạnh lên mông Thiếu Phong, trong đêm đen âm trầm, đem một thân hèn mọn cứng rắn của Thiếu Phong đánh vỡ.

"Bốp! Bốp!... Bốp!"

"Aaa~"

Một âm thanh kì lạ vang, thước nhựa bị gãy làm đôi rơi xuống đất, Mục Chí Lạc lúc này mới dừng tay, đem đoạn còn lại trên tay ném đi, nâng Thiếu Phong đang nằm liệt trên bàn dựa vào lòng anh.

"Nghe rõ, đứa nhỏ của anh, bất kể là người nào, bất kể là điều gì, cũng không được phép hạ mình cúi đầu. Cho dù có ra ngoài đường quét sàn, cũng phải ngẩng đầu thẳng lưng cho anh, phải làm người có tôn nghiêm!"

"Dạ! Thiếu Phong nhớ kỹ!"

Thiếu Phong cắn chặt răng, cho dù đau đớn thấm sâu trong da thịt, cũng dùng thanh âm mạnh mẽ dứt khoát nhất để trả lời, như thể đây là khẳng định tốt nhất cho hai anh.

Một cơn bão qua đi, thế giới dường như được thay da đổi thịt, những bụi bẩn tro tàn tích tụ trong trái tim, cũng được cơn mưa lớn này gội rửa. Khi cơn mưa ngừng rơi, là lúc tâm trí thoải mái hơn bao giờ hết.

Thiếu Phong nằm trên giường, lông mi khẽ run lên một chút, sau đó chậm rãi mở mắt, cậu gian nan cựa mình giãy giụa trên giường để ngồi dậy, các loại đau đớn trên người xộc lên khiến cậu nhíu mày, nhẹ nhàng hít vào một hơi, tập tễnh bước chân đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra, nhìn bầu trời xám bạc bên ngoài nhưng trong lòng lại xanh thẳm vô cùng.

Cậu tỉ mỉ nhớ lại, đoạn kí ức cuối cùng tối hôm qua, anh Lạc ôm cậu, từ cầu thang phía sau từng bước từng bước đi xuống, ra ngoài trời cũng đã sáng, người qua kẻ lại cũng đã không ít, mà cậu chỉ chui rúc trong vòng tay kiên cố kia, chẳng thèm bận tâm có ai nhìn thấy hay không, để mặc cho anh Lạc ôm cậu lên xe đậu trước cửa chính, một khắc đó cậu là ai cũng không phải, chỉ là một đứa em trai bé nhỏ ỷ lại vào anh trai mình mà thôi.

Đêm qua, Diệp Thần Tịch xã giao đến khuya, vẫn còn ở nhà ngủ bù, mấy ngày bận rộn khiến cho giấc ngủ này của anh có chút lâu, rèm cửa sổ trong phòng ngủ cũng không kéo lại, thứ đầu tiên tỉnh lại anh nhìn thấy là cảnh sắc xám xịt bên ngoài, buổi sáng hay buổi trưa đều không phân biệt được.

Diệp Thần Tịch lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem thời gian, đã gần giữa trưa, xốc chăn lên rời giường, lại cảm giác có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, liền dời tầm mắt về phía cửa, quả nhiên cửa phòng ngủ đã bị mở ra một khe nhỏ, em trai của anh đang nằm sấp ngoài cửa, thật cẩn thận nhìn vào trong, thoáng chốc, cả trái tim Diệp Thần Tịch đều bị đôi mắt mang theo lo lắng của em trai làm tan chảy, mỉm cười vẫy vẫy tay với em trai, một thân đồ ngủ màu lam nhạt đặc biệt nhu hòa bước tới.

"Anh hai ơi, 11 giờ rồi!"

Diệp Thần Tĩnh thấy anh trai vẫy tay với mình, hai gò má đỏ bừng đẩy cửa đi vào, phía sau còn sót lại một chút đau đớn làm cho bước chân của cậu có chút chậm lại.

"Em ăn sáng chưa? Anh hai dậy muộn rồi, em có đói không?"

Diệp Thần Tịch kéo em trai đến bên cạnh, trìu mến xoa xoa dấu ấn trên mặt do áp sát vào khe cửa.

Thật ra Diệp Thần Tĩnh đã sớm ở ngoài cửa bồi hồi thật lâu, nửa năm nay anh trai chưa từng dậy muộn như vậy, thật sự lo lắng mang theo nhát gan thập thò mở cửa phòng anh trai, đến tận giờ phút này đứng bên cạnh anh trai, cậu vẫn có chút lo lắng.

"Anh hai vẫn còn buồn ngủ sao? Thần Tĩnh ăn sáng rồi, em tự mình nấu mì."

"Ngoan lắm, anh không sao, chỉ là tối qua ngủ muộn mà thôi."

Trong giọng nói của Diệp Thần Tịch tràn đầy vui sướng, nhìn em trai trước mắt, nửa năm nay đã cao hơn không ít, lúc trước cơ thể gầy yếu giờ cũng trở nên cường tráng hơn, thật sự là lớn lên a.

"Vậy em đi nấu mì cho anh nha."

Diệp Thần Tĩnh nghe anh trai nói vậy mới yên lòng, ngẩng đầu lộ ra một nụ cười thuần khiết, sau đó xoay người rời khỏi phòng anh trai.

Diệp Thần Tịch còn đang nhìn chằm chằm bóng lưng em trai, đột nhiên tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường kéo ánh mắt anh trở lại, cầm lấy điện thoại, cười khẽ một chút rồi áp sát lên tai.

"Anh Tịch."

Thiếu Phong bên kia đang nằm sấp trên giường, tay phải cầm điện thoại, tay trái xòe ra trước mắt, nhìn lằn roi rộng khắp lòng bàn tay như một biểu thị được tán thành, cậu gọi một tiếng anh Tịch sau đó lại trầm mặc, chỉ nhìn chăm chú bàn tay đến xuất thần.

"Ừm."

Diệp Thần Tịch cũng chỉ đáp một tiếng, không thúc giục cũng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng chờ, chờ người bên kia nói ra những gì muốn nói.

"Em sai rồi."

Thật lâu sau, trong điện thoại truyền đến ba chữ này, Diệp Thần Tịch xoay người nhìn về phía cành cây đang đung đưa ngoài kia, bộ dáng Thiếu Phong nghiêm túc nhận sai lóe lên trong đầu anh, lại làm anh cảm thấy đau lòng.

"Được, anh Tịch biết rồi, sau này đừng phạm phải nữa là được."Đã là nửa đêm, bầu trời đầy sao đêm nay dường như sáng sủa hơn thường ngày, vầng trăng treo cao cũng làm bừng sáng một góc trời, đường nét tròn trịa rõ nét như được khắc lên bằng cọ.

Mục Chí Lạc đứng ở hành lang nhỏ bên trong, đem điện thoại bỏ vào túi áo, vừa rồi Diệp Thần Tịch trong điện thoại đã nói với anh, từng câu từng chữ như in trong lòng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xanh thẫm kia, mặt trăng trong mắt anh lại chỉ là một vòng tròn vô nghĩa.

Mục Chí Lạc hừ nhẹ một tiếng, ngọn lửa trong mắt rạo rực cháy lên, trời không ngủ, đất không ngủ, tối nay bọn họ cũng đừng nghĩ đến việc ngủ nữa.

Trong phòng làm việc, lưng Thiếu Phong hoàn toàn thẳng tắp, chỉ có đầu chôn vùi trước ngực, hiện tại có chút choáng váng, cổ họng như nghẹn lại, không thở nổi, cậu vểnh tai cẩn thận lắng nghe thanh âm trong phòng.

Mục Chí Lạc đã ở trong thật lâu, đến bây giờ vẫn chưa đi ra, cậu thầm cầu xin trách phạt này mau chóng qua đi, trong lòng hết lần này đến lần khác nói không dám nữa.

Thời gian trôi qua, ánh mắt nhìn chằm chằm tờ giấy trắng trước ngực có chút buông lỏng, dần dần như không còn cảm nhận được động tĩnh xung quanh, ngay cả khi Mục Chí Lạc đã đi ra tựa người bên cửa nhìn, cậu cũng không có cảm giác gì.

Mục Chí Lạc nhìn chăm chú vào đứa nhỏ kiên cường trước mặt, thở dài trong lòng một hơi, sai lầm của cậu luôn khiến người ta bất đắc dĩ, luôn khiến người ta đau lòng.

Thật lâu sau, Mục Chí Lạc thu hồi ánh mắt thương xót kia, chậm rãi đi tới trước mặt Thiếu Phong, đưa tay đem tờ giấy trắng trước ngực cậu kéo ra.

Duy trì động tác gian nan trong một thời gian dài làm cho Thiếu Phong có chút thiếu oxy, lắc người một chút, cả người dường như rơi vào trạng thái mơ màng, cậu thật sự hoảng hốt, thậm chí không biết đây là mơ hay là thật, chậm rãi ngẩng đầu, cổ và bả vai đau nhức lập tức xé toạc thần kinh của cậu.

Thiếu Phong nhắm mắt thở ra một hơi đau đớn, tay phải vô thức giơ lên nhéo cổ một cái, đợi đến khi bình tĩnh lại sau cảm giác đau đớn như lũ ấy, cậu mới bất ngờ nhận ra sự hiện diện của anh Lạc trước mặt mình, nhất thời tim đập loạn nhịp.

"Anh Lạc."

"Sau này còn dám tùy tiện cúi đầu?"

Mục Chí Lạc giơ tờ giấy A4 trắng tinh lên và đợi câu trả lời của Thiếu Phong.

Thiếu Phong mạnh dạn nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu của anh Lạc, kiên định nói ra hai chữ.

"Sẽ không."

Đúng vậy, câu trả lời không phải là không dám, mà là sẽ không, bài học này đủ để cậu triệt để sửa chữa tật xấu này, sẽ không tái phạm nữa. Mục Chí Lạc hài lòng gật đầu nói.

"Về sau phải ưỡn lưng thẳng ngực."

Dứt lời liền đem tờ giấy trong tay vò thành một khối, xoay người không chút sai lệch ném vào thùng rác, dứt khoát đặt dấu chấm hết cho chuyện này.

Thiếu Phong nhìn động tác của anh Lạc, trong lòng càng thêm khẩn trương, cậu biết, đêm nay còn chưa xong a.

Bả vai đang kêu gào, như đang phát tiết sự bất mãn, Thiếu Phong nhịn đau ưỡn lưng càng thẳng. Cho dù sợ hãi cũng phải ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng ngay ngắn.

"Nói một chút xem, anh Tịch của em bảo em tới tìm anh làm gì?"

Mục Chí Lạc tới bên bàn, cầm thanh thước vừa rồi lấy trong tay Thiếu Phong xuống, vừa quan sát vừa hỏi. Vừa rồi trong điện thoại, Diệp Thần Tịch đã nói hết với anh, nhưng anh thật sự muốn nghe đứa nhỏ ngốc này nói như thế nào.

Thiếu Phong bất giác giật giật tay phải, cảm giác đau đớn từng đợt truyền đến, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng nắm tay thành nắm đám, như đang tự cổ vũ cho chính mình.

"Thiếu Phong làm sai chuyện, anh Tịch bảo em nói với anh Lạc."

"Vào vấn đề chính!"

Ánh mắt Mục Chí Lạc trở nên sắc bén, cầm thước đi đến bên cạnh Thiếu Phong, chỉ chờ cậu nói ra chuyện làm ngu ngốc kia.

"Tối nay trong đại sảnh có nhân viên phục vụ mới, rót rượu vô tình làm ướt giày của khách, vị khách ấy rất tức giận, là chúng ta thất trách, nên em giúp anh ta lau khô giày."

"Bốp!"

Vừa dứt lời, thước lập tức hạ xuống, ngọn lửa trong mắt Mục Chí Lạc lại bốc lên, lúc sáng lúc tối, cho dù cậu không nhìn anh, cũng có thể cảm nhận được khí thế mãnh liệt kia.

"Em làm ông chủ chính là như vậy? Anh dạy em làm thế à?"

"Bốp! Bốp!"

"Còn dám làm trước mặt anh Tịch của em, nếu đêm nay anh ấy có thời gian, hai tay này lập tức đánh gãy!"

"Bốp!"

Mục Chí Lạc đánh vào tay Thiếu Phong một cái, đau đến há hốc mồm, muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn không thể buông ra.

"Bốp! Bốp!..."

Mục Chí Lạc đau lòng cùng tức giận đan xen, giằng xé trong cơ thể của anh.

""Mị Quyển" chúng ta từ khi nào cần phải hạ thấp thân phận ông chủ như vậy để đổi lấy một vị khách? Có biết hai chữ tôn nghiêm viết như thế nào không? Hả? Nói chuyện!"

"Bốp!"

"Áchhhh~"

Thiếu Phong lại lắc lư, thân thể vô cùng mệt mỏi, nhưng bốn chữ ""Mị Quyển" của chúng ta" như tiếp thêm năng lượng cho cậu, khiến cậu kiên trì nhịn xuống cơn đau.

Anh Lạc nói 'Mị Quyển' là của chúng ta, cho dù vứt bỏ tôn nghiêm, dùng hết thảy mọi cách để bảo vệ, cậu cũng nguyện ý, cậu run rẩy đôi môi, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn anh Lạc nói.

"Em có thể! Anh Lạc, em đã không thể giữ được khách một lần. Mỗi lần sau này em nhất định không làm lãng phí một vị khách nào nữa, em có thể mà, không sao."

"Bốp!"

"Không được phép!"

Mục Chí Lạc giơ tay lên cao, dùng sức đánh mạnh hơn vài phần, một câu "không được phép" đã cướp đi sự kiêu ngạo của Thiếu Phong, gọt giũa đi phần góc cạnh sắc bén bên trong nội tâm của cậu.

"Em có nghe lời anh không?"

"Ừmm ~ Anh Lạc..."

"Lại đây."

Mục Chí Lạc kéo Thiếu Phong ấn lên bàn làm việc phía trước, lần mò tìm thắt lưng kéo chiếc quần tây đen kia xuống.

"Bốp! Bốp!"

"Không được hạ thấp mình nữa, nghe được không?"

"Ách ~ Nghe, Thiếu Phong nghe lời anh Lạc."

Thiếu Phong thở hổn hển, vùi đầu vào khuỷu tay, mông nâng cao trước mặt anh Lạc. Cậu bất chấp thẹn thùng, gắng gượng kiềm nén nước mắt nóng bỏng. Kiếp này gặp được hai người anh này, cậu may mắn cỡ nào chứ!

"Bốp! Bốp!..."

Mục Chí Lạc tiếp tục đánh mạnh lên mông Thiếu Phong, trong đêm đen âm trầm, đem một thân hèn mọn cứng rắn của Thiếu Phong đánh vỡ.

"Bốp! Bốp!... Bốp!"

"Aaa~"

Một âm thanh kì lạ vang, thước nhựa bị gãy làm đôi rơi xuống đất, Mục Chí Lạc lúc này mới dừng tay, đem đoạn còn lại trên tay ném đi, nâng Thiếu Phong đang nằm liệt trên bàn dựa vào lòng anh.

"Nghe rõ, đứa nhỏ của anh, bất kể là người nào, bất kể là điều gì, cũng không được phép hạ mình cúi đầu. Cho dù có ra ngoài đường quét sàn, cũng phải ngẩng đầu thẳng lưng cho anh, phải làm người có tôn nghiêm!"

"Dạ! Thiếu Phong nhớ kỹ!"

Thiếu Phong cắn chặt răng, cho dù đau đớn thấm sâu trong da thịt, cũng dùng thanh âm mạnh mẽ dứt khoát nhất để trả lời, như thể đây là khẳng định tốt nhất cho hai anh.

Một cơn bão qua đi, thế giới dường như được thay da đổi thịt, những bụi bẩn tro tàn tích tụ trong trái tim, cũng được cơn mưa lớn này gội rửa. Khi cơn mưa ngừng rơi, là lúc tâm trí thoải mái hơn bao giờ hết.

Thiếu Phong nằm trên giường, lông mi khẽ run lên một chút, sau đó chậm rãi mở mắt, cậu gian nan cựa mình giãy giụa trên giường để ngồi dậy, các loại đau đớn trên người xộc lên khiến cậu nhíu mày, nhẹ nhàng hít vào một hơi, tập tễnh bước chân đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra, nhìn bầu trời xám bạc bên ngoài nhưng trong lòng lại xanh thẳm vô cùng.

Cậu tỉ mỉ nhớ lại, đoạn kí ức cuối cùng tối hôm qua, anh Lạc ôm cậu, từ cầu thang phía sau từng bước từng bước đi xuống, ra ngoài trời cũng đã sáng, người qua kẻ lại cũng đã không ít, mà cậu chỉ chui rúc trong vòng tay kiên cố kia, chẳng thèm bận tâm có ai nhìn thấy hay không, để mặc cho anh Lạc ôm cậu lên xe đậu trước cửa chính, một khắc đó cậu là ai cũng không phải, chỉ là một đứa em trai bé nhỏ ỷ lại vào anh trai mình mà thôi.

Đêm qua, Diệp Thần Tịch xã giao đến khuya, vẫn còn ở nhà ngủ bù, mấy ngày bận rộn khiến cho giấc ngủ này của anh có chút lâu, rèm cửa sổ trong phòng ngủ cũng không kéo lại, thứ đầu tiên tỉnh lại anh nhìn thấy là cảnh sắc xám xịt bên ngoài, buổi sáng hay buổi trưa đều không phân biệt được.

Diệp Thần Tịch lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem thời gian, đã gần giữa trưa, xốc chăn lên rời giường, lại cảm giác có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, liền dời tầm mắt về phía cửa, quả nhiên cửa phòng ngủ đã bị mở ra một khe nhỏ, em trai của anh đang nằm sấp ngoài cửa, thật cẩn thận nhìn vào trong, thoáng chốc, cả trái tim Diệp Thần Tịch đều bị đôi mắt mang theo lo lắng của em trai làm tan chảy, mỉm cười vẫy vẫy tay với em trai, một thân đồ ngủ màu lam nhạt đặc biệt nhu hòa bước tới.

"Anh hai ơi, 11 giờ rồi!"

Diệp Thần Tĩnh thấy anh trai vẫy tay với mình, hai gò má đỏ bừng đẩy cửa đi vào, phía sau còn sót lại một chút đau đớn làm cho bước chân của cậu có chút chậm lại.

"Em ăn sáng chưa? Anh hai dậy muộn rồi, em có đói không?"

Diệp Thần Tịch kéo em trai đến bên cạnh, trìu mến xoa xoa dấu ấn trên mặt do áp sát vào khe cửa.

Thật ra Diệp Thần Tĩnh đã sớm ở ngoài cửa bồi hồi thật lâu, nửa năm nay anh trai chưa từng dậy muộn như vậy, thật sự lo lắng mang theo nhát gan thập thò mở cửa phòng anh trai, đến tận giờ phút này đứng bên cạnh anh trai, cậu vẫn có chút lo lắng.

"Anh hai vẫn còn buồn ngủ sao? Thần Tĩnh ăn sáng rồi, em tự mình nấu mì."

"Ngoan lắm, anh không sao, chỉ là tối qua ngủ muộn mà thôi."

Trong giọng nói của Diệp Thần Tịch tràn đầy vui sướng, nhìn em trai trước mắt, nửa năm nay đã cao hơn không ít, lúc trước cơ thể gầy yếu giờ cũng trở nên cường tráng hơn, thật sự là lớn lên a.

"Vậy em đi nấu mì cho anh nha."

Diệp Thần Tĩnh nghe anh trai nói vậy mới yên lòng, ngẩng đầu lộ ra một nụ cười thuần khiết, sau đó xoay người rời khỏi phòng anh trai.

Diệp Thần Tịch còn đang nhìn chằm chằm bóng lưng em trai, đột nhiên tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường kéo ánh mắt anh trở lại, cầm lấy điện thoại, cười khẽ một chút rồi áp sát lên tai.

"Anh Tịch."

Thiếu Phong bên kia đang nằm sấp trên giường, tay phải cầm điện thoại, tay trái xòe ra trước mắt, nhìn lằn roi rộng khắp lòng bàn tay như một biểu thị được tán thành, cậu gọi một tiếng anh Tịch sau đó lại trầm mặc, chỉ nhìn chăm chú bàn tay đến xuất thần.

"Ừm."

Diệp Thần Tịch cũng chỉ đáp một tiếng, không thúc giục cũng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng chờ, chờ người bên kia nói ra những gì muốn nói.

"Em sai rồi."

Thật lâu sau, trong điện thoại truyền đến ba chữ này, Diệp Thần Tịch xoay người nhìn về phía cành cây đang đung đưa ngoài kia, bộ dáng Thiếu Phong nghiêm túc nhận sai lóe lên trong đầu anh, lại làm anh cảm thấy đau lòng.

"Được, anh Tịch biết rồi, sau này đừng phạm phải nữa là được."

Chương 36:

"Anh, anh Thiếu Phong cũng ở nhà sao?"

Huyên nhi ngồi chống cằm trên bàn ăn, nhìn phần cháo còn dư trên bàn, nghi hoặc nhìn về phía anh trai hỏi.

"Ừm, em ấy ở nhà mấy hôm."

Mục Chí Lạc đang xếp đồ ăn trong hộp vào đĩa sứ, liếc nhìn đứa nhỏ đang lười biếng nằm sấp trên bàn, không khỏi răn dạy mấy câu.

"Đứng đắn lên một chút, trên bàn ăn có thể như vậy sao? Không ngồi đàng hoàng được?"

"Ồ!"

Huyên nhi bĩu môi thẳng lưng, đợi anh hai ngồi xuống mới cầm đũa lên, vừa nhìn chằm chằm đĩa tía tô đậu hũ trước mặt vừa thăm dò hỏi.

"Anh hai, hai ngày nữa để anh Thiếu Phong dẫn em đi chơi một chút được không?"

Dứt lời liền gắp một miếng đậu hũ cắn một góc, lại không chịu ăn hết, đầu kia vẫn còn ở bên ngoài, cậu cứ như vậy bình tĩnh nhìn anh trai, ánh mắt lấp lánh chờ mong.

"Đừng quấn lấy anh Thiếu Phong của em, bình thường em ấy đều bận rộn, mấy ngày này để em ấy nghỉ ngơi đi."

Huyên nhi vừa nghe lời này liền hiểu, hình như anh Thiếu Phong lại bị phạt rồi, ánh sáng lấp lánh trong mắt cũng theo đó mà dập tắt.

Mục Chí Lạc nhìn thấy vẻ mặt mất mát của em trai, trong lòng đau xót, dịu dàng nói.

"Nghe lời một chút, hai ngày nữa, anh dẫn em đi."

Quả nhiên nghe xong câu này, toàn thân đứa nhỏ lại sôi trào hạnh phúc, trái tim Mục Chí Lạc cũng hạnh phúc theo.

Sau khi được anh trai hứa hẹn, Huyên nhi làm gì cũng có động lực hơn, vốn dĩ anh trai yêu cầu mỗi ngày phải hoàn thành ba trang bài tập nghỉ đông, cậu lập tức vào làm, bề ngoài tưởng chừng rất chăm chỉ nhưng thực tế chỉ muốn nhanh chóng làm xong, để đi chơi có thể tận hưởng trọn vẹn nhất, không để bài tập làm vướng tay cản chân.

Tất nhiên, với tốc độ đó, không khỏi nghi ngờ chất lượng liền giảm xuống, trên quyển sách bài tập bị cậu bôi đen không ra thể thống gì, viết sai liền trực tiếp gạch đi viết lại đáp án mới bên cạnh, trong lòng nghĩ dù sao đúng là được mà.

Mục Chí Lạc vì rảnh rỗi đã dành chút ít thời gian với em trai, hai ngày nay đều ngày đêm tăng ca, rất vất vả mới xem xét hết văn kiện của tuần này, về đến nhà đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, ngồi trên sô pha uống nước ấm em trai đem tới, lúc này mới nhớ tới mấy ngày không kiểm tra bài tập của đứa nhỏ này.

"Huyên nhi, mấy ngày nay có làm tốt bài tập không? Có phải lại chỉ lo chơi nữa không?"

"Em đã làm rồi, tất cả đều xong rồi."

Huyên nhi bất mãn ngồi xuống, lẩm bẩm oán giận, trong lòng thầm nghĩ còn làm xong sớm trước mấy trang a.

"Đưa anh xem."

Mục Chí Lạc trực tiếp yêu cầu, anh sẽ không nghe đứa nhỏ này nói suông a, phải xem qua mới được.

Huyên nhi khom lưng, lấy ra quyển bài tập màu xanh lá dưới bàn trà, duỗi tay đưa tới trước mặt anh trai. Hai ngày nay, cậu đã nằm sấp trên sô pha vừa xem tv vừa làm, nghĩ đến đây không khỏi có chút chột dạ, đem biểu tình thu liễm, ngồi xuống, không dám nhúc nhích nhìn anh trai từ từ mở bài tập của cậu.

Mục Chí Lạc ngồi trên sô pha, nghiêm túc lật xem bài tập về nhà của em trai, phòng khách yên tĩnh không tiếng động, Mục Chí Lạc lại một thân nghiêm túc, anh nhìn các bài tập phía sau càng ngày càng cẩu thả, đóng lại quyển sách, thoáng cái ném lên người em trai bên cạnh.

"Tự mình tìm một chỗ quỳ xuống."

Quyển sách bài tập kia rơi vào đùi Huyên nhi, thân thể cậu bất giác run lên, sợ hãi cầm nó trong tay, không dám nói gì, liền đứng dậy quay đầu nhìn bốn phía, sau đó đi đến bên cạnh sô pha anh đang ngồi quỳ xuống.

"Em tự mở ra xem bài tập về nhà em làm như thế nào?"

Mục Chí Lạc chỉ vào quyển sách màu xanh lá trong tay em trai, thiếu chút nữa đã xé nó đi rồi.

Đối mặt với sự tức giận của anh trai, Huyên nhi sao còn dám không nghe, giờ phút này anh trai nói cái gì thì chính là cái đó, cúi đầu mở sách bài tập ra, cậu thật sự nhìn chằm chằm vào nó, tuy rằng đầu óc cậu giờ đây đều loạn hết cả lên, cũng không còn biết mình đang nhìn cái gì, nhưng một chút cũng không dám làm trái lời anh trai.

"Đây là cách em làm bài tập? Nhìn đáp án của đề này đi, chẳng khác nào vẽ bùa. Đi, lấy bút và gôm lại đây, mấy trang sau đều bôi đi, làm lại lần nữa."

Mục Chí Lạc trừng mắt nhìn em trai quỳ bên chân anh ra lệnh, một thân lười nhác, không chỉnh đứa nhỏ ngốc này một chút là không được a.

"Dạ."

Huyên nhi nhỏ giọng đáp ứng, chống tay xuống đất đứng lên chạy lên lầu, quyển sách kia cũng mang theo, không đến mấy phút liền cầm đồ trở về bên cạnh anh trai, vừa muốn quỳ lại nghe anh trai nói.

"Cũng đem roi mây tới đây."

Huyên nhi đành phải đứng thẳng, nhanh chóng nhớ lại lần trước anh trai đánh cậu xong đem để roi mây ở đâu, sau đó lại nhanh chóng chạy lên lầu, đồ vừa rồi lấy xuống cũng không dám đặt xuống. Lần thứ hai quay lại, Huyên nhi thở hổn hển, trong tay cầm đầy mọi thứ, trong đó roi mây kia lại đặc biệt đáng sợ, lại vị trí vừa rồi quỳ xuống, đem thứ mình dùng đặt trên sô pha, mang theo chút ủy khuất đem roi mây tới trước mặt anh trai.

"Đến đây, quay người đặt nó lên đây để viết."

Mục Chí Lạc nhận lấy roi mây gõ lên bàn trà, Huyên nhi hơi mím môi, cầm đồ trên sô pha xoay người lại, trong lòng thầm mắng việc này phải làm đến lúc nào, nghỉ đông mà anh cũng không lỏng tay với cậu a, sự ủy khuất cứ như vậy càng lúc càng dâng cao.

Vẻ mặt không tình nguyện của em trai Mục Chí Lạc đều nhìn thấy, cái này còn chưa tính là phạt, Mục Chí Lạc sao có thể lại để cho cậu bộc phát tính tình, điểm nhẹ roi lên má cậu, nói.

"Quần cởi, quỳ thẳng viết, nếu không nghiêm túc thì biết."

Huyên nhi quay đầu nhìn anh trai, nước mắt chảy dài, cậu biết nếu lại làm loạn anh nhất định sẽ đánh, không dám kì kèo lâu, liền cởi quần đùi ra, quay người lại, ngoan ngoãn đem sách bài tập đặt lên bàn trà, mấy trang phía sau bất luận đúng sai đều đem đáp án bôi đi, một lần nữa viết lại nghiêm túc.

Mục Chí Lạc ngồi sau lưng em trai nhìn, cứ như vậy giám sát cậu làm bài. Đầu gối Huyên nhi bị sàn nhà cứng rắn làm đau đến tận xương tủy, có anh trai ở phía sau, cậu cũng không dám vụng trộm dịch chuyển, cốt yếu vẫn là roi mây vẫn còn ở đây a.

Bình thường cùng anh trai nháo loạn thế nào cậu cũng dám, nhưng một khi anh trai muốn giáo huấn cậu lại không có lần nào là không sợ. Huyên nhi tận lực đem mọi sự chú ý đều đặt dưới đầu bút, may mắn làm một lần cậu cũng nhớ chút ít, vì thế làm lại cũng nhanh chóng hơn.

Mục Chí Lạc thấy em trai biểu hiện tốt cũng không gây khó dễ nữa, lấy roi mây điểm điểm mu bàn tay cậu ý bảo dừng lại.

"Được rồi, còn lại từ từ sửa sau. Nói với anh, sau này còn làm bài tập như thế này thì làm sao hả?"

Huyên nhi cho rằng anh trai muốn đánh, bàn tay đang viết sợ tới mức run lên, kéo ra một vệt thật dài trên giấy, lập tức quay đầu lại nhìn anh trai, sau đó lại lấy gôm lúng túng bôi sạch sẽ.

"Anh đang hỏi em."

Mục Chí Lạc nhìn động tác của em trai, chờ cậu làm xong chuyện mới nhắc nhở.

"Sau này không dám nữa."

Thanh âm nhỏ nhẹ vang lên, mang theo rất nhiều loại cảm xúc nói ra.

"Chát!"

Mục Chí Lạc giơ tay quất mạnh vào mông em trai, nâng giọng nói.

"Anh hỏi em phải làm sao?"

"Aaa ~ liền, liền đánh."

Mông Huyên nhi đã bị không khí làm cho lạnh lẽo, lần này anh hai đánh quá đau, cơ thể cậu hơi rụt về phía trước, bộ dáng sợ đến đáng thương.

"Lại để anh thấy em làm bài tập giống như lần này, em xem anh đánh em ra sao."

Huyên nhi quay lưng về phía anh trai nghe được câu răn dạy này, thân thể lại vô thức run lên, Mục Chí Lạc cũng không đánh nữa, đặt roi mây sang một bên, nhẹ nhàng kéo em trai đứng dậy đẩy vào trong ngực.

"Hu hu..."

Huyên nhi liền không kìm được nước mắt, ngồi trên đùi anh trai nhỏ giọng khóc nức nở, nước mắt trên mặt lau hết lần này đến lần khác, không biết tại sao, cậu chính là ủy khuất, cậu chỉ là muốn chơi hai ngày thật trọn vẹn thôi mà.

Mục Chí Lạc xoa đầu gối cho đứa nhỏ, vừa định dỗ dành cậu, chuông cửa liền vang lên, anh biết là Diệp Thần Tịch, cũng không để em trai lảng tránh, nhấc quần mặc lên cho đứa nhỏ, liền đi mở cửa.

Trong lòng Huyên nhi đột ngột khẩn trương, cậu không biết là ai tới, lập tức im lặng, quay mặt sang một bên, dùng sức lau khô nước mắt trên mặt, bả vai vẫn không khống chế được run lên.

Khi nghe thấy tiếng của anh Thần Tịch, cậu mới yên lòng, nhưng bị anh Thần Tịch nhìn thấy bộ dáng này, cậu vẫn không khỏi đỏ mặt a.

"Sao lại khóc thế này?"

Diệp Thần Tịch đến gần Huyên nhi, nhìn đôi mắt sưng đỏ cùng đôi má phồng lên của cậu, có chút đau lòng, ngồi xuống bên cạnh cậu ôm lấy bả vai dỗ dành.

"Em lại nghịch ngợm gì rồi hả?"

"..."

Huyên nhi dán người lên người anh Thần Tịch không nói lời nào, mắt lại nhìn về phía anh trai nhà mình đang đóng cửa.

Diệp Thần Tịch rút khăn giấy lau sạch nước mắt còn sót lại trên khóe mắt của cậu, cuốn sách bài tập trên bàn trà đặc biệt bắt mắt, đáp án của mỗi câu đều đã bị bôi qua. Diệp Thần Tịch không để ý tới Mục Chí Lạc đang đi tới, tiếp tục dỗ dành đứa nhỏ mà anh đã nhìn nó lớn lên, vẫn luôn nghịch ngợm quấy rối như vậy.

"Có phải bài tập về nhà khó quá phải không? Anh Thần Tịch chỉ cho em có được không?"

" ..."

"Bị câm? Hỏi không biết trả lời sao?"

Mục Chí Lạc nhìn em trai lại bộc phát tính tình, không khỏi lại phải răn đe vài câu.

"Tự mình nói với anh Thần Tịch của em, vì sao lại khóc."

"Lạc, đừng dọa nữa, đứa nhỏ này tính tình hiếu động, cậu cũng không phải không biết, từ từ dạy dỗ."

Diệp Thần Tịch khuyên Mục Chí Lạc đang tức giận một câu, tay vẫn gắt gao ôm chặt đứa nhỏ đang sợ hãi trong lòng.

Huyên nhi co rụt trên người anh Thần Tịch, tuy rằng có anh Thần Tịch ở đây che chở, nhưng cậu vẫn không dám không nghe lời anh trai, động đậy môi, cúi đầu dùng thanh âm rất nhỏ nói.

"Em làm bài tập không nghiêm túc, bị anh hai phạt."

Mục Chí Lạc nhìn em trai ngoan ngoãn, lông mày nhíu chặt chậm rãi giãn ra, nháy mắt với Diệp Thần Tịch, ngồi xuống bên cạnh em trai. Diệp Thần Tịch mỉm cười hiểu ý, xoa xoa đầu Huyên nhi, liền lên lầu tìm Thiếu Phong.

Huyên nhi chờ anh Thần Tịch đi khuất, liền lập tức nhào vào người anh trai, hai lỗ tai đỏ bừng, nước mắt lại bắt đầu chảy.

"Còn biết xấu hổ à?"

Mục Chí Lạc vuốt ve sau ót em trai, nước mắt đứa nhỏ như xuyên qua lớp quần áo, thấm vào làn da, chạy thẳng vào trái tim anh, ấm áp, thoải mái, lại có chút chua xót.

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần về chuyện học hành này? Em đã bị phạt bao nhiêu lần rồi? Em không nghiêm túc được sao?"

"...... Hu hu ~"

"Được rồi, không khóc nữa nào! Lần này nhớ kỹ, đừng để anh vì chuyện này mà lại phạt em. Anh cũng không có đánh em nha, sao còn khóc thành như vậy thế này! Người càng lớn tính tình cũng càng lớn, mắt khóc sưng hết cả rồi, ngày mai làm sao ra ngoài chơi được đây hả?"

"Hu hu... anh mắng em, hu hu hức..."

Huyên nhi vùi đầu vào ngực anh trai buồn bực khiếu nại, Mục Chí Lạc cũng đành bất đắc dĩ bật cười.

_________________
29/05/2023.

Aaa 300 followers ròi💞💞🎉🎉

Cuối tháng ròi....nhưng mà chắc phải qua hết tháng 6 tui mới rảnh lận nhaa mn uiii.

Chúc mn có 1 kì nghỉ hè thiệt là vui vẻ nè,...tui thì chưa có được nghỉ hè nữa á...nên hoy tui cứ phải quay quần với công việc thoi với dạo này cũng học thêm tiếng nhật nữa nên phải học bài nhiều mấy bà ơi...bb đọc truyện xong ròi ngủ ngon nè😳😳

candiusvioleta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip