Chương 38

Gió đêm lạnh đến thấu xương, Diệp Thần Tĩnh lang thang một mình trên đường phố xe cộ đông đúc, thân ảnh cô độc khẽ run rẩy trong làn gió. Xuyên qua đám người, cậu tựa như bị cả thế giới này lãng quên, không một ai chú ý, như thể cậu là một tế bào trong suốt, không ai nhìn thấy, từng người từng người lặng lẽ lướt qua.

Diệp Thần Tĩnh đột nhiên sợ hãi, tiền và điện thoại đều ở trong ba lô kia, câu không biết nên đi đâu giữa trời đất mênh mông này, nhìn con đường gấp khúc đan xen trước mặt, cậu mới ngỡ ngàng phát hiện, thì ra mình nhỏ bé như vậy, và thì ra thành phố này to lớn khủng khiếp như thế.

Lúc biết được tin, Diệp Thần Tịch đang trên đường lái xe về nhà, ba anh đã dùng giọng điệu tức giận kể lại mọi sự tình, thoáng chốc, trái tim anh trống rỗng một nửa, bình tĩnh tăng tốc trở về.

Về đến trước cửa nhà, ba lô đen còn mở dở dang nằm dưới đất kia cứ như vậy đập thẳng vào tầm mắt Diệp Thần Tịch, khom lưng cầm lên mang nó vào nhà, không có gì có thể làm trái tim anh đau đớn đến như thế.

Người đàn ông thấy con trai lớn trở về thần sắc cũng dịu đi đôi chút, ông lại một lần nữa nói về hành vi vừa rồi của đứa con trai út, quả thật bất mãn của ông phần lớn xuất phát từ tôn nghiêm của một người ba, không ai nguyện ý chịu đựng cảm giác bị người khác lạnh nhạt coi thường, bây giờ ông ta cảm thấy tức giận khi bị con trai phớt lờ, vậy lúc trước ông ta đã ở đâu?

Sự tình càng tồi tệ, Diệp Thần Tịch lại càng bình tĩnh, lời nói của ba như nước chảy qua tai đối với anh, sau khi nghe hết mọi việc, liền đem thẻ phòng trong túi đưa đến trước mặt ba, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt như cũ.

"Con hiểu tính tình của Thần Tĩnh, không cần ba bận tâm, ba đi lo việc của ba đi."

Người đàn ông nhận lấy thẻ phòng gật đầu, ý tứ trong lời này ông hiểu, nguyên nhân toàn bộ sự việc ông càng rõ ràng, nhưng ít nhất cách làm của con trai lớn ông có thể chấp nhận. Ông cũng đã dự đoán được sẽ có một ngày như vậy, chính mình gây ra tự mình nếm trải, không cần phải nhiều lời nữa, người đàn ông cứ vậy rời đi, trầm mặc quyết liệt còn tệ hơn là cuồng loạn gây rối.

Trong phòng chỉ còn lại Diệp Thần Tịch, việc đầu tiên anh làm là gọi điện cho em trai, tiếng chuông lại từ trong ba lô phát ra, chuyện đã đến nước này, anh không trách ba, hiện tại việc duy nhất cần làm là tìm em trai, đem người đang kinh hoảng bất lực kia ôm vào lòng.

Đêm, trời càng ngày càng tối, chỉ là bảy tám giờ thật giống như nửa đêm, trái tim trống rỗng, ngay cả đèn đường trước cửa dường như cũng mờ mịt hơn trước nhiều.

Diệp Thần Tịch ngồi trong xe, trầm tĩnh nhìn chằm chằm con đường trước mắt, trong đầu suy nghĩ em trai sẽ đi đến nơi nào, sau đó liền thử lái xe đến con đường đó...

Trời rất lạnh, Diệp Thần Tĩnh nhét hai tay vào túi, tay phải vô thức chạm vào một khối kim loại cứng rắn lạnh lẽo, lấy nó ra, là chiếc đồng hồ kia, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, lại nhét nó vào túi.

Dọc theo con đường chạy ra ngoài, cuối cùng ngồi xuống dưới cột đèn trong một công viên nhỏ, ánh đèn màu vàng hắt lên bóng dáng co rúm, như đang giễu cợt sự cô độc của cậu. Làm bạn với ánh đèn, cậu cũng không thể tìm được sự ấm áp, nhớ tới anh trai, cậu thật sự nhịn không được mà khóc lên.

Người kia thật sự nói rất đúng, cậu có quyền gì mà thái độ, có quyền gì mà bất mãn, nếu đã ở nhà của anh thì phải biết nghe lời, mà cậu, vẫn nên để anh bớt bận tâm về mình, có lẽ cứ như vậy rời đi mới là tốt nhất, không níu kéo sẽ không có mệt mỏi.

Mặc kệ là đi đâu, thậm chí là hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, cũng tốt hơn ở một nơi lạnh lẽo kéo dài sự sống vô nghĩa như thế. Diệp Thần Tĩnh giờ phút này như rất kiên cường lại giống như rất tuyệt vọng, lau sạch nước mắt trên mặt rồi đứng lên tiếp tục đi.

Diệp Thần Tịch từ nhà bắt đầu tìm kiếm, đầu tiên dựa vào trực giác chọn đại một hướng, lái xe về phía đó, hướng này không tìm được, lại lái xe về trước nhà, sau đó lại đi về hướng thứ hai, cứ như vậy, một con đường, hai con đường...

Một lần lại một lần tìm kiếm, cuối cùng trên một con đường rộng rãi nhìn thấy bóng lưng cứng nhắc đang đi lại kia, nhìn những chiếc xe vụt như bay bên cạnh cậu, Diệp Thần Tịch không khỏi kinh hãi, chậm rãi chạy tới bên cạnh cậu, xuống xe chặn người lại.

"Thần Tĩnh."

Diệp Thần Tĩnh lạnh đến chết lặng, cậu đã đi qua mấy con đường, hiện tại đây là chỗ nào cậu cũng không biết, mọi thứ xung quanh đều không thể khiến cậu chú ý, cậu chỉ biết đi về phía trước. Đột nhiên có người ngăn lại khiến cậu có chút mờ mịt, mất tới mấy giây, mới thấy rõ người trước mặt là anh trai của mình, liền mạnh mẽ xoay người, muốn chạy sang bên kia đường, Diệp Thần Tịch nhanh tay túm lấy cậu, kéo người ôm chặt vào lòng.

"Thần Tĩnh, theo anh hai về nhà trước đã."

Diệp Thần Tĩnh nghe được lời này càng giãy dụa mãnh liệt, cậu không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy người kia, không muốn anh hai vì cậu mà lo lắng, hai tay dùng sức đẩy anh trai ra, chỉ tiếc là cậu dùng sức cỡ nào cũng không thể thoát khỏi cái ôm kia.

"Thần Tĩnh, cùng anh hai về nhà nào, về nhà của chúng ta, được không em?"

Một câu nói nhẹ nhàng, mềm mại, như chỉ đơn thuần là câu hỏi thăm, bên cạnh con đường tối đen mờ mịt này, đúng là hơi ấm sưởi nóng con tim. Diệp Thần Tĩnh ngẩn người, kí ức trong đầu nhanh chóng tua lại.

Cậu loáng thoáng nghe thấy lần đầu tiên anh dạy cậu một bài học, anh đã hỏi cậu, em có đồng ý không?

Lần đầu tiên anh nói muốn đánh phạt cậu, anh đã hỏi cậu, em có chịu không?

Lần đầu tiên phải ở nhà anh, phải chuyển trường, anh đã hỏi cậu, em có muốn không?

Diệp Thần Tĩnh nghĩ đến đây viền mắt liền ướt, cuối cùng run giọng trả lời anh.

"Dạ được."

Trong phòng tắm ở nhà, Diệp Thần Tịch mở nước ấm vào bồn tắm, hơi nóng bốc lên, khiến gương mờ mịt.

Diệp Thần Tĩnh đứng một bên yên lặng nhìn, lại một lần nữa thỏa hiệp, rốt cục cậu vẫn không nỡ. Đúng vậy, ấm áp như vậy lại có ai nỡ chứ, khi anh trai nhẹ nhàng nói về nhà của chúng ta, cậu liền rung động, một giây trước còn kiên quyết muốn đi liền lập tức gục ngã dưới những lời nói này, chẳng còn sức lực lao về phía trước.

Thanh âm nước chảy chậm rãi đặc biệt thoải mái, nhưng sự dừng lại đột ngột khiến cả không gian chìm vào yên lặng, Diệp Thần Tịch nhìn em trai, chợt nở một nụ cười ấm áp, đem người kéo lại, bắt đầu giúp cậu cởi quần áo trên người.

"Tắm nước nóng trước nào."

Diệp Thần Tĩnh đỏ mặt, mở miệng lại không nói gì, để mặc cho anh trai cởi quần áo trên người, đến khi chỉ còn lại một chiếc quần lót, cậu mới gắt gao túm lấy, không cho cởi ra.

Diệp Thần Tịch cũng không ép buộc, ôm người vào bồn tắm, lấy khăn lau nước ấm lên người cậu, thoáng chốc hơi lạnh trên người Diệp Thần Tĩnh đều bị xua tan, cơ thể dần dần trở nên ấm áp.

Trong phòng tắm cũng không ai lên tiếng, Diệp Thần Tĩnh như một đứa nhỏ để anh trai tùy tiện tắm rửa cho mình, hơi nóng phả lên khiến cả khuôn mặt cậu đều đỏ bừng, cũng chẳng biết do nóng hay là xấu hổ.

"Được rồi, đứng lên, tự mình lau khô người đi, anh hai ở bên ngoài đợi em."

Diệp Thần Tịch đem khăn vắt khô treo lên rồi ra ngoài, Diệp Thần Tĩnh nhìn bóng lưng anh trai, ngây người một hồi mới chậm rãi đứng dậy, cầm khăn tắm lau khô người, mặc quần áo ngủ vào.

Bên ngoài phòng, Diệp Thần Tịch ngồi trên giường em trai với vẻ mặt tự nhiên, nghe được tiếng mở cửa phòng liền quay đầu lại, nhìn thấy em trai đứng ở cửa phòng tắm, lại bất đắc dĩ đứng lên, tự mình đi tới trước mặt đứa nhỏ kéo người lại.

"Mấy ngày nay đi chơi có vui không?"

Diệp Thần Tĩnh ngẩng đầu nhìn anh trai, khẽ mở miệng, nhưng không trả lời câu hỏi của anh, cậu không ngờ anh sẽ hỏi câu này, vậy chuyện vừa xảy ra thì sao? Chẳng lẽ anh không quan tâm?

Tuy rằng bây giờ trong nhà cũng không còn dấu vết của người khác, nhưng cậu vẫn không thể bình tĩnh, thậm chí có chút sốt ruột, cậu cần một đáp án chính xác rõ ràng hơn.

Diệp Thần Tĩnh lại cúi đầu, thanh âm nhỏ bé lại bướng bỉnh hỏi ra vấn đề kia.

"Vì sao ông ấy lại tới đây?"

Diệp Thần Tịch đứng lên, mái tóc mềm mại của em trai ở ngay trong tầm mắt, anh không khỏi xoa xoa cưng nựng nó, sau đó ấn người ở mép giường, chính mình thì đứng trước mặt cậu.

"Vì sao ông ấy đến anh cũng không biết, Thần Tĩnh cảm thấy chuyện này rất quan trọng sao?"

"..."

Diệp Thần Tĩnh nghiêng đầu nhìn anh trai, tựa hồ không nghe rõ những lời này, còn chưa đợi cậu tự hỏi đã lại nghe anh trai nói.

"Anh hoàn toàn không nghĩ nó quan trọng. Vì sao ông ấy tới đây? Đi nơi nào? Những thứ này căn bản đối với chúng ta mà nói đều không có ý nghĩa gì. Cũng như chúng ta đối với ông ấy mà nói, cũng chỉ là sự tồn tại trên danh nghĩa, con trai và người làm ba, đơn giản chỉ có vậy. Nhưng em có biết điều gì là quan trọng không?"

Diệp Thần Tĩnh lắc đầu, nhìn khuôn mặt ôn nhu của anh trai, cậu giật mình cảm thấy như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Thần Tĩnh, quan trọng là anh không để ông ấy ở lại đây, quan trọng là em bình an trở về, quan trọng là nơi này vẫn là nhà của chúng ta, tất thảy đều không có gì thay đổi."

Thanh âm Diệp Thần Tịch dần dần lên cao, giọng điệu nhấn mạnh. Hoàn cảnh sống đã ảnh hưởng đến tính cách này của em trai, anh càng đau lòng hơn, anh sẵn sàng nhấn mạnh điều này một lần rồi lại một lần cho em trai biết được nội tâm của anh, cho đến khi em trai thật sự hiểu được mới thôi.

"Anh hai ——...... hu hu..."

Một tiếng gọi anh kéo dài kèm theo vài tiếng nức nở cố nhẫn nhịn, Diệp Thần Tĩnh cuối cùng cũng nói không nên lời, giờ phút này cậu bỗng nhiên cảm thấy thoải mái.

Đúng, những thứ kia đều không quan trọng, điều anh trai cảm thấy quan trọng cũng chính là điều cậu quan tâm nhất. Khi cậu đã xác định được phương hướng, liền không còn thấy rối rắm, hoang mang nữa. Cậu thật hối hận vì cảm xúc bồng bột lúc ấy, thầm mắng chính mình vì sao lại không đi tìm anh trai.

"Ngoan! Anh hai ở đây, Thần Tĩnh còn gì muốn nói với anh hai không? Em có cảm thấy mình đã làm sai không?"

Diệp Thần Tịch ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ nhà mình, nhìn đôi mắt rũ xuống của cậu hỏi, đối với sai lầm của em trai anh có thể tha thứ, nhưng không thể giảm nhẹ.

"...... Thực xin lỗi, anh hai."

"Thần Tĩnh không nên nóng giận lung tung..."

"Cũng không nên cứ như vậy chạy đi, làm anh lo lắng."

Diệp Thần Tĩnh do dự, đứt quãng nhận sai, tim đập loạn nhịp, người nóng bừng, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng anh trai bên cạnh.

"Em còn nhớ thanh tre nhỏ kia không?"

Diệp Thần Tịch thản nhiên hỏi, Diệp Thần Tĩnh trong lòng lại căng thẳng, không tình nguyện gật đầu một cái.

"Trong ngăn kéo thư phòng của anh, đi lấy đi."

--------------------
28/06/2023.

candiusvioleta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip