Chương 45

Trong phòng khách nhà họ Diệp, hai anh em lần lượt ngồi xuống, Diệp Thần Tịch mở hộp rượu sắt vừa mua, cẩn thận đọc hướng dẫn bên trong, Diệp Thần Tĩnh ngồi một bên, dốc hết sức tìm kiếm xem mình nên làm gì. Mỗi lần phạm lỗi đều là anh trai từng bước từng bước dẫn dắt cậu đi đúng hướng, lần này cậu đặc biệt muốn bày tỏ thứ gì đó, tự kiểm điểm sai lầm của chính mình, cho dù thế nào cũng không thể bù đắp, nhưng ít nhất để anh trai biết thái độ của cậu a.

Diệp Thần Tĩnh nhìn chằm chằm mặt đất một hồi, lại nhìn anh trai trên sô pha, môi mấp máy, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, do dự thật lâu, cậu mới nuốt một ngụm nước bọt lặng lẽ hít một hơi thật sâu, như thể phải đưa ra một lựa chọn trọng đại.

"Anh hai."

"Hửm?"

Diệp Thần Tịch ngẩng đầu, đặt tờ hướng dẫn sử dụng trên tay xuống, thấy em trai muốn nói lại thôi liền kéo người lại gần mình một chút, cho dù đang tức giận, cũng phải làm cho đứa nhỏ nhạy cảm này cảm thấy an tâm hơn một phần.

"Anh hai, tối nay em đã gây họa rồi."

Diệp Thần Tĩnh nói xong liền cúi đầu, tay anh trai rất ấm, đột nhiên cậu phát hiện nói ra những lời này cũng không quá khó, dừng lại một chút liền tiếp tục.

"Các anh không cho phép em vào sàn nhảy, sau này Thần Tĩnh sẽ không đi nữa."

Mặc dù ngữ khí rất cứng nhắc, nhưng lần này cũng đã biết chủ động, Diệp Thần Tịch vui mừng gật đầu, nhìn đôi mắt hối hận của em trai hỏi.

"Vậy Thần Tĩnh có biết vì sao anh hai không cho em đi những nơi này không?"

Thậm chí Diệp Thần Tĩnh cũng không cần suy nghĩ, nhìn chằm chằm bàn tay mình bị giẫm đạp trả lời.

"Nguy hiểm, môi trường không tốt, cũng sẽ ảnh hưởng không tốt."

Diệp Thần Tịch nghe em trai nhỏ giọng nói, lửa giận ẩn giấu trong lòng chậm rãi bốc lên.

"Những điều này lúc trước anh đều đã nói cho em biết, nếu đã nhớ rõ như thế, sao còn có thể làm?"

Diệp Thần Tĩnh không dám lên tiếng, cũng không có lập trường nói gì nữa. Lúc cậu làm những chuyện này cũng không nghĩ nhiều như vậy, toàn bộ suy nghĩ đều là làm thế nào có thể gạt được các anh mà thôi.

Đầu Diệp Thần Tĩnh càng cúi càng thấp, trong lúc nhất thời tay bị thương trở nên đau đớn.

"Ham chơi là bản tính của tuổi các em, nhưng không phải cái gì cũng có thể chơi, Thần Tĩnh có biết không? Sàn nhảy là nơi gì, cho dù không học xấu, em có thể đảm bảo an toàn cho mình?"

"Sau này sẽ không."

Trả lời xong những lời này Diệp Thần Tĩnh như đoán được chuyện kế tiếp, nhìn trộm về phía anh trai, phát giác anh trai cũng đang nhìn cậu.

"Đi lấy thanh tre tới đây."

Diệp Thần Tịch chỉ lên lầu bảo em trai. Lần này chỉ bị một vết thương nhỏ là may mắn, có bao nhiêu tai nạn ngoài ý muốn đều không thể đoán trước, Diệp Thần Tịch chỉ có thể làm thế để đứa nhỏ tránh xa những nguy hiểm, không thể không dùng phương pháp như vậy để quản giáo, ước thúc, cho đến khi em trai lớn lên, và trở nên ưu tú.

Trong thâm tâm của mỗi bậc làm ba làm mẹ, không chỉ hy vọng rằng con cái của họ có thể có một tương lai tốt đẹp, một cuộc sống tương đối hạnh phúc, hơn hết sức khỏe và an toàn cũng là điều mà ba mẹ lo lắng mỗi ngày, Diệp Thần Tịch cũng như vậy, với tư cách là anh trai, dạy em trai là nghĩa vụ, nhưng dạy em trai tốt lại là tình nghĩa.

Hình ảnh quen thuộc như thế Diệp Thần Tĩnh lại phải trải qua thêm một lần, với tâm thế hoảng sợ đi vào phòng làm việc của anh trai, sau khi lấy được thanh trúc lại nhanh chóng rời đi, tâm tình sắp bị trách phạt vô cùng hỗn loạn, vừa sợ cái đau đớn khắc cốt kia, lại càng lo lắng anh đối với mình thế nào, giờ phút này đứng trước mặt anh, dùng hai tay run rẩy không thể khống chế đưa thanh trúc cho anh trai.

Diệp Thần Tịch cũng không đón lấy ngay mà thản nhiên hỏi một câu.

"Thần Tĩnh, đây là lần thứ mấy dùng đến thứ này?"

Diệp Thần Tĩnh bị anh trai hỏi đến xấu hổ, còn chưa đánh mặt cậu đã bắt đầu đỏ, hai tay nắm thanh trúc xấu hổ giơ lên trước mặt anh, lại không dám buông xuống, những hình ảnh bị anh trách đánh vẫn rõ ràng như hôm qua, cậu nghiêm túc suy nghĩ một chút, rất nhanh liền trả lời.

"Dạ lần thứ ba."

Diệp Thần Tịch không làm khó em trai nữa, đưa tay lấy đi thanh tre, đứng lên nhẹ nhàng kéo người đến đầu kia sô pha.

"Sai lầm của em không ảnh hưởng đến vị trí của em trong lòng anh hai, nhưng anh sẽ dùng nó để dạy em."

Diệp Thần Tịch đem thanh trúc trong tay giơ lên trước mắt em trai quyết định, sau đó chỉ vào tay vịn sô pha phía dưới ra lệnh.

"Cởi quần ra, nằm sấp lên."

Diệp Thần Tĩnh một giây trước còn đắm chìm trong lời nói cảm động của anh trai, một giây sau trái tim liền bị nhấc bổng, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua tay vịn sô pha, mặt lại đỏ bừng, vì không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình, lần này cậu dùng tốc độ nhanh nhất để nằm sấp xuống, sau đó mới đưa tay cởi quần, mông bị tay vịn kia nâng cao khiến cậu không có cảm giác an toàn, toàn bộ phía sau đều hoảng sợ đến phát lạnh.

Diệp Thần Tịch đứng phía sau em trai, nắm chặt thanh trúc, tay áo sơ mi trắng cũng được xắn lên đến cẳng tay, từ trên người nhàn nhạt toát ra một loại uy nghiêm tao nhã, đợi đứa nhỏ trước mắt chuẩn bị xong, anh liền vung tay đánh xuống thước thứ nhất.

"Bốp!"

Thanh trúc rơi chuẩn xác vào bờ mông căng thẳng của Diệp Thần Tĩnh, cậu há miệng, cuối cùng cũng không khống chế được mà kêu thành tiếng.

"Bốp! Bốp!..."

Trách đánh cũng sẽ không vì đau đớn mà dừng lại, Diệp Thần Tịch liên tục đánh mấy lần cùng một vị trí, vết này chồng lên vết kia, chênh lệch không quá một cm.

"Ưmmm~"

Diệp Thần Tĩnh không cách nào nhịn được, một tay không an phận che phía sau mình.

"Thần Tĩnh, thu tay về, không được che như vậy, còn thế nữa anh sẽ phạt thêm, nghe hiểu chưa?"

Diệp Thần Tịch dừng lại đem quy tắc nói cho em trai một lần, đến khi nghe tiếng em trai nghẹn ngào trả lời, và buông tay ra mới tiếp tục trách phạt.

"Bốp! Bốp!..."

Đầu tiên là tiếng sụt sịt, sau đó lại là tiếng khóc nặng nề ập tới, rất nhanh chóng liền muốn ngất đi.

"Aaa ~ hu hu..."

Diệp Thần Tĩnh đem hai tay đặt ở bụng mình siết chặt, đau đớn phía sau sớm đã vượt qua vết thương trên tay, dưới sự trách đánh của anh trai cậu đã vứt bỏ tôn nghiêm của mình, lớn tiếng khóc lóc.

"Hu hu hu~~~ hu hu............."

Trong đêm đen mịt mù này, có bao nhiêu người lợi dụng bóng đen này để tiêu khiển cho cuộc sống, trong "Mị Quyển" người uống rượu chơi đùa vô số kể, nhưng Diệp Thần Tịch hết lần này tới lần khác muốn dạy dỗ đứa nhỏ ham chơi này, vì vậy thanh trúc trong tay anh không ngừng rơi xuống, chỉ vì người trước mặt là em trai bé nhỏ của mình.

"Hu hu hu hu......... khụ......... khụ~"

Nước mắt rơi xuống mãnh liệt không thể khống chế, khiến Diệp Thần Tĩnh ho khan kịch liệt, Diệp Thần Tịch vội vàng đỡ em trai dậy, vỗ nhẹ lưng cậu, chờ cậu bình ổn lại một lần nữa đánh xuống.

"Bốp!"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa~"

Diệp Thần Tĩnh không nghĩ anh trai còn có thể đánh, không hề chuẩn bị hai chân cậu loạng choạng muốn ngã, vội vàng siết chặt thắt lưng anh trai.

"Bốp! Bốp!..."

Diệp Thần Tịch không dừng lại, từng cái đều đánh vào thịt, ngay lập tức mông Diệp Thần Tĩnh bao phủ một mảnh đỏ thẫm dữ tợn, cậu vốn chỉ ôm hờ anh, về sau càng ôm càng chặt.

"Aaaaaaaaa ~ hu hu.......... hu hu..........."

Nước mắt của đứa nhỏ thiêu cháy lồng ngực Diệp Thần Tịch, từ đánh em trai tay phải rốt cục cũng chuyển thành ôm, ôm người vào lòng, nhẹ giọng hỏi.

"Sau này Thần Tĩnh nghe lời chứ?"

"Hu hu ~ Thần Tĩnh.....hức..... sẽ nghe.......hức......lời mà......"

Ngón tay gầy gò nắm lấy quần áo anh trai, mồ hôi hai bên mái đầu chậm rãi chảy xuống, rõ ràng tất cả sự xấu hổ đều bị anh nhìn thấy, nhưng cậu vẫn cố khắc chế tiếng khóc để mình không quá chật vật.

"Được, anh hai tin em, sai lầm như vậy sau này không được tái phạm nữa."

"Ưm~~~"

"Ngoan lắm."

Tuy rằng chỉ có một tiếng mũi nồng đậm, nhưng Diệp Thần Tịch biết câu trả lời này đã được khẳng định, khen một câu liền ôm người lên lầu.

Thời gian lại lặng lẽ trôi qua, ngày tới trường chỉ còn hai ngày, Mục Chí Lạc ngồi trước bàn học của em trai, cẩn thận kiểm tra bài tập nghỉ đông của cậu, mỗi quyển tập và sách bài tập đều bị lật từng trang một, khuôn mặt nghiêm túc, hàng lông mày bất giác nhíu lên, biểu hiện ra khí chất độc đáo của người đàn ông này.

Đêm qua bị anh trai trách phạt một trận, Huyên nhi lười biếng nằm sấp trên giường, phía sau vẫn đau đến khó chịu, nghiêng đầu nhìn về phía anh trai bên cạnh đang kiểm tra bài tập, vừa có sự kính sợ lại vừa có sự ỷ lại.

Mỗi lần anh trai nghiêm túc, cậu đều sẽ không tự giác mà căng thăng, Huyên nhi không nhìn nữa, quay đầu vào trong nhìn chằm chằm bức tường trắng tinh, hy vọng anh có thể nhanh chóng kiểm tra xong sau đó chiều chuộng mình.

Hai anh em đều ở cùng một phòng, nhưng lại yên tĩnh đến kỳ lạ, Huyên nhi nhàm chán dịch chuyển hai chân tê rần một chút, không cẩn thận làm đau vết thương trên mông, liền hít hà vài hơi, đợi khi bình tĩnh lại thấy anh vẫn còn lật bài tập, vành mắt Huyên nhi lại đỏ lên.

Cậu chậm rãi lấy tay chống người, muốn lấy ly nước trên tủ đầu giường để khiến anh chú ý, lại phát hiện tiểu Nhăn quẩy đuôi lè lưỡi đi vào, trên mặt Huyên nhi liền nở nụ cười, lại nhìn anh trai đang chăm chú, lúc này mới nằm sấp trở về vươn một bàn tay sờ sờ tiểu Nhăn dưới gầm giường.

Mọi hành động của đứa nhỏ Mục Chí Lạc đều chú ý, anh không lên tiếng, vẫn duy trì động tác kia lật xong hai trang cuối cùng của quyển sách bài tập, sau đó mới chậm rãi đứng lên.

Huyên nhi nghe được động tĩnh lập tức rút tay về giấu trong chăn, không để ý tới cái đuôi ve vẩy của tiểu Nhăn nữa.

"Trên người có vết thương đừng sờ chó, đừng cả ngày để nó vào phòng, nói thế nào mới nghe đây?"

Mục Chí Lạc mắng một câu, rút một tờ khăn giấy ướt trên tủ đầu giường, ngồi xuống cẩn thận lau tay vừa sờ chó của đứa nhỏ. Huyên nhi còn mang theo ủy khuất vừa nghe anh trai mắng, cậu liền không vui, bĩu môi phản bác.

"Vào phòng cũng không được, em cũng đâu ôm nó lên giường, có vết thương sao lại không thể sờ chó, nó cũng đâu có liếm mông em a~~"

"Bốp."

"Nói thêm một câu nữa xem!"

Mục Chí Lạc vỗ nhẹ vào mặt em trai một cái, chỉ là cảnh cáo cũng không dùng sức, nhớ tới lời bát nháo em trai vừa nói, anh không khỏi nở nụ cười.

"Đứa nhỏ ngốc, tư duy kiểu gì thế."

Huyên nhi thấy anh không thật sự tức giận, gác cằm lên cánh tay giận dỗi, Mục Chí Lạc trìu mến xoa xoa tóc em trai giải thích đạo lý.

"Những động vật này trên người không sạch sẽ. Có vết thương, da tương đối nhạy cảm, em sờ chó không cẩn thận đụng phải phía sau dễ bị nhiễm trùng biết không?"

Huyên nhi thầm nghĩ "còn không phải là anh đánh sao" nhưng rất nhanh lại túm lấy quần áo anh trai làm nũng nói.

"Hôm nay anh không đi làm ở nhà chơi với em được không?"

"Được thôi."

Mục Chí Lạc đáp ứng đứa nhỏ, lại đứng dậy đi đến bên bàn học sửa sang lại cặp sách cho cậu.

______________
Nhớ không nhầm thì chap sau tới lượt anh Thiếu Phong nhợ? 😅😅

candiusvioleta

29/07/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip