Chương 47

Tính nhẫn nại của Mục Chí Lạc đã bằng không, hắn đứng lên lấy bản hợp đồng trong tay Thiếu Phong ném sang một bên.

"Không nghe thấy tôi nói gì?"

Hai tay Thiếu Phong chậm rãi buông xuống bên cạnh, hắn nhìn tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất, ánh mắt lại bịt kín một tầng sương mù, hắn không biết giờ phút này anh Lạc còn tin lời hắn nói hay không, trên hợp đồng có tên mình cùng giá cả dị thường kia tựa như một con dao bén nhọn, một đầu đâm vào trong lòng mình, đầu kia lại đâm về phía người anh lớn mà hắn vô cùng kính trọng.

Thiếu Phong bất đắc dĩ đem sự tình vác lên vai mình, trong thanh âm lộ ra vẻ mệt mỏi, giống như phải dùng rất nhiều khí lực mới có thể nói ra.

"Anh Lạc, em xin lỗi, số tiền bị dư ra đó cứ để Thiếu Phong bù đắp đi."

Thiếu Phong vừa dứt lời, Mục Chí Lạc liền giơ mạnh tay phải lên, khi lòng bàn tay sắp chạm vào mặt Thiếu Phong lại đột nhiên dừng lại, đổi thành chỉ vào cậu ta.

"Cậu nói lại lần nữa!"

"......"

Thiếu Phong đương nhiên không dám, tay anh Lạc ở ngay trước mắt hắn, mùi nước cổ long nhàn nhạt kia quá rõ ràng, hắn nhịn không được chớp chớp mắt một cái, lồng ngực kịch liệt phập phồng đều có thể nhìn thấy áo sơ mi trước người hắn đang rung động, sợ hãi khiến hô hấp của hắn trở nên dồn dập.

Mục Chí Lạc đi vài bước từ bên kia bàn làm việc vòng đến trước mặt Thiếu Phong, nắm lấy áo hắn kéo người vào phòng nghỉ, tiếp theo phanh một tiếng nổ lớn, cửa phòng bị Mục Chí Lạc đá một cái liền mở ra hơn nữa còn khóa trái.

"Anh Lạc."

Thiếu Phong bị kéo đi lảo đảo đứng không vững, hắn còn không biết anh Lạc sẽ xử lí mình như thế nào, bất quá lúc này hắn đã hạ quyết tâm, vô luận là trách phạt gì hắn đều kiên trì đến cùng, đây là điều duy nhất mình có thể làm, cũng có thể làm cho trong lòng mình dễ chịu một chút, nghĩ đến đây, Thiếu Phong lơ đãng đem thân thể thẳng tắp một chút.

"Cởi thắt lưng ra đưa đây."

Mục Chí Lạc ngồi xuống giường màu trắng, trừng mắt nhìn Thiếu Phong hướng về phía hắn, vừa rồi thiếu chút nữa bị lời nói của tên nhóc này làm cho hộc máu. Cho dù nội tâm kiên định Thiếu Phong vẫn đỏ mặt, hắn làm bộ không thèm để ý cởi thắt lưng, hai tay đưa đến trước mặt lạc ca.

"Đứng đây."

Thiếu Phong lại bước về phía trước một bước, cách lạc ca gần hơn một chút, dũng khí vừa mới lấy lại yếu đi một chút.

"Ống quần cuộn lên."

Nghe lời Thiếu Phong lại khom lưng cuốn hai ống quần của mình lên đầu gối.

"Em nhắc lại câu vừa rồi."

Ngữ khí Mục Chí Lạc đã trở nên bình tĩnh, hắn một tay cầm thắt lưng, một tay chống trên giường nghiêng người nhìn Thiếu Phong.

"Anh Lạc, Thiếu Phong không dám."

Dựa vào sự hiểu biết của Thiếu Phong đối với anh Lạc, câu nói kia nhất định là đụng vào nghịch lân của anh, tuy rằng chính hắn cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng không dám lặp lại nữa.

Chát

Mục Chí Lạc ngồi thẳng người, một thắt lưng đánh lên bắp chân Thiếu Phong.

"Anh gọi em tới chính là để em bồi thường phải không?"

Thiếu Phong nghẹn hừ đau đớn, tuy rằng đau, nhưng lần này hắn đã có thể hiểu rõ, hắn biết anh Lạc không thèm để ý tổn thất, nhưng hắn lại làm sao có thể dững dưng như vậy.

Chát

"Còn bù đắp hay không!"

"Ách ~ anh Lạc, đây là lỗi của Thiếu Phong, hẳn là Thiếu Phong bù đắp đi."

Chát

"Còn bù đắp?!"

"A ~ anh, để cho Thiếu Phong gánh vác đi, chỉ là, chỉ là mong anh Lạc tin tưởng Thiếu Phong, tuy rằng là lỗi của Thiếu Phong, nhưng Thiếu Phong tuyệt đối là trung thành."

Chát

"A"

Thắt lưng trong tay Mục Chí Lạc tựa như lá thư màu đen phóng ra, ném ra ngoài lại nhanh chóng thu hồi, đau đớn khiến chân Thiếu Phong cong về phía trước, trong lúc nhất thời không chịu nổi quỳ một gối xuống đất.

Mục Chí Lạc đứng lên, kéo Thiếu Phong từ trên mặt đất lên tiếp tục hướng về phía bắp chân đã đỏ bừng của hắn vụt thắt lưng xuống.

Chát..chát....

Dù cho có là xảy ra sai lầm như vậy, Mục Chí Lạc cũng chưa bao giờ sinh ra hoài nghi với Thiếu Phong, đây chỉ là dạy dỗ, để cho hắn sau này xử lý chuyện tương tự có thể tinh biến, không đến mức lại xảy ra loại sai lầm này.

Nhưng khi Mục Chí Lạc nhiều lần nghe thấy Thiếu Phong vì tự trách mà tức giận, thậm chí phủ định chính mình đem toàn bộ trách nhiệm liên quan đều ôm lên người, lửa giận của hắn bị triệt để khơi dậy.

Bức tường cách âm trong phòng nghỉ ngơi đều bao vây bởi âm thanh trách cứ. Mục Chí Lạc kéo Thiếu Phong lên giường nằm sấp, thắt lưng trong tay hắn không gập đúng, cầm đai kim loại màu trắng bạc quất mạnh phía sau Thiếu Phong, mỗi một cái đều giống như mang theo lửa rơi xuống người hắn Thiếu Phong chỉ cảm thấy toàn bộ lưng đều nóng lên, hắn nhắm chặt hai mắt thừa nhận sự trách cứ của anh Lạc, kéo ống quần lên bụng đã sưng đến không có chỗ xuống tay.

-Em bảo anh tin tưởng em, vậy em có tín nhiệm anh chưa?!"

Chát

"Hửm?"

Mục Chí Lạc quất một cái vào mông Thiếu Phong, một câu hỏi đến ném đến có tiếng.

"Ah... "

Làm sao có thể không tín nhiệm, chỉ là sai lầm này ngay cả chính anh ta cũng cảm thấy quá thái quá, hắn lại dựa vào cái gì mà cảm thấy anh Lạc sẽ không có nghi vấn, Thiếu Phong đã không còn khí lực nói thêm câu nào nữa, nhưng cho dù bị đau đớn tra tấn, ở nơi anh Lạc hắn vẫn sẽ cố nặn ra một nụ cười, bức ảnh phòng khách trong nhà lại hiện lên trước mắt hắn, thật ra dù cho như thế nào anh Lạc vẫn luôn tin tưởng mình, bất kể là gì cũng không so sánh được.

Bốp....bốp...

"Ách ~anh Lạc...anh Lạc."

Thiếu Phong quay đầu nhìn về phía sau, cánh tay anh Lạc vẫn tiếp tục vung lên, trong nháy mắt khiến hắn run rẩy.

Nhưng Mục Chí Lạc căn bản không có ý định nhẹ dạ cả tin, lại là một âm thanh trầm đục, thắt lưng thủy chung vẫn đánh xuống.

Chát.

"A~ anh Lạc, Thiếu Phong chỉ là quá tự trách, Thiếu Phong tín nhiệm anh, em tín nhiệm anh..."

Chát.

"Em tự nhìn lại mình đi, gặp phải một chút chuyện liền bộ dáng này, khi vấn đề xuất hiện nên làm như thế nào anh có dạy qua em hay không?"

Mục Chí Lạc cảm giác được Thiếu Phong không còn mẫn cảm quật cường như vậy nữa, tức giận trong lòng rốt cục chậm rãi giảm bớt, lại trở lại vấn đề của hắn, từng bước dẫn dắt.

"Có."

Thiếu Phong nằm sấp trên giường, hai chân lơ lửng trên không, lúc này hắn thở hổn hển nặng nề, trên ga giường trắng nõn khắp nơi đều là mồ hôi của hắn.

"Cởi quần ra."

Mục Chí Lạc khôi phục bình tĩnh kéo ghế dựa bên cạnh lại ngồi xuống, chậm rãi phân phó nói.

Thiếu Phong sửng sốt, lập tức cả khuôn mặt đỏ bừng, anh Lạc rất ít khi không lưu mặt mũi cho hắn như vậy. Trong ấn tượng của mình, đây chỉ là chuyện Huyên nhi phải làm, mình phạm sai lầm cho dù muốn như vậy cũng luôn là anh Lạc cởi ra, chưa từng để cho hắn tự mình động thủ.

Chát

"Không nghe lời nữa đúng không?"

"Em~ không phải, anh Lạc..."

"Làm theo!"

Mục Chí Lạc cho Thiếu Phong cơ hội nói chuyện, một câu mệnh lệnh quyết định sự tình, không có đường xoay vòng.

Thiếu Phong rõ ràng tính tình anh lạc, đành phải đưa tay về phía thắt lưng quần, cắn môi kéo quần xuống, cảm giác đau đớn và xấu hổ càng ngày càng đậm, vết thương trên mông sau khi tiếp xúc với không khí hình như càng đau hơn.

"Nói thử xem, anh đã dạy em thế nào?"

Thiếu Phong cố gắng tập trung sự chú ý vào lời anh Lạc nói, sau đó nghiêm túc trả lời.

"Anh Lạc nói, xảy ra vấn đề phải bình tĩnh suy nghĩ, phân tích, tìm nguyên nhân. "

Nói ra mấy điểm này suy nghĩ của Thiếu Phong cũng rõ ràng theo, hắn âm thầm hối hận, là mình buông thả quá sớm, vốn nên có thể giải quyết, cũng sẽ không làm cho anh Lạc tức giận như thế.

"Tốt, bây giờ bắt đầu làm theo các bước này."

Mục Chí Lạc cầm thắt lưng ngồi sau lưng Thiếu Phong, cũng không đánh cậu ta nữa, chỉ nhìn chằm chằm người trên giường, bảo cậu ta tìm ra nguyên nhân sai lầm.

Thiếu Phong mím môi nhìn chằm chằm ga giường, đến bây giờ chuyện gì đã xảy ra cơ bản đã hiểu được, áy náy sắp bao phủ hắn, ngay lúc hắn muốn mở miệng, lời nói của anh Lạc cắt ngang.

"Anh biết bình thường em sẽ không để xảy ra loại sai lầm này, đừng vội, suy nghĩ kỹ rồi hẵn nói."

Thiếu Phong lại một lần nữa lâm vào trầm mặc, ánh mắt có nước mắt rơi xuống, hắn không dám động, không dám đưa tay lau, thật lâu sau, ổn định thanh âm nói.

"Thiếu Phong đêm nay uống rất nhiều rượu, hợp đồng là sau khi uống rượu ký, lúc ấy xem rõ ràng không phải cái giá này, hợp đồng nhất định là bị người đổi, mà Thiếu Phong không chú ý."

Thiếu Phong mỗi lần nói một câu trong lòng liền đau một chút, lời nói khẩn trương chờ đợi động tĩnh phía sau.

Mục Chí Lạc chăm chú nhìn bóng dáng có chút run rẩy trên giường, hắn nhẹ nhàng đặt thắt lưng xuống đất mới hỏi.

"Nguyên nhân là uống quá nhiều?"

"Em trai em thi vào một trường trung học khá tốt... Thiếu Phong rất vui mừng, thay em ấy cao hứng... nhưng... nhưng trong lúc khó khăn nhất, Thiếu Phong không ở bên cạnh em ấy..."

Mục Chí Lạc nếu đã biết nguyên nhân thì khẳng định sẽ không đánh cậu ấy nữa, cho nên đã sớm buông thắt lưng xuống, còn chưa đợi cậu nói xong đã đi tới đỡ người bị thương chồng chất lên.

"Tôi chỉ hỏi cậu, chuyện này nên giải quyết như thế nào?"

Khi Mục Chí Lạc hỏi về công việc, Thiếu Phong lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc.

"Chúng em ký hợp đồng trong phòng riêng ở tầng hai, bên trong có giám sát, lại là địa bàn của mình, chỉ cần phát lại video tìm ra hành vi sai trái của đối phương là được."

Thiếu Phong dừng lại một chút rồi lại nói tiếp.

"Anh Lạc, Thiếu Phong cam đoan tuyệt đối sẽ không để sai lầm này xảy ra lần nào nữa."

Hắn thông minh không nhắc lại chuyện bổ sung tiền, thành công làm cho cơn giận của Mục Chí Lạc hoàn toàn tiêu tan.

Mục Chí Lạc xuống đất lại lên tiếng, yên lặng đỡ người lên giường dàn xếp ổn thỏa, sau đó cho hắn uống nước, lau người, bôi thuốc. Sau khi những việc này đều hoàn thành, hắn ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Thiếu Phong,

"Mỗi người đều có thời điểm gian nan nhất, làm người anh tốt không nhất định là phải ở bên cạnh em ấy, sự quan tâm của em sẽ khiến mối quan hệ này càng ấm áp hơn, nếu như em muốn thì cứ đem em trai đón lên, ngôi trường này của Huyên nhi không tệ, anh sẽ đích thân sắp xếp cho em ấy."

Thiếu Phong không nói, biểu tình phức tạp của hắn vùi ở khuỷu tay không để anh Lạc nhìn thấy, qua thật lâu, hắn mới ngẩng đầu lên nói.

"Anh Lạc, cảm ơn anh, em trai em chắc chắn sẽ rất vui."

__________

01/01/2024.

Ngày đầu tiên của năm mới, mọi người đã làm được gì rồi nè??
------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip