Chương 7

Mục Chí Lạc và Thiếu Phong bận rộn xong đã mười giờ, lúc chuẩn bị trở về Thiếu Phong mới nói Huyên nhi đã đến nhà Thần Tịch chơi, không biết đã trở về chưa.

Mục Chí Lạc lúc ấy đã có chút hoài nghi, bất quá nghĩ đến có Thần Tĩnh ở nhà nên cũng không nói gì. Lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho em trai, nhưng điện thoại của Huyên nhi lại tắt máy, sắc mặt Mục Chí Lạc lập tức tối sầm lại, tiếp theo lại gọi điện thoại cho Diệp Thần Tịch.

"Tịch, Huyên nhi là đến chỗ cậu sao?"

"Ừm đúng, lúc em ấy tới tôi không có ở nhà, Thần Tĩnh nói Huyên nhi đã rất sớm trở về..."

"Ừm, biết rồi."

Mục Chí Lạc không chờ đối phương dứt lời liền cúp máy, cùng Thiếu Phong ngồi lên xe, một tay lái xe về nhà.

Đèn trong nhà tắt ngóm, không giống như có người trở về, Thiếu Phong trong lòng cả kinh, âm thầm lo lắng cho Huyên nhi

"Anh, hay ta ra ngoài tìm đi."

Mục Chí Lạc giờ phút này rất tức giận, thanh âm nói chuyện cũng lạnh lẽo.

"Tìm cái gì, không biết mệt sao? đi lên tắm rồi ngủ đi."

"Dạ."

Đối mặt với lửa giận của anh, Thiếu Phong không dám nói nhiều nữa, đành phải lên lầu tiếp tục gọi điện thoại cho Huyên nhi, hy vọng cậu sẽ bắt máy.

Mục Chí Lạc nói không tìm là do nóng giận nhất thời, trong lòng vẫn sốt ruột, nhìn đồng hồ treo tường trên tường đã mười giờ rưỡi, lại gọi điện thoại cho em trai một lần nữa nhưng điện thoại vẫn là tắt máy, đang muốn chuẩn bị ra ngoài tìm thì ngoài cửa có tiếng mở khóa.

Huyên nhi đêm nay xem như chơi tận hứng, điện thoại di động ném vào trong túi sách bị sách giáo khoa đè vào tắt máy, cả đêm cũng không có động tĩnh cậu còn ngây thơ cho rằng anh hai còn chưa trở về, nhẹ nhàng đem chìa khóa cắm vào khóa cửa, còn chưa kịp vặn thì cửa đã bị mở ra, khiến Huyên nhi không có chuẩn bị tâm lý liền hoảng sợ.

"Anh."

Huyên nhi thấy vẻ mặt của anh trai liền kinh hoảng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, thân thể đứng ở ngoài cửa bởi vì phạm sai lầm mà phá lệ thẳng tắp, anh hai đang đứng ở trước mặt cậu, tuy rằng khoảng cách rất gần, nhưng cánh cửa trước mặt đã đem hai người ngăn cách cả một dặm, Huyên nhi cực kỳ sợ hãi, sợ anh hai không cho vào nhà.

"Vừa đi đâu?"

Mục Chí Lạc chậm rãi mở miệng, tận lực bảo trì hô hấp của mình vững vàng.

"Đi... đi... "

Chát...

"Có thể nói chuyện hay không! "

Mục Chí Lạc tát một cái, đánh xong còn giơ lên giữa không trung, tùy thời đều có thể đánh xuống. Huyên nhi mặc dù sợ hãi, nhưng thân thể một chút cũng không dám dời vị trí, đoan chính tiếp tục trả lời câu hỏi vừa rồi của anh.

"Em..cùng bạn học đi chơi... "

Thanh âm mang theo một chút nức nở, ánh mắt chỉ cần chớp một cái là có thể rơi ra nước mắt. Mục Chí Lạc để cậu vào trong nhà sau đó mới tát thêm một cái.

"Quỳ xuống."

Nói xong xoay người tiến vào trong phòng.

Huyên nhi quỳ gối trong phòng khách, đầu gối đặt trên sàn nhà cứng rắn đau đến thấu xương, cặp sách còn đeo trên vai làm tăng thêm gánh nặng cho cậu lúc này, mỗi một giây đối với cậu mà nói đều là dày vò.

Mục Chí Lạc ngồi trên sô pha, cứ như vậy lẳng lặng ngồi, bầu không khí trầm mặc khiến cho cả không gian đều vô cùng nghiêm túc, Thiếu Phong trốn ở góc lầu hai len lén nhìn xuống, sau nhiều lần giãy dụa vẫn buông tha trong đầu.

"Đứng dậy, đi lấy roi mây."

Suốt một giờ đồng hồ, Mục Chí Lạc rốt cục cũng đã lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo vang lên trong phòng khách yên tĩnh đã lâu, làm cho người ta càng thêm áp lực.

"Anh..."

"Ừm, đi lấy roi mây đến rồi nói sau."

Mục Chí Lạc cắt ngang lời cậu nói, lại phân phó một lần nữa. Huyên nhi không dám lên tiếng , tay chống đất chậm rãi đứng lên, trong lúc nhất thời đầu gối giống như bị châm đâm, cổ và vai cũng trướng đau dữ dội, thân thể gầy gò, bước chân cũng không dám dùng sức.

Huyên nhi tuy rằng cả người không được tự nhiên, nhưng động tác lần này ngược lại rất nhanh, biết anh hai tức giận nửa khắc cũng không dám chậm trễ, một lát sau liền cầm roi mây đi tới trước mặt anh.

"Anh."

Mục Chí Lạc nhận lấy roi mây trên tay em trai, cúi đầu nhìn mặt đất trước mặt.

"Quỳ xuống."

Huyên nhi lại quỳ xuống, rưng rưng cùng anh trai thừa nhận sai lầm.

"Anh, em đến nhà anh Thần Tịch xong không về nhà, đi chơi, điện thoại di động không cẩn thận tắt máy, lần sau em không dám, hức..."

Huyên nhi vừa nói xong liền khóc ra, hiện tại cậu chỉ nghĩ đến bị đánh đau, từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống biểu hiện ra sợ hãi trong cậu. Mục Chí Lạc chỉ lẳng lặng nghe cậu nói xong, đối với đứa em trai này nhận sai hoàn toàn không hề dao động, qua một lần lần sau chắc chắn sẽ lại tái phạm, đứa nhóc này lúc có thể ngoan nhưng có lúc chỉ muốn bị đánh.

"Quần cởi ra."

"Hức ~ đừng đánh.., Huyên nhi sẽ không dám nữa..."

Huyên nhi vừa cầu xin tha thứ một bên đưa tay cởi quần, bộ dáng không tình nguyện lại không chịu nghe kia thật sự lòng người chua xót, mặc cho người nào đó một chút cũng không muốn dỗ dành, nhưng Mục Chí Lạc đã hạ quyết tâm phải giáo huấn tên nhóc này một trận ra trò.

Chát...

"A~"

Tiếng roi mây mang theo gió rơi trên đùi Huyên nhi, một khắc đau đớn kia khiến Huyên nhi theo bản năng che chỗ bị đánh.

"A~ anh đừng đánh mà, oa....."

Chát..chát...

Hai tay trái phải của Huyên nhi cũng không che được, dứt khoát quỳ xuống đem thân thể cúi xuống che khuất đôi chân đang chịu tội kia.

"A~"

Đùi được bảo vệ nhưng cái mông phía sau lại bị tàn nhẫn hơn một chút, cả người Huyên nhi lại theo phản xạ bắn lên, nước mắt chảy đến đầy mặt.

"Thẳng thắt lưng lên hai tay đưa ra sau lưng."

Mục Chí Lạc cầm dây mây gõ gõ tay đang che trên đùi của em trai, Huyên nhi sợ tới mức lập tức quy củ bày ra tư thế, làm cho đôi chân bày ra trước mặt anh hai thật rõ ràng.

"Hức..hức ~ anh hai~"

Mục Chí Lạc ngồi trên ghế sa lon, tiếp tục đánh vào đùi cậu, tốc độ không nhanh không chậm, bên trái một chút bên phải một chút, động tác nhàn nhã đến mức hình như cũng không cần xuất lực, nhưng bị đánh Huyên nhi lại khóc thê lương.

Thiếu Phong trên lầu hai rốt cục ngây ngốc không được, kiên trì đi xuống, đến trước mặt Mục Chí Lạc lại giống như mình phạm sai lầm, tim đập không ngừng.

"Anh Lạc, Huyên nhi biết sai rồi, em ấy sẽ không dám tái phạm nữa đâu, anh tha..."

Huyên nhi thấy anh Thiếu Phong đi xuống, mặt đỏ như trái cà chua, muốn che khuất chỗ riêng tư một chút, nhưng hai tay sau lưng vẫn không dám lộn xộn, dùng ánh mắt đi hỏi anh trai, anh không lên tiếng cậu nhóc đành phải tiếp tục bảo trì, nước mắt rơi xuống bởi vì xấu hổ mà dị thường nóng bỏng.

"Mấy giờ rồi? Không phải anh bảo em đi ngủ sao? Chê hôm nay không đủ mệt? Ngày mai anh có nên thêm khối lượng công việc cho em không?"

Mục Chí Lạc dừng động tác trong tay nhìn về phía Thiếu Phong, Thiếu Phong bị anh Lạc nhìn thấy tim đập thình thịch, muốn vì Huyên nhi mà xin tha, cuối cùng vẫn không dám.

"Bây giờ đi ngủ đi."

"Dạ."

Thiếu Phong đồng tình nhìn thoáng qua Huyên nhi sau đó xám xịt đi lên lầu.

"Hức~"

Thiếu Phong vừa đi Huyên nhi lại khóc nấc lên, hai đùi gắt gao hợp lại với nhau, những vết thương kia ở ngay trước mắt mình, cúi đầu liền có thể nhìn thấy, nước mắt không cẩn thận đập lên trên cậu cũng cảm thấy đau.

"A... anh không đánh, không đánh ~"

"Tại sao bị đánh, biết không?"

"Đi chơi, điện thoại tắt, hức..oa..."

"Đi chơi thì anh không nói em, em đã lớn như vậy sao ngay cả đi chơi cũng không được, chơi đến trễ như vậy cũng không biết gọi điện thoại về nhà, nói với Thần Tĩnh là về nhà kết quả lại chạy đi chơi, học được cách nói dối anh rồi có phải hay không!"

Chát..

"A~"

Mục Chí Lạc giơ tay cho em trai một đánh nữa, hôm nay tính toán triệt để trị cậu một phen.

"Bây giờ biết khóc không? Lúc bị đánh đạo lý liền hiểu, bình thường không thể ngoan được như vậy sao? Anh nói cho em biết, cái gì nên làm, cái gì không nên làm tốt nhất em nên phân biệt rõ ràng cho anh, đừng chờ anh lấy roi mây tính sổ em!"

Chát...

"a ô~"

Mục Chí Lạc lần này vung roi mây lên, đánh xuống đùi em trai đã hồng đậm, rậm rạp như mưa rơi xuống. Huyên nhi quỳ gối trước mặt anh, chịu đựng anh hai từng cái đánh xuống, hai tay phía sau nóng lòng muốn vươn ra ngăn cản, ngón tay đều bấu chặt, thịt trên cánh tay đỏ lên vẫn không có lá gan kia.

"Bị đánh có thoải mái không?"

Mục Chí Lạc dừng roi mây lại, đem tay trái vì đau lòng mà run rẩy cắm vào túi, lưu lại chỉ có nghiêm khắc.

"Hức ~ Không thoải mái."

"Ngoan một chút, có biết hay không?"

"Oa.. dạ biết ~"

Huyên nhi khóc đến khàn cả giọng, Mục Chí Lạc nghe trong lòng cũng đau xót, đánh thì đánh, sủng ái em trai anh không ngại, kéo cậu lên ôm trên đùi, bàn tay to nhẹ nhàng xoa đầu gối cho cậu, ngữ khí cũng dần dần ôn hòa.

"Biết rõ bị đánh đau còn không nghe lời, lần sau đi đâu phải nói với anh một tiếng,đừng để anh lo."

"Oa..."

Huyên nhi gật đầu, áo trước ngực đều bị chính cậu khóc ướt.

"Còn khóc nữa? Anh Thiếu Phong ở trên lầu sẽ chê cười em đó, lớn như vậy còn khóc thành thế này."

"Oa.."

"Ngoan, anh bôi thuốc."

"Không! Không đâu! Em không bôi thuốc, hức...đau ~"

Huyên nhi nằm trong lòng anh trai, rõ ràng là muốn làm nũng la hét không cần bôi thuốc, nhưng lại sợ anh nổi giận, nhìn trộm anh một cái lại yếu đuối nói.

"Em chỉ nói là không bôi thuốc mỡ này,...hay là...hay là bôi thuốc mỡ khác..."

Mục Chí Lạc cười khẽ, làm nũng cũng chỉ dám một nửa xem ra lần này thật sợ, lau khô nước mắt trên mặt cậu, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Không bôi thì không bôi, không khóc, ngoan, nghe lời anh, không khóc."

Mục Chí Lạc khẽ vuốt ve lưng em trai, thẳng đến khi dỗ dành cậu ngủ mới ôm cậu về phòng, lấy thuốc mỡ, rón rén bôi lên trong giấc ngủ say của cậu.

Mặt trời buổi trưa chiếu rọi mạnh mẽ ở hồ bơi ở sân sau, khi gió thổi qua, mặt nước gợn sóng mềm mại, ánh sáng phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh, khi thì đứng yên, khi thì nhảy.

Mục Chí Lạc nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, lại giơ tay lên nhìn đồng hồ, mười hai giờ rưỡi, em trai đều quấn lấy anh cả nửa ngày.

"Huyên nhi, anh phải đi làm, tự mình ở nhà đọc sách, bổ sung bài tập về nhà, có nghe thấy không?"

Huyên nhi vội vàng buông nước trái cây trong tay xuống, nắm lấy góc áo anh trai làm nũng nói.

"Anh, anh đừng đi làm có được không?"

Mục Chí Lạc vỗ vai em trai, dùng ngón trỏ điểm trán cậu cười mắng.

"Anh không đi làm, em uống gió Tây Bắc mà sống à?"

Huyên nhi bĩu môi, tay lại túm chặt góc áo anh.

"Vậy em uống gió Tây Bắc một ngày, đổi anh ở nhà nghỉ ngơi một ngày."

Mục Chí Lạc bị em trai này chọc cho cười ha ha, lại bồi cậu nửa tiếng mới đứng dậy rời đi.

"Ngoan ngoãn ở nhà, anh sẽ về sớm với em."

Huyên nhi thấy anh trai vui vẻ chính mình cũng lộ ra nụ cười thật lớn, kỳ thật có đôi khi cũng không phải cậu không hiểu chuyện, Huyên nhi chỉ muốn anh hai bớt mệt mỏi một chút, tươi cười nhiều một chút.

Mục Chí Lạc muốn ở lại nhà bồi em trai, thế nhưng hôm nay có chuyện quan trọng ở 'Mị Quyển' cần anh tự mình xử lý, Mục Chí Lạc chạy vội tới 'Mị Quyển', nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân lại nói cho anh biết tầng bốn có người gây chuyện, hỏi đại khái tình huống rồi liền chạy lên lầu.

Thì ra sự tình là như vậy, một tháng trước, có mấy người bên ngoài mở tiệm net diện tích không nhỏ ở phòng bên cạnh, nhưng việc làm ăn lại ảm đạm không thuận lợi lắm, mà lầu bốn của 'Mị Quyển vẫn nườm nượp từng tốp khách.

Những người này đều cực kỳ thô lỗ, vừa nhìn liền biết không được giáo dục tử tế, vừa mới tới thành phố này lại không hiểu quy củ, lúc này nhìn 'Mị Quyển' sinh ý đỏ rực, không vừa mắt, liền mang theo người tới quấy rối, muốn dùng vũ lực ức hiếp đối phương, để cho đối phương nhả khách cho mình.

Tiệm net lầu bốn loạn thành một đoàn, có không ít khách kinh hoảng chạy ra, mười mấy thanh niên cao lớn cầm gậy gỗ, hung ác đập vào máy tính bên trong. May mắn là không có ai bị thương tổn gì nặng. Thiếu Phong trước tiên khi sự việc phát sinh đã theo quy củ báo cảnh sát, vốn hắn chỉ cần ở nơi an toàn chờ đợi đặc hộ của "Mị Quyển" độc quyền đến, nhưng hắn lại nhìn không được những máy tính kia từng cái từng cái bị đập nát.

Thiếu Phong tay không tấc sắt đi vào, nắm chặt nắm tay liền đối nghịch với đám người kia, lúc đầu còn rất thoải mái, đánh ngã mấy người, cướp vũ khí của một người trong đó, nhưng cho dù thân thủ của Thiếu Phong có tốt đến đâu, cũng hai quyền khó địch bốn tay, gậy lăng loạn vung lên, Thiếu Phong giơ cánh tay lên đỡ một chút, người nọ theo đó bị Thiếu Phong đá ngã, nhưng ở nơi Thiếu Phong không nhìn thấy, có một người liều mạng mặt dữ tợn, giơ cao gậy gỗ trong tay, nhắm ngay sau gáy hắn, dùng sức vung xuống.

Đôi mắt như ưng của Thiếu Phong đột nhiên trừng nghiêng sang trái, chỉ cảm thấy phía sau sinh ra một cỗ âm phong khiến người ta lạnh miệng, nhưng công kích trước mắt khiến hắn không cách nào quay đầu lại, hắn có thể cảm giác được có nguy cơ đoạt mạng hướng hắn tới gần, một khắc kia, hắn thế nhưng dừng lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

"Ah!"

Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không gian, tiếp theo là thanh âm gậy gỗ rơi xuống đất, Thiếu Phong còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh bạo kéo hắn quăng về phía sau, đứng vững thân thể nhìn, người tới đúng là Mục Chí Lạc.

Mục Chí Lạc lạnh lùng, con ngươi trừng Thiếu Phong lại có thể phun ra lửa, nhanh nhẹn đoạt lấy cây gậy gỗ trong tay Thiếu Phong ném về phía đối phương, trong nháy mắt đối phương né tránh, nhanh chóng kéo Thiếu Phong sải bước đi ra ngoài, đem một mảnh hỗn độn trong phòng ném cho đội đặc hộ đang chạy tới.

Thiếu Phong bước nhanh theo sát phía sau Mục Chí Lạc, đôi môi tái nhợt phối hợp với gương mặt kinh ngạc kia, cả người cũng không còn tiêu sái tùy ý như trước, đang ở trong trạng thái mơ hồ suy nghĩ, lúc bị anh đẩy vào thang máy hoàn toàn tỉnh táo lại, giờ phút này cùng anh Lạc một mình ở trong không gian nho nhỏ này, sợ hãi từng chút một từ trong nội tâm dâng lên. Không sai hắn sợ Mục Chí Lạc, là rất sợ.

Ở 'Mị Quyển' đã bốn năm, hai ông chủ trẻ tuổi tài cao đều gặp những chuyện này đã thường xuyên, trong xã hội hiện thực này, mỗi người đều dùng hết tất cả ý nghĩa tồn tại, hắn mới đến, khó tránh khỏi không thấy rõ trong giới này phức tạp. May mắn là hai người anh này của hắn vẫn luôn dạy hắn như em trai, mang theo hắn một đường xông qua cửa ải đi tới. Anh Tịch ôn nhu hiền lành, có đôi khi làm cái gì đó không đúng, đại đa số đều là giảng giải cho hắn, cho dù nói không thông, cũng chỉ là gõ hai cái mắng một câu, vô hạn ấm áp tận ở trong lòng. Mà anh Lạc thì khác, ba năm trước chỉ có một trận trách cứ kia, hắn hiện giờ còn nhớ như in, chỉ sợ cả đời này hắn cũng sẽ không quên, anh Lạc cho hắn càng nhiều là nghiêm khắc.

Thang máy trong nháy mắt đã dừng lại ở tầng năm, Thiếu Phong nuốt một ngụm nước bọt, đi theo anh Lạc vào văn phòng. Mục Chí Lạc đợi Thiếu Phong đi vào sau đó cạch một tiếng khóa trái cửa lại, không cho Thiếu Phong có cơ hội lên tiếng, Mục Chí Lạc đẩy hắn vào tường, một giây sau liền là một trận cuồng phong bão táp, thắt lưng lạch cạch quất lên người Thiếu Phong, đánh đến nơi nào, nơi đó liền có dấu vết.

"Ưm...a..."

Thiếu Phong bị đánh đến dán sát vào tường, trong miệng nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt, cánh tay cùng chân đều bị ảnh hưởng không ít, khuôn mặt tuấn tú đau đến nhăn thành một đoàn.

Mục Chí Lạc tuy rằng tức giận, nhưng vẫn sợ loại trách cứ không có quy củ này sẽ làm hắn bị thương, một phen kéo người dán trên tường vào giữa phòng, khẽ quát một tiếng đứng thẳng, thắt lưng liền đuổi theo đánh vào mông dày thịt.

Thiếu Phong thẳng tắp đứng ở giữa thư phòng, không dám nhúc nhích một chút nào, tùy ý thắt lưng kia kẹp tiếng gió rơi vào mông mình, xấu hổ cùng đau đớn đều nhịn xuống, khuôn mặt đỏ bừng toát lên vẻ ngoan ngoãn ẩn nhẫn của hắn lúc này, nhưng Mục Chí Lạc vẫn múa thắt lưng đến sinh gió, một chút thương tiếc cũng không có.

Mục Chí Lạc đây là lần thứ hai trách cứ Thiếu Phong, so với lần đầu tiên có hơn không kém, Thiếu Phong là một đứa nhỏ thông minh hiểu chuyện, mấy năm nay cũng vì 'Mị Quyển' trả giá không ít, sớm đã trở thành cánh tay phải của anh và Diệp Thần Tịch, bọn họ cũng coi Thiếu Phong là huynh đệ, cho nên khi nhìn thấy Thiếu Phong bởi vì xúc động mà rơi vào hiểm cảnh sẽ phẫn nộ như thế.

Thanh âm da mang theo thịt đã không còn thanh thúy nữa, Thiếu Phong đang cố gắng làm cho mình đứng vững không ngã xuống, trên môi tái nhợt tràn đầy dấu răng nhịn đau cắn ra, Mục Chí Lạc nhìn gương mặt suy yếu trước mắt này, rốt cục động tác trên tay tạm dừng.

"Rất đau có phải hay không? Cảm thấy sắp không chịu nổi nữa? Tôi nói cho cậu biết! Đau đến đâu cũng không đủ!"

"Anh.., anh.., a..."

"Hiện tại còn không phải là lúc nói chuyện, cậu tới đây cho tôi!"

Mục Chí Lạc nói xong kéo Thiếu Phong đến trước bàn làm việc, mở máy tính kết nối với camera giám sát tầng bốn, mở đoạn ghi hình vừa rồi.

Bộp

"Ách~"

Mục Chí Lạc lại quăng Thiếu Phong ra một chút, mới lấy tay chỉ vào màn hình phía trước giáo huấn.

"Nhìn xem, nếu một gậy này đánh xuống, tôi cũng không biết cậu còn có mạng đứng ở chỗ này hay không!"

Thân thể Thiếu Phong vô lực tựa vào bên cạnh bàn, gian nan ngẩng đầu lên, ép buộc mình mở to hai mắt, chỉ thấy trên màn hình có một khuôn mặt dữ tợn, cùng cây gậy gỗ đập vào đầu mình, ngay trong nháy mắt ngàn cân treo sợi tóc kia, bóng dáng anh Lạc xông vào, lưu loát đá văng bàn tay tàn nhẫn kia ra. Một màn này thật sự ở trước mắt hắn một lần, hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, cảm giác sợ hãi thoáng cái chui vào da đầu, sau đó khuếch tán toàn thân.

"Anh.., Thiếu Phong biết sai."

Chát...

"Ưm~"

"Hiện tại mới biết sai ?Sao cậu không biết là cậu sai trước khi vào đây?

Chát..chát...

"Trong công ty không có quy củ phải không? Hay là cậu vội vàng vào tìm chết!"

Chát...chát...chát

"A~ anh Lạc.., Thiếu Phong không dám."

"Tôi hỏi cậu có sửa hay không!"

Chát...

Mục Chí Lạc vừa đánh miệng lại không ngừng giáo huấn, đem lần này khắc vào trong xương cốt của hắn, làm cho hắn nhớ tới cũng không dám, nhớ tới đều sợ hãi.

"Vâng, Thiếu Phong sẽ sửa..."

Chát...

"Thay đổi cái gì?"

"Ưm~ bỏ đi xúc động, bỏ đi tật xấu lấy tính mạng đi mạo hiểm."

"Rất tốt, nếu không sửa được, tôi liền có phương pháp cho cậu sửa."

Bài học này rốt cục cũng theo cảnh cáo của Mục Chí Lạc chấm dứt.

___________
05/07/2022.

Bắt đầu một cuộc hành trình mới, lại tự dành một không gian và thời gian dành cho bản thân nhiều hơn, cảm ơn bé HnNg436 nhé em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip