Chương 8

Mục Chí Lạc ôm Thiếu Phong vào giường nghỉ, Thiếu Phong đã không còn đủ sức để ý tới những chuyện khác, vết thương phía sau tra tấn đến hắn mức ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau, bất động nằm sấp trên giường cả người cũng không còn tức giận.

Mục Chí Lạc nhỏ hai giọt dung dịch glucose vào nước ấm, đưa đến bên miệng Thiếu Phong, Thiếu Phong cũng chỉ híp mắt, hơi ngửa đầu uống.

Mục Chí Lạc nhìn gương mặt trắng bệch của Thiếu Phong, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ hy vọng trận giáo huấn này có thể khắc vào trong lòng hắn, sau này đem an toàn của mình đặt lên hàng đầu, không vì một ít thứ nhìn như trọng yếu mà mạo hiểm không cần thiết nữa.

Kỳ thật đối với anh cùng Diệp Thần Tịch mà nói, không có cái gì khác, trọng yếu nhất chính là mấy đứa em này, bất luận là cái gì cũng không thể so sánh với bọn họ.

Thở dài một hơi, mở hộp thuốc trên tủ đầu giường ra, cầm kéo định cắt quần của hắn. Thiếu Phong vốn tính khí nặng nề khi bị Mục Chí Lạc đụng phải thắt lưng hắn run rẩy một chút, quay đầu lại nhìn thấy cái kéo trên tay anh Lạc lập tức mặt đỏ đến vành tai.

"Anh,...đừng."

Mục Chí Lạc không để ý tới, ấn thắt lưng liền cắt quần cùng với quần lót ra.

"Nháo cái gì, hay là muốn anh kéo xuống cho em?"

"Anh Lạc, em...em tự mình bôi thuốc là được."

Thiếu Phong quẫn bách nói xong, khuôn mặt đỏ bừng cùng vẻ mặt suy yếu bất đối xứng như vậy, Mục Chí Lạc cũng không để ý hắn, chuyên tâm làm động tác, Thiếu Phong tại thời khắc anh cắt quần hắn ra mặt chôn thật sâu vào trong gối, cho đến khi bôi thuốc xong cũng không nâng lên.

Diệp Thần Tịch bận rộn hơn nửa ngày, vừa mới về đến nhà định cùng em trai ăn cơm trưa, đũa còn chưa cầm lên liền bị gọi đến 'Mị Quyển'.

Diệp Thần Tĩnh ngồi ở bên cạnh anh trai, mơ hồ nghe được trong điện thoại nói cái gì xảy ra chuyện nguy hiểm, mà tim như treo giữa không trung không buông xuống được, anh vừa mới ra cửa cậu liền chạy ra khỏi nhà, chặn một chiếc taxi mà bám theo.

Diệp Thần Tĩnh còn chưa từng đi qua 'Mị Quyển', chỉ biết đó là chỗ của anh hai cùng anh Lạc làm việc, dọc đường còn mang theo tâm tình thấp thỏm đi theo phía sau anh trai, lo lắng những nguy hiểm trong điện thoại sẽ làm tổn hại đến anh.

Rẽ mấy vòng, lại lái một đoạn đường, chỉ thấy xe của anh hạ dừng lại trước một tòa nhà, Diệp Thần Tĩnh cũng vội vàng hô dừng lại, lấy ra 50 đồng đưa cho tài xế taxi, liền quay đầu đuổi theo, mắt thấy anh trai sắp đi vào Diệp Thần Tĩnh cũng không suy nghĩ nhiều, một bên chạy một bên vội vàng vàng hô.

"Anh hai, chờ em, chờ một chút..."

Không nghĩ tới chính là, Diệp Thần Tĩnh chưa chạy được mấy bước, ngay cả lời còn chưa hô xong đã bị một người đàn ông đội mũ túm lấy, Diệp Thần Tịch vừa kịp quay đầu lại, thì đã nhìn thấy dao kề vào cổ em trai.

Buổi chiều,thời tiết lại nắng nóng bất thường , người đi đường đặc biệt ít, xe cộ trên đường đều vội vàng lướt qua, thỉnh thoảng ba bốn người đi ngang qua cũng chỉ kinh hoảng che miệng bỏ chạy.

Một người đàn ông trước cửa "Mị Quyển" một tay kẹp chặt cổ Diệp Thần Tĩnh, tay kia cầm dao đặt lên động mạch cổ của cậu, mặt trời chiếu và con dao đến phát sáng, Diệp Thần Tĩnh bị ánh sáng kia chiếu đến nheo mắt lại, chỉ có thể thông qua tầm mắt mơ hồ đi tìm anh hai của cậu, sự tình đột nhiên khiến lòng bàn tay cậu không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Người của 'Mị Quyển' ở trong giám sát nhìn thấy một màn này đều nhao nhao lao ra, Diệp Thần Tịch đứng ở cửa, khoát tay áo với người của mình, sau đó chậm rãi hướng người bắt cóc em trai đi tới.

"Không được tới đây, tôi cùng cậu nói một chuyện, nói không kết quả thì chuẩn bị mua quan tài cho em trai cậu đi!"

Người đàn ông thấy Diệp Thần Tịch đi tới liền la lên, trong lời nói mang theo giọng địa phương nồng đậm, mũ lưỡi trai trên đầu che đi hơn phân nửa khuôn mặt, bất quá bên má hắn trượt xuống mồ hôi, cùng một tia run rẩy trong thanh âm đem sự khẩn trương của hắn bán đi. Diệp Thần Tịch không nghe lời hắn, vẫn như trước đi bộ nhàn nhã đi về phía trước.

"Không được tiến tới! Nếu không ta lập tức đưa thằng nhóc này lên tây thiên."

Hắn nhìn thấy Diệp Thần Tịch không bị uy hiếp, cầm đao trên tay lại áp sát Diệp Thần Tĩnh một chút, Diệp Thần Tĩnh nhắm chặt mắt lại, trong cổ họng cúi đầu kêu lên một tiếng.

"Anh."

"Vị tiên sinh này, nói chuyện phải ngồi xuống, chậm rãi cân nhắc, đi lên uống cà phê thì sao?"

Diệp Thần Tịch cười nhạt, giống như dưới lưỡi dao không phải em trai mình, vẻ mặt lạnh nhạt của anh khiến đối phương càng thêm bối rối.

"Bớt nói nhảm, thả đám đàn em của tôi ra đây, bằng không nó sẽ mất mạng!"

Hô hấp của hắn dần dần dồn dập, hơi thở mang theo mùi thuốc lá phun lên bên tai Diệp Thần Tĩnh, làm cho Diệp Thần Tĩnh cảm thấy ghê tởm.

Nguyên lai, người này là đại ca của đám người vừa rồi tiến vào quấy rối, vẫn làm bộ như người qua đường ở phía dưới làm gió cho người trên lầu, vốn là muốn cho đàn em đi lên cho đối phương một cái uy, không nghĩ tới người của mình không phải bị khiêng ra thì chính là bị bắt đi, tận mắt nhìn thấy tất cả những chuyện này hắn thẹn quá hóa giận, cho nên khi hắn nhìn thấy Diệp Thần Tịch kêu ông chủ nơi này là anh hai hắn liền nhanh chóng bắt lấy người, muốn dùng Diệp Thần Tĩnh đến uy hiếp Diệp Thần Tịch, để anh chủ động thả đám tay chân kia của mình.

"A~ tôi nói này, muốn uy hiếp một người nhất định phải điều tra rõ ràng chi tiết của đối phương, còn phải có bố cục kín đáo, cậu tùy tiện vớt một người liền muốn cùng tôi đàm phán điều kiện, dựa vào cái gì?"

Diệp Thần Tịch hai tay đút túi, chậm rãi chu toàn với người đàn ông kia, dưới ánh mặt trời hắn vẫn luôn bình tĩnh như vậy.

"Nhóc này không phải em trai cậu sao? Chẳng lẽ cậu mặc kệ?"

Tên kia có chút sốt ruột, thân thể kích động đến run lên, dao trên tay đã bất tri bất giác rời khỏi cổ Diệp Thần Tĩnh. Diệp Thần Tịch khóe miệng nhếch lên, tiến về phía trước một bước.

"Quản, đương nhiên quản, bất quá cái tôi quản chính là danh dự của 'Mị Quyển', tôi không muốn để cho một ít chuyện cỏn con mà phải thấy máu đổ ra dơ chỗ này, xui xẻo. "

Diệp Thần Tịch dừng một chút rồi lại nói tiếp.

"Cậu này, muốn uy hiếp thì tìm một người có thể uy hiếp được, tìm một đứa nhóc như vậy không phải là hại mình sao? Nó chỉ là gánh nặng mà ba tôi ném cho tôi, bất quá chúng ta vẫn có thể hợp tác, đem tiệm net của cậu hợp nhất với tiệm net 'Mị quyển', chúng ta cùng nhau kiếm tiền, về sau những anh em của cậu chính là anh em của tôi. "

Diệp Thần Tịch từ đầu đến cuối đều không nhìn em trai, ánh mắt mang theo ý cười vẫn luôn dán trên người đàn ông, đầu tiên là kích thích hắn sau đó lại lập tức an ủi, một phen lời nói vô lương tâm hấp dẫn đối phương không còn cảnh giác.

"Cậu muốn hợp tác với tôi chứ?"

"Thật?"

"Đương nhiên!"

"Anh sẽ từ bỏ cơ hội kiếm tiền?"

"Tiệm net của cậu cũng không nhỏ a, chỉ là thiếu chút khách mà thôi, hợp tác vui vẻ?"

Diệp Thần Tịch vừa nói vừa hào phóng đi về phía trước, cố ý nói điểm quan trọng, đợi đi đến chỗ cách bọn họ một thước, vươn tay trái làm bộ muốn cùng tên đó bắt tay. Tên kia thấy thế ngẩng đầu vẫn cúi đầu lên, lộ ra vẻ mặt tham lam.

"Haha,hợp tác vui vẻ. "

Nói xong liền đem Diệp Thần Tĩnh trong tay tự cho là vô dụng đẩy ra, ngây thơ muốn cùng Diệp Thần Tịch bắt tay. Diệp Thần Tịch ở thời khắc em trai thoát ly trói buộc, nhanh chóng nhấc chân một cước thở đá thật mạnh vào ngực tên kia, hắn kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, tiếp theo người "Mị Quyển" liền đồng loạt xông lên, bắt được tên côn đồ này.

Diệp Thần Tịch không để ý tới tràng diện hỗn loạn cùng với tiếng mắng nhiếc, chửi rủa anh của tên kia, trước tiên kéo em trai đang sợ hãi bên cạnh kiểm tra xem có bị thương hay không, nhưng Diệp Thần Tĩnh lại dốc hết toàn lực đem anh trai hất văng ra, trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó hốc mắt đỏ hoe bỏ chạy.

Diệp Thần Tịch bị em trai hất tay ra tay còn dừng lại giữa không trung, nhìn bóng lưng em trai quyết liệt rời đi, trái tim anh co giật một trận, Thần Tĩnh, em không tin anh sao?

"Anh Tịch? Xử lý như thế nào?"

Thủ hạ nhìn bộ dáng cô đơn của Diệp Thần Tịch tràn đầy kinh ngạc, ở trong mắt bọn họ, ông chủ sẽ không xuất hiện loại vẻ mặt này.

"Đi tìm Anh Lạc các người giải quyết đi."

Diệp Thần Tịch từ trong thất thần trở về bỏ lại những lời này liền lên xe rời đi, để lại mọi người ở đó hai mặt nhìn nhau.

Diệp Thần Tĩnh chạy được một đoạn, sau đó thở hồng hộc lên taxi, cậu một mực khắc chế tâm tình của mình, hiện tại cậu việc muốn làm nhất chính là rời khỏi nơi này, rời khỏi cái gọi là nhà kia, rời khỏi người đàn ông mà cậu đã từng luôn miệng gọi hai tiếng 'anh hai' kia!

Dọc theo đường đi cậu vô cùng đau khổ cho đến khi đến trước cái cửa nhà quen thuộc kia, hít sâu đem thứ gọi là khổ sở cứng rắn nhét vào đáy lòng, lần thứ hai bước vào cái nhà này cậu đã trở nên kiên cường, kiên cường đến không có một giọt nước mắt. Điên cuồng chạy vào phòng, lấy vali ra nhặt đồ đạc thuộc về mình vào, không có một khắc dừng lại, cậu chỉ muốn rời đi, cậu cho tới bây giờ đều là một mình, không cần ai quan tâm, không cần ai che chở, trước kia là như vậy, hiện tại cậu vẫn có thể!

Diệp Thần Tĩnh mím môi, giống như phát điên cởi bộ quần áo trên người mà anh hai mua cho cậu, lại thay cho mình một bộ đồ khác, tất cả đồ đạc thuộc về cậu trong phòng đều lần lượt lắp đầy chiếc vali rỗng, một cây bút, một mẩu giấy cũng không lưu lại. Có lẽ dùng từ chạy trốn này để hình dung càng chuẩn xác hơn đi, rốt cuộc là kiên cường hay là tự lừa mình dối người, hay là quật cường không phục trong lòng?

Diệp Thần Tịch lái xe dọc theo phương hướng em trai chạy đi một đường tìm kiếm, nhưng thân ảnh quen thuộc kia sớm đã không còn, đem xe dừng ở một bên, tay hắn đặt trên trán, em trai vừa mới tới đây không lâu, sẽ đi đâu được chứ? Tất cả những nơi cậu có thể đi đều ở trong đầu hắn một lần, cuối cùng Diệp Thần Tịch mạnh mẽ đạp chân ga, kiên định lái xe hướng về nhà.

Gió nhẹ nhàng uyển chuyển, cảnh sắc trước nhà trước sau như một tốt đẹp, Diệp Thần Tịch vội vàng dừng xe ở cửa, bước chân vội vàng làm tăng thêm sự cô độc cho phong cảnh này.

Diệp Thần Tĩnh xách vali đi ra ngoài, cậu biết anh hai đã trở về, chỉ là tất cả đều không liên quan đến cậu, bước ra khỏi cánh cửa này cậu vẫn sẽ là chính mình trước kia.

"Diệp Thần Tĩnh."

Diệp Thần Tịch đi qua nắm lấy tay em trai, cái vali kia lại một lần nữa làm tim anh đau đớn. Diệp Thần Tĩnh không nói gì, cũng không liếc mắt nhìn người trước mặt một cái, rút tay ra vòng qua hắn tiếp tục đi về phía trước.

"Thần Tĩnh, em dám bước ra khỏi cửa người anh trai này khẳng định đánh em một trận tàn nhẫn."

Diệp Thần Tịch đoạt lấy vali trong tay em trai ném sang một bên, túm lấy cậu đi về.

"Buông tôi ra, anh quản tôi làm gì, tôi chỉ là gánh nặng của anh mà thôi, tôi không muốn sống với anh nữa, anh để tôi đi!"

Diệp Thần Tĩnh giãy dụa, mỗi một câu nói của Thần Tịch đều kích thích trái tim của cậu, cậu chính là muốn rời đi, nếu cậu chỉ là một gánh nặng vậy anh còn muốn quản cậu để làm gì, đi ra cửa này thì như thế nào, anh dựa vào cái gì nói muốn đánh là đánh, dựa vào cái gì!

Giờ phút này tâm tình Diệp Thần Tĩnh phi thường kích động, rõ ràng trong lòng rất để ý, rõ ràng muốn hỏi một câu vì sao, nhưng lại đem mình thu lại, không cho bất luận kẻ nào tới gần.

Diệp Thần Tịch nắm lấy cánh tay em trai, dùng sức đưa người vào trong ngực mình, tùy ý người trong ngực giãy dụa như thế nào cũng không buông ra.

"Thần Tĩnh em không tin anh sao? Em nói tin anh hai, bây giờ lại không tin anh nữa sao?"

Diệp Thần Tịch gắt gao ôm đứa nhỏ này vào lòng, anh muốn dùng cái ôm hữu lực này nói cho cậu biết cái gì là tay chân, cái gì là anh em.

"Thần Tĩnh, sao em lại là gánh nặng của anh, em là tâm can duy nhất của anh, trên người chúng ta chảy cùng một dòng máu, anh lúc nãy nói như vậy chỉ là vì đem em đặt ở một vị trí an toàn mà thôi, tên kia muốn cướp bất cứ thứ gì anh đều có thể cho, nhưng dưới tình huống nguy hiểm như lúc nãy, anh không còn cách nào đành phải xác định hắn ta có tạo thành thương tổn cho em hay không, anh không thể mạo hiểm em, cũng không muốn em kinh hoảng sợ hãi từng giây từng phút, cho nên anh muốn cứu em ra, vô luận dùng phương pháp gì, chỉ cần em bình an."

Diệp Thần Tịch ở sau tai cậu nhóc nói nhỏ, thanh âm nhẹ nhàng làm cho Diệp Thần Tĩnh chậm rãi an tĩnh lại, nhu thuận ở trong lòng anh hai không giãy dụa nữa. Sự ôn nhu lại làm cho Diệp Thần Tĩnh trong lòng nổi lên biến hóa mới, thì ra mình có được cho tới bây giờ chưa từng mất đi, lúc trước phẫn nộ bi thương đều theo từng câu từng chữ biến mất, lưu lại chỉ có vui mừng cùng cảm động. Mưa gió qua đi, hôm nay trải qua hết thảy đều hóa thành ủy khuất, khó khăn lắm mới tạo nên cái vỏ bọc kiên cường này, nhưng trước từng lời của anh trai mà lập tức sụp đổ dễ dàng, ở trước mặt anh khóc đến ào ào.

"Hức...hức... em tưởng anh hai không muốn em, bọn họ đều không cần em, anh không cần em liền không có người nào cần em nữa...hức...."

"Ngốc sao? Anh làm sao có thể không cần em, tuy rằng thời gian anh ở bên cạnh em rất ngắn, nhưng trong lòng anh rất nặng, chúng ta là anh em, là anh em nên dù một đốt xương sống cũng nối liền gân, không thể tách rời, nơi này là nhà của em, hôm nay nếu em xách vali ra khỏi cửa này, đó chính là bỏ nhà ra đi, anh thật sự sẽ đánh em một trận, sau này có chuyện gì đều phải hỏi anh trước, có biết hay không?"

Diệp Thần Tịch vừa dỗ vừa ôm em trai đang khóc trong ngực về phòng, vừa đi vào nhìn trong phòng lộn xộn bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy móc treo quần áo lộn xộn trên giường ra, để cho em trai ngồi lên giường.

"Anh, em thực xin lỗi, đều là do Tĩnh nhi sai lầm. "

Diệp Thần Tĩnh lần này cũng ảo não, chính mình hại mình vô ích thương tâm.

"Sai thì phạt."

Diệp Thần Tịch ở trên tủ đầu giường rút lấy khăn giấy, lau đi nước mắt trên mặt em trai, hôm nay đứa nhỏ bị bắt cóc, bị kinh hãi, còn bị lời nói của mình làm cho đau lòng, Diệp Thần Tịch tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn không thể tha cho cậu. Diệp Thần Tĩnh nghe xong lời này cúi đầu không lên tiếng, nhớ tới hai lần trách phạt trước trong lòng không nhịn được sợ hãi.

"Lúc anh đi ra ngoài bảo em ở nhà ăn cơm thật ngoan, em lại không nghe, cơm trưa cũng không ăn đúng không? Còn có xúc động làm việc, không suy nghĩ kỹ nguyên nhân trong đó, chỉ dựa vào chính mình nhận định liền làm bậy, những sai lầm này đều phải phạt."

Diệp Thần Tịch tính toán từng cái một cho em trai, dạy nó làm thế nào để gánh vác lỗi lầm của mình.

"Hửm? Có biết sai không, có nên phạt hay không?"

"Dạ..nên."

Một cái âm tiết yếu ớt từ trong miệng Diệp Thần Tĩnh phát ra, cậu sao dám không nhận, huống hồ đều là những sai lầm này hại cậu thảm, sao lại không biết.

"Lần trước nói thế nào?"

Diệp Thần Tịch vỗ vỗ mép giường, mặt Diệp Thần Tĩnh liền nhanh chóng đỏ lên, lần trước anh bảo cậu tự giác cởi quần không thì sẽ đánh cậu thảm, do dự nhiều lần, vẫn là đứng dậy nằm sấp trên mép giường, nhăn nhó cởi quần ra, không biết là xấu hổ hay là sợ, trên người nổi lên một tầng da gà.

Diệp Thần Tịch nhìn em trai nhút nhác cười trìu mến, tiện tay lấy chiếc móc áo trên giường đánh vào mông em trai. Chỉ cái đầu tiên đã khiến Diệp Thần Tĩnh hối hận không kịp, nằm bên cạnh móc áo mình vứt bừa bãi khóc không ra nước mắt.

Chát...chát...chát

Hai mươi cái, Diệp Thần Tĩnh miễn cưỡng nhịn xuống, nhưng anh vẫn đánh tiếp cậu đã không khống chế được liền khóc to lên.

"A~đau...hức....oa."

"Đau cũng phải tiếp tục chịu, chính mình ủ trái đắng tự mình ăn, còn có hai mươi cái, sau khi đánh xong phải nghe lời."

Diệp Thần Tịch giáo huấn, động tác trên tay tiếp tục không ngừng, móc treo quần áo bằng thép không gỉ rơi trên da lạnh lẽo lại lạnh thấu xương, bốn mươi cái này đến tiếng khóc của Diệp Thần Tĩnh không ngừng, sau khi đánh xong còn nằm sấp bên giường đau đến không muốn động đậy, Diệp Thần Tịch đành phải nhẹ nhàng ôm người đến phòng mình bôi thuốc, sau đó lại trở về giúp cậu thu dọn đống lộn xộn trong phòng.

__________________________________
19/7/2022.

Dài xĩu...😟

Edit: HnNg436 và tui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip