Chương 2
Phiên ngoại sau khi Trần Tổng về nước, bái nhập sư môn lần thứ hai. Truyện ngắn xong trong 4 chương, đây là chương thứ 2.
----
"Lát nữa, tự mang về đi." Hà Cảnh Thâm nói.
Lời này của anh cũng không có mấy cảm xúc. Rốt cuộc thì sáng sớm nay đã kinh ngạc xong cả rồi. Lúc vừa nhận được chiếc rương này, anh suýt nữa đã gọi điện báo cảnh sát!
Nhưng lý trí nói với anh: anh không báo cảnh sát được. Trần Kha không dễ đuổi. Mà tiền của Trần Kha càng không dễ ném về. Dù có báo cảnh sát, đống tiền này cũng sẽ có cách chạy ngược về phía anh, mà làm không tốt có khi chúng còn kéo theo đồng bọn, làm anh phiền hơn nữa.
Ngoại trừ khách khí mời Trần Kha ăn cơm, lại cung kính thỉnh nó cầm tiền về, anh làm gì còn biện pháp nào khác đâu?
Nghe thấy yêu cầu của Hà Cảnh Thâm, Trần Kha ưm một tiếng, rồi đáp: "Dạ."
Không có cự tuyệt, cũng không có phản kháng, thậm chí đùn đẩy khách sáo một chút cũng không có. Lần này đến lượt Hà Cảnh Thâm hơi kinh ngạc.
Hai người lại im lặng như vậy thêm vài giây, Trần Kha lại chợt hạ tầm mắt, nói: "Thầy không thích thì thôi vậy, lần sau em tặng thầy cái khác."
"Không cần. Tôi không có hứng thú gì với mấy thứ vật ngoài thân." Hà Cảnh Thâm đạm nhạt nói.
Trần Kha ăn mì xong, thực sự liền nói lời tạm biệt, không dong dài chút nào. Cậu lễ phép mang chén đũa vào bồn rửa cho chủ nhà dọn dẹp, xách theo cái rương nặng ít nhất hai mươi kí kia, rời khỏi khuôn viên trường, đến khu vực đỗ xe ở cạnh đường lớn kia, tùy tiện ném nó vào trong cốp xe mình. Trong lúc đó, cậu cắn một miếng táo đỏ lựng trên tay.
Táo là Hà Cảnh Thâm cho cậu. Hôm nay là đêm Giáng Sinh, mai là ngày lễ.
Dẫu sao, đây cũng là lễ hội ở phía bên kia đại dương, ngày mai thứ sáu, cậu vẫn phải đi làm. Trần Kha lái xe, miệng ngậm đầy táo, suy nghĩ phút chốc lại trở về với guồng quay công việc.
Ngày 31 tháng 12, cách lần gặp trước mới đâu đó 1 tuần, Trần Kha lại lần nữa nhận được lời mời của Hà Cảnh Thâm, đi vào Đại học A, đến cửa chung cư thầy một chuyến.
Lần này, cậu chủ động đăng ký thông tin ở cổng trường, điền đầy đủ thông tin thẻ Chứng minh nhân dân, số điện thoại, người cần gặp, thời gian gặp,... Trần Kha dứt khoát ký tên, bác bảo vệ đứng bên chăm chú nhìn thân ảnh cậu, mấy dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu. Cái cửa khu chung cư giáo viên hỏng từ nhiều năm ấy đã sửa được rồi à?
Gõ cửa căn nhà số 12 tầng 25 ở chung cư giáo viên, Trần Kha vừa ló đầu vào liền thấy một thùng giấy rất lớn nằm giữa phòng khách. Cái thùng to bằng một nửa chiếc sô pha, cao gần 1 mét, ít ra cũng chứa được một chiếc tủ lạnh lớn.
Giấy niêm phong bên trên thùng giấy đã được mở, có thể nhìn thấy dễ dàng từ trên xuống dưới đều là những bản vẽ màu lam nhạt xếp thành từng chồng lớn, mà toàn bộ bản vẽ này đều là các công trình công cộng lớn của thành phố A ba năm gần đây, hơn nữa, chúng đều là bản vẽ hoàn công chính thức. Người bình thường rất khó được tiếp xúc với loại tư liệu quý giá thế này, Trần Kha cũng phải dùng quyền hạn của cố vấn thiết kế đặc biệt, đến văn phòng hồ sơ lưu trữ của chính phủ mới xin được chừng này.
Hà Cảnh Thâm từng nói không có hứng thú gì với mấy thứ vật ngoài thân, chắc sẽ thích tư liệu chuyên ngành hơn chăng?
Hà Cảnh Thâm vừa đi vào bếp vừa cất giọng, "Chút nữa cậu nghĩ cách mang những thứ này đi, nhà tôi nhỏ không chứa nổi. Gửi bản điện tử qua cho tôi."
"Thầy Hà. Em không có WeChat của thầy, chỉ đành gửi bản giấy qua tận nhà." Trần Kha thật sự cực kì vui sướng, theo chân thầy vào phòng bếp như một chú mèo con, ánh mắt đảo một vòng liền nhìn thấy bồn rửa chén đầy lông gà, theo thói quen đi qua dọn dẹp cho Hà Cảnh Thâm.
"Hay là giờ em thêm WeChat của thầy? Cả email nữa ạ?"
Hà Cảnh Thâm không để ý đến cậu. Trần Kha vội vàng lau tay vào áo khoác, rút điện thoại tra WeChat, gửi lời mời kết bạn cho thầy. Chỉ lát sau, lời mời được chấp nhận.
[Bạn và Jission Hà Cảnh Thâm đã trở thành bạn bè, hãy nhanh chóng gửi lời chào!]
Đến tận khi ăn cơm, Trần Kha vẫn đang cười tủm tỉm. Cái điệu cười này nhìn kiểu gì cũng thấy ngốc, Hà Cảnh Thâm không nhìn nổi nữa, mở miệng: "Nói đi, lần tới lại định mang cái gì qua đây?"
Chỉ một thùng bản vẽ hôm nay đã nặng hơn 200 ký, nhân viên chuyển phát nhanh trực tiếp ném nó trước cửa nhà, làm tắc nghẽn nguyên một hành lang rộng của cả khu. Trời mới biết được anh đã đẩy nó vào chật vật thế nào nhờ sự giúp đỡ của mấy nhà xung quanh.
"Em vẫn chưa nghĩ ra." Trần Kha nói, "Dù gì thì cũng phải tặng cái thầy chịu nhận."
Hà Cảnh Thâm lạnh lùng nói: "Giáo viên nhận bất cứ quà tặng gì của học sinh cũng đều là vi phạm quy định trường học. Giá trị vượt quá 600 tệ chính là phạm pháp. Cậu đang ép tôi à?"
"Bây giờ em cũng không phải là học sinh của thầy." Trần Kha chọc chọc mấy hạt cơm cuối cùng trong chén.
Âm thanh này nồng đượm mùi mất mát.
Suốt một năm nay, sự tiếc nuối và hối hận vô tận quẩn quanh trong lòng cậu, bao nhiêu đêm dài mất ngủ, cậu đã thức trắng ngồi ở ban công, lặng lẽ nhìn trời rồi khóc trong thinh lặng.
Trong lòng cậu hiện lên cả ngàn chữ "nếu", nếu năm đó cậu không bốc đồng như vậy, nếu năm đó cậu không ấu trĩ đến thế, nếu năm đó cậu tin tưởng thầy mình, dù chỉ là một phần nhỏ xíu, nếu cậu sớm nhận ra thầy đã dụng tâm lương khổ đối xử với mình thế nào. Nếu...
Nhưng cuộc đời đâu thể bao dung cho nhiều lần "nếu" như thế?
Hà Cảnh Thâm suy nghĩ chuyện gì đó. Anh buông đôi đũa trúc trong tay, ánh mắt sáng quắc dưới ngọn đèn vàng cũng dần bình thản trở lại.
Có lẽ đây là kết quả mà anh đã cân nhắc rất lâu. Cũng có thể chỉ là sự thỏa hiệp nhất thời. Anh hỏi: "Cậu còn muốn làm đệ tử của tôi không?"
Chung cư giáo viên. Căn số 12 tầng 25, phòng bếp và phòng ăn đều nằm ở cùng một hướng. Âm thanh của giờ tan tầm cực kì hỗn loạn, buổi chập choạng, vài ngọn đèn đường bắt đầu sáng lên, ở cuối màn đêm xanh thẫm là nơi biển trời giao nhau, xa tít tắp mù khơi.
Trần Kha đứng lên, lùi hai bước, quỳ xuống bên chân Hà Cảnh Thâm.
Giờ phút này, khóe mắt cậu lại đẫm ướt, nhưng cậu cố gắng khắc chế bản thân. Cậu biết Hà Cảnh Thâm đã chán ghét mình đến cỡ nào, cậu hiểu thầy đã không còn ký thác bất cứ niềm tin gì vào mình nữa.
Cậu đã đợi suốt mười tháng, 300 ngày đêm, thật vất vả mới chờ được đến ngày gặp lại thầy mình.
Ngày mai là qua năm mới, năm 2016. Mới đầu năm, cậu hẳn nên khiến thầy vui vẻ một chút, dù thế nào cậu cũng không thể làm thầy khó xử vì mình. Cậu chỉ là muốn thử thêm một lần, nếu không được, cậu tuyệt sẽ không tiến gần thêm nửa bước. Cậu còn có thể chờ, cũng nguyện ý chờ.
Chẳng sợ một lần chờ đợi là bể dâu thay đổi, là sinh tử trăm năm.
"Em muốn." Trần Kha nói, "Cực kì muốn."
"Cầu thầy lại cho em một cơ hội."
Nói xong câu này, Trần Kha trực tiếp cúi đầu hạ bái. Trong giọng nói của cậu đã mơ hồ có tiếng nức nở nỉ non.
"Cậu đã thật sự nghĩ kĩ chưa, Trần Kha?" Hà Cảnh Thâm lại hỏi.
"Em nghĩ kĩ rồi!" Trần Kha nói. Thái dương của cậu chạm đất, lớn tiếng lặp lại: "Cầu thầy lại cho em một cơ hội."
Hà Cảnh Thâm rũ mắt nhìn cậu, ánh đèn hắt xuống bóng người, mà vừa hay ánh sáng hoàng hôn vàng ươm cũng phủ khắp thân ảnh cậu. Ánh mắt anh bình tĩnh đến lạ thường, như trống rỗng không có gì, lại như ẩn tàng trăm dạng non sông.
"Được thôi." Hà Cảnh Thâm nói.
Trần Kha chậm chạp không động đậy gì. Hà Cảnh Thâm ngồi xổm xuống, dìu cậu lên, "Dậy."
Trần Kha vẫn bất động. Cậu phủ phục trên mặt đất như một pho tượng đá, hai tay nắm chặt thành quyền, cậu đang run rẩy.
"Thầy cho em một cơ hội."Hà Cảnh Thâm nói, "Dậy."
Trần Kha ngẩng đầu quỳ thẳng, trong khóe mắt vẫn ẩm ướt đỏ thẫm.
Bọn họ cứ nhìn nhau như thế, vài phút sau, Hà Cảnh Thâm vỗ vỗ bả vai của Trần Kha, đứng lên trước.
Anh bắt đầu thu dọn chén đũa. Tiếng hú còi của tàu thủy vọng lại từ phương xa, lẫn vào trong âm thanh leng keng của đồ sứ va đập với nhau. Trần Kha cũng theo thầy đứng dậy, dọn một bàn hỗn độn chén đũa vào bếp.
Một lát sau, Hà Cảnh Thâm lại xuất hiện bên cánh cửa bếp. Đứng tựa khung cửa nhìn Trần Kha một lúc, anh nói: "Lần sau đến đây, nhớ gài nút áo sơ mi cho chỉnh tề. Chiếc nút đầu tiên kia, nhớ chỉnh lại đàng hoàng."
Trần Kha đâu dám đợi đến lần sau. Giật mình một cái, cậu nâng đôi bàn tay còn đang ướt nhẹp lên gài cúc áo.
"Còn dám tặng quà lung tung, coi chừng thầy đánh em." Hà Cảnh Thâm mỉm cười nói. "Mấy cái tin nhắn rác đó nữa, thầy nhịn em đã thật lâu."
Trần Kha xoay đầu, mâm chén vương đầy bọt suýt chút nữa đã rơi hết xuống mặt sàn.
Nước ấm vẫn đang ào ào tuôn ra từ vòi, mùi nước rửa chén lan ra thoang thoảng khắp phòng.
"Dạo này em đang làm gì, lần sau cũng mang lại đây cho thầy xem."
Hà Cảnh Thâm vùi đầu sửa cổ tay áo, "Mấy năm nay thầy cũng không tiếp xúc với nhiều dự án lắm, vừa hay giao lưu với em một chút. Năm mới, thầy lại bận công tác xa nhà, tối thứ sáu tuần sau em lại đến, cũng thuận tiện ăn bữa cơm."
Trần Kha gật đầu, nuốt một ngụm nước miếng.
Quay đầu lại ngoan ngoãn rửa tiếp một bồn chén bát của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip