Chương 3


Phiên ngoại sau khi Trần Tổng về nước, bái nhập sư môn lần thứ hai. Truyện ngắn xong trong 4 chương, đây là chương thứ 3.

----

Thứ sáu ngày 8 tháng 1. Trần Kha tan ca sớm, rời văn phòng trước khi bóng chiều còn chưa ngả vàng.

5 giờ 40 phút chiều. Cơn mưa phùn lấm chấm rơi trên khung cửa kính xe ô tô, từng chút góp lại thành một mảng sương mù mờ, lại bị cần gạt nước xử lí sạch sẽ.

Chiếc xe thẳng một đường đến cổng trường, đi xuyên qua bao nhiêu ngõ đường loanh quanh. Ở dưới sân khu vực chung cư giáo viên vừa lúc trống một ô đậu xe. Trần Kha đánh xe thật gọn, ngồi yên ở ghế điều khiển châm một điếu thuốc.

Hai phút.

Rồi ba phút.

Đến khi ngọn khói cuối cùng trôi đi theo làn gió nhẹ, tàn thuốc cũng cháy hết trong gạt tàn bên khu điều khiển, Trần Kha mới tắt máy, đóng cửa xe, một tay bung dù, một tay sờ sờ túi áo, ở đó có một chiếc ổ cứng di động, chứa toàn bộ những bản vẽ, tác phẩm, dự án của cậu trong suốt hơn một năm nay. Đương nhiên rất nhiều trong số đó đã mang về cho cậu các giải thưởng lớn nhỏ trên toàn thế giới.

Đây là thứ Hà Cảnh Thâm yêu cầu cậu mang đến. Nếu đã trở về sư môn, cậu đương nhiên cần tuân thủ mọi yêu cầu của thầy. Nhân việc này, cậu cũng muốn nói với Hà Cảnh Thâm: "Em sẽ không lại cô phụ sự dạy bảo của thầy, em vẫn luôn cố gắng tiến về phía trước, mặc dù bây giờ lựa chọn bước chân vào con đường kinh doanh, em vẫn sẽ xem kiến trúc là tình yêu và là mục tiêu theo đuổi cả đời của mình."

Một đường theo thang máy lên cao, cậu lại đến trước cửa căn nhà số 12 tầng 25, lại bất giác sửa sang chiếc cúc áo đầu tiên trên cổ sơ mi phẳng phiu của mình.

Đến khi cánh cửa trước mắt được mở ra, cảnh tượng lọt vào tầm nhìn của cậu lại trở nên quen thuộc quá đỗi.

Chiếc đèn đứng trong phòng khách, bàn ăn bên cửa sổ, sô pha, TV, và cả chậu cây trầu bà xanh ngắt ở góc tường.

Đến tận hôm nay, khung cảnh này mới lần nữa hoàn toàn dung nhập vào thế giới của cậu, cậu rốt cuộc cũng có cơ hội được gọi tiếng "Thầy" lần nữa, có cơ hội được nương tựa bên người Hà Cảnh Thâm nhận dạy bảo.

Năm năm trời lang bạt khắp nơi, cách nhau ngàn vạn dặm ở hai bờ sông núi, cậu cuối cùng cũng đã trở về.

"Đến đây phụ thầy."

Âm thanh xuyên qua màng nhĩ, lại thức tỉnh Trần Kha khỏi mơ màng quá khứ. Cậu nhanh nhẹn đổi giày vào nhà, đi thẳng vào bếp giúp Hà Cảnh Thâm rửa rau lột tỏi.

Hà Cảnh Thâm trước sau đều không quá để ý đến cậu. Nói chuyện cũng không nhiều, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ. Những việc này, Trần Kha đều tinh ý phát hiện ra. Cậu hiểu, dù bây giờ Hà Cảnh Thâm đã cho cậu gọi lại một tiếng "Thầy", nhưng có nhiều thứ đã đánh mất, sẽ không thể như xưa.

Có lẽ suốt quãng đời còn lại, cậu đều cần chấp nhận thái độ lãnh đạm khó gần này của Hà Cảnh Thâm. Nhưng Trần Kha cảm thấy rất tốt. Như vậy rất tốt.

Thật sự rất tốt.

Cả một bữa cơm, cả hai người cộng lại cũng nói chưa được ba câu. Ăn xong rửa chén, Trần Kha liếc qua ô cửa sổ, lại nhìn thấy ánh đèn của ngọn hải đăng đằng xa tít tắp. Trong phút chốc, cậu dường như được trở lại những tháng ngày xưa cũ, cái giai đoạn niên thiếu không biết gì lại tự cho là đúng của mình, nhìn bản thân không quay đầu, vội vã chạy đến phương xa, mà ở sau lưng là bóng dáng ai che chở cho mình qua bao mưa gió bão bùng của nhân gian này.

Trời còn chưa tối hẳn, Trần Kha rửa chén xong, đi vào thư phòng.

Hà Cảnh Thâm ngồi lặng im đối diện máy tính. Trên màn hình đang hiển thị dự án gần nhất của Trần Kha: một bản mẫu độc nhất vô nhị trong tiểu khu biệt thự của Từ Vân, căn nhà số 055. Trần Kha đặt tên cho tác phẩm ấy là Vũ Thành.

Trần Kha tiến về phía trước, không chút nghĩ ngợi đã quỳ trên mặt đất. Cậu không biết mình có phạm sai lầm gì hay không, Hà Cảnh Thâm cũng chưa nói muốn phạt, nhưng cậu tình nguyện quỳ.

Cậu đã không còn quen được đối diện bình đẳng với Hà Cảnh Thâm. Nếu được cho phép, cậu muốn quỳ mãi dưới gối thầy như vậy.

Hà Cảnh Thâm lướt qua vài trang, dừng lại ở một bản vẽ mặt bằng trắng đen nguyên bản, anh bỗng dưng nói: "Căn này thiết kế không tồi. Nhưng nhìn qua có vẻ sẽ không rẻ."

Trần Kha nhẹ nhàng cười cười, "Căn này em không bán. Nếu thầy thích, em sẽ tặng thầy."

"Em tốt nhất nên thu hồi những lời vừa nói." Hà Cảnh Thâm nhắc nhở thiện ý, "Lần trước thầy đã nói với em cái gì?"

"Em xin lỗi. Em thu hồi lời vừa nói." Trần Kha lại nói, cúi đầu nhẹ giọng, "Thật xin lỗi."

Hà Cảnh Thâm liếc cậu một cái, di chuột về phía góc trên bên phải màn hình nhấn vài lần, sau đó mở ra một file PDF hồ sơ thiết kế. Đây là tác phẩm đoạt giải trong cuộc họp thường niên của Hội liên hiệp các kiến trúc sư toàn châu Á tháng 5 năm ngoái, hình giải thưởng và chứng nhận của Hội được in chìm trên tất cả các trang của bản thiết kế.

Là bản vẽ của một khu phức hợp ven sông, rất ấn tượng.

Trần Kha chỉ dùng bản thiết kế này, đã cùng lúc được hơn mười công ty khắp thế giới săn đón, ra sức tranh đoạt bằng những mức lương trên trời. Cuối cùng, tập đoàn Từ Vân ở thành phố A đã dùng khoản lương cứng 1700 vạn tệ một năm và số cổ phần đáng giá gần trăm triệu, quyết đoán chiêu mộ được Trần Kha, cậu thanh niên chỉ vừa tốt nghiệp Tiến sĩ chưa bao lâu về dưới trướng.

Dù là Hà Cảnh Thâm, lúc nhìn thấy bản thiết kế này cũng phải vô thức xem kĩ hơn một chút, trong ánh mắt dường như xuất hiện một cái nhìn khác.

Theo file dần được kéo xuống, ánh mắt ấy của Hà Cảnh Thâm càng thêm sâu thẳm, thật lâu sau, anh mới mở miệng, "Trần Kha."

Anh gọi tên Trần Kha.

Cậu đáp lời, "Em đây."

Hà Cảnh Thâm chiếu ánh mắt xuống từ trên cao, dừng ở gương mặt bình tĩnh của Trần Kha. Anh giảm tốc độ nói, từng chữ rõ ràng: "Nếu lần này quyết ý phải trở về, em cần phải đồng ý với thầy ba việc."

Trần Kha nói: "Em đồng ý."

Hà Cảnh Thâm khẽ cười. Không nói đến có bao nhiêu lãnh đạm, cũng không mang mong đợi thế nào. Anh nói: "Em cần phải học lại việc tuân thủ quy củ của thầy. Đây là việc thứ nhất."

Trần Kha quỳ rất thẳng. Bây giờ cậu đã hai mươi ba, trên người phủ đầy khí khái người trẻ, sớm đã không còn dáng hình thiếu niên non nớt đơn bạc năm nào.

Cậu nói: "Em hiểu."

"Bây giờ em đã đi làm, thầy cũng không tùy thời quản thúc lời nói, hành động của em nữa. Nhưng dù là đi đến đâu, trước sau em phải luôn nhớ nội quy và phương châm giáo dục của trường. Nếu có vi phạm pháp luật, đe dọa tính mạng người khác, hay sa chân vào tệ nạn, trước chịu sư môn khiển trách, số tròn một trăm. Sau đó làm chuyện mình cần làm, cần chịu tội thì chịu tội, cần tự thú thì tự thú. Đây là chuyện thứ hai."

Trần Kha nghiêm túc gật đầu, "Vâng."

"Chuyện thứ ba." Hà Cảnh Thâm cuối cùng cũng xoay người lại, anh buông con chuột trong tay, đặt tay phải lên bàn, ánh sáng mang theo bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp ngoài cửa sổ có núi có biển phản chiếu trên gương mặt anh. Anh chậm rãi nói: "Bất luận là sai lầm gì, thầy sẽ không tha cho em đến lần thứ hai. Nếu tái phạm, hai ta đoạn tuyệt quan hệ, em phải thề vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt thầy."

Trần Kha ngẩn ra một lúc. Đây là yêu cầu cực kì nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến khiến cậu không còn đường lui.

Cậu có thể đồng ý với lời thề này không? Cậu thật sự có thể làm được không? Vĩnh viễn không gặp thầy nữa... chuyện này với cậu lại tàn nhẫn đến như thế nào!

Nhưng trong giờ phút này, cậu căn bản không có quyền lựa chọn. Cậu biết ngày hôm nay, hay thậm chí là từ nay về sau, cậu đều không thể thảo luận bất cứ điều kiện gì với Hà Cảnh Thâm. Cậu không xứng.

Trần Kha nhắm mắt lại. Chẳng sợ tim đau như đao cắt, cậu cũng chỉ có thể tuân theo yêu cầu của Hà Cảnh Thâm. Cậu nói: "Em sẽ tùy thời tuân thủ thầy dạy bảo, nếu có phạm sai lầm, mặc cho thầy trách phạt. Dù là sai lầm gì, em hứa tuyệt không tái phạm, nếu có tái phạm lần nữa..."

Một khoảng lặng thật dài, sau đó là một âm thanh quả quyết kiên định: "Em sẽ đoạn tuyệt quan hệ với thầy, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt thầy nữa."

Một lát sau, Trần Kha mở mắt, vừa hay chạm trúng ánh nhìn của thầy ở giữa không trung. Đèn trần trong thư phòng hắt xuống bóng người quỳ gối đĩnh bạt, cũng làm sáng lên ý cười nhàn nhạt trên gương mặt cậu.

Vì thế, Hà Cảnh Thâm lại tiếp tục thưởng thức tác phẩm của Trần Kha.

Không thể không nói, anh thật sự rất hài lòng với sự tiến bộ mấy năm nay của Trần Kha. Rất hài lòng.

Không hổ là sinh viên Đại học P, không hổ là đệ tử của anh, không hổ là người mà anh nhìn trúng trong muôn vạn những học sinh của anh năm đó.

Từ Quốc hội Mỹ đến Hội liên hiệp châu Á, Trần Kha thật sự đảm đương được toàn bộ vinh dự này.

Nhưng loại hài lòng này đương nhiên không kéo dài lâu.

Anh lại nhấp chuột mở ra một thư mục có tên là WFR (Waiting For Reply), tùy ý nhấn chọn một hồ sơ phương án trong đó.

Trang bìa đề tên Tổng phụ trách là Trần Kha, bài viết trong đó đã ngập tràn những lời phê bình chỉnh sửa. Hà Cảnh Thâm lật xem thêm một chút, ý cười trong khóe mắt dần phai nhạt đi, anh kéo bàn phím lại gần, bắt đầu gõ lại lời phê bình trên cơ sở đã được chỉnh lí đó.

Xanh lá đổi thành hồng, hồng trở thành đỏ thẫm, từng mảng lớn bản dự án bị gạch bỏ, lại có nhiều mũi tên được đánh dấu, chỉ ra cách khắc phục.

Đột nhiên nghe thấy tiếng bàn phím dồn dập, Trần Kha thắc mắc ngẩng đầu, những màu sắc rực rỡ của lời chỉnh lí bản vẽ trên màn hình đập vào mắt cậu, tựa những thanh phi đao sắc bén, cậu thật chưa từng nghĩ tới...

Cái này, cái này không phải là phương án cậu vừa cẩn thận thẩm tra ngày hôm qua sao?

Vậy nên, thầy đây là đang sửa phương án cho cậu?

Cứ như vậy mà sửa phương án cho cậu?

Cứ như vậy mà bắt đầu rồi?

Đảo qua bản vẽ thiết kế hơn trăm trang giấy, Hà Cảnh Thâm mở một file Word, bắt đầu viết ý kiến phê bình tổng quát.

"Mấy cái này đều là đồng nghiệp em làm. Em là giám đốc thiết kế?" Hà Cảnh Thâm nói, âm điệu bình thản đến kì lạ.

Trần Kha trả lời: "Vâng."

"Phương án này đã duyệt xong rồi?"

Trần Kha chần chờ một chút, trả lời, "Dạ."

Hà Cảnh Thâm dời ánh nhìn về phía cậu, cười nhạt, "Từ Vân, em, có thể vào đó làm giám đốc, không tồi."

Trần Kha: Hả?

Gõ thêm hai hàng chữ, Hà Cảnh Thâm lại nhấn dấu chấm một cái thật mạnh. "Cái trình độ duyệt bản vẽ này của em... Thôi, lần sau có bản thảo cần duyệt, nhớ mang lại đây cho thầy xem."

Được thôi, được thôi, Trần Kha xem như đã hiểu. Thầy đây là đang giúp cậu tăng ca, thuận tiện cũng tạo thêm công việc tăng ca cho cậu. Vì vậy, cậu cúi đầu nói: "Cảm ơn thầy."

Cậu là thật tình cảm kích. Đã qua nhiều năm như vậy, thầy vẫn luôn quan tâm cậu, quan tâm sức khỏe cậu, quan tâm thân thể cậu, quan tâm đến cả chuyện học tập và công việc của cậu. Quan tâm cậu ăn cơm tối đã no hay chưa, cũng quan tâm đêm Giáng Sinh cậu có nhận được quả táo đỏ* nào không.

*Chương trước mình quên chưa chú thích. Trong văn hoá Trung Quốc, đêm 24/12 được gọi là Đêm Bình An. Người Trung thường tặng nhau những quả táo đỏ (phát âm là "Píng guǒ", đồng âm với chữ Bình An - "Píng'ān") để thay cho lời chúc bình an, hạnh phúc đến đối phương.

Tại sao ngày trước cậu lại không hiểu được, tại sao cậu lại không hiểu được sớm một chút?

Tại sao lúc đó cậu lại không hiểu cơ chứ?

Mấy dòng chữ cuối cùng được gõ xong. Hà Cảnh Thâm lưu loát nhấn Ctrl+S, ném luôn file Word và file PDF trước đó vào ổ cứng.

"Thầy có chút muốn đánh em." Hà Cảnh Thâm nói như vậy, "Nhưng mà thầy nghĩ thầy vẫn còn nhịn được."

Anh thở ra một hơi, dường như muốn bình ổn mấy thứ cảm xúc gì trong lòng.

Anh biết Trần Kha chưa bao giờ thích bị đánh. Anh biết dùng cách xử phạt như vậy cũng không phải là phương pháp giáo dục duy nhất. Trần Kha bây giờ đã trưởng thành, còn quản dưới trướng nhiều nhân viên như vậy, làm những hạng mục lớn như thế.

Có lẽ anh cần học cách tôn trọng Trần Kha nhiều hơn.

Nhưng mà Trần Kha chỉ khẽ cười.

Cậu dùng hai đầu gối đi đến trước người thầy, giúp thầy xắn tay áo, rồi sau đó cởi lỏng thắt lưng, dâng lên bằng hai tay.

——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip