Chương 14

Thầy Lý chậm chạp không có dấu hiệu ra tay. Bình thường, khi Tiểu Tô đưa mặt ra chờ tát, thầy thường ngồi trên ghế làm việc ở ký túc xá trường. Giờ đây, thầy ngồi trên sofa nhà mình, thấp hơn chút, khiến Tiểu Tô phải cúi thấp hơn.

Trong tư thế khó chịu và căng thẳng ấy, cậu nhìn đôi mắt thầy Lý chăm chú xem bài thi. Ánh mắt sâu thẳm như muốn khoét một lỗ trên tờ giấy.

Lòng bàn tay Tiểu Tô sau lưng lấm tấm mồ hôi, thỉnh thoảng liếm môi khô vì hồi hộp. Cậu không biết thầy sẽ tát trước rồi nói, hay nói xong mới tát. Không biết thầy ra tay lúc nào, không biết bàn tay thầy sẽ vung từ góc độ nào, với lực ra sao.

“Những chỗ này sao lại sai được? Đáng lẽ phải đúng chứ, Tiểu Tô.”

Thầy Lý nhìn bài thi, chỉ tay vào vài chỗ.

Tiểu Tô nhìn theo ngón tay thầy, liếm môi, khẽ nói.

“Dạ, không đáng sai. Tại em sơ ý.”

Thầy Lý ngẩng lên, nhìn cậu. Trong khoảnh khắc, thầy ra tay.

Chát!

Một cái tát vang dội, khiến mặt cậu xoay nửa vòng sang phải, rồi lập tức quay lại.

Đau! Da thịt căng cứng.

Thầy Lý nhìn thẳng vào mặt cậu suốt quá trình.

“Một câu sơ ý không cứu được em.”

“Vận tốc trung bình có nên tính cả thời gian dừng lại không.”

Thầy tung ra một câu hỏi.

“Dạ… nên tính ạ…”

Tiểu Tô đáp.

Chát!

Một cái tát cùng lực, trúng cùng bên má, khiến cậu lảo đảo sang phải.

“Cái này cũng sơ ý à?"

Thầy hỏi.

“Thầy, em xin lỗi.”

Tiểu Tô cúi thấp, tiếp tục đưa mặt ra. Cậu tự biết mình đuối lý, trước mặt thầy, cậu luôn đuối lý.

Thầy Lý nhìn chằm chằm câu cuối cậu chưa làm xong.

“Quản lý thời gian cho tốt, thời gian cho mỗi câu cũng phải cân nhắc kĩ.”

“Dạ.”

Tiểu Tô đáp, tay ướt mồ hôi, suýt không cầm nổi bài.

Thầy chỉ thêm hai câu sai, nhưng không đánh nữa. Gấp bài thi, thầy đưa lại cho cậu.

“Đứng dậy, về xem lại từ đầu đến cuối.”

Tiểu Tô như trút gánh nặng, nhận bài thi. Thầy Lý quay vào thư phòng.

Cậu dùng mu bàn tay lạnh áp lên má trái nóng rát, nhắm mắt, tiêu hóa cơn đau từ hai cái tát. Dù đau căng da, cậu biết hai cái này không để lại dấu. Cậu cọ mồ hôi tay vào quần.

Có lần, vì lười biếng, cẩu thả trong học tập, thầy Lý cố ý “tra tấn” cậu, hỏi những câu hóc búa. Tiểu Tô không trả lời được câu nào. Thầy vừa hỏi vừa tát, tát hơn chục cái vào cùng một bên má. Dù thầy đã kiềm lực, lần đó mặt cậu vẫn đỏ bừng. May mà chỉ còn một tiết cuối, cậu lấy tay áo che mặt.

Vương Tiểu Bảo quay lại hỏi sao vậy, cậu ậm ừ: “Đau răng.”

Thầy Lý bước ra, cầm một cuốn sách "Mười hai lá thư của Chu Quang Tiềm"

“Lấy về đọc đi. Chủ nhật tuần sau mang sách đến tìm thầy.”

Tiểu Tô nhận sách.

“Dạ.”

Cậu đội gió trở về căn nhà không một tiếng động, bật đèn.

Nằm trên giường, cậu bắt đầu lật từng trang sách thầy đưa. Tiếng lật sách sột soạt nhẹ nhàng vang lên.

Ánh trăng đông chí treo cao, càng lúc càng sáng, càng lúc càng cao.

Bụng cậu sôi òng ọc. Nhìn đồng hồ, cậu giật mình.

"Trời!” Ngồi bật dậy.

Hơn 22 giờ rồi!

Cậu lấy điện thoại, gọi.

“Alo, ông chủ, là em… Dạ, xin lỗi, xin lỗi, em quên xem giờ… Dạ, cảm ơn ông chủ. Em thành thật xin lỗi ạ.”

Hóa ra cậu đã đọc sách ba tiếng. Tiểu Tô đặt sách xuống, nấu mì ăn tạm, lấp đầy bụng.

Cậu hơi buồn. Hôm nay không đi làm được, mất 50 tệ rồi.

Sau lần bị thầy Lý phạt, Tiểu Tô tự thấy không thể mệt mỏi, chậm trễ học hành. Cậu thương lượng với ông chủ tiệm net, chỉ đi làm thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật, vì ngày thường đi làm về muộn, hôm sau học không nổi may mà ông chủ thông cảm và đồng ý cho cậu.

Nỗi buồn chẳng kéo dài lâu.

Nằm trong chăn, nghĩ đến mình không chỉ có thầy, mà còn có sư thúc mới và sư gia chưa gặp mặt, Tiểu Tô mỉm cười ngọt ngào, chìm vào giấc mơ.

“Tít tít!”

Một chiếc xe hơi đen dừng bên lề đường, cửa kính hạ xuống

“Tô, lên xe.”

“Sao đi đường này? Nhà em không phải ở đường Hoa Đông sao?”

Thầy Lý nhìn con đường phía trước, thứ hai đầu tuần, xe cộ tấp nập như nước chảy.

Tiểu Tô ngồi ghế sau, ậm ừ.

“Dạ, em ghé bên này mua ít đồ.”

“Tít tít! Tít tít tít!”

Tiếng còi xe từ khắp nơi vang lên inh ỏi.

Tận dụng một khe hở, thầy Lý rẽ trái theo đèn giao thông, vượt qua, chạy đúng tuyến. Thầy tăng tốc, qua đoạn đường tắc, rồi lái xe êm ru trên con đường thông thoáng.

Qua một ngã tư đèn xanh đỏ, thầy rẽ vào cổng trường Hoa Phủ Nhất Trung, dừng xe, đỗ vào bãi.

“Lên lớp đi.”

Thầy Lý nói với cậu.

“Dạ, thầy, em chào thầy.”

Tiểu Tô cúi chào.

“Ừ.” Thầy gật đầu.

Học sinh lũ lượt, từng nhóm ùa vào trường Hoa Phủ Nhất Trung. Khuôn viên yên tĩnh hai ngày cuối tuần giờ đây lại rộn ràng sức sống. Tiếng đọc bài lanh lảnh vang lên, khiến chim chóc trên trời bay qua bay lại, dần thích nghi với âm thanh đều đặn.

Tiết đầu còn năm phút cuối.

"Cô có thông tin này muốn thông báo cho các em, thứ ba tuần sau trường tổ chức trại Đông Lệnh, học sinh tham gia trên tinh thần tự nguyện, mọi chi phí trường sẽ lo. Về nhà báo với gia đình, hạn thống kê là thứ sáu tuần này nhé.”

Cô chủ nhiệm thông báo.

“Lớp trưởng Trần Thụy phụ trách thống kê. Thời gian, địa điểm cụ thể dán trên bảng thông báo lớp vào giờ ra chơi. Đây là cơ hội tốt để học tập, giao lưu, thư giãn. Hy vọng các em tích cực tham gia.”

“Tan học.”

Cô nói.

Cô chủ nhiệm vừa ra khỏi cửa, cả lớp rộn ràng, tụm năm tụm ba reo hò.

“Tuyệt quá!”…

“Vui quá đi!”

“Cả ngày không phải học gì hết, tha hồ chơi luôn!”

Một bạn hét.

Cửa ký túc xá thầy Lý, Tiểu Tô gõ.

“Cốc cốc cốc!”

“Vào đi.”

Thầy nói.

Cậu đẩy cửa, bước vào, đóng cửa, đứng thẳng.

"Thầy.”

Thầy Lý đưa xấp bài tập tự học sáng nay.

“Đây, xem rồi, phát lại cho lớp.”

Tiểu Tô nhận bài.

“Dạ.”

Cậu định đi, nhưng vẫn ngập ngừng. Thầy Lý thấy cậu chưa rời đi, hỏi.

“Còn việc gì à?”

Tiểu Tô ừ một tiếng.

“Dạ, vừa nãy cô chủ nhiệm nói thứ ba tuần sau có trại Đông Lệnh, tự nguyện đăng ký. Thầy, em… đi được không ạ?"

“Trại Đông Lệnh, thầy biết rồi. Được chứ, đây là cơ hội để các em thư giãn giữa lúc học căng thẳng.”

Thầy Lý đáp.

Mắt Tiểu Tô sáng rực như sao.

“Hơn nữa, thầy cũng đi.”

Thầy Lý cười nói.

Sao nhỏ vụt tắt, khóe miệng cậu cứng lại.

Thầy Lý thấy vẻ mặt cậu thay đổi, buồn cười.

“Sao, mặt mày thế kia, không muốn thầy đi à?”

Cậu giật mình, vội cười xòa.

“Dạ, không, không, không, em muốn chứ… muốn ạ.”

“Xì, thầy quan tâm em có muốn hay không. Đi, đi ra ngoài.”

Thầy Lý xua tay.

“Dạ, dạ… Thầy, em chào thầy.”

Tiểu Tô chạy vội ra cửa như chạy trốn.

Trên hành lang, cậu vừa cầm sấp bài tập Vật lý thầy đã chấm vừa nghĩ ngợi. Tiểu Tô vừa mừng vừa lo. Mừng vì được đi trại, lo vì thầy cũng đi cùng. Dù sao, bình thường cậu vẫn ăn cơm với thầy, trại Đông Lệnh này chắc không bị đánh đâu.

Giờ ra chơi, Vương Tiểu Bảo dựa vào tường, đọc thông báo.

“Tớ xem rồi, chiều thứ hai tuần sau, tiết cuối đi. Ở đó ngủ một đêm, hôm sau sẽ tham gia trò chơi, chiều 3h về.”

Hạt Tía Tô Anh nói.

"Vậy cuối tuần phải thu dọn đồ, thứ hai mang đến luôn.”

“Xì!”

Vương Tiểu Bảo khinh thường.

“Có một ngày, thu dọn gì. Tớ chẳng thèm, cứ đi là được.”

“Cậu béo thế, bằng hai tớ, tớ có thu dọn thế nào cũng không bằng nửa cậu.”

Tô Anh trêu.

Hai người lại cãi qua cãi lại, đến khi Tiểu Bảo bị Tô Anh véo tai, kêu xin tha mới dừng.

Mấy ngày nay, Tiểu Tô không đi làm thêm buổi tối, tinh thần tốt hơn hẳn. Môn nào cậu cũng sẵn sàng học hành. Thầy Lịch sử thấy vậy, vui vẻ khen cậu chăm chỉ, không ngủ gật nữa.

Đương nhiên không ngủ! Mấy chục cái tát tự tay cậu đánh vào mặt chẳng phải chuyện đùa. Cậu chẳng muốn nếm cảm giác bị thầy tự tay tát miệng đâu.

Thời gian trôi qua, với kỳ vọng về trại Đông Lệnh thứ ba tuần sau, cả lớp cảm thấy tuần này trôi nhanh như bay. Dù bài tập vẫn ngập đầu, các học sinh không còn mặt mày ủ dột.

Thứ sáu tuần này, cả lớp rộn ràng hơn thường lệ, cười nói hớn hở, chỉ chờ chuông tan học là lao đi chuẩn bị.

Tiểu Tô không vội. Cậu thong thả bước về nhà. Dù sao, căn nhà ấy, có cậu hay không cũng tĩnh lặng như nhau. Ở nhà, ngoài tiếng lật sách, Tiểu Tô gần như “câm lặng”. Không gian nhỏ bé, chỉ có mình cậu là vật sống.

Về nhà, cậu rửa ráy, giặt quần áo, làm bài tập một lúc, rồi đọc tiếp Mười hai lá thư thầy Lý đưa. Sách thời Dân Quốc, câu chữ hơi mang tính thời đại, có đoạn phải đọc hai lần mới hiểu, nhưng không quá khó.

Đến giờ, cậu đến tiệm net. Không gian ồn ào, tiếng chửi bới, đập chuột, vỗ bàn vang lên.

“Trời ơi!”

“Nhanh lên, xuất kích đi!”

“Trang bị này ngầu quá, haha!”

0h30, Tiểu Tô rời tiệm net. Gió lạnh thổi tung tóc mái, cậu kéo áo chặt hơn, xoa tai đỏ vì đeo tai nghe hai tiếng rưỡi, để gió cuốn đi tạp âm trong đầu.

Rạng sáng phương Bắc, đường phố vắng vài chiếc xe. Cậu bước nhanh, hơi thở hòa khí lạnh phả ra từ mũi miệng.

0h50, về đến căn nhà ấm áp, cậu cầm hai túi nước ấm, cởi áo, chui vào chăn đã chuẩn bị sẵn. Một túi ôm trước bụng, một túi đặt dưới chân tê cóng. Hơi ấm lan khắp người.

Trăng lặn, mặt trời mọc.

Nắng đông xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt. Tiểu Tô lật người, thấy chăn lạnh, đá túi nước nguội ra ngoài. Nằm thêm lát, cậu mơ màng mở mắt, rung đùi, tóc rối bù. Dọn dẹp bản thân, gấp chăn, ngồi cạnh giường, cầm điện thoại xem.

Tin nhắn hiện một dấu đỏ chưa đọc.
“Ăn sáng xong đến trường, mang theo cuốn sách thầy đưa.”

Cậu giật mình. Thầy chẳng phải bảo chủ Nhật mới mang sách đến sao, sao lại sớm thế!

Tiểu Tô vội trả lời.

“Dạ, thầy, em qua ngay ạ.”

Gửi xong, đồng hồ chỉ 11h11.

Cậu vơ cuốn sách, khóa cửa, lao ra đường, chạy như điên đến trường.

____________

05/06/2025.

Nhiều khi mọi thứ mọi thứ cứ canh đúng lúc mà đến cùng nhau á🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip