Chương 2

Nói xong, thầy tựa lưng vào ghế, khoanh tay, lặng lẽ nhìn cậu học trò trước mặt. Tiểu Tô nắm chặt vạt áo, rồi lại buông ra, động tác không dám chậm trễ.

Cậu đưa tay trái lên

Bốp

Mạnh mẽ tát vào má trái, tay phải cũng không chần chừ, tát một cái vào má phải. Cậu không dừng lại, tay trái tay phải thay phiên nhau.

Bốp, bốp, bốp

Tay trái đánh má trái khiến mặt nghiêng sang phải, chưa kịp thẳng lại thì tay phải đã nhanh chóng tát vào má phải.

Bốp, bốp, bốp

Cứ thế mười cái tát vang lên, cho đến khi thầy Lý bảo dừng. Tiểu Tô hạ tay xuống.

Thầy Lý nhìn cậu. Lúc này, khuôn mặt cậu tuy không quá đỏ, cũng chẳng có vết hằn rõ ràng, nhưng từ âm thanh những cái tát vừa rồi, thầy biết cậu không dùng lực quá mạnh, nhưng cũng không qua loa. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ! Hôm nay, thầy Lý quyết tâm dạy dỗ cậu một bài học nhớ đời.

"Lại đây, đến gần hơn." thầy ra lệnh.

Tiểu Tô bước vài bước tới trước bàn, đứng yên.

"Tay vịn vào bàn, đưa mặt ra đây."

Thầy Lý tiếp tục. Đôi mắt Tiểu Tô đỏ lên, cậu làm theo lời thầy, tim đập thình thịch. Cậu biết thầy sắp hỏi tội.

Tiểu Tô hơi khom người, đặt mặt ở vị trí tiện cho thầy ra tay. Thầy Lý đưa tay phải nắm cằm cậu, ngón cái chạm vào má trái, cảm nhận được hơi nóng – chắc chắn là do những cái tát vừa rồi. Nhìn kỹ, má cậu đã hơi đỏ lên. Cũng phải, Tiểu Tô vừa rồi không dùng quá nhiều sức.

"Em biết tại sao thầy phạt em vả miệng không?"

Thầy Lý hỏi, ngón cái tay phải xoa nhẹ má trái cậu.

"Thầy, em biết, vì em đã nói dối thầy."

Tiểu Tô đáp, giọng run run.

Cậu muốn cúi đầu, nhưng cằm bị thầy nắm chặt, không thể nhúc nhích, chỉ đành cụp mắt xuống. Tư thế này khiến Tiểu Tô vô cùng khó chịu, nhưng cậu biết điều tệ hơn còn ở phía sau. Nhưng không sao, chỉ cần thầy còn muốn dạy dỗ cậu, chỉ cần thầy còn quan tâm, thì dù bị phạt thế nào cậu cũng chịu được.

Thầy Lý buông tay, rõ ràng hỏi.

"Đi tiệm net làm gì?"

"Thầy, em... em đi chơi game."

Tiểu Tô đáp, lông mi run rẩy không kiểm soát.

Đột nhiên, một cái tát mạnh giáng xuống má trái cậu .

Bốp! Đau điếng.

Tiểu Tô lập tức lảo đảo, suýt ngã sang bên phải, may mà chống tay vào bàn nên không quá chật vật. Cậu vội đứng thẳng lại, khom lưng, cúi đầu, tay vịn bàn như cũ. Thấy cậu đã vào tư thế, thầy Lý tiếp tục hỏi: "Đi bao lâu rồi?"

"Thầy, một tháng rưỡi,"

Tiểu Tô vừa dứt lời

Bốp!

Một cái tát nữa giáng vào má trái.

Lực đạo lần này còn mạnh hơn trước, đánh khiến cậu ngã nhào lên bàn. Tiểu Tô rất muốn xoa má, nhưng không dám. Thầy Lý thường xuyên tập thể hình, sức mạnh vượt xa cậu thiếu niên. Hai cái tát của thầy còn nặng hơn mười cái tự tát của cậu. Lúc này, má trái cậu đã đỏ rõ, loáng thoáng vài dấu ngón tay.

Cậu vội vàng chỉnh lại tư thế. Thầy Lý đứng dậy, nhưng Tiểu Tô không nhận lệnh nên không dám động, vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng.

Thầy Lý nâng cằm cậu bằng tay phải, tay trái.

Bốp!

Một cái tát quét qua má phải. Vì cằm bị giữ chặt, cậu không ngã, nhưng vẫn đau đớn! Tiểu Tô nhắm chặt mắt.

Tay phải thầy vẫn giữ cằm, tay trái tiếp tục tát mạnh vào má phải cậu

Bốp, bốp, bốp!

Ba cái tát khiến má phải cậu đỏ rực, dấu ngón tay còn rõ hơn bên má trái.

"Lớp trưởng, học sinh xuất sắc toàn trường, mà kỳ thi giữa kỳ lại đứng chót bảng, em còn không đi học đều đặn?"

Thầy Lý quát.

Tiểu Tô vẫn khom lưng, cằm bị nâng lên, tư thế này khiến cổ cậu đau nhức, nhưng cậu cố gắng chịu đựng.

"Thầy, em không dám trốn học. Em... em có đi học, nhưng có tiết mệt quá, em... ngủ quên."

Tiểu Tô khó nhọc đáp.

Cậu cảm nhận được cơn giận của thầy càng bùng lên, bàn tay nắm cằm cậu siết chặt hơn.

Thầy Lý đổi sang tay trái nắm cằm cậu, tay phải.

Bốp, bốp!

Hai cái tát, một chính một ngược, mạnh mẽ giáng vào hai bên má. Vì cằm bị giữ chặt, cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Đau quá, thật sự đau quá! Má đau, đầu đau, cằm đau. Cậu biết mình không có tư cách kêu đau, nhưng nước mắt không kìm được chảy xuống, rơi trên tay thầy.

Nhìn cậu học trò khom lưng, khóc thút thít trong tư thế khó chịu, thầy Lý cuối cùng cũng buông tay, ngồi xuống.

Tiểu Tô không còn bị giữ, cúi đầu thấp hơn để giảm đau cổ. Cậu vẫn giữ tư thế khom lưng, tay vịn bàn.

Cậu lặng lẽ khóc, không phát ra tiếng. Nếu không có những giọt nước mắt rơi xuống bàn, chẳng ai biết cậu đang khóc.

"Tiểu Tô, tại sao khóc?"

Thầy Lý hỏi.

"Đau? Cảm thấy nhục nhã? Hay cả hai?"

Cậu không trả lời, vẫn lặng lẽ rơi lệ.

Thầy Lý nhìn cậu chăm chú.

"Không biết mở miệng? Hay muốn ăn thêm tát?"

Tiểu Tô giật mình, vội lắc đầu, nói.

"Thầy, không đau, không nhục nhã. Thầy phạt, em đều nhận. Là em làm sai."

Thầy Lý nhìn cậu học trò hoảng sợ

"Thầy thật không ngờ em lại đi tiệm net chơi game. Tuổi này ham chơi thì thầy hiểu, nhưng vừa rồi thầy thực sự rất giận."

"Phạt em vả miệng không chỉ vì em nói dối, mà quan trọng hơn là vì em đi tiệm net chơi game rồi còn nói dối."

"Yêu cầu em đứng tư thế này – đưa mặt ra chịu tát là để em biết xấu hổ."

"Chơi game, đi học ngủ, từng chuyện từng chuyện thầy không thể tha thứ. Em có thể chơi, nhưng phải biết chừng mực. Học tập là việc quan trọng nhất, không được lẫn lộn."

"Dám thi được điểm thấp như thế! Hừ, làm chuyện mất mặt vậy mà cũng dám, thì mặt em cũng không cần giữ nữa. Lần sau còn tái phạm, thầy sẽ đánh nát mặt em!"

Thầy quát.

"Nghe rõ chưa?"

Cậu giật mình.

"Thầy, em nghe rõ. Em không dám nữa."

"Đứng thẳng lên," thầy ra lệnh.

"Dạ."

Tiểu Tô chậm rãi đứng dậy. Vì khom lưng quá lâu, eo cậu nhức mỏi, nhưng cậu không dám chậm trễ, cố gắng đứng thẳng.

Thực ra, Tiểu Tô rất muốn nói với thầy rằng cậu khóc không chỉ vì đau, mà còn vì câu nói "thầy rất thất vọng về em". Cơn giận của thầy khiến cậu sợ thầy sẽ không còn quan tâm, không còn dạy dỗ cậu nữa. Nhưng cậu có tư cách gì để nói điều đó? Cậu đã phụ lòng kỳ vọng của thầy.

"Hôm nay đã muộn, thầy sẽ xuống lầu mua ít thuốc mỡ. Tối nay em ở lại đây nghỉ ngơi. Cuối tuần này nghỉ hai ngày, dưỡng vết thương trên mặt cho tốt. Tối nay làm một phần bài tập thầy giao, ngày mai sửa lại bài thi giữa kỳ."

Thầy Lý nói.

"Thầy, em... em muốn về nhà. Em thế này có làm phiền thầy nghỉ ngơi không? Em tự về bôi thuốc được."

Tiểu Tô ngập ngừng, không muốn làm phiền thầy thêm. Thầy đã vì cậu mà tốn quá nhiều công sức.

Thầy Lý nheo mắt nhìn cậu.

"Nếu em không gây cho thầy cú sốc lớn như vậy, có lẽ thầy vẫn bị em qua mặt. Hôm nay em ở lại đây, thành thật một chút."

"Thầy hôm nay cũng mệt rồi. Nể tình em lần đầu phạm lỗi, thầy tạm tha. Nhưng nếu còn lần sau, em thử xem?"

Tiểu Tô khẽ run người.

"Thầy, em không dám. Sẽ không có lần sau."

______________
Với tui thì đứa nhỏ nào ngoan ngoãn chịu phạt cũng rất đáng khen, chứ còn tui thì kiểu cái sai gì cũng có thể sửa được chứ hong thích chịu đau chút nào ý🥹🥹

26/05/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip