Chương 29

Tiểu Tô ngượng ngùng mỉm cười, cúi đầu tiếp tục vá áo.

“Em vá không được đẹp lắm, nhưng ở bên trong, người khác cũng chẳng thấy được.”

Thầy Lý nhìn những đường kim lệch lạc của cậu, nói.

“Áo này không còn vừa nữa. Thầy đưa em nhiều tiền thế, tự đi mua vài bộ đi.”

Nghe vậy, Tiểu Tô lấy từ dưới nệm ra một xấp tiền, đặt lên đùi thầy Lý.

“Thầy, tiền này, em trả lại thầy.”

Thầy Lý nhíu mày, nụ cười trên môi cứng lại, cơn giận bốc lên.

“Em làm thế này là ý gì?”

Tiểu Tô không nhận ra sự kiềm chế trong giọng anh, đáp.

“Dạ, em không tiêu bừa đâu. Em không cần nhiều tiền thế này, thầy lấy lại đi.”

Thầy Lý nghiến răng, cố nén cơn bực.

“Da em ngứa rồi phải không? Đang tốt lành tự đi tìm đường chết à!”

Lời mắng sắc lạnh đột ngột vang lên, khiến Tiểu Tô bối rối, xấu hổ cúi đầu, tay khẽ xoa vạt áo vá, cảm thấy không khí quanh mình như nóng lên.

“Còn dám đi tiệm net nữa hả? Đi đâu cũng không được! Dù làm thêm hay chơi bời, chuyện mất mặt thế này mà em dám làm, thầy sẽ tát nát mặt em!”

“Thầy, em không có ý đó… Em chỉ… thật sự không cần nhiều tiền vậy."

Tiểu Tô vội giải thích.

Thầy Lý tức đến nghiến răng, kiềm chế ý muốn tát cậu, quát.

“Nói nhảm! Em không tiêu tiền sao?”

“Dạ, có tiêu, nhưng em giữ lại một trăm, đủ dùng nửa năm rồi ạ.”

Giọng cậu run run, lộ vẻ sợ hãi.

“Cần tiền em sẽ xin thầy… Được không? Thầy cũng sẽ biết rõ em tiêu vào đâu.”

Thầy Lý tức giận.

“Đầu óc em nghĩ gì lung tung thế? Thầy có nói muốn biết rõ tiền tiêu vào đâu đâu!”

Tiểu Tô hoảng hốt, cúi đầu im lặng. Thầy Lý nhìn cậu một lúc, đứng dậy, mở cửa bỏ đi.

Tiểu Tô ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đóng chặt, nghĩ mình lại làm hỏng chuyện, lại chọc thầy giận. Cậu tưởng thầy đã đi hẳn, không quay lại.

Một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên. Cậu quay người, ngạc nhiên thấy thầy Lý xách bữa sáng đứng trước mặt.
Hôm qua, khi gọi công ty mở khóa, họ bảo ổ khóa cũ quá, phải thay mới.

Chìa khóa mới vẫn ở chỗ thầy Lý, nên tiện đường anh mua cháo kê, bánh bao và vài món ăn, rồi quay lại. Anh sững sờ khi thấy cậu cầm bát, trong đó là bánh trôi anh mang đến đêm Nguyên Tiêu. Trên bàn còn có màn thầu và dưa muối anh vứt vào thùng rác hôm qua, màn thầu cắn dở một góc.

Thầy Lý nắm chặt túi đồ, giọng trầm, châm chọc.

“Em làm gì thế?”

Tiểu Tô vội liếc ra cửa sổ. Rõ ràng là buổi sáng yên bình, nhưng cậu cảm giác như giông bão sắp đến.

“…Ăn sáng, thầy.”

Thầy Lý bước từng bước, chậm rãi đến trước mặt cậu. Tiểu Tô co rúm, cúi đầu. Ánh mắt anh lạnh băng, giật phăng bát bánh trôi lạnh ngắt trong tay cậu, đập mạnh xuống đất. Tiếng bát vỡ chói tai, mảnh sứ văng tứ tung.

Rồi anh ném luôn túi đồ ăn sáng xuống sau lưng cậu, nắm áo cậu, đẩy mạnh xuống giường.

“Thầy không muốn dạy dỗ em, nhưng xem ra em không chờ nổi!”

“Cởi quần!” anh quát.

Tiểu Tô hoảng loạn, theo bản năng đứng dậy, run rẩy cởi khóa quần, kéo xuống đầu gối, bò lên giường, hai tay bấu chặt gra giường. Cậu biết thầy rất giận, giận không thua gì lần biết cậu nói dối.

Lý Nghị rút dây lưng từ thắt lưng, giơ tay vung mạnh, dây lưng xé gió lao xuống.

Tiểu Tô kêu lên một tiếng, cảm nhận vùng da bị đánh bỏng rát, cơn đau nhói lan nhanh lên đỉnh đầu. Vết thương bắt đầu sưng tấy, mỗi nhát dây lưng để lại một vệt đỏ rực.

Tiếng gió rít sau lưng càng lúc càng sắc. Tô siết chặt ga trải giường, phía sau là những nhát dây lưng liên tiếp không ngừng nghỉ. Gió rít hung tợn, nhịp đánh càng lúc càng dồn dập. Không biết đã trúng bao nhiêu nhát, Tô cắn chặt ga giường, nước mắt đau đớn trào ra không kìm được.

Dây lưng vẫn nhằm vào chỗ đã sưng tấy mà đánh. Tiểu Tô không giữ nổi tư thế, liên tục co người lại. Lý Nghị dừng vài giây, đè chặt eo Tô đang quằn quại, rồi hung hãn vung thêm mười nhát nữa.

Khi thầy Lý buông cậu ra, cả người cậu run rẩy, má áp vào gra giường, mông đau đến run lẩy bẩy. Một tay buông thõng, tay kia vẫn bấu vào tấm gra, miệng cắn chặt, phát ra tiếng "ậm ừ”.

Nước mắt thấm ướt cả mảng gra trước mặt.

Thầy Lý ném dây lưng lên giường, ngay trước mắt cậu. Tiểu Tô run mạnh hơn.

“Ai bạc đãi em mà làm bộ dạng đáng thương đó!” anh gầm lên.

“Ai bắt em ăn cơm nguội? Ai bắt em nhặt đồ trong thùng rác?”

“Đồ để thùng rác qua đêm mà cũng nhặt ăn, em là chó sao? Thầy đưa tiền em không lấy, em đóng kịch gì đây!”

Lời anh như sét đánh bên tai Tiểu Tô. Cậu như bị đóng băng, nằm im, cơn đau sau lưng chẳng còn quan trọng. Đôi mắt trừng lớn, chỉ còn nước mắt và khoảng trống…

Thầy Lý nhìn cậu im lặng, cơn giận càng bùng lên. Anh giật chiếc áo bông đen cậu chưa vá xong, xé toạc tay áo, ném xuống đất. Nhặt xấp tiền trên giường, cười lạnh.

“Tiền này, em thích cầm thì cầm, không thì vứt mẹ nó đi!”

Anh giơ tay, tát mạnh vào mặt cậu. Tiểu Tô nhắm chặt mắt.

Thầy Lý quay người, không nhìn lại, bước ra cửa. Dừng lại, lấy chìa khóa mới từ túi, ném “leng keng” xuống đất, rồi

“Rầm!” đóng cửa bỏ đi.

Không biết có phải do thời tiết hôm qua, hôm nay mặt trời vừa ló dạng đã ẩn vào tầng mây dày. Không gian yên tĩnh, ánh sáng vàng ấm áp.

Nhìn trong gương khuôn mặt khiến bao người chán ghét, hốc mắt sưng đỏ mờ dần. Tiểu Tô che mặt, cúi đầu vào bồn nước, nước mắt trào qua kẽ tay, lẩm bẩm.

“Tại sao… tại sao…”

Ra khỏi phòng tắm, cậu bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn. Quỳ trên sàn, nhặt bánh bao rơi dưới đất, bỏ vào túi rồi đặt lại lên bàn. Nhặt đống bánh trôi vỡ, không còn đẹp như ban đầu.

Nhưng cậu vẫn nhớ cảm giác lần đầu ăn món này.

Cậu không nỡ vứt, không biết vì đó là bánh thầy Lý làm, hay vì nghĩ rửa đi vẫn ăn được. Cậu quét cháo đổ, mảnh bát vỡ, cầm một mảnh sứ nhìn cạnh sắc của nó cậu đã nghĩ, rạch lên da chắc đau lắm, nhưng sảng khoái biết bao? Cậu nắm chặt, đầu ngón tay trắng bệch, rồi ném vào thùng rác.

Đứng dậy, cơn đau sau lưng khiến cậu toát mồ hôi. Nhặt chiếc áo bông đen, nhìn tay áo sắp vá xong bị xé toạc, rách to hơn, méo mó. Cậu tìm kim, thay chỉ mới, chịu đau đứng dưới đèn, vá lại từng mũi.

Cậu xuyên kim, từng mũi, từng mũi. Trời ngoài kia càng âm u, như sắp có bão tuyết lớn hơn.

Mắt cậu mờ đi vì sương, nhìn kim chỉ cũng nhòe nhoẹt. Cậu cố mở to mắt, không cho nước mắt rơi.

“Tách!”

Một giọt rơi xuống kim, bắn lên tia nước nhỏ. Động tác cậu khựng lại, nghị lực như sụp đổ. Nước mắt tuôn trào, cậu lấy tay áo lau, nhưng càng lau càng rơi.

“…Em không phải chó.” cậu lẩm bẩm.

“Không phải… Em không phải…”

“huhu… khụ khụ…”

Cậu khóc nức nở, nghẹn ngào trong cổ họng.

“Dùng túi bọc, không… không bẩn, không mất mặt…”

“Em không phải…”

Cậu khóc đến hụt hơi, sặc sụa, nhưng vẫn cố nói.

“Em không phải chó, không phải…”

Thầy, sao thầy lại nói em như họ?

Nỗi tủi thân trong lòng không thể kìm nén, trào dâng. Tiếng khóc chua xót là nỗi cô độc vô tận.

Thầy Lý giờ phút này không thể ngờ, hôm nay anh đã cầm một con dao, hung hăng đâm vào tim cậu.

Và một ngày nào đó, khi biết được mười mấy năm khốn khó của cậu, anh sẽ hối hận khôn nguôi.

Mưa tuyết đến, một ngày lạnh lẽo đến vô tình.

Ngày 16 tháng 2 năm 2017, ngày khai giảng, thứ tư

Ngày đầu tiên ở trường cấp Ba Hoa
Phủ, các thầy cô không cho học sinh thời gian nghỉ ngơi. Bài giảng bắt đầu ngay như học kỳ trước, rộn ràng như đánh chiêng gõ mõ. Các bạn học mặt mày khổ sở, nhưng vẫn tập trung.

Chỉ Tiểu Tô là không thể tập trung, biểu cảm trống rỗng. Vương Tiểu Bảo bên cạnh huých cậu mấy cái, cậu mới hoàn hồn. Vài thầy cô nhận ra, gọi tên phê bình.

"Ngày đầu tiên cũng phải nghiêm túc nghe giảng."

Đến giờ tự học buổi tối, tâm trạng cậu ngày càng nặng nề. Cậu nghĩ, mình nên làm thế này, phải làm thế này, chỉ có thể làm thế này. Làm vậy là khó chịu nhiều hơn hay giải thoát nhiều hơn, cậu không rõ. Nhưng với thầy, chắc là giải thoát.

Cậu bước đi, mỗi bước một nặng nề.

“Cốc, cốc, cốc”

Ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, đặc trưng của cậu.

Xa xa vang lên một tiếng đáp. Tiểu Tô hoảng hốt, tay nắm then cửa thoáng chùn bước. Nhưng lý trí thắng, cậu nắm chặt, đẩy cửa, ngập ngừng bước vào.

Cậu cẩn thận quan sát căn phòng, nhận ra mỗi góc đều có bóng dáng mình. Có lẽ, hôm nay là lần cuối cậu đến đây.

“Có chuyện gì?”

Giọng thầy Lý sắc lạnh khiến tim Tiểu Tô đau nhói. Cậu nghĩ, thầy sẽ không phải phí sức vì em nữa. Không cần… một học sinh khiến người phiền lòng như em.

Cậu muốn thời gian chậm lại, để nhìn ngài thêm vài lần. Ánh mắt cậu đầy luyến lưu và áy náy.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Thầy Lý càng mất kiên nhẫn. Anh ghét kiểu không chào hỏi, hỏi mà không đáp như thế này.

Tiểu Tô lấy từ cặp ra xấp tiền thầy Lý từng đưa, nhẹ đặt lên bàn, tránh ánh mắt anh.

“Cái này… em trả lại thầy. Em xin lỗi, em tiêu một phần, giữ lại hai trăm…thầy yên tâm, thiếu bao nhiêu, sau này em sẽ bù, cả lãi nữa…”

“Bốp!”

Một tiếng đập bàn vang dội, như xuyên qua màng nhĩ.

"Cạch!”

Thầy Lý đứng bật dậy, chiếc ghế bị đẩy mạnh, đập vào tường, bật ngược lại. Anh bước đến trước mặt Tiểu Tô, bình tĩnh như mặt hồ ngủ đông, nhưng dưới đó là con cá sấu sẵn sàng nổi sóng gió lớn…

Sợ không?

Sợ! Tất nhiên là sợ. Chẳng có gì là không sợ, chẳng có gì là không đau.
Tiểu Tô tay chân lạnh ngắt, cứng đờ không nhúc nhích, đầu cúi thấp như muốn chạm đất, sợ hãi nhìn chằm chằm mũi giày mình.

Thầy Lý khoanh tay đứng trước cậu, nhìn chòng chọc đứa học trò năm lần bảy lượt tự tìm đường chết.

“Nói!”

Giọng anh chậm rãi, lạnh lùng, cứng rắn.

“Thầy… thầy Lý…”

Tiểu Tô không ngờ miệng mình lại run đến thế, hàm răng va vào nhau.

Nhưng cậu vẫn cúi đầu, kiên quyết nói.

“Em… không xứng làm học trò của thầy.”

“Chúng ta… cắt đứt quan hệ đi ạ.”

“Thầy… quên em đi.”

“Bốp!”

“Bốp!”

Hai cái tát vang dội, mỗi bên má một cái.

Thầy Lý tung một cú đá vào eo cậu.

"Rầm!”

Tiểu Tô bị đá văng ra hơn một mét, như cánh diều đứt dây, lảo đảo va vào cạnh cửa.

“Em dựa vào đâu!”

Thầy Lý gầm lên, giận dữ.

___________

Highlight của chap này:

Thầy Lý giờ phút này không thể ngờ, hôm nay anh đã cầm một con dao, hung hăng đâm vào tim cậu.

Và một ngày nào đó, khi biết được mười mấy năm khốn khó của cậu, anh sẽ hối hận khôn nguôi.

29/06/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip