Chương 41

Tiểu Tô nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, hai tay nắm chặt mép chăn. Đầu gối cậu đau âm ỉ, nhưng cậu cố nén, không để lộ tiếng rên. Cậu biết thầy Lý đang đứng ngay bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh như dao, như thể muốn xuyên thấu con người cậu.

Thầy Lý khoanh tay, đứng cạnh giường, giọng trầm thấp nhưng đầy giận dữ.

“Đau không, hả?”

Tiểu Tô cắn môi, lắc đầu. Cậu không dám ngẩng lên nhìn thầy, chỉ sợ ánh mắt ấy sẽ khiến mình càng thêm run rẩy.

Thầy Lý cười khẩy, ánh mắt lóe lên một tia giận dữ.

“Không đau? Khâu kim không cần thuốc tê, em chịu được. Quỳ trên mảnh sứ vỡ, em cũng chịu được. Vậy chút đau này thì kêu to cái gì?”

Tiểu Tô im lặng, hai tay siết chặt hơn, cố gắng kìm nén cảm giác đau nhói từ đầu gối lan lên. Cậu không muốn giải thích, cũng không dám giải thích.

Thầy Lý đột nhiên cúi xuống, tay véo mạnh vào đùi Tiểu Tô, nơi làn da trắng nõn giờ đã loang lổ những vết bầm tím.

“Không đau!”

“Không đau!”

“Không đau!”

Mỗi lần véo, thầy Lý lại gằn giọng hỏi, như thể muốn ép Tiểu Tô phải thừa nhận. Mỗi cái véo là một vết bầm mới, như hoa nở trên da thịt cậu.

Tiểu Tô cắn răng, hai tay che miệng, cố không để tiếng kêu thoát ra. Đầu gối vẫn còn đau, giờ lại thêm những vết véo trên đùi. Cậu nhắm chặt mắt, nước mắt lặng lẽ trào ra, lăn dài trên má.

Thầy Lý như mất kiểm soát, cơn giận bùng nổ. Thầy không ngừng véo, như muốn trút hết bực dội lên người cậu học trò.

Tiểu Tô chỉ biết chịu đựng, không dám kêu, không dám phản kháng. Cậu sợ, sợ rằng nếu mở miệng, thầy sẽ càng giận hơn.

Đúng lúc ấy, tiếng cửa mở “lạch cạch” vang lên, phá tan không khí ngột ngạt.

“Thầy Lý uy phong thật đấy!”

Giọng Lục Ngang Hoa vang lên, đầy châm chọc, cắt ngang cơn giận của Lý  Nghị.

Lục Ngang Hoa vừa bước vào bệnh viện đã nghe mấy cô y tá xì xào về phòng bệnh 3305, nơi khâu vết thương mà không cho phép dùng thuốc gây tê. Lùi lại vài bước, hắn nghe rõ câu chuyện, trong lòng thầm nghĩ.

“Thật hoang đường!”

Vừa đi nhanh, hắn vừa chửi thầm Lý Nghị một trận. Đến cửa phòng bệnh, đúng lúc nghe tiếng Tiểu Tô kêu lên đau đớn, rồi những tiếng chất vấn liên tiếp vang lên. Càng nghe, hắn càng thấy không ổn. Sao lại có chuyện một kẻ điên cuồng gào thét thế này?

Lục Ngang Hoa đẩy cửa, đặt hộp cơm xuống, bước tới trước giường Tiểu Tô. Nhìn thấy những vết tím xanh trên đùi cậu, hắn không nghĩ ngợi nhiều, giơ tay tát mạnh Lý Nghị một cái, giận dữ nhìn thẳng vào anh ta.

“Lý Nghị! Đồ khốn!”

Lý Nghị bị cái tát làm cho sững sờ, đứng ngây tại chỗ. Nhìn Tiểu Tô với những vết thương trên đùi và dáng vẻ che miệng khóc nức nở, khóe miệng tê dại khiến anh dần tỉnh táo trở lại.

Như vừa bị đánh thức, anh bàng hoàng nhớ lại hành động vừa rồi của mình, lòng đầy hối hận và bối rối.

Tiểu Tô chẳng buồn để ý đến hai người đang đứng hai bên giường. Cậu lặng lẽ kéo chăn che kín người, chỉ muốn chui vào chăn mà khóc to một trận cho hả lòng.

Không đánh thuốc tê, đau quá. Đùi bị véo, cũng rất đau.

Nhưng lúc này, trái tim cậu còn đau hơn gấp bội.

Nhìn dáng vẻ tủi thân của Tiểu Tô, Lục Ngang Hoa giơ tay tát Lý Nghị thêm một cái nữa, vang lên một tiếng “bốp” giòn tan, khiến anh ta lảo đảo.

Lý Nghị ôm mặt, ngẩn người một lúc, rồi bước đến bên cửa sổ, bực bội nắm tóc đi qua đi lại vài vòng. Đột nhiên, anh cắn răng, giơ tay tự tát mạnh vào mặt mình, từng cái từng cái mạnh mẽ, đánh đến đỏ bừng một bên má.

Lục Ngang Hoa để mặc anh tự hành hạ một lúc, thấy anh không có ý định dừng lại, liền bước tới giữ tay anh lại. Má bên kia đã sưng đỏ lên.

“Thôi đi! Đừng làm ầm nữa!”

Lục Ngang Hoa kéo Lý Nghị ngồi xuống sofa. Anh ngồi, hai tay đan chặt, cúi đầu, môi mím thành một đường thẳng. Lục Ngang Hoa bất mãn vỗ mạnh vào vai anh.

Sau đó, hắn bước đến trước giường bệnh, nhẹ nhàng kéo chăn che mặt Tiểu Tô xuống. Chưa kịp lau mặt cho cậu, Tiểu Tô đã tự dùng tay áo lau qua, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

“Sư bá.”

Giọng cậu khàn khàn, khiến Lục Ngang Hoa không khỏi xót xa.

“Ừ,” hắn đáp, ngồi xuống ghế cạnh giường.

“Tiểu Tô, em… khụ, chịu khổ rồi. Thầy em cũng vì thương em mà trách em, đừng oán thầy.”

“Em không oán.”

Giọng mũi nặng nề càng khiến người nghe không đành lòng.

“Nghe chưa!”

Lục Ngang Hoa liếc xéo Lý Nghị trên sofa.

Lý Nghị vẫn ngồi im, chỉ chớp mắt vài lần, không có động tác gì dư thừa, biểu cảm lạnh lùng.

Lục Ngang Hoa quay lại, hỏi.

“Tiểu Tô, nói cho sư bá nghe, sao em lại quỳ trên mảnh sứ vỡ?”

Thầy Lý trên sofa vẫn nhìn chằm chằm bàn trà, chỉ có đôi tay là siết chặt hơn.

Tiểu Tô cúi đầu, vò vò góc chăn, không nói gì, chỉ khẽ liếc về phía sofa.

Lục Ngang Hoa nói.

“Lý Nghị, em xuống dưới mua ít cơm đi.”

Khi chỉ còn lại hai người, Lục Ngang Hoa mỉm cười với Tiểu Tô.

“Bây giờ nói được chưa?”

Lý Nghị xuống lầu, ngồi trên ghế đá, lặng lẽ hút thuốc. Từng ngụm khói phà ra, như trút bớt phần nào bực dội trong lòng. Dưới chân, anh giẫm nát từng điếu thuốc.

Sao lại thế này? Học trò của mình muốn nói gì mà trước mặt thầy lại không nói được!

Đúng vậy, cậu ấy nói không thân với mình!

Không thân, không thân!

Theo mình gần một năm mà không thân.

Còn với sư huynh chỉ gặp vài lần thì lại thân!

Người đi đường thỉnh thoảng ngoảnh nhìn người đàn ông diện mạo tuấn tú nhưng sắc mặt đầy u ám đang phì phèo thuốc lá.

“Em làm tổn thương thầy, nên muốn tự trừng phạt mình nặng hơn.”

"Đứa nhỏ ngốc này! Chả trách thầy Lý vừa thương em cũng vừa hận em. ”

Lục Ngang Hoa không biết nên trách hay an ủi cậu.

"Ta thấy cả hai đều cứng đầu, cứ khăng khăng với ý mình, một khi đụng độ là như điện xẹt lửa bắn, chẳng ai chịu nhường ai… Thầy em phạt em, trong lòng thầy hiểu rõ. Nhưng em làm thế này… chẳng phải tự hủy hoại thân thể mình sao!”

Tiểu Tô cúi đầu sâu hơn.

“Em chỉ muốn thầy đừng tức giận như vậy nữa…”

“Em không thấy hôm qua thầy em hoảng loạn thế nào đâu, đến ta còn giật mình. Tiểu Tô, sau này không được làm thế nữa, đừng tự làm đau mình.”

Tiểu Tô mím môi, không lên tiếng. Một lúc sau, khi Lục Ngang Hoa gọi thêm lần nữa, cậu mới khẽ gật đầu.

Thầy Lý hút hết một bao thuốc, thở dài một hơi, rồi đứng dậy lên lầu.

Vào phòng, anh thấy Lục Ngang Hoa đang đút cơm cho Tiểu Tô. Hai người không biết đang nói gì mà cười vui vẻ, nhưng khi thấy anh, cả hai lập tức ngừng cười. Lý Nghị khó chịu, ngồi phịch xuống sofa, không khí trong phòng bỗng im ắng đến ngột ngạt.

“Không phải bảo em đi mua cơm sao? Cơm đâu?”

“Sư huynh mang cơm rồi, mua gì nữa.”

Lục Ngang Hoa hừ một tiếng.

“Mang cơm cho em ấy, chứ có mang cho em đâu.”

Rồi hắn nhíu mày.

“Sao lại nặng mùi thuốc lá thế, ra ngoài đi.”

Lý Nghị ngồi im không nhúc nhích.

Tiểu Tô vốn không thích mùi thuốc lá, vô thức ho khan vài tiếng.

“Lạch cạch” một tiếng đóng cửa, người đàn ông kia như cơn gió, rời đi ngay.

Lục Ngang Hoa cười đầy ẩn ý.

“Thầy em vẫn quan tâm em đấy.”

“Em thấy thầy đối với em thế nào?”

Tiểu Tô mím môi, nói.

“Thầy đối với em rất tốt.”

Lục Ngang Hoa tặc lưỡi.

“Không cho tiêm thuốc tê khi khâu vết thương, phạt em quỳ năm tiếng, còn dùng dây lưng đánh mặt em, đánh mông đến tróc da lòi thịt. Đó là những gì ta biết, chưa kể còn bao nhiêu chuyện khác… Thế mà em thật sự không oán?”

“Em không oán. Là em sai, thầy mới dạy dỗ em. Em làm thầy lo lắng, nóng giận, em đáng bị đánh. Thầy đánh là đúng.”

Lục Ngang Hoa suýt phun ngụm nước ra.

“Đánh đúng cái gì! Đây đâu phải thời phong kiến mà học trò bị đánh còn phải nói thầy đánh đúng? Thầy em đáng đánh không?”

“Em có tủi thân không?”

Lục Ngang Hoa hỏi.

Tiểu Tô mắt tối lại, lắc đầu.

“Không tủi thân.”

Nhưng giọng nói như nghẹn ngào, mang theo tám phần tủi thân.

“Hôm qua là lần đầu ta đánh thầy em.”

Lục Ngang Hoa nhìn thẳng vào mắt Tiểu Tô, đọc được sự ngạc nhiên trong đó.

“Sư đệ của ta trước mặt ta chưa bao giờ ngoan ngoãn chịu trận như hôm qua và hôm nay. Nhưng thầy em không chỉ ngoan ngoãn chịu, vừa rồi còn tự tát mình liên tục. Em ấy tự trách vì làm đau em, tự trách vì để em làm đầu gối ra nông nỗi này.”

“Thầy em đau lòng vì em hơn bất kỳ ai.”

Lục Ngang Hoa đổi giọng, không còn ôn hòa, trách móc.

“Nhưng dù sao đi nữa, cậu ta làm vậy cũng là quá đáng!”

Những lời cuối, ông hướng về phía cửa mà nói, như thể muốn Lý Nghị nghe thấy.

“Thật là bắt nạt người ta!”

Sau khi truyền dịch xong, ông bảo Tiểu Tô nằm nghỉ, thì thầm vài câu bên tai cậu. Ra mở cửa, quả nhiên thấy Lý Nghị đứng nghe lén ở góc tường. Lục Ngang Hoa trừng mắt, rồi cả hai đi ra cầu thang.

Lục Ngang Hoa đá Lý Nghị một cái.

“Em ngày thường bắt nạt người như thế à?”

Thầy Lý bình tĩnh phủi dấu giày trên đùi.

“Em không bắt nạt em ấy.”

Lục Ngang Hoa chỉ vào ngực anh.

“Thế mà không gọi là bắt nạt? Nếu em ấy có gia đình, ai mà để con mình bị đối xử thế này, họ đã tới tìm em tính sổ rồi! Em làm vậy là việc con người làm có thể làm à?”

"Nó quỳ trên mảnh sứ vỡ vì nghĩ đã xúc phạm em, muốn tự trừng phạt thêm. Hừ, trong lòng nó tủi thân, lát nữa về em đừng vừa đánh vừa mắng nữa.”

“Anh cảnh cáo em lần nữa, đừng quá tàn nhẫn. Đợi đến khi làm tổn thương trái tim thằng nhỏ hoàn toàn, em sẽ phải hối hận.”

“À, chuyện đầu gối nó có bệnh cũ, anh hỏi rồi mà nó vẫn không nói."

Lục Ngang Hoa quay người rời khỏi bệnh viện, để lại thầy Lý đứng trơ trọi ở cầu thang.

Tự trừng phạt thêm?

Tiểu Tô, em thật là… ngốc quá!

Anh mệt mỏi ngồi xuống bậc thang, lục túi tìm thuốc, nhưng hộp rỗng. Anh siết chặt hộp thuốc trong tay.

Hối hận?

Sư huynh đã nhắc đến nhiều lần.

Với những hình phạt dành cho Tiểu Tô, anh từng đau lòng, nhưng chưa bao giờ hối hận.

Chỉ là việc véo đùi cậu… đúng là đã mất kiểm soát.

Không nhìn nhau, không nói lời nào

Lý Nghị ngồi ở cầu thang một lúc, rồi đứng dậy đi vào phòng bệnh. Đến cửa, anh dừng bước, tay chạm vào then cửa nhưng không mở nổi. Anh có chút chùn bước, sợ phải đối diện.

Sợ gì chứ? Chẳng phải chỉ là đánh em ấy sao?

Đánh thì đã đánh rồi, trước giờ đâu phải chưa từng đánh…

Dù anh đuối lý thì sao!

Thầy là thầy, không đánh được em ấy sao?

Lý Nghị siết chặt then cửa, tự an ủi mình, hít sâu một hơi, rồi dứt khoát… buông tay, xoay người xuống lầu.

Xuống dưới, hít thở không khí thoáng đãng, anh thấy lòng nhẹ nhõm hơn, nhưng tim vẫn đập loạn.

Hoảng? Hoảng cái gì!

Xuống lầu là vì đói bụng… đi mua cơm thôi.

Thầy Lý mua một suất cơm, xách lên lầu. Đẩy cửa, anh ngồi xuống sofa như không có ai, khóe mắt liếc qua giường bệnh.

Tiểu Tô nghe tiếng cửa mở, tim thót lên, căng thẳng nhìn trần nhà. Nhưng nghe tiếng bước chân không đến gần, chỉ có âm thanh nhai nuốt và mùi cơm thoang thoảng, cậu dần thả lỏng.

Cậu kéo chăn che đến đầu gối. Dù phòng có điều hòa, tay cậu vẫn đổ mồ hôi. Mỗi lần ra mồ hôi, cậu lại chà tay lên quần, như thể người bước vào là một con quái vật khiến cậu sợ hãi.

Tiểu Tô nhắm mắt, bên tai vang lên lời sư bá dặn trước khi đi.

“Chủ động nói chuyện với cái gã điên đó, phải tỏ ra yếu thế. Nếu thầy em muốn đánh, em phải làm nũng xin tha, đừng ngốc nghếch mà chịu trận. À, nếu thầy em đánh, em cứ nói ‘Thầy đánh đúng!' "

Làm nũng? Xin tha?

Làm nũng, cậu không biết.

Xin tha? Thôi, vài hôm trước, mỗi ngày mười roi, cậu thật sự chịu không nổi, từng xin thầy Lý dời lại, nhưng bị cho là muốn trốn phạt, cuối cùng bị đánh còn tàn nhẫn hơn.

Cậu dám tự phạt mình, nhưng không dám xin tha.

Chủ động nói chuyện?

Tiểu Tô cọ cọ tay lên quần, mở mắt, cắn môi, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía sofa. Chỉ thấy đỉnh đầu thầy Lý, như thể thầy vừa ăn xong, định đứng dậy. Cậu hoảng loạn, vội nằm xuống, mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

Tiếng bước chân vang lên, rồi tiếng mở cửa. Thầy ra ngoài vứt rác, rồi nhanh chóng trở lại, khẽ đóng cửa “lạch cạch”.

Thầy Lý ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra cúi đầu xem.

Không còn tiếng nhai cơm, phòng bệnh rơi vào sự tĩnh lặng kéo dài.

Im lặng đến mức như nghe được tiếng kim đồng hồ quay.

Càng yên tĩnh, không khí càng ngột ngạt, như một cái lồng chân không bóp nghẹt cổ họng. Tiểu Tô thở nhẹ, thậm chí nuốt nước bọt cũng chậm lại.

Hai người trong cùng một không gian, không nhìn nhau, không nói lời nào. Sự tĩnh lặng càng khiến cảm giác căng thẳng như dòng điện rần rật.

Cả hai bất động, như hai bức tượng. Không biết ngồi bao lâu, lâu đến mức thầy Lý cảm thấy mông tê dại. Ánh sáng ngoài cửa sổ di chuyển, nắng chiếu lên mặt Tiểu Tô. Đã gần trưa? Hay qua trưa rồi?

Sofa kêu “kẽo kẹt” hai tiếng. Tiểu Tô nhắm mắt, lông mi khẽ run dưới ánh nắng chói. Tiếng bước chân vang lên hai bước, rồi dừng lại. Mười mấy giây dài như mười mấy phút. Trái tim Tiểu Tô trồi sụt không yên.

Rồi tiếng bước chân lại vang lên, tiếp theo là tiếng đóng cửa. Tiểu Tô mở mắt, ánh mắt sáng trong dưới nắng, nhìn quanh, quả nhiên không còn bóng dáng thầy.

Cậu đưa tay che trán, chắn ánh sáng chói.

Lần này, thầy đi rất lâu không trở lại. Mặt trời di chuyển từ mặt cậu đến chiếc tủ nhỏ cạnh giường.

Tiểu Tô thất vọng cụp mắt. Cậu nên nghe lời sư bá, chủ động nói chuyện. Vừa rồi lâu như vậy, sao cậu không mở miệng…

Cậu nghiêng đầu, nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ thay đổi, từ chói chang đến dịu nhẹ, rồi hoàng hôn đỏ rực như muốn rơi xuống giữa những tòa nhà cao tầng.

Cảnh hoàng hôn đẹp đẽ, nhưng lòng cậu lại trống rỗng…

Cửa phòng có tiếng động, Tiểu Tô vội chống người dậy. Nhìn thấy người bước vào, ánh sáng trong mắt cậu vụt tắt.

“Anh là…”

“Chào cậu.”

Hai người đẩy một chiếc giường tới.

“Có một vị mua chiếc giường bồn cầu, chuyên để đi vệ sinh.”

Tiểu Tô nhìn qua. Chiếc giường có lỗ trống ở giữa, bên dưới là một cái thùng tháo rời được, kèm theo túi nilon để lót thùng. Ngồi lên, chân có thể duỗi thẳng, không cần co gối.

“Thầy ấy… đâu rồi?”

“Chúng tôi không biết. Vị đó chỉ bảo đưa cái này lên.”

"À, bây giờ mấy giờ rồi?”

Người giao hàng nhìn điện thoại.

“6 giờ 40 tối.”

Họ rời đi. Đã 6 giờ 40 tối, một ngày lại trôi qua.

Tiểu Tô muốn đi tiểu, nhích nửa người xuống giường, lấy bình tiểu dưới gầm giường mà thầy Lý để sẵn. Xốc chăn lên, cậu mới nhận ra quần mình sáng nay đã bị thầy cởi ra, vẫn chưa kéo lên.

Đập vào mắt là những vết tím xanh trên đùi. Tiểu Tô đặt bình tiểu lại dưới gầm giường, không xuống được. Cậu lặng lẽ kéo quần lên, che đi những vết thương. Mắt cậu cay xè, môi mím chặt run rẩy, nước mắt lăn dài, đầy tủi thân.

Cậu nằm xuống, kéo chăn che kín mặt.

Hồi nhỏ, ngoài ngày sinh nhật, cậu bị quỳ trên sàn, bị đánh bằng roi tre, bị tát vào mặt. Những lúc khác, bà nội cầm gì thì đánh bằng cái đó.

Nhưng phần lớn thời gian, cũng như thế này…

Khi giận dữ, bà thường véo thịt trên người cậu, như muốn nghiền cậu thành tro bụi, như muốn bứt hết thịt trên người cậu.

Rất đau, rất đau.

Nhưng hôm nay, trái tim cậu đau hơn cả.

Cậu thật sự đáng bị ghét đến vậy sao?

Cậu kéo chăn, khóc không thành tiếng trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại cơ thể run rẩy vì xúc động.

Bệnh dạ dày tái phát

Hoàng hôn chìm hẳn, ánh trăng trong trẻo chiếu vào căn phòng tối đen.

Ánh sáng hành lang lọt qua ô kính nhỏ trên cửa, nhưng phòng bệnh của Tiểu Tô là phòng đơn, cách đó không xa là phòng tập thể. Có lẽ người nhà đến thăm bệnh nhân, hành lang ồn ào náo nhiệt.

Thầy Lý bước qua đám đông, nhận ra các phòng khác đều sáng đèn, chỉ phòng của Tiểu Tô tối đen. Thầy không do dự như buổi sáng, nhanh chóng mở cửa.

Cảnh tượng trước mắt khiến thầy sững sờ: căn phòng trống trải, tối tăm. Thầy đứng ở cửa, bên ngoài ồn ào bao nhiêu, bên trong tĩnh lặng bấy nhiêu.

Tiểu Tô ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cậu như phát ra ánh sáng dịu dàng, lông mi khẽ run. Cậu chậm rãi quay đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, mang chút vui mừng khó tin.

“Thầy về rồi ạ?”

Cậu nhìn thầy đứng dưới ánh sáng hành lang chói lòa, như trong giấc mơ cậu từng thấy vô số lần. Thầy bước tới, rực rỡ đến chói mắt.

Mỗi lần, cậu đều khao khát được ánh sáng đó chiếu lên người mình. Không, không cần chiếu lên người, chỉ cần được nhìn một tia sáng nhỏ thôi cũng đủ rồi.

Ở trong bóng tối quá lâu, cậu đã không còn tìm thấy đường ra.

Cậu không muốn một mình mò mẫm trong lạnh lẽo nữa.

Thầy Lý không nói gì, đặt cặp sách và túi chăn quần áo xuống sàn cạnh sofa.

Cuối cùng, phòng bệnh cũng có chút tiếng động.

Cửa vẫn mở, ánh sáng hành lang làm căn phòng sáng hơn. Tiểu Tô nhìn bóng lưng thầy, khẽ bĩu môi.

“Sao thầy về muộn thế?”

Thầy Lý đang cúi người đặt đồ bỗng khựng lại. Anh tự hỏi có phải nghe nhầm không. Câu nói vừa rồi, không giống chất vấn, mà như oán trách, pha chút làm nũng?

Cạch!

Thầy bật công tắc đèn, quay lại nhìn.

Quả nhiên, Tiểu Tô đã cụp mắt, không còn chút biểu cảm nào khác.

Thầy Lý đóng cửa, ngăn cách tiếng ồn bên ngoài, lấy tăm bông povidone trên tủ đầu giường, cẩn thận lau đầu gối cho Tiểu Tô.

Thầy chưa nói gì, nên dù biết thầy muốn xem vết thương, Tiểu Tô cũng không dám ngăn. Cậu không biết thầy còn giận hay không.

Cả hai đều thấy những vết tím xanh trên đùi. Thầy Lý khẽ nhíu mày.

Tiểu Tô cũng nhìn thầy, gần trong gang tấc.

“Thầy xin lỗi.”

“Em xin lỗi.”

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, rồi cả hai giật mình vì nghe thấy lời đối phương.

Thầy Lý ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Tiểu Tô. Không khí ngưng đọng, hai người ngơ ngẩn nhìn nhau, một lúc lâu mới nhận ra, vội vàng tránh mắt, xấu hổ.

Thầy Lý ngồi nghiêng trên mép giường, giường kêu “kẽo kẹt” nhẹ. Dù cửa đã đóng, tiếng ồn bên ngoài vẫn lọt vào, nhưng rất khẽ.

Cục diện bế tắc vừa phá vỡ, lại rơi vào im lặng kéo dài…

Mỗi giây trôi qua dài đằng đẵng, khó chịu.

Thầy Lý hắng giọng.

“Thầy chỉ xin lỗi vì vết thương trên đùi em, không có ý gì khác, đừng nghĩ nhiều.”

Không nghe cậu đáp, thầy đổi giọng.

“Em nghe rõ chưa?”

Giọng run rẩy, thầy quay lại, thấy Tiểu Tô đang ngồi ngay ngắn bỗng cong người, tay ôm chặt bụng, môi mím chặt, rên khẽ như đang chịu đựng cơn đau.

Cậu ngã xuống giường, cổ ngửa ra sau, gân xanh nổi rõ. Thầy Lý mới thấy rõ biểu cảm đau đớn dữ tợn, mồ hôi túa ra như hạt đậu.

"Tô! Em sao thế!”

Thầy vừa chạm vào người Tiểu Tô, cảm nhận cơ thể cậu run rẩy.

"Tiểu Tô! Sao thế?”

“Dạ dày… đau… thuốc giảm đau…”

Tiểu Tô đau đớn nghiêng người.

Thầy Lý hoảng loạn ấn chuông gọi bác sĩ, vừa ấn vừa hét về phía cửa.

“Bác sĩ! Bác sĩ!”

Thầy lao ra cửa, thấy bác sĩ và y tá ở hành lang.

“Bác sĩ! Mau lên!”

Nghe tiếng gọi gấp gáp, họ nhanh chóng chạy tới.

“Bệnh nhân sao vậy?”

Nhìn Tiểu Tô lăn lộn trên giường, bác sĩ giật mình.

“Em ấy nói đau dạ dày.” Thầy Lý vội nói.

Bác sĩ nhìn tình trạng cậu, mày càng nhíu chặt.

“Đẩy giường bệnh, đưa cậu ấy đi nội soi dạ dày.”

Bánh xe giường lộc cộc lăn trên sàn, nhìn Tiểu Tô sắc mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc, thầy Lý như bị dầu chiên, lòng nóng như lửa đốt.

Tuổi thơ nghèo khó, bữa đói bữa no

Khoảng 40 phút sau, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, thở dài. Thầy Lý chưa kịp vào thăm Tiểu Tô thì y tá đã đẩy cậu về phòng. Thầy nắm lấy bác sĩ, muốn hỏi, nhưng bác sĩ đã nghiêm giọng nói.

“Viêm dạ dày cấp tính, do niêm mạc dạ dày bị tổn thương cấp tính kèm phản ứng viêm.”

Bác sĩ không chờ thầy hỏi thêm, đi thẳng về phòng bệnh.

Thầy Lý vội đuổi theo, giọng gấp gáp.

“Viêm dạ dày? Sao em ấy lại bị viêm dạ dày?”

Bác sĩ dừng bước, hơi giận.

“Anh hỏi tôi, làm sao chúng tôi biết! Người nhà như anh làm ăn thế nào vậy? Lúc trước kiểm tra đã thấy em ấy suy dinh dưỡng, đầu gối thì bảo không cẩn thận quỳ trúng mảnh thủy tinh, không cẩn thận mà nghiêm trọng thế sao? Với tình trạng dạ dày và cơ thể suy dinh dưỡng của cậu ấy, rõ ràng là do đói lâu dài, thường xuyên ăn đồ lạnh.”

“Đói lâu dài” như những tảng đá đè lên chân thầy Lý, khiến thầy đứng sững. Cậu ấy… mới học lớp 8 thôi, “đói lâu dài” là bao lâu? Từ khi nào bắt đầu?

Khi anh định thần lại, bác sĩ đã vào phòng bệnh. Anh vội chạy theo, thấy bác sĩ đang hỏi Tiểu Tô.

“Hơi đỡ chưa?”

Tiểu Tô, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, khẽ gật đầu.

Bác sĩ nhìn thầy Lý, rồi nói với Tiểu Tô.

"Cháu có bị ai ngược đãi không? Chúng tôi có thể giúp cháu báo công an, kể cả là người nhà.”

Lời này ý tứ rõ ràng, Lý Nghị dở khóc dở cười, nhưng không nói gì, chỉ lo lắng hỏi.

“Bác sĩ, viêm cấp tính, không nghiêm trọng lắm, đúng không?”

“Hừ, không nghiêm trọng? Thiếu chút nữa xuất huyết dạ dày! Nếu nặng thêm sẽ thành mãn tính, rồi ung thư dạ dày!”

Không để ý đến thầy Lý, bác sĩ quay lại hỏi Tiểu Tô.

“Còn nhỏ mà dạ dày đã thế này, trước đây cháu đau mấy lần rồi? Lần đầu là khi nào? Tình trạng dạ dày cháu, chắc phải nhiều năm rồi, nếu không sao đau dữ vậy.”

Tiểu Tô giọng yếu ớt.

“Đây là lần thứ ba. Lần đầu cách đây 5 năm, chỉ hơi đau. Lần trước cách đây hơn một tháng, cháu đột nhiên thấy đau quá, nhưng mà uống thuốc giảm đau rồi nghỉ ngơi là đỡ.”

“Trước đây có kiểm tra gì không?”

Tiểu Tô lắc đầu.

“Từ nhỏ cháu bị cảm sốt, nhịn một chút là qua. Cái này cũng nhịn được, chỉ là… đau quá.”

Bác sĩ thở dài.

“Đây không phải cảm sốt vặt vãnh. Người nhà cháu…”

Bác sĩ định trách thầy Lý tiếp, nhưng bị một giọng nói non nớt ngăn lại...

__________________

31/07/2025

Ngày cuối cùng của tháng 7, tranh thủ lên thêm 1 chap nữa luôn.

Nhưng mà thật sự không biết toi đã làm sai chuyện gì mà rơi vào cái hố ngược sống ngược chết thế này. Với một người bình thường không đọc truyện ngược như toi thì thật sự là một sự đả kích về mặt tinh thần luôn á🥹🥹 Em Tô quá khổ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip