Chương 44

Tiểu Tô nhất thời đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy trong miệng đau rát vì bị bỏng.

Thầy Lý không chút do dự, lập tức đưa bàn tay to lớn ra chặn ngang, đẩy bát canh nóng hổi ra xa để ngăn không cho nó chảy vào người Tiểu Tô. Lục Ngang Hoa cũng nhanh nhẹn rút mấy tờ khăn giấy, thấm sạch nước canh tràn trên bàn.

"Đi rửa tay mau." Thầy Lý nói.

"Không sao đâu ạ."

Thầy Lý dùng giấy vệ sinh lau vội tay. Dù vết bỏng trên tay vẫn còn rát, anh vẫn vội cầm một chai nước khoáng đưa cho Tiểu Tô, rồi kéo cái chậu dưới gầm giường ra.

"Nhanh, súc miệng đi. Nhổ vào chậu này."

Tiểu Tô uống một ngụm nước lạnh, ngậm trong miệng, cảm giác mát lạnh làm dịu đi cơn bỏng rát. Tiểu Tô nhổ nước ra, rồi lại ngậm thêm ngụm nữa, cứ thế cho đến khi chai nước cạn gần hết.

"Há miệng ra cho thầy xem nào."

Thầy Lý nhẹ nhàng bóp hai bên má Tiểu Tô, kiểm tra khoang miệng. May mắn, miệng Tiểu Tô chỉ hơi đỏ nhưng chưa bị phồng rộp.

"Không sao đâu ạ." Tiểu Tô nói.

"Đã lớn thế này rồi mà ăn uống còn để bị bỏng, còn đau không?"

Tiểu Tô lắc đầu.

Thầy Lý dọn dẹp bàn sạch sẽ, bưng bát canh của mình lên, dặn dò:

"Đừng ngốc nữa, nóng thì thổi nguội rồi hẵng uống."

Xong, thầy mang chậu ra ngoài đổ đi.

Tiểu Tô đã nghĩ nếu mình nhổ thức ăn trong miệng trở lại bát, làm đổ bát canh, chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Nhưng đôi tay ấy không đánh Tiểu Tô, mà lại dùng chính da thịt mình để chắn, ngăn không cho Tiểu Tô bị bỏng thêm lần nữa.

Tiểu Tô được che chở.

Được lo lắng.

Bị mắng...

Nhưng lời mắng ấy, không giống như những lời khó chịu cậu từng nghe khi còn nhỏ. Ngược lại, chúng lại mang một chút ấm áp.

Sau bữa trưa, Lục Ngang Hoa rời đi. Giữa trưa mùa hè dễ khiến người ta mệt mỏi, thầy Lý nằm ngủ trên ghế sofa, còn Tiểu Tô nằm trên giường, nhắm mắt lại. Trong đầu Tiểu Tô toàn là hình ảnh bàn tay thầy che chắn cho mình.

Tiểu Tô lăn qua lộn lại trên giường, lòng bối rối, không biết phải đáp lại thầy thế nào. Cuối cùng, Tiểu Tô bước xuống giường, lặng lẽ tiến đến bên thầy Lý, nhìn gương mặt thầy. Rồi Tiểu Tô nghiêng đầu, sờ lên gương mặt mịn màng và cằm mình, đối chiếu với gương mặt thầy, như thể đầy thắc mắc, đứng ngây ra một lúc.

Sau đó, Tiểu Tô cúi xuống, trong lòng thấp thỏm, chạm tay lên mặt thầy, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi râu lún phún. Lần đầu tiên Tiểu Tô sờ vào râu của một người đàn ông trưởng thành, cảm giác như lông nhím, lại giống lông bàn chải, vừa thô vừa cứng.

Như đang khám phá một loài sinh vật mới, Tiểu Tô ghé sát lại, mắt mở to sáng rực, chăm chú quan sát từng sợi râu đen nhánh. Tay chạm lên vừa ngứa vừa hơi đau.

Tiểu Tô nghiêng mặt, dùng má mình nhẹ nhàng cọ vào, cảm giác thật ngứa ngáy!

Tiểu Tô khẽ cười thành tiếng.

Cọ má còn ngứa hơn cả dùng tay vuốt!

Khi Tiểu Tô định thử lại cảm giác kỳ lạ ấy một lần nữa, bất ngờ một luồng hơi thở nặng nề phả vào mặt, ấm nóng.

"Muốn chết hả?"

Tiểu Tô cứng người, quay đầu lại, mặt thầy Lý gần trong gang tấc. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của thầy hơi híp lại vì mệt mỏi, ánh nhìn khóa chặt vào Tiểu Tô.

Như mèo vờn chuột.

"A! Thầy... thầy ơi..." Tiểu Tô lắp bắp.

"Tỉnh chưa? Tỉnh rồi hả?"

"Thầy, em... em sẽ về ngay."

Tiểu Tô theo bản năng muốn ngồi thẳng dậy để quay về, nhưng người đàn ông đã đè cổ cậu xuống. Dưới bàn tay của anh, cậu thiếu niên trông thật nhỏ bé yếu ớt.

Con chuột trước mặt con mèo mà còn mơ tưởng chạy thoát, nhưng nó sao có thể để nó dễ dàng thoát thân? Chính nó tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết.

Con chuột ngốc nghếch nghĩ rằng mình ra cửa gặp ngày xấu nên mới tình cờ gặp mèo.

Thực tế thì, mèo đã sớm mai phục ngoài hang, chỉ chờ con mồi ngốc nghếch tự chui vào móng vuốt.

"Thầy..."

Tiểu Tô cố gắng giãy giụa một cách bất lực, bị đôi mắt đen kịt qua khe mí mắt của người đàn ông đâm vào, khiến cậu có chút...

Sợ hãi... hoảng loạn...

Nhưng cậu chạy thoát được đâu?

Một là không dám, hai là thực sự không còn sức lực.

"Em... ở trên giường nằm lâu quá, không chịu nổi, nên muốn xuống đi dạo một chút."

Trước mắt, khuôn mặt người đàn ông bị phóng đại vô hạn, gần đến mức có thể thấy rõ từng lỗ chân lông.

"Em... ừm!" Bàn tay người đàn ông đang véo gáy cậu đột nhiên dùng thêm chút lực.

Đau!

Cậu thiếu niên tim đập thình thịch.

"...Em thấy thầy... râu dài quá, tò mò, nên... nghịch một chút, a!"

Người đàn ông không nói gì, chỉ thêm lực vào tay. Tiểu Tô sợ hãi, đầu và động mạch bị nắm trong tay người ta, đau đớn và ngạt thở, cảm giác nếu dùng lực thêm nữa cậu sẽ không nói nổi.

"Thầy, em sai rồi... em không nên... đánh thức thầy."

Người đàn ông phát ra tiếng cười như có như không, giọng nói trầm thấp như vẫn còn đang ngủ:

"Vẫn chưa nhận ra vấn đề cốt lõi."

Anh buông cậu ra, ngáp một cái thật dài, liếc mắt cũng không muốn nhìn nữa, nhắm mắt lại:

"Về đi, ngủ một chút."

Giây tiếp theo, tiếng thở đều đặn cùng nhịp ngực phập phồng của người đàn ông vang lên.

Thế là... ngủ rồi?

Tiểu Tô xoa xoa hai bên cổ mình, không trì hoãn chút nào, lập tức lên giường nằm xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. May quá, may quá.

Sau khi tránh được một kiếp nạn, tâm tình dần bình phục.

Dù sao mùa hè oi bức, không bao lâu sau, Tiểu Tô không duy trì nổi mí mắt trên dưới đánh nhau trong môi trường yên tĩnh, cuối cùng chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Mơ mộng đẹp gì mà cười vui vẻ thế kia?

Lý Nghị ngồi bên mép giường, dùng ánh mắt cẩn thận phác họa dáng vẻ của cậu. Giữa trưa ngủ một giấc, anh ngủ không sâu, nghe thấy tiếng cậu nhóc lăn lộn trên giường, xuống giường anh cũng biết.

Chỉ là thằng nhóc không nghe lời.

Dù không ngủ say, nhưng vẫn là nửa tỉnh nửa mê, ý thức tỉnh táo nhưng cơ thể không dậy nổi.

Chỉ biết đôi tay thô kệch của cậu sờ soạng trên mặt mình nửa ngày, anh muốn vỗ bay bàn tay đang nhích tới nhích lui đó đi, không ngờ một thứ mềm mại trơn nhẵn dán lên.

Lý Nghị cong khóe miệng, nhẹ nhàng véo má Tiểu Tô:

"Không tệ, dưỡng béo rồi."

Lý Nghị vỗ cậu tỉnh: "Đừng ngủ nữa, ngủ tiếp thì tối không ngủ được."

Tiểu Tô dụi mắt, giọng nói mềm mại vừa tỉnh ngủ: "Thầy, mấy giờ rồi?"

"5 giờ 40."

"Ưm." Tiểu Tô lười biếng đáp.

"Dậy đi, xuống dưới đi dạo một chút."

"Dạ? Xuống dưới?"

Lý Nghị không chờ cậu phản ứng nhiều, trực tiếp véo thịt má trái của cậu, kéo cậu ngồi dậy.

"A, a, thầy, thầy..."

Tiểu Tô theo bản năng giơ tay trái lên nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay Lý Nghị, không phải phản kháng mà hy vọng anh nhẹ tay hơn.

Cơ thể cậu nhanh chóng ngồi dậy theo hướng lực của người đàn ông.

Sau khi ngồi dậy, anh buông tay. Tiểu Tô xoa má trái mình, có chút vô tội nhìn người đàn ông, chậm rãi lui ra sau để cách anh xa hơn chút.

Lý Nghị cười: "Em không phải không thích nằm sao? Xuống đi dạo một vòng đi."

Nếu chỉ bị thương một chân, Lý Nghị cũng sẽ không cố giữ cậu trên cái giường nhỏ nhiều ngày thế này. Nhưng dù sao cũng đã tháo chỉ, đứa nhỏ hoạt bát này làm sao chịu ngồi yên, chỉ cần vết thương ổn, muốn đi dạo thì cứ chậm rãi đi, kẻo cậu nằm không nổi lại trộm xuống nhảy nhót.

Dưới lầu, giữa các tòa nhà vẫn còn ánh nắng chiều tà dịu dàng không chói.

Trên cây lá xanh um tùm, ve sầu "chi chi" kêu, hải đường nở một mảng lớn, còn có những bông hoa trong vườn không biết tên, muôn hồng nghìn tía. Cẩn thận lắng nghe, hương thơm thấm vào lòng người.

Hương vị mùa hè như vậy, cậu ở trong phòng không ngửi được. Từ khi xuống dưới, ý cười trong mắt Tiểu Tô chưa từng ngừng. Cũng giống như họ, rất nhiều cặp đôi cũng xuống dạo.

Cậu chỉ cảm thấy giờ phút này thật thích ý, thật ấm áp. Bên cạnh cậu cũng có người bầu bạn, trái tim nơi đó dường như có niềm vui và ấm áp nhẹ nhàng chảy xuôi.

Cậu không còn đứng một mình với tư thái ngưỡng mộ người khác nữa. Trái tim cô tịch quanh năm ấy... chậm rãi bắt đầu muốn sống.

"Có mệt không? Còn đau không?"

Tô mỉm cười lắc đầu: "Không đau, không mệt."

Lý Nghị lo cậu đi lâu quá, vẫn kéo cậu đến ghế dài ngồi:

"Chân đừng cong quá, duỗi thẳng ra chút."

Tiểu Tô ngồi xuống: "Thầy, em thật sự có thể xuất viện rồi."

Lý Nghị đẩy tóc mái trên trán cậu thiếu niên sang một bên:

"Thầy biết ý em là gì, nhưng trường học người đông, khó tránh va chạm. Ở thêm vài ngày nữa, em về chỗ em thầy cũng yên tâm."

"Chỗ em?"

"Ừ, tiền thuê nhà thầy cho em gia hạn một thời gian. Sau này cứ yên tâm ở đi, đến lúc đóng tiền, chủ nhà sẽ liên hệ thầy. Không cần lo lắng chuyện này nữa."

Tiểu Tô mím môi cúi đầu:

"Thầy, sao thầy lại tốt với em thế. Rõ ràng... em hay chọc thầy giận, rõ ràng chúng ta là người xa lạ mà..."

Lý Nghị khóe miệng giật giật, dao nhỏ này đâm sâu thật, thật muốn ấn cậu nằm sấp xuống, làm cậu giải thích xem "người xa lạ" là sao?

Thôi, bị cậu đâm dao cũng không phải một hai lần, nhịn chút đi. Chẳng phải không thân sao, từ từ sẽ thân. Chẳng phải... người xa lạ sao, từ từ sẽ quen thôi.

Lý Nghị khoác tay lên vai Tiểu Tô, nhìn cậu nhóc uể oải bên cạnh:

"Em là học trò của thầy, dù có làm gì không đúng chọc thầy giận, thầy sẽ dạy em sửa, sẽ phạt em. Phạt đánh xong là thôi, thầy sẽ không thật sự bỏ mặc em."

Tiểu Tô chớp mắt, trong mắt lóe lên vài phần sáng ngời.

Có sai, có thể sửa, sẽ không bỏ...

Nhưng cậu nhanh chóng lại nghi hoặc và mờ mịt, nên hỏi:

"Cái gì sai đều có thể sửa sao?"

"Đương nhiên không phải. Ví dụ, kẻ tội ác ngập trời sao có thể được tha thứ."

"Ồ." Tô rũ mắt, thất thần cúi đầu.

"Không phải nói em." Lý Nghị nói.

"Nếu là em thì sao?"

"Em giết người?"

Lắc đầu.

"Phóng hỏa?"

Lắc đầu.

"Cướp bóc?"

Lắc đầu.

Lý Nghị bật cười: "Vậy em sao có thể nghiệp chướng nặng nề. Đừng nghĩ linh tinh."

"Meo, meo..."

Tiếng mèo kêu nhẹ nhàng thu hút ánh mắt hai người.

Dưới gốc cây phía trước có hai con mèo, một lớn, một nhỏ. Con lớn trắng tinh, mắt phát ra ánh xanh sapphire sâu thẳm. Con nhỏ phần lớn màu trắng, nhưng móng vuốt có chấm đen, trông như mới sinh một tháng. Con lớn cuộn tròn dưới cây, tùy ý con nhỏ kêu meo meo trong lòng ngực, đạp sữa.

Con lớn thường thường liếm lông con nhỏ một cách yêu thương, liếm sạch sẽ mượt mà.

Tiểu Tô và Lý Nghị đều nhìn chăm chú. Người qua đường thấy hai con mèo đẹp nên ngồi xổm xuống trêu chọc, con lớn thấy vậy liền bảo vệ con nhỏ trong lòng, hung ác phát ra tiếng gầm thấp, nhe răng dọa họ đi.

"Nó thật yêu con mèo nhỏ kia nhỉ."

Tiểu Tô buột miệng thốt ra.

Lý Nghị: "Đó là tình yêu, cha mẹ nào chẳng yêu con cái mình."

Tiểu Tô khẽ cau mày, trên mặt có chút xám xịt và đờ đẫn.

Sau đó luôn có người muốn sờ mèo dưới cây, con lớn ngừng động tác cho con nhỏ bú, con nhỏ dường như không muốn, con lớn liếm liếm dịu dàng trấn an, rồi ngậm con nhỏ rời xa những "kẻ xấu" mà nó cho là vậy.

Nó dịu dàng kiên nhẫn đều dành cho con mình, nhe nanh múa vuốt chỉ đối với kẻ "hại" con nó.

Nó không cùng ai đi "hại" con mình.

Vì... yêu.

Nếu... không yêu thì sao?

Vô hạn sầu khổ

Tiểu Tô lại đứng dậy khỏi ghế, không còn hứng thú như lúc nãy, nhấc chân đi hai bước là muốn về.

Lý Nghị hỏi cậu chân đau à? Cậu chỉ lắc đầu nói mệt, rồi im lặng đi về. Lý Nghị ngẩn ra, nhìn cậu đi qua bên mình như cà tím bị sương đánh, thân ảnh cô đơn dưới ánh chiều tà, phảng phất tùy thời sẽ tan biến theo dư quang ấy.

Vẫn chưa đủ béo, Lý Nghị đột nhiên nghĩ vậy.

Anh nhanh chóng đuổi theo, chỉ lặng lẽ theo sau, âm thầm hối hận. Sao mình lại buột miệng nói câu ấy, biết rõ thằng nhóc này không cha không mẹ, chỉ có một mình.

Về phòng bệnh, Tiểu Tô im lặng nằm xuống, nghiêng người nhắm mắt.

Lý Nghị cũng không dám gây tiếng động, đây là lần đầu anh "chọc giận" thằng nhóc này. Nếu cậu khóc nháo còn dễ, sợ nhất là không nói một lời, mặt ngoài chẳng có tí tính tình nào, thực sự không biết nên làm sao.

"Tiểu Tô."

Lý Nghị nhẹ nhàng đi đến trước giường ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng vuốt cánh tay cậu thiếu niên:
"Cơm chiều muốn ăn gì?"

Cậu thiếu niên lắc đầu:

"Em không đói, không muốn ăn."

"Không thể không ăn."

Lý Nghị giọng dịu dàng, sợ dọa cậu: "Uống chút cháo nhé?"

Người trên giường im lặng, phòng càng thêm yên tĩnh. Một lát sau, cậu chậm rãi mở mắt, nhìn người đàn ông ngồi xổm trước giường, mím môi, giọng ôn hòa, cười nói: "Được ạ."

Cười là tốt rồi. Lý Nghị đầy mặt vui vẻ xoa tóc đen của Tiểu Tô, dặn cậu ngoan ngoãn chờ. Cậu vẫn cười gật đầu.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng, ý cười trên mặt cậu thiếu niên biến mất theo mặt trời lặn, trong mắt dường như có đầm nước ẩn động.

Lý Nghị xuống lầu mua hai hộp cháo trắng. Cháo trắng dưỡng dạ dày, cơm chiều không nên ăn quá nhiều. Ngày thường ăn cơm cậu cũng chán, nên anh đi tiệm bánh mua vài miếng bánh ngon miệng không ngấy, coi như thay đổi khẩu vị. Vốn định mua đồ ăn vặt, nhưng một là kiêng dạ dày cậu, hai là Lý Nghị nhớ cậu nói không thích ăn vặt, nên không mua, chờ sau hỏi lại.

Cửa vang lên một tiếng, cậu thiếu niên không dấu vết lau chất lỏng ở hốc mắt, dưới lời mời nhiệt tình của Lý Nghị ngồi thẳng dậy.

Lý Nghị vừa đặt bánh lên bàn bên giường Tô thì điện thoại reo. Anh nhét hộp cháo vào tay cậu, chỉ hộp bánh nhỏ bên cạnh: "Em ăn trước đi."

"Alo."

Lý Nghị vừa đáp vừa mở máy tính, chờ máy khởi động thì quấy hộp cháo để nguội bớt.

Lục Ngang Hoa muốn có kế hoạch chiêu sinh năm trước. Lý Nghị cúp máy gửi qua, rồi bưng hộp cháo trong tay, ấm áp mềm nhũn, thơm nồng.

Chăm sóc Tiểu Tô nằm viện mấy ngày, anh cảm thấy cơ thể mình cũng dần theo quy luật ăn uống, trạng thái rõ ràng cải thiện.

Nhìn hơi nóng bốc lên từ cháo, nghĩ gì đó, lập tức ngẩng đầu nói với cậu: "Cẩn thận nóng."

Cậu thiếu niên trên giường như không nghe, mắt lướt qua hộp cháo bình tĩnh nhìn phía trước, tay cầm muỗng quấy có một chút.

Một muỗng cháo đưa đến miệng đã vãi hơn nửa, chỉ tượng trưng nhấp nhẹ trên môi, chưa ăn được bao nhiêu.

Thấy Tiểu Tô như vậy, Lý Nghị đi đến mép giường ngồi xuống: "Tiểu Tô."

Lý Nghị nắm tay cậu cầm muỗng. Tiểu Tô lúc này mới phản ứng, ngẩn ngơ nhìn Lý Nghị, rồi cười cười.

Lý Nghị chưa từng thấy cậu như vậy, cậu đang cười nhưng cứ như người mất hồn, ý cười hoàn toàn không có, như miễn cưỡng hay che giấu, trong mắt đầy đau thương.

Lý Nghị cầm muỗng từ tay cậu, múc một muỗng thổi nguội đưa đến miệng cậu. Hai người cứ nhìn nhau, cậu không há miệng anh cứ giơ mãi.

"...Ăn chút đi." Lý Nghị khuyên.

Tiểu Tô lúc này mới ăn vào.

Mỗi muỗng Lý Nghị đều thổi nguội mới cho cậu ăn. Cháo từ miệng đến thực quản rồi đến dạ dày, dòng ấm chậm rãi vuốt ve từng tấc.

Mắt cậu càng ngày càng nóng, nghẹn trướng, tầm mắt càng mơ hồ.

Tiểu Tô đẩy tay Lý Nghị duỗi tới, cười nói: "Thầy, em no rồi."

Uy thế này mà còn chưa hết nửa hộp. Lý Nghị biết cậu không có tâm tình ăn, đặt hộp cháo bên bánh, nhìn đôi mắt đầy nước sắp tràn của cậu, vẫn cố chấp cười với anh, khẽ nhíu mày:

"Đừng cười, muốn khóc thì khóc ra đi."

Cậu thiếu niên nghe xong, khóe miệng cứng đờ, mí mắt nhẹ rũ xuống, hai hàng nước mắt cấp tốc chảy ra treo trên mặt, mặt mang hoảng loạn, rồi cúi đầu sâu cười lớn hơn, như che giấu:

"Em muốn ngủ."

Mím môi cười nằm xuống, nhắm mắt.

Lý Nghị lần đầu thấy cậu thế này, tự phong bế hoàn toàn. Lòng anh không đành, dịu giọng:

"Thầy ở đây với em."

Cậu thiếu niên mím chặt đôi môi run rẩy, chất lỏng dần ướt lông mi run lên, nhanh chóng ẩn vào tóc đen hai bên.

Một hàng, một hàng... lại một hàng.

Tóc đen hai bên thấm ướt, cậu nắm chặt góc áo thành quyền, đầu ngón tay trắng bệch. Phải dùng sức lực bao nhiêu mới khóc vô thanh vô tức thế, mũi cũng bất giác đỏ lên.

Khi mũi thông khí không thoải mái, cậu khẽ mở miệng thở nhẹ.

Lý Nghị lặng lẽ lấy giấy lau, xếp thành khối nhỏ, dịu dàng lau khóe mắt cậu, nơi nước mắt không ngừng tràn ra.

Mắt thấy mí mắt cậu đỏ lên, sưng lớn. Trái tim anh co rút đau đớn, mày nhíu chặt. Anh nghĩ, thằng nhóc này ẩn giấu bao nhiêu tâm sự mới khó chịu thế này.

Bộ dạng này, trong lòng dường như có vô hạn sầu khổ, tích tụ ở tim. Lại một mình giải quyết theo cách ấy. Bên ngoài trời bắt đầu tối, vài ngôi sao nhỏ bò lên. Bật đèn, nước mắt trên mặt cậu thiếu niên đã khô. Lý Nghị đánh nửa bồn nước ấm, vắt khô khăn lau toàn bộ khuôn mặt đã khóc của cậu.

Tiểu Tô nhắm mắt lâu lắm, hình như là ngủ rồi, mơ một giấc mơ dài xa xôi. Bộ dạng ấu thơ ấy là lúc cậu năm tuổi. Sao ký ức nhỏ thế cũng nhớ rõ? Vì sao? Vì quá đau.

Cậu bò trên núi sau, toàn thân bùn đất, dơ bẩn. Giữa trưa đói bụng mới về nhà, khẽ đẩy một cánh cửa gỗ.

"Kẽo kẹt."

Vào sau, một người phụ nữ đang chờ cậu.

Mặt đầy sắc lạnh. Đứa trẻ thấp bé ngẩng đầu cao, cẩn thận gọi một tiếng: "Bà nội..."

Mạnh Kim Nguyệt hừ một tiếng: "Còn biết về à!"

Rồi bất chấp đứa trẻ ngẩng đầu đưa đôi mắt tròn xoe, sợ hãi lui lại, thô lỗ kéo cánh tay cậu đến chậu nước. Chân cậu ngắn, bị kéo nên lảo đảo suýt ngã.

Chiều cao cậu mới ngang bồn. Mạnh Kim Nguyệt một tay túm cậu, một tay hất nước lên mặt cậu. Cậu bị nước làm mở mắt không nổi, bùn trên mặt lẫn nước thành xi măng, càng giống mèo hoa nhỏ.

Chỉ là bà nội dùng lực mạnh quá, tay thô ráp đầy nếp nhăn cọ xát vào gương mặt non nớt đau lắm. Cậu nửa mở mắt thấy bà ghét bỏ, nghĩ lần sau chắc chắn không chơi bẩn thế nữa: "Ưm, bà... bà..."

Bốp! Mạnh Kim Nguyệt vốn nghẹn tức, nghe cậu nói đột nhiên giận dữ tát vào mặt nhỏ non nớt.

"Kêu cái gì!"

Dù là phụ nữ, nhưng tay làm việc nhà nông quanh năm rất mạnh và đầy chai sạn.

Bị đánh, đứa trẻ hoảng sợ trừng mắt, hốc mắt lập tức đầy nước, nước mắt lưng tròng, khóc lớn.

Bùn trên mặt chảy vào miệng.

Mạnh Kim Nguyệt nghe cậu khóc càng bực, cầm khăn trên giá lau mạnh mặt cậu. Tiếng khóc không ngừng, bà liền dùng khăn quất đầu cậu. Đứa bé vài tuổi lập tức ngã ngồi xuống đất, mông ngã mạnh, tiếng khóc ngừng chớp mắt rồi lại khóc to hơn, chói tai. Cậu bị dọa, không ai giúp đỡ, Mạnh Kim Nguyệt nghe tiếng khóc càng không kiên nhẫn, nhét khăn vào miệng cậu đang há to: "Ô ô ô ô" cũng yên tĩnh hơn.

Sau đó thì sao?

Sau đó...

Cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc ấy mình như con cún giương chân ngắn nằm sấp trên đất, nắm tay nửa nắm, miệng nhét khăn, bất lực sợ hãi cực độ.

Hai tay duỗi ra, khát vọng có người đến bế mình lên.

Đầu đột nhiên trống rỗng, thế giới an tĩnh.

Xúc cảm ấm áp trên mặt, ai đang lau mặt dịu dàng thế?

Tỉ mỉ lau từng chỗ, sau tai, hai bên cánh mũi, không sót một chỗ nào.

Như lau đồ sứ sợ vỡ.

Cậu mệt quá, vốn không muốn mở mắt, nhưng không chịu nổi hành động ôn nhu của người này. Chậm rãi mở mắt, vừa khóc nhiều, mắt đau nhức. Thử mở nhiều lần, chậm rãi thấy rõ người trước mắt, cậu biết ngay.

Là thầy.

Tiểu Tô chạm ngón tay vào giữa đôi mày nhíu chặt của Lý Nghị, vuốt phẳng nếp nhăn chữ xuyên ấy.

"Thầy, đừng lo cho em, vì loại người như em, không đáng."

Người đàn ông vừa được vuốt phẳng trán lại nhíu lại, kéo ngón tay cậu trên trán xuống nắm trong tay, oán trách: "Nói bậy, cái gì gọi là loại người như em? Sao không đáng?"

Tiểu Tô hít mũi, đôi mắt đầy thống khổ nhìn Lý Nghị, đột nhiên nức nở: "Thầy, thầy nói kẻ tội ác ngập trời không thể tha thứ."

"Em, có tội."

Gần như nghẹn ngào run rẩy nói mấy chữ.

"Em hại qua rất nhiều người."

Lý Nghị nắm lấy mấy ngón tay cậu run trong tay anh, lạnh lẽo. Anh vội nắm chặt, cuống quýt kêu: "Tiểu Tô!"

"Thầy, thầy còn muốn em không?"

Lý Nghị ngực co rút đau:

"Đồ ngốc! Đồ ngốc này! Sao thầy không muốn!"

"Nhưng em... có tội."

"Em không có!"

"Em hại người."

"Thầy không thấy, vậy là không có."

"Thầy tin em thế sao?"

Lý Nghị chắc chắn: "Ừ! Thầy có nói với em chưa, em là thầy vừa nhìn đã thích, thầy tin em, tin chính mình."

Người có huyết thống với em đều không tin, sao thầy lại tin.

"Sao vậy?"

Lý Nghị nâng cậu dậy, ngồi bên cậu, để cậu tựa lưng vào ngực mình, nắm tay cậu từ sau ôm lấy, để trán cậu tựa cổ anh, giọng nhẹ nhàng nhưng khí phách:

"Vừa nãy không phải nói sao! Em không nghe hiểu, thầy nói lại. Không có sao cả! Thầy chính là nguyện ý."

Gắn từng chữ: "Thầy, nguyện, ý! Nghe hiểu chưa."

Tiểu Tô thân hình cứng đờ chấn động, có chút không tin chớp mắt.

Giọng người đàn ông vang bên tai: "Tiểu Tô, thầy hứa với em, chuyện trước kia của em, em không muốn thầy hỏi thầy không hỏi."

"Nhưng bây giờ thầy vẫn muốn hỏi."

Người trong ngực rõ ràng căng thẳng, Lý Nghị ôm chặt hơn: "Đừng sợ."

"Thầy chỉ hỏi, hôm nay đột nhiên buồn thế, là... vì cha mẹ em ly hôn sao?"

Tiểu Tô tựa vào ngực rộng ấm áp, mắt dừng ở bàn tay lớn nắm tay mình, thần sắc phức tạp. Hồi lâu, khẽ gật đầu.

Lý Nghị châm chước một lát, tiếp: "Em muốn nói không?"

Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm phía trước hồi lâu chưa nói. Lý Nghị không miễn cưỡng, khẽ cười, rồi nói:

"Đói chưa? Dạ dày không tốt, một ngày ba bữa đừng bỏ. Em nếm bánh thầy mua hôm nay đi."

Nói rồi anh lấy hộp bánh, mở ra đặt trước mặt cậu:

"Bánh phù dung ngọc trắng, nghe nói bán chạy nhất tiệm họ, vị bánh rất ngon, mịn màng không ngấy."

Tiểu Tô cầm một miếng nhỏ, cắn nhẹ, quả nhiên tan trong miệng, hơi ngọt không ngấy, còn có mùi hoa nhè nhẹ.

Thật ngon, cậu ăn mấy miếng, mắt thấy cậu ăn mười mấy miếng còn muốn duỗi tay, Lý Nghị vỗ tay cậu, đặt hộp lại đặt bàn: "Ngon mấy cũng không ăn nhiều, làm đồ ăn vặt để đỡ ngán, mỗi ngày ăn vài miếng thôi."

Thấy cậu dính vụn bánh bên miệng, Lý Nghị dùng lòng bàn tay lau nhẹ: "Nhìn kìa, lau sạch vẫn trắng nõn sạch sẽ."

Cháo nguội, Lý Nghị cho cậu uống ly nước ấm. Đột nhiên nghĩ cậu nằm viện mấy ngày chưa mua đồ dinh dưỡng gì, trái cây vẫn là Lục Ngang Hoa mua. Thằng nhóc dễ nuôi, cho gì ăn nấy, không kén, không chủ động đòi. Nên hỏi cậu thích uống sữa tươi hay sữa chua?

Tiểu Tô lắc đầu, lại cảm thấy không đúng, như suy tư gì đó.

"Sao vậy?" Lý Nghị hỏi.

Tô thẹn thùng mím môi: "Em chưa uống bao giờ, không biết cái nào ngon."

Lý Nghị đồng tử co lại, nuốt xuống chua xót trong răng: "Ừ. Mai thầy mua cho."

Tiểu Tô cúi đầu suy tư, đột nhiên ngẩng đầu nghiêm túc: "Thầy, sau này em kiếm tiền được, sẽ trả lại cho thầy."

Lý Nghị quen bị cậu chọc bất ngờ, bất đắc dĩ cười, điểm trán cậu: "Được, coi như có chí khí."

Tối ngủ, Lý Nghị dịch bàn đầu giường sang bên kia, ghép giường cho người thăm nuôi và giường bệnh lại.

Tắt đèn, cửa sổ vẫn chiếu vào muôn vàn ánh đèn rực rỡ lấp lánh. Lý Nghị ngồi trên giường, gối hai tay tựa vào bức tường phía tường sau.

Nghiêng đầu ôn hòa nhìn cậu thiếu niên thở nhẹ: "Dù trước kia khổ bao nhiêu, sau này sẽ không còn nữa."

Chưa chìm vào giấc ngủ, cậu chậm rãi nghiêng người, cọ đầu vào đùi Lý Nghị.

Lý Nghị cười vuốt má cậu: "Béo thêm chút vuốt sẽ thoải mái hơn."

"Lúc em được ba tuổi họ ly hôn, năm tuổi em theo bà nội về nông thôn."

"Kỳ thật, em lúc ấy rất nhỏ, đối với người... sinh ra em... một chút ấn tượng cũng không có. Từ lúc theo bà nội em chưa từng gặp lại..."

"Bà nội, ông ấy... không cho em gọi... 'ba'."

Lý Nghị không quấy rầy, lặng lẽ nghe cậu thiếu niên kể đứt quãng, chỉ là nội tâm không thể bình tĩnh.

"Người sinh em, nghe nói bà ấy... theo người khác ra nước ngoài, ông ấy hận em..."

"Em chưa từng gặp bà ấy, không có ảnh, ngay cả... bà nội... cũng... không có ấn tượng..."

Rõ ràng không nhớ rõ người, sao vẫn đau?

Bà ấy.

Ông ấy.

Cậu thiếu niên dùng hai chữ ấy để hình dung...

Lý Nghị nhớ lần mình đuổi thằng bé đi, lúc ấy anh chưa biết sự tình thế này, cậu ở bệnh viện hạ sốt, lần đầu anh đi vào căn phòng thuê của cậu.

Tối hôm ấy thằng bé giọng cứng rắn: [Em không có cha mẹ.]

Mà mình chỉ nghĩ nó không muốn thừa nhận cha mẹ nghèo, duỗi tay tát nó một cái, còn giảng đạo lí: [Cha mẹ là người sinh dưỡng em, ơn lớn hơn trời!]

Lý Nghị biểu tình nghiêm túc, cúi đầu, đầy mặt đau lòng vuốt từng sợi tóc đen của cậu: "Hôn nhân của họ, họ tự làm tự chịu, liên quan gì đến em. Đây không phải lỗi của em, đừng giam mình trong quá khứ nữa."

Cậu thiếu niên nằm trên đùi chớp chớp mắt.

Đột nhiên xoay người quỳ ngồi đối điện Lý Nghị, mắt ứa lệ, dùng tay áo lau mạnh mắt, trề môi, giận dỗi:

"Nếu có kiếp sau, em không muốn gặp họ nữa."

Trong bóng tối mặt cậu loang lổ sáng tối, giọng giận dỗi kiêu ngạo, nhưng Lý Nghị nghe ra ủy khuất, mở cánh tay trái khoác đầu giường, tay phải vỗ chân cậu:

"Lại đây."

Tiểu Tô tựa vai Lý Nghị, anh thuận tay ôm chặt, mắt thâm thúy:

"Thử buông bỏ đi, đừng tra tấn mình nữa..."

Cậu thiếu niên nhìn trăng đậm ngoài cửa sổ, dùng sức chớp mắt, bài trừ chất lỏng nóng hổi, rồi như không có việc gì dụi mắt: "Dạ."

Chuộc tội cũng không sao, chỉ là...

Chỉ chuộc tội ở đời này thôi, kiếp sau không được.

Đã khuya, ngủ một giấc Lý Nghị lại nghe bên cạnh gọi thầy, thò lại gần mới phát hiện là nói mớ.

"Thầy... thầy..."

Cậu thiếu niên nhắm mắt trong mơ bất an tìm kiếm.

"Ừ."

"Kiếp sau... kiếp sau còn... sao?" Môi nhỏ khẽ động.

Lý Nghị hỏi mấy lần mới nghe rõ lời nói mớ, thở dài, giảm bớt nặng nề trong lòng, nhỏ nhẹ đáp: "Không còn."

Cậu thiếu niên mỉm cười.

Lý Nghị nghĩ, phải mua nhiều hạt óc chó bổ não cho thằng bé mới được.

"Kiếp sau kiếp này đều không cần."

Cậu thiếu niên nội tâm khẽ động, nhưng tiềm thức vẫn lắc đầu.

Không, đời này...vẫn còn.

__________________

Cái sai của người lớn cứ đổ cho trẻ con. Từ bé đến lớn trong đầu nó đã mặc định là mình sai nên không thể tránh khỏi việc tự ti, tự khoá chặt mình trong bóng tối mãi không thể thoát ra được. Hi vọng nguồn ánh sáng tuy rằng đến muộn này có thể xoa dịu trái tim bé nhỏ của em.

26/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip