Chương 46

Thầy, đừng đánh nữa em không chạy nữa

Tiểu Tô nghe thầy Lý nói, dồn hết tâm trí vào bài thi, tạm gác lại lời thầy bảo sẽ thưởng cho cậu một trận đòn, tâm trạng dần thả lỏng, bình tĩnh hoàn thành buổi thi chiều một cách thong dong.

Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc vang lên, bài thi được thu lại, các học sinh trong phòng thi tạm thở phào nhẹ nhõm. Dù làm bài tốt hay không, đã nộp bài thì chỉ còn chờ thầy cô chấm điểm. Tuy nhiên, gặp bạn bè quen biết, các học sinh vẫn không kìm được mà tụm lại thảo luận, trao đổi đáp án. Có người bình thản, cũng có người vỗ trán tiếc nuối.

Tiểu Tô nghe các bạn cùng lớp trò chuyện, giọng điệu lúc thì bình lặng như mặt hồ buổi sớm, lúc lại sôi nổi như sóng biển dậy đêm khuya. Cậu thầm cười trong lòng, không để tâm nhiều. Tính cậu từ trước đến nay không thích bàn luận về những chuyện đã qua, bình thường cố gắng hết sức để không phải hối tiếc.

Nhưng tâm trạng thoải mái ấy tan biến ngay khi cậu ngẩng đầu ở góc cầu thang. Tiểu Tô khựng lại, tim như thắt chặt. Vừa rồi, cậu thoáng thấy một gương mặt quen thuộc lướt qua trong đám đông ở cầu thang. Trái tim cậu bỗng nặng trĩu, áp lực đè nén. Phản ứng lại, cậu vội bước nhanh xuống cầu thang, ra khỏi khu giảng đường. Trong biển người mênh mông, làm sao phân biệt được? Cậu chớp mắt liên hồi, hy vọng vừa rồi chỉ là nhìn nhầm.

Nhưng nếu không phải trước đó cậu từng thực sự gặp người đó trên đường... có lẽ cậu đã nghĩ mình nhìn lầm.

“Vừa rồi hay thật đấy! Quả nhiên, chỗ nào có mày là chỗ đó thú vị!” 

Bên tai cậu vang lên giọng nói ngang ngược, kiêu ngạo của lần trước, khi kẻ đó đạp xe chặn đường cậu. Tiểu Tô co đồng tử, vội quét mắt nhìn quanh. Cậu không muốn! Không muốn gặp lại! 

Cả đời này, cậu không muốn đối mặt với bất kỳ ai... từng bắt nạt mình... 

Đôi tay cậu siết chặt, khớp xương trắng bệch, đau nhói mới từ từ thả lỏng. Trong lòng bàn tay, dấu móng tay hằn sâu, rỉ máu.

Ra đến cổng trường, Tiểu Tô thấy thầy Lý ngồi xổm bên cạnh, tay cầm vài cây xúc xích trêu chú chó con. Chú chó ăn ngon lành, xong thì cọ người vào mu bàn tay thầy Lý. Thầy cười, bẻ hết chỗ xúc xích còn lại đặt xuống đất, tiện tay vuốt ve đầu, cằm, thân chú chó. 

Chơi đùa xong, chú chó no nê, thấy thầy Lý không còn đồ ăn, liền chạy lung tung, cắn cỏ ven đường, càng lúc càng xa. Thầy Lý đứng dậy, phủi vụn đồ ăn trên tay, quay đầu lại thì thấy Tiểu Tô đứng sau lưng vài bước. 

Cậu mỉm cười rạng rỡ, ngẩng đầu gọi: “Thầy!” 

Thầy Lý nhìn ra sau, thấy sân trường đã trống trải, không một bóng người. Anh sờ cằm Tiểu Tô, hỏi: “Sao ra muộn thế?” 

Vẻ mặt cậu khẽ thay đổi, nhưng nhanh chóng nở nụ cười, đáp: “Vừa nãy thấy thầy chơi với chú chó, em không muốn làm phiền.” 

Thầy Lý đưa tay định vuốt má cậu, nhưng cậu lùi lại né tránh. Tiểu Tô cười hì hì, có chút bất mãn:  “Thầy? Vừa nãy thầy cũng đùa với chú chó thế này…” 

Ý cậu là không cho thầy đùa mình. 

“Ha! Thằng nhóc này!” Thầy Lý vươn tay nắm lấy cánh tay gầy của cậu, kéo cậu đến trước mặt, giơ chân đá nhẹ vào mông cậu.

“Thầy đùa em thế này thì sao?” 

Tiểu Tô bị đá một cái, vội xoay người né, đối diện thầy Lý, nói: “Thầy mà đùa em như đùa với chó, thì thầy thành cái gì? Thầy chẳng phải…” 

Chưa dứt lời, mông cậu lại bị mu bàn chân thầy Lý đá hai cái liên tiếp! 

“Thằng nhóc thối, dám nói xấu thầy!” 

“A, haha, thầy, thầy ơi…” 

Cậu ôm mông, vừa cười vừa chạy vòng quanh để tránh chân thầy. Thầy Lý buông tay, để cậu nhóc lanh lợi chạy thoát. Anh nhướn mày, hơi ngạc nhiên, thốt lên: “Dám chạy cơ à!” 

“Em…!”

Tiểu Tô vừa chạy được vài bước, lại không nỡ, quay đầu lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với thầy, thương lượng: “Thầy đừng đánh em ở đây, em sẽ không chạy nữa.” 

Nói là không chạy, nhưng tư thế cậu đã sẵn sàng để chạy bất cứ lúc nào. 

Thầy Lý nhìn cậu nhóc như con thỏ, không khỏi thấy thú vị. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của anh không giận không vui. Tiểu Tô trong lòng run lên, còn thầy thì lặng lẽ quan sát cậu một lúc, rồi bước tới. 

Cậu đương nhiên là… chạy! 

“Đừng chạy nữa!” 

Dù thầy không nói câu này, cậu cũng chẳng dám chạy xa. Cậu chạy một đoạn ngắn, núp bên cạnh xe thầy Lý, lợi dụng xe làm lá chắn. 

Thầy Lý bước từng bước không nhanh không chậm tiến đến, gương mặt vẫn không lộ cảm xúc. 

“Thầy, em sai rồi!” 

Thầy đã đến trước xe, chỉ cách một chiếc xe, Tiểu Tô vội nhận lỗi. Thầy Lý không nói gì, vòng qua đầu xe, rõ ràng muốn túm cậu. Nhưng cậu nhóc lại lanh lẹ chạy quanh đuôi xe. 

Thầy Lý vòng đầu xe, cậu cũng vòng theo, như diều hâu rượt gà con. Anh một tay chống lên xe, hơi buồn cười: 
“Là tự em ngoan ngoãn lại đây, hay để thầy túm lấy?” 

Tiểu Tô cân nhắc, rồi đành chịu thua. Cậu vừa lùi vừa do dự tiến về phía thầy, vừa đi vừa nhìn thầy nhíu mày, nhỏ giọng: “Thầy, em không cố ý chạy…” 

“Em…” 

“Nhóc con!”

Thầy Lý một tay kéo cậu lại, hai tay khóa chéo cánh tay cậu sau lưng, đè cậu vào xe, giơ tay vỗ một cái vào gáy cậu. 

“Dám uy hiếp thầy à? Hửm?” 

Tiểu Tô rụt cổ: “Không phải…” 

Bốp!

“Còn chối!” 

Cái tát này trúng mông, Tiểu Tô đỏ mặt, bị thầy đè chặt không nhúc nhích nổi, chỉ cố giãy vài cái, ngượng ngùng nói:  “Thầy, có người, đừng… đừng đánh ngoài này…” 

Thầy Lý nhìn quanh, chỉ có vài người lái xe vội vã đi qua, chẳng ai chú ý. Huống chi hai người đang ở khu vực đỗ xe, có cây che chắn, lại có xe thầy làm lá chắn. 

Anh thả tay cậu ra. Tiểu Tô làm bộ đứng dậy, nhưng bị thầy phía sau quát khẽ: “Đừng nhúc nhích!”

Cậu không dám động, bám chặt vào xe. 

Thầy Lý lùi lại hai bước, giơ chân đá mạnh hai cái vào mông cậu, mỗi cái đều khiến cậu áp sát vào xe. Lúc này anh mới hả giận: 

“Lên xe!” 

Tiểu Tô đau điếng, phủi bụi trên mông, xoa xoa, tiện thể nhìn quanh xem có bạn học nào thấy không. May mắn không thấy ai quen, cậu thở phào, bám gót thầy lên xe.

Xe chạy một đoạn, Tiểu Tô có chút thất thần nhìn cây cối xanh mướt lướt qua ngoài cửa sổ. Thầy Lý để ý thấy cậu ngồi trên ghế phụ im lặng bất thường, đưa tay nhẹ vỗ gáy cậu, liếc nhìn:

“Đau à? Hay là không vui?” 

Tiểu Tô bị vỗ nhẹ thì tỉnh lại, lắc đầu, cười khẽ: “Không, không đau.” 

Cậu nhìn quanh, đột nhiên nhận ra: “Thầy, tối nay không về bệnh viện sao?” 

Đây là đường về nhà thầy Lý. 

“Chiều nay làm thủ tục xuất viện rồi, không về nữa.”

Thầy Lý đáp, thấy cậu thắc mắc, tiếp tục: “Em không phải khỏe rồi sao? Còn chạy được mà? Vừa nãy chạy nhanh lắm mà!” 

Anh liếc cậu một cái, rồi nhìn thẳng con đường phía trước. 

Tiểu Tô chột dạ gật đầu: “Dạ, khỏe thì đúng là có thể xuất viện.” 

Vào bãi đỗ xe ngầm của khu chung cư, thầy Lý dẫn Tiểu Tô về nhà. Đặt chìa khóa xuống, anh đi thẳng vào phòng tắm, xả đầy bồn nước ấm, lấy đôi dép lê, gọi Tiểu Tô. 

Cậu bước vào. Phòng tắm chia làm ba khu: bên phải là bồn cầu riêng, bên trái là không gian lớn chia đôi, một nửa là bồn tắm lớn, nửa còn lại là phòng tắm vòi sen cách ly bằng kính. 

“Giờ tắm luôn sao ạ?” Tiểu Tô hỏi. 

Thầy Lý thử nhiệt độ nước, thêm chút nước ấm, quay lại nhìn cậu: “Không tắm thì thối thật đấy!” 

Tiểu Tô ngượng đỏ mặt, có lẽ do hơi nóng trong phòng tắm. Thực ra, cậu đã bảy tám ngày không tắm rửa tử tế. Ở bệnh viện không tiện, lại thêm đầu gối bị thương không được dính nước. Thời tiết nóng nực, mỗi ngày chỉ lau người bằng khăn, trên người chắc đã bám đầy bùn. 

Thầy Lý vỗ vai cậu, chỉ vào giá treo trên tường: “Đồ tắm ở kia, em tắm đi, thầy ra ngoài nấu cơm.” 

Anh ra ngoài, đóng cửa kính. Tiểu Tô thay dép, bước đến bên bồn tắm, nhìn mặt nước trắng xóa, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Cậu cởi hết quần áo, nhấc chân chậm rãi bước vào, cảm nhận lực nổi lớn. Cậu bám chặt tường, chân còn lại cũng bước vào. 

Cậu thấy mới lạ với cảm giác lực nổi lớn thế này, cẩn thận ngồi xuống. Nước ấm tràn qua ngực, sóng nước như muốn nâng cả người cậu lên. Đây là lần đầu tiên cậu tắm trong bồn lớn thế này. Không chỉ lực nổi mạnh, mà thành bồn và đáy cũng trơn, khiến cậu phải bám chặt mép bồn để khỏi trượt. 

Nhưng mép bồn trơn quá, lại quá rộng, cậu gần như không bám nổi. Cậu thử quỳ, nhưng đầu gối chưa hồi phục hẳn, không phù hợp với tư thế này. Tiểu Tô nghiêng người, bám mép bồn, trườn lên, tựa lưng vào thành bồn, cảm nhận dòng nước ấm áp mà không chân thực. 

Cả người như trôi nổi, cảm giác lơ lửng khiến cậu hơi hoảng. 

Thầy Lý vừa nấu canh vừa chuẩn bị xào rau, hai món: nấm hương xào thịt và cà chua xào trứng. Xào xong một món, anh nhìn đồng hồ phòng khách, đã hơn hai mươi phút. Nghĩ đến vết thương trên đầu gối Tiểu Tô, dù đã cắt chỉ và lành, anh vẫn lo ngâm nước lâu không tốt. 

Nghĩ vậy, anh đặt cái vá xuống, quay lại phòng tắm. 

Đẩy cửa ra, thầy Lý sững sờ. Dù thế nào anh cũng không ngờ tắm một cái mà… suýt chết đuối! Thật là mở mang tầm mắt. 

Tiểu Tô nằm ngửa, thân trượt xuống, gần như nằm hẳn trong nước, đầu ngửa cao, gáy ngập nước, cơ thể cứng đờ. Tay phải bám chặt mép bồn, tay trái lúc thì quờ quạng trong nước, lúc lại bám vách tường trơn. Vài lần trượt xuống, tay phải càng bám chặt. 

Cậu đạp chân mạnh, nước sủi bọt, bị sặc vài ngụm. Tay phải dần mất sức, trượt xuống, cả người chìm trong nước, nước ngập qua đầu. 

“Ư! Cứu… mạng…” 

Cậu quẫy đạp, bản năng kêu cứu, làm nước bắn tung tóe. Thầy Lý xoa trán, không nỡ nhìn, vội bước tới, túm gáy cậu, kéo “người chết đuối” lên. 

Tiểu Tô ngồi dậy, lắc đầu mạnh, hất nước trên mặt, ôm chặt cánh tay thầy, ngồi vững hơn. 

“Nước tắm ngon không?” 

Trên đầu vang tiếng cười. Tiểu Tô ôm cánh tay thầy, ngẩng lên: “Thầy!” 

Cậu ngoáy tai đầy nước, càu nhàu: “Thầy, bồn này to quá, lại trơn nữa, tắm khó thật đấy. Sao thầy mua bồn to thế này…” 

Bồn này đúng là rất to, đủ chứa hai người. Nhưng đứa nhóc này vụng về thế, còn trách bồn nữa à! 

Thầy Lý hỏi: “Lâu thế mà vẫn chưa tắm xong?” 

Tiểu Tô nhíu mày, gật đầu nghiêm túc: “Dạ, bồn to quá, với trơn nữa nên…” 

Thầy nhớ nồi canh ngoài kia chưa tắt bếp, định đứng dậy, nhưng bị Tiểu Tô túm chặt. Bất đắc dĩ, anh lại xách gáy cậu, kéo ra mép bồn, để cậu nằm sấp trên thành bồn. 

Tắt bếp xong, anh quay lại. Tiểu Tô trần trụi, nửa người dưới trong nước, nửa người trên nằm sấp, bám chặt thành bồn. Lưng cậu láng mịn, nước chảy từ cằm xuống. 

“Em tắm hay không tắm?” 

Tiểu Tô ngẩng đầu: “Thầy…” Cậu ngượng ngùng nhìn tình cảnh của mình, thân trần nằm trên bồn rộng, xấu hổ quá, nhưng không dám buông tay. 

Thầy Lý ra ngoài lần nữa, quay lại đã mặc quần đùi đen, lấy vài tờ giấy vệ sinh lau khô thành bồn bị ướt, lấy khăn tắm trên giá ném vào nước. Anh ngồi lên, thả chân vào bồn. Nước hơi nguội, anh xả bớt, thêm nước ấm, hơi nóng lại bốc lên. 

Xong xuôi, anh kéo cậu nhóc đang nằm sấp vào bồn. Tiểu Tô mặt đỏ rực khi thầy ngồi cạnh, luôn cúi đầu. Ngâm trong nước ấm, cậu vẫn cúi gằm, để mặc thầy xoa lưng. 

Thầy Lý một tay giữ cậu khỏi trượt, một tay xoa lưng. Xoa xong lưng, anh định xoa ngực và cánh tay, nhưng cậu không hợp tác, khiến anh không thể xoa phía trước. 

Tiểu Tô ôm chặt chân, đầu gối cong, ép sát nhau, ngực áp vào đùi, đầu cúi thấp, gần như chạm nước. 

Thầy Lý cũng ra mồ hôi trong phòng tắm, lau mặt, nâng cằm cậu lên. Gương mặt cậu đỏ bừng, mắt chớp nhẹ, vô tội nhìn anh. 

Nhìn cậu như con tôm luộc, thầy vừa bực vừa buồn cười. Anh kiểm tra vết thương đầu gối, thấy đã lành, không bị nước ngâm làm hỏng. 

“Đàn ông con trai, xấu hổ gì chứ?” 

Tiểu Tô không nói, vẫn ôm chân cúi đầu, ngón chân xoắn xuýt trong nước. 

Ngâm lâu thế, người cậu đã sạch. Bùn trên người chạm là rụng. Thầy Lý không quan tâm tư thế cậu, mạnh mẽ kéo cậu ra, tiếp tục xoa rửa. 

Nước chảy róc rách. 

Tiểu Tô sức không bằng thầy, cũng chẳng dám phản kháng, đành để thầy lôi kéo, xoa khắp người, trước, sau, trên, dưới… 

Cậu cúi đầu, chỉ muốn tắm xong nhanh để tìm cái khe mà chui xuống. 

Người đã sạch, thầy Lý bôi dầu gội và sữa tắm cho cậu. Dầu gội hơi nhiều, rửa luôn cả mặt. Xả hết nước bẩn, thầy cầm vòi sen rửa từ đầu đến chân, bọt theo nước trôi đi. 

Anh quăng khăn tắm lên đầu cậu. Tiểu Tô lau khô tóc và mặt, cả người thơm mùi quen thuộc – mùi từng ngửi trên người thầy. 

Thầy Lý dính bọt trên đùi, rửa sạch, ra cửa anh mới quay lại nhìn. Con tôm luộc đã đứng dậy, khăn quấn trước người, lúng túng nhìn anh: 

“Thầy… quần áo em đâu?” 

Quần áo… Hầu hết quần áo cậu để trong túi ở cốp xe. Mấy món ở bệnh viện cũng ở trong xe. 

“Ra ngoài trước mặc đồ thầy đỡ đi. Ăn cơm xong, thầy xuống lấy cho.” 

Tiểu Tô run rẩy bước ra khỏi bồn, khăn quấn che phía dưới. Thầy Lý lấy cho cậu áo thun ngắn tay và quần lót mới, cùng quần đùi. 

Áo thun hơi rộng, nhưng may không tuột. 

“Còn một món rau chưa xào. Em ra phòng khách ngồi, ăn ít hoa quả, tí ăn cơm.” 

“Dạ.” 

Tiểu Tô ngồi trên sofa, yên lặng ăn nho. Từ bếp vang tiếng dầu sôi “xèo xèo”, rồi tiếng xào rau “xoạt xoạt”. 

Nuốt nho ngọt lịm, nhìn bóng lưng thầy Lý nấu ăn, cậu không biết bao lần thầm ngưỡng mộ đứa trẻ sau này được làm con của thầy. 

Mặc quần áo của thầy, ngồi ở bàn ăn của thầy, ăn cơm thầy nấu, hạnh phúc đến nỗi khiến Tiểu Tô không kìm được mà nhún nhảy chân dưới gầm bàn, lắc lư vui vẻ. 

Ăn xong, thầy Lý vào thư phòng một lúc, cầm xấp tài liệu ra, không thấy cậu đâu. Anh đặt tài liệu lên bàn cạnh giường, nghe tiếng nước từ bếp. Ra xem, thấy cậu nhóc đang rửa chén bên bồn. 

Nghe tiếng bước chân, Tiểu Tô rửa xong cái chén cuối cùng, quay lại gọi: “Thầy!” rồi đặt chén lên giá. 

Thầy Lý đến gần, xoa đầu cậu:

“Thầy xuống lầu lấy quần áo cho em. Xong thì nghỉ đi.” 

“Dạ.” 

Buổi tối, các phòng sáng đèn. Dù thầy Lý đã lấy một bộ quần áo cho Tiểu Tô, cậu đáp lời nhưng để quần áo sang một bên. Cậu muốn mặc đồ thầy thêm chút nữa, dù sao người đã sạch, mặc một đêm chắc không bẩn đâu.

Thầy Lý thấy cậu không thay, nghĩ áo mình rộng, mặc làm áo ngủ chắc thoải mái, nên không nói gì liền đi tắm. 

Mặc áo ngủ, vừa lau tóc vừa vào phòng ngủ, thầy thấy Tiểu Tô nằm nghiêng mép giường, cuộn người, mặt hướng khoảng giường trống, chân khẽ gõ gõ. 

Thật là… ngoan ngoãn. 

“Làm gì thế?”

Thầy Lý treo khăn lên ghế, ngồi dựa đầu giường, nhìn khoảng cách giữa hai người đủ chứa ba người nữa. 

"Nằm xích vào trong chút, lăn một cái là rơi xuống đấy.” 

Tiểu Tô lăn vào, ngẩng đầu:

“Em đang chơi.” 

Chơi? Nằm mà, ngón chân động tí đã gọi là chơi? 

Ở bệnh viện lâu thế, không ồn ào, không nghịch, không kén ăn uống, thật sự chỉ nằm ngẩn ngơ. Có lần nhân lúc thầy không để ý, cậu xuống giường đi lại. Thầy Lý nhớ lần đưa cậu đi dạo dưới lầu bệnh viện, ánh mắt cậu sáng rực, đúng chất trẻ con. 

Dù sao cũng chỉ là cậu nhóc mười mấy tuổi. 

Nhìn đồng hồ, 20 giờ. 

“Có thể ra phòng khách xem TV nửa tiếng.” Thầy Lý nói. 

Tiểu Tô nằm nghiêng, lắc đầu. 

Thầy lấy hai chiếc điện thoại: một của Tiểu Tô, một là chiếc dùng để học online ở bệnh viện. Điện thoại của cậu nhấn mãi vẫn đen màn. 

“Điện thoại này mua bao nhiêu?” 

"Dạ hai trăm tệ.”

Lúc mới đến thành phố, cậu làm thêm kỳ nghỉ đông, cắn răng mua chiếc điện thoại thông minh rẻ nhất. Thực ra cậu chẳng cần điện thoại, nhưng trường yêu cầu dùng app liên lạc, nên cậu mới phải mua. Lần đầu dùng, cậu còn lấy móng tay chọc mạnh vào màn hình, học mãi mới quen. 

“Hỏng rồi. Trước đó sạc bị giật, không sạc được. Sau này em dùng cái này của thầy, thầy để không, chưa dùng.” 

Thầy Lý tháo thẻ sim của cậu, lắp vào chiếc điện thoại đen chưa dùng, kết nối wifi, đưa cả hai cho cậu. 

“À, điện thoại cũ của em có gì quan trọng không? Như ảnh hay số liên lạc gì đó? Nếu cần, thầy mang ra tiệm sửa thử.” 

Tiểu Tô nhìn chiếc điện thoại dùng gần hai năm, thở nhẹ, đặt sang một bên: “Dạ, không có.” 

Cậu cầm “điện thoại mới”, việc đầu tiên là lưu số thầy Lý, dãy số cậu đã thuộc lòng. Lật người, ôm điện thoại lăn lộn. Trước khi điện thoại thuộc về cậu, cậu chỉ dùng để học, không lục lọi. Giờ tò mò quá, cậu mở các ứng dụng lên xem, toàn là chức năng hệ thống. 

Thấy có mục “Album”, cậu tò mò xen lẫn háo hức mở ra. Dù ít ỏi, nhưng thật sự có vài bức ảnh. 

Tiểu Tô tròn mắt, mừng thầm như phát hiện bí mật. 

Ảnh gần nhất là tấm ảnh thầy Lý mặc áo cử nhân tốt nghiệp đại học, mới ngoài 20, gương mặt còn non nớt, dáng gầy hơn bây giờ, mặt mày rạng rỡ, nổi bật giữa đám đông. 

Ảnh trường Hoa Phủ lúc mới xây, nhỏ xíu, chỉ có khu giảng đường, trước đó là nền móng chờ xây cao ốc. Phía trước là khoảng đất trống, cỏ dại mọc cao ngang người, giờ đã thành sân thể dục với đường băng nhựa và cỏ xanh mướt. 

Tiểu Tô thực sự kính nể. Chỉ vài năm, từ ngôi trường nhỏ bé ấy mà thành trung học chuẩn cao cấp của thành phố. 

Cậu lướt tiếp, thấy ảnh chụp chung với bánh sinh nhật: trong ảnh có thầy Lý, sư bá Lục Ngang Hoa, và sư gia Nghiêm Phục. Sư gia ngồi giữa, thầy Lục và thầy Lý đứng hai bên. 

Tiểu Tô mỉm cười. Cậu từng dự sinh nhật sư gia một lần, nhưng lúc đó ngài ấy chưa thực sự chấp nhận cậu, nên không có chụp ảnh. 

Năm sau… nếu có cơ hội, liệu cậu có được tham gia chụp chung không? 

Lướt tiếp, vài bức ảnh phong cảnh, xen lẫn hai ảnh chụp đôi vợ chồng lớn tuổi. Tiểu Tô biết đó là bố mẹ thầy Lý, vì nhìn rất giống thầy. Mũi và miệng thầy giống mẹ, mắt thầy thì có nét của cả mẹ lẫn bố. Mẹ trông hiền hậu, bố nho nhã nhưng uy nghiêm. 

Lướt hết, chẳng còn gì. Tiểu Tô xoay người, không biết thầy Lý đã bật đèn đầu giường từ lúc nào. Ánh sáng vàng dịu chiếu lên, thầy như phủ lớp ánh kim, rực rỡ lấp lánh. 

Thời gian như ngừng trôi, khoảnh khắc này kéo dài mãi… Tiểu Tô thấy lòng mình thật bình yên. 

Khi thầy lật trang tài liệu, cậu mới giật mình, mở điện thoại, nhắm vào thầy, nhấn “Tách!” một cái 

Thầy Lý quay đầu, bắt quả tang cậu. Tiểu Tô quên mất điện thoại có âm thanh, vẫn cầm máy, qua camera nhìn thầy, lúng túng và chột dạ. 

Thầy Lý lấy điện thoại, xem kỹ như thẩm định tài liệu: “Chụp đẹp đấy.” 

Anh xoay camera, ngồi thẳng, giơ điện thoại: “Lại đây.” 

_________________

07/10/2025

Mấy chap gần đây chữa lành thật sự, đúng là trách lầm thầy Lý rồi😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip