Chương 53
Tiểu Tô, em làm càn!
Thầy Lý đi quanh một vòng rồi trở lại bàn làm việc, cẩn thận chấm nốt chỗ bài tập còn lại. Liếc mắt nhìn đồng hồ, còn hơn ba mươi phút nữa mới vào tiết tự học buổi tối.
Anh nhìn cậu thiếu niên vẫn đang trần trụi phần mông, nói:
"Quần kéo lên đi, cầm bài tập về đưa cho Trần Thụy."
Tiểu Tô nghe xong ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thầy một cái, thầm nghĩ thầy không đánh nữa sao? Cậu vội kìm nén niềm vui sống sót sau tai nạn, rón rén kéo quần lên.
Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước…
Cậu nhặt xấp bài tập trên bàn, có chút không dám tin hỏi:
"Dạ… thầy, em về trước ạ?"
"Ừ, đi nhanh rồi về nhanh. Mang cả bài tập của em cần làm sang đây luôn."
"…Về, về đây nữa ạ?"
Thầy Lý nhướng mí mắt nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu, cười lạnh một tiếng:
"Sao, em tưởng ba cái vỗ mông như gãi ngứa là phạt đủ rồi à?"
Cậu thiếu niên bị nói trúng tâm tư, xấu hổ cúi gằm mặt, trong lòng thầm phản bác: Đó đâu phải gãi ngứa…đau lắm chứ.
Tiểu Tô về lớp học giao bài vật lý cho Trần Thụy, lại nói với lớp trưởng rằng tối nay cậu sẽ không học tự học ở lớp, Tiểu Tô quay lại chỗ ngồi thu dọn đồ. Lúc này hầu hết các bạn trong lớp đã về gần hết.
Trương Hồi liếc thấy cậu ôm một đống sách vở, bài thi, hộp bút chào Vương Tĩnh một tiếng rồi vội vã rời đi bằng cửa trước. Một bạn nam từng nói chuyện với Trương Hồi trong giờ thể dục ban ngày, lúc này đang ngồi cạnh chỗ Trương Hồi, bèn nói thẳng:
"Loại tình huống này thấy nhiều không lạ đâu. Tiểu Tô chắc chắn đang đến ký túc xá của thầy Lý."
Thấy Trương Hồi vẫn còn vẻ nghi hoặc, cậu ta lại bổ sung:
"Thầy Lý thường kèm riêng cho cậu ấy, "cơm thêm" đấy."
Nói xong vỗ vai Trương Hồi: "Thầy thân học trò ruột, đãi ngộ này chúng ta chỉ biết thầm hâm mộ thôi."
Nghe vậy, ánh mắt Trương Hồi dừng lại thật lâu ở cửa sau, hồi lâu mới thu tầm mắt về.
Tiểu Tô trở lại ký túc xá của thầy Lý, trước tiên đặt sách vở lên chiếc bàn nhỏ của mình, sau đó theo lời thầy lại cởi quần, chống tay vào tường. Thầy cuốn áo cậu lên phía trước, nhờ tư thế căng tường mà áo không bị tụt xuống.
Bàn tay to của thầy vuốt ve trên mông cậu, vỗ nhẹ mấy cái, ý bảo cậu thả lỏng. Có lẽ do đứng phạt góc lâu trong phòng điều hòa mát lạnh, da cậu lạnh ngắt. Khi bàn tay ấm áp của thầy phủ lên, cả người cậu lập tức nổi một lớp da gà.
Thầy Lý cũng nhận ra da cậu lạnh, liền chỉnh điều hòa lên 29 độ. Một tay thầy vòng quanh vuốt ve mông cậu, thỉnh thoảng vỗ mấy cái, như đang tỉ mỉ đánh giá món hàng, hai bên mông thịt rung động khiến Tiểu Tô xấu hổ không chịu nổi.
"Thầy… thầy cứ đánh luôn đi ạ…"
Thầy cười khẽ:
"Đừng sốt ruột, cái gì em đáng được thì sẽ không thiếu đâu."
Thấy da thịt dưới tay đã ấm lên, thầy cầm roi mây đặt lên mông cậu. Làn da vừa ấm lập tức tiếp xúc với một vật lạnh lẽo, cậu thầm nghĩ chỗ lạnh này sắp bị quất rồi.
Thầy nói: "Nâng cao lên."
Cậu thiếu niên chuyển hai tay xuống dưới, đẩy mông ra ngoài để roi mây tiếp xúc gần hơn.
Roi mây chạm nhẹ vào phần đùi, thầy bảo: "Nghĩ lại xem ban ngày thầy đã hỏi em những gì."
Không cho cậu thời gian suy nghĩ, không khí lập tức vang lên tiếng roi vút nhanh liên hồi. Roi mây cắt qua không khí yên tĩnh, hung hăng cắn xé làn da trắng mịn.
"Vút chát!"
"Vút chát"
"Vút chát"
Mỗi roi đều sâu hoắm vào thịt rồi bật ra ngay, không chút dừng nghỉ. Tiểu Tô đau đến ngây người trong tích tắc, ba roi xong mà đầu óc cậu trống rỗng. Mấy giây sau mới từ kẽ răng bật ra một tiếng kêu nghẹn ngào:
"Ư… ực…"
Như con vật nhỏ nghẹn ngào kêu thảm thiết.
Cậu bật thẳng người, muốn nép sát vào tường, đầu dính vào cánh tay, cánh tay dính vào tường, dường như như vậy sẽ giảm bớt cái đau xé da xé thịt kia.
Không ngờ lại… đau thế này!! Đau đến mức cậu không muốn cái mông nữa! Cậu cảm nhận được chỗ đùi thịt nóng rực, sưng, phồng lên, hình như da đã rách, có chất lỏng đang chảy ra từng chút.
Tiểu Tô sợ hãi, sợ thầy lại phạt như lần da tróc thịt bong trước đây, chỉ ba roi đã đánh cậu rách thịt, cậu không muốn chịu kiểu phạt ấy nữa, đau đến không có điểm dừng.
"Mông dẩu cho tốt, trả lời câu hỏi của thầy." Thầy nói.
Cậu thiếu niên thở hổn hển chưa định thần, run rẩy hai chân, rời khỏi bức tường, lại một lần nữa vào tư thế, cố lờ đi mồ hôi dính nhớp chảy xuống má.
"Thầy…"
Mồ hôi trên trán đột nhiên chảy vào mắt trái, Tiểu Tô gắng nhắm mắt lại, vẫn không mở nổi mắt, đành nhắm một mắt mở một mắt, vừa nhớ vừa trả lời:
"Thầy hỏi em… tối qua có ngủ ngon không ạ?"
Mắt trái bị mồ hôi làm xót, cậu dừng lại vài giây, dùng cánh tay lau qua, nhưng mồ hôi vẫn liên tục chảy xuống.
"Ừ…ừm…" Không nói tiếp được.
Thầy cầm một tờ khăn giấy trắng, nghiêm túc lau mồ hôi trên mắt trái cho cậu, rồi lau hết cả khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Cậu thiếu niên mở một mắt nhắm một mắt, ngoan ngoãn để thầy lau, đến khi mở được mắt trái thì mím môi cười với thầy:
"Cảm ơn thầy."
"Ra nhiều mồ hôi thế này cứ tưởng em vừa chạy một nghìn mét xong ấy."
Thầy lại hạ điều hòa xuống một độ, nói: "Tiếp tục nói."
"Vâng," cậu gật đầu.
"Thầy còn hỏi: Đây là thái độ của em à?"
"Taekwondo là chính em muốn học?"
"Thể chất không đạt chuẩn, có phải cần em phải rèn luyện thêm mỗi ngày không?"
"…Có ạ…"
"…Hôm nay… hôm nay có làm không?"
"Còn hỏi…"
Thầy: "Dừng."
Chuông vào tiết tự học vang lên, đợi chuông hết, thầy nói:
"Mười lăm roi vừa rồi là vì thái độ không nghiêm túc của em."
Roi mây chạm vào vị trí hơi trên vết thương ban nãy, giơ lên, roi lại một lần nữa vút qua không khí.
Thầy khẽ nhướn roi nhưng chưa đánh xuống, giữa chân mày nhíu chặt, trong mắt chứa giận, quát lớn:
"Tiểu Tô, em làm càn!"
Quy củ của thầy từ khi nào đến lượt em chỉ điểm?
Nghe tiếng roi vút trong không khí, cậu thiếu niên căng thẳng lao người về trước, nhưng vẫn không dám thật sự né tránh, vội vàng đưa một bàn tay che lên mông, cả người run lẩy bẩy.
Thầy Lý trợn mắt giận dữ, trong lòng cũng thoáng giật mình. Nếu vừa nãy không kịp dừng tay thì roi này đã quất trúng mu bàn tay cậu.
"Buông tay ra!" Thầy nhịn xuống cơn tức giận quát.
Cậu chạm phải cảm giác ướt át trên mông, biết là đã chảy máu, càng hoảng loạn hơn, run rẩy lắc đầu:
"…Không…"
"Thầy… đừng… đừng đánh thế này… em… em sợ…"
"Hỗn xược!"
Thầy nghiến răng quát khẽ, "Quy củ của thầy từ khi nào đến lượt em chỉ trỏ! Bỏ tay ra, đừng để thầy phải trói em lại."
Cậu khẽ cắn môi dưới, do dự hết đưa ra lại khép vào, cuối cùng chỉ dám để một khe hở vài centimet, gần như van xin:
"…Thầy… có thể không… không da tróc thịt bong được không ạ… Đừng giống lần trước…"
Thầy kéo cánh tay cậu đặt lên tường. Tiểu Tô sợ máu trên tay làm bẩn tường nên nắm chặt tay chống tường.
Thầy nhìn kỹ, rút roi tạo một vệt máu bằng phẳng trên mông cậu, xung quanh đã hơi tím tái:
"Cách da tróc thịt bong còn xa lắm, chỉ xây xát da, sưng lên chút thôi."
"Mông dẩu cho tốt. Dám trốn phạt thì phạt gấp đôi."
Cậu điều chỉnh lại tư thế, cái mông run lẩy bẩy mấy cái. Đợi mông cậu bớt run, thầy hỏi:
"Đã hẹn huấn luyện viên vào giờ nào?"
"Dạ, sáng thứ bảy chín giờ ạ."
Vừa dứt lời, thầy giơ tay đánh ba roi liền, trên mông cậu thêm một vệt đỏ tươi.
Tiểu Tô cắn răng thở hổn hển.
Thầy lại đánh tiếp ba roi chồng lên vết cũ, rồi một hơi đánh nốt sáu roi còn lại. Mặt mông cậu bị quất đến gợn sóng lớp lớp, mấy vệt đỏ chuyển thành đỏ sậm, khảm sâu vào da. Hai bên mông đều đỏ rực một mảng.
Roi cuối cùng rơi xuống, yên tĩnh.
Cậu thở dốc khe khẽ, đau đớn nhói nhối vẫn xoay quanh trong đầu, trên mông như lửa đốt.
Thầy buông roi mây, quay lại với mùi cồn nồng nặc.
"Cồn sẽ xót một chút, nhưng cứ dùng cồn thôi."
Cậu nghiêng đầu thấy thầy cầm miếng bông lớn thấm cồn, vội xoay đầu lại, nhắm chặt hai mắt. Miếng bông mát lạnh chạm vào chỗ rách da, cồn xót khiến mông cậu co rúm.
Thầy lau rất chậm, thậm chí kéo ghế ngồi ngay sau lưng cậu.
"Ban ngày, khi thầy bảo em sang đây chịu mười lăm roi, cái miệng nhỏ của em há ra rồi ngậm lại là muốn nói gì?"
"…Không… không muốn nói gì ạ…"
Thầy ấn miếng bông vào chỗ tổn thương nặng nhất. Cậu bất ngờ ngẩng cổ cao, gân cổ nổi rõ.
"Nói thật, không thì thầy đánh tiếp đấy. Em không phải sợ da tróc thịt bong sao? Thầy sẽ đánh cho em da tróc thịt bong thật, rồi lại bôi cồn."
Cậu vội lắc đầu lia lịa:
"Không cần không cần, em nói, em nói!"
Em với Trương Hồi trước đây đã quen biết nhau sao?
"Vút— vút—"
Nghe tiếng roi xé gió, Tiểu Tô căng thẳng, vội quay đầu hoảng hốt nhìn một cái. Thầy bẻ bẻ roi, không thèm để ý nói:
"Thầy nói cho em biết, kiên nhẫn của thầy có hạn. Nếu em không mau…"
Thầy kéo dài âm điệu, làm động tác giơ roi như sắp đánh xuống ngay, cậu kích động hét lên:
"Em nói! Em… em muốn hỏi tại sao lại đột nhiên bị đánh, em em em… em không cảm thấy mình làm gì sai…"
Thầy nghe xong hơi ngẩn ra, rồi bị chọc cười.
Tiểu Tô ngơ ngác: "…Thầy?"
Thầy lau sạch roi mây, đặt lại chỗ cũ, bôi thuốc cho cậu phía sau, rồi ngồi lại bàn làm việc.
"Thôi được rồi, đừng dẩu mông nữa. Quay lại đứng làm bài tập đi, quần tạm đừng mặc vội, đợi vết thương khô đã."
Cậu thở phào, thả áo xuống che tạm, nhích từng bước nhỏ về bàn mình, ngoan ngoãn cúi đầu làm bài.
"Chỉ một câu ‘tại sao’ mà cũng không hỏi ra miệng được, lâu vậy rồi… vẫn chưa thân sao? Nói chuyện với thầy không cần phải cân nhắc mãi. Tiểu Tô, em muốn nói thì cứ nói ra, vậy thầy mới biết được."
Cậu cái hiểu cái không gật đầu, ấp úng:
"…Em không phải không thân… trước đây thầy đánh em, em cũng không hỏi, thầy hẳn là có lý do của thầy ạ."
"Ồ? Vậy là em đang oán trách thầy à?"
"Ơ? Không phải! Không phải! Ý em là em sai thì thầy mới đánh em, là em đáng bị đánh mà."
Thầy cười bất đắc dĩ: "Em hiểu là tốt rồi. Có nghi vấn gì thì cứ việc hỏi."
"Dạ."
"Những gì thầy vừa giảng em rốt cuộc có nghe vào không?"
"Dạ có mà."
"Thôi, dù sao cũng còn nhiều thời gian để sửa em."
"Thầy… thầy có nghe em nói không ạ?"
Thầy giơ hai tay đầu hàng: "Được được được, tiếp tục làm bài tập đi."
"Dạ."
Tiếng gõ cửa vang lên, cậu giật mình, luống cuống túm quần. Thầy gật đầu, cậu nhanh nhẹn kéo quần lên xong, thầy mới cho người ngoài vào.
Trương Hồi đẩy cửa bước vào, đưa tấm ảnh chụp chung cho thầy. Hai thầy trò trò chuyện vui vẻ một lúc rồi Trương Hồi xin phép về.
Khi Trương Hồi đi ngang qua, ánh mắt cậu ta và Tiểu Tô chạm nhau đầy địch ý.
Cửa khép lại. Thầy Lý đặt tấm ảnh lên kệ sách, chính giữa tấm ảnh là thầy, một tay ôm Trần Thụy, một tay ôm Trương Hồi đang cầm bóng rổ.
Cổ họng Tiểu Tô nghẹn lại, khó chịu.
Thầy đột ngột hỏi:
"Em với Trương Hồi trước đây đã quen biết nhau sao?"
Câu hỏi không nhẹ không nặng vang lên, vào tai cậu như một đạo sấm giữa đầu nổ tung. Cậu hoảng hốt nhìn thầy.
Đầu ngón tay run rẩy nắm chặt mép quần, giọng run run:
"…Cái… cái gì ạ… Thầy đã biết… cái gì rồi ạ?"
____________
28/11/2025.
Hôm nay trời lạnh thật, nhưng em bé không ngoan rồi, hổm nói với thầy là không quen biết Trương Hồi, không biết có bị có bị quy vô tội nói dối không đây🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip