Chương 7
Không nên sinh trưởng dưới ánh mặt trời
Thầy Lý ngồi lại trước bàn làm việc, giảng lại cho Tiểu Tô về hàm số tỉ lệ nghịch một lần nữa, rồi giảng tiếp về tỉ lệ thuận, sau đó so sánh chi tiết hai loại hàm số này. Tiểu Tô hơi khom lưng, cẩn thận lắng nghe.
Suốt 30 phút, trong căn phòng rộng chỉ có tiếng giảng bài trầm ổn của thầy Lý và tiếng bút sột soạt không ngừng. Cả hai đều vô cùng tập trung. Nếu không phải ngón tay Tiểu Tô siết chặt hai chân đến trắng bệch, cảnh tượng này trông thật “hòa thuận vui vẻ”.
“Hiểu chưa?”
Thầy Lý liếc nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cậu.
“Dạ, hiểu rồi ạ.”
Tiểu Tô đáp.
Thầy Lý đưa cho cậu ba tờ bài tập vừa giảng.
“Giờ làm đi, cẩn thận đấy. Nếu còn sai, thầy không ngại làm cái mông em căng thêm lần nữa.”
Lông mày Tiểu Tô giật giật, mông lại nhói đau.
“Dạ.”
Cậu cầm bài tập, khập khiễng bước về bàn mình.
“Ngồi không được thì quỳ mà viết.”
Thầy Lý nói xong, thu ánh mắt khỏi cậu, cầm sách bên cạnh đọc.
Tiểu Tô kéo ghế ra, lấy bút, đặt bài tập lên ghế, chậm rãi quỳ xuống, chân trái trước, chân phải theo sau.
Trong phòng lập tức yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ trên tường đều đặn “tíc – tíc – tíc”.
Tiểu Tô không dám chậm trễ, cẩn thận suy nghĩ từng bài. Cuối cùng, khi kim phút quay nửa vòng, cậu làm xong. Thở phào nhẹ nhõm, cậu ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt chuyên chú đọc sách của thầy. Ánh đèn chiếu lên mặt thầy, in bóng thầy lên tường bên phải – mũi cao, môi mỏng, đường cằm sắc nét. Dù mặc áo lông ở nhà, vẫn toát lên dáng vẻ gầy nhưng rắn chắc, cơ bắp săn chắc đầy sức mạnh.
Gương mặt ấy, thân hình ấy đã khiến bao nữ sinh trong trường mê mẩn. Mỗi lần trước giờ học của thầy Lý, các bạn nữ trong lớp Tiểu Tô đều ríu rít, hò reo.
"Đúng là may mắn ba đời mới được thầy Lý đẹp trai dạy chúng ta!”
Tiểu Tô sao lại không thấy mình may mắn chứ! Khi được đôi tay to lớn ấy nắm chặt, cậu như thiêu thân lao vào ngọn lửa.
Thu lại suy nghĩ, Tiểu Tô cúi đầu kiểm tra bài hai lần, thấy ổn. Cậu đấm đấm đôi chân tê mỏi vì quỳ, chống ghế đứng dậy. Đợi máu lưu thông ổn hơn, cậu bước lên, đứng bên trái bàn thầy, lặng lẽ chờ, không dám làm phiền.
Thầy Lý để cậu đứng 10 phút, rồi đặt sách xuống, giơ tay. Tiểu Tô kính cẩn cúi người, hai tay đưa bài. Cậu lặng lẽ nhìn thầy xem bài, không dám thở mạnh.
Cuối cùng, một tiếng “Được” không cảm xúc khiến trái tim treo lơ lửng của cậu hạ xuống.
Trong việc dạy học, thầy Lý hiếm khi biểu lộ cảm xúc. Một cái chau mày cũng đủ khiến Tiểu Tô giật mình. Sai thì dây lưng, thước, roi mây lên người, hoặc vài cái tát vào mặt. Còn đúng như thế này, thái độ lạnh nhạt của thầy lại khiến cậu tự hỏi liệu mình có chỗ nào chưa đủ tốt.
Đôi khi Tiểu Tô nghĩ chắc mình quá ngu ngốc, khiến thầy phải vất vả mà chẳng bao giờ cười hài lòng hay khen ngợi.
Thầy Lý không chút lưu luyến đưa bài lại cho cậu.
“Sáng nay thầy đánh dấu bài thi sai của em, có gì không hiểu không?”
“Thầy, không ạ. Thầy đánh dấu rất chi tiết, từng bước giải thích rõ ràng. Em hiểu hết rồi.”
Tiểu Tô cẩn thận đáp.
“Còn ngủ trên lớp môn nào nữa?”
Thầy hỏi.
“Lịch sử… Chính trị.”
Tiểu Tô nói từng chữ, hận không thể cắn đứt lưỡi mình.
“Lớp thầy thì sao không ngủ?"
Thầy Lý cười lạnh, nhìn cậu.
“Thầy, em không dám.”
Tiểu Tô cúi đầu.
Ngủ trong giờ thầy Lý? Dù có mười lá gan cậu cũng không dám.
“Em thấy môn văn khoa như Lịch sử, Chính trị đơn giản hơn. Em định mượn vở bạn chép lại, học bài…”
Tiểu Tô ngẩng đầu, thấy mặt thầy lạnh như băng, vội ngậm miệng.
“Nói thế là đáng ăn tát đấy.”
Thầy Lý quát lạnh.
Tiểu Tô cuộn ngón tay, giơ tay định tự tát.
“Ai bảo em tát?”
Thầy Lý chau mày.
Tiểu Tô hậm hực hạ tay.
“Cởi quần, nằm sấp lên giường.”
Thầy Lý đứng dậy, không đợi cậu đáp, vào nhà vệ sinh làm ướt khăn, rồi lấy hộp cứu thương từ phòng mình. Tiểu Tô đã cởi quần, nằm sấp trên giường. Mông cậu lộ ra, đầy vết tím bầm do dây lưng quất. Vết nặng nhất là roi thầy mượn lực từ trên xuống, khiến cả mông sưng tím, đen thẫm.
Thầy Lý lấy povidone nhẹ nhàng lau, xịt thuốc vài lần. Đợi khô, thầy bôi thuốc mỡ, nhẹ nhàng xoa bằng lòng bàn tay. Sau đó, thầy đắp khăn ấm lên để thuốc thấm đều.
Suốt quá trình, không ai nói gì. Tiểu Tô vùi mặt vào cánh tay. Nếu không thấy cậu run lên theo động tác bôi thuốc, thầy Lý hẳn nghĩ cậu chẳng biết đau.
Thầy Lý rửa tay xong, thấy Tiểu Tô vẫn vùi đầu, vai run không ngừng. Thầy bước đến, ngồi cạnh giường, đưa tay vuốt lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ.
An ủi một lúc, Tiểu Tô cuối cùng thả lỏng.
“Tiểu Tô, ngẩng đầu, nhìn thầy.”
Thầy nói.
Tiểu Tô ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt giấu từ lúc bôi thuốc. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má phải. Mặt cậu đầy nước mắt, lông mi ướt đẫm.
Thầy Lý nhận ra dấu răng hằn sâu trên môi cậu.
Thầy nâng cằm cậu bằng tay phải, tay trái khép hai ngón.
Chát!
Một cái tát nhẹ. Dù lực không mạnh, môi cậu vẫn va vào răng, tê rần. Đôi mắt run rẩy, thêm một giọt nước mắt rơi.
Thầy Lý nhẹ lau nước mắt cho cậu.
“Đau thì kêu, khóc cũng được, nhưng không được tự tổn thương. Dù đau đến đâu cũng không được.”
“Lần sau thầy mà thấy, tự tát miệng.”
Thầy nói.
Tiểu Tô nhìn thầy, nhẹ gật đầu, nghiêng người bò xuống giường.
Hồi nhỏ, cha cậu đánh, mỗi lần ra tay nặng, cậu còn bé, đau quá khóc to. Nhưng càng khóc, cha càng giận, đánh càng mạnh. Về quê, bị đám trẻ lớn hơn vây đánh, cậu cũng khóc kêu, nhưng càng khóc, chúng càng hăng, đấm đá không ngừng. Người lớn đi ngang chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi. Sau này, khi bị vây đánh, cậu ôm đầu, để họ đánh cho hả giận. Họ đi rồi, cậu cắn môi, bò dậy, phủi đất, lê bước dưới hoàng hôn về nhà.
Cậu chẳng còn cầu cứu ai nữa. Cậu biết, chẳng ai quan tâm.
Dù thầy Lý đánh đau hơn những người đó, nhưng chỉ là đau. Thầy không bao giờ làm cậu tổn thương, không nhắm vào chỗ hiểm.
Cậu không hiểu tại sao bọn trẻ trong làng cứ giận là tìm cậu. Thấy cậu, chúng như càng tức. Cậu không hiểu, cảm thấy như mình xuất hiện là đã chọc giận người khác.
Liệu cậu có nên lớn lên dưới ánh mặt trời không?
_____________
29/05/2025
"Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ ôm ấp cuộc đời.
Đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ."
Thật ra thì tui nghĩ không có gì đáng xấu hổ khi có một tuổi thơ cơ cực, hãy kiên nhẫn một chút, "cho may mắn của bạn một chút thời gian".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip