Chương 8

Một người, một bóng, một dấu chân

Đầu tuần ở lớp 8/1.

“Tô, sao hôm nay cậu đến muộn thế?” Tan tiết đầu, Vương Tiểu Bảo nghiêng người, ghé sát Tiểu Tô.

“Bình thường chẳng phải cậu luôn đến sớm sao, hôm nay lại đến đúng giờ.”

“Hôm nay tuyết rơi, đi đường chậm chút.”

Tiểu Tô đáp.

“Ồ.”

Tiểu Bảo gật.

“Sao mình thấy cậu đi khập khiễng, lại va vào đâu à?”

“Hôm nay đường trơn.”

Tiểu Tô cười nhẹ.

“Haha, Tô, thế cậu cẩn thận chút. Từ đầu năm học, cậu va quệt bao lần rồi.”

Tiểu Bảo gõ bàn Tiểu Tô như gõ phím, một tay chống cằm.

Tiểu Tô cười ngượng, không đáp, cúi đầu làm bài.

“Này! Vương Tiểu Bảo, cậu đừng suốt ngày bắt nạt Tô. Tớ thấy cậu ỷ Tô hiền lành thôi.”

Hạt tía Tô Anh, bạn cùng bàn của Tiểu Bảo, quát.

Tiểu Bảo nghe thế, bực mình đập bàn.

“Hạt tía Tô Anh, mắt nào của cậu thấy tớ bắt nạt Tô. Bọn tớ đang nói chuyện bình thường thôi.”

Tô Anh tức tối đáp.

“Ai thèm nói chuyện với cậu. Không thấy tớ với Tô đang làm bài à. Cứ như con ruồi vo ve. Suốt ngày không học tử tế, đến gần thi lại gọi điện hỏi tớ với Tô cách làm.”

Nói xong, Tô Anh chưa hết giận, làm bộ vung tay véo tai Tiểu Bảo.

Tiểu Tô nhìn hai người, cười không nói. Cậu quen rồi cảnh cãi vã vui vẻ của họ.

Tiểu Bảo né vội.

“Này, này, này! Tớ sai rồi, tớ sai rồi. Không nói nữa, Tô Anh, buông tay đi.”

Tô Anh hừ một tiếng, buông tay, tiếp tục làm bài. Tiểu Bảo ôm tai, xuýt xoa.

Sáng nay, hai tiết đầu là Ngữ văn. Thầy Ngữ văn điểm danh phê bình Tiểu Tô vì thi quá kém. Tiểu Tô đứng dậy, cúi đầu.

“Lần sau em sẽ thi tốt ạ.”

Giờ ra chơi, thầy Ngữ văn gọi cậu vào văn phòng, lời lẽ thấm thía. Tiểu Tô cúi đầu, liên tục nói.

“Dạ, dạ.”

Vừa ra khỏi văn phòng, cậu thấy thầy Lý đứng cạnh đó, không biết vừa đến hay đang đợi ai. Tiểu Tô cúi người 30 độ.

“Thầy, chào thầy.”

Thầy Lý nhìn cậu.

“Vết thương của em lành chưa?”

Thầy thấy cậu bước đi khó nhọc, nên hỏi.

“Dạ, lành rồi ạ. Không sao đâu, hôm nay em trượt chân một chút.”

Tiểu Tô gãi đầu, ngượng ngùng.

“Hôm nay thầy đưa em về. Nhà em ở đâu?”

Thầy Lý hỏi.

Tiểu Tô vội xua tay.

“Thầy, không cần đâu ạ. Em bị ngã không sao, lát nữa sẽ ổn thôi.”

“Nhà ở đâu?”

Thầy Lý nhấn giọng, hỏi lại.

“Dạ… nhà em… ở khu Hoa Đình Đông Phủ.”

Tiểu Tô cúi đầu, bịa đại một khu cậu biết, tim đập thình thịch. Cậu ở một chung cư cũ kỹ gần cầu, chỗ nhỏ xíu, nếu thầy đến, e là sẽ biết chuyện khác.

“Thầy, thật sự không cần ạ. Nhà em gần, đi một lát là tới.” Tiểu Tô nói.

“Ừ, được. Vào lớp đi.” Thầy Lý đáp.

Tiểu Tô thở phào, trở về lớp.

Sau khi bị thầy Ngữ văn gọi, Tiểu Tô còn bị thầy Chính trị và Lịch sử gọi đi, dặn cậu không được lơ là học hành. Cậu chỉ biết nói: “Dạ, dạ.”

Tối tan học, Tiểu Tô đeo cặp, bước trên đường về. Tuyết đọng còn nhiều, giẫm lên còn phát ra tiếng kêu. Một bước, một dấu chân.

Dưới hàng đèn đường mờ tối, Tiểu Tô lặng lẽ bước đi. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên đầu cậu, không kéo bóng cậu dài ra, nhưng cậu đi đâu, bóng theo đó, không rời.

Chung cư cậu ở quả thật không xa, nhưng hơi hẻo lánh. Về đến căn phòng nhỏ, Tiểu Tô đặt chiếc cặp xuống, rửa mặt, lấy vở Ngữ văn mượn của Tô Anh, bắt đầu chép lại phần bút ký bị bỏ lỡ.

Dần dần, đèn các căn hộ trong chung cư tắt hết, chỉ còn cửa sổ cậu sáng chấp chới, cô độc.

Tiểu Tô dọn quần áo, giày dép cho ngày mai, chui vào chăn. Đóng phí sưởi ấm, căn phòng ấm hơn nhiều, cậu không cần cuộn tròn nữa.

Tiểu Tô nghĩ, cuối tuần phải ra ngoài tìm việc, chuẩn bị cho học phí năm tới và tiền thuê nhà vài tháng sau.

_____________

30/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip