(Chương 5--5.1-5.4+6--6.1-6.6)

Chương 5 : Công ty thực tập

5. 1

Liên tiếp mấy ngày, Lục Tranh mang theo Lục Minh Hiên ở thành thị vòng đi vòng lại, mỗi một chỗ đến đều tỉ mỉ kể với cậu địa điểm yêu đương của hai người bọn họ.

Kỳ thật Lục Minh Hiên lớn như vậy nhưng rất ít khi thấy ba mình hồi nhớ về mẹ nhiều như vậy, chắc chắn ở trong lòng của ba, mẹ vẫn để lại cho ba một vết thương sâu, mỗi khi nhớ lại vết thương ấy liền đau thêm một lần, phảng phất chính là nỗi đau âm ỉ không thể dứt, vậy thì đau đến độ nào.

Trên đường trở về, Lục Minh Hiên vẫn luôn cầm điện thoại vội vàng nhắn tin.

Lục Tranh hỏi: "Nhắn với ai đó, có nhiều chuyện tới vậy sao?"

Lục Minh Hiên là cùng Giang Thụy Tề quản lí quán bar, mấy ngày nay cậu không có ở đó, toàn là dựa vào tình báo của Giang Thụy Tề.

Đang nhắn tin đến nhập tâm, đột nhiên nghe Lục Tranh hỏi chuyện, vốn là tùy ý nói một câu, nhưng thật ra cũng có chút chột dạ: "A, không có gì, Giang Thụy Tề, à tùy tiện tâm sự thôi."

"Ba chưa nói cái gì, làm gì khẩn trương dữ vậy?" Lục Tranh nhắm mắt dưỡng thần.

"Không có a, ai khẩn trương, ba ba không cần doạ con." Lục Minh Hiên vội vàng trả lời vài câu liền dẹp điện thoại, mua rượu sự thật đúng là không dám nói, tuy nói Lục Tranh vẫn biết cậu có ý muốn đầu tư nhưng là đầu tư quán bar thì thật không giống nhau, thật đúng là nhìn không rõ được thái độ của ba.

"Chính con đang chột dạ đi." Lục Tranh như cũ không hề trợn mắt, "Ba chỉ tùy tiện hỏi một chút, con làm gì mà kinh hoảng hết hồn như vậy?"

"Ba, ba như vậy là quá doạ người, ba muốn bắt được điểm gì, không phạt con một trận liền không thể làm gia trưởng uy phong sao. Ba, thật không cần như vậy, ở trong lòng con, hình tượng của ba lúc nào cũng tốt lắm không cần tức giận tự uy. Đừng nói con không có việc gì, nếu thật sự là có chuyện, mỗi khi làm gì con đều nghĩ đến hình tượng của ba, đều phải suy tốn ba bốn tâm tư."

Đối với những lời khen tặng này Lục Tranh thực hưởng thụ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mở to mắt: "Con suốt ngày nói lãi nhãi đi. Kỳ nghỉ năm nay đã có suy tính gì chưa?"

Lục Minh Hiên thấy đã được chuyển đổi đề tài, âm thầm thở hắt ra: "Không có việc gì, chỉ cùng Giang Thụy Tề chơi đánh bóng, chuẩn bị luận văn tốt nghiệp gì đó thôi."

"Không có việc gì vậy kỳ nghỉ tới đi công ty thực tập đi?" Lục Tranh đề nghị nói, nhưng là ngữ khí lại là không chấp nhận phản bác.

5. 2

Kỳ nghỉ kéo dài hơn một tháng, Lục Tranh mong muốn rèn luyện Lục Minh Hiên nên an bài cậu tới bộ phận nghiên cứu thị trường cùng giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường Trương Trí Cách chào hỏi. Trương Trí Cách cũng là nhân vật kì cựu của công ty, trước nay đều làm việc cẩn thận chặt chẽ, công tư phân minh, không có ý gì xấu, nhưng tổng hội lại sợ đầu sợ đuôi, e sợ sẽ tổn hại lợi ích của chính mình.

Tiểu thiếu gia đến bộ phận nghiên cứu thị trường của mình, Trương Trí Cách kỳ thật trong lòng là có chút bất an, hắn lo lắng lão tổng đây là cố ý đem con trai mình tới chỗ hắn để dòm ngó, có chút lo lắng tiền đồ khó giữ được; lại cảm thấy lão tổng đây là đối với hắn không yên tâm, phái thân cận của ông ta tới giám sát; lại nghĩ đây chắc chắn không phải chỉ là khảo nghiệm đơn giản; cuối cùng cân nhắc một chút, nói như thế nào công ty này cũng là của Lục gia, vô luận như thế nào đều sẽ truyền cho lại cho con trai của ông ta, đây là tương lai tất sự, nói vậy đây cũng là một cơ hội. Nếu hầu hạ tiểu thiếu gia thật tốt về sau nói không chừng còn được tiến chức, với chủ tịch hay con chủ tịch cũng thêm ba phần tình cảm....

Nghĩ như vậy, Trương Trí Cách quả quyết là muốn cung phụng thái tử gia, đừng nói công tác an bài, chính là ngày thường uống trà đổ nước đều hận không thể tự mình dàn xếp, nghĩ đến bên ngoài dãi nắng dầm mưa chạy tới chạy lui nghiên cứu thị trường, sao có thể làm phiền thái tử gia tự mình ra ngoài, mặt khác đại sự tiểu tình cũng đều nhất nhất an bài thật tốt, đem Lục Minh Hiên là xem như thái tử gia ở trong cung mà cung phụng.

Lục Minh Hiên trong lòng nhớ quán bar của mình, nhưng lại không tìm được lý do cự tuyệt đề nghị của Lục Tranh, tránh không được chính mình thanh nhàn không có việc gì làm.

Quán bar ban ngày không có việc gì, buổi tối người khác tăng ca cậu cũng không có việc gì.

Lục Tranh cho rằng Lục Minh Hiên sẽ thành thật kiên định cần cù chăm chỉ thực tập, hơn nữa sắp tới công việc ngày một nhiều, căn bản không có thời gian suy nghĩ đến việc khác, nhìn con trai mỗi ngày bận đến nửa đêm, đau lòng đến không chịu được, trong lòng âm thầm mắng lão Trương này thật đúng là... làm cái gì mà liều mạng như vậy.

Rốt cuộc nhân dịp rảnh rỗi, Lục Tranh đi một vòng thẳng đến bộ phận nghiên cứu thị trường, đẩy cửa văn phòng của Lục Minh Hiên bước vào, chỉ thấy cậu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm máy tính, hoàn toàn không phát hiện có người tiến vào, Lục Tranh lặng lẽ đi đến bên người Lục Minh Hiên, liền nhìn thấy một màn này Lục Tranh quả thực cảm thấy chính mình máu chạy lên tới não, màn hình máy tính hiện lên trò chơi chói mắt, Lục Minh Hiên đang hăng say chơi game.

Đến lúc Lục Minh Hiên phát hiện ba mình tiến vào, đã là vài phút sau, bị doạ đến kinh hồn, hiện tại bất luận có giải thích cái gì cũng vô dụng.

5. 3

"Đi văn phòng của ba." Lục Tranh phân phó nói, đi đến cửa văn phòng còn cẩn thận dặn dò với trợ lý rằng dù cho trời có sập xuống cũng không để cho ai quấy rầy.

Trợ lý ngoài miệng đáp lời vâng, nhưng vẻ mặt lại nghi hoặc nhìn hai cha con người trước sau vào văn phòng.

"Tay." Lục Tranh không có dư thừa nói.

Lục Minh Hiên nháy mắt liền trở nên nhút nhát, hoảng sợ nói.

"Ba, có thể hay không không cần ở công ty đánh, về nhà con chịu phạt gấp đôi được không?"

"Con nói đi?"

Lục Minh Hiên khẩn trương nuốt nước miếng, thế nhưng vô pháp mở miệng trả lời.

"Tay! Đừng khiến ba nói lại lần nữa, Lục Minh Hiên, con nếu là không nghĩ làm toàn bộ công ty đều biết Lục đại thiếu gia bị phạt liền không cần lại chọc ba, bằng không tin hay không ba mang con ra bên ngoài đánh?" Lục Tranh cố tình hạ thấp giọng.

Tin, Lục Minh Hiên chính là quá hiểu biết ba mình, ngày thường không lớn không nhỏ cùng ba xưng huynh gọi đệ đều không có việc gì, nhưng một khi đã phạm vào sai, ba nói một chính là một, nghiêm khắc lên là tuyệt đối sẽ không thoái nhượng nửa bước.

Lục Minh Hiên lo sợ bất an vươn tay ra phía trước, Lục Tranh từ trên kệ sách cầm lấy một cây thước gỗ, thước này là gỗ nam chế tạo.

Đem đến trước mặt cậu hung hăng đánh xuống, liền đánh năm cái, Lục Minh Hiên đau đến há miệng, nước mắt chỉ trong nháy mắt chực chờ ở khoé mi.

Lục Tranh lạnh giọng nói: "Kêu con tới công ty không phải để làm đại thiếu gia, là muốn con tới học làm việc, không muốn làm thì cứ việc nói thẳng, về sau không cần tới công ty, ngồi ở trong nhà chơi là được."

Lục Minh Hiên tay phải nắm lấy tay trái bị đánh, hơi hơi khom lưng hít sâu một hơi, giơ lên đầu nhẫn đến vất vả: "Không phải con không làm, là Trương tổng không cho con làm....Sự tình là tất cả mọi người đều được phân công còn con không có  chuyện gì làm....Con cũng không biết bọn họ làm cái gì, con cũng muốn đi hỗ trợ, nhưng bọn họ đều nói không có việc gì, con cũng chỉ có thể mỗi ngày nhàn rỗi, con cũng muốn làm nhưng..... không có gì làm."

"Trương tổng không an bày việc làm cho con cũng không thể là lí do, ba hỏi con, người ta vì cái gì mà không giao việc cho con?"

"Người ta ngại con là con của ba..., mấy người bọn họ ngại sai con làm việc."

"Nếu đã biết như vậy, con cũng ngại cúi người xuống một chút? Người ta xem con coi con là con trai chủ tịch, vậy còn con? Có phải hay không cũng đem chính mình xem là Lục đại thiếu gia?

Bọn họ không an bài con làm việc, chính con không biết chủ động đi học sao? Tư liệu trong phòng luôn chồng chất lúc nào cũng có thể xem, sổ sách công ty luôn có thể mượn đi, người khác đi ra ngoài làm việc con chủ động đi theo học hỏi ai sẽ đẩy con ra, con khiêm tốn hiếu học một chút chẳng lẽ trừ bỏ chơi trò chơi còn sợ không có việc gì làm sao?"

Một phen nói đến làm cho Lục Minh Hiên cứng họng.

5. 4

"Bọn họ không cho con làm, con liền dương dương tự đắc hưởng thụ, con chính là quang minh chính đại nói cho bọn họ con chính là Lục đại thiếu gia, ở tại đây chính là để hưởng phúc, xem thử còn ai dám muốn con làm việc?"

Lục Minh Hiên cúi đầu không nói, lời nói của ba tựa hồ đã chọc trúng tiểu tâm tư của cậu.

"Cậy tài khinh người, phạt không oan?"

Lục Minh Hiên lắc đầu.

"Vậy thì giơ tay cao lên, chịu cho tốt, ngẫm nghĩ lại sau này con nên làm thế nào."

Lại lần nữa giơ lên tay trái, bởi vì vừa mới trách đánh, đã sưng đỏ lên.

Lục Tranh không lưu tình chút nào sử dụng toàn lực hướng tới lòng bàn tay liên tục quất đánh. Lục Minh Hiên cắn răng kiên trì, tay phải nắm chặt mép quần.

"Là con trai của ba, ba có thể cho con ngồi mát ăn bát vàng, tùy tiện con là tiêu xài cũng được, hưởng lạc cũng thế, nhưng con cảm thấy như vậy có ý nghĩa sao? Ba không nghĩ con trai của ba bị người ta nói thành cái dạng ăn chơi trác táng, con có thể không trở thành tinh anh trên thương trường, nhưng vẫn phải có năng lực tự nuôi sống bản thân mình, ít nhất tương lai gặp được người con gái ưng ý, còn có cái để theo đuổi người ta." Lục Tranh nói.

"Ba, ba ...con biết sai rồi." Đánh tàn nhẫn, Lục Minh Hiên nghe ba nói cũng không dám cãi lại nửa tiếng, tận lực đem bàn tay giơ cao, cảm thụ đau đớn.

Lục Tranh một chút một chút đánh rất có tiết tấu, mỗi lần đánh xuống đều không có dừng quá lâu, nhưng cũng không quá vội, đủ để Lục Minh Hiên cảm nhận đau đớn, tựa hồ còn nhiều đau đớn.

Trong phòng điều hòa ở 26°, Lục Minh Hiên vẫn là cái trán một tầng mồ hôi ướt dính, có thể thấy được người đánh có dùng sức, làm người chịu chịu đến khổ sở.

Đánh đại khái năm mươi, sáu mươi thước, lòng bàn tay đã sưng đến cao hai ngón tay. Lục Tranh thu tay, chỉ vào phía bên kệ sách.

"Giơ cao cây thước quỳ đến khi tan làm, tự mình tỉnh lại. Còn có một một thị trường cần nghiên cứu, con đi theo chú Trương học hỏi, xong việc viết một phần báo cáo cho ba."

Chương 6: Lần đầu gặp lưu manh.

6. 1

Lục Minh Hiên theo lời quỳ gối một bên, đôi tay giơ cao thước gỗ, lần đầu tiên bị phạt quỳ như vậy, đã bị đánh lại còn phạt quỳ, còn muốn tự mình nâng cao cái thứ vừa đánh mình, quả thực là một loại trào phúng, trên mặt vẫn là có chút thẹn thùng, càng nghĩ càng khiến Lục Minh Hiên đỏ bừng mặt.

Lục Tranh dĩ nhiên nhìn ra được tâm tư nhỏ bé của cậu, cũng không vạch trần, tự mình ngồi trước máy tính gõ bàn phím, trong phòng làm việc trong nháy mắt yên tĩnh một chút.

Quỳ ở nơi đó an tĩnh lại, trên tay ngược lại đau mãnh liệt, sưng như bánh bao, tay nắm thước gỗ đã bắt đầu run rẩy. Cắn răng ưỡn ngực, lúc này tuyệt đối không nên trông cậy vào Lục Tranh khoan dung mà khai ân, bởi vì chính mình lười biếng cơ bản đối với ba là một trọng tội.

Bởi vì Lục Tranh ở ngay đối diện, cho dù hắn vẫn tập trung tinh thần nhìn một phần tư liệu gì đó, thỉnh thoảng phác họa lại gõ bàn phím, nhưng Lục Minh Hiên vẫn không dám tùy ý dù là một xíu lắc lư, phạt quỳ như này so với lúc bình thường bị phạt khó chịu hơn rất nhiều.

Mặt dù bình thường Lục Tranh tức giận không chỉ đánh vào lòng bàn tay, nhưng dù sao ở công ty, Lục Tranh cũng muốn lưu lại chút mặt mũi cho cậu.

Quỳ gần hai tiếng đồng hồ, ngay cả đốt sống cổ cũng đau dữ dội, đùi, đầu gối, cánh tay càng không cần nhắc tới, bàn tay bị đánh đau giảm đi rất nhiều, nhưng điều này không hề giảm bớt thống khổ, cánh tay mỏi nhừ, đầu gối quỳ trên mặt đất đá cẩm thạch giống như một vài cây kim nhỏ đâm vào ngàn vết loét, có đôi khi thật sự không biết rốt cuộc là bị một trận đánh không thể ngồi, đứng không cách nào đứng vững, hay là chịu đựng phạt quỳ thì cái nào tốt hơn, kỳ thật mặc kệ loại hình phạt nào, Lục Minh Hiên trong vòng ba đến năm ngày cũng sẽ không hết đau được, đau đớn thủy chung lưu lại.

Mà cậu mấy ngày nay cũng không có thoải mái, ba có đôi khi đánh thực ác độc, Lục Tranh nếu không có biểu hiện ra ý tứ rõ ràng tha thứ, trong vòng mấy ngày hắn cũng không dám tới gần Lục Tranh, nếu bắt buộc phải ở cùng một chỗ, cũng phải thật cẩn thận.

6. 2

Chạng vạng về nhà ăn cơm, hai cha con mặt đối mặt, thím Trương nấu những món ăn vô cùng tinh xảo, không nhiều món lắm nhưng mỗi món đều dinh dưỡng phong phú.

Hôm nay có món sườn heo xào chua ngọt, đây là món mà Lục Minh Hiên ngày thường thích nhất. Nếu là bình thường, Lục Tranh chắc chắn sẽ đem mâm đẩy đến trước mặt cậu nhìn cậu ăn điên cuồng, nhưng hôm nay, Lục Tranh không chút để ý tới, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho.

Lục Minh Hiên biết ba vẫn còn tức giận, bị đánh bị phạt, tâm tình cũng đè nén, đồ ăn ngon cũng không thấy có vị gì.

Trong lòng lại có chút thấp thỏm, không biết còn tiếp tục trừng phạt hay không, nghĩ đến những điều này, nội tâm Lục Minh Hiên là một trận sợ hãi

Tay trái đã tím tái, kết thành khối u, tận lực bảo trì bình tĩnh nhẹ nhàng vuốt ve chén, ăn hết phần cơm còn lại.

"Cơm nước xong liền trở về phòng, buổi chiều ba có bảo người gửi cho con một ít tư liệu, tự mình xem kỹ."

Lục Tranh vẫn không nhìn cậu, lại hiểu rõ tâm tư của cậu, lãnh đạm tiếp tục nói.

"Mấy ngày nay phải theo lão Trương chạy khảo sát thị trường, ba nói trước, làm tốt thì thôi, làm không tốt con liền ngoan ngoãn nằm sấp chịu đánh nếu muốn còn lại một tháng nghỉ dùng để dưỡng thương thì cứ làm."

Lục Minh Hiên vừa nghe thấy tim đã đập nhanh hơn một chút, chỉ nghe một chút, đã cảm thấy hai chân nhũn ra, lời nói của ba thật sự không phải đang uy hiếp sao?

Không tự chủ được nuốt nước miếng, giọng nói đều có chút khàn khàn: "Con đã biết."

Lục Tranh lại đột nhiên đột nhiên hỏi: "Gần đây con bận rộn gì mà mỗi ngày ba đều thấy con đi về nửa đêm vậy?"

Lục Minh Hiên bị hỏi cả kinh, máu trong nháy mắt dâng lên não, trong nháy mắt đại não trống rỗng như thiếu oxy, bởi vì bản năng hoảng sợ mở to hai mắt, ngay cả năng lực cãi lại cũng không có.

Nhìn phản ứng của cậu, Lục Tranh càng khẳng định cậu đã có bạn gái. Ngẫm lại chắc lúc này cậu phỏng chừng cũng không có tâm tình tán gẫu những thứ này, phất phất tay nói.

"Không muốn nói thì thôi đi, tự mình có chừng mực, đừng làm ra chuyện gì quá đáng là được, đi đi."

Lục Minh Hiên mơ hồ "dạ" một tiếng xoay người trở về phòng. trong nháy mắt, một thân đổ mồ hôi lạnh.

Giờ phút này Lục Minh Hiên chỉ mong nhanh chóng đến ngày khai giảng, ngày nào cũng ở dưới mí mắt ba, sớm muộn gì cũng phải lộ ra.

6. 4

Mấy ngày nay, Lục Tranh như cũ lạnh mặt đối với Lục Minh Hiên, Lục Minh Hiên cũng không dám mở miệng cợt nhã, không khí ở trong xe trong phút chốc vì hai cha con mà lắng đọng đến cả tài xế còn cảm thấy thở không thông.

Lục Minh Hiên cũng không lớn đi quán bar, an an phận phận chạy đi nghiên cứu thị trường để viết báo cáo, cậu biết mình vẫn còn thiếu ba một trận đòn, nơi nào còn dám chậm trễ.

Rốt cuộc cái gì lo sợ rồi cũng đến, lúc này Lục Minh Hiên điện thoại đột nhiên reo lên, nhìn tên nhấp nháy trên màn hình là Dương Dương, trong lòng run lên, có dự cảm không tốt.

"Minh Hiên, cậu nhanh tới quán bar một chuyến, đã xảy ra chuyện."

Dương Dương vừa nói vừa khóc nức nở.

"Làm sao vậy? Giang Thụy Tề đâu?"

"Có một đám người tới gây rối, tôi gọi cho Giang Thụy Tề nhưng không có ai nghe máy, chỉ có tôi ở đây, tôi rất sợ hãi cậu nhanh tới đây đi."

"Tôi biết rồi, tôi lập tức qua đó, cậu đừng sợ, chờ tôi."

Lục Minh Hiên trộm chuồn ra khỏi phòng, nhìn cửa phòng Lục Tranh vẫn đang đóng chặt, nghĩ nghĩ, vẫn là không có gõ cửa đi vào, lặng lẽ xuống đi xuống lầu.

Thẳng một đường chạy nhanh đến quán bar, vừa vào cửa, bên trong có bảy tám người, thấy cậu bước vào liền hung hăng muốn gây sự.

Lục Minh Hiên mang kính râm, nhìn không rõ vẻ mặt của cậu lúc này, chỉ là không kiêu ngạo không siểm nịnh đi tới đối Dương Dương hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Dương Dương khủng hoảng lắc đầu, tránh ở phía sau cậu. Lục Minh Hiên đặt tay lên vai cô trấn an :"Đừng sợ."

"Gì đây, cậu tại đây là đang trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân à?"

Một tên tay đầy hình xăm tiến lên kéo tay Lục Minh Hiên ra.

"Có việc thì nói, đừng cùng tôi động tay động chân."

Lục Minh Hiên ánh mắt sắc bén, "Các người muốn làm gì?"

"Không làm gì, làm quen thôi mà. Tôi tự giới thiệu trước, kêu tôi anh Văn là được. Quán bar này là mới vừa đổi chủ đúng không, cậu là ông chủ mới?" sợi xích vàng to bằng ngón tay trên cổ anh ta khiến người ta đau mắt.

"Đúng, tôi là ông chủ ở đây."

Lục Minh Hiên bình tĩnh trả lời.

"Ông chủ mời chúng ta uống ly rượu được không?" Văn ca quơ cánh tay.

"Quán bar đương nhiên là nơi uống rượu, đều là khách, khách muốn uống rượu là chuyện nên làm." xoay người nói với nhân viên phục vụ bên cạnh.

"Mang rượu tôi cất ra đây đi."

Lại nói với Dương Dương.

"Tôi bảo người đưa cậu về nhà trước, mấy ngày này cậu trước đừng một mình tới đây."

Dương Dương gật gật đầu, vẫn có chút kinh hoảng.

6. 5

"Anh Văn đúng không?", lục Minh Hiên rót cho tên đó một ly rượu.

"Nếm thử hương vị thế nào? "

"Không tệ lắm."

Anh Văn uống một ngụm rồi giơ ngón tay cái lên.

"Anh Văn lần này đến không chỉ để uống rượu đúng không, còn có gì cần tiểu đệ làm sao?"

Lục Minh Hiên tựa lưng vào ghế.

"Tôi tên là Lục Minh Hiên, sau này anh Văn có chuyện gì liền trực tiếp tìm tôi, con gái nhát gan, rất dễ hoảng sợ a."

"Là bạn gái của cậu? "- anh Văn hỏi.

"Không. "

"Không phải còn khẩn trương như vậy?"-hắn ta khinh thường nói.

"Ai tin chứ?"

Lục Minh hiên không nói gì chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

"Hiên đệ, hôm nay ngày đầu tiên chúng ta quen biết, thấy cậu là người hào sảng, tôi là thành tâm muốn kết giao bằng hữu với cậu, chỉ là cậu có nguyện ý nhận đại ca như ta hay không?"-hắn bắt đầu chuyển đề tài.

"Anh Văn để ý đến tôi như vậy, tiểu đệ thật sự thấy vui mừng, nhiều bằng hữu nhiều con đường, ta mở cửa buôn bán, bằng hữu nhiều tự nhiên tốt. "

Lục Minh Hiên hơi nghiêng về phía trước, đưa tay bắt lấy tay hắn.

"Hiểu chuyện hiểu chuyện hiểu chuyện."

Hắn quay sang nói với thủ hạ phía sau.

"Ta chỉ thích kết giao bằng hữu với người như vậy. "

Lục Minh Hiên thì thầm vài câu với nhân viên phục vụ bên cạnh, nhân viên phục vụ một lát sau cầm chút rượu tới: "Anh Văn, đây là lễ gặp mặt, hôm nay mang theo các huynh đệ tùy tiện ăn tùy tiện chơi ở đây, tiểu đệ mời khách, có nhu cầu gì cứ việc phân phó. "

"Được được, người bạn này tôi kết giao, hiểu chuyện! "

"Anh Văn không cần khách khí với tôi, về sau còn không tránh khỏi phiền toái, anh Văn thật có việc, mong anh có thể giúp tôi làm chỗ dựa, tôi đây là làm ăn nhỏ, không có kinh nghiệm, mong anh chỉ điểm nhiều hơn."

Lục Minh Hiên ngoài miệng nói, nhưng cũng không có biểu hiện hèn mọn của một người đi nhờ vả.

Tuy rằng là lần đầu tiên làm ăn, nhưng lúc trước đi theo Lục Tranh cũng đã gặp qua không ít cục diện như vậy, mấy ngày nay lại theo Trương Trí Cách chạy đi xem thị trường, nhiều chuyện lạ cũng đã thấy nhiều, giống như tên này, đơn giản là côn đồ, tới ăn uống cũng có thể gây hỗn loạn, không muốn đối mặt nhưng cũng không thể đắc tội hắn, tùy tiện tiểu ân tiểu huệ có thể đem những người này đuổi đi vui vẻ là được rồi nếu thật chọc giận hắn mỗi ngày lại tới quấy rầy, việc làm ăn kia chỉ sợ là cũng khó khăn.

Khó được đến một chuyến, Lục Minh Hiên thuận tiện kiểm tra sổ sách, không ngờ sổ sách lại được tính toán kĩ lưỡng rõ ràng như vậy, đoán nhất định là Dương Dương hỗ trợ quản lí, cô học tài chính, đối với những thứ này xem như là chuyên nghiệp.

Nghĩ đến Dương Dương, Lục Minh Hiên ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, một cô gái, mỗi ngày đều giúp đỡ nhìn quán bar, cũng không phải là chuyện tốt.

6. 6

Điện thoại Lục Minh Hiên vang lên, là Giang Thụy Tề: "Nghe nói quán bar xảy ra chuyện? "

"Cậu thật không đáng tin cậy, cậu đi đâu rồi, để Dương Dương một mình ở quán bar? "Lục Minh Hiên thật sự là đau đầu.

"Tôi nào biết sẽ xảy ra chuyện gì, tôi và ba tôi có chút việc ở bên ngoài, biết có việc tôi nói cái gì cũng sẽ không để cô ấy tự mình đi a, hiện tại thế nào rồi, tôi thêm một giờ nữa là có thể chạy tới. "

"Không có việc gì, đã giải quyết xong, chính là mấy tên côn đồ."

"Đánh một trận, cậu đánh bọn họ lăn bò chưa?"

Giang Thụy Tề một bộ dáng đã bỏ qua trò hay.

"Tôi đánh cậu lăn bò, đánh đánh, cậu là đồng đội kiểu gì, hóa địch thành bạn, hiểu không?"

Lục Minh Hiên lười nói bậy với hắn.

"Cậu không cần đi quán bar, không có việc gì, đi xem Dương Dương đi, cô ấy có vẻ rất hoảng sợ."

Suy nghĩ một chút lại nói.

"Sau này đừng để cô ấy một mình tới đây, quán bar quá lộn xộn. "

__________

4455 từ lận đó~

Mỗi chap đều sẽ cố gom hai chương lớn vào, mà mỗi chương lớn cũng có cả đống chương nhỏ ở trong 😂😂

Yên tâm vì mỗi một truyện đều là bảo bối của tui nên tui không tùy tiện bỏ truyện nào đâu mà, có điều vì làm chương dài nên hơi lâu xíu xiu hoy nha😚

Edit: 28/05/2022.

Đăng nốt luôn rồi bế quan toả cảng tiếp: 01/06/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip