Chương 14
Lá rụng về cội, khắc hy vọng hóa thành mùa xuân năm sau. Gió tiêu sái lướt qua, mang theo mùa thu rơi vào luân hồi kế tiếp, cành cây khô héo lẻ tẻ còn sót lại vài chiếc lá vàng, không khí khô lạnh thổi bên cạnh, thời tiết ẩm ướt, hơi thở đầu đông đến luôn bất chợt, đợi đến lúc phát hiện đã là thời điểm cần thêm quần áo, mỗi giờ mỗi phút đều lơ đãng lẩm bẩm một câu, cuộc sống sao lại nhanh như vậy.
Hầu hết trong những lớp sắp phải tốt nghiệp đều có treo một cái biển đếm ngược số ngày. Nhìn con số màu đỏ tươi trên tấm biển, luôn nhịn không được mà cầm bút tính toán. Nhưng những đứa nhỏ phần lớn đều là mâu thuẫn, một mặt nhìn những con số đếm ngược ấy âm thầm hạ quyết tâm muốn cố gắng, một mặt đối mặt với sản phẩm có thể giải trí kìm lòng không được.
Mỗi người đều phải trải qua những cuộc đấu tranh nội tâm, hoặc thành công hoặc thất bại, nhưng một điều không thay đổi, đó là những con số ngày càng nhỏ hơn trên bảng đếm ngược.
Trong một lớp học, hầu như tất cả mọi người đang vùi đầu vào suy nghĩ của họ, và tất nhiên, có những người đọc sách rất miệt mài và tất nhiên có những người làm những việc khác.
Đối với học sinh có thành tích tốt mà nói, nhìn những người thả lỏng kia trong lòng luôn âm thầm cười cười, có chút hy vọng bọn họ tiếp tục như vậy, đương nhiên cũng thấy may mắn vì mình đang cố gắng, mà đối với học sinh không có chút dục vọng phấn đấu nào mà nói, tự cầu tự do khoái hoạt, tìm chút chuyện muốn làm một mình, đối mặt với ánh mắt khinh thường của người khác cũng một bộ không sao cả, bầu không khí quỷ dị như vậy đối với mọi người trong lớp tốt nghiệp đã sớm thành thói quen.
Cửa sổ phòng học hé ra, từng chút gió lạnh lẻn vào phòng học, Bánh Bao đang ngồi đối diện cửa nhịn không được kéo áo khoác của mình lên, còn không quên ngoài miệng mắng vài câu, quát lớn bạn học ngồi bên cửa sổ đóng cửa sổ lại. Kỷ Dịch nhìn thoáng qua Bánh Bao không nói gì, sau đó tiếp tục vùi đầu vào trong đống sách.
Bánh Bao thấy Kỷ Dịch gần đây đều là một bộ dáng nghiêm túc, phần khó chịu trong lòng liền chậm rãi sinh ra.
"Này, tôi nói tên nhóc cậu cả ngày nghiêm túc làm cái gì, thật không sợ thành mọt sách."
Bánh Bao có chút ý tứ mỉa mai nói với Kỷ Dịch, mà Kỷ Dịch lại là bộ dáng không nghe thấy, không để ý tới Bánh Bao tiếp tục làm chuyện của mình.
Con người luôn quen với những người xung quanh mình và mình làm những việc tương tự, ví dụ như người bên cạnh đột nhiên nghiêm túc lên có vẻ mình không hợp nhau, mà mình lại không muốn theo kịp bước chân của người khác, vì thế cũng không mang ác ý muốn để cho người khác dừng bước chân của họ.
Bánh Bao muốn Kỷ Dịch chơi một hồi với mình, cũng không phải có ý định lôi kéo Kỷ Dịch làm đệm lưng, chỉ đơn thuần muốn cậu và mình đứng trên cùng một tần số.
"Đừng đọc sách nữa, chúng ta đến đánh bài đi."
Bánh Bao đẩy Kỷ Dịch, lắc lá bài trong tay mình trước mắt cậu. Kỷ Dịch nhìn thấy bài liền nghĩ đến hậu quả lần trước đánh bài, lấy tính tình Giang Duy Tự như vậy nếu còn tái phạm không biết sẽ thế nào, vì thế Kỷ Dịch không chút suy nghĩ liền cự tuyệt.
Lần này liền chọc giận Bánh Bao, Bánh Bao ném bài lên bàn.
"Cậu là như học sinh giỏi rồi, coi tôi là kẻ ngốc."
Những lời này thanh âm rất lớn, khiến cho các bạn học ở hàng ghế đầu đều nhìn về phía bọn họ.
"Đừng tức giận."
Kỷ Dịch nhỏ giọng khuyên Bánh Bao. Bánh Bao không để ý tới Kỷ Dịch, dời bàn ra khỏi bên cạnh Kỷ Dịch. Kỷ Dịch biết lúc này Bánh Bao thật sự tức giận. Đối với Kỷ Dịch mà nói, Bánh Bao và cậu đã chơi với nhau ba năm, lần này cậu ấy tức giận Kỷ Dịch thật đúng là không biết nên làm cái gì mới tốt.
Bánh Bao lần này dường như hoàn toàn không có ý định để ý tới Kỷ Dịch, ngẫu nhiên nhìn thấy Kỷ Dịch cũng là ánh mắt rất khinh thường. Về sau vẫn là Kỷ Dịch nhịn không được, thừa dịp trưa nghỉ trưa kéo Bánh Bao đến sân thể dục.
"Học sinh giỏi, cậu muốn làm gì?"
Bánh Bao khinh thường liếc Kỷ Dịch, Kỷ Dịch nghẹn lời, Kỷ Dịch chưa bao giờ cho rằng mình là học sinh giỏi gì đó.
"Không phải chỉ là không đánh bài thôi sao, cậu tức giận đến vậy sao?"
Bánh Bao nghe Kỷ Dịch nói như vậy, ngược lại thu hồi bộ dáng khinh thường kia, lúc này Bánh Bao trong lòng tựa hồ ý thức được, mình tức giận thật sự là cậu không cùng mình đánh bài sao? Bánh Bao nhịn không được trong lòng tự hỏi ngược lại. Rất nhiều chuyện chỉ là một ngòi nổ, bánh bao tức giận có lẽ chỉ là Kỷ Dịch không còn làm bạn với mình nữa, tuy rằng vẫn là bạn bè lại cảm thấy không còn thân mật như trước kia, cổ nhân có câu nói đúng: " Đạo bất đồng bất tương vi môn". Một người muốn học tập, một người muốn sa đọa, nhất định là đường ai nấy đi.
"Chúng ta đi ra ngoài uống một ly, thế nào?"
Kỷ Dịch khoác vai Bánh Bao nói.
"Yo, học sinh giỏi cậu cũng trốn học à?"
Kỷ Dịch nhịn không được dùng sức cho Bánh Bao một quyền.
"Cậu tìm đánh đúng không?"
Hai người trốn học đến một quán bar, ngồi trước quầy bar, Bánh Bao một tay bưng ly hỏi.
"Tôi nói cậusao lại nghiêm túc như vậy."
Kỷ Dịch nhấp một ngụm ít rượu cười nói
"Tôi muốn thi đại học X."
Bánh Bao đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó vẻ mặt đầy ý cười.
"Cũng phải, cậu có chí khí, chúng tôi còn chưa có tiền đồ như vậy đâu."
Kỷ Dịch cười cười không trả lời, hai người trầm mặc vài giây Bánh Bao mở miệng nói với Kỷ Dịch.
"Chuyện hôm đó tôi xin lỗi."
"Thật kỳ lạ, lời này từ trong miệng cậu nói ra?"
"Tôi chỉ nói một lần, cậu có thể nghe được là phúc khí của cậu."
Nửa câu sau Bánh Bao còn cố ý tăng thêm ngữ khí.
"Dù sao tôi cũng không phải là người thích hợp để đọc sách, chỉ trông cậy vào quang tông diệu tổ của cậu!"
Kỷ Dịch nghe xong liền biết bị Bánh Bao chiếm tiện nghi, không khách khí nói một chữ: "*** "
Con người có đôi khi chính là mâu thuẫn như vậy, sự tình không phát sinh lại tự mình suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ lại càng không xong, chờ rất nhiều chuyện giải thích rõ ràng, trước kia mình nghĩ những tình cảm kia liền có thể trong nháy mắt tan thành mây khói, Bánh Bao cười nhìn Kỷ Dịch, phảng phất như những bất mãn lúc trước đều không còn.
Người Bánh Bao không xấu, cũng không muốn ngăn cản người phấn đấu, chỉ là muốn xác định phần tình bạn này có phải vẫn còn hay không, Bánh Bao đương nhiên cũng biết đáp án là có, nhưng trước khi chưa xác định, vẫn sẽ có đủ loại khó chịu luân phiên.
Đối với Kỷ Dịch mà nói vấn đề của Bánh Bao xem như đã giải quyết xong, đều nói tình bạn giữa đàn ông tùy tiện, kỳ thật tình bạn giữa đàn ông cũng sẽ có bất an, hai người thừa dịp còn chưa tan học về trường, hai người một đường đi còn một đường tính toán, điểm này giẫm quá chuẩn, vừa vặn đến giờ tự học. Nhưng khi hai người đẩy cửa phòng học ra, hoàn toàn trợn tròn mắt, Giang Duy Tự ngồi trước bục giảng.
"Làm gì vậy?"
Giang Duy Tự mở miệng hỏi.
"Đi vệ sinh!"
Bánh Bao không chút suy nghĩ trả lời như vậy. Giang Duy Tự liếc mắt nhìn Kỷ Dịch một cái, Kỷ Dịch theo bản năng lảng tránh ánh mắt Giang Duy Tự.
"Em đi trước đi, Kỷ Dịch ra ngoài, tôi tìm em có việc."
Bánh Bao nháy mắt với Kỷ Dịch, Kỷ Dịch tự nhiên hiểu được ý tứ của Bánh Bao, chính là để cho mình đừng nói lỡ miệng, nhưng Kỷ Dịch nhìn Giang Duy Tự một chút, trong lòng thầm nghĩ: "Như vậy có thể không nói lỡ miệng sao?"
Chuyện này vừa bình ổn được một chút, chuyện khác lại đến, Kỷ Dịch vĩnh viễn không rõ vì sao Giang Duy Tự luôn xuất hiện vừa vặn như vậy.
Kỷ Dịch nhìn Giang Duy Tự đi phía trước, trong lòng hiện ra vô số ý nghĩ, đương nhiên bản chất vẫn là đang rối rắm là nói thật hay là nói dối. Vừa vào phòng làm việc của Giang Duy Tự, Giang Duy Tự liền mở miệng nói.
"Thế nào rồi, đi nãy giờ đã suy nghĩ kỹ rồi chưa?"
Kỷ Dịch hàm hồ đáp một tiếng.
Giang Duy Tự đi vài bước ngồi xuống ghế, Kỷ Dịch thì đứng ở trước bàn cúi đầu, trong lòng vẫn rối rắm như trước, rốt cuộc nên giải thích như thế nào.
"Em không phải muốn nói cho tôi biết, hai người các cậu đi vệ sinh, một lần đi chính là mấy tiết học chứ?"
Biểu tình bị vạch trần của Kỷ Dịch có vẻ có chút luống cuống tay chân, từ lúc Kỷ Dịch hẹn Bánh Bao đi ra ngoài đã lên kế hoạch rất tốt, thừa dịp tự học lén trở về hẳn là thần không biết quỷ không hay.
Nhưng người tính cuối cùng không bằng trời tính, Giang Duy Tự chính là "may mắn" phát hiện hành tung của hai người như vậy.
"Em... em trốn học và đi ra ngoài... Là em rủ cậu ấy đi, không liên quan gì đến Bánh Bao."
Kỷ Dịch ấp úng nói ra những lời này, Kỷ Dịch cảm thấy may mắn vì Bánh Bao không ở bên cạnh, bằng không Bánh Bao nhìn thấy lại phải hung hăng khinh bỉ trào phúng một thời gian nữa cho coi.
"Rất đại nghĩa, rất anh hùng, lập tức đem người khác bỏ qua như vậy à?"
Giọng điệu Giang Duy Tự có chút tán thưởng, lại làm cho Kỷ Dịch nghe rất có chút khẩn trương.
"Anh không quan tâm em vì cái gì phải đi ra ngoài, anh tin em có lý do của mình, điều anh muốn biết chính là em đã đi đâu?"
"Em... không đi đâu cả.... Em chỉ muốn đi ra ngoài và đi loanh quanh thôi."
Những lời này của Kỷ Dịch đều nghe ra có vấn đề, nói ra đều đứt quãng.
" À lần trước em đi sân thể dục tôi không phạt em đúng không? Bây giờ lại còn tệ hơn?"
Giang Duy Tự nghiêm túc hỏi, Kỷ Dịch cuống quít lắc đầu
"Đương nhiên không phải."
Lời này nói rất nhỏ.
Giang Duy Tự đứng lên đi tới trước mặt Kỷ Dịch, kéo áo khoác của Kỷ Dịch một cái.
"Một thân đầy mùi thuốc lá, một thân đầy mùi rượu, em nói cho tôi biết chỉ là đi ra ngoài dạo một vòng? "
Kỷ Dịch tự biết lời nói vừa rồi thật sự quá hoang đường, đổi lại là ai cũng không có khả năng tin tưởng, trong lòng cậu có chút hối hận.
"Hỏi lại lần nữa, em đã đi đâu? "
"Quán bar."
Kỷ Dịch nói rất nhỏ.
Giang Duy Tự cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt hỏi tiếp: "Vì sao phải đến đó? "
Kỷ Dịch thầm nghĩ khẳng định không thể đem chuyện xảy ra với Bánh Bao nói cho Giang Duy Tự biết, nếu nói nhất định sẽ bị coi là kẻ nhát gan, thấy Kỷ Dịch trầm mặc vài phút, Giang Duy Tự lui bước nói một câu.
"Là bởi vì ham chơi tò mò nên muốn đi, hay là thật sự cần phải đi?"
"Em nghĩ rằng nơi đó là nơi thích hợp để giải quyết vấn đề."
Kỷ Dịch nói xong câu đó, Giang Duy Tự liền không tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa, chỉ nói một câu.
"Vấn đề an ninh là thứ nhất tôi không muốn nhấn mạnh chính em tự hiểu rõ, thứ hai là nói cho em biết quán bar không thích hợp để cho em đi, thứ ba chính là không có lý do gì để trốn học, có thể tha thứ một lần nhưng không có lần thứ hai. "
Kỷ Dịch gật gật đầu, trong lòng có vài phần may mắn Giang Duy Tự đối với mình lý giải.
"Cho nên."
Giang Duy Tự cố ý dừng lại.
"Nằm sấp trên bàn!"
Kỷ Dịch nghe xong lời này mới ý thức được sẽ xảy ra chuyện gì.
"Có thể khoan dung, nhưng không thể dung túng, lần trước tôi đã cảnh báo em, không được trốn học đi khỏi trường."
"Nhưng mà..."
Kỷ Dịch muốn tranh luận vài câu, lại phát hiện mình căn bản không nói ra được lời nào. Giang Duy Tự lục lọi trong ngăn kéo tìm được một cái thước nhựa, Giang Duy Tự lấy ra, đứng ở một bên chờ Kỷ Dịch.
__________
29/07/2023.
Ta nói đi làm về nhà chỉ muốn nằm nghịch điện thoại, lướt tiktok, nghe nhạc, xem phim. Mỗi ngày trôi qua giống như 1 vòng lặp vậy, quanh quẩn làm mấy việc lặt vặt đó một chút rồi lại đi ngủ, mai lại đi làm.
Truyện này không biết bao giờ mới xong...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip