#6 Cái thương

Matsuno Chifuyu: Tùng Dã Thiên Đông
Hanemiya Kazutora: Vũ Cung Nhất Hổ

Nẫu giàu nẫu được sướng sang
Phần tôi nghèo khổ, lại nhàn tấm thân

------

Vốn từ đầu Đông đã nghèo ẻo nghèo eo, vớt vát thêm Hổ thì đã nghèo lại hoàn nghèo. Có mấy bận người ngoài nhìn vào bảo Đông dại quá, tự nhiên dính vào Hổ làm chi cho cực tấm thân.

Miệng ăn của Đông còn lo chưa tới, mắc cái gì mà lo đến người dưng nước lã.

Đông ban đầu vớt Hổ dưới sông cũng nghĩ y chang vậy, nhưng nhỡ siêu lòng rồi thương mất người ta. Giờ có cực mà bỏ người ta thì Đông chịu sao đặng đây người ơi.

Đó, bởi ta nói Đông lớn nhưng mà dại quá trời.

Được cái là dại đúng nơi đúng chỗ quá, dại làm sao mà vớt trúng cục vàng cục bạc là Hổ đi. May quá trời may. Nhưng cục vàng cục bạc này mấy hồi cũng hư lắm, có nhiêu lần không nghe lời rồi bị ăn đòn mới tủi tủi than thân.

Riết Đông bắt đầu nghi ngờ mình nhặt được cục nợ chứ chẳng phải cục vàng.

"Đông ơi Đông"

"Ừa tao nghe"

"Đông mai cho tao ra sông với nghen..."

"Mày nằm xuống đây chịu được chục roi của tao rồi tao cho đi"

Đông đã quá quen với việc Hổ mặt nặng mày nhẹ lượn lờ năn nỉ cho nó ra sông giúp đỡ Đông mấy phần rồi, nhưng chả có lần nào Hổ thành công cả. Lần nào Hổ nó cũng thất bại rồi ấm ức bỏ cuộc, nhưng có vẻ lần này nó có hơi dai quá thể đáng đi.

Đông không biết lí do gì nó muốn ra sông, ấy vậy mà giờ nó lèo nhèo từ sáng hôm qua đến chiều hôm nay. Mãi đến khi Đông gắt lên nạt Hổ một cái, nó mới mặt méo xẹo tủi tủi quay thây vô nhà.

Đông không có ý định vào ôm nó hay dỗ an ủi gì nó, lần này Hổ nó sai. Đông muốn tự nó ngẫm ra mình sai chỗ nào chứ chẳng phải vào cưng chiều nó vô tội vạ.

Thương nó rồi chiều nó riết sanh hư thì hại đời Hổ có khi, nếu vậy Đông nguyện nghiêm khắc cả đời cho Hổ nó nên người.

Đông thấy bóng nó quay mặt vào nhà, đặng đợi thấy nó hoàn toàn khuất bóng mới tiếp tục đan thêm mấy cái sọt. Đông nhắm lần này bán thêm tầm chục cái sọt nữa thôi là mua được bộ đồ lành lặn cho Hổ vừa kịp ăn năm mới, 2 đứa sống chả có gì cao sang. Nhưng Đông không muốn Hổ sống mà thiệt thòi phần nào cả, còn Đông sống sao cũng được rồi.

Đông cúi lưng thoăn thoắt đan nứa làm sọt đến tận xế chiều, khi mặt trời nó sắp lặn. Đông mới đứng dậy dợn vào nhà, trong nhà ở bếp Hổ nó ngồi một cục. Nghịch đống than còn ấm, áng lửa sáng leo lét gợn lên từng góc mặt trầm ngâm của nó chẳng biết suy nghĩ cái gì.

"Nghĩ gì đó Hổ?"

"A..."

Hổ nó nghe tiếng Đông, thoắt cái đã chuyển mặt sang tươi rói chứ chẳng phải vẻ dỗi hờn giống khi chiều. Nom má hây hây làm Đông cứ xốn xang mãi thôi.

"Tao bắc nồi cơm rồi á Đông, mai độn thêm khoai là chắc bụng"

"Nay chăm lo gớm ghê nhề?"

"Ehe"

Hổ nó cười cười gượng, tất tả lúi húi soi dưới áng lửa nhỏ xíu bới miếng cơm ra cái chén sứt mẻ cho Đông. Nhà vỏn vẹn được có 3 chén thôi, mà cái nào cũng chả lành lặn gì cho cam. Đã vậy bữa Hổ rửa chén làm sao mà nát mất một cái, làm giờ chỉ còn cái sứt cái mẻ chẳng ra gì.

Đúng là thiệt cái tình.

Đông nhìn miếng cơm toàn sạn trong chén, rồi lại đầm ngâm nhìn Hổ bới cơm cho Đông thì đầy mà bản thân mình chỉ lưng chừng ít ỏi. Bởi Hổ nó cũng biết nhà gần hết gạo, nốt hôm nay và ngày kia nhất định nó và Đông sẽ chẳng còn gì để ăn. Nó muốn xớt cho Đông phần nhiều cho Đông no bụng, chứ cái cử nó thì nó chẳng quan tâm làm gì.

"Lại làm gian, mày bới lại chén mày đầy cho tao"

"Thôi mà Đông, mày ăn no đi..."

"Nghe lời"

Đông dặn nó 1 tiếng, ấy vậy Hổ cũng chẳng nói năng thêm gì. Nó vớt vát 2 chén cơm sao cho bằng nhau, mà bản thân nó ăn cơm với con cá mặn chát nhưng vị cũng nhạt thếch chẳng ra gì. Chỉ có lua cơm qua miệng cho no bụng thôi chứ chả nếm ra cái chi cả.

Đông lẳng lặng ăn dẫu bầu không khí cứ mãi đình trệ, Hổ nó ngồi trước mặt Đông ăn mà mặt xưng mày xỉa như không can tâm cho lắm. Tự dưng Đông muốn bật cười, miếng ăn còn không có. Nó ở đó còn dỗi hờn Đông vì Đông không chịu ăn phần của nó, riết Đông chẳng biết xót nó hay là ôm nó vào lòng.

"Hổ"

"Tao nghe" Hổ nhạt nhẽo đáp Đông, nó không thèm đánh mắt nhìn Đông. Nó cố ý nhường cho Đông no bụng mà Đông không cho.

Đông kì.

"Lại đây"

Đông quắt quắt nó lại gần, mà Hổ thấy vậy chả thèm thử chú ý dù chỉ một lần. Gặp bình thường chắc Hổ đã bị Đông la một trận vì tội làm lơ người ta rồi, nhưng lần này là ngoại lệ. Đông biết nó muốn tốt cho Đông, nhường phần ngon cho Đông. Chỉ thế thôi cũng làm Đông vui muốn xỉu. Vậy thì phép tắc cái gì nữa đâu.

"Lại nói nghe nè"

Đông kéo tay nó, dỗ ngọt nó một xíu. Mà Hổ người mềm nhũn như không xương, mặc thây Đông muốn làm gì thì làm. Ôm ấp mấy hồi cũng kệ Đông, dỗ mấy hồi cũng kệ đông, mà có hôn nó thì...

Đông với lấy tay Hổ, đặt nhẹ môi lên cổ tay nó. Hổ ngẩn ngơ quay đầu nhìn Đông lom lom.

"Cái thương của tao đối với Hổ nhiều vô cùng luôn"

Đông tưởng nói vậy là hay?

Ừa, Hổ thích lắm.

------

Spoil chap 7:

Và thế là Đông đã tường tận, Đông biết rằng Hổ nó đã giấu Đông suốt một thời gian dài thật dài. Để nó có thể tung hoành ngang dọc mà chẳng thể bắt gặp ánh nhìn nghiêm khắc của Đông.

Đông nín lặng, thứ nhộn nhạo trong lòng kêu gào rằng phải đi gặp Hổ ngay lập tức.

Trước khi mọi thứ đi quá xa tầm với.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip