Chương 2: Bữa cơm

Nói đến "vận may", Chử Trúc ôm hết của thiên hạ, người ta được trải nghiệm văn hoá, còn cô được trải nghiệm hẳn thuốc thang của thầy lang nơi đây. Từ thuốc bôi đến thuốc uống, cô cảm tưởng như mình được đi du lịch bệnh viện, với hướng dẫn viên là bác sĩ đa khoa vậy.

Khỏi ốm, việc đầu tiên Chử Trúc nghĩ tới là muốn "cải thiện" mối quan hệ trên bờ vực tan vỡ với bà chị dâu kiêm chị chồng này. Cô luôn phải nhấn mạnh rõ ràng mối quan hệ, bởi người ta ghê gớm quá, cô có muốn gần gũi cũng khó.

Nhưng cái khó ló cái khôn, Chử Trúc trước làm chủ nhà hàng, tay nghề nấu ăn khá. Cô quyết tâm vào bếp, người ta bảo con đường nhanh nhất để đến với trái tim một người là thông qua dạ dày mà.

Ả Vang cùng hai người hầu dưới bếp đứng phụ việc, người rửa rau, người châm củi lửa bắc bếp, người phụ cô thái thịt. Chử Trúc nấu canh khoai, làm món trứng đúc thịt, lại thêm món thịt kho, cô làm ba món, bày biện đẹp mắt, hấp dẫn, mùi thơm xông lên, người hầu bên cạnh cứ ngóng mãi, cô nấu dư ra, ngoài mâm cơm mang lên nhà trên, còn lại để cho họ ăn với nhau.

-Nay Trúc xuống bếp trổ tài, chị mau mau ăn thử xem thế nào.

Trên bàn ăn, Mai Sâm hứng khởi ra mặt, cậu rất muốn nếm thử tay nghề của vợ mình. Chử Lang cười, ở Kẻ Vạc chàng còn chưa thấy em gái mình xuống bếp bao giờ, lúc nào cũng có người hầu làm mấy việc này. Giờ đây được thấy cô vào bếp, chàng cũng tò mò.

-Muốn ăn thì cứ ăn đi.

Mai Tháp nói, Chử Lang và Mai Sâm nghe vậy liền nếm thử, hai người tấm tắc khen ngon, Chử Trúc phổng mũi, chuyện, bà chủ nhà hàng tự tay nấu nó phải khác bọt chứ!

Mai Tháp gắp miếng thịt kho, nàng thấy hương vị lạ, không giống ở đây, nhưng ăn rất đưa cơm, vào miệng. Mùa này có chút thịt kho, ăn cùng canh khoai hầm xương nóng hổi, đúng là giúp người ấm hơn nhiều.

-Thay vì làm những việc vô bổ này, tốt nhất em nên dành thời gian để tập trung rèn luyện, học hỏi công việc trông nom, quản lý ở đây. Còn hàng tá việc cho em làm chứ không phải đi cắm cúi vào bếp nấu nướng! Mấy việc này đã có người ăn kẻ ở lo, chả đến lượt em phải nhúng tay vào.

Đang ăn ngon miệng bỗng dưng Mai Tháp lên giọng giáo huấn. Tự ái vì sự cố gắng gắn kết tình cảm gia đình của mình bị xem thường, Chử Trúc buông mạnh đũa xuống mâm. Tiếng đũa gõ vào mâm đồng tại thành tiếng vang, Mai Sâm giật mình, Chử Lang khẽ nhíu mày, làm như vậy là vô lễ, chẳng khác nào chọc vào Mai Tháp.

-Tuột tay đúng không? Cầm đũa chắc vào.

Chử Lang nói đỡ.

-Không phải em tuột tay. Bẩm thủ lĩnh cao quý, ngài không muốn ăn thì có thể nhịn, mâm cơm này ba người ăn cũng chẳng vấn đề gì. Vắng mợ thì chợ vẫn đông, cảm thấy khó ăn khó nuốt, hay là chướng mắt người trước mặt thì cứ việc nói.

Cô không muốn nhịn nữa, nói thẳng vào mặt Mai Tháp.

-Láo!

Nàng đập tay xuống bàn. Mai Sâm và Chử Lang thấy vậy đều kéo tay Chử Trúc, nói nhỏ kêu cô mau quỳ xuống tạ lỗi.

Chử Trúc không nghe, cô biết rõ mười mươi người chị này cố tình chọc phá mình. Cái thói không ưa thì dưa có dòi cô còn lạ gì.

-Chân, đưa nàng hai xuống, đánh 10 roi.

Ả Chân nghe xong liền đi tới, cô vùng vằng đứng dậy, đi thì đi, cô sợ gì. Chử Lang nghe xong tính đứng dậy đi theo, nhưng thấy ánh mắt Mai Tháp nhìn mình cảnh cáo, chàng không dám nhấc mông ra khỏi ghế. Một bên là em gái, một bên là tộc nhân, làm sao chàng có thể vì cô mà bỏ mặc những người trong thị tộc của mình được?

-Chị! Đang giờ ăn cơm, nàng ấy có nói gì cũng chỉ là lỡ lời, chị không muốn nàng ấy vào bếp nữa, vậy được, em sẽ hạ lệnh không ai được phép để nàng ấy động tay vào chuyện bếp núc.

Mai Sâm lên tiếng.

-Chàng không cần xin xỏ làm gì. Là tự ta làm chuyện vô bổ, ta tình nguyện chịu phạt!

Nói rồi Chử Trúc đi nhanh ra sau, bước xuống bậc thang. Ả Chân dẫn đường đưa nàng đến căn phòng nhỏ trong nhà sàn cách đó một quãng.

-Bẩm nàng hai, xảo cũng chẳng dám đánh nàng, nhưng giờ xảo không đánh thì người bị đánh lại là xảo. Nàng thân phận cao quý, chịu 10 roi là xong, xảo phận nô bộc, phải gấp ba gấp bốn lần số đấy. Không phải xảo dám đắc tội với nàng, mà là xảo hết lựa chọn rồi. Đây là xảo nói thật, xảo không có hiềm khích gì với nàng cả.

Ả Chân lấy cây roi màu đen treo trên tường, tính thị thật thà, có gì nói nấy.

-Ta biết rồi, cứ đánh đi.

Chử Trúc không trách cứ những người nghe lệnh của Mai Tháp đánh mình, vì họ cũng có nỗi khổ riêng, luật lệ xã hội mỗi thời mỗi khác, ai mà chẳng phải tìm cách tự bảo vệ mình. Người ta chỉ là làm theo mệnh lệnh, có gì mà giận cá chém thớt.

-Nàng có muốn nằm sấp xuống đây không? Nếu không muốn, nàng đứng cũng được.

Ả Chân kê ghế dài ra, đặt ở giữa gian phòng, thị chờ cô quyết định. Chử Trúc tiến tới, nằm sấp xuống.

-Hay là... thủ lĩnh cũng không kiểm tra đâu, nàng cứ kêu to lên, xảo đánh nhẹ vậy. Chứ nàng không ghim hận, chỉ sợ chàng hai thù xảo.

Ả Chân nói.

-Ngày trước có người bảo ta phước báu lớn, lắm vận may, hồi đó cứ nghĩ mình may thật, nhưng giờ ta thấy bao cái đen đủi ta hứng hết. Nên ngươi cứ đánh thẳng tay đi, lỡ may bao lần đánh mạnh thủ lĩnh không kiểm tra, được lần đánh nhẹ nàng ấy lại đi kiểm tra, chỉ sợ ta và ngươi đều không thoát tội.

Cô suy tính chu toàn. Chử Trúc nghĩ mình về đây là đã mất hết vận may rồi, nên thôi, chớ dại làm liều.

-Vậy xảo đánh đây.

"Chát" - Một

-Ưm...

"Chát" - Hai

"Chát" - Ba

"Chát" - Bốn

"Chát" - Năm

Chử Trúc thật sự không ngờ Ả Chân đánh mạnh vậy. Nhưng cô nhất quyết không kêu, cảm giác mình ở đây làm gì cũng là có tội. Thực sự trước giờ cô chưa từng nghĩ khi ở dưới quyền của người khác lại khổ sở đến vậy.

"Chát" - Sáu

"Chát" - Bảy

"Chát" - Tám

Cái đau phía sau dồn tới. Ả Chân vừa đánh vừa đếm, thị đánh nhanh, để cho cô đỡ phải kéo dài thời gian. Chử Trúc thấy số phận mình thê thảm, chồng có vẻ yêu chiều đấy, nhưng đâu có thể làm gì với bà chị hắc ám kia. Anh trai có vẻ thương em đấy, nhưng cũng chẳng dám nói nửa lời cao giọng với vợ.

Còn cô, cô phải tìm ra được nguyên nhân xem tại sao Mai Tháp lại ghét cô như vậy, chẳng nhẽ chỉ vì nhìn mặt thấy không ưa?

"Chát" - Chín

"Chát" - Mười

Bữa cơm gia đình cô tưởng sẽ gắn kết tình cảm, ngờ đâu chốt sổ bằng mười roi đau quắn mông này. Chử Trúc được Ả Chân đỡ dậy. Đi ra ngoài, cô đã thấy Mai Sâm cùng Ả Vang đứng đó chờ mình.

-Ta xin lỗi, tại ta không bảo vệ được nàng.

-Ăn hết chưa? Có ngon không? Đừng bỏ phí thức ăn.

Cô gượng cười, lảng sang chuyện khác, cô không thích mình trở nên yếu đuối trước mặt người khác. Cô nhìn lên, ở nhà sàn thủ lĩnh, lối xuống bậc thang phía sau, Chử Lang và Mai Tháp đang đứng ở đó. Cô nhìn nàng, nói lớn.

-Bẩm thủ lĩnh, em chịu phạt xong rồi.

Mai Tháp không đáp, Chử Lang muốn bước xuống, nhưng nàng giữ tay chàng lại.

Mai Sâm và Ả Vang đỡ cô đi tới, Chử Trúc đi thẳng người, cô không muốn cho ai đó toại nguyện, thấy rằng cô vừa không được ăn hết bát cơm, còn còn được ăn một trận đòn thay thế.

Cô về phòng, Chử Lang quay người rời đi, Mai Tháp nhìn mâm cơm ba món mà cô nấu, thật ra cô nấu ăn rất ngon, hương vị lạ nhưng đưa cơm, nàng không chê gì đồ ăn cô nấu, nhưng nàng không muốn cô làm những việc này. Mai Tháp nhìn bát cơm trên bàn, ngoài của nàng ra, tất cả đều chưa ăn hết bát cơm.

-Mang xuống bếp đi.

Nàng bảo với Ả Chân.

-Dạ.

-Ngươi đánh mạnh hay đánh nhẹ?

Mai Tháp hỏi.

-Bẩm thủ lĩnh, em đánh mạnh ạ.

-Nàng hai có kêu đau không?

-Dạ không. Nhưng em đảm bảo em đánh mạnh ạ. Không tin ngài có thể đi kiểm tra. Thật ra em cũng định nương tay, nhưng nàng hai bảo không cần, nàng ấy sợ ngài sẽ đi kiểm tra. Bởi em thấy nàng hai mới ăn có một chút, lại mất công chuẩn bị nấu nướng như vậy, thật ra...

Ả Chân tuy đã nghĩ sẽ không nói gì, nhưng cứ hỏi tới là thị lại không kiềm chế được, nghĩ gì nói thế.

-Thật ra làm sao?

-Thật ra nàng ấy cũng mất công chuẩn bị rồi. Chàng cả và chàng hai đều ưa thích như vậy, nếu như có thể ăn chung với nhau một bữa cơm, nhân chuyện này để chuyện trò, có lẽ ngài với nàng ấy cũng không đến mức xa cách như vậy.

Ả Chân nói xong thật chỉ muốn tự tát vào miệng mình. Thị cũng sợ làm phật ý thủ lĩnh, nhưng vẫn mong thủ lĩnh nể tình thị theo hầu lâu năm, châm chước bỏ qua.

-Là nàng hai của Kẻ Trài, võ nghệ không biết, quản lý cũng không, lại đi lao đầu làm bếp núc, mấy việc của kẻ ăn người ở, làm sao mà chấp nhận được? Nếu muốn ta nhìn nhận, thì chí ít cũng nên cố gắng những việc kia. Chử Lang chàng ấy chịu thương chịu khó bao nhiêu, Mai Sâm cũng góp công sức hàng đầu cho Kẻ Trại, còn nàng ấy thì làm được cái gì? Nói quá thì chả khác nào về đây để ăn bám cả!

Mai Tháp bực mình nói.

Nhưng lời nàng nói ra, tình cờ bị Chử Lang nghe thấy.

-Trúc không ăn bám. Nếu nàng muốn, ta có thể làm gấp đôi gấp ba, nàng sai gì ta làm nấy, kể cả những việc của kẻ dưới ta cũng không nề hà! Những việc gì nàng muốn Trúc làm, ta làm thay em ấy hết!

Chử Lang nhịn không nổi nữa, nhưng chàng cũng không dám bật lại, chỉ có thể nhận hết tất cả phần việc về mình.

-Chử Lang, ta không có ý đó, chàng...

-Sau này nếu Trúc làm sai, cũng là do ta không biết dạy dỗ em gái, nàng sai người đánh ta là được. Cái gì không vừa ý nàng thì để ta chịu. Da thịt ta dày, nàng đánh bao nhiêu cũng được.

Chử Lang nói.

-Ai sai thì người đó chịu, làm sao có thể để chàng chịu thay được?

Mai Tháp không muốn nặng lời với phu quân của mình, nàng nhẹ giọng, nàng biết mười mươi chàng xót Chử Trúc, nhưng nàng không nghiêm khắc thì biết phải làm sao? Sinh ra trên cuộc đời này, ai cũng có trách nhiệm riêng cần gánh vác. Gia đình dòng dõi thủ lĩnh đâu thể ăn không ngồi rồi, đâu thể cứ chỉ tay năm ngón, ra những luật lệ, quy định khắt khe là xong? Họ còn phải quản lý và phát triển vùng này, chưa kể, giờ còn phải lo thêm cho bên Kẻ Vạc. Rồi thì hun đúc vũ khí, rồi thì giao dịch thương mại, rồi thì trồng trọt chăn nuôi, rồi thì đời sống của dân thôn bản hạt, rồi thì đủ thứ việc trên đời, kẻ dưới làm, thì người trên phải biết mà chỉ dẫn, mà điều hành.

Nàng nhìn Chử Trúc, cô có khả năng làm được, thế nên nàng mới ưng thuận việc cho Mai Sâm lấy cô, giờ cha mẹ không còn, bản thân nàng là thủ lĩnh, chuyện cưới hỏi của Mai Sâm cũng do một tay nàng lo liệu. Nàng giờ vừa là chị chồng, vừa là mẹ chồng, lại cũng là trưởng bối, là thủ lĩnh. Nàng nhìn Chử Lang trở về phòng, chàng đâu biết nàng cũng có cái khó. Nàng muốn lắm, cũng muốn đóng vai một người chị gái của Chử Trúc, nhưng ngoài làm chị gái, nàng còn là thủ lĩnh... mà nàng... có lựa chọn sao?

Nàng đi đến chỗ phòng Chử Trúc và Mai Sâm, đúng lúc Ả Vang đang giúp Chử Trúc thoa thuốc, nàng bước vào, Ả Vang tính che khăn thì Chử Trúc ngăn lại. Cô đoán nàng muốn vào kiểm tra vết thương. Cũng may cô bảo Ả Chân mạnh tay, chứ không có khi lại bị lôi ra vụt thêm trận nữa.

-Từ mai đi theo ta, nghe rõ chưa?

Nhìn vết roi trên mông cô, Mai Tháp không hề tồn tại sự "hả hê" mà cô nghĩ, nàng cũng muốn hỏi xem cô có đau lắm không, nhưng chợt thấy lời hỏi han của mình có thể dư thừa. Thành ra khi mở miệng nói, nàng chỉ có thể ra lệnh.

-Dạ.

Chử Trúc đáp.

Sáng hôm sau, đích thân Mai Sâm là người chuẩn bị đồ cho cô mặc, Chử Trúc được mặc lại đồ giống lần đầu tiên cô đến đây. Cậu đeo kiềng lên cổ cho cô, lại thêm chuỗi ngọc.

-Nàng sợ lạnh đúng không? Vang, ngươi cầm theo áo khoác đi, nàng ấy lạnh thì mặc vào.

Chử Trúc cùng Ả Vang ra ngoài, đúng lúc này Mai Tháp cũng bước ra, cô tuy lạnh nhưng nhớ tới lần trước bị phạt đứng bên ngoài đến mức trúng gió liền không dám biểu lộ ra mặt. Cô nắm chặt tay lại.

-Khoác áo vào đi.

Mai Tháp nhìn thấy Ả Vang cầm sẵn áo lông trên tay, nàng cũng không muốn Chử Trúc bị cảm lạnh thêm lần nữa. Ả Vang nghe vậy liền khoác áo lên cho cô. Chử Trúc ngạc nhiên, sáng nay làm sao mà nàng tử tế quá vậy.

Cô đi phía sau, cách Mai Tháp hai bước chân, cô nghĩ mình không thể nào đi song song với thủ lĩnh được. Nàng dẫn cô đến chỗ rèn đúc vũ khí, nào là giáo, là lao, đinh ba, dao găm, kiếm, qua, rìu chiến, mũi tên đồng, lẫy nỏ, tấm che ngực, bao đeo vũ khí. Cô sững sờ khi đứng trước xưởng vũ khí này, thực sự đỗi chuyên nghiệp, ai làm việc của người nấy, đâu ra đấy, đàn ông có đàn bà có. Ở đây đàn ông mặc quây dài đến đầu gối, cởi trần, đàn bà mặc áo cổ tròn ôm sát người, hở vai hở tay, trong công xưởng khá nóng, vậy nên mọi người đều mặc đơn giản. Cô phát hiện ra thời này đã có loại váy hai ống, mà giờ người ta gọi là "quần".

-Còn không nghe lời ta bảo ở đây làm cho cây roi, cứ bướng là ăn vụt.

Mai Tháp nói.

-Ai dám không nghe lệnh thủ lĩnh chứ? Vài ngày ăn ba trận đòn một trận ốm, em cũng tìm hiểu mộ táng rồi, chọn mảnh đất phù hợp, có bị đánh chết còn có chỗ chôn thây.

Mai Tháp nghe xong liền đá một cái vào mông cô, Chử Trúc ôm mông, xoa xoa vì đau.

-Nói gở!

Việc quản lý kho vũ khí do Mai Sâm đảm nhiệm, quản lý việc lương thực, trồng trọt, chăn nuôi do Chử Lang phụ trách. Kẻ Trài ngoài tập trung sản xuất vũ khí, còn trao đổi giao thương, trình độ chế tác ở Kẻ Trài rất cao, vũ khí chắc chắn, lại sắc bén, độ bền cao. Nhưng có một số loại đặc thù Mai Sâm không cho bán ra ngoài, bởi cậu e ngại việc có ngày chính loại vũ khí do Kẻ Trài làm ra sẽ trở thành vũ khí kẻ khác dùng để chống lại họ.

Thời điểm này các bộ lạc hay gây chiến, vậy nên mới bầu ra một vị thủ lĩnh tối cao, gọi là Vua Tiên - hay có người còn gọi là Vua Lạc - tên gọi này đều xuất phát từ việc thờ vật tổ là loài chim Tiên, chim Lạc. Kẻ Trài sản xuất được vũ khí, cũng góp phần không nhỏ cho việc cung cấp vũ khí để binh lính các nơi đồng lòng bảo vệ biên giới, tránh giặc ngoại xâm xâm lược.

-Em nói xem, những loại nào có thể dùng làm vũ khí?

-Bẩm thủ lĩnh,là giáo, lao, đinh ba, dao găm, kiếm, qua, rìu chiến, mũi tên đồng, lẫy nỏ.

Cô nói.

-Sai!

-Em nói đúng chứ sai gì? Nếu có gì sai hay thiếu chẳng qua là do em chưa nhìn thấy ở đây!

Cô gân cổ lên cãi. Nếu nàng còn bắt bẻ cô chứng tỏ nàng lấy chuyện riêng ra trả đũa, kiểu cố tình lấy cớ bắt bẻ.

-Khi gặp nguy hiểm, bất cứ thứ nào cũng có thể trở thành vũ khí! Kể cả cây chổi em quét sân, kể cả chảo, nồi, bình, bát,... tất cả những gì em có trong tay đều sẽ trở thành vũ khí, thậm chí cả trâm cài đầu!

Nói rồi Mai Tháp nhanh thoăn thoắt tháo cây trâm trên đầu cô, nàng giữ cô lại, cây trâm đó chạm vào cổ cô, dường như chỉ thêm chút nữa có thể lấy mạng.

-Em... em biết rồi.

Chử Trúc hốt hoảng nói.

-Phản xạ quá kém! Từ lúc ta rút trâm trên tóc em, đến lúc cây trâm này chạm vào cổ em mới thấy em có phản ứng.

Mai Tháp không hài lòng với phản ứng chậm của Chử Trúc. Cô nghĩ bụng, phản xạ của người sát nút U30 chỉ thế thôi, nào có thân thủ nhanh nhẹn như mới 25 tuổi được, đến tầm sau 25 tuổi xem, lúc đó mới thấm thía mỗi tuổi mỗi khác. Như cô của năm 17 tuổi với năm 28 tuổi phải khác nhau chứ? Thân xác 17 tuổi có ích gì đâu.

-Tại thủ lĩnh nhanh quá!

Mai Tháp buông tay, lại đá một cái vào mông cô.

-Nay em vẫn còn đau, đừng có hở chút là đá như vậy chứ?

Cô xoa mông.

-Một cái đá đã không chịu nổi? Có tin ta bắt em đứng đó cho binh lính thi nhau đá không?

Mai Tháp doạ. Chử Trúc im lặng, sợ nàng làm thật. Mỗi người đá một cái vào mông, mà binh lính có một đống thế kia thì có mà đá cho cô đăng xuất luôn sao?

-Đi.

Thấy Mai Tháp nói, Chử Trúc lẽo đẽo theo sau.

Đời sống cư dân nơi Kẻ Trài thật sự phồn thịnh, cô thấy ai cũng có nhà cửa đàng hoàng, cho dù thuộc tầng lớp thấp nô bộc cũng không bị thiếu thốn, được chủ nhân đối xử khá công bằng, cô có nghe Ả Vang nói Kẻ Trài nghiêm cấm việc lạm dụng quyền lực để bạc đãi nô bộc. Mai Tháp sợ rằng nếu bị đàn áp quá mức họ sẽ kháng cự, và như vậy sẽ xảy ra nội chiến ngay trong Kẻ Trài, vậy nên nàng rất cẩn trọng trong việc này.

Tuy không ưa Mai Tháp vì cho rằng nàng ghét mình, nhưng Chử Trúc thừa nhận nàng giỏi giang khi có thể giúp cho Kẻ Trài rất phát triển dù độ tuổi của nàng còn khá trẻ. Lời nàng nói ra câu nào chắc câu đấy, khi đã ra lệnh rồi thì mệnh lệnh đều mang đến lợi ích cho Kẻ Trài. Vậy nên đi tới đâu, người dân đều cung kính nàng tới đấy. Và cô cũng biết, đối đầu với nàng là điều không thể.

Khi đi đến nơi tập luyện của binh lính, cô thấy có một khu vực toàn các bé gái độ tuổi tầm từ 7 - 12 tuổi đang tập luyện. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt từ các nữ binh. Cô đứng đó nhìn, bảo sao Mai Tháp luôn tỏ ra coi thường cô như vậy, ở đây 7 tuổi đã học võ nghệ rồi. Cô lại nhìn tiếp có bé gái 12 tuổi đã có thể cưỡi ngựa, bắn cung thành thạo.

-Mở to mắt ra mà nhìn. Có tự thấy xấu hổ không? Không bằng một đứa trẻ.

Mai Tháp chỉ tay nói.

-Dạ, em không bằng một đứa trẻ, thế không biết thủ lĩnh có bằng được em không?

Mai Tháp ngạc nhiên khi nay cô dám so bì với mình.

-Em có cái gì hơn ta?

-Tình cảm vợ chồng.

Cô nói.

Lời này khiến Ả Vang đứng sau nghe xong dựng tóc gáy, thị lập tức tiến lên, kéo kéo tay cô, nói thế này là nói quá rồi, để thủ lĩnh tức lên không biết chừng còn bị trừng trị. Lúc này thì làm sao Chử Lang và Mai Sâm nói đỡ cho được? Thủ lĩnh đâu phải thích trêu ngươi là được đâu.

Mai Tháp khựng lại. Tình cảm vợ chồng sao? Trước đó nàng và Chử Lang từng có mối tình rất đẹp, nhưng giờ đây họ nguội lạnh với nhau. Thật ra đôi bên còn thương nhau, nhưng địa vị lại là thứ kìm kẹp hai người lại.

-Em lỡ lời.

Tự biết bản thân nói dại, Chử Trúc nói. Cô không muốn nay lại bị đánh đòn thêm trận nữa.

-Vậy thì tốt, việc cưới xin sắp tới đừng bỏ trốn nữa, lần này dám bỏ trốn ta đánh gãy chân em!

Mai Tháp cảnh cáo.

Chử Trúc sợ Mai Tháp ghim mình. Cô mang theo tâm lý thích suy luận tính khí đàn bà con gái. Đàn bà con gái không phải lúc không nói gì có thể sẽ ghim sao? Nhiều người ngoài miệng không nói lại đâu, nhưng hay để bụng.

-Bẩm thủ lĩnh... ngài tính về nhà phạt em?

Cô lo sợ.

-Giờ mới biết sợ? Sao không biết nghĩ trước khi nói?

Mai Tháp nhìn cô.

-Em lỡ lời thôi. Chứ không phải cố tình. Anh Lang thật sự rất thương ngài, không phải anh ấy nhịn ngài vì ngài là thủ lĩnh đâu, mà là biết ngài lo lắng trăm công ngàn việc, anh ấy không muốn ngài có thêm áp lực.

Chử Trúc vội vàng giải thích. Thật ra cô đâu biết tình cảm của họ ra làm sao, nhưng giờ cô phải nói vậy để Mai Tháp đỡ thù mình.

-Toàn làm chuyện vô bổ, nói lời vô ích. Em đi xưởng vũ khí, ra thao trường tập luyện xem xét không nói được lời nào mang tính gây dựng sao? Tự dưng lôi ba cái chuyện vớ vẩn ra đây làm gì?

Mai Tháp nghiêm giọng. Chử Trúc biết ngay, đấy, lại bắt đầu tìm cớ giáo huấn cô rồi.

-Thì giờ vũ khí chế tác giỏi quá, các bé gái này cũng tập luyện giỏi quá, em biết nói gì? Không thì để em đứng đây khen ngợi sao?

Mai Tháp nghe xong hít một hơi thật sâu, nếu không phải qua mới vì chuyện bữa cơm mà đánh đòn cô xong, thì chắc chắn nàng muốn vụt cô thêm một trận.

Cô đi dạo một vòng thao trường đã thấy mỏi chân, vừa đặt mông ngồi xuống ghế, cô đã thấy Mai Tháp định đá mình. Cũng may lần này cô phản ứng kịp, bật dậy rất nhanh né được.

-Thấy chưa? Ả Vang, thấy chưa! Ta nhanh nhẹn chưa?

Chử Trúc đắc ý nói.

Mấy nữ binh nhìn nhau, không dám cười lớn, Ả Vang bất lực, nhưng không dám nói lời trái ý Chử Trúc, cũng không dám hùa theo sợ đắc tội với thủ lĩnh.

-Em không tự thấy xấu hổ sao? Đã kém cỏi còn thích khoe mẽ!

Mai Tháp mắng.

-Dốt lâu ngày được dịp thể hiện người ta mới khoe chứ bộ.

-Em nói cái gì?

Mai Tháp giơ tay, cô lập tức lùi lại, nhìn kiểu giơ tay này chắc hẳn định đánh vào lưng cô đây.

-Đứng lại.

Mai Tháp cao giọng, Chử Trúc nghĩ mình nhanh chân thì thoát, ngờ đâu lại chọc giận nàng. Cô cúi mặt, chậm rãi tiến lại. Quả nhiên đúng như dự đoán, nàng đánh mấy cái vào lưng cô.

Từ lúc đó, Chử Trúc đi bên cạnh Mai Tháp không còn nói thêm một lời, nàng nhìn bộ dạng giận dỗi của cô, cũng không muốn dỗ. Mai Tháp trước nay chưa từng giận lẫy, mấy cái thói giận dỗi này, nếu ở trong hàng ngũ binh lính của nàng, nhất định nàng sẽ trừng trị cho đến khi nào không dám giận nữa thì thôi. Với nàng, người hay tự ái, hay giận lẫy những chuyện nhỏ nhắt không thể làm nên trò trống, hoặc không thể nào làm người khác tâm phục khẩu phục được.

Chử Trúc đứng nhìn Mai Tháp đánh võ, cô chẳng có cảm xúc gì, không thấy ngưỡng mộ, chỉ thấy buồn ngủ. Mai Tháp thật chẳng có tí nữ tính nào, nhẹ nhàng không có, dịu dàng cũng không, đúng là Mai Tháp và Chử Lang đổi vai vế cho nhau, người nam thì nhu mì, người nữ thì mạnh mẽ.

-Bẩm nàng, trong trại đã chuẩn bị cơm xong, mời nàng vào.

Chử Trúc đợi Mai Tháp rồi theo sau nàng bước vào. Ngồi ở mâm cơm, Chử Trúc chợt nhớ đến bữa tối hôm qua.

-Sao ăn ít như vậy?

Thấy cô gắp được vài miếng, ăn còn không hết bát cơm, Mai Tháp hỏi.

-Em không đói.

Chử Trúc đáp.

-Không đói hay chán miệng?

-Giống nhau cả mà!

Cô cãi.

-Ăn hết đi. Sức đã yếu còn không chịu ăn, lấy đâu ra sức khoẻ?

-Em no rồi.

Mai Tháp buông đũa, nàng đứng dậy, ấn vai Chử Trúc xuống bàn, vừa hay lúc này cô nhướn người, nàng thẳng tay đánh mấy cái vào mông cô.

Trong trại có cả nữ binh ngồi ăn chung, họ nhìn nhau, nhưng cũng không lấy làm lạ, bởi ở đây chuyện bị chủ tướng đánh đâu phải chuyện hiếm, kể cả việc bị đàn anh đàn chị nọc ra đánh đòn khi lười nhác cũng là chuyện thường ngày.

-Ăn cơm hay ăn đòn?

Mai Tháp hỏi.

-Ăn... cơm.

Nàng buông tay, Chử Trúc nhìn những người khác, xấu hổ cúi gằm mặt. Đây không phải cách đối xử với một người 17 tuổi, có mà đang giáo huấn một đứa trẻ 7 tuổi bỏ ăn thì đúng hơn!

Cô cắm mặt vào ăn, không dám bỏ sót một hạt cơm nào. Mai Tháp nghĩ, cảnh này thì chồng không thấy, em không thấy đâu, cái lúc nàng lo cho cô thì chả ai thấy, hoặc giả vờ mù ngang, còn lúc nàng nghiêm khắc trừng phạt thì ai cũng thấy.

Tuy mâm cơm không có món cay, nhưng Chử Trúc nuốt miếng nào là thấy cay miếng đấy. Số phận của cô khi phải đi cùng Mai Tháp đúng là thà chết còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip