GuKe (1)
Gumayusi - Keria
Lee Minhyung - Ryu Minseok
-----------------------------------------------------------------
"Minseokie, đã bảo là đừng có bỏ bữa nữa mà!"
Lee Minhyung vừa về tới Gaming house đã nghe các huấn luyện viên liên tục mắng vốn rằng Ryu Minseok bỏ ăn để cày rank. Nghe nói đã là chuỗi thua thứ mười hai rồi...
"Đợi tớ chút, má nó nãy giờ cứ gặp phải bọn afk, thua mịa nó mười mấy ván rồi!"
Ryu Minseok cộc cằn đáp lại, miệng cứ không ngừng văng tục, tay bấm như điên vào bàn phím với con chuột.
"Minseokie... dừng lại được rồi đó. Tối nay còn phải livestream nữa, ăn uống chút gì đi!"
"Aiss... cậu phiền quá đó, cứ mặc tớ! Á đụ má thằng mid mày làm cái chó gì ở đây vậy!?"
Lee Minhyung thở dài ngán ngẩm, lại nữa rồi, cứ mỗi khi vào chuỗi thua là thằng cún nó lại xù lông lên, không la hét thì cũng đập phá đồ đạc cho coi.
Đó đó, nó quăng luôn con chuột điện tử ra cửa sổ rồi.
Quăng rất hay, trúng ngay đầu thằng Hyeonjun đang đi vào trụ sở rồi.
"Bà mẹ nó, Minhyung mày quản người yêu mày kiểu gì mà năm ngày liền nó chọi chuột vô đầu tao sáu lần vậy!"
Mun Hyeonjun xông vào phòng lớn tiếng mắng. Nhưng Lee Minhyung bơ luôn hắn, ánh mắt thất vọng nhìn bạn bé ngoan xinh yêu trên giường giờ đây trở thành một đứa nghiện game đích thực trên bàn máy tính.
Game nó cũng kích thích con người ta như chơi đánh bạc vậy, thua càng nhiều càng muốn gỡ lại. Lee Minhyung hiểu cái tâm trạng này, nhưng anh không thích nhìn bạn bé của mình chửi tục đập phá đồ như phường thua bạc một chút nào.
Ừ thì, bọn họ là tuyển thủ chuyên nghiệp, chơi game nhiều cũng giúp phát triển tư duy chiến thuật với luyện độ nhạy của tay chứ sao, nhưng mà song song với đó còn cần phải kiểm soát về sức khỏe nữa. Không có sức khỏe thì đố mà đánh nổi loạt bo5 của kỳ MSI.
Đây không phải là lần đầu Ryu Minseok bỏ bữa, đã kéo dài từ tháng trước đến bây giờ rồi. Hôm nọ đang thi đấu thì phải tạm pause game vì bạn bé tự dưng chóng mặt buồn nôn, Lee Minhyung đã lo sốt vó cả lên. Còn hôm kia lại vô tình phát hiện Ryu Minseok lén mua thuốc bao tử uống, anh giận lắm, định mắng cho một trận mà nhìn bạn bé đôi mắt ươn ướt lại mủi lòng.
Thiệt tình, cứ để việc bỏ bữa này tiếp diễn thì tên cún nhỏ của anh sẽ bị đau bệnh mất thôi. Phải cứng rắn hơn với bạn bé mới được!
"Ya... Ryu Minseok!"
"Gì? Sao tự nhiên kêu tên cúng cơm của người ta ra như thế? Tớ không thích đâu đấy nhé!"
Ở Hàn Quốc, việc gọi cả họ lẫn tên ra là đang thể hiện một thái độ rất nghiêm trọng, nên Ryu Minseok mới cảm thấy khó chịu vô cùng. Lee Minhyung mày hơi nhăn lại, bước đến bên máy tính của Ryu Minseok mà bấm hủy ghép trận tiếp theo. Cún nhỏ lập tức xù lông lên:
"Cậu đang làm cái chó gì vậy? Có biết ở mức rank này tìm trận cực kỳ lâu hay không hả?"
"Một là xuống nhà ăn ngay lập tức, hai là để mình vác cậu xuống nhà ăn, chọn mau."
Lee Minhyung cố gằn giọng để trông nghiêm túc hơn. Bạn bé của anh thực sự cần phải ăn thật nhiều lên, đã gầy lắm rồi.
"Điên vừa phải thôi Minhyung! Nay cậu ăn nhầm cái gì thế? Dám ra lệnh cho tớ sao?"
Lần đầu tiên Ryu Minseok mới thấy người yêu gấu bự của nó nổi nóng như thế, cũng có chút rén. Nhưng bởi tâm trạng đang không tốt nên Ryu Minseok cũng bực bội đáp lại luôn.
"Mình đếm đến ba mà cậu vẫn không đứng dậy thì đừng có trách."
Lee Minhyung lên giọng hù dọa, đúng thật mục đích chỉ là dọa bạn bé thôi, mong là Ryu Minseok sẽ thấy được tấm lòng lo lắng của anh dành cho nó.
Nhưng không, con cún ấy vẫn lỳ lợm bám mông trên ghế gaming, đã vậy còn nhấn chấp nhận vào trận, chọn ngay cho bản thân con tướng tủ luôn rồi.
"Một... hai..."
Lee Minhyung bắt đầu đếm, Ryu Minseok thì lơ đẹp con gấu bự ấy. Nó cá chắc Lee Minhyung sẽ không dám làm thật đâu, vì anh rất là yêu nó mà, sẽ không làm những chuyện khiến nó phải mất mặt.
"Thôi được..."
Lee Minhyung thở dài, sau cái tiếng thở dài ấy, Ryu Minseok đã tưởng rằng gấu bự đành chịu bó tay với cậu rồi.
Nhưng không, Lee Minhyung thực sự trực tiếp đem bạn bé hư đốn vắt lên vai.
Ryu Minseok hết hồn một phen, cún nhỏ bắt đầu quẫy đạp cực mạnh. Lee Minhyung bực bội vỗ vào mông cậu mấy phát liền.
"Bỏ tao xuống, mày điên thật rồi hả Lee Minhyung! Thằng khốn nạn này, tao thực sự tức giận rồi đó!"
"Ai mới là người cần phải giận đây hả? Đã cảnh cáo rồi mà cậu không nghe, nay mình nhất định phải chỉnh đốn lại cách ăn ở của cậu!"
Lee Minhyung ban đầu không định làm thật, nhưng bạn bé của anh mấy tuần nay rất là quá đáng, không chỉ phiền mỗi anh mà còn tới cả những người xung quanh khi phải chịu đựng những lời giận dỗi vô cớ của nó, chỉ vì tâm trạng nó không tốt.
Không chỉ là việc ăn uống, Lee Minhyung còn muốn quản giáo lại con cún nhỏ này cách ăn nói và hành vi nữa, tiện thể xử hết luôn một lượt. Không phải ngày nào anh cũng có thể hạ quyết tâm chấn chỉnh lại bạn bé đâu, anh dễ mềm lòng lắm.
Lee Minghyung vác người mình yêu như vác bao tải rời khỏi phòng. Trong lúc cựa quậy, Ryu Minseok cũng không quên nhắn lại với Mun Hyeonjun vẫn còn đang đơ mặt ra:
"Chơi giùm tao ván game đó với Hyeonjun a! Coi chừng tao bị report!"
Rất may cho Ryu Minseok, giờ này trong công ty không còn nhiều nhân viên, nên suốt quãng đường Lee Minhyung vác cậu đi không đụng mặt phải người nào, nếu không nó sẽ xấu hổ lắm.
Lee Minhyung nhẹ để bạn bé xuống ghế ở nhà ăn, rồi ân cần hỏi nó muốn ăn gì.
Nhưng đáp lại Lee Minhyung chính là một cú tát trời giáng kèm những lời xỉ vả, anh ngỡ ngàng nhìn tên cún nhỏ xưng xỉa trước mặt, lửa giận bắt đầu bùng lên.
"Ryu Minseok, đúng là mình chiều cậu quá nên cậu ngày càng quá quắt rồi nhỉ?"
"Thì sao hả, má nó không thích thì chia tay đi! Đừng có mà lên mặt với tao!"
"Ha... cứ làm cậu phật ý phát là lại đòi chia tay...! Cậu nghĩ tình cảm là cái gì chứ, muốn vứt là vứt, muốn bỏ là bỏ hay sao?"
"Phải, chịu không nổi tính tao thì cút mịa mày đi!"
Ryu Minseok tự nhận thấy mình đã nói lỡ lời, nhưng vì tâm trạng nó đang cực tệ sau mười ba ván thua liên tiếp nên nó không muốn nhún nhường tí nào. Điều này vô tình đã làm tổn thương trái tim nhạy cảm của Lee Minhyung.
"Thôi được... chia tay cũng được...! Nhưng trước khi chia tay... mình vẫn phải làm một điều gì đó tốt cho cậu."
"Thực ra ý tao không phải như thế-"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip