Chương 2
Triệu Thương vẫn luôn nhìn nhìn khuôn mặt của thiếu niên âm thầm đánh giá. Một thân nội lực thâm hậu thì làm sao? Võ công cao cường thì như thế nào? Bất quá cũng chỉ là một hài tử non nớt quá mức tin người. Cùng người lạ ở chung lại như vậy buông xuống cảnh giác, hài tử này xem ra vẫn luôn được bao bọc cẩn thận, chưa nhiều kinh nghiệm tiếp xúc giang hồ hiểm ác.
"Làm hắn tỉnh lại."
Triệu Thương lạnh nhạt buông ra mệnh lệnh. Ngục tốt lập tức đem thùng nước gần đó tạt vào gương mặt ngủ say.
Phất tay ý bảo người lui. Triệu Thương chăm chú dõi theo từng động tác nhỏ của người đang bị trói trên hình giá.
Thiếu niên dù bị nước làm tỉnh, nhưng mê dược vẫn làm hắn thần trí có chút choáng váng. Lắc lắc đầu cố gắng đem nước giũ khỏi mặt, hắn chậm rãi nâng mi, ngây dại nhìn quanh. Lúc nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân, hắn lập tức buộc bản thân nhanh chóng thức tỉnh, hai mắt nheo nheo nhìn nam tử đứng trước mặt.
Dáng vẻ không còn nét ôn hòa lúc nãy, một khuôn mặt lạnh băng nhưng đối với hắn gợi nên chút quen thuộc.
Ánh mắt thiếu niên liên tục chuyển từ cảm xúc này sang cảm xúc khác. Kinh ngạc. Lo sợ. Thất vọng. Tiếc nuối. Toàn bộ đều không bị Triệu Thương bỏ sót, nhưng hắn không thể lý giải tất cả.
Kinh ngạc cùng lo sợ trong tình huống này hoàn toàn là phản ứng tự nhiên.
Nhưng nét ưu buồn phảng phất trên gương mặt kia là vì cái gì? Tại sao lại khiến hắn cảm thấy như đã từng thấy qua?
"Là ngài hạ mê dược."
Nếu không phải người cùng hắn dùng bữa là Triệu Thương, hắn tuyệt đối sẽ không sơ ý bất cẩn như vậy. Cũng là vì Triệu Thương động tác ôn nhu gắp lên thức ăn bỏ vào bát hắn, đều khiến hắn như bị mê hoặc hồ đồ. Xem ra, bao nhiêu năm, bản thân hắn vẫn như đứa trẻ năm đó, khao khát lại được một lần yêu thương, bất chấp tất cả tự đem tính mạng của mình đặt cược.
Vẫn như năm xưa, người thua luôn là hắn.
Nghe ra trong lời nói của thiếu niên ẩn chứa đôi chút thất vọng, khiến Triệu Thương một lần nữa phải ngạc nhiên. Không phải là nên tức giận hay sao?
"Tại vì sao?" Thiếu niên nhỏ giọng hỏi, bộ dáng ủ rủ thiếu đi sức sống gợi lên bên trong Triệu Thương cảm giác không thoải mái.
"Tại vì sao ngươi cứu ta một mạng, ta lại hạ ngươi mê dược, lại còn nhốt ngươi ở đây?" Triệu Thương lặp lại câu hỏi, tiến thêm vài bước đến chỗ hình giá, khoảng cách hai người chỉ còn kém một bước chân. Băng lãnh khuôn mặt ở khoảng cách này lại càng khiến người đối diện cảm nhận hàn khí toát ra từ hắn như xâm nhập tận xương tủy.
"Ta cũng muốn hỏi ngươi, tại vì sao, Mạc Tô Cẩn hạ độc muốn ta chết, nhi tử của hắn lại giúp ta giải độc?"
Thiếu niên một trận kinh hoàng mở to mắt nhìn Triệu Thương. Trăm ngàn tình huống cũng không nghĩ đến, như thế nào thân phận của hắn đã bại lộ?
Triệu Thương không đợi đến Mạc Hào Nguyên nói ra thắc mắc trong lòng, hắn tự mình giải thích.
"Mạc Tô Cẩn có một nhi tử, chuyện lớn như vậy, lại không có nhiều người biết, không ít người còn cho rằng đây chỉ là tin đồn. Một phần cũng là vì, nhi tử này của hắn mặc dù đã mười lăm tuổi, nhưng từ trước đến nay chưa hề nhúng tay can dự bất kì việc gì của U Linh giáo. Ngay cả đại đa số đệ tử trong U Linh giáo cũng không rõ ràng về thân phận của vị thiếu chủ này."
"Vậy ngài như thế nào lại biết ta là nhi tử của hắn?"
Như vậy xem như là thừa nhận? Không cần nghĩ ra lời xảo hoạt lừa gạt hắn? Không cần vì an nguy của bản thân biện giải? Thiếu niên lớn như vậy cũng nên hiểu rõ, thân phận làm nhi tử của Mạc Tô Cẩn như hắn, nếu lọt vào tay người ngoài có thể gặp phải tỉnh cảnh vô cùng nguy cấp. Mạc Tô Cẩn trên giang hồ có không ít kẻ thù, rất nhiều người chỉ hận không thể đem hắn phanh thây uống máu. Thiếu niên này ngoại trừ kinh ngạc, vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh hỏi ngược lại mình.
"Lúc đầu ta chỉ có điều hoài nghi nhưng khi nhìn thấy hoa mai thai ký sau vai ngươi, không khó để đoán ra quan hệ của ngươi cùng Mạc Tô Cẩn."
Thai ký? Thai ký nào? Mạc Hào Nguyên suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ đến có một lần mẫu thân từng nói cho hắn, phàm là con cháu Mạc gia, trên người khi sinh ra đều có vết bớt hình hoa mai năm cánh. Hắn không quá để tâm chuyện này, ngược lại còn cảm thấy cảm kích vì không thể nhìn thấy vết bớt này, đỡ cho hắn cảm thấy không vui. Nếu không có Triệu Thương đề cập đến, hắn cũng sẽ không nhớ đến.
"Ngươi cứu ta, mục đích là gì?
Không lẽ Mạc Tô Cẩn suy nghĩ lại, cảm thấy để hắn chết vì kịch độc như vậy quá thống khoái?
Mạc Hào Nguyên suy tính thật đơn giản. Vốn dĩ muốn cứu người liền đi cứu người, cái tên Khang Huyền là do hắn tùy hứng chọn ra, xem ra chỉ có thể qua mặt Triệu Quân. Theo như lúc đầu dự tính, hắn sau khi cứu được người liền lập tức rời khỏi, lại không ngờ đến thân phận bị vạch trần sớm như vậy. Nhất thời không kịp nghĩ ra lời giải thích nào, đặc biệt là khi đối diện người này, nửa lời gian dối hắn đều không dám nói ra. Trong kí ức hắn vẫn còn khắc sâu, lúc trước mỗi lần nói dối sẽ bị trừng phạt như thế nào.
Cho nên hắn quyết định giữ im lặng.
Chỉ là tư thế trói buộc như vậy, đối diện ánh mắt vô tình, chịu qua tra hỏi lạnh nhạt, khiến hắn không thể ngăn được cảnh tượng năm xưa hiện lên trong đầu.
Chuyện Mạc Tô Cẩn từng tần nhẫn giết chết nhi tử của Triệu Thương nhiều năm trước từng trở thành đề tài để người người bàn tán, nay nhi tử Mạc Tô Cẩn lại nằm trong tay Triệu Thương, ngại ngần gì đem mình ra lột da trừu gân trả mối thù giết tử.
"Ngươi chắc hẳn phải biết, huyết hải thâm thù giữa Mạc Tô Cẩn cùng ta vẫn chưa giải quyết. Tại sao lại cứu ta? Ngươi nếu nói thật, ta có thể sẽ suy xét để ngươi đi."
Triệu thương nói xong lời, lại một lần nữa bắt gặp thiếu niên kinh ngạc ngước nhìn hắn.
Mạc Hào Nguyên không phải bất ngờ khi nghe hắn nói sẽ thả người. Mà là vì từ trong lời nói của Triệu Thương hắn có thể hiểu ra rằng, Triệu thương hoàn toàn không có ý định muốn vì nhi tử hắn báo thù.
Triệu Thương xuất thân danh môn chính phái, sẽ không giận chó đánh mèo, sẽ không đem tất cả việc ác Mạc Tô Cẩn đã làm bắt con hắn đền tội. Nhưng không phải chỉ cần hắn ở trong tay Triệu Thương, Triệu Thương hoàn toàn có thể cùng Mạc Tô Cẩn đặt điều kiện hay sao?
Không lẽ, nhi tử kia của hắn, thật không đáng để hắn lưu tâm hay sao? Có phải là đối với hắn cao cao tại thượng, người kia trong lòng hắn vốn không hề chiếm lấy một vị trí nhỏ bé nào?
Nhớ lại trước đây, Triệu Ninh, trưởng tử của Triệu Thương, vì một nhát kiếm chí mạng mà chết khi còn quá trẻ, Triệu Thương đã khổ sở như thế nào, đã trừng phạt một nhi tử khác của hắn vô tình như thế nào. Tan thương ánh mắt ôm lấy trưởng tử, căm ghét ánh mắt quất đánh thân thể nhỏ bé của mình, chính là những gì mà Hào Nguyên cho dù chết vẫn không thể xóa tan trong kí ức.
Nhưng từ trước đến nay hắn đã hiểu được mình bị đối xử khác biệt. Triệu Ninh, Triệu Quân, cùng Triệu Tử Kiệt, căn bản trong mắt hắn đều không giống nhau. Hắn những tưởng rằng, Triệu Thương nếu nghe tin mình đã chết đi, có hay không sẽ vì hắn cảm thấy một chút thương tâm? Từng nghe nói, có một đoạn thời gian, Triệu Thương sinh tâm bệnh thật nghiêm trọng, tinh thần luôn chìm trong u sầu, vẫn tưởng là vì chính mình mà đau lòng, hóa ra đều là do hắn quá coi trọng bản thân.
"Vì ngài là người tốt..."
Thiếu niên như con rối gỗ không người điều khiển, rủ đầu nhìn đất, giọng nói nhỏ đến tưởng chừng không thể nghe thấy.
"Ngàn vạn lần ta cũng không thể ngờ tới, hai từ 'người tốt' này lại có thể từ chính miệng Mạc Tô Cẩn nhi tử nói ra! Ngươi không sợ để phụ thân ngươi nghe được nhi tử của hắn khen ngợi địch nhân?"
--
Hắn thật sự không xứng đáng được gọi là người tốt.
Nếu hắn thật sự là người tốt, năm xưa đã không đem tất cả thù hận của người lớn ném lên trên người một đứa trẻ.
Lúc nãy nhìn dáng vẻ thiếu niên kia đều toát lên một cảm giác ưu sầu, trong thoáng chốc liền gợi lên trong tâm trí hắn hình ảnh đứa nhỏ kia, cũng mang theo một nét thê lương tương tự, ẩn nhẫn chống chịu từng đường roi cày bừa cơ thể. Ngay cả khi đứa nhỏ kia bị hắn bỏ lại phía sau, để mặc một thân hình nhỏ gầy chống trả từng đường kiếm hung ác giúp hắn có cơ hội thoát thân, hắn cũng chưa một lần nhìn thấy ánh mắt hài tử đó toát lên tia oán trách.
Nhưng kết cục này không phải do hắn từ sớm bày trí hay sao? Vậy vì cái gì mỗi khi bóng hình cô đơn của hắn bị màn đêm bao phủ xung quanh, đầu óc đều sẽ nhớ đến đứa nhỏ kia, trong tâm lại sinh ra hối hận muộn màng đè áp hô hấp?
Hắn đối với hài tử kia chỉ có lạnh lùng trách đánh, nhưng hài tử vẫn một mảnh hiếu tâm đối đãi hắn.
Một đứa nhỏ tốt như vậy, hắn lại không sớm nhìn ra, chỉ đến khi người đã một đi không trở lại hắn mới học được cách quý trọng.
Tử Kiệt, nếu ngươi biết thủ đoạn của ta so với Mạc Tô Cẩn còn độc ác phiên bội, ngươi có còn nguyện ý gọi vi phụ là cha?
Hai ngày hôn mê, trong đầu hắn lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của đứa nhỏ kia, tất cả như một vở tuồng diễn ra trước mắt hắn, hắn chỉ là một khán giả, dù muốn vẫn không có khả năng can dự những gì diễn ra trước mắt.
Hắn không thể ôm lấy một Tử Kiệt năm tuổi vô ưu chạy nhảy đuổi bắt gà con.
Hắn không thể nói lời an ủi một Tử Kiệt bảy tuổi ủy khuất che giấu gương mặt sưng đỏ.
Hắn không thể che chở một Tử Kiệt mười tuổi bất lực giãy giũa dưới cơn mưa roi hung ác.
Tử Kiệt lúc chết, hắn không có mặt, nhưng lúc nhìn thấy từng món "lễ vật" do chính Mạc Tô Cẩn gửi đến, hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh Tử Kiệt tuyệt vọng giãy giụa trong đau đớn. Trong cơn ác mộng tất cả không ngừng tái hiện, mặc cho hắn vô thanh gào thét mong cho mọi thứ dừng lại.
Có phải con người chỉ ở lúc cận kề cái chết nhất, mới càng có thể cảm nhận hối hận tuyệt cùng?
Hắn đã nhiều lần tự hỏi bản thân tại sao có thể như thế tàn nhẫn. Đôi mắt Tử Kiệt cùng Thanh Nhi đã từng tràn ngập lung linh sức sống. Hắn vì sao không sớm nhận ra mà quý trọng giữ gìn?
Lần đầu gặp Tử Kiệt, lần đầu gặp Thanh Nhi, linh hồn của hắn còn không phải đều là bị một cặp con ngươi như thế tước lấy?
Lúc ấy phụ thân hắn cùng với các môn phái lớn nhỏ hợp lực liên thủ quyết tâm đem U Linh giáo san thành bình địa. Hắn từ thuở niên thiếu đã hiếm khi gặp được đối thủ xứng tầm, lúc hỗn chiến bên trong hắn lại gặp được một kẻ khiến hắn âm thầm thưởng thức. Mặc cho xung quanh khốc liệt chém giết, giữa hai người lại như hai người lạ mặt cùng nhau so tài võ học.
Kẻ kia tên gọi Mạc Tô Cẩn.
Sau một hồi tranh đấu, Mạc Tô Cẩn bất ngờ nói nhỏ vào tai hắn ba tiếng: Đi theo ta.
Mạc Tô Cẩn mang hắn đến một mật thất. Đến bây giờ Triệu Thương vẫn không biết vì sao năm xưa hắn lại không do dự đi theo Mạc Tô Cẩn.
Bên trong mật thất, hắn gặp được Thanh Nhi. Vừa nhìn thấy hắn, khuôn mặt nhỏ sáng ngời bỗng nhiên như ánh nắng vụt tắt, lập tức tìm đến Mạc Tô Cẩn tìm kiếm sự che chở.
Mạc Tô Cẩn giao Thanh Nhi cho hắn, khẩn cầu hắn mang Thanh Nhi rời khỏi nơi này, dù rằng nàng vẫn luôn níu kéo cánh tay Mạc Tô Cẩn, dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn.
Thanh Nhi không phải ma giáo đệ tử. Nàng từ nhỏ đã bị bắt đến đây, vì U Linh giáo chủ nhìn thấy nàng mang cơ thể đặc thù, muốn từ nàng điều chế độc dược. Trận chiến này nếu U Linh giáo chiến thắng, nàng vẫn sẽ tiếp tục bị xem như một loại công cụ, nếu bại trận, chỉ sợ rằng các môn phái cũng sẽ không buông tha cho nàng. Đặc biệt là khi bọn họ biết rằng, độc dược từ U Linh đều là từ huyết của tiểu cô nương này bào chế ra.
Mạc Tô Cẩn sẽ không buông xuống U Linh giáo. Hắn muốn Triệu Thương mang Thanh Nhi rời khỏi nơi này.
Triệu Thương đồng ý. Hắn vẫn phân vân có nên hay không hối hận quyết định này.
U Linh giáo trong một đêm chỉ còn lại một mảnh đất hoang tàn, dưới liệt hỏa vô số thi thể hóa thành tro bụi. Ngay tại nơi này sau đó dựng lên từng hàng bia đá tiếp nối nhau, khắc trên mặt bia chính là tên của các anh hùng hào kiệt đã bỏ mạng trong trận đại chiến. Tên của phụ thân hắn cũng được khắc trên một trong số những bia đá đó.
Nhưng Thanh Nhi là vô tội.
Nàng quả thật giống như một tiểu hài tử trong sáng thuần lương, thích ngọt, thích cười, chọc đến hắn ngày đêm thương nhớ.
Hắn cưới nàng.
Nàng mang hài tử.
Chỉ là đứa nhỏ sinh ra hắn còn chưa kịp bế trên tay, nàng cùng hài tử đột ngột biến mất, vô âm vô tín.
Đến lúc gặp lại, phía sau nàng đã có một tiểu Tử Kiệt năm sáu tuổi lẽo đẽo bám sát.
--
"Phụ thân, tiểu ma đầu kia đã biến mất! Hài nhi đã cho người lập tức tìm bắt trở về!" Triệu Quân khẩn cấp hướng phụ thân hắn bẩm báo. Nhưng Triệu Thương dường như không bị tin tức này làm cho bất ngờ
"Không cần. Cứ để hắn đi."
"Phụ thân! Hắn chính là Mạc Tô Cẩn nhi tử! Có hắn trong tay, chúng ta có thể buộc tên ma đầu kia xuất hiện!"
Nghĩ đến thiếu niên làn da căng mịn không một vết trầy xước, hoàn toàn đối lập Tử Kiệt trước đây, xem ra Mạc Tô Cẩn đối với nhi tử này của hắn chưa từng nặng tay trách phạt. Xét về phương diện này, có ai ngờ đến Mạc Tô Cẩn lại là một hảo phụ thân.
Nghĩ như vậy, Triệu Thương không buồn để ý đến nhi tử của hắn, chậm rãi đi đến án thư, chấp bút.
"Phụ thân! Ngài không lẽ không muốn vì Tam đệ trả thù?"
Bút trong tay liền dừng lại. Triệu Thương cảm thấy lời nói vừa rồi thật như châm chọc chính mình.
Hắn lấy tư cách gì để trả thù cho đứa nhỏ kia?
--
Vậy cuối cùng ai là con ai???
Tác giả muốn thử viết mỗi chương theo cái nhìn khác nhau của từng nhân vật. Chương 1 Triệu Quân. Chương 2 Triệu Thương. Chương 3 Tử Kiệt chuẩn bị lên sóng!
Cho phép mình tua nhanh chuyện tình củm của mấy vị phụ huynh nha!!!
Cám ơn mọi người vẫn ủng hộ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip