Chương 3
"Thiếu chủ, giáo chủ đang ở chính điện chờ ngài. Không nên làm giáo chủ phải đợi"
Mạc Hào Nguyên nhìn kẻ khom người gọi mình thiếu chủ. Mới lúc nãy còn không phải chính hắn tạt mình một xô nước, liền sau đó đã trở thành người của U Linh giáo. Mạc Tô Cẩn tính toán thật không đơn giản, e rằng đây cũng không phải là kẻ duy nhất có thể trà trộn vào Triệu gia. Nhưng người này vì cứu mình thân phận sớm muộn sẽ bị bại lộ, hoàn thành một nhiệm vụ lại thất bại một nhiệm vụ khác, phía trước sẽ không dễ dàng vượt qua.
Một tia thương tiếc vừa nhen nhóm bên trong đã nhanh chóng bị chính hắn ngăn chặn. Bọn người này đều là ma giáo người. Chết một kẻ thiên hạ thêm thái bình.
Nghĩ như vậy, Mạc Hào Nguyên không tiếp tục loạn nghĩ, xoay người bước về phía chính điện.
Chính điện, hôm nay lại muốn gặp hắn ở chính điện. Đây có phải là muốn dùng đến môn quy xử lý hắn?
Vào lúc chính điện cửa ngoài hiện ra trong tầm mắt, hắn bị một nữ nhân ngăn cản.
"Nguyên Nhi! Ngươi đã về! Mẫu thân lo lắng như thế nào ngươi có biết? Phụ thân ngươi bên trong đang sinh khí, mẫu thân cầu ngươi, duy chỉ lần này, ngoan ngoãn cùng phụ thân ngươi nhận sai, đừng lại cùng hắn náo thành đại sự!"
Mạc Hào Nguyên thu lại đôi tay, để chúng trượt ra khỏi bàn tay của nữ nhân, cung kính đáp lời lại có phần xa cách. Hắn nhìn thấy trong mắt nàng liền dâng lên một cỗ thất vọng, nhưng chỉ thoáng chốc sau hắn lại được một nụ cười trìu mến đón tiếp. Hắn biết nàng là người tốt, nàng thật sự xem hắn là sinh mệnh của nàng. Cũng đã không biết bao lần nàng bảo hắn gọi nàng tiếng 'mẹ', nhưng hắn chỉ âm thầm xin lỗi nàng, tiếng gọi này, hắn chỉ có thể hướng đến duy nhất một người xưng hô.
--
"Mẹ!" Tiểu hài tử ngắn cũn chân ra sức chạy bổ vào lòng nữ nhân, suýt nữa làm cả hai cùng té nhào trên đất. Nữ nhân giọng điệu trách cứ, vẫn không che giấu ánh mắt sủng nịch nhìn đứa nhỏ.
"Ngươi cái đứa bé này, không thể chậm rãi đi đường? Cứ phải chạy loạn thế kia. Không sợ ngã gãy chân hay sao?"
"Không sợ! Kiệt Nhi cái gì cũng không sợ!"
Tiểu hài tử vừa nói, vừa ưỡn ra ngực nhỏ, hai tay chống hông, tiểu bộ dáng khiến bất kì ai trông thấy cũng sinh yêu mến. Điệp Thanh đột ngột bắt lấy đứa nhỏ, hai tay hướng đến hai bên eo tiểu hài tử chọc chọc, miệng không ngừng hỏi đứa nhỏ đang uốn éo giãy giụa: Đã biết sợ?
Tiểu Tử Kiệt vốn chỉ luôn ở cạnh mẫu thân. Tiểu hài tử không cha cũng từng trải qua bị người khi dễ. Điệp Thanh biết chuyện này, lại càng đem tất cả yêu thương bồi đắp nhi tử, nhưng thế nào cũng không thể khiến đứa nhỏ ngừng thắc mắc về phụ thân của nó.
"Mẹ, cha vì sao không ở cùng chúng ta?" Là vì mẹ không muốn ở cùng với hắn
"Mẹ, cha có phải là một đại anh hùng?" Đã từng...mẹ đã từng xem hắn là một đại anh hùng
"Mẹ, cha có hay không thích Kiệt nhi?" ...Mẹ cũng không biết...
Điệp Thanh cho dù đối Tử Kiệt vô cùng yêu thương, đối với tiểu hài tử mà nói, phụ thân người này luôn gợi trong nó tò mò lẫn mong chờ. Nó đem từng hình ảnh vụn vặt từ những nam nhân mà nó gặp qua, lựa chọn những gì tốt nhất, đem sắp xếp thành một đại nhân vật.
Vậy nên, lúc người kia xuất hiện trước mẫu tử hai người, tiểu hài tử liền mẫu thân cũng có thể quay lưng.
"Kiệt Nhi! Qua với mẹ!"
"Không!"
Đây là lần đầu tiên tiểu nhi tử hướng nàng lớn tiếng. Điệp Thanh hiểu rõ Tử Kiệt là như thế nào muốn cha, nhìn đứa nhỏ đem đầu chôn vùi trong lồng ngực nam nhân, tim nàng như tan thành mảnh vụn.
Điệp Thanh muốn kéo nhi tử về lại bên mình, nhưng lần này nhi tử không những bám càng chặt, nam nhân cũng đem đứa nhỏ tránh xa cánh tay nàng, thuận tiện đem nó giấu sau lưng.
"Thanh Nhi, hài tử chỉ là muốn có cha bên cạnh. Muội hà cớ gì lại không muốn ta cùng hài tử ở cạnh nhau?"
"Kiệt Nhi là muốn ở cùng cha!" Tiểu hài tử được Triệu Thương giấu kĩ sau lưng, lá gan thừa dịp phình to, lộ ra đầu nhỏ phùng phùng hai má.
Triệu Thương lại càng khoái chí cười to, đem tiểu hài tử nhấc bổng ôm lấy, nháy nháy mắt.
"Cha cũng rất muốn ở cùng Kiệt Nhi a! Kiệt Nhi mau mau nói với mẹ ngươi đằng kia, cha ngươi nếu có làm gì sai đều tùy mẹ ngươi đánh mắng, không cần phải giày vò cha như vậy. Cha vì tìm mẹ con ngươi, khổ tâm muốn chết!"
Tiểu hài tử lúc đó là như thế nào ngây thơ, quả thật đem từng chữ vừa rồi hướng về phía Điệp Thanh nũng nịu nói, đôi mắt tinh anh còn toát lên vẻ khẩn cầu. Nhìn một lớn một nhỏ khanh khách cùng nhau cười đùa, Điệp Thanh đều phải mang tâm tư chôn sâu dưới đáy lòng.
Cứ như vậy xuyên suốt gần năm trời, Triệu Thương tùy tiện chọn một khách điếm gần đó trụ. Hàng ngày đều tìm đến mẫu tử hai người. Không hống Tử Kiệt thì chính là lấy lòng Điệp Thanh. Trên bàn ăn dần dần cũng dọn thêm một cái bát. Tiểu Tử Kiệt đều bị Triệu Thương sủng đến trời cao, chỉ thiếu việc đem sao hái xuống cho đứa nhỏ.
Sau này nghĩ lại, nếu không có đoạn thời gian này cùng Triệu Thương thân cận, quen thuộc cảm giác có cha để ỷ lại, hắn liệu sẽ tự nguyện vì Triệu gia nhiều lần bỏ mạng sao?
Tử Kiệt sau này không khỏi tự trách chính mình ngu ngốc. Mẫu thân đã từng nhiều lần tránh né cha, vì cái gì lại thay đổi, muốn một nhà ba người cùng nhau sinh hoạt? Lúc đó hẳn là vì nàng muốn cùng Triệu Thương dùng một bữa cơm cuối cùng trước khi một lần nữa rời đi.
"Mẹ đang viết cái gì a?" Tiểu Tử Kiệt phải đứng lên mũi bàn chân mới có thể đem đầu nhỏ đặt trên bàn, nhìn thấy mẫu thân viết xuống thật là nhiều chữ mà tròn xoe mắt.
"Là thư gửi cho phụ thân ngươi."
"Vì sao mẹ không trực tiếp cùng cha nói chuyện? Lại phải viết thư a!"
Đêm đó, Tử Kiệt bắt gặp mẫu thân gói lại thật nhiều đồ vật thành một bao hành lí, lại nhớ đến lá thư lúc nãy, trong lòng liền nảy sinh lo sợ. Tử Kiệt là một đứa nhỏ thông minh, đoán không chừng mẫu thân giống như lời phụ thân nói lại muốn bỏ đi. Nhưng Tử Kiệt muốn sống cùng phụ thân, muốn hằng ngày được phụ thân cõng cõng trên lưng khinh công bay bay!
"Cha! Cha! Cha!"
Tiểu hài tử cứ thế đẩy cửa chạy vào phòng Triệu thương đang ở trọ. Triệu Thương ở đây làm khách quen, Tử Kiệt cũng thường xuyên được Triệu Thương dẫn đến đây, đối với nơi này cũng không lạ lẫm.
Nghe xong đứa nhỏ khẩn cấp thuật lại, Triệu Thương lập tức cùng đứa nhỏ trở về tìm Điệp Thanh, nhưng khi nhà nhỏ dần dần lớn dần trong tầm mắt, Triệu Thương lại càng nhìn thấy rõ ràng bên trong dưới đất tan nát lung tung đồ vật.
Trong thoáng chốc tim hắn dường như muốn ngừng đập. Hắn chạy vào bên trong, vừa mở cửa xộc vào khoang mũi chính là tanh tươi mùi máu.
"Mẹ!"
Tiểu hài tử nhìn thấy người nằm trên đất, lập tức từ trong tay Triệu Thương nhảy xuống. Triệu Thương muốn ngăn chặn không để đứa nhỏ nhìn thấy cảnh tượng này. Chỉ là hắn không kịp, tiểu hài tử đã bổ nhào ôm lấy cơ thể thấm đầy huyết.
Mà bản thân hắn cũng không còn tâm trí quan tâm đến tiểu hài tử, trước mặt bất động cơ thể chính là nữ nhân mà mình thương yêu nhất trên đời. Trên cơ thể nàng, vị trí mà trái tim đáng lẽ cư ngụ, khuyết một lỗ trống. Hắn ôm lấy nàng trong tay, thê lương gọi lên tên nàng, lại thêm bên cạnh hài tử không ngừng khóc lóc, tâm như liên tục bị đao tàn phá.
Tiếp nhận từ tay nhi tử một lá thư, hắn cả thế giới như đảo lộn.
Mà không chỉ hắn, thế giới của tiểu hài tử cũng từ đây chẳng khác gì địa ngục.
--
Cha nói, mẫu thân chết đều là vì hắn. Nếu hắn không tồn tại, mẫu thân vẫn sẽ vui vẻ mà sống.
Cha nói, nếu lúc đó Tử Kiệt ở cùng mẫu thân, người chết sẽ không phải là mẫu thân.
Từ sau khi mẫu thân chết thảm, Tử Kiệt cũng mất đi phụ thân. Người mà hắn một lòng sùng kính hoàn toàn thay đổi.
Không còn ôn nhu từ ái cử chỉ, chỉ còn nặng nề trách mắng đánh chửi.
Lớn lên một chút, hắn dần hiểu được. Mẫu thân nguyên chính là U Linh giáo chủ nhi nữ. Cũng có thể vì lí do này, mẫu thân buộc phải rời khỏi cha hắn, có lẽ nàng không muốn tiếp tục lừa dối phụ thân. Năm đó, cũng là hắn ngoại công muốn tìm đến hắn, mẫu thân lại kiên quyết không giao ra hắn. Kết quả là chọc giận đến nàng phụ thân.
Mà trớ trêu thay, trước đây Triệu Thương phụ thân chính là chết dưới đường kiếm của Điệp Thanh phụ thân.
Tử Kiệt bị đưa về Triệu gia, mang thân phận gia nô hầu hạ chủ tử.
Những tưởng mẫu thân rời đi, vẫn sẽ còn lại cha bên cạnh thương yêu mình, Tử Kiệt là như thế nào hoảng sợ cùng tuyệt vòng khi năm lần bảy lượt bị Triệu Thương đá lăn trên đất mỗi khi hắn muốn níu lấy góc áo Triệu Thương.
Một lần té ngã đều là một lần tự mình đứng dậy. Hài tử sớm nhận ra, sau này sẽ không còn bất kì ai chìa ra bàn tay đỡ mình đứng dậy.
Tuổi nhỏ Tử Kiệt vẫn tự nhủ rằng phụ thân chỉ là tạm thời giận hắn, chỉ cần phụ thân nguôi giận, nhất định sẽ gọi hắn hai tiếng 'Kiệt Nhi'. Chỉ cần hắn chứng tỏ cho phụ thân thấy, hắn thật ngoan ngoãn nghe lời, sẽ có một ngày phụ thân sẽ lại một lần nữa yêu thương hắn. Cho nên Tử Kiệt vẫn luôn hoàn thành thật tốt công việc được giao, dù cho ngay cả một người lớn trưởng thành cũng khó lòng hoàn tất.
Chỉ là ngày này qua ngày khác, nhìn thấy phụ thân đối Đại ca Nhị ca ôn hòa thân mật, bản thân hắn mỗi lần nhìn thấy người từ xa đều phải hèn mọn cúi đầu quỳ. Tử Kiệt bên trong vết thương chồng chất vết thương, chỉ có thể mỗi đêm ôm lấy thân mình cuộn tròn, đem những hình ảnh phụ thân đối mình trước đây sủng nịch mà an ủi chính mình.
Tử Kiệt duy nhất một lần lấy hết sức can đảm gọi Triệu Thương một tiếng 'cha', kết quả khuôn mặt liên tiếp đón nhận từng cái tát không khoan dung.
"Ngươi gọi ta là gì?"
Triệu Thương lạnh nhạt liếc nhìn tiểu thân thể quỳ run trên mặt đất, ánh mắt không giấu diếm chán ghét.
"Cha..."
Bang!
"Gọi lại"
"... ... cha..."
Bang!
"Gọi lại"
"..."
Bang!
Nói cũng bị đánh, không nói cũng bị đánh. Sau mỗi tiếng gọi 'cha' là một cái tàn nhẫn tát, sau mỗi một khoảng trống cũng là thanh thúy âm thanh sắc bén. Thẳng đến khi từ miệng tiểu hài tử không tròn trịa phát ra hai từ 'trang chủ'. Triệu Thương chỉ thong thả lau trên tay vết máu, cũng lại không nói gì thêm thẳng hướng về phòng mình.
Lúc đó gia nhân trên dưới đều chứng kiến tất cả. Tiểu hài tử là con của Điệp Thanh, chuyện này cũng không giấu được lâu. Triệu Thương là như thế nào ái Điệp Thanh, bọn họ đều rõ ràng, cho nên lúc đầu còn đối với Tử Kiệt phần nào chiếu cố. Chỉ là từ sau sự việc này, tiểu hài tử không cha không mẹ bất kì ai cũng có thể hướng trên người hắn phát tiết.
Có thể, người duy nhất tại Triệu gia từng đối với hắn có một chút quan tâm chính là Triệu Ninh, Triệu Thương trưởng tử.
Chỉ là ngăn cản Triệu Quân làm khó hắn, không cho phép hạ nhân khi dễ hắn, thỉnh thoảng mang cho hắn màng thầu nóng hổi. Sau lưng Triệu Thương, kéo qua Tử Kiệt, bảo Tử Kiệt gọi hắn 'Đại ca'.
Từ sau khi được Triệu Thương dạy dỗ cách xưng hô, Tử Kiệt ngay cả trong mộng cũng không dám gọi cha. Nhưng hắn trong tâm, đối với Triệu Thương vẫn một lòng hiếu kính. Tiểu Tử Kiệt suy tính chính là, hắn nếu có thể gọi Triệu Ninh là Đại ca, vậy chẳng khác nào gián tiếp gọi Triệu Thương là cha!
Cứ như vậy ca ca đệ đệ lén lút xưng hô kéo dài mấy năm trời. Không biết Triệu Thương là không hay biết, hay là mắt nhắm mắt mở cho qua.
Tử Kiệt nhớ có một ngày, không hiểu lí do là gì, Đại ca bị phụ thân lôi vào từ đường thỉnh ra gia pháp. Triệu Quân hai mắt căm ghét nhìn chính mình đầy oán trách "Còn không phải Đại ca vì ngươi chống đối phụ thân?" Hài tử ở bên ngoài nghe thấy bên trong rùng rợn âm thanh roi mây hung hăng va chạm trên da thịt mà không sợ sống chết đẩy cửa chạy vào. Thà rằng để roi mây quất trên người mình cũng không buông ra Triệu Ninh.
Kết quả thì sao? Phụ thân thương tiếc không nỡ đánh trọng Đại ca, chỉ là không ngần ngại hạ lệnh bản tử thượng thân chính mình. Mãi đến khi ý thức dần dần mất đi, tỉnh lại đã nhìn thấy Đại ca bên cạnh lóng ngóng lau vết thương.
"Kiệt Nhi, ngươi có phải rất hận cha?"
Tử Kiệt bị đau đến thần trí đều hóa mờ nhạt, nghe thấy như vậy lập tức liền tỉnh, hai mắt sợ hãi nửa như muốn quỳ lên nhưng lại bị vết thương trên người đau đến đổ gục.
"Đại ca, Tử Kiệt không dám! Ca muốn Tử Kiệt bị thiên lôi đánh chết sao?"
Triệu Ninh ánh mắt thâm thúy suy tư nhìn tiểu hài tử một hồi. Sau lại lấy tay xoa xoa đầu đứa nhỏ, quả thật khiến tiểu hài tử mềm nhũn người.
"Kiệt Nhi, sau này dù xảy ra chuyện gì, dù phụ thân đối với ngươi như thế nào, ngươi cũng phải hiếu kính phụ thân không được oán hận, hứa với Đại ca được không?"
Tử Kiệt lập tức hai mắt kiên định, long trọng phát ra lời thề, nếu làm trái, nguyện cam chịu thiên đao vạn quả.
Hai đứa nhỏ lúc đó đều không biết rằng, bên ngoài Triệu Thương đều nghe được tất cả. Thoáng chốc ánh mắt rơi vào trầm tư.
Vốn dĩ một câu nói này có thể đem đến cho Tử Kiệt nhật tử sinh hoạt trong tương lai trở nên khá hơn một chút, chỉ là nhân tâm thâm trầm thay đổi khó đoán. Một lòng trung hiếu lại trở thành sợi dây thừng trói chặt hắn với số mệnh
Có thể hắn thật sự là một tai tinh, bất kì ai đối xử hắn tốt đều sẽ không nhận được kết cục tốt.
Mười tuổi năm ấy khiến hắn nhận ra, mấy năm qua hắn tưởng rằng địa ngục, so với sau này vẫn còn quá tốt.
Mạc Tô Cẩn từ trong bóng tối âm thầm tập hợp đệ tử khôi phục U Linh giáo, nghe nói hắn đích tay hạ sát sư phụ hắn, nghiễm nhiên chiếm lấy vị trí giáo chủ. Mà Mạc Tô Cẩn mục tiêu đầu tiên sau khi trở thành U Linh giáo chủ chính là Triệu gia. Để tiêu diệt một U LInh giáo trước đây cần phải tập hợp giang hồ các môn phải cùng nhau liên thủ. Nay chỉ một Triệu gia, cho dù với tuyệt kĩ kiếm pháp bí truyền của gia tộc cũng khó tránh khỏi cảnh tượng huyết tẩm gia môn.
Triệu Thương đem hài tử của hắn ẩn nấp trong mật thất, bản thân hắn một mình muốn cùng Mạc Tô Cẩn quyết đấu một trận tử chiến, đem tất cả ân oán giải quyết bằng sinh mạng của một trong hai. Mà đều khiến Tử Kiệt vô cùng kinh ngạc cùng vui mừng ngay lúc đó chính là việc Triệu Thương đã đem hắn cũng đưa vào mật thất.
Cha có phải hay không vẫn còn quan tâm chính hắn. Nếu không tại sao sẽ đưa hắn cùng Đại ca, Triệu Quân nấp tại đây?
"Cha sẽ không xảy ra chuyện có đúng không?"
Không quan tâm đến Triệu Quân khinh thường ánh mắt ném về phía mình. Người duy nhất mà Tử Kiệt chân chính sợ hãi là Triệu Thương. Không biết là vì bị đánh đau đến sợ hay là thương tâm đến sợ.
"Đại ca, cha hai ngày trước bị kẻ xấu ám toán vẫn còn chịu nội thương, Kiệt Nhi sợ..."
Triệu Ninh cùng Triệu Quân sắc mặt liền biến đổi, đều bị lời nói của đứa nhỏ làm cho kinh ngạc.
"Cha bị nội thương vì sao Đại ca cùng ta không biết, ngươi lại biết?"
"Là Tử Kiệt đi mua thuốc, nhận ra đơn thuốc đều là dùng để trị nội thương, sau lại biết thuốc là dùng cho trang chủ. Tử Kiệt suy đoán"
"Các ngươi ở yên nơi này, Đại ca đi ra ngoài xem thử"
"Đại ca! Ta cũng muốn đi!" Hai tên tiểu tử đồng thanh đứng bật dậy.
Triệu Ninh nhìn qua hai tiểu đệ, cuối cùng đưa ra quyết định. Hắn nắm lấy tay Tử Kiệt lôi kéo, lại hướng trên cổ Triệu Quân giáng xuống một đòn. Triệu Quân ngã xuống, Tử Kiệt cũng là cả kinh không hiểu gì.
Sau đó tự nhủ rằng, đây chính là Đại ca tin tưởng hắn!
Triệu Quân kia ngày thường hành xử lỗ mãng cũng không ít lần mang lại phiền toái cho cha cùng Đại ca. Ngay cả Tử Kiệt cũng phải nhiều lần theo đuôi Triệu Ninh, phụ giúp Đại ca dọn dẹp mớ rắc rối do Triệu Quân bày ra.
Lúc này, nếu không muốn thêm chuyện, tốt nhất vẫn là không nên mang theo Triệu Quân.
Triệu Ninh mang theo Tử Kiệt ra ngoài, vừa kịp lúc chứng kiến Triệu Thương có bao nhiêu chật vật chống trả từng chiêu thức hiểm ác tung ra từ Mạc Tô Cẩn.
Lúc đó, hai đứa nhỏ đều như nín thở mà nhìn Triệu Thương không đỡ được một chưởng từ Mạc Tô Cẩn mà bị đánh văng. Tử Kiệt cảm nhận được bàn tay nắm lấy cổ tay nó buông ra. Một bóng hình vụt ngang qua tầm mắt nó, lao thẳng đến chỗ Triệu Thương. Kịp lúc chắn giữa Triệu Thương cùng một đường kiếm lao thẳng đến trái tim Triệu Thương.
Mạc Tô Cẩn có thể dừng tay, với khả năng của hắn, hắn hoàn toàn có thể thay đổi hướng kiếm. Nhưng hắn chỉ nở lên một nụ cười gian tà, đem trường kiếm đâm sâu, một chút lại một chút.
Tử Kiệt biết, hắn đã hét lên rất lớn, còn không màng sống chết lao thẳng đến người của Mạc Tô Cẩn đấm đá. Mạc Tô Cẩn trong thoáng chốc liếc nhìn qua hắn. Nhìn thấy hắn đau khổ đôi mắt chất chứa dày đặc hận thù, Mạc Tô Cẩn đáp lại chính là một nụ cười thâm hiểm, cùng một cái phất tay khiến Tử Kiệt bị đánh ngã trên mặt đất.
Kiếm được thu hồi. Phía trên đỏ tươi huyết như vũ rơi xuống.
"Đã nói trận chiến hôm nay, hoặc là mạng của ta, hoặc là mạng của ngươi rơi xuống. Chỉ là Triệu Thương a! Ta không ngờ đến ngươi lại đưa tiểu nhi tử của mình ra chết thay như vậy."
Đồng dạng một cảnh tượng như 5 năm trước. Phụ thân đau khổ ôm lấy nhuộm máu cơ thể. Bản thân mình bất lực chỉ có thể khóc lóc.
Hắn bị người lôi đi hình thất. Mệnh lệnh này chính là từ miệng phụ thân nói ra. Cũng không biết thẩn thờ nhìn tường đá trước mặt bao lâu. Không một giọt nước, không một hạt gạo. Đại ca huyết, vẫn còn lưu trên người hắn. Mùi máu tanh, không ngừng gợi lên đáng sợ cảnh tượng. Quá khứ hiện tại không ngừng xen lẫn vào nhau.
Trước đây mẫu thân thù hắn không biết như thế nào xử. Hung thủ lại là ông ngoại hắn. Hắn liệu có thể hạ thủ? Mẫu thân có muốn hắn hạ thủ? Sau này ngoại công cũng bị Mạc Tô Cẩn giết, hắn muốn trả thù cũng không còn người để tìm.
"Mạc Tô Cẩn..."
Lần đầu tiên, Tử Kiệt có thể chân chính hiểu ra, như thế nào là thù hận.
"...sẽ có một ngày, ta sẽ tự tay giết chết ngươi..."
Tử Kiệt không biết Triệu Thương bước vào. Ngoại trừ ánh sáng từ một ngọn đuốc trên tường lập lòe phát ra, nơi này như bị biệt lập với thế giới bên ngoài, gương mặt Triệu Thương cũng bị bóng tối che khuất.
"Vậy sao? Chỉ băng khả năng của ngươi muốn giết được Mạc Tô Cẩn? Lại còn là vì sao?"
"Trả thù Đại ca" Tiểu hài tử trầm thấp giọng nói đáp lời. Nghiêm túc đến đáng sợ.
Bang!
"Ai là Đại ca ngươi! Ngươi không xứng!"
Bang!
"Người chết tại vì sao không phải là ngươi!"
Bang!
"Ngươi chính là không nên được sinh ra!"
Một lời mắng kèm theo đó là một cái tát. Tử Kiệt cũng không né tránh. Đầu bị đánh nghiêng sang một bên lại gượng ép ngẩng mặt, tiếp tục đón nhận không ngừng bàn tay.
Đột nhiên Tử Kiệt ngước lên nhìn hắn, một đôi ánh mắt vô cùng giống Điệp Thanh, bàn tay đang giương không cách nào hạ xuống.
"Tử Kiệt muốn báo thù Đại ca. Xin ngài tin tưởng"
"Ngươi nếu muốn báo thù cho Ninh Nhi, còn phải xem ngươi có bản lĩnh này" Triệu Thương khuôn mặt bỗng như phủ một tầng dày băng, cho dù mới lúc nãy hắn là như thế nào cuồng nộ, như thế nào thống khổ, hiện tại hoàn toàn vô biểu tình bình tĩnh nhìn đứa nhỏ phía dưới. "100 roi. Ngươi nếu có thể sống sót trải qua, ta sẽ dạy ngươi võ công, dạy ngươi bản lĩnh giết chết Mạc Tô Cẩn!"
5 năm tệ bạc đãi ngộ sống kiếp gia nô tại Triệu gia, phần lớn thời gian Triệu Thương đều là bỏ mặc hắn. Thường xuyên chịu qua nhất cũng chính là bạt tay, quỳ gối, nhịn đói. Tư vị roi da quất đánh trên người, lần đó cũng là lần đầu tiên Tử Kiệt được nếm qua.
Một roi đi qua, hắn tưởng như da đều bị xé rách. Tiếp thêm một roi, thịt như bị nghiền nát. Mỗi một roi rút đi đều mang theo huyết nhục trên người hắn. Cứ như vậy cũng không biết kéo dài bao lâu, hắn bị đau đớn làm ngất đi, lại bị đau đớn làm thức tỉnh. Nhiều lần hắn nghĩ đến, phụ thân là muốn đánh chết tươi chính mình, cũng sẽ không muốn tin tưởng hắn có thể vì Đại ca báo thù.
Nếu đã vậy, chết đi rồi, có thể khiến phụ thân bớt tức giận. Có thể cho hắn một cái thống khoái. Có thể giúp hắn tìm gặp mẫu thân. Như vậy, hắn xem như cũng có lời.
Chính là mẫu thân đứng trước mắt lo lắng nhìn mình trượt té trên đất.
Nhanh chóng bàn tay thô ráp phía sau lại kéo mình đứng dậy, đem lòng bàn tay nhỏ xíu trầy xước kề miệng thổi thổi. Mà chính hắn vốn dĩ sẽ không kêu khóc lại ở trong lồng ngực ấm áp nhăn mặt làm nũng.
"Cha...đau..."
--
Hắn không biết, lần đó là do bản thân hắn kiên trì vượt qua phụ thân 100 roi, hay là vì phụ thân không nỡ đem hắn trực tiếp đánh chết nên cuối cùng dừng tay. Lúc tỉnh lại, hắn đã được mang trở về gia nô phòng trụ. Vết thương trên lưng chưa kịp lành lặn, phụ thân đã buộc hắn cầm lên kiếm. Cũng vào hôm đó, hắn quỳ gối đối phụ thân tuyên lời thề độc: Hoặc là hắn chết. Hoặc là Mạc Tô Cẩn chết.
Liền tiếp đó, chính là tàn khốc huấn luyện. Không một lời động viên an ủi. Không một ai vì hắn thương tiếc. Phụ thân đối hắn là nghiêm khắc huấn luyện. Hắn đối phụ thân răm rắp tuân lệnh.
Nhiều lúc một mình trong phòng tối, hắn tự mình hỏi chính bản thân, tất cả chịu đựng là vì cái gì? Vì Đại ca báo thù, hay là vì muốn làm phụ thân hài lòng. Giết được Mạc Tô Cẩn liệu có thể trả lại cho hắn hình bóng phụ thân trước đây? Hắn vẫn xem đây trở thành mục tiêu sống của chính mình, vì nó gượng ép bản thân đón tiếp ngày đêm không ngừng khổ luyện. Chỉ cần mình mạnh mẽ hơn một chút, một chút nữa, hoàn thành tâm nguyện của phụ thân, phụ thân có thể cho mình một cái liếc nhìn. Nhưng hà khắc trừng phạt, tổn thương mắng chửi, từng cái từng cái lại lôi kéo hắn trở về hiện thực.
Ngoại trừ tiếp tục bước đi theo con đường này, ngoại trừ tự lừa dối chính mình, hắn còn có thể làm gì khác?
Lúc sau hắn đã từng ngẫm lại, nếu lúc trước Triệu Thương không tìm thấy mẫu tử hắn, không đối xử với hắn tốt như vậy, hắn đã không mãi chạy đuổi theo một giấc mộng hư ảo.
Hắn vì Triệu Thương chắn tiễn. Hắn vì Triệu Quân nhận hết mọi tra tấn. Phụ thân, ngài có từng một lần vì Tử Kiệt mà đau lòng?
Năm đó Mạc Tô Cẩn muốn truy lùng Triệu Quân. Có thể từ sau khi chứng kiến Triệu Thương là như thế nào đâu khổ khi mất đi nhi tử, Mạc Tô Cẩn chỉ hướng mũi giáo vào những người xung quanh Triệu Thương. Để có thêm thời gian Triệu Thương cùng Triệu Quân thoát khỏi hiểm cảnh, Tử Kiệt lấy thân phận Triệu Quân cùng Mạc Tô Cẩn nghênh chiến. Đơn giản là vì Triệu Tử Kiệt cái tên này từ trước không cùng Triệu gia có quan hệ, mà Mạc Tô Cẩn cũng chỉ nhắm vào những ai Triệu Thương yêu quý.
Mạc Tô Cẩn vừa nhìn thấy hắn đã nhận ra hắn chính là đứa bé không sợ sống chết liều mình muốn vì Đại ca báo thù năm xưa, hoàn toàn không một chút nghi ngờ.
Nhưng hắn bất quá chỉ là một hài tử. Bại dưới tay Mạc Tô Cẩn vốn là kết cục đã lường trước.
Cứ sau mỗi lần bị đánh ngã xuống đất, hắn đều gồng mình đứng dậy. Hắn không muốn ở dưới chân tên đại ma đầu này bày ra bộ dạng thảm thương.
"Quỳ xuống cầu xin, ta có thể sẽ cho ngươi chết nhanh một chút"
Hắn nhìn Mạc Tô Cẩn khinh thường cười nhạo, dễ dàng gì nhận người vũ nhục.
Đứng lên, để rồi lại bị đánh ngã.
"Có đầu gối mà không biết quỳ, chân này của ngươi cũng không cần dùng nữa"
Mạc Tô Cẩn một đá mang theo nội lực hung hăng hướng vào chân hắn. Hắn muốn đứng lên, nhưng trên lưng đã bị bàn chân lúc nãy chế trụ.
Lại thêm một cú đá, lần này chỉ là buộc hắn lật người nằm ngửa. Tư thế này, hắn có thể nhìn thấy Mạc Tô Cẩn khóe miệng cong cong thâm hiểm ý cười, trên tay trường thương mũi nhọn hướng đầu gối hắn không do dự nện xuống.
Hắn không một chút đề phòng, đột ngột xương cốt nơi chân như vỡ vụn tan nát, đau đớn mạnh mẽ chiếm lấy cơ thể hắn.
Hắn hét lên một tiếng xuyên thủng màng nhĩ, cũng không làm Mạc Tô Cẩn khoan dung, mũi thương lại càng nghiền xuống nghiền xuống.
"Đem hắn treo tại Tuyết Sơn Nhai, để xem Triệu Thương kia nhìn thấy nhi tử bảo bối của hắn thảm cảnh này, hắn có hay không đến đây diễn một vở phụ từ tử hiếu!"
Tử Kiệt cuối cùng nghe thấy những lời này trước khi bị hắc ám hoàn toàn bao phủ.
--
"Hay là như vậy, ngươi cùng Triệu Thương ân đoạn nghĩa tuyệt, ta sẽ thả ngươi đi"
Tử Kiệt lúc tỉnh dậy, đã thấy mình bị treo ở dưới sơn nhai. Xung quanh ma giáo đệ tử thích thú nhìn ngắm chính mình thê thảm bộ dạng. Cánh tay bị treo một ngày, mới lúc đầu đau đớn như bị rút đi xương, đến giờ tựa hồ không còn cảm giác gì. Ở Triệu gia việc bị treo đánh cũng không phải chuyện hiếm lạ, chỉ là chưa bao giờ bị treo liên tục một ngày trời như thế này. Có phải là phụ thân trước đây vẫn không nỡ?
"Ta treo ngươi ở đây đã một ngày, hắn vẫn không quan tâm đến ngươi. Xem chừng ngươi chính là do hắn nhặt được. Chi bằng ngươi gọi ta một tiếng 'cha', ta sẽ không ngược đãi ngươi"
Mạc Tô Cẩn trong tay roi da nâng nâng cằm của hắn, đem khuôn mặt của hắn vui đùa nắn bóp.
"Ngươi nếu muốn có nhi tử. Tùy tiện tìm một nữ nhân nào đó. Hà cớ gì cứ phải muốn cướp nhi tử của người khác?" Tử Kiệt yếu ớt đáp trả, cố gắng đem khuôn mặt mình thoát khỏi bàn tay kia. Mạc Tô Cẩn cũng không bị những lời lẽ này làm cho tức giận, bình thản đem đứa nhỏ trước mặt nhìn ngắm.
"Võ công của ngươi ta thấy cũng rất khá. Ta nhìn ra tất cả là Triệu gia kiếm pháp."
"Ngươi cũng biết. Ta cực căm ghét những gì liên quan đến Triệu gia"
Mạc Tô Cẩn lấy ra móc sắt, đem nó phất phất trước mặt Tử Kiệt. Hắn hiểu được Mạc Tô Cẩn là muốn làm gì. Lập tức hiện lên trên gương mặt toàn bộ toát ra một nỗi khiếp sợ.
Móc khóa sắc nhọn xuyên thủng xương tỳ bà. Nỗi đau mà nó mang lại đối với Tử Kiệt lại không đáng sợ bằng sự thật mà hắn hiểu được.
Khổ luyện võ công đều đã bị phế bỏ. Phụ thân sẽ cần đến một phế nhân như hắn sao?
Có thể là vì đau đớn không ngừng công kích cơ thể
Có thể là vì căm hận tên đại ác ma thủ đoạn tàn độc
Hắn dồn tất cả mọi căm hận vào trong đôi mắt, hướng nhìn kẻ điên đang thỏa mãn cười.
Mạc Tô Cẩn bị ánh mắt của hắn làm cho bất ngờ trong giây lát. Như vậy xinh đẹp một đôi mắt lại có thể ẩn chứa loại này hận thù, khiến hắn không khỏi nhớ đến một người. Lúc bị người này dùng chính ánh mắt này ghim lên chính mình, cảm giác tựa như trái tim đều bị xuyên thấu đến chết, hắn trong lòng hiếm khi nào lại dâng lên một nỗi sợ hãi đến như vậy.
Nhưng hắn đã không còn là kẻ có thể trở nên yếu đuối trước cảm tình của trước đây. Yếu điểm khiến hắn sợ hãi nhất đã hoàn toàn bị tước khỏi hắn. Chỉ còn lại một tên ma đầu trái tim sắt thép máu lạnh như băng. Không do dự đem tất cả những chướng ngại có thể đe dọa đến hắn loại bỏ.
Hắn không có tình thân. Hắn khinh thường tình thân. Thứ kia sẽ không một lần khiến hắn yếu đuối.
Trước khi hắn nhận thức chính mình làm gì, ngọn roi hắn cầm trên tay đã nhuộm nóng bỏng tân huyết. Một tiếng hét thất thanh làm hắn thức tỉnh, trước mặt thiếu niên, nơi đôi mắt lúc nãy mãnh liệt nhìn hắn đã nhuốm một màu đỏ tươi.
--
Tử Kiệt từ sau hôm đó đã như một cái xác không hồn, một chút ý chí sống sót cũng không có. Kéo hơi thở tàn cũng là vì Mạc Tô Cẩn chưa muốn để hắn chết dễ dàng.
Hắn biết vẫn có người đến quất roi lên người hắn. Hắn cảm nhận được khi lưỡi dao bén nhọn cắm sâu vào da thịt hắn. Hắn vẫn biết đau. Chỉ là dường như mọi thứ đã không còn quan trọng. Tựa như trái tim hắn đã trở thành một khối thịt chết.
Phụ thân đối với một kẻ phế vật như hắn sẽ không cần. Hắn có trốn thoát chỉ còn một đường ăn xin mà sống lay lất qua ngày. Như vậy thà rằng một đao tự kết liễu.
Bọn ma giáo đệ tử nhìn thấy thiếu niên không một phản ứng cũng mất đi phần nào hứng thú. Chỉ duy nhất chủ nhân bọn chúng vẫn đều đặn lui đến hàng ngày, chủ yếu là từ trên người của hắn lấy đi một thứ gì đó để làm thành 'lễ vật' gửi đến Triệu Thương.
Sẽ có ích gì sao? Phụ thân chính là sẽ không quan tâm.
"Ta vẫn biết, ngươi không phải Triệu Quân" Mạc Tô Cẩn nhỏ giọng nói thầm vào tai hắn. Khoảng cách gần như vậy, Tử Kiệt không thể kiểm soát cơ thể không run lên từng đợt. Không sợ! Tử Kiệt, không được sợ!
"Người của ta đã nhìn thấy phụ tử bọn họ cùng nhau ngồi dùng bữa tại một tửu lâu, cảnh tượng hoàn mỹ phụ từ tử hiếu"
"Nhưng ta vẫn thắc mắc một điều. Ngươi là ai?"
"Có thể ngươi nói đúng, tình thân vẫn còn có giá trị cân lượng. Chỉ là, ngươi không phải nhi tử của hắn. Hắn tất nhiên sẽ không vì ngươi hao phí tâm sức"
Mạc Tô Cẩn nói xong lời liền xoay người bỏ đi. Tra tấn tinh thần Tử Kiệt có vẻ như là hứng thú mới của hắn.
"Giết ta..."
Mạc Tô Cẩn đột ngột dừng chân quay lại nhìn thiếu niên trông chẳng khác gì một cái xác bị treo lơ lửng.
"...Cầu ngươi...giết ta..."
Trên gương mặt loang lổ bê bết vết máu, có chỗ đọng lại khô rát, có chỗ vẫn còn ươn ướt, Mạc Tô Cẩn nhìn thấy từ khóe mắt thiếu niên chảy ra hai hàng nước hòa trộn cùng máu. Nếu không phải là hắn tận mắt chứng kiến nước từ trong mắt thiếu niên chảy ra, hắn ngờ chính mình cũng không nhận ra đâu là nước mắt giữa đau là máu.
"Trông ngươi thế này quả thật là một bộ dạng đáng thương. Đáng tiếc, Triệu Thương sẽ không vì ngươi mà đau lòng"
Hắn xoay lưng bỏ đi. Phía sau thiếu niên mấy lời yếu ớt cầu xin vẫn không ngừng đuổi theo.
Bảy ngày kể từ khi thiếu niên bị treo tại sơn nhai, Mạc Tô Cẩn quay trở lại một lần khác, ngay cả mấy lời cầu xin đường chết này, Tử Kiệt cũng không còn có thể nói ra.
--
"Hài tử, mau mở mắt ra"
Mẫu thân? Có phải mở mắt ra sẽ được gặp lại chính mình mẫu thân. Nàng là đên để đưa hắn đi cùng sao?
"Hài tử, mau mở mắt nhìn ta"
Nhìn? Hắn còn có thể nhìn thấy hay sao? Đã nhiều ngày vẫn luôn là hắc ám bao phủ, đau đớn bám lấy khắp thể xác.
Đau? Hắn hiện tại nhưng vì sao lại không cảm thấy một chút cảm giác đau? Có phải khi người đã chết, sẽ thoát khỏi tất cả thống khổ?
Nếu là như vậy vì sao lại cảm thấy một cỗ nhiệt ấm áp vây quanh lấy chính mình, giống như là, đang được ai đó ôm vào.
"Nhìn ta một cái, có được không?"
Thật thật giả giả đâu là thật đâu là giả? Chỉ là mình càng bị siết chặt
Mở mắt...hắn có thể làm được...
Trước mắt ánh sáng đột ngột công kích, hắn không thể không nhíu nhíu mắt.
"Ây da! Hài tử, ngươi quả thật chịu mở mắt nhìn mẹ sao? Ngoan a! Ngoan a!"
Mẹ? Nhưng đây không phải mẹ hắn! Nữ nhân này là ai? Hắn vì sao lại ở nơi này?
Nữ nhân này là đang ôm hắn?
Hắn muốn thoát khỏi cái ôm ấp từ người lạ này. Hắn muốn điều khiển cơ thể của mình, nhưng hoảng hốt khi nhận ra rằng hắn hiện tại xương cốt là như thế nào yếu ớt mảnh mai.
Hắn cố gắng đưa cánh tay của mình ra trước mắt, chỉ là nhìn thấy ngắn ngủn đoàn thịt mềm mịn hồng hồng
"Hài tử, ngươi có phải là đói? Mẹ sẽ lập tức cho ngươi ăn no a!"
Lúc nhìn thấy nữ nhân kia định làm gì, hắn cật lực hét tiếng phản đối nhưng tất cả phát ra từ cổ họng yếu ớt chỉ là mấy thanh âm e e. Mà đối với nữ nhân kia, đây chắc hẳn chính là do hắn rất đói bụng!
Đây chính là cảm giác khóc mà không thành lời. Chống cự đều vô ích. Sách nói: Nam nữ thụ thụ bất thân. Thôi thì hắn chỉ có thể nhắm chặt hai mắt. Cái gì cũng không thấy!
Cứ thế một ngày, bị cho ăn, bị lột sạch, bị cho ăn, bị lột sạch, quá trình tuần hoàn nối tiếp nhau. Hắn tôn nghiêm đều bị đánh nát.
Thời gian rảnh rỗi, hắn đều dành ra để suy ngẫm mọi chuyện.
Vì cái gì ông trời lại cho hắn sinh mạng thứ hai này? Là vì hắn kiếp trước niên thiếu chết thảm nên muốn cho hắn một cơ hội hảo hảo sống? Chỉ là phía trước hắn nên tiếp tục làm gì? Đơn giản cùng hắn tân mẫu thân bình an sinh hoạt? Bái sư học võ? Thi cử lấy công danh? Dù là gì kiếp trước ân ân oán oán đã cùng hắn không còn quan hệ, phía trước nhật tử chính hắn có phải là nên quên hết chuyện xưa mà hảo hảo sống?
Chỉ là người tính không bằng trời tính, 3 năm yên ổn bình thường sinh hoạt, tất cả đều bị phá tan trong một ngày.
Năm đó hắn 3 tuổi, mẫu thân gương mặt sáng rỡ đem hắn chải chuốt đến sáng loáng, còn bắt hắn ngồi yên trên giường sợ hắn làm hỏng y phục mới. Nàng dẫn hắn đi gặp tân phụ thân.
--
*lén lút gắn thêm tag 'trọng sinh'*
- Chương này viết nháp ra 1 lần. Edit thêm 1 lần. Sau đó đăng luôn! Nếu không kế mẫu tui lại thấy xót, lại xóa bớt cảnh.
- Mọi người thấy mình siêng không nè! Hai ngày 2 chương nhá!
- Câu hỏi hôm nay sẽ là: Bé nên đi theo ai? Triệu Thương hay Mạc Tô Cẩn? Quan hệ giữa Mạc Tô Cẩn cùng Mạc Hào Nguyên sẽ như thế nào?
- Cám ơn mọi người ủng hộ đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip