Chương 5 - Hoàn

"Lão gia, lúc đó ta nhìn thấy, chiêu thức kia của ngươi hoàn toàn có thể lấy được mạng của Triệu Thương. Vì sao lúc đó lại dừng tay, không thì ngươi khí huyết cũng sẽ không bị phản ngược lại, khiến cho thân thể phải chịu nội thương"

"Có phải là vì Nguyên Nhi?"

"Lão gia, ta biết ngài chỉ là nói ra lời sinh khí. Ngài có thể bỏ xuống đứa nhỏ này được hay sao?"

Mạc Tô Cẩn chịu nội thương, đều là nhờ vào phu nhân Đàm Tuyết của hắn cẩn thận chăm sóc. Mấy ngày qua nàng cũng vì Mạc Hào Nguyên nói giúp vài lời. Phụ tử hai người này giống nhau nhất chính là tính tình cố chấp, đá chém không nứt. Nàng có thể trách mắng nhi tử, cũng không muốn nhìn hai người làm khổ lẫn nhau.

"Phu nhân, ngươi nghe cho rõ, Mạc Tô Cẩn cùng Mạc Hào Nguyên đã đoạn tuyệt quan hệ."

"Còn không phải là ngươi trước mặt đám người kia cố ý diễn ra một vở tuồng. Ngươi hẳn cũng nhìn ra Nguyên Nhi lúc đó cũng đã sợ đến xanh mặt hay sao? Ngươi nếu còn sinh khí cứ lôi nó ra đánh một trận, ta lần này tuyệt không cản ngươi. Đừng lại tiếp tục làm chính mình cùng hắn khổ sở"

Mạc Tô Cẩn quả thật muốn đánh người. Nhưng bao năm qua mỗi lần muốn động thủ lại bị bộ dáng sợ sệt run rẩy của nhi tử làm hắn mềm lòng. Hệt như một đứa trẻ khác rất nhiều năm trước...

Mạc Tô Cẩn vốn là muốn đem Mạc Hào Nguyên giấu thật kĩ. Chính tà hai bên mâu thuẫn không cần đứa trẻ này can dự. Nhi tử sau này thích làm gì hắn cũng sẽ đứng phía sau chống đỡ. Nhưng hôm đó Mạc Hào Nguyên đều ở trước mặt nhiều người như vậy lộ diện, cho dù từ trước đến nay hắn đều không nhúng tay vào giáo sự, đám người tự xưng danh môn chính phái kia sẽ không từ thủ đoạn phát tiết trên người hắn! Nếu không cùng hắn đoạn tuyệt, Mạc Hào Nguyên nhật tử sau này sẽ được bình yên mà sống qua sao?

"Đứa trẻ này, dưỡng hắn lâu như vậy, vẫn không thể nhìn thấu hắn."

"Đôi khi ta tự hỏi, đây có phải hay không là ông trời trừng phạt ta năm đó tội nghiệt"

Máu của nhi tử toàn bộ nằm trên tay ta. Cho dù mưu kế là của Triệu Thương bày ra. Nhưng ta chính là người cầm đao làm theo mọi sự điều khiển của hắn!

--

Lời cuối cùng mà đứa trẻ đó nói với ta chính là cầu xin ta kết liễu mạng sống của hắn. Ngay cả con kiến còn mong được sống. Hắn phải đau đớn như thế nào mới có thể mở miệng xin chết như vậy chứ!

Nhưng hắn lúc ấy đã làm gì chứ. Nhìn Tử Kiệt chịu đựng thống khổ từng ngày, hắn đều lấy tất cả đương trò tiêu khiển. Hắn lúc đầu nhìn thấy thiếu niên kia bản tính quật cường ngạo kiệt, liền hạ quyết phải đem đứa nhỏ kia thu phục. Hắn thích chí nhìn thiếu niên đem tất cả tôn nghiêm đánh nát hèn mọn van xin, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy bản thân chiến thắng mà hoan hỉ.

Chính là ngày kế tiếp một lá thư được gửi từ Triệu Thương đều khiến hắn lần đầu tiên trong đời hoảng sợ đến tay chân đều như bị rút cạn sức lực. Trên thư bút tích Thanh Nhi từng nét như từng vết đao đâm thẳng vào tim hắn.

Hắn yêu Thanh Nhi, nguyện dùng tính mạng mình bảo đảm an nguy cho nàng. Năm xưa hắn biết lão sư phụ muốn dùng trái tim của Thanh Nhi điều chế độc dược, chính hắn đã ở trong bóng tối kích động các môn phái tấn công U Linh, từ trong hỗn loạn cứu ra Thanh Nhi.

Chỉ là nàng sau khi gặp Triệu Thương kia, hắn đã không còn là chỗ dựa duy nhất của nàng. Người nàng lựa chọn cuối cùng vẫn là Triệu Thương, hắn chỉ có thể ôm lấy cõi lòng tan nát chúc phúc cho nàng. Sau đó tự tìm đến rượu chuốc bản thân say khước. Khi tỉnh lại nhìn thấy nàng y phục rách bươm, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng hoàn toàn mất đi lung linh sức sống, hắn liền hiểu ra chính mình cầm thú không bằng.

"Những tưởng nếu chuyện hôm ấy ta và ngươi không để người thứ ba biết được, ta liền có thể trở về bên cạnh Thương ca ca. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn ta đều không thể đối diện ánh mắt của hắn. Khi biết tin ta hoài hài tử, ta không sở hữu cảm giác vui mừng như những nữ nhân khác, ta ngược lại vô cùng lo sợ. Nhưng ta vẫn mang một tia hy vọng, rằng đứa nhỏ là của Thương ca."

"Hài tử sau khi ra đời, ta nhìn thấy hắn sau vai trái hoa mai thai kí, hoàn toàn tương đồng với vết bớt của ngươi, ta liền cảm thấy đầu óc không ngừng quay cuồng mà ngã quỵ trên đất. Lúc sau ta liền mang hài tử rời khỏi Triệu gia trang, ngươi có phải hay không cảm thấy toại nguyện?"

"Mạc Tô Cẩn, ta hận ngươi. Nhưng hài tử là vô tội. Phụ thân vẫn không ngừng truy tìm ta cùng hài tử. Ta quyết định sẽ trở về gặp hắn, như vậy hắn mới buông tha ta nhi tử. Mạc Tô Cẩn, ngươi nếu đồng ý với ta, sẽ mang Tử Kiệt rời đi thật xa, ta sẽ giao nó lại cho ngươi."

Thư là do chính tay Thanh Nhi viết cách đây mười năm, chính là Thanh Nhi cuối cùng một di nguyện tin tưởng nhờ hắn.

Bảo hộ Thanh Nhi hài tử...

Bảo hộ hắn cùng Thanh Nhi hài tử...

Thiếu niên kia chính là hắn cùng Thanh Nhi hài tử...

Là Thanh Nhi, mặc dù căm hận hắn, vẫn lưu lại hắn hài tử...

Chính là bảy ngày vừa qua, hắn đã làm gì bọn họ hài tử?

Chỉ cần nghĩ đến đây, Mạc Tô Cẩn liền ngã quỵ xuống đất. Nhưng nhìn đến lá thư trong tay, hắn ép buộc bản thân một lần nữa đứng dậy trên đôi chân run rẩy.

Vẫn còn kịp...

Nhất định...vẫn còn kịp...

Vào thời điểm hắn chạy đến Tuyết Sơn Nhai, nhìn đến kia nho nhỏ thân hình hoàn toàn bất động treo giữa không trung, mỗi một lần trường tiên trút xuống, cơ thể kia lại khẽ đung đưa trong không khí. Đây không hoàn toàn không phải phản ứng của cơ thể khi bị cơn đau cắn xé, mà là một cơ thể hoàn toàn bất động lắc lư theo nhịp đánh của roi.

Tâm hắn như bị bóp nghẹn, tưởng chừng như từng đường roi đánh trên thể xác kia đang trực tiếp đánh vào tim hắn. Mặc cho bọn thuộc hạ đứng ngẩn xung quanh không hiểu chuyện gì, hắn tung người phóng đến chỗ đứa nhỏ kia, đem nó ôm trong lòng ngực mang xuống mặt đất.

Lần đầu tiên hắn nghe ra giọng nói của chính mình lại có thể trở nên như vậy run rẩy bất lực mang đầy ngữ điệu khẩn cầu.

"Hài tử, mau mở mắt ra!"

"Hài tử, mau mở mắt ra nhìn ta!"

"Kiệt Nhi!"

Hắn một thân cơ thể đều nhanh chóng bị huyết thấm ướt, hắn muốn ngăn lại thứ chất lỏng nóng bỏng này chảy ra khỏi người đứa nhỏ. Nhưng hắn không biết phải bắt đầu từ đâu, khi mà khắp nơi vết thương đều như khe nứt giữa các tảng đá được một dòng suối chảy qua.

Điều duy nhất hắn có thể làm là ôm chặt cơ thể của đứa nhỏ vào trong người. Miệng không ngừng lẩm bẩm tên của hài tử.

"Giáo chủ...hắn đã chết..."

Đã chết...là Thanh Nhi lưu lại cho hắn cốt nhục đã chết...còn là do chính hắn giết chết...là một tay hắn giết chết nhi tử của chính mình...

Hắn hét lên một tiếng điên cuồng như một con dã thú. Bên trong nội lực được mặc sức bùng phát lan tỏa đi khắp nơi.

Tuyết Sơn Nhai sau đó cũng không còn, chỉ là một khối đất đá vỡ vụn chất chồng lên nhau, chôn theo phía dưới tất cả đệ tử U Linh giáo có mặt ngày hôm ấy.

Nhớ lại đoạn thời gian khi ấy, hắn như kẻ điên giữ chặt trong tay thể xác hài tử, thỉnh thoảng còn thì thầm vào trong tai đứa nhỏ nói vài lời an ủi, cứ như vậy một đường ôm lấy đứa nhỏ đem về Thanh Khê cốc. Mặc cho trên đường bất kì ai gặp qua hắn đều sợ hãi tránh xa.

Nơi này tiểu cốc là do hắn trước đây vô tình lạc đến. Tuổi trẻ thời điểm đã từng nghĩ đến hắn sẽ cùng tiểu sư muội rời khỏi U Linh trốn đến nơi hoang sơ này, sống cuộc sống bình đạm. Xinh đẹp như vậy một tiểu cốc rất thích hợp với tâm hồn trong sáng thiện lương như tiểu nữ hài của nàng.

--

Hắn nhìn trong nôi bé xíu một cơ thể nhắm mắt say sưa ngủ, trong lòng không ngăn được một cỗ hỗn loạn cảm xúc. Đứa bé này thật sự là con hắn sao? Hắn trong đầu bị tà niệm lấp kín, đôi tay hàng ngày rửa qua bằng máu, như thế nào sẽ có một hài tử thuần khiết như vậy? Ông trời sao có thể mang một tiểu sinh mệnh vô pháp tự bảo hộ này giao vào tay một kẻ đã mất đi nhân tính như hắn?

"Lão gia, đứa nhỏ này thật sự rất ngoan, từ khi sinh ra đến giờ vẫn chưa lần nào nháo khóc. Ngài có muốn hay không bế một chút"

Đàm Tuyết làm động tác như muốn bế lên đứa nhỏ, liền lập tức bị hắn ngăn cản.

"Ngươi đừng động đến hắn. Hắn sẽ tỉnh"

Chính là hắn một thân hôi tanh mùi máu, bao nhiêu lần tắm rửa đều không thể gột sạch, phảng phất vẫn bám lấy quanh người hắn khiến hắn không một thời khắc nào có thể quên đi hài tử kia.

Một tội nhân như hắn làm sao xứng đáng chạm vào đứa trẻ vô tà thuần lương này?

Nếu như bị tà niệm xâm chiếm lại đánh chết đứa nhỏ này thì sao?

Hắn không muốn một lần nữa lại bằng chính đôi tay của mình lập mộ phần cho nhi tử.

Hắn để tiểu nhi tử bình yên sinh hoạt tại hoang cốc ba năm. Nhưng vì tràng sự kiện năm xưa sau này lại vì phụ tử không nhận thức nhau mà tái diễn. Muốn phụ tử nhà hắn tương tàn còn không phải là điều bọn người kia mong đợi?

--

Mạc Hào Nguyên mười mấy năm qua đều bị năm xưa bóng ma đeo bám khiến hắn không thể cho phép bản thân chấp nhận một sự thật. Mạc Tô Cẩn là phụ thân kiếp này của hắn. Hắn chỉ không biết, chính Mạc Tô Cẩn cũng bị sai lầm lớn nhất một đời hắn ngày đêm ám ảnh khiến hắn không dám cùng Mạc Hào Nguyên thân cận như tất cả phụ tử các gia đình khác.

Hai người quan hệ cứ như vậy xuất hiện thật nhiều khoảng trống thiếu khuyết.

Mạc Tô Cẩn đối với đứa con này của hắn có quá nhiều điều hắn không lý giải được.

Hắn mặc dù giáo sự bận rộn, cũng không phải một ngày không thể dành ra chút thời gian ở cùng tiểu nhi tử. Chỉ là đứa bé này từ nhỏ mỗi lần gặp hắn đều như gặp phải tà thần. Lúc trước từng nghĩ rằng đứa nhỏ là vì chuyện hắn bỏ mặc nó ba năm trời nên mới sinh ra tính tình giận dỗi. Nhưng năm tháng qua đi mà quan hệ hai người chẳng khác gì hắn cùng thuộc hạ.

Mười lăm tuổi bất quá vẫn là một đứa trẻ, hắn trưởng tử năm đó mười lăm tuổi còn không phải bị người tính kế đến bỏ mạng? Tiểu nhi tử vẫn luôn được bảo hộ bên trong làm thế nào nắm rõ sự đời. Hắn sao có thể tin tưởng để nó một mình đối mặt bên ngoài tàn khốc. Thế chẳng khác nào treo miếng thịt non phía trên một bầy sói.

Nhưng hài tử chính là không muốn ở cùng hắn! Như vậy gượng ép chi bằng khiến hắn tự do đi thôi! Hôm đó nghe nhi tử nói ra lời lẽ tuyệt tình, hắn chỉ sợ đứa nhỏ lại bị Triệu Thương kia tính kế nói lời chia cắt bọn họ phụ tử. Triệu Thương nếu muốn lại tái diễn cảnh tượng năm xưa, chi bằng hắn cần phải đi trước một bước ngăn chặn.

Cứ để hài tử tự do bay nhảy, sau này nếu có nguyện ý làm cái gì sinh sống, Mạc Tô Cẩn hắn còn không thể từ trong bóng tối âm thầm giúp đỡ hay sao?

Hắn từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài màng đêm tĩnh lặng, thấy hình bóng đứa nhỏ kia vẫn thẳng tắp thân mình ngay ngắn quỳ.

Đêm xuống trời càng chuyển lạnh. Chỉ sợ phải đến sáng mai Đàm Tuyết mới lại đến. Chờ đến lúc đó chân của nhi tử không phải đều phế bỏ. Mạc Tô Cẩn chỉ còn cách ra ngoài đuổi người.

"Mạc công tử, đại lễ này Mạc mỗ e sợ nhận không nổi. Ngươi tốt nhất vẫn nên rời khỏi nơi này. Mạc mỗ lúc này đây không muốn bị bất kì ai làm phiền. Ngươi nếu muốn quỳ, có thể quỳ nơi không vào tầm mắt của ta?"

Phất tay xoay lưng bước vào bên trong, khi nhìn lại đã không thấy bóng người lúc nãy. Mạc Tô Cẩn đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Đứa trẻ này sao hôm nay lại như vậy nghe lời?

Sẽ thật không đi ra nơi khác quỳ chứ?

Nhìn trái nhìn phải nhìn xa nhìn gần đều không thấy người. Mạc Tô Cẩn cũng không tài nào cho phép bản thân nhàn hạ ngồi thưởng trà.

Lại bước ra ngoài, đánh một vòng quanh tìm kiếm, bước chân từ lúc nào cũng đã trở nên gấp gáp.

Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Không lẽ có ngoại nhân đột nhập cốc?

Nghĩ đến như vậy hắn lại càng thêm khẩn trương, trong đầu cố gắng xua đuổi những hình ảnh không ngừng uy hiếp hắn. Nhưng gần một canh giờ xới tung mọi thứ mà hài tử cần tìm vẫn chẳng thấy đâu, Mạc Tô Cẩn quả tim như bị treo lơ lửng trên ngọn lửa. Hắn cuối cùng tìm về đến phủ đệ.

Cửa sau khi bị đẩy tung, trên sàn nhà còn là ai khác ngoài đứa con hắn vẫn đang tim. Hắn hoảng hốt chạy đến chỗ đứa nhỏ, nhưng xộc vào trong mũi nồng nặc mùi rượu khiến hắn không khỏi nhíu mày. Nhìn sang bên cạnh, trên tay nhi tử vẫn còn nắm lấy bầu rượu rỗng.

Trong lòng lo lắng vừa bị đuổi đi, một trận bực tức liền kéo đến thay thế.

Lão tử nãy giờ đầu tóc rối bời chạy khắp nơi tìm ngươi, tiểu tử ngươi cư nhiên ở đây uống đến say bất tỉnh.

"Phụ thân..."

Mạc Tô Cẩn một cái giật mình, tâm liền rung động. Hẳn là đã quá say, hài tử này ngày thường sẽ không chủ động gọi mình. Sinh khí đều bị làm dịu xuống. Mạc Tô Cẩn nghe thấy từ miệng nhi tử gọi mình hai tiếng này có biết bao luyến tiếc. Thật muốn nghe hắn lại gọi, nhưng nhi tử đều đem chính mình chuốc đến ngủ say.

Hắn chỉ phải ôm lấy đứa nhỏ bế vào trong phòng, lại giúp hắn thay đổi quần áo.

--

"Ngươi không thể đem tất cả rượu ném đi sao? Để hắn tự do uống như vậy!"

"Rượu trữ bên trong cốc đều bị hắn uống sạch. Đều là hắn tự mình chạy ra bên ngoài mua về"

"Vậy đừng tiếp tục cho hắn tiền!"

"Nhi tử của ngươi thật sự rất có bản lĩnh, bạc đều do hắn tự kiếm được. Đều là đánh bạc thắng được!"

"Ngươi đem hắn nhốt lại không được sao? Hôm qua hắn dám tìm đến võ lâm minh chủ khiêu chiến!"

"Hắn không phải là nữ hài tử! Như vậy không phải cách lâu dài!"

"Ngươi phải làm gì đi chứ!"

"Hắn cũng là con ngươi! Ngươi đương phụ thân thế nào lại đến đây tìm ta trách cứ!"

Phụ mẫu vì nhi tử xảo qua không biết bao nhiêu trận. Quan trọng nhất vẫn phải tìm được người đem về. Mạc Hào Nguyên mấy ngày nay liền chân chính sống cái gọi là tự do cuộc sống của hắn. Mẫu thân đều mắng chửi đe dọa qua mà hắn vẫn không thay đổi gì. Rượu trong cốc không còn thì đi ra tìm ở tửu quán. Không có tiền thì đánh bạc một đêm là uống được cả ba ngày trời. Hôm nay nửa đêm vẫn chưa thấy hắn trở về Đàm Tuyết đều bắt Mạc Tô Cẩn khắp nơi tìm người.

"Hắn nói hắn thật cô đơn..."

Đàm Tuyết lặp lại lời nói của nhi tử, nhìn sắc mặt Mạc Tô Cẩn nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó rồi bất chợt bừng bừng đỏ tía.

"Hỗn trướng! Ngươi thật dám!"

Đàm Tuyết không hiểu gì, chỉ lập tức đi theo sau Mạc Tô Cẩn, nhìn đến hắn dẫn nàng đến nơi kia ngào ngạt mùi hương mê hoặc nhân tâm, gương mặt nàng đều biến sắc.

"Ây u, vị đại gia này ngài là đến tìm bản lầu cô nương a!"

"Ta là đến tìm con!"

Xông thẳng vào bên trong, Mạc Tô Cẩn không tốn nhiều thời gian đã có thể nhìn ra một thân hình nhỏ ngồi lọt thỏm giữa một đám năm sáu cô nương, còn ai khác ngoài bảo bối nhi tử của hắn say khước hề hề cười.

"Chuyện của ta đều đã kể cho các người. Ta muốn nghe tỷ tỷ kể chuyện của ngươi a. Kể hay tiểu gia sẽ có thưởng..."

Nhìn đến niên thiếu nhi tử bị một đám thanh lâu nữ nhân xâu xé tranh giành, Mạc Tô Cẩn thiếu chút nữa thực hiện ý định giết người, kịp thời trấn tĩnh bản thân, chỉ hung hắn tiến đến nắm lấy cổ áo con hắn xách ra bên ngoài.

Thẳng một đường trở về, Mạc Hào Nguyên vài lần sẩy chân ngã lăn trên đất đều bị Mạc Tô Cẩn không thương tiếc nắm vựng dậy tiếp tục lôi đi.

"Quỳ!"

Mạc Tô Cẩn chỉ ném lại ngắn gọn một tiếng liền phất tay xoay người nện giày bước vào trong.

Mạc Hào Nguyên bị quát đến co rúm người, ngoan ngoãn quỳ trên đất, nhưng thế nào cũng không giữ cho chính mình quy củ quỳ thẳng, dáng người thiếu niên gầy gầy nghiêng ngã tựa như cây non chống chọi trong gió lớn, một bộ dáng chọc người thương tiếc. Bỗng nhớ đến kiếp trước Triệu Thương phạt quỳ liền là tính ít nhất vài canh giờ, đôi chân như mất đi cảm giác cũng phải cắn răng chịu đựng nào có dám lơ là.

"Ngươi cũng nhìn ra, hắn là muốn nháo lên nhiều trò như vậy chung quy cũng là muốn ngươi để ý đến hắn. Ta thấy nhi tử ngươi cũng không đành lòng bỏ mặc. Chi bằng cùng hắn hảo hảo nói chuyện, ngươi nếu còn sinh khí cứ đánh hắn một trận, lại đừng tiếp tục dày vò cả hai. Hài tử đều bị ngươi dọa đến chết khiếp!"

"Dày vò cả hai? Hắn chính là muốn chọc ta tức chết! Bản thân còn không phải cùng mỹ nữ hưởng thụ!" Mạc Tô Cẩn ngồi trên ghế hồng hộc thở. Phu nhân đưa trà cũng không buồn tiếp nhận. "Nhà người ta hài tử phạm sai lầm đều là tự mình dâng roi thỉnh phạt cầu xin tha thứ. Còn hắn lại bày vẽ đủ trò buộc ta phải đến tận nơi thỉnh về! Đâu mà gọi là thành ý? Hắn mà biết sợ! Ta chính là sợ hắn ngày nào chưa chọc đến ta thổ huyết còn chưa an phận!"

"Ngươi phải biết đứa nhỏ này xuẩn ngốc, không khéo léo đẩy đưa hành xử"

Đàm Tuyết thật tâm muốn giúp phụ tử hai người họ giảng hòa, đem ánh mắt thương tiếc liếc nhìn ra chỗ hài tử, chỉ là trống trơ một mảnh đất khiến nàng trong mắt liền hiện ra kinh ngạc. Mạc Tô Cẩn không bỏ sót điều này, nhìn theo hướng phu nhân đang nhìn, liền hiểu ra chuyện gì, lập tức cỗ khí đều gia tăng vài phần.

"Ngươi nhìn xem, phạt hắn quỳ hắn còn có lá gan tự ý bỏ đi! Hắn còn xem lời nói của ta có trọng lượng? Nói hắn hối cải ta mới không tin!"

Mạc Tô Cẩn hừ ra một tiếng, làm bộ dáng tức giận nhưng vẫn không thể ngăn ánh mắt liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đàm Tuyết lại châm một tách trà, nhưng trà dâng đến phát hiện toàn bộ tâm trí Mạc Tô Cẩn không còn tại trong gian phòng. Hắn cuối cùng vẫn là đứng dậy bước đến cửa.

"Ngươi đi đâu?" Đàm Tuyết tất nhiên hiểu rõ, chỉ là muốn từ chính miệng hắn nói ra.

"Hắn say đến như vậy không chừng lại ngã lăn ở đâu đó, thương tật gì còn không phải bắt lão tử hầu hạ!"

Đàm Tuyết phía sau tay che miệng trộm trộm cười.

Mạc Tô Cẩn vừa mở ra cửa, thiếu chút nữa bị cảnh tượng trước mặt làm giật mình mà lùi bước. Ngay trước cửa còn không phải là nhi tử Mạc Hào Nguyên của hắn? Thẳng tắp dáng người nghiêm chỉnh quỳ, trong tay nâng cao một ngọn mã tiên. Khuôn mặt kiên định không còn như lúc nãy mơ màng. Tóc tai một mảnh rối bời lại như vừa bị nước tạt qua, ngay cả y phục cũng hiện lên loang lỗ vết nước.

Mạc Tô Cẩn nhìn thấy nhi tử bộ dạng thành khẩn như vậy, trong lòng hỏa cũng dịu xuống, nhưng nghĩ lại vẫn là xoay người không nói tiếng nào. Sau lưng người bỗng đánh một cái hắt hơi, một thân ướt sũng quỳ giữa trời cuối thu, chẳng may trúng trận phong hàn còn không phải muốn hắn hầu hạ?

"Vào trong!"

Mạc Hào Nguyên tiến vào, chính là quỳ từ ngoài cửa tiến vào.

Mạc Tô Cẩn sắc mặt nhìn không rõ biểu lộ thái độ gì. Nhi tử chắc hẳn úc nãy nghe thấy mình cùng mẫu thân hắn nói chuyện, hiện tại liền răm rắp nghe theo mà thỉnh phạt.

"Mạc công tử là muốn làm gì?"

Mạc Hào Nguyên mỗi lần nghe qua Mạc Tô Cẩn gọi mình công tử liền cảm thấy chút dũng khí để nhìn thẳng vào mắt hắn đều bị đánh tan.

"Ta sai rồi. Thỉnh ... phụ thân trọng phạt"

Có thể tính đây là lần đầu tiên hắn chủ động gọi Mạc Tô Cẩn tiếng gọi này, cảm thấy từ trong miệng phát ra có chút lạ lẫm gượng gạo. Lại nhìn thấy Mạc Tô Cẩn trong mắt vẫn không tia cảm tình, Mạc Hào Nguyên đành đổi hướng nhìn xuống Mạc Tô Cẩm chòm râu.

"Mạc công tử không phải từng nói qua, ngươi ở cùng ta đều không phải do ngươi có quyền lựa chọn? Nay chúng ta quan hệt cắt đứt, ngươi có thể tự do lựa chọn ai là thân nhân của ngươi. Còn vì cái gì quay trở về tìm đến ta? Không phải cảm thấy ta không xứng hai tiếng gọi này sao?"

"Ta sai rồi. Ta không nên nói như vậy."

Đàm Tuyết nghe Mạc Tô Cẩn dù nói ra lời nói sinh khí, nhưng hắn vẫn không tiếp nhận roi, cũng không cho phép Mạc Hào Nguyên đứng lên, còn không phải đang phạt hài tử. Bất kì ai nhìn vào còn không phải đều sẽ nhìn ra hai người là nghiêm phụ giáo huấn nhi tử hay sao! Nàng tự thấy bản thân không nên can dự vào đành lặng lẽ đi ra ngoài, chỉ hy vọng nhi tử ngốc này của nàng có thể kiên trì một chút, còn không thể khiến lão nhân cứng đầu kia mềm lòng sao?

"Vì sao đột nhiên thay đổi suy nghĩ?"

"Sau khi bị đám ngươi kia tính kế, Hào Nguyên mới hiểu rõ..."

"Ngươi là muốn lừa gạt ai? Lúc đó bảo ngươi đánh ba chưởng ngươi liền đánh!"

"Chính là sau khi bị ngài đuổi đi, ta mới cảm thấy...không muốn..."

Len lén ngước nhìn lên, thấy gương mặt Mạc Tô Cẫn vẫn không hài lòng, Mạc Hào Nguyên đành thấp giọng rụt rè.

"Với lại...ta nhìn thấy Đại ca mộ..."

Mạc Tô Cẩn lập tức như bị chấn động, hai mắt mở to có phần uẩn khuất đau tựa như bị người chọc trúng vết thương nhưng vẫn phải cố gắng giữ cho mình bộ dạng điềm tĩnh. Mạc Tô Cẩn hoàn toàn không nghĩ đến trưởng tử Tử Kiệt bị đề cập đến, không cảnh giác nên thất thố, gương mặt đều sững sờ.

"...sau đó Hào Nguyên tìm hiểu...biết chuyện của hắn...ta sợ...sợ chính mình bỏ qua nhiều năm như vậy...sợ nếu ta và ngài cũng sinh ra khúc mắc...nếu không giải quyết được...sẽ không còn một cơ hội khác...ta không muốn sau này hối hận..."

Mạc Hào Nguyên lời lẽ rời rạc, dù chuẩn bị trước những gì cần nói cũng không thể sắp xếp để nói lưu loát ra bên ngoài. Chính hắn từ trong ra ngoài cũng đã quá mỏi mệt. Những ngày qua trong đầu đều không biết nên quyết định như thế nào. Nên hận? Nên buông?

"Cần ngài...cho ta thêm một cơ hội, làm nhi tử của ngài."

Mạc Tô Cẩn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn thiếu niên quỳ trước mặt mình, lần đầu tiên thấy hắn như vậy cầu khẩn mình, bộ dạng thành khẩn có chút lo sợ. Bỗng dưng cảm thấy lời đứa nhỏ này không khác gì một lời nhắc nhở đối với mình. Hôm nay nhi tử lại chủ động nhận sai, hôm sau liệu có khiến cho mình thất vọng?

Nhi tử này của hắn bản tính ngạo khí quật cường như thế nào hắn hiểu rõ, tính tình như vậy khiến hắn không khỏi nhớ về hình ảnh Tử Kiệt trước đây. Năm xưa cũng vì muốn bẻ gãy tính tình đứa nhỏ kia hắn nhẫn tâm đem thân nhi tử hành hạ đến chết, cũng là việc khiến hắn một đời hối hận. Lúc này tiểu nhi tử ngay thường ngoan cố đều vì muốn mình tha thứ đều có thể thu liễm. Nếu còn cùng hài tử đọ cường thật không biết sẽ còn xảy ra loại chuyện gì. Mà chính bản thân hắn hiểu rõ, hắn vẫn là không bỏ được đứa nhỏ này.

Mạc Hào Nguyên vẫn luôn miệng không ngừng thỉnh cầu, bao nhiêu lời hứa hẹn đều tuôn ra bên ngoài. Hắn sẽ ngoan, sẽ nghe Mạc Tô Cẩn nói, sẽ không lại chống đối, sẽ...

Trải qua kiếp trước cận kề cái chết có bao nhiêu tiếc nuối. Dù rằng lúc trước cảm giác rơi xuống đáy vực kia đều là vì đối Triệu Thương bỏ mặc mình mà sinh thất vọng. Hiện tại năm xưa ngọn nguồn hắn đều đã hiểu rõ. Loại tình cảm hắn chờ mong từ Triệu Thương hoàn toàn không thể đạt đến, đều do hắn mơ mộng ảo tưởng.

Hắn đã thử hình dung ra rất nhiều loại tình huống. Nếu kiếp trước hắn sớm biết sự thật thì sẽ như thế nào, nếu Mạc Tô Cẩn hiểu rõ hắn thân thế thì sẽ như thế nào.

Chợt cảm thấy nhân tâm thật đáng sợ. Cả Mạc Tô Cẩn cùng Triệu Thương đều không quan tâm đến hắn là ai. Bọn họ chỉ nhìn vào hắn là nhi tử của ai. Mạc Hào Nguyên cảm thấy tất cả đều trở nên nhàn nhạt vô vị, mới tìm đến rượu giải sầu.

"Ngươi vẫn là để ý đến hắn"

"Nuôi con trăm tuổi lo lắng chín mươi chín năm. Đâu thể một lời nói bỏ liền bỏ. Phụ tử làm gì có chuyện thù qua đêm"

"Lão gia, Nguyên nhi nếu có thể nhìn thấu ngươi tâm tư sẽ có thể cùng ngươi thân cận"

"Ta không cần hắn phải đối với ta tẫn hiếu đạo. Chỉ cần hắn một đời bình an tồn tại thật tốt là được. Làm nhi tử của ta có quá nhiều nguy hiểm, ta lại không muốn một lần nữa đào mồ chôn mình niên thiếu nhi tử"

Mạc Hào Nguyên khi đó cũng không phải say đến bất tỉnh. Từng lời hắn nghe được thật rõ ràng, rõ ràng hơn cả khi bản thân tỉnh táo. Đột nhiên hắn cảm thấy chính mình đã bỏ qua quá nhiều thứ. Tính cả hai kiếp cộng lại cũng đã ba mươi năm trôi qua. Kiếp trước nhận nhầm phụ thân, kiếp này lại chối bỏ bài xích hắn. Lại thêm một mười lăm năm nữa, tình cảnh của cả hai sẽ như thế nào? Nếu năm xưa hắn có thể vì chiếm lấy một chút tình cảm từ Triệu Thanh, biết rõ đường chết mà vẫn đi trên. Kiếp này không lẽ lại trở nên hèn nhát né tránh?

Trên tay roi bị nhấc lên, Mạc Hào Nguyên như người mới tỉnh mộng, ngơ ngác cặp mắt ngước nhìn. Bỗng dưng hình ảnh kia, cũng đồng dạng gương mặt, đồng dạng roi dài, không cảnh báo tước đi hắn ánh sáng, Mạc Hào Nguyên cảm thấy thân thể không khống chế được mà run lên. Nhưng hắn nhanh chóng cố gắng trấn áp bản thân xua tan kí ức đáng sợ kia. Đây là phụ thân hắn. Phụ thân biết chính mình là thân sinh cốt nhục. Sẽ không... sẽ không...như trước đây...

"Cởi áo"

Nhìn thấy Mạc Tô Cẩn đi đến sau lưng, Mạc Hào Nguyên gom hết tất cả quyết tâm của bản thân, đôi tay bắt đầu làm động tác cởi ra áo ngoài rồi lại áo trong, đến khi sống lưng trực tiếp đón lấy cái rét của khí trời cuối thu.

Ép buộc bản thân quỳ thẳng, hắn chờ đợi.

Một lúc sau, đồ vật liền rơi xuống trên người.

Không phải mã tiên sắc bén, chỉ là...y phục?

Mạc Hào Nguyên ngơ ngác nhìn y phục trong tay, không biết phải làm gì.

"Còn muốn ta giúp ngươi mặc vào? Y phục ngươi làm sao ướt như vậy?"

Hào Nguyên chợt hiểu ra chuyện gì, gương mặt đỏ hồng không dám nhìn lên

"Hào Nguyên...nhảy xuống hồ nước để tỉnh rượu"

Cảm giác phía sau đột ngột lạnh lẽo bất thường, tựa như một con băng xà đang theo sống lưng trườn lên trườn xuống.

"Mặc!"

Thiếu niên bị một tiếng quát làm giật mình, ngoan ngoãn đem y phục mới mặc vào.

Cảm thấy Mạc Tô Cẩn một vòng đi phía sau hiện tại dừng chân bên cạnh mình. Mạc Hào Nguyên một lần nữa bày ra bộ dáng nghiêm chỉnh quỳ, dồn hết tất cả dũng khí nói.

"Thỉnh phụ thân trách phạt!"

"Ngươi như thế này là tự mình nhận phạt?"

Mạc Hào Nguyên tim lại kịch liệt thình thịch đập. Không lẽ lại muốn hắn cởi? Vậy lúc nãy còn bảo hắn mặc vào làm gì? Ta cũng không phải kỹ nữ!!!

Bên khóe mắt nhìn thấy Mạc Tô Cẩn lại di chuyển đến bên cạnh giường, thong thả ngồi xuống.

"Lúc còn nhỏ ta như thế nào phạt ngươi?"

Một câu nói liền làm thiếu niên như hóa đá.

Kí ức năm xưa dần dần hiện ra trong đầu, từng chút từng chút rõ ràng khiến hắn hai gò má dần chuyển thành sắc hồng. Chính mình lúc đó một bộ dáng nhỏ lùn thấp bé là như thế nào chật vật giãy giụa trên Mạc Tô Cẩn đùi. Lúc ấy hai chân còn chưa thể chạm đến đất, đá loạn một lúc còn bị Mạc Tô Cẩn chế trụ khóa chặt.

Mạc Tô Cẩn là muốn hắn bày ra loại tư thế thảm thương xấu hổ như vậy để nhận phạt sao? Còn không bằng treo hắn lên quất đánh!

"Cầu ngài...cho Hào Nguyên lưu lại một chút thể diện..."

Hắn giọng nói không hề giấu diếm run rẩy lắp bắp, khuôn mặt cũng lộ rõ nét ngượng ngùng. Giờ phút này còn muốn trang cái gì anh hùng, chỉ mong cứu lấy được một chút mặt mũi!

"Nói như vậy là ta lúc đó vũ nhục ngươi? Ngươi cảm thấy nhục nhã?" Mạc Tô Cẩn giọng nói lại thêm một chút sinh khí.

"Không phải! Chỉ là...ta không còn là tiểu hài tử..."

"Hừ! Ngươi tự nhìn lại bản thân, hành xử còn không phải như tiểu hài tử! Nếu không phục ta quản giáo, tự mình bước ra cửa!"

Mạc Hào Nguyên hiểu rõ, trừng phạt như vậy là của phụ thân đối với nhi tử áp dụng. Chính mình nếu vẫn còn muốn thật lòng muốn làm nhi tử của hắn, còn ngại ngần gì chút thể diện mà không tiếp thu quản giáo.

Dù gì thì, đánh ở đâu, đánh thế nào còn không phải là đánh!

Mạc Hào Nguyên bộ dạng không màng sống chết liều mình quỳ hành đến bên Mạc Tô Cẩn, cúi người duỗi chân động tác làm đến thật nhanh gọn. Mạc Tô Cẩn nhìn thấy hắn dáng vẻ khẩn trương thụ phạt mà khóe miệng hơi hơi cong lên. Nhưng rất nhanh hắn lấy lại gương mặt lạnh lùng, rất tỏ ra không vừa lòng đem tay vỗ vỗ lên cặp đùi run rẩy của nhi tử.

"Tự mình cởi"

Mạc Hào Nguyên như nghe thấy sấm nổ bên tai cái gì cũng nghe không rõ, nghiêng nghiêng đầu trợn mắt nhìn Mạc Tô Cẩn.

"Ngươi còn ở đó chần chừ cái gì? Không lẽ Mạc công tử chỉ có thể ở trước mặt thanh lâu kỹ nữ cởi sạch!"

Mạc Hào Nguyên khuôn mặt lại càng đỏ bừng một mảnh. Những lời này ngài làm sao có thể cứ như vậy nói ra???

"Không tự mình cởi thì cứ như vậy nằm. Ta cũng không biết mẫu thân ngươi lúc nào sẽ quay lại"

Ngài ngài ngài là thiên hạ đệ nhất tà ác đại ma đầu được chưa! Ta sau này cũng sẽ không lại cùng ngài chơi chiêu!

Dù gì thì bình vỡ cũng không sợ nát! Người đã chết còn sợ gì chôn hay thiêu!

Mạc Hào Nguyên giữ nguyên một bộ dáng chổng mông nằm sấp vòng tay ra đằng sau nắm lấy đai quần kéo, chỉ vừa đủ lộ ra hai khối thịt trắng nõn. Mạc Tô Cẩn cũng không tiếp tục làm khó nhi tử. Một lòng hảo tâm giúp hắn đem quần kéo đến tận gối. Thiếu niên liền khóc không ra nước mắt. Muốn cản lại cũng đã quá trễ. Chỉ có thể đem mặt vùi xuống thật sâu.

"Tự mình nói, vì sao ta đánh ngươi?"

"Ta...Hào Nguyên nhiều lần thất nghi, đối phụ thân thất lễ, lại vì người ngoài nhiều lần chống đối."

"Còn gì khác?"

Còn...còn gì khác? Mạc Hào Nguyên nhổng lên đầu nhỏ, quay qua quay lại tựa như câu trả lời ở đâu đó trên mặt đất.

"Ngươi làm ra bao nhiêu chuyện xấu mấy ngày nay không lẽ đều xem như không có gì, không muốn tính toán?"

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, thiếu niên nhỏ giọng trả lời

"Còn có...uống rượu..."

"...Đánh bạc..."

"Ưm...đi Thanh Lâu..."

Mạc Tô Cẩn vẫn chưa chịu buông tha, quyết tâm hôm nay cho nhi tử một trận giáo huấn khắc cốt ghi tâm.

"Rượu có phải của ngươi?"

"Không phải..."

"Vậy là ngươi trộm. Đánh bạc ngươi có trung thực?"

"Không...chỉ là một ít tiểu xảo..."

"Còn không phải lừa đảo! Đi Thanh Lâu có nói xấu gì ta?"

".........."

Ta chết chắc!!!

Mạc Hào Nguyên cứ như vậy quần quấn quanh đầu gối, mông trần bại lộ giữa trời thu, ngoài cửa sổ lành lạnh gió đêm thổi vào, từng cơn từng cơn cũng đủ khiến hắn run lẩy bẩy. Hiện tại còn bị Mạc Tô Cẩn tra hỏi từng chút từng chút một, trong lòng không khỏi oán trách người. Phụ thân vì cái gì lúc nãy khi hắn quỳ gối không hỏi, lại khiến hắn bày ra bộ dáng đáng xấu hổ này mới đem tất cả tội trạng lớn nhỏ bắt hắn tự nói ra. Hắn cũng muốn nhanh chóng sớm kết thúc trận thẩm vấn xấu hổ chết người này, thành thật trả lời từng câu hỏi, chỉ mong Mạc Tô Cẩn hài lòng mà sớm động thủ. Nhanh bắt đầu, nhanh kết thúc, bớt cho hắn xấu hổ!

"Ngươi cái gì cũng hiểu! Cái gì cũng biết! Vẫn cố ý phạm vào! Ngươi có phải hay không muốn ta tức chết!"

Bang!

Bất ngờ trên mông nhận lấy một chưởng, Mạc Hào Nguyên hoàn toàn không phòng bị, cơ thể bị lực đánh làm nảy lên một cái. Hắn thật sự bị bất ngờ, nhưng không phải là do bị đánh đột ngột, mà là vì trực tiếp tiếp xúc trên mông chính là mềm mại mà có phần rắn chắc bàn tay! Thật phí hắn một mảnh thành tâm khó khăn lắm mới tìm được một ngọn roi ngựa, Mạc Tô Cẩn cư nhiên lại dùng tay! Không cần phải nhìn thấy, hắn cam đoan gương mặt mình đã chín như cà chua!

"Nói, ta nên như thế nào phạt ngươi?"

Bắt ta bày ra tư thế này, còn đánh một cái tát rõ đau, câu hỏi này ngài không thấy dư thừa sao? Mạc Hào Nguyên cũng chỉ có thể nói thầm trong bụng, ngoài miệng vẫn nhỏ giọng nói.

"Tùy ngài xử trí. Hào Nguyên đều cam nguyện"

Mạc Tô Cẩn có vẻ rất vừa lòng câu trả lời này. Xem ra hôm nay hỗn tiểu tử thật sự bị dọa đến ngoan.

"Được. Mạc Hào Nguyên, ta hỏi ngươi, đối với ngươi ta là ai?"

"...là phụ thân..." Âm thanh cực nhỏ lí nhí phát ra từ trong miệng, cũng may Mạc Tô Cẩn cũng không bắt bẻ gì hắn.

"Ta có bắt ngươi phóng hỏa giết người? Có bắt ngươi làm trái đạo lý của ngươi?"

Mạc Tô Cẩn chỉ muốn một lần nữa nhắc nhở nhi tử của hắn, cũng không chờ nghe câu trả lời, liên tiếp mưa bàn tay rơi trên mông. Gian phòng yên tĩnh thoáng chốc tràn ngập thanh thúy âm thanh vang dội lại càng làm cho người chịu phạt cảm thấy ngượng ngùng, nếu xui xẻo có bất kì ai đến gần nơi này cũng có thể đoán ra âm thanh này từ đâu mà ra.

Đánh được vài chục cái, phía sau bàn tay đột ngột dừng lại, Mạc Hào Nguyên khuôn mặt nhăn nhó lập tức dãn ra. Nhưng cảm giác đau rát vẫn không lui đi, từng chút một kích thích đến hắn, thật muốn vươn tay xoa một chút nhưng lại không dám.

"Ta muốn bảo hộ cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi lại hết lần này đến lần khác khiêu khích ta. Chánh tà hai bên không ngừng đối đầu, ngươi lại không ngừng cùng bọn họ qua lại, ngươi thà rằng tin tưởng người ngoài cũng không muốn tin tưởng cha ngươi!"

Mạc Tô Cẩn lời vừa dứt lại tiếp tục vung tay giáng xuống. Tiếp sau đó ngoại trừ âm thanh bàn tay thượng da thịt cũng không nói thêm lời nào.

Mạc Hào Nguyên chỉ phát ra hai tiếng 'Xin lỗi' nhỏ xíu, sau cũng chỉ có thể nâng mông tiếp tục đón nhận một loạt trừng phạt khác.

Hắn cảm thấy phía sau đau đớn chỉ còn cách giới hạn chịu đựng của hắn một khoảng ngắn. Ngẫm lại xem ra mười lăm năm qua sinh hoạt quả thật quá tốt, cơ thể này cũng không quen chịu trách đánh, khả năng chịu đau đã không còn như xưa. Hiện tại chỉ có thể quyết tâm giữ cho mông đặt yên tại một vị trí, nhưng chân hắn đã bắt đầu run rẩy cọ xuống mặt đất, tựa như nếu làm như vậy có thể giảm chút ít đau đớn trên mông. Nhưng nơi khóe mắt đã dần dần tích tụ nước, chực chờ trào ra ngoài.

Mạc Tô Cẩn lại dừng tay, cơ thể run rẩy trên đùi hắn cũng vì vậy dịu xuống. Đây cũng là lần đầu tiên nhi tử thành khẩn như vậy nhận phạt. Nhìn thấy hai khối thịt bị mình đánh đến sưng đỏ vẫn luôn không né tránh, trong lòng chỉ muốn đem đứa nhỏ này nhét vào trong chăn ủ lại. Nhưng nếu trận đòn này có thể giúp hắn cùng hài tử xóa bỏ mọi mâu thuẫn bên trong, cũng khiến hài tử nhận ra mình sẽ không bỏ rơi hắn, vậy thì để đứa nhỏ nằm trên giường dưỡng thương vài ngày cũng không quá nghiêm trọng. Cho nên, hắn một lần nữa ép buộc giọng nói phát ra mang theo nghiêm nghị thanh âm.

"Ta không bắt ngươi phải răm rắp cẩn tuân mệnh lệnh, nhưng ngươi có miệng, có đầu óc, nếu có gì khiến ngươi không thoải mái còn không thể cùng ta đàng hoàng nói chuyện? Một lời nói ra không thể thu vào, ngươi có hiểu? Nói ra những lời nói khiến người khác đau lòng như vậy, có nghĩ đến sau này phải hối hận?"

Tiếp nhận thêm một loạt trách đánh phía sau, lại thêm những lời này như dao nhỏ khắc sâu vào tim, khiến hắn từ thể xác đến tâm trí đều bị rút cạn sức lực. Nước mắt cũng không buồn ngăn lại, để mặc từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.

Nhưng khác với hai trận đòn lúc nãy, lần này bàn tay rơi xuống càng lúc càng chậm, lực đạo cũng giảm dần, đến cuối cùng bàn tay chỉ là đặt trên mông hắn. Nghe ra một tiếng thở dài từ phía trên.

"Ta cũng từng làm ra những việc ta không thể cứu vãn, nói ra những điều ta không thể thu hồi. Ta có tư cách gì để giáo huấn ngươi những điều này?"

Hai người đều hiểu rõ ý tứ trong lời nói này. Mạc Hào Nguyên liền nắm lấy ống tay áo Mạc Tô Cẩn kéo kéo, đem đôi mắt ươn ướt nhìn lên cầu khẩn.

"Phụ thân, thế gian này sẽ không có ai chưa từng phạm sai lầm. Ngài nếu không chỉ dạy ta, lỡ như sau này ta cũng phạm phải thì sao?"

Mạc Tô Cẩn từ trong miên man suy tư, bị lời nói này của nhi tử kéo trở về thực tại. Không kìm lại được mà lấy tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ.

Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén trở lại, bàn tay đang ôn nhu xoa nắn bất chợt chuyển đến sau cổ nhi tử hắn. Ấn.

Bang!

"A..."

Mạc Hào Nguyên không ngờ đến thái độ của phụ thân hắn lại xoay chuyển nhanh đến như vậy. Một bàn tay mạnh mẽ đánh chồng lên thương tích trên mông khiến hắn không ngăn kịp tiếng la.

Bang!

Bang!

"Phụ thân...cầu ngài...ngừng một lát...ngừng một lát...một lát thôi..."

Cố gắng nói ra trong tiếng rên rỉ cũng không dễ dàng gì. Lại nhận ra bàn tay Mạc Tô Cẩn không có dấu hiệu buông tha cho cái mông của hắn. Mạc Hào Nguyên dường như muốn rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Bàn tay một lần đánh xuống đều khiến cơ thể hắn giật nảy. Tay hắn cũng lung tung nắm hết chỗ này đến chỗ kia, từ mép giường, chăn nệm, đến chân phụ thân, kéo kéo cấu cấu. Trong đầu vang vang chỉ có tiếng 'đau, đau, đau, đau', cũng không suy nghĩ được gì thêm.

Đến lúc Mạc Tô Cẩn chịu phát từ bi, thiếu niên đều xụi lơ nằm trên đùi nấc thành từng tiếng.

Không bao giờ! Không bao giờ hắn dám xem nhẹ bàn tay của Mạc Tô Cẩn! Phụ thân hắn không cần roi ngựa cũng có thể khiến hắn thở hồng hộc như ngựa chạy trăm dặm!

Hào Nguyên cảm thấy cơ thể mình bị nâng lên, lại được đặt trở xuống trên giường, trước mắt nhìn thấy chăn bông mềm mại được đẩy đến gần mình, trông thật ấm áp cực kì, không suy nghĩ nhiều mà đem đầu vùi vào bên trong, sẵn tiện giấu đi đôi mắt đỏ hoe cùng cái mũi sụt sùi. Để mặc cái mông hừng hực tỏa nhiệt của mình tùy Mạc Tô Cẩn chọc chọc.

"Ngươi lúc còn nhỏ rất thích đem chăn phủ khắp người, ta cùng mẫu thân ngươi nhiều lần bị dọa đến chết khiếp, sợ rằng ngươi bị ngạt chết. Chúng ta hàng đêm phải thay phiên đến xem ngươi, đem đầu ngươi lôi ra khỏi chăn"

Trên mông được thoa lên dược lành lạnh, khiến Mạc Hào Nguyên liền cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Lại dường như nhớ đến chuyện gì, hắn đem đầu ra khỏi chăn, ngước nhìn Mạc Tô Cẩn có chút nghi hoặc. Mạc Tô Cẩn hiểu rõ nhi tử muốn hỏi gì.

"Suốt ba năm sau khi ngươi sinh ra, ta đều ở đây, thủ mộ cho Đại ca ngươi. Thỉnh thoảng vẫn đến nhìn xem ngươi như thế nào."

Mạc Hào Nguyên không khỏi bất ngờ. Đầu lại đổ gục vào trong chăn, suy tư.

"Lúc nhỏ ngươi thật ngoan ngoãn hiểu chuyện. Càng lớn lại càng không nên thân! Sau này sẽ không tiếp tục dung túng ngươi. Nên đánh liền đánh! "

Lục đạo bàn tay trên mông gia tăng một chút, Mạc Hào Nguyên thật cảm tạ chăn bông lúc này có thể che khuất gương mặt ửng đỏ của hắn.

Bang!

Đơn giản chỉ một cái tát đều khiến cho cái mông hắn như hứng chịu toàn bộ trách đánh lúc nãy. Hào Nguyên nhanh chóng học ngoan, vừa thút thít vừa nhăn mặt nhận sai.

"Thật xin lỗi...sau này ta làm sai, ngài cứ đánh là được..."

"Hừ. Để xem sau trận đòn ngày mai ngươi có còn nói như vậy nữa không"

Mạc Hào Nguyên tưởng rằng tai mình nghe lầm, lập tức ngẩng đầu nhìn phụ thân hắn kinh hãi. Đáp lại chính là một nụ cười gian xảo từ Mạc Tô Cẩn.

"Chúng ta vẫn còn chưa nói qua chuyện ngươi uống rượu, đi khiêu chiến, đánh bạc, dạo Thanh Lâu, nhảy hồ đâu."

"........."

Mạc Tô Cẩn để mặc nhi tử của hắn ngây ngốc há mồm trợn mắt nhìn mình, bản thân thong thả tiêu sái bước ra ngoài dự định thưởng nguyệt. Chỉ là lúc ra khỏi phòng vô tình dẫm trúng đồ vật lúc nãy bị chính hắn ném. Nhặt lên ngọn roi ngựa liền liếc mắt nhìn nhi tử: Ngươi là ngựa? Hay ngươi xem lão tử là ngựa già?

Thiếu niên chỉ còn biết cách cười cười đáp trả, nhanh chóng vùi đầu vào chăn. Thành khẩn nhận phạt cũng bị xem là một tội sao? Không chừng trận đòn ngày mai cũng chưa đủ để hắn thanh toán hết sổ sách!

--

"Kiệt Nhi, vi phụ đem rượu đến bồi ngươi"

Vừa nói nam tử vừa ngồi trên mặt đất, bày ra trước mặt đạm bạc thức ăn cùng một ít rượu. Rót rượu vào ly lại đột ngột bật cười.

"Mấy hôm trước vừa đánh đệ đệ ngươi một trận vì chuyện hắn uống rượu, hôm nay lại khuyến khích ngươi cùng ta uống!"

Sắc mặt lại bỗng dưng trầm xuống mang theo một vẻ ưu sầu pha lẫn tan thương, rượu cũng rót đến tràn ra khỏi ly.

"Bất quá, ngươi nếu còn sống, không chừng đã có nhi nữ nhi tử vây quanh..."

Uống một ly, lại dổ một ly trên đất. Dưới trăng đối ẩm nhưng cũng chỉ có hắn một người nói, một người hỏi. Nhìn từ xa lại càng toát lên vẻ cô đơn u tịch. Bất quá hắn không biết, phía sau lưng vẫn luôn có một thiếu niên lặng lẽ theo sau.

Không đành lòng nhìn Mạc Tô Cẩn tự chuốc mình say khước, thê lương đối chốn không người cười nói, Mạc Hào Nguyên tiến đến gần, đoạt lấy ly rượu vốn được dành cho 'Đại ca' của hắn ngửa cổ uống sạch.

"Tiểu hỗn đản, ngươi phản à? Mục vô tôn trưởng, muốn bị đòn? Hôm trước đánh ngươi nhẹ có phải không?"

Mạc Hào Nguyên bộ dạng ủy khuất, xụ mặt như bị mắng oan

"Phụ thân, lúc đó ngài nói, ta có thể uống rượu, chỉ là phải có người lớn giám sát hay sao?"

Ngẫm lại quả thật lời này là do chính mình nói, Mạc Tô Cẩn lại không làm khó dễ nhi tử, toan vươn tay rót thêm một ly, Mạc Hào Nguyên đã thay hắn làm.

Uống rượu do chính nhi tử mình rót, trong cái cay lại nhận ra ẩn ẩn ngọt ngào, cũng không còn như lúc nãy đốt cháy bên trong.

"Phụ thân, ngài có thể, đừng vì hắn thương tâm nữa được không?"

Mạc Hào Nguyên liều mạng nhỏ cũng phải nói ra lời này, quả thật nhìn thấy phụ thân hắn giương lên cánh tay. Hắn nhắm chặt hai mắt chờ đợi, trên đầu liền ăn phải một bàn tay.

Hứ. Dạo này đầu cùng mông đều liên tục bị đánh. Đánh đầu nhiều ta không cao lên được, ta oán ngươi!

"Hay ít nhất, để ta bồi ngài được không?"

Bàn tay lại tiếp đón trên đầu. Vỗ vỗ.

Cứ như vậy một đêm, ta một chén ngươi một chén, không cần nhiều lời nói, chỉ cần mở mắt nhìn sang người vẫn còn ngồi bên cạnh, cũng khiến cho đêm nay thanh phong không còn quá lạnh lẽo.

--

Mạc Tô Cẩn tâm trạng cực kì tốt, sáng sớm đã tìm đến phòng nhi tử của hắn, quyết tâm đem nhi tử lôi ra khỏi ổ chăn cùng mình luyện công. Lại không ngờ đến khi vừa đảy cửa đã thấy Mạc Hào Nguyên chỉnh chu y phục cúi đầu vẽ tranh. Nhi tử này của hắn còn có tài nghệ này?

Vốn mang theo hiếu kì nhìn xem nhi tử có thể vẽ ra tranh gì, ánh mắt khi nhìn đến người họa trên giấy khiến nụ cười trên khóe môi liền vụt tắt.

"Hào Nguyên! Ngươi như thế nào..."

Mạc Tô Cẩn không thể kết thúc lời mình nói, đôi tay run rẩy nửa muốn đoạt lấy bức họa nửa lại e dè sợ chính mình sẽ làm hỏng, cuối cùng chỉ đem bàn tay lướt trên khoảng không trên bề mặt bức họa.

Mạc Hào Nguyên ngạc nhiên nhìn phụ thân của hắn, thành thật trả lời.

"Phụ thân, đêm qua Hào Nguyên mơ thấy người này, nghe hắn nói thật nhiều thứ không hiểu được, nên mới họa lại để suy ngẫm"

Mạc Tô Cẩn trong đôi mắt đã giăng thành một màng sương mỏng, lời nói khó có thể kìm chế chút run run, nhìn tiểu nhi tử của mình đầy khẩn trương.

"Hắn nói cái gì với ngươi? Mau nói lại cho vi phụ!"

"Hắn muốn Hào Nguyên nói lại với một người, rằng hắn khi hiểu ra mọi chuyện không hề nảy sinh oán trách. Hắn muốn người kia tiếp tục sống thật tốt, đừng vì thương nhớ hắn mà đau khổ."

"Còn có, câu cuối cùng hắn nói, 'Kiếp sau, nguyện vẫn là ngài hài tử'"

Mạc Hào Nguyên tuy chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng đang không ngừng run lên của Mạc Tô Cẩn, có thể đoán ra gương mặt phụ thân đang mang theo biểu cảm gì. Nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên lưng người trước mặt, Mạc Hào Nguyên không ngờ đến việc cơ thể sau một cái lôi kéo thật mạnh đều nằm gọn trong một vòng tay rắn chắc.

"Hài tử...ta đã biết"

--

Mạc Hào Nguyên tự mình đánh một cái cốc trên đầu. Còn tưởng rằng lão cha nghi ngờ điều gì đó, ngờ đâu hắn lại suy diễn thành hướng này!

"Phu nhân..."

"Ngươi đi ra ngoài! Đầu hai thứ tóc mà còn không đứng đắn!"

"Phu nhân à...nghe ta nói...chỉ cần một đứa a..."

"Cái gì mà muốn thêm hài tử! Ta nhìn thấy ngươi là muốn nạp thiếp! Nguyên Nhi của ta ngoan ngoãn như vậy, hóa ra là do ngươi dạy hư hắn!"

Ầm!

Cửa bị đẩy mở, Mạc Tô Cẩn bị phu nhân không lưu tình ném ra bên ngoài, nhìn xuống dưới liền bắt gặp nhi tử nhà hắn đang dựa vách ngồi xổm bụm miệng cười đến đỏ cả mang tai.

Bang!

"Ui da! Mẫu thân! Phụ thân nói nếu mẫu thân không chịu sinh tiểu đệ muội sẽ đánh nát mông ta!"

"Ngươi lão hỗn đản! Muốn nhi tử của ta chưa có mẹ kế thì đã có cha kế sao!"

Mạc Hào Nguyên thừa dịp mẫu thân ra cứu nguy, nhanh chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm, không quên quay đầu nhìn phụ thân hắn nhép môi: Bảo trọng!

Phía sau một cảnh gà bay chó nhảy ồn ào huyên náo, lại khiến một nơi hoang cốc dường như được tiếp thêm sinh khí.

--

Hoàn.

--

- Vậy là có thể hoàn thành truyện trong vòng một tuần rồi! (*tung bay*)

- Plot của truyện này mình có trước khi viết Linh Đan, nhưng lúc đó ý định là viết truyện dài cơ! Sau đó thấy viết dài sẽ có nguy cơ thành công-trình-quên-thi-công lắm nên rút thành đoản.

- Mọi người cảm thấy truyện này như thế nào? Để lại cho mình vài lời nhé!

- Cám ơn mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip