Chương 1: Hài tử nhà ai!

Ngoài trời gió nổi từng cơn lạnh buốt, hoa tuyết chưa rơi chạm mặt đất, bị bắc phong thổi bay tán loạn. Mặt đất đều phủ một màu trắng xóa.

Trong căn phòng tối tăm không một chút hơi ấm, một hài tử ngồi co ro trong góc phòng, trên người chỉ phủ duy nhất một chiếc áo bạc màu đến mức không ai có thể đoán nó từng là màu trắng.

Khí lạnh dễ dàng xâm nhập qua lớp áo mỏng, tiến vào xương cốt gầy bé Hài tử thu người thành một khối cầu nhỏ, hy vọng giữ được chút hơi ấm cho cơ thể, thỉnh thoảng đưa tay lên miệng thổi thổi chút hơi ấm, nhưng chính hơi thở của nó cũng đã trở nên lạnh buốt, biến thành một làn khí mỏng.

Ít ra thì chịu đựng thêm một thời gian, tuyết trắng sẽ tan, khí trời lúc đó sẽ ấm áp một chút, nó còn có thể nghe được ngoài trời tiếng chim hót nữa. Chẳng bù cho mùa đông yên tĩnh đến đáng sợ này, chỉ có hàn phong bên ngoài gào thét.

Nó nhìn ra khung cửa sổ nhỏ trên vách tường, nhìn thấy hoa tuyết rơi xuống, có lúc đọng trên cửa sổ, có lúc rơi vào phòng nó.

Lúc trước nó từng rất thích chạm vào mấy bông tuyết kia, cảm nhận cảm giác mềm mềm lành lạnh. Nhưng bây giờ nó nhìn mấy bông tuyết này chẳng khác nào nhìn mấy cây roi da mà người kia rất thích quất trên người nó.

Nó ghét nhất là khi ngoài trời trắng xóa thế kia. Trời lạnh sẽ làm tay chân nó tê buốt lạnh cóng, môi thì khô nứt, có lúc còn chảy máu. Đôi khi nó cảm thấy hai mắt nặng trĩu, buồn ngủ cực kì, nhưng nếu ko phải trời chưa chuyển tối mà nó dám gục ngủ, thế nào cũng sẽ bị người kia dùng nước thức tỉnh. Nghĩ đến cơ thể ướt nhem trong tiết trời thế này, nó không khỏi thêm rùng mình.

Bên ngoài nổi lên tiếng bước chân, tiểu hài tử hai mắt nhắm chặt, dỏng tai lên chăm chú lắng nghe.

Có người đang tới, mà không chỉ là một người!

Tiểu hài tử gục đầu vào khuỷu tay, cơ thể lại càng nép sát vào góc tường, hy vọng khiến bản thân nhỏ bé hết sức có thể, sẽ không ai chú ý nhìn thấy nó.

Tiến bước chân càng ngày càng lớn dần, đứa nhỏ yên lặng nín thở. Khi nghe thấy tiếng bước chân lướt qua nơi mình đang ở, nó mới thở phào nhẹ nhõm.

Hài tử thật tò mò, nơi này từ trước đến nay chỉ có một mình nó. Thỉnh thoảng sẽ có người đến đưa nó chút đồ ăn, nước uống. Còn một người khác, nếu may mắn sẽ mặc kệ nó, không thì...Nó thật không muốn nghĩ tới!

Lúc nãy người đưa đồ ăn đã đến, vậy những người kia là ai?

Nó nghe tiếng dây xích xào xạt, cửa phòng kế bên mở ra, một lúc sau lại xào xạt đóng lại.

Tiểu hài tử trong lòng sợ sệt cũng không thể kìm lại tính tò mò, nó len lén ngước mắt nhìn lên.

Bên kia phòng là một thanh niên dáng người cao lớn đang nằm sấp trên nệm rơm, chí ít thì so với nó là cao to hơn nhiều. Mà vóc dáng cơ thể không phải là thứ duy nhất khác biệt giữa người kia và nó.

Tóc tai người kia được buộc lên gọn gàng. Trên búi tóc còn có một cây lấp lánh gì đó xuyên qua. Trên người hắn là áo bông dày ấm, chân cũng là hài làm bằng da.

Thanh niên kia cảm nhận đang có ánh mắt dò xét mình, liền đột ngột ngẩng đầu. Hắn liền lập tức bị hút vào một đôi con ngươi đen láy, như thể bị cuốn vào một dòng nước long lanh xoay tròn. Đôi lông mi đen dài, vểnh vểnh hướng lên trời, lại càng làm đôi mắt thêm vài phần long lanh.

Nhưng điều đặc biệt nhất, là đôi mắt kia chứa đựng một sự ngây thơ không chút vẩn đục. Chẳng khác nào một tiểu hài tử mới chào đời.

"Ngươi là ai? Còn nhỏ như vậy tại sao lại bị nhốt vào Thiên lao?" Người thanh niên săm soi tấm áo tù mỏng manh của đứa nhỏ.

Giữa trời đông cay nghiệt này, lớp vải mỏng này có thể cung cấp bao nhiêu ấm áp? Không lẽ là một tên tiểu thái giám nào đó phạm trọng tội nên bị giam vào đây? Nhưng mà tiểu thái giám nếu phạm vào tội đủ nặng để bị ném vào Thiên lao thì cũng đã bay đầu từ lâu.

Hài tử nghe thấy thanh niên kia hướng mình nói chuyện, lập tức vùi đầu vào hai tay, chân lại càng cọ xát vào cơ thể.

Thời gian trôi qua, hài tử kia cũng chẳng phát ra âm thanh gì. Thanh niên kia chính là chưa bao giờ bị bỏ mặc như vậy, cảm thấy một chút bực tức.

"Này! Bổn hoàng tử ta hỏi chuyện, ngươi cũng không trả lời?"

Hoàng tử! Trong đầu hài tử hàng ngàn câu hỏi liền nhảy nhót.

Hoàng tử là cái gì a? 'Tử' nghĩa là 'con' này! Còn 'Hoàng'? Phải rồi, A Hoàng không phải là con chó nhà Đỗ bá hay sao? Vậy Hoàng tử là con của con chó a Hoàng à?

Nhưng mà cái người này đâu có giống con chó con đâu?

Hoàng tử nhìn đứa nhỏ một hồi, cảm thấy nhân sinh trên đời đúng là lên voi xuống chó thất thường. Hắn bình thường mỗi lời nói ra chính là uy quyền, có ai mà dám chống lại, giờ bị giam ở đây, ngay cả một thằng nhãi cũng có thể xem thường hắn.

Thật may là hoàng tử điện hạ không biết được tiểu hài tử kia trong đầu là đang suy nghĩ gì! Không thì thật sự sẽ thổ huyết đến chết mất!

Bên ngoài lại xôn xao tiếng bước chân. Lần này mấy tên nô tài mang vào không phải là người mà là bốn chậu lửa sưởi ấm. Thoáng chốc gian phòng lạnh lẽo chẳng khác nào mùa xuân ấm áp.

Hài tử nhìn mấy ngọn lửa sáng rực ở phòng bên, ánh mắt đầy thèm thuồng. Nếu chỉ ở gần ngọn lửa kia một chút, một chút thôi, nó cũng sẽ ấm đến tận mùa đông năm sau!

Hoàng tử nhìn thấy ánh mắt đứa bé kia, hiểu ngay đứa nhỏ muốn gì. Tự nhủ thầm hắn thật thông minh!

Phòng của hắn ấm áp bao nhiêu, phòng kế bên lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Hắn vỗ vỗ bàn tay xuống nền đất trước mặt mình.

"Tiểu tử! Qua đây!"

Hài tử có chút do dự, nhưng nếu tiến qua bên đó, nó ít nhiều cũng hưởng được một chút ấm áp.

Nghĩ đến hơi ấm lan tỏa sưởi ấm cơ thể, xua tan cái lạnh thấu xương, hài tử từ từ bò qua, lập tức cảm nhận một cơn ấm truyền đến.

"Đến gần hơn!"

Lần này nó không chút do dự bò qua, thấy 'hoàng tử' vẫn vỗ vỗ mặt đất, nó càng mạnh dạn đến gần, thoáng chốc đã đến sát song sắt.

Hoàng tử nhoẻn miệng cười hài lòng. Nhanh như chớp đưa tay xuyên qua song chắn, nắm lấy cổ tay đứa nhỏ kia. Xem ngươi dám vô lễ với ta!

Hắn biết đứa bé sẽ bị hắn làm cho hoảng sợ. Hắn chính là muốn nhìn thấy thằng nhãi ranh này hốt hoảng xin tha. Hắn chỉ không ngờ là đứa nhỏ này hoảng loạn đến thế này.

Nó vùng vẫy như một con thú hoang trên núi, bị người ta dồn vào vách đá, lại bị người tròng dây xích lên người.

Hài tử trong lúc hốt hoảng, nó quả thật hành xử theo bản năng của một con thú hoang, bị dồn vào đường cùng sẽ cắn người.

Mà nó chính là cắn thật!

"Aaaaaa!!!!!"

Hoàng tử kia dùng hết sức lực hét lên. Hắn lúc nhỏ trèo cây té đau cũng không khóc. Lớn lên luyện quyền tập kiếm bị thương cũng chưa từng khóc. Bị phụ hoàng dùng trượng hình giáo huấn cũng...chỉ là khóc một chút! Nhưng bị cắn thế này là lần đầu tiên nếm thử.

Theo bản năng tung ra một chưởng, đứa nhỏ bị đánh văng sang cả bên kia phòng. Từ bên ngoài quản ngục hốt hoảng chạy vào, nhìn vết máu đầm đìa trên tay hoàng tử, lại thấy tiểu tử kia sóng soài nằm trên đất. Hắn liền hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra.

"Nô tài không bảo vệ tốt, làm ngài bị thương! Nô tài đáng chết!"

Quản ngục rối rít quỳ lạy nhận sai. Hoàng tử trong ngục do hắn quản lí nếu xảy ra chuyện gì, hắn thật sự năm nay Trừ Tịch sẽ tha hồ mà nhìn ngắm gà khỏa thân. Nghĩ đến tên súc sinh gây đại họa, hắn đỏ mặt giận dữ.

"Đồ nghiệt súc này! Ngay cả hoàng tử điện hạ cũng dám mạo phạm! Mấy ngày không đánh liền ngứa da phải không?"

Hài tử vừa nghe thấy hai chữ 'nghiệt súc', nó liền nhắm mắt, hai tay che lấy đầu, đem hai đầu gối ép sát vào ngực, chờ đợi cơn đau ập đến.

Đứa nhỏ quả thật không bị thất vọng. Tiếng khóa cửa lao xao một hồi, ngực của nó liền nhận một cú đá đau điếng. Liền sau đó trên người toàn thân hứng chịu một trận mưa roi rơi xuống. Từ lừng, eo, mông, đùi, nơi nào cũng bị cơn mưa roi kia tàn phá.

Đứa nhỏ bất lực phản kháng, chỉ biết nằm yên rên rỉ, cũng chẳng làm cho kẻ kia ném cho một chút thương xót.

"Đủ rồi! Dừng tay!"

Từ phòng bên một âm thanh như sấm vang lên. Cơn mưa kia đột ngột dừng lại.

Hoàng tử nhìn sang đứa nhỏ đang nằm co ro trên sàn đất lạnh lẽo. Trên người tấm y phục mỏng bị roi da xé nát, lộ ra vết thương sưng đỏ tím tái chằn chịt.

Hắn lúc đầu bị cắn đến chảy máu, cũng chẳng quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì. Lúc nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy thằng nhãi con kia nhận một chút giáo huấn cũng xứng đáng. Lại thấy cai ngục đánh mãi cũng không có dấu hiệu muốn dừng, mà trên người hài tử vài chỗ đã sắp xuất huyết, đành lên tiếng ngăn cản.

"Hoàng hậu nương nương giá đáo!"

Ngoài cửa vang lên tiếng hô dõng dạc. Cai ngục thì xanh mặt lo sợ. Hoàng tử thì lại vui mừng khôn xiết.

Hoàng hậu mang theo một phong thái ung dung ôn nhu bước vào, trên mái tóc gài một cây trâm làm bằng ngọc xanh biếc được chạm trổ tinh xảo như đuôi Khổng tước, dù trong nơi ngục tù tối tăm bề mặt ngọc vẫn sáng bóng, lại thêm mấy viên bạch châu treo ở trên, cũng theo nhịp bước chân nhẹ nhàng lung lay.

Nàng lướt qua các phòng giam bên ngoài, tiến thẳng sâu vào bên trong. Cái mũi có hơi nhăn nhăn khó chịu khi ngửi thấy mùi ẩm mốc, chuột gián. Nghĩ đến hoàng nhi của mình đang bị nhốt trong một nơi như thế này, nàng trong lòng không khỏi đau xót. Chỉ trách nhi tử lần này gây ra đại họa, hoàng thượng cũng không nghe lấy của nàng một câu.

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu!" Hoàng tử quy củ hành lễ, mặc kệ cơn đau đang hành hạ.

"Vũ nhi, ngươi mau bình thân, qua đây cho Mẫu hậu xem!"

Tiêu Hàn Vũ loạng choạng đứng dậy một cách khó khăn, hắn không muốn Mẫu hậu lại lo lắng buồn phiền, đành cắn răng nén lại cơn đau, nhấc từng bước chậm rãi tiếng về song sắt.

Chu Sương biết rõ hài nhi trên người mang thương. Không muốn hắn vì khẩn trương khi gặp mình mà lại chạm đến vết thương.

"Ngươi cẩn thận một chút! Coi chừng vết thương trên mông!"

Tiêu Hàn Vũ lập tức ngượng đỏ mặt.

"Mẫu hậu a! Người nói nhỏ thôi! Người ngoài sẽ nghe thấy!"

"Ngươi còn muốn giấu cái gì? Bị lôi ra giữa sân đánh thế kia, có thái giám cung nữ nào mà không biết!"

Tiêu Hàn Vũ tự hỏi trên đời có vị sư phụ nào biết thuật độn thổ hay không. Hắn nhất định sẽ vượt ngàn dặm bái sư.

Tiêu Hàn Vũ cũng không muốn đôi co với Mẫu hậu. Càng nói hắn sẽ càng rước nhục nhã vào người. Chỉ thầm oán phụ hoàng không cho hắn lưu lại một chút thể diện.

Chu Sương nhìn thấy nhi tử ngày thường đạp nước cưỡi gió, nay lại từng bước lết mãi mới đến được gần mình. Không khỏi xót xa, vươn tay nắm lấy tay nhi tử.

"Ui da!"

Chu Sương bị bất ngờ đến thất kinh hồn vía, nhìn xuống thì thấy nhi tử một tay rỉ máu, trên mu bàn tay còn lưu lại mấy dấu răng.

Quản ngục một bên run sợ quỳ gối dập đầu

"Hoàng hậu nương nương tha mạng! Là nô tài trông quản không cẩn thận, để tên nghiệt súc kia làm tổn hại đến Nhị hoàng tử!"

Chu Sương đến bây giờ mới chú ý đến một hình dáng nhỏ bé ngồi rúc trong góc phòng giam kế bên, cơ thể bất động chẳng khác nào đã chết. Chu Sương nhìn thấy đứa nhỏ gầy gò run rẩy, nàng trong lòng dân lên một nỗi thương cảm. Hài tử cũng không lớn hơn tiểu nhi tử của nàng bao nhiêu. Nhớ đến tiểu nhi tử, nàng lại nhớ đến đại nhi tử. Nhớ đến đại nhi tử, một hình ảnh khác lại hiện lên trong tâm trí.

"Đó...không lẽ nào...chính là"

Đôi mắt mới lúc nãy còn đang mang theo một nỗi thương hại, đột nhiên lại chuyển thành một tia lửa giận đầy căm ghét.

"Ngươi còn quỳ ở đó làm gì? Nghiệt súc này dám mạo phạm đến Nhị hoàng tử, còn không mau vả miệng hắn!" Giọng nói lạnh lẽo buông ra, so với khí trời mùa đông càng khiến cho người khác run rẩy.

Mệnh lệnh buông ra. Kẻ nào dám kháng. Hài tử từ trong chỗ ẩn nấp, bị lôi ra quỳ giữa phòng. Hai bên hai tên thị vệ giữ chặt. Nó nhìn tên quản ngục trước mặt mình đầy kinh hãi.

"Bang!" Một bàn tay giáng xuống mặt đứa trẻ, làm Tiêu Hàn Vũ đứng một bên không khỏi giật nảy mình.

Hắn thường ngày nhận trách phạt từ phụ hoàng cũng nhiều như ăn cơm bữa. Nhưng phụ hoàng cũng chưa từng một lần tát hắn một bạt tai. Phụ hoàng năm bữa bảy ngày cũng sẽ dọa vả miệng hắn một lần, nhưng có thể là phụ hoàng thương tiếc hắn, cũng có thể là do hắn biết thân mà ngoan ngoãn ngậm mồm, dù là cái nào, phụ hoàng cũng chưa từng dùng loại trừng phạt nhục nhã này phạt hắn.

Âm thanh bàn tay vang dội khắp phòng giam khiến Tiêu Hàn Vũ khiếp sợ đã đành. Nhìn đứa bé gầy yếu bị đánh đến đầu gục hẳn sang một bên làm trong lòng hắn dấy lên một chút chua xót cay cay.

Hài tử bị đánh một cái tát, thân hình đều đổ dồn sang một bên. Nếu không có hai gã thị vệ giữ chặt, nó nhất định sẽ bị đánh đến ngã nhoài trên mặt đất.

Nó giữ cho đầu rũ xuống, không dám ngẩng dậy. Đột nhiên chùm tóc bị một bàn tay thô bạo nắm lấy, dù không muốn, nó vẫn phải ngẩng đầu lên, liền lập tức bên má kia ăn phải một bàn tay như trời giáng. Nó cảm nhận được từ bên trong, một chất lỏng tanh tanh tràn ra ngoài khóe miệng.

"Bang!"

Hài tử trong cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ, chẳng khác nào con chó nhỏ rên rỉ khi bị người ta đánh đập. Không phải nó không biết đau. Không phải nó ngoan cường, cứng rắn, chẳng qua là vì đã lâu nó chẳng phát ra âm thanh nào, giờ ngay cả tiếng la cũng bị nghẹn lại trong cổ họng.

"Bang!"

"Dừng lại đi!"

Tên quản ngục quay sang nhìn Chu Sương một chút, không thấy hoàng hậu có bất kì ý định cho dừng tay. Hắn liền tiếp tục giơ cao cánh tay, đánh xuống gương mặt non nớt.

"Bang!"

"Mẫu hậu! Vũ nhi xin người, tha cho hài tử kia!"

"Bang!"

Tiêu Hàn Vũ hai gối quỳ sụp xuống đất. Hướng mẫu hậu của hắn van xin

"Mẫu hậu! Hoàng nhi thật sự không có vấn đề gì! Xin người tha cho hắn!"

"Bang!"

Tiêu Hàn Vũ hôm nay thật sự bị mẫu hậu làm cho bất ngờ. Thường ngày hắn xin gì chỉ cần nói ra, mẫu hậu nhất định sẽ đáp ứng. Giờ quỳ cũng đã quỳ, nhưng mẫu hậu giống như hai tai đều điếc trước sự cầu xin của hắn

"Mẫu hậu! Người có cần độc ác như vậy không?"

Chu Sương kinh ngạc nhìn sang Tiêu Hàn Vũ, hai tên thị vệ cũng ngạc nhiên nhìn Nhị hoàng tử, tên quản ngục tay cũng dừng lại trên không trung. Trong phòng đột nhiên tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng rên khóc thút thít của đứa bé kia.

"Vũ nhi ngươi vừa nói cái gì?" Giọng nói của Mẫu hậu có chút lớn hơn thường ngày.

Tiêu Hàn Vũ chưa bao giờ thấy mẫu hậu đáng sợ đến như vậy. Mà bản thân hắn, trong lòng cũng có một chút hối hận. Mẫu hậu nếu muốn dùng từ để diễn tả, chính là cao quý mà gần gũi, trang nhã mà mộc mạc.

Mẫu hậu không như những phi tần khác, người không quan tâm đến gấm lụa trang sức, không màng đến cao lương mỹ vị. Người không theo những nữ nhân kia thụ hưởng khoái lạc. Người chính là ngày đêm túc trực bên cạnh đệ đệ của hắn. Ngày ngày tụng kinh niệm phật mong cho hắn cùng đệ đệ bình an. Từ 'độc ác' này, đừng nói là nói ra, ngay cả nghĩ đến, hắn cũng không bao giờ dùng từ này nghĩ đến mẫu hậu.

"Mẫu hậu, nhi thần không có ý..."

"Ngươi bào ta độc ác? Ngươi có biết vì sao đại ca của ngươi, hoàng thúc của ngươi chết thảm, có biết vì sao đệ đệ của ngươi cơ thể gầy yếu, đời đời đều phải ở trên giường sinh hoạt?"

Chu Sương hai mắt oán hận nhìn về đứa trẻ kia.

--

Tiêu Thanh từng xem bản thân hắn là kẻ hạnh phúc nhất trên đời. Đại hoàng tử Tiêu Thắng Phong mưu trí gan dạ, văn võ song toàn. Nhị hoàng tử Tiêu Hàn Vũ thông minh nhanh nhẹn hoạt bát đáng yêu. Cùng một năm hắn lại chuẩn bị đón thêm một lúc hai tiểu nhi tử.

Một đứa là hài tử của hắn cùng hoàng hậu. Đứa kia là hài tử của hắn cùng quý phi mà hắn sủng nhất, Liễu Thủy Đình.

Năm đó hắn cao hứng nhờ đến một vị pháp sư tu hành lâu năm, vốn là sứ thần đến từ Tây Tạng, xem cho hắn vận mạng của hai đứa trẻ vẫn còn trong bụng mẹ.

Đại Tịnh pháp sư vừa nhìn thấy Chu Sương cùng Thủy Đình, sắc mặt như bị một màng hắc ám bao phủ. Biểu hiện chỉ kéo dài vài giây, nhưng làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Tiêu Thanh.

"Pháp sư, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Có phải ngài thấy được gì từ nhi tử của ta?" Tiêu Thanh đợi đến lúc chỉ còn hắn và Đại Tịnh pháp sư mới ngỏ lời hỏi.

"Hoàng thượng, thứ lỗi cho bần tăng, việc này, bần tăng không thể nói ra"

"Pháp sư, có phải hay không, hai đứa trẻ sẽ xảy ra chuyện gì?" Tiêu Thanh thật sự là hoảng sợ. Nhưng cả hoàng hậu cùng quý phi sức khỏe không phải là cực kì tốt hay sao?

"A di đà phật! Việc này nếu nói ra, chính là động đến thiên cơ. Nhưng nếu không nói ra không biết bao nhiêu mạng người sẽ phải bỏ mạng. Nếu Hoàng thượng muốn bần tăng nói. Xin trước hết, tha tội bần tăng mạo phạm thánh thượng."

Tiêu Thanh vội vã đồng ý. Vị pháp sư này ở Tây Tạng được mọi người xen như bồ tát sống, huyền diệu nhập thần, thiên biến vạn hóa, Tây Tạng quốc vương cũng vì nhờ người này mà thoát khỏi vô số đại nạn. Hắn nhờ người này xem cho nhi tử cũng là vì lẽ này.

Đại Tịnh sắc mặt cực kì nghiêm túc mà nói.

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương sắc mặt bị một vầng mây đen bao phủ, thần khí của nương nương cùng nhi tử dường như bị hút đến suy kiệt, e rằng long thai khó bảo toàn."

Tiêu Thanh nghe đến đây, hoảng sợ cực kì, tim dường như ngừng đập

"Hoàng thượng, có phải mỗi lần hoàng hậu ở cùng Liễu Phi nương nương đều cảm thấy mệt mỏi trong người, đầu óc có phần choáng váng, hơi thở cũng khó khăn."

"Pháp sư, ý ngươi là Thủy Đình..."

"Hoàng thượng xin đừng vội suy xét. Lúc nãy bần tăng khi nhìn thấy Liễu Phi nương nương chân khí cũng đang dần bị hút cạn kiệt."

"Liễu Phi nương nương hoài thai chưa đến bốn tháng, bụng lại to như sắp đến ngày lâm bồn, Hoàng thượng không thấy kì quái?"

Tiêu Thanh thấy long thai phát triển tốt, vui mừng còn chưa kịp nói gì đến kì quái. Nhưng bây giờ Đại Tịnh pháp sư nhắc tới, hắn thật sự thấy có điều không ổn.

"Hoàng thượng, thứ cho bần tăng nói thẳng. Bần tăng nhìn thấy, đứa bé trong bụng Liễu Phi nương nương mang theo một yêu khí nặng nề. Nếu được sinh ra sẽ làm tổn thương đến những người xung quanh."

"Pháp sư, việc này không phải chuyện nhỏ, ngài không thể hồ đồ tùy phán!" Đây không phải ám chỉ, nhi tử của hắn là yêu nghiệt đầu thai hay sao?

"Hoàng thượng, nếu chỉ dựa vào lời nói của bần tăng, Hoàng thượng có điều nghi ngờ quả không sai. Đứa bé trong bụng dù yêu khí nặng đến thế nào, cũng đang nương tựa vào mẹ mà phát triển, hắn sẽ khống chế năng lực của mình, để không làm tổn hại đến người đang mang nặng hắn. Nhưng đến khi hắn ra đời, e rằng sinh mạng Liễu Phi nương nương khó có thể bảo toàn."

Liễu Thủy Đình chính là phi tần mà hắn yêu thương nhất. Nghĩ đến việc nàng gặp chuyện không hay, hắn trong lòng như có ai đốt lửa.

"Hoàng thượng, khi đứa bé ra đời, nếu trên trời, xuất hiện một đường mây đỏ dài, kéo từ Kim Lăng đến vô tận, đó chính là điềm báo Trung Nguyên gặp đại nạn. Ngược lại, nếu sắc trời bình thường không chuyển, hoàng thượng nếu muốn trách tội bần tăng thế nào, bần tăng cũng sẽ gánh chịu!"

Từ sau hôm đó, Tiêu Thanh từ một người cha ngày đêm mong chờ nhi tử, gương mặt luôn chìm đắm trong suy tư, nội tâm không ngừng đánh nhau.

So với lúc hoàng hậu mang thai Tiêu Thắng Phong cùng Tiêu Hàn Vũ, hắn chính là đối với đứa bé của Thủy Đình, nữ nhân mà hắn vô cùng yêu quý, lại càng mong chờ gấp vạn phần. Hắn mặc dù không nói ra, nhưng từng hành vi, lời nói, từng cử chỉ yêu chiều, người ngoài nhìn vào đều có thể nhìn ra.

Hắn muốn bỏ mặc lời nói của Đại Tịnh pháp sư, ôm ấp Thủy Đình, xoa xoa vuốt ve cái bụng to tròn của nàng, nhưng mỗi lần vươn tay ra, lại nắm chặt lòng bàn tay mà thu về. Thủy Đình vẫn còn trẻ, sau này vẫn còn nhiều cơ hội cùng hắn có nhi tử, nhưng nếu Thủy Đình xảy ra chuyện, bao nhiêu nhi tử, hắn cũng không cần.

Hắn nói riêng chuyện này với Thủy Đình, đáp lại là một ánh mắt sợ hãi đề phòng hắn. Đến nay, Thủy Đình đều ở riêng trong biệt viện của nàng, quyết tâm né tránh hắn.

Cuối cùng, ngày Thủy Đình lâm bồn cũng đã tới. Hắn đứng bên ngoài, nghe bên trong tiếng nữ nhân yêu quý của mình đau đớn gào thét, cung nữ tấp nập bưng hết chậu nước này đến chậu nước khác ra ra vào vào, mang theo mấy cái khăn thấm đầy máu.

Dù bên ngoài trời tuyết lạnh cắt da cắt thịt, hắn trong lòng như ngồi trên đống lửa.

Hắn thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên trời, e sợ cái gì đó sẽ xuất hiện.

Chợt hắn nhận thấy Thủy Đình bên trong không còn tiếng la. Cùng lúc đó, trước sự sững sờ của hắn, bầu trời dần dần hiện ra một tia hồng tuyến đỏ rực, lớn dần lớn dần như đang tách màn đêm thành hai. Hắn cố gắng nhìn theo, cũng không nhìn thấy điểm dừng ở đâu.

Tiêu Thanh chưa kịp hoàng hồn, bên trong phòng, cất lên một tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Cửa phòng mở ra, bà mụ từ bên trong tay ôm một bọc chăn nhỏ có hơi động đậy, ngọ nguậy.

"Chúc mừng Hoàng thượng lại có thêm một Hoàng tử!"

Bà mụ đưa bọc chăn vào trong người hắn. Hắn bất giác mà đưa tay đỡ lấy.

"Nương nương! Nương nương!"

Tim như bị một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào, hắn mặc kệ đứa bé, chạy vội vào phòng, bà mụ nếu không nhanh tay đỡ lấy, e rằng tiểu hài tử đã rơi xuống đất.

Ngự y bảo nương nương sinh khó không qua khỏi.

Hắn bảo là do yêu nghiệt làm nàng kiệt sức.

Nỗi đau mất đi người mình yêu quý vẫn còn chưa qua khỏi, bên ngoài truyền vào một hung tin: ngoài biên cương bị người Hồi Cốt tấn công!

Tiêu Thắng Phong vài tháng trước đã cùng Hoàng đệ của Tiêu Thanh chính là đang ở biên cương.

Hắn vốn đưa Tiêu Thắng Phong đến biên cương chẳng qua là cùng Hoàng thúc học tập một chút về tình hình biên cương, chuẩn bị sẵn sàng cho Đại hoàng tử lên ngôi Thái tử. Nếu không phải đang là thời bình, hắn làm sao để đứa trẻ mười hai tuổi đến đó?

Ngày hôm sau hắn lại nhận được tin: Hoàng đệ tâm xuyên vạn tiễn ngã gục, Hoàng nhi thân thể giày xéo dưới chân ngựa.

Hoàng hậu nghe tin liền ngã quỵ, chưa đến tám tháng buộc phải hạ sinh nhi tử.

Tiêu Như Hà vì sinh thiếu tháng, cơ thể cực kì suy yếu. Ngự y nói, tiểu hoàng tử còn sống, chính là kì tích.

Sau này khi nhắc lại đoạn thời gian này, thái giám cung nữ trong cung không khỏi khiếp sợ. Họ sợ ở đây không phải vì Đại hoàng tử cùng Vương gia chết thảm, không phải vì Tứ hoàng tử suýt nữa chết non, cũng không phải vì Liễu nương nương sinh con mà chết, mà là vì Hoàng thượng trong cơn giận dữ, ra lệnh ném Tam hoàng tử xuống hồ, trầm đường đến chết.

Lệnh vua ban ra, ai dám chống cãi. Đứa bé mới sinh còn chưa đủ một ngày, cứ thế bị vứt xuống hồ nước phía sau Thượng Uyển.

Nhưng Tiểu hài tử không chìm xuống, vẫn nổi bập bềnh trên nước.

Tiêu Thanh xoay lưng bỏ mặc, mấy canh giờ sau nhận được tin báo: bề mặt tất cả hồ nước trong hoàng cung đều đóng băng, kể cả nước trong giếng. Hài tử kia vẫn ngủ say trên băng.

Trong hoàng cung hôm ấy, cả ngày cũng không có một giọt nước.

Khi đứa bé được một cung nữ bế ra ngoài, khắp nơi băng đá đều vỡ tan thành nước.

Đứa bé không khóc không nháo, đến lúc đói bụng mới rên khẽ e e. Nhưng hoàng thượng ra lệnh bỏ đói đến chết, ai đau lòng cũng phải bỏ đi.

Đêm hôm đó kho lương thực trong hoàng cung bị lũ chuột không ngừng tấn công, mang theo phân nửa số thóc gạo. Hoàng cung xây dựng hơn 500 năm, đây là chuyện lần đầu xảy ra.

Mãi đến khi có người vắt vào trong miệng hài tử một ít sữa. Bọn chuột đều biến mất như chưa hề tồn tại.

Tiêu Thanh giận dữ, một tay đòi bóp chết đứa bé.

Tiêu Như Hà ở trong phòng khác mặt mày tím tái, thở không ra hơi.

Tiêu Thanh nhìn đứa trẻ căm hận cười to như kẻ điên.

"Được, ngươi thắng! Ta không giết ngươi! Để cho ngươi sống, chuộc lại tội nghiệt!"

Hài nhi hai ngày tuổi, bị tống giam vào phòng sâu nhất trong Thiên lao. Đây cũng là lần đầu xảy ra.

--

Tiêu Hàn Vũ lúc đó chưa đến sáu tuổi. Lúc xảy ra chuyện, mẫu hậu bắt hắn cùng sinh hoạt trong một phòng, ngoài hắn còn có tiểu đệ đệ Tiêu Như Hà. Bên ngoài thị vệ canh gác gắt gao. Bên trong mẫu hậu nằm cùng đệ đệ trên một gường, hắn cũng một giường cách đó không xa. Mãi sau này hắn chỉ biết hắn còn một Tam đệ, khi vừa ra đời đã chết cùng mẫu thân nó.

Nhưng hắn nhớ một thời gian, phụ hoàng như kẻ điên dại, đến nỗi hắn cũng không dám tới gần. Mẫu hậu đêm đêm khóc lóc thê lương, dọa cho hắn không ngủ được. Mãi đến khi tiểu công chúa Tiêu Thiết Băng ra đời, hoàng thượng mới dường như lấy lại một chút nhân khí. Chỉ tiếc Thiết Băng không phải con của mẫu hậu hắn, nàng có thể chém tan băng trong lòng phụ hoàng, vẫn không thể xóa đi tuyết lấp đầy tim mẫu hậu.

Tiêu Hàn Vũ nhìn sang đứa bé gầy gò yếu ớt như sắp chết lạnh chết đói kia. Hai bên mặt sưng vù, suýt chút nữa chính hắn không còn nhận ra là đứa bé lúc nãy. Không tránh được mà tự hỏi, nếu hài tử kia quả thật lợi hại đến mức vừa ra đời đã có thể hại chết bấy nhiêu nhân mạng, tại sao nó vẫn không tự thoát khỏi nơi này?

-----

Tác giả nói đây:

- Tui khai hố mới! Thật xin lỗi những ai đang đợi tui lấp hố cũ! Có điều cái truyện này cứ lởn vởn trong đầu hoài. Không viết ra tui không tập trung cho bộ kia được! Bộ này sẽ không dài lắm đâu!

Cám ơn các bạn ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip