Chương 8: Hôm Nay Nhiên Nhi Làm Sao Thế (3)

Lúc Nhạc Du trở về Mẫn Nhiên đang nằm co người trên giường trúc, đau đến toát mồ hôi. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mếu máo, nghe Hạ Văn báo hắn về, y nhào đến cạnh hắn khóc òa lên, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cả dịch quán nghe tiếng khóc chấn động trời đất. 

Gương mặt trắng nõn in hằn mấy dấu tay, sờ lớp cao thuốc trên mặt, vừa thương vừa xót. Nhạc Du tháo băng thoa thuốc lần nữa, Mẫn Nhiên bên cạnh mắt rưng rưng, cương ngạnh thút thít kể oan ức một hồi, giơ bàn tay đã sưng vù như đầu heo cho hắn xem: "Đau, đau lắm đó.”

Trong lòng hắn không thoải mái, Thái Hậu gây khó dễ là muốn hắn phải tỏ thái độ chuyện của Nguyên Vương, ép hắn không được mới chuyển sang ép người bên cạnh hắn. 

Hiềm khích giữa họ không phải ngày một ngày hai phát sinh, hắn không muốn bất hiếu. Bao năm qua người thiên vị Nguyên Vương hắn xem như không thấy, lần này làm cho Vương Phi không vui, nhà mẹ đẻ của Vương Phi còn là trọng thần hai triều. Thái Hậu không thể làm văn võ bá quan lạnh lòng, đùn đẩy trách nhiệm ra quyết định sang hắn, nếu đã thế ng0ười đừng nên có ý định bắt hắn giơ cao đánh khẽ chứ?

Mẫn Nhiên sụt sùi trong ngực hắn: “Tất cả đều tại ngươi đó hu hu.” Y nhìn người đang tỉ mỉ thoa thuốc cho mình, mặt mếu khóc: “Lần này ngươi phải đền cho trẫm ba vườn quýt trẫm mới chịu.”

Nhạc Du cúi đầu hôn trán y, trong lòng hơi nhói đau, dạo gần đây đột nhiên y ngoan ngoãn hẳn ra, không thường trút giận lên người hắn, lần này y chỉ đòi vườn quýt, hắn biết có chuyện không ổn nhưng vẫn chưa tra ra nguyên do thật sự: "Được.”

Hắn sờ bàn tay nhỏ vừa nóng vừa sưng, bọc chút băng đắp lên, Mẫn Nhiên khịt mũi, gương mặt nhỏ vùi vào ngực hắn: “Tay ta thế này rồi không chép chữ cổ nữa nhé!”

Đợi một lát có người mang đồ ăn lên, Nhạc Du gắp từng món xé nhỏ đút y ăn, Mẫn Nhiên khóc mệt rồi, ăn no xong hai má phồng lên nhõng nhẽo vài câu liền lăn ra ngủ. Hắn lấy khăn nóng lau mặt cho Mẫn Nhiên xong, sai người đem thau băng tan ra đổi cái mới. Hắn nằm cạnh y giây lát, trên người hơi nằng nặng, không cần mở mắt cũng biết là đùi ếch của ai. Hắn vỗ về y một hồi, lót gối thay thế mình cho y ôm, bản thân rón rén đi ra ngoài.

***

Vương phi bỏ về nhà mẹ đẻ nửa tháng, Nguyên Vương không có phản ứng hay nhớ nhung vợ hiền, suốt ngày say bí tỉ trêu hoa ghẹo nguyệt. Còn phía Thái Hậu vẫn đợi hắn đến thỉnh an, hoặc là hỏi chuyện của Mẫn Nhiên cũng được, bà đã soạn sẵn mấy câu nói chặn họng hắn. Nhưng ai ngờ hắn vẫn im ru lo chuyện hạn hán bên ngoài, chuyện khô hạn là việc lớn, bà không thể bóng gió bắt hắn quay về cung, đành cắn răng chờ đợi.

Vài ngày sau, nhà mẹ Vương Phi truyền lời đến muốn đòi Nguyên Vương đồng ý hòa ly, từ nay không liên hệ gì nữa, Thái Hậu nghe đến giận nín thở, người run rẩy: “Cô ta nghĩ mình là ai hả?”

Thái Hậu hậm hực, nam nhân ai không háo sắc, Vương Phi không an phận còn mang lòng oán hận, bà sắp xếp từ ngữ một hồi, bảo: "Mời trưởng công chúa đến đây.”

Công chúa vừa đến cả giọng nước cũng không thèm uống, ở ngoài chính điện oang oang hét lớn: “Cái khoá ngọc và bức tranh chim trắng đó bổn công chúa đã nhắm trước, đừng tưởng ta không biết, nước lân ban đến dâng không ít cống phẩm. Mấy chuỗi hồng đoạn cũng được đi, vòng cửu liên xích kim tơ trong cung vẫn làm được, ta chỉ muốn cái khoá ngọc và bức tranh đó. Hoàng thượng âm thầm mang đến chỗ Mẫn Nhiên luôn rồi! Hừ suốt ngày ăn no rồi ngủ, biết gì về cái đẹp mà mang đến cho y hả?”

Thái Hậu đang đau đầu, cung nữ vừa dìu ra đã nghe mấy lời này mặt mày giận tím tái: “Con la lối cái gì? Sứ giả đến lẽ nào mang danh sách quà tặng đến cho con biết? Hoàng thượng âm thầm đem tặng? Sao con biết âm thầm mà không phải đánh trống mang đi? Con cài người bên cạnh hoàng thượng à?” Càng nghĩ càng giận Thái Hậu đập bàn quát: “Con có biết quân vương kiêng kỵ nhất cái gì không hả? Hoàng thượng biết có vấn đề mới thử con đó, sao con không nghĩ thử xem cống phẩm đưa đến không phải đều do hoàng thượng xem qua, dâng thứ quý giá lên cho ai gia, rồi phân phát đến các cung, không thì đem vào khố phòng, cái nào thích hợp đem thưởng cho công thần, thân vương, công chúa, hoàng tử… hoàng thượng sợ cái gì mà phải lén lút? Chỗ ai gia đã có đàn hương, tượng phật, tranh quan âm, con cũng có phần hồng đoạn kia rồi, còn tranh với tên nhóc kia làm gì? Con thiếu thốn lắm à?”

Sương Huệ rưng rưng nước mắt, nàng không trút giận ở chỗ mình được định đến đây than vãn vài câu, ai ngờ bị trách mắng thê thảm: “Chẳng qua con thấy tình cảm ngày càng xa cách mới cài người bên cạnh hoàng thượng hỏi thăm tin tức. Cốt yếu là biết người biết ta làm hoàng thượng vui thôi chứ không có ý gì khác. Cái khoá ngọc đó thật sự rất đẹp, sắc ngọc trắng phớt xanh, ánh nắng chiếu vào lộ rõ chất ngọc trong trẻo tinh xảo, đường vân mượt mà hiếm có. Đồ tốt như thế mang đến chỗ Mẫn Nhiên chỉ để chọi chim thôi.” 

Trong lòng Sương Huệ không khỏi oán trách, mang đến chỗ Nhạc Lâm cũng được đi, nhóc đó làm gì biết nhìn báu vật, nàng lân la đến bóng gió vài câu rồi sai người mang đồ khác đến đổi. Đằng này rơi vào tên nhóc kia, nàng đến chỉ thêm mất mặt thôi: “Giờ người đến phủ công chúa hỏi thăm ngày càng ít, thêm chuyện  của ca ca, người bảo con gái làm sao gả đi đây?”

Thái Hậu xoa thái dương, thấy con gái khóc cũng mềm lòng khuyên răn: “Con là công chúa còn sợ không gả đi được à?” 

“Sợ chứ, năm nay con đã bao nhiêu rồi? Chẳng qua từ ngày cập kê đến nay trạng nguyên hay võ tướng gì đó đều không có người nào thật sự nổi trội. Kẻ lập chiến công nhìn sao cũng thô lỗ hung hăng, người ngợm xấu xí. Mấy kẻ biết chút chữ nghĩa thì nghèo xơ nghèo xác, nhân khẩu trong nhà đủ loại người, không biết chừng nào mới đủ sức vươn lên rạng danh dòng họ. Được vài nhà hưởng phú quý tổ tiên truyền lại ăn chơi trác táng, chẳng ra thể thống gì, hừ hừ.” Sương Huệ chọn lựa mấy bận, hoàng đế để nàng tùy ý lựa chọn, điểm này coi như hắn cũng có chút lương tâm.

Thái Hậu nghẹn họng: “Ai gia chọn được vài người nhưng con không chịu, kéo dài đến tận bây giờ. Trong triều cũng có người đẹp trai phóng khoáng, văn võ song toàn, chẳng qua là không có nhiều của cải. Thì sao chứ, chính vì thế mà phấn đấu được làm quan đủ thấy tài cán cỡ nào, con gả cho người ta, ai gia đứng ra đưa của hồi môn, còn sợ đói chết à? Nếu sợ bị ức hiếp cứ tìm một toà nhà lớn ở kinh thành, dưới con mắt của thiên tử ai dám nói nặng gì con hả?”

Sương Huệ nắm chặt khăn trong tay, cuối cùng cũng khai thật: “Con trai của Hoa tể tướng không phải rất tốt sao?” 

Thái Hậu khoát tay: “Con trai họ từ bé đã có đính ước, nghe đâu khi xưa mẹ của Tú Thành gặp chuyện ngã vách núi mất trí, nhà kia tận tình giúp đỡ, chăm sóc nhiều năm. Tể tướng mang ơn người ta từ lâu đã ngỏ ý muốn cưới con họ về nhà, chẳng qua nhà kia có tang mới phải đợi tới giờ.” Thái Hậu cười khổ: “Mùa xuân năm sau lại tới mùa thi, con đã đợi thì ráng đợi thêm nửa năm đi.”

Mặt Sương Huệ xám tro, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng xoa thái dương Thái Hậu, mềm giọng khẩn khoản cầu xin: “Vẫn chưa gả mà, con làm chính cô ta làm lẽ có sao đâu? Chỉ là một đứa thô lậu ở rừng núi xa lắc sao có thể tranh với con? Nếu có nhà tể tướng làm chỗ dựa, ca ca chịu làm lành với đại tẩu, chúng ta có hai người lập nhiều chiến công trong triều, còn sợ sau này hoàng thượng không nể mặt?”

Thái Hậu thở dài một hơi, lòng do dự, nghĩ một lát lắc đầu: “Tú Thành chịu chờ ba năm đủ thấy tình cảm sâu đậm, con cần gì phải chen chút vào.”

Lời này như dao gọn gàng cắt đứt từng tia hy vọng của nàng, Sương Huệ không chịu mắt ngấn lệ: “Vậy thì mẫu hậu cứ chờ con gái cô độc tới già đi.”

Dứt lời liền đùng đùng bỏ đi, Thái Hậu ôm ngực tức giận thở hổn hển: “Ai gia đã gây ra tội nghiệt gì? Chỉ có hai đứa con ruột mà chẳng có đứa nào nên thân.”

***

Mẫn Nhiên nhìn Hạ Văn thu dọn hành trang chuẩn bị đi hành cung, lại nhìn sang hắn đang xem sách, cả người khó chịu không rõ nguyên do. Y cũng không rõ nguyên nhân khó chịu do đâu, nhìn quanh quẩn một lát: “Hôm nay trẫm cứ thấy không thoải mái.”

Nhạc Du ở cạnh bỏ sách xuống, tay sờ trán y một hồi: “Không có nóng, trong người khó chịu à? Gọi đại phu đến xem trước, đồ đạc để sau.” 

“Không phải.” Mẫn Nhiên chống má suy nghĩ một hồi, nằm ngã ra giường: “Hình như thiếu thiếu gì đó.”

Nhạc Du ngẫm nghĩ một lượt, cái gì cũng không thiếu. Y vẫn đi cùng xe với hắn, trong xe kiều có người hầu kẻ hạ, đường đi cũng không xa lắm.

Thu dọn đến chạng vạng, Nhạc Du ép nhóc con uống chén trà trần bì lớn, tuy mùi vị ngon ngọt nhưng Mẫn Nhiên không thích lắm, nhăn mặt nhè ra: “Không uống, không uống.”

"Trưa nay ăn nhiều chân giò kho nước tương quá rồi, phải uống vào mới tiêu thực được.” Y cứ nhăn nhó chốc thì đứng dậy, chốc thì nằm lăn qua lăn lại, bảo bản thân khó chịu không rõ nguyên do. Còn không phải ăn no quá chướng bụng à?

Mẫn Nhiên lắc đầu lia lịa: “Không uống, không uống, trẫm muốn ăn dương chi cam lộ cơ.” 

"Uống một chén trước, ăn dương chi cam lộ sau, ngoan uống đi. Cái này dễ uống hơn mấy trà khác nhiều…”

Mẫn Nhiên nhớ đến chén trà khó uống như nước bột mì mình từng uống, liếc hắn một cái, miễn cưỡng cầm chén trà nốc một hơi. 

“Cuối cùng trẫm cũng biết tại sao mình thấy khó chịu rồi.” Mặt Mẫn Nhiên cực kỳ hớn hở không khác mỗi lần được ăn món ăn yêu thích, gặm càng cua, ăn cháo thịt nai là bao: “Suy nghĩ nửa ngày suýt nữa bỏ bữa, cả buổi chiều chẳng ăn được thứ gì ngon.”

“...” Cả ngày nay đều ăn rất ngon mà, đĩa thịt bò xào dầu dấm với bông cải xanh, hay chân giò bọc lá sen nướng rưới nước tương kho đường đến khi mềm rục, y ăn chẳng xót miếng nào, bụng tròn ra một vòng.

Mẫn Nhiên bất mãn với Hạ Văn: “Trẫm đã nói phải vả miệng hắn cả tháng không lành, sao chỉ mới mấy ngày đã hết sưng rồi.” Y giơ tay giò heo của mình lên: “ Tay của trẫm còn sưng sao hắn có thể sống thoải mái được.” 

Đầu Hạ Văn chảy đầy mồ hôi, cười khổ. Công tử vừa chịu đau xong còn chưa biết sai sao?

Mẫn Nhiên xoa mặt mình, tự véo bản thân một cái: “Lần này tạm tha cho ngươi.”

Y biết mấy ngày nay vừa bận chuyện hạn hán vừa lo cho trưởng công chúa, vẫn đề kênh đào vừa có chút khởi sắc. Thái Hậu không đợi được nữa tìm hắn tìm cách khuyên giải vương phi, cạnh đó đề cập đến hôn sự của công chúa. 

NHa ha bà cô già đó muốn gả rồi sao, Mẫn Nhiên chỉ mong mụ ta gả đến nơi xa lắc, y có thể vui vẻ sống bình yên không sợ bị bắt nạt. Nàng ta lại chỉ muốn gả cho con Hoa tể tướng, người ta có người trong lòng rồi cứ cố chấp chen chân vào. Bây giờ hai bên đang chiến tranh gây gắt, Mẫn Nhiên ở một bên góp thêm củi lửa, hận không thể đem mụ đó tống thật xa trả thù. Thế nhưng có một lần cùng tiểu công chúa đi xem hát kịch, thấy mấy cô công chúa gả cho người không yêu mình rất khổ sở, y cười đắc thắng đổi ý, cầu mong cô ta không biết tốt xấu chui đầu vào rọ.

Y không ép hắn trả thù cho mình làm hắn khó xử, nhưng mà cũng không dễ quên thù cũ đâu.

Đi đến hành cung, quần áo mùa hè của họ thôi cũng đã ba bốn rương lớn, Mẫn Nhiên leo lên xe ngựa dựa vào người hắn ngủ, không quên dặn: “Ghé qua cầu Hương phải mua bánh  chiên nhân thịt cho trẫm.”

Nhạc Du gật gù, thấy trước ngực Mẫn Nhiên đeo khóa ngọc. Thật ra y không thích món đồ này cho lắm nhưng hắn tặng vẫn chịu khó đeo trên người, trong lòng rất vui.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip