PN. Hắc gia 8.

- Anh buông em ra.
- Tiểu Tây. Em bình tĩnh 1 chút.
- Em đang rất bình tĩnh.
Hắc Thanh nhìn Thiệu Tây đang phát hỏa mà có chút thở dài.
- Tiểu Tây. Em nghe anh nói đã. Việc này đã qua lâu lắm rồi. Anh hiện tại vẫn bình an mà đứng đây. Đừng làm lớn chuyện, kinh động đến nội.
- Anh lo cho người ta nhưng người ta có cần anh làm vậy sao? Người ta còn hận đến muốn giết anh kìa.
- Chỉ 1 lần đó. Sau đó anh cả hoàn toàn không động đến anh nữa.
- Anh đã ra khỏi quân doanh. Đâu còn gì uy hiếp anh ta nữa mà anh ta phải động thủ chứ.
- Nhưng nếu anh không bỏ quân doanh thì làm sao mà gặp em? Cũng làm sao chúng ta có thể như hiện tại?
- Nhưng anh ta ép anh không thể thực hiện được ước mơ của mình.
- Tiểu Tây. Mọi thứ ông trời đều đã sắp xếp cả rồi. Anh không thực hiện được ước mơ từ nhỏ nhưng anh lại có được em, còn có thêm 1 công việc khác mà anh cũng rất yêu thích. Như vậy không phải anh lời rồi sao? Hứa với anh, đừng làm lớn chuyện này. Không phải vì Tề ca. Mà là vì gia đình yên ổn. Anh đã mang đến cho ông nội rất nhiều cú sốc rồi. Đừng biến anh thành thằng cháu bất hiếu.
Thiệu Tây cắn răng, có chút suy nghĩ. Sau đó không cam tâm mà nói.
- Nhưng từ giờ đừng hòng em coi anh ta là anh. Em chỉ hứa không làm lớn chuyện trong nhà. Nhưng chỉ cần có cơ hội, em nhất định không để anh ta yên.
Hắc Thanh biết đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Thiệu Tây rồi nên cũng không nói gì nữa. Nhẹ cười mà ôm lấy cậu.
- Được. Đừng tức giận nữa. Mặt nhăn rất xấu a.

Thiệu Tây ở trong lòng Hắc Thanh. Im lặng không nói gì nữa. Nhưng trong lòng đã tính toán đủ các bước trả thù.

Cậu dành thời gian quan sát Hắc Tề xem điểm yếu của hắn tại đâu.
- Tiểu Nam. Giúp anh 1 việc.
- Việc gì? Anh cứ nói đi.
- Điều tra giúp anh 1 người đang sống ở Hồng Kông. Tên là Lục Mễ, làm kinh doanh công ty đá quý.
- Vâng. Mai em gửi cho anh. Nhưng làm sao vậy ạ?
- Chị ta là vợ của Hắc Tề, anh trai Hắc Thanh. Anh nghi ngờ cô ta ngoại tình. Cho người theo dõi cô ta giúp anh. Nếu bắt gặp cô ta thực sự ngoại tình. Giúp anh chụp vài bức ảnh, rõ nét 1 chút.
- Oke. Không thành vấn đề.
- Chuyện này đừng để Hắc Thanh biết.
- Em biết rồi.
- Dạo này ở nhà không có chuyện gì chứ?
- Không có. Anh định hôm nào về nhà?
- Giải quyết xong vài việc cần thiết anh sẽ về.
- Ở bên đó đại loạn lắm sao?
- Không loạn. Chỉ có mấy cái gai phải nhổ.
- Ai lại chọc vào tổ kiến lửa rồi. Haha.
- Em vui như vậy?
- Mỗi lần nhìn anh tính kế người khác em lại nhắc nhở bản thân mình, có thể đắc tội với cả thế giới cũng không thể đắc tội với anh.
- Biết vậy là tốt.

- Tiểu Tây. Ăn cơm.
Hắc Thanh từ dưới nhà gọi vọng lên.
- Em xuống đây.
Thiệu Tây trả lời xong liền quay lại nói với Thiệu Nam.
- Quyết định vậy đã. Anh chờ tin tốt của em.
- Vâng.

Thiệu Tây xuống nhà, Hắc Thanh đang mặc tạp dề dọn đồ ăn trong bếp.
Hôm nay cả nhà đều đi vắng. Ông nội cũng đi thăm 1 vị đồng đội xưa hiện đang hấp hối. Mẹ Hắc chờ ba Hắc đi công tác lâu về quá nên đã chạy sang tìm người. Mọi người còn lại đều đi làm nên ở nhà chỉ còn lại 2 người họ. Hắc Thanh liền thoải mái mà chạy xuống bếp nấu cơm cho vợ ở trên phòng nấu cháo điện thoại. Nấu xong mới gọi vợ xuống.

Thiệu Tây bước xuống liền ôm lấy Hắc Thanh từ phía sau, đầu gác lên vai anh.
- Chồng em đảm đang quá đi.
Hắc Thanh quay lại, hôn 1 cái lên đôi môi đang ngay gần kề.
- Càng ngày càng giỏi nịnh.
- Em là nói sự thật a.
- Em còn gì muốn khen anh nữa không?
- Chồng em rất đẹp trai.
- Ừm.
- Đóng phim rất hay.
- Ừm.
- Rất yêu thương vợ.
- Ừm.
- Rất hoàn hảo.
- Ừm.
- Em rất yêu anh.
Hắc Thanh bật cười. Bỏ luôn bát đĩa trên tay xuống, quay lại mà ôm lấy Thiệu Tây.
- Em cứ quyến rũ anh thế này bảo anh phải làm sao đây?
- Anh muốn làm sao?
- Anh muốn...
Hắc Thanh nhìn Thiệu Tây. 1 tay nâng cằm cậu lên. Từ từ cúi đầu xuống...

- Tử Thanh. Tử Thanh. Không xong rồi. Có chuyện.....chuyện....chuyện.....hai người tiếp tục. Không...Không có gì hết.

Hắc Vân nói mãi mới xong 1 câu, liền muốn chạy.
- Vân ca. Có chuyện gì sao?
- Không. Không. À có, tên Hắc Thiên kia gây đại họa rồi.
- Sao cơ? Thiên ca làm sao?
- Hắn mặc cảnh phục ra tay đánh người bị nhà báo chụp được hiện tại mọi người đang làm ầm lên.
- Sao cơ?
- Chúng ta mau đi coi.
Thiệu Tây vừa nói tay vừa cởi tạp dề trên người Hắc Thanh rồi kéo anh đi.

Lúc họ đến cục cảnh sát, người dân và nhà báo đã vây kín nơi đó. Người dân hô hào đòi sở cảnh sát đuổi người. Còn nhà báo thì dĩ nhiên săn tin.
- Việc này rõ ràng có người giở trò.
Thiệu Tây nhìn 1 chút liền nói. Còn chưa kịp nói thêm Hắc Thiên đã từ trong sở bước ra. Vừa bước ra mọi người đều lao đến. Sở cảnh sát phải huy động đến nửa số người ra để cản đám đông lao vào cả sở cảnh sát. Trong nháy mắt đã tạo lên 1 đám hỗn loạn không thể tả.

Chật vật nhất là Hắc Thiên bị chen ở giữa.
Hắc Thanh nhìn thấy vậy liền chạy vào, Hắc Vân cũng lao vào theo. Thiệu Tây không thể làm gì khác hơn là bám theo Hắc Thanh.

- DỪNG LẠI..........

Tiếng hét lớn của Hắc Thanh làm mọi người bất động.
Hắc Thanh nhìn mọi người có chút im lặng rồi mới nói.
- Xin mọi người nghe tôi nói 1 chút.

Bộp.....

Thiệu Tây trợn mắt nhìn quả trứng từ đâu ném lên, vỏ vỡ tan, lòng trứng chảy ra nhuộm bẩn cả 1 vệt áo trước ngực Hắc Thanh.

- Đừng nghe đám người này nói bậy. Bọn chúng đều là cùng 1 giuộc, là anh em 1 nhà. Dĩ nhiên phải bênh nhau rồi. Ném chúng, ném chết chúng nó đi. 1 lũ quân khốn nạn.
- Mày dám.....
Hắc Thiên nhìn em trai đứng ra bảo vệ mình lại phải chịu trận liền nổi điên mà muốn xông đến, bị Hắc Vân và mấy đồng nghiệp giữ lại.
- Đó. Mọi người thấy chưa. Hắn muốn đánh người. Cảnh sát lại hở 1 chút liền ra tay đánh người. Hạng người đó có thể làm cảnh sát sao?

Bộp....Bộp....Bộp....

- Cậu....cậu.....
Thiệu Tây xách giỏ trứng đến trước mặt tên đàn ông gào mồm còn dám ném trứng vào Hắc Thanh kia.
- Tôi thì làm sao chứ? Tôi không phải người nhà họ. Cũng không phải là cảnh sát. Ông muốn chửi gì tôi?
- Cậu dám hành hung người khác. Tôi kiện cậu.
- Hành hung?
Thiệu Tây nhếch môi cười nhạt. Sau đó úp cả giỏ trứng lên đầu ông ta. Trứng vỡ bê bét, nhuộm mặt ông ta thành 1 màu vàng khè.
- Ông không muốn nghe cậu ấy nói thì ông ném cậu ấy. Tôi không muốn nghe ông nói tôi cũng có thể ném ông. Muốn kiện sao? Được. Tôi với ông vào đó báo án.

Thiệu Tây nói xong liền túm cổ áo người đàn ông kia muốn kéo vào sở cảnh sát.
- Cậu...cậu làm gì chứ? Thả tôi ra. Các người là cảnh sát tại sao còn đứng nhìn chứ? Cậu ta đang ức hiếp người dân hiền lành. Các người vậy mà có thể đứng nhìn sao?
- Tôi ức hiếp ông? Là ông nói ông muốn kiện. Tôi chỉ đưa ông vào trong thôi mà. Đi.
- Tôi không đi. Tôi không đi. Bỏ tôi ra.
Người đàn ông đó sợ hãi mà dãy dụa. Thiệu Tây bất chợt bỏ tay làm ông ta ngã ngửa ra sau.
Tên đàn ông đó ngã đâu nhưng vẫn vội lồm cồm bò ra sau. Sợ Thiệu Tây sẽ bắt lại.
Thiệu Tây đứng trước đám đông. Lớn giọng mà nói.
- Lũ người các người ăn lo rảnh rỗi, cả ngày chỉ biết đi làm loạn. Họ vất vả thức đêm thức hôm đi phá án. Phá được các người nói đó là hiển nhiên, không thì cần cảnh sát làm gì. Phá không được các người nói họ vô dụng bất tài. Các người tự cho mình cái quyền là người dân vô tội họ không có quyền động đến các người mà đến gây sự với họ. Họ là cảnh sát cũng là con người. Cũng có cái làm được cái không làm được. Cũng biết đau buồn biết tức giận. Như ông.
Thiệu Tây chỉ vào người đàn ông bị cậu ném trứng khi nãy.
- Tôi ném trứng ông tức giận, ông chửi tôi, muốn đánh tôi, muốn kiện tôi. Còn ông, ông vô cớ ném trứng vào người người thân của anh ấy lại bắt anh ấy phải nhịn, phải không được tức giận với ông. Đó là cái lí gì chứ hả? Các người nói đi. Đó là cái lí gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip