PN. Phim Tuẫn Táng 2.
Vĩnh Thiện sống trong cung luôn là 1 bộ dạng lễ phép, ôn nhu. Ngoài lúc cùng hoàng thượng và các hoàng tử nghị sự cách trị quốc, chống tai ương, hạn hán, lũ lụt, cách bình thiên hạ, thì đều là ở trong cung của mình vẽ tranh, chơi cầm, sáng tác thi phú, yên ổn sống trong cung.
Đến sinh thần 18 tuổi của cậu. Sau khi tổ chức yến tiệc xong. Vĩnh Kiệt cùng cậu quay lại cung, tặng cho cậu 1 viên noãn châu vô cùng đẹp.
Vĩnh Thiện cầm noãn châu trong tay, khẽ mỉm cười.
- Rất đẹp.
- Đệ thích là được.
- Tứ a ca.
- Sao?
- Đệ còn 1 điều ước trong sinh thần này.
Vĩnh Kiệt nghe vậy liền chăm chú.
- Đệ nói đi.
- Đệ...muốn ra khỏi cung.
- Hửm?
- Đệ muốn đến Bắc biên. Ở nơi đó tuy không phồn hoa, lại loạn lạc nhưng rất xa hoàng cung. Đệ muốn bình ổn nơi đó. Huynh...có thể đi cùng đệ không?
- Tiểu Thiện....
- 3 ngày nữa huynh xuất binh đánh quân Tây vực. Trận chiến này có thể kéo dài qua năm mới. Mỗi lần huynh đánh trận chiến thắng trở về, hoàng thượng đều ban cho huynh 1 điều huynh muốn. Lần này...huynh có thể dùng điều đó cùng ta ra khỏi cung cấm này được không?
- Ta...
- Nếu huynh có thể ta sẽ nghĩ cách, ngoại gia ta cũng đồng ý rồi. Chỉ cần ta muốn. Ông sẽ giúp ta cầu xin hoàng thượng. Ta sẽ đến đó trước chờ huynh. Chúng ta đến đó, cùng nhau bình ổn, cùng nhau sống, làm điều chúng ta thích, đi những nơi chúng ta muốn. Mãi mãi bên nhau. Huynh không cần quanh năm đánh giặc, ngày ngày nguy hiểm nữa. Có được hay không?
- Tiểu Thiện. Cho ta thêm 5 năm nữa. Đến lúc đó ta nhất định cùng đệ đi. Hiện tại giang sơn cần ta, chiến trường cần ta, ta hứa với đệ, ta sẽ không xảy ra việc gì.
Vĩnh Thiện nghe xong cũng không nói nữa. Cúi đầu khẽ cười nhưng ánh mắt lại u buồn.
- Là ta quá ích kỷ rồi.
- Không phải. Tiểu Thiện, ta....
- Hôm nay có chút mệt rồi. Huynh về nghỉ đi. 3 ngày nữa còn đi.
Nói xong liền quay về phòng. Vĩnh Kiệt gọi cũng không nghe nữa.
3 ngày đó Vĩnh Thiện không gặp mặt Vĩnh Kiệt. Đến ngày Vĩnh Kiệt xuất chinh mới đến chuẩn bị áo giáp cho hắn.
- Miếng bạch ngọc này đệ xin trên chùa, mong nó phù hộ huynh bình an.
Vĩnh Kiệt cầm miếng bạch ngọc man mát trong tay, nhìn chữ Kiệt khắc trên mặt ngọc.
- Này là đệ khắc?
- Ừm. Chờ huynh đại thắng trở về.
- Ừm. Chờ ta.
Ngày hoàng cung nhận được tin tứ hoàng tử nơi sa trường bị trọng thương cũng là ngày Vĩnh Thiện bị hãm hại.
Vĩnh Kiệt lần đó bị 1 mũi tên bắn trúng. Mũi tên vì bắn trúng miếng bạch ngọc trong ngực hắn mà giúp hắn giữ lại 1 mạng. Nhưng bạch ngọc vỡ tan.
Thương tích phục hồi, toàn quân đại thắng. Ngày 30 tháng Chạp đó hắn đưa binh về nước ăn mừng. Vào đến kinh thành mới nghe tin Thất hoàng tử bị ban tử.
Hắn bỏ lại đoàn quân mà chạy về cung.
Vừa đến cửa An Hòa cung liền thấy mùi máu tanh nồng nặc, Vĩnh Thiện nằm trên giường, đau đớn mà ôm lấy ngực, không ngừng nôn ra máu. Trong An Hòa cung không còn 1 bóng người. Cung nữ, thái giám cũng không có. Chỉ 1 mình Vĩnh Thiện thống khổ nằm đó.
- Huynh về rồi.
Vĩnh Kiệt đến ôm lấy Vĩnh Thiện vào lòng.
- Ta cuối cùng cũng đợi được huynh trở về.
- Tiểu...Thiện. Tại sao...tại sao lại như vậy?
Lần đầu tiên trong đời giọng Vĩnh Kiệt phát run. Lần đầu tiên từ khi có nhận thức, hắn khóc. Kể cả năm hắn 18 tuổi, Thục phi qua đời vì bệnh, hắn cũng chỉ có ưu thương nhưng không khóc. Giờ phút này hắn đã phải rơi lệ.
Vĩnh Thiện khuôn mặt tái nhợt lại đầy máu, ánh mắt mơ hồ nhưng vẫn khẽ mỉm cười.
- Thật tốt...huynh...vẫn bình an.
- Tiểu Thiện....Tiểu Thiện....
Vĩnh Thiện vì đau đớn mà nấc lên từng tiếng. Máu từ miệng không ngừng chảy ra.
Vĩnh Kiệt biết, rượu độc này đã uống, muốn cứu cũng không được nữa. Hắn chỉ có thể ôm chặt lấy Vĩnh Thiện. Muốn cho cậu ấm áp, giảm bớt đau đớn cho cậu. Không ngừng gọi tên cậu.
Vĩnh Thiện càng ngày càng đau đớn. Nói cũng không được nữa. Run run mà đưa tay lên.
Vĩnh Kiệt nắm lấy tay cậu mà đưa lên mặt mình. Vĩnh Thiện thỏa mãn mà cười. Môi mấp máy nói lên 2 chữ. Sau đó...hoàn toàn tắt thở.
Bên ngoài pháo hoa bắn rực rỡ, khắp nơi reo mừng, lòng người hân hoan. Ai lấy đều vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ có AnHòa cung tĩnh lặng, tối đen. Trong phòng ánh đèn heo hắt. Có 1 người mất đi trái tim của mình.
- Aaaaaaaaa.........
------------------
Điều hắn cầu xin hoàng thượng lần đó, chính là xin hoàng thượng giao thi thể của Vĩnh Thiện và An Hòa cung cho hắn.
Thái tử thấy hắn liền đến khiêu khích. Đem cái chết của Vĩnh Thiện ra mà đùa cợt, mà đâm chọt hắn.
Vĩnh Kiệt cũng không nói gì, chỉ là khuôn mặt so với trước đã lạnh hơn vài phần.
Sau đó hắn cũng sống rất yên ổn. Có chiến tranh thì xuất trận. Quay về liền ởAn Hòa cung mà ở trong đó. Không tiếp xúc với ai.
Chỉ là hoàng cung từ ngày ấy liền đại loạn. Các hoàng tử, công chúa lần lượt phạm trọng tội, bị xử tử. Cung cấm loạn thành 1 đoàn. Hoàng thượng không ngày nào được yên ổn, già đi trông thấy, sức khỏe suy nhược. Thái tử trong cung lộng hành ngang ngược, gây nhiều oán thán.
Ngày Vĩnh Kiệt lật đổ Vĩnh Chính, lên làm thái tử. Hoàng thượng bệnh tình chuyển nặng, không nói được nữa, tay chân mất lực, chỉ có thể nằm 1 chỗ.
Vĩnh Kiệt kế ngôi, đất nước rơi vào thảm họa từ đó.
Đúng 5 năm sau vào ngày 30 tháng chạp. Khi cả đất nước đang quỳ tang. Hoàng cung bỗng nhiên rực cháy.
Vĩnh Kiệt ôm Vĩnh Thiện từ hầm băng dưới Hòa An cung lên. Đặt cậu nằm trên giường.
Cả căn phòng mang 1 mày đỏ sắc. Có chữ hỉ, có nến, có hoa, có rượu giao bôi.
Hắn thay cho cho Vĩnh Thiện 1 bộ hỷ phục đỏ giống y chang hắn rồi cùng cậu nằm trên giường. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu mà nhắm mắt lại. Ở bên tai Vĩnh Thiện mà thì thầm.
- Thời gian hẹn của chúng ta đến rồi. Giờ ta sẽ đi cùng đệ.
------------------
Thiệu Tây lúc nằm trên giường, nghe giọng Hắc Thanh đầy tang thương bên tai. Cảm nhận bàn tay Hắc Thanh đầy ấm áp mà cầm lấy tay cậu. Cảm nhận sự đau đớn, tang thương của Hắc Thanh, không hiểu sao trong lòng vô cùng đau đớn, vô cùng khó chịu, nước mắt liền theo khóe mắt mà rơi xuống.
Mọi người trong đoàn làm phim vốn đang ngây người chìm đắm trong đau thương. Không ai quan tâm đến việc cảnh quay đã kết thúc. Liền cứ như vậy mà thu luôn giọt nước mắt của Thiệu Tây trong máy.
Đến lúc đạo diễn xem lại cảnh đó liền vui mừng đến phát khóc. Hận mình không thể nghĩ ra điều đó sớm hơn.
Thiệu Tây lại lo lắng điều đó không hợp lí, kêu đạo diễn nên cắt đi. Cuối cùng thì đạo diễn cũng không đồng ý.
Lúc 2 người định đi thay y phục liền bị đạo diễn gọi lại.
- Khoan đã. Hay...2 người quay luôn 1 cảnh cử hành hôn lễ đi.
- Hửm?
- Phim kết thúc như vậy khán giả khẳng định bi thương. Cái này coi như là 1 đoạn phúc lợi nho nhỏ bù đắp cho họ. Sau khi hết phim mới phát ra. Tiện thể chụp ảnh quảng bá luôn.
- Vậy cũng được.
Mọi người từ đầu đã thống nhất vai diễn Vĩnh Thiện sẽ giấu cho đến khi phim công chiếu. Làm mọi người đều vô cùng tò mò, đoán già đoán non. Nên hiện tại mọi poster có Vĩnh Thiện đều sẽ được giấu nhẹm. Poster chính của phim cũng là Vĩnh Kiệt mặc long bào ôm lấy 1 người mặc hỉ phục. Cùng các diễn viên khác đứng 2 bên. Mọi người chỉ có thể nhìn lưng người đó. Nhưng đoán mãi cũng không đoán được là ai.
Người này mặc hỷ phục, mái tóc dài mượt nên lúc đầu không ai nghĩ đó là 1 nam nhân. Dù sao chủ đề này vẫn bị nhà nước cấm.
Nhưng khi được phân tích rõ ràng. Từ vóc dáng, chiều cao, đến hỷ phục đó thường là của nam nhân. Nữ nhân sẽ cầu kỳ hơn. Đến việc nếu là nữ nhân thì sẽ đeo mũ phượng. Người này lại để tóc không. Làm rất nhiều người nói đó là nam.
Giả thuyết này vừa đưa ra đã làm dư luận xôn xao 1 trận.
Note: các nàng cmt có tâm 1 tí để ta có động lực viết tiếp a. Cho ta ý kiến về fic đi. Khen chê đều được a. Ta muốn đọc cmt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip