Chương 24: Anh em
Xe lăn bánh đến chung cư của nghệ sĩ, Hạo Hiên ân hận vì chọn phương án sử dụng xe. Từ phạm vi công ty đến đó quá gần, khiến cho anh chẳng có thời gian suy nghĩ xem nên xử lý Trạch Nhân thế nào. Hắn quả thực không biết đánh vần hai chữ "yên phận". Khó lắm mới bò được lên đỉnh cao lần nữa, vậy mà vẫn thích tự ý tung chiêu trò.
Trạch Nhân thấy anh đến liền mở cửa. Hắn làm sao không biết nguyên nhân vì sao anh đích thân tới đây. Hạo Hiên đến, chỉ có thể là tính sổ với hắn.
-Em xin lỗi.
Thay vì câu chào hỏi thông thường, Trạch Nhân trực tiếp nêu vấn đề. Tự giác biết đâu anh có thể thương tình mà giảm án cho hắn.
-Em không định thay đổi bản thân sao?
Hạo Hiên nhìn hắn, muốn chờ đợi xem hắn sẽ giả tạo hứa hẹn hay là thật thà nhận tội đây.
-Em... thay đổi rồi mà.
Hắn chắc chắn đã không còn nhiều dã tâm như trước, không phải đã rất nỗ lực kiềm chế thói hư tật xấu của mình hay sao? Trong mắt anh hắn không có tí thay đổi nào?
Anh đang hy vọng vào việc bản chất của một con người sau một cú ngã thay đổi 100%, tẩy trắng thành công cho bản thân? Điều đó có thể xảy ra với mọi người, chỉ trừ hắn là không.
Hắn không thích đem bản thân trở thành một kẻ cho người ta thương hại. Nhưng hắn không phủ nhận việc mình không ai bảo ban dạy dỗ. Lúc trước anh Hiên là chiều theo hắn, chạy đi dọn bãi chiến trường do hắn gây ra, vậy nên hắn ỷ thế làm càn. Khi hắn ngã xuống, cũng chẳng có ai ở bên, một mình hắn sống dưới ánh mắt khinh miệt, coi thường, gây khó dễ của những người xung quanh.
Hắn nhận ra hắn không cô đơn, chỉ là ở bên hắn không phải là người, là một con chó. Mà con chó sẽ bảo hắn chủ nhân không được làm thế này, phải làm thế kia sao?
Hạo Hiên chú ý đến Vương Thương, o bế cậu ta. Tính cách của hắn ích kỷ, chỉ muốn Hạo Hiên chỉ có một nghệ sĩ duy nhất là hắn, bao nhiêu tài nguyên, hợp đồng, anh đều phải ưu ái cho riêng hắn mà thôi.
Không phải hắn chưa từng thử cảm giác chia sẻ, nhưng nó rất khó chịu, Vương Thương không biết điều như Tuấn Thần, cậu ta và fan cứ luôn đem hắn đặt lên bàn cân, so sánh tài nguyên. Điều mà hắn căm ghét hơn cả, là dám chỉ trích Hạo Hiên thiên vị.
-Thay đổi sao? Thay đổi bằng cách dùng anh trai mình để tạo đề tài? Em muốn đạp đổ Vương Thương đến vậy sao? Em vẫn nghĩ mình độc tôn? Cả giới giải trí này chỉ có mình em là "ông trùm"?
Hạo Hiên chất vấn.
-Anh trai nào? Em chẳng có anh trai nào cả!
Hắn bị chọc đến đây liền phản bác. Cậu không nhận hắn là em, khi cậu nói ra câu phũ phàng đó, hắn thực sự cảm thấy tình cảm của mình thật ngớ ngẩn. Hai chữ "tình thân" thật sự không dành cho hắn.
-Em có tư cách để giận lẫy Tuấn Thần sao? Em nghĩ cậu ấy không coi em là em, bữa ăn đó nói chính xác là bữa ăn nhận mặt, bữa ăn đoàn tụ của ba anh em các em. Vậy mà cuối cùng mỗi người phải đi một ngả vì chiêu trò của em gây ra. Cậu ấy và Thiên Trinh còn bị thêu dệt nên câu chuyện tình yêu mùi mẫn. Em có nghĩ đến cảm nhận của người khác không? Mình em bất hạnh liền cho rằng tất cả mọi người phải thông cảm cho mình?
-...
Anh Hiên của hắn mắng một bài, khiến hắn phải bận tâm suy nghĩ. Người đó... cũng coi hắn là em trai sao? Trạch Nhân đứng đó ngẫm lại, từ hồi đóng phim chung đến giờ, hình như Tuấn Thần đã chủ động xưng hô "anh-em" với hắn. Hắn vô tâm, chỉ nghĩ Tuấn Thần lậm phim, nhưng rõ ràng kịch bản họ toàn xưng hô "cậu-tôi".
Chẳng lẽ đấy là ngầm thừa nhận có người em trai này?
-Kê ghế ra giữa nhà.
Hạo Hiên chẳng để cho hắn thời gian nghĩ ngợi loanh quanh luẩn quẩn, tên này chỉ được cái lắm các loại thủ đoạn chiêu trò, còn những chuyện tình cảm cá nhân thì lại ngây ngốc, chẳng khác gì trẻ vị thành niên cảm xúc bồng bột, nông nổi.
Trạch Nhân không hiểu anh định làm gì, nhưng hắn trước tiên đem Hình Nhân nhốt trong phòng mình, tránh việc nó bênh chủ cắn bừa.
-Quỳ lên.
Trạch Nhân làm theo, hắn đối với Hạo Hiên vẫn là rất nghe lời. Anh hiểu vì sao Tuấn Thần đem hắn giao cho mình, vì dường như anh đã trở thành phụ huynh của hắn, hắn chỉ nghe anh, cũng chỉ chịu để anh trừng phạt.
Chiếc ghế ở bàn ăn so với người cao lớn như hắn có phần hơi bé. Thật ra khi quỳ gối trên này, phần chân của hắn thừa ra khá nhiều, khiến đầu gối bị đau hơn. Lần này anh không phạt thể lực mà phạt hắn quỳ sao?
-Tay chống xuống đất.
Hạo Hiên nói xong hắn trợn tròn mắt nhìn anh. Tư thế đó, là muốn hắn "chổng mông lên trời"?
-Rốt cuộc anh muốn làm gì?!!!
Hắn nhịn không nổi hỏi anh.
-Đánh.
Hạo Hiên chỉ nói đúng một từ.
-Em có thể nghĩ ra đủ 360 tư thế cho anh. Anh không nhất thiết phải hành em theo cách này.
Hắn không chấp nhận được yêu cầu thế này.
-Vậy em làm được 360 tư thế, anh sẽ tha cho em.
Hạo Hiên nhàn nhạt nói, mặt vô biểu cảm.
Hắn cứng họng, đúng là tự mình bày trò.
-Sao?
Hạo Hiên nhướn mày, chờ xem hắn sẽ phản ứng tiếp thế nào.
Trạch Nhân cắn răng, chịu mất mặt, nói cho sang mồm chút chứ 360 tư thế hắn bói đâu ra. Hắn hạ thấp người, chống một tay xuống trước, đảm bảo giữ đúng tư thế thăng bằng để không bị ngã dập mặt.
Mông hắn hướng lên, phía dưới mặt cũng đỏ bừng. Một phần vì ngượng, một phần vì máu dồn lên não.
Hạo Hiên rút thắt lưng, trực tiếp nhằm cái mông đang nhô cao như đang khiêu khích đòn roi kia vụt xuống.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Trạch Nhân vốn đã ở tư thế khó coi, còn chịu những lằn dây lưng mạnh mẽ từ người sếp, người thầy của mình giáng xuống, hắn đau nhưng không dám kêu.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Đau...
Trạch Nhân không dám né đòn, một phần vì ở tư thế nhạy cảm này, hắn mà né chẳng khác gì ngoáy mông trên trời, vả lại không cẩn thận khéo còn ngã xuống cũng nên.
Đầu óc khó chịu, tay tê, đầu gối mỏi, mông đau nhức. Anh Hiên của hắn thật biết cách hành người ta.
Khác xa với những gì hắn nghĩ, chỉ là buột miệng kêu thôi nhưng Hạo Hiên dừng tay.
-Dậy đi.
Hạo Hiên nói.
Trạch Nhân một lúc mới hoàn hồn, hắn khó khăn đứng dậy. Nhưng tư thế này khiến đầu gối hắn đau, một chân đưa xuống trước lấy đà để đứng dậy hơi khuỵu xuống. Hạo Hiên đưa tay ra đỡ lấy eo hắn.
-Cẩn thận.
Lâu rồi hắn không nghe thấy giọng nói quan tâm, ôn nhu như vậy.
Hắn đứng dậy, xoa đầu gối trước, sau đó mới xoa mông.
-Anh tha cho em sao? Không đánh nữa? Cũng không phạt gì khác?
Trạch Nhân có chút bất ngờ, chuyện mình làm ra cũng có thể nói là kinh thiên động địa, ảnh hưởng bao người, chẳng có lẽ anh phạt nhẹ như vậy sao?
Anh đánh đau, hắn biết mông mình chắc chắn đã sưng, nhưng so với những gì hắn tưởng tượng về việc Hạo Hiên phải đánh hắn nhìn ghế cũng không dám ngồi, chân bước hai hàng, thậm chí còn những bài phạt thể lực khiến hắn mồ hôi nhễ nhại, nằm bẹp dí một chỗ. Vậy mà anh đánh hơn 20 dây lưng rồi dừng.
-Thiếu đòn lắm đúng không?
Hạo Hiên hỏi, hắn lập tức lắc đầu.
-Chưa xong đâu. Anh phải vì công ty, vì hình ảnh nghệ sĩ, không thể để em xuất hiện trước công chúng mà mặt mày nhăn nhó, xuýt xoa mông đau, không dám ngồi, không dám vận động được. Fan của em lại được thể chửi anh. 3 ngày liên tiếp, cứ khi nào rảnh đến gặp anh lĩnh phạt.
Hạo Hiên chưa buông tha cho hắn, tội danh của hắn như vậy, anh không thể nào phạt một lần cho xong.
-Ban nãy em thuận miệng hỏi thôi chứ không phải bảo anh phạt quá ít đâu...
Hắn sợ anh hiểu nhầm ý mình, tự thấy mình ngu khi đưa mồm đi chơi xa.
-Em hỏi là việc của em, anh phạt là chuyện của anh. Có liên quan không?
Hạo Hiên hướng ánh mắt vừa nghiêm khắc lại mang chút vẻ châm biếm hắn ngờ nghệch về phía hắn. Trạch Nhân ngại ngùng khẽ lắc đầu.
-Dưỡng thương đi. Sau này đừng có làm những chuyện ngu ngốc. Anh phải nói với em bao lần, công ty không chỉ có mình em, hiện tại và tương lai sẽ còn rất nhiều nghệ sĩ cần được nâng đỡ, cần tài nguyên. Em không thể nào cứ đố kỵ với người khác mãi được. Tài nguyên anh đưa cho Vương Thương từ phía em, cũng chẳng phải là cướp đoạt gì, em dùng không hết anh mới thương thảo cho cậu ấy.
Hạo Hiên thừa biết những gì hắn để bụng trong lòng, dẫu sao hai người cũng có khoảng thời gian như hình với bóng, hắn còn là "đứa con" đầu tiên của anh bồi dưỡng, làm sao anh không hiểu tính hắn cho được.
-Nhưng fan của cậu ta cứ bảo tự cậu ta giành lấy tài nguyên, anh thiên vị nọ kia. Anh nhìn không chướng mắt sao?
Trạch Nhân rất để tâm chuyện này.
-Ở vị trí này, đứng sau một công ty quản lý nghệ sĩ, bị chính fan của nghệ sĩ mình quản lý chửi là chuyện thường. Em nên hiểu công ty lớn nào mà không bị chửi, chỉ có công ty nhỏ hàng ngày chiều chuộng nghệ sĩ, không kiếm được tài nguyên, thể hiện như một gia đình thu nhỏ mà thôi. Dương Hiên cần vươn ra xã hội, cần phải giữ vững danh hiệu những công ty quản lý top đầu, không thể vì những miệng lưỡi đó mà dậm chân tại chỗ.
Hạo Hiên phân tích cho hắn nghe. Tính anh gọn gàng, nhìn ghế để giữa nhà thấy bừa bộn, anh kê lại đúng vị trí cho hắn.
-Trong ba ngày tới, vẫn tư thế này chịu phạt.
Hạo Hiên giao hẹn trước.
-Không được đâu anh...
-Ý kiến?
-Không có.
Trạch Nhân bị anh lườm liền thôi. Hắn muốn bảo anh ở lại thoa thuốc giúp mình, nhưng Hạo Hiên đã nói trước hắn "dưỡng thương", cũng chẳng đả động gì đến chuyện đó. Hắn không muốn anh mắng hắn phiền hà.
-Anh về ạ.
Trạch Nhân đánh tiếng chào anh. Hắn nằm trong phòng xoa mông, nghĩ xem có nên tự mình thoa thuốc hay không.
Nếu hắn không gây chuyện thị phi, chắc giờ này đang ôm ấp những kỷ niệm đẹp bên Tuấn Thần và Thiên Trinh.
...
Tuấn Thần nấu nướng trong bếp, thỉnh thoảng nhìn lên trần nhà. Cậu không biết Hạo Hiên sẽ đánh hắn thế nào, hay phạt thể lực hắn ra sao. Chung quy vẫn là đáng đời đi, nhưng sao cậu vẫn thấy lo cho hắn.
*King * Kong*
Tiếng chuông cửa vang lên, Tuấn Thần nhìn qua màn hình thấy Hạo Hiên, cậu vội vàng mở cửa mời anh vào nhà.
-Đang nấu cơm à?
Hạo Hiên hỏi, sau đó anh vào bếp, thấy Tuấn Thần đang làm món mì vằn thắn trộn.
Hạo Hiên chẳng nói chẳng rằng, chỉ xắn tay áo vào bếp làm nốt cho cậu.
-Anh khéo tay quá ạ.
Tuấn Thần cười tươi khen ngợi.
-Anh Dương dạy anh. Anh ấy nấu ăn giỏi lắm.
Nghĩ về người thương Hạo Hiên vẫn rất tự hào.
-Anh ăn cùng em luôn nhé?
Tuấn Thần chủ động mời Hạo Hiên ở lại ăn chung.
-Anh không ăn đâu.
-Vậy em lấy hộp anh mang về được không ạ?
-Không, nhà anh có đồ ăn rồi.
Hạo Hiên từ chối.
-Vậy... em không ăn hết được nhiều như thế đâu...
Tuấn Thần ngại ngùng nói.
-Cái này để cho Trạch Nhân. Thằng nhóc đó lười lắm, chỉ thích được phục vụ thôi. Ngoài chăm chỉ chải chuốt ngoại hình ra chẳng được cái gì. Sủi cảo, hoành thánh thêm nhiều chút, nó thích ăn. Trước còn nằng nặc bắt tài xế đi lòng vòng tìm quán sủi cảo. Nhưng chẳng hiểu làm sao không có chỗ nào vừa ý nó.
Hạo Hiên nói, khoé miệng anh nhếch lên. Trạch Nhân hay có những hành động khiến người ta khó hiểu.
Tuấn Thần nghe xong chột dạ. Mẹ làm sủi cảo rất ngon, cũng dạy cậu cách làm, bà bảo một mình ở ngoài rảnh rỗi thì nên chăm nấu nướng chút cho đảm bảo. Món sủi cảo này thật ra Tuấn Thần cũng mới học làm, sợ rằng không được ngon như bà làm mà thôi.
Nhưng nói đến đây, cậu lại thấy mình nợ Trạch Nhân. Hai người cứ dây dưa với nhau đủ chuyện, đến cả tình thương của người mẹ cũng bị cậu lấy mất, hắn... chắc sẽ chẳng có cơ hội được ăn cơm mẹ nấu đâu.
-Anh đánh Nhân rồi.
Hạo Hiên nói.
-Vâng.
-Còn giận nó không?
Hạo Hiên quay lại nhìn Tuấn Thần.
-Em...
Cậu không biết phải trả lời sao, sợ rằng nói mình còn giận Hạo Hiên sẽ bênh vực học trò cưng của mình.
-Tại sao em không đánh nó? Trừ mặt và tay chân dễ bị lộ ra, vụt vào mông cũng vẫn được mà?
Hạo Hiên muốn nghe cậu tâm sự.
-Cậu ta là người của anh, cũng chỉ nghe lời mình anh thôi. Hơn nữa cũng chẳng coi em là anh trai, em lấy đâu ra tư cách dạy dỗ cậu ta?
Tuấn Thần chia sẻ thật. Lúc cậu nói chuyện có nét hao hao Tiêu Dương và Phi Vũ. Đúng là học trò do hai người chung tay đào tạo mà ra. Nhưng mỗi lần thể hiện thái độ không bằng lòng, lại y chang thần tượng của mình.
-Nhân quý trọng em. Thật ra thằng nhóc đó tính khí cổ quái lắm. Nó không biết thể hiện tình cảm thế nào đâu. Em muốn nó mở lòng với em, em nên nói cho nó biết em nghĩ gì. Nhân không hiểu tâm lý người khác, sống trong bức tường cô độc quen rồi, nó làm mọi thứ theo bản năng, chỉ biết cái gì có lợi cho mình, cái gì mình thích.
Hạo Hiên vừa làm tiếp vừa nói.
Tuấn Thần nhận ra Hạo Hiên vẫn luôn quan tâm đến hắn, cho dù là từng thói quen nhỏ nhất, cho đến những cảm xúc của hắn.
-Em nghĩ cậu ta có anh là được.
Tuấn Thần phủ nhận những gì Hạo Hiên nói.
-Có anh không sao được? Anh không phải là anh trai Nhân, cũng chẳng bao giờ thành người nhà của Nhân được. Nó chỉ có hai người là em và Thiên Trinh thôi. Nhưng em có thể ở bên cạnh vừa làm bạn vừa làm anh nó, vừa sẻ chia vừa bảo ban nó.
Hạo Hiên vẫn chỉ tập trung làm đồ ăn. Anh không muốn làm cho hắn một bữa ăn không ngon.
-Cậu ta sẽ không nghe lời em đâu.
Tuấn Thần cười trừ.
-Em nhận thử xem nó có nghe không? Trạch Nhân cứ thui thủi một mình như thế, nhìn nó bất cần vậy chứ rất dễ bị tổn thương. Em phủ nhận nó một cái liền tự tạo cho mình vỏ bọc không cần người ta nhìn đến, cũng chẳng thèm quan tâm đến người ta. Nếu như nó được nuôi dạy đàng hoàng, nó có một mái ấm, chắc chắn sẽ không lún sâu vào những vũng bùn.
Hạo Hiên khuyên can.
-Tại sao anh cứ lạnh nhạt với Nhân?
Tuấn Thần tò mò chuyện này.
-Nhân không phải đứa trẻ, nó cần phải tự lập. Mặc dù trong tính cách của nó còn có phần non nớt, nhưng sự thật là nó đã ngoài hai mươi. Ở trong giới giải trí này, công ty không thể chỉ o bế một nghệ sĩ, anh không lạnh với nó cho nó quen dần cảm giác mình không phải độc tôn đi nó sẽ mãi ỷ lại vào anh. Công ty chỉ có thể định hướng, đào tạo, cung cấp tài nguyên cho các em, còn bay thế nào là do các em quyết định. Em muốn thấy hình ảnh Trạch Nhân ngày xưa cứ có chuyện là tìm đến anh, lúc nào cũng dựa vào anh mà kênh kiệu với mọi người sao?
Hạo Hiên lúc này mới quay ra nhìn Tuấn Thần.
-Anh và em, một người ôn nhu thôi là đủ. Giữa tình thân và tình thầy trò, thằng nhóc đó cần tình thân hơn. Làm xong rồi, em mang lên cho nó đi, mang cả thuốc bôi lên nữa. Đây là tiền lương cho việc anh làm hộ em.
Hạo Hiên rửa tay xong, bê thành phẩm ra cho Tuấn Thần.
Ngoài miệng anh như đang ép buộc cậu, nhưng thực chất là một lý do để cho Tuấn Thần đủ dũng khí bỏ cái tôi của mình sang một bên, tìm đến Trạch Nhân.
Cậu đón lấy cái khay, hai bát mì vằn thắn trộn đầy ụ, ngửi thôi cũng thấy thơm ngon hấp dẫn.
Trạch Nhân nằm trong phòng, đang lúc hắn còn mải dỗ Hình Nhân vì đòi đi chơi thì nghe tiếng chuông cửa.
Hắn thấy Tuấn Thần tìm lên, cậu mang đồ ăn vào nhà.
-Ăn đi.
-Em có mua ở chỗ kia mang về, còn chưa kịp ăn.
Trạch Nhân chỉ túi đồ để ở bàn bếp.
-Ngồi xuống ăn đi.
Tuấn Thần nói.
-Anh mách anh Hiên đến đánh em một trận còn bắt em ngồi?!!! Ngồi lên đầu anh nghe còn được!
Trạch Nhân nổi quạu, cau có với Tuấn Thần.
-Đánh có oan không?
Tuấn Thần nhìn hắn.
-Không...
Trạch Nhân hết vẻ cao ngạo, lặng lẽ cúi đầu.
-Vậy ngồi đi.
Thấy Tuấn Thần không còn giận mình, hắn đành ngồi xuống, mày hơi nhíu lại khi mông áp xuống mặt ghế.
-Ăn xem có ngon không.
Tuấn Thần hỏi hắn.
Trạch Nhân nếm thử, rất vừa miệng, hợp khẩu vị của hắn, hắn gật đầu, sau đó vùi mặt vào ăn.
-Anh coi em là em trai nên mới giận như vậy.
Tuấn Thần nói.
-Anh nói cái gì?
Trạch Nhân hỏi lại, hắn nghe thấy, nhưng muốn Tuấn Thần khẳng định thêm lần nữa.
-Ăn đi! Hỏi lắm! Không nghe thấy thì thôi!
Cậu ngượng ngùng cắm mặt xuống bát mì.
Trạch Nhân tủm tỉm cười, hắn đã nghe thấy cái câu bản thân mình chờ đợi bấy lâu nay rồi. Có phải từ giờ hắn chính thức có anh trai đúng không?
-Nếu sau này em còn làm càn anh sẽ bóp chết em!
Tuấn Thần vẫn không quên doạ một câu.
-Bóp cái gì?! Cổ em để anh bóp được chắc!
Hắn bĩu môi.
-Bóp mông! Để anh Hiên đánh nát mông em rồi anh xử sau!
Tuấn Thần nói.
-Bệnh ghê! Anh thú tính quá rồi đấy!
Trạch Nhân dè bỉu.
-Không tin đúng không?
Cậu giả vờ buông đũa.
-Không! Ai nói không tin! Mặt anh dâm dê đê tiện mất dạy biến thái, chẳng có gì mà không dám làm!
Hắn vẫn là phải bảo toàn bàn toạ, lập tức ngăn chặn ý định của Tuấn Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip