Chương 51 - Kết: Kịch bản của mỗi người

Vương Thương giải quyết xong chuyện đền bù hợp đồng, cậu ta không thể về nhà với bố mẹ, căn hộ chung cư cao cấp đó cũng phải bán đi mới đủ tiền đền bù. Mẹ của Vương Thương nhờ họ hàng được một căn nhà nhỏ, bảo cậu ta đến đó ở tạm, chờ khi nào thuyết phục được bố sẽ bảo về sau.

Vương Thương ký hợp đồng làm việc với một quán bar, cậu ta vẫn có lượng người yêu thích nhất định, là thưởng thức âm nhạc chứ không phải chỉ dựa vào cái ngoại hình hay phong cách được công ty quản lý xây dựng để hút fan.

Đây mới là những gì mà Vương Thương luôn mong muốn, cậu ta vốn đam mê âm nhạc, vũ đạo, yêu thích sân khấu, muốn đem các tác phẩm của mình đến với người thưởng nhạc. Giờ làm ở đây dường như còn phù hợp hơn, muốn yêu ai thì yêu, muốn sống sao thì sống. Quan trọng là ca từ hay giai điệu cậu ta đều có thể tuỳ ý sáng tác.

Thiên Trinh dọn đến ở cùng với Vương Thương, Trạch Nhân và Tuấn Thần không quản nữa. Hai người đã buông xuôi rồi, con bé không nghe lời, thu dọn hành lý, Vương Thương đến tận cửa đón rồi họ phải làm sao.

Tuấn Thần cắm mặt hết ngày này qua ngày khác ở phim trường, cậu muốn dồn hết sức của mình vào tác phẩm. Nó chọn cho mình con đường đi riêng, vậy thì cậu cũng phải sống cho bản thân.

Trạch Nhân vốn bận công việc, Hình Nhân được hắn thuê người chăm sóc riêng, khi thì mang đến chỗ quay cho nó chơi ở đó, lúc thì gửi qua nhà Thanh Trà.

...

Trân Hoa vào bếp cùng người giúp việc trong nhà chuẩn bị bữa cơm mừng phim của Phi Vũ và Tuấn Thần ra rạp chiếu. Bộ phim nhận được đánh giá cao, còn nắm chắc phần thắng cả về doanh thu lẫn khả năng đoạt giải thưởng. Phi Vũ thở phào, cũng may được khán giả đón nhận, xem ra trình diễn xuất của bản thân vẫn chưa bị mai một.

-Em có lời cảm ơn các anh, nếu không nhờ các anh uốn nắn em, nghiêm khắc với em khi học lồng tiếng em đã không nhận được phản ứng tốt của công chúng như vậy.

Tuấn Thần nâng ly hướng đến Tiêu Dương và Phi Vũ, cậu rất biết ơn hai người anh, người thầy của mình. Đúng là nếu không có họ, Tuấn Thần sẽ chẳng bao giờ có bước ngoặt thế này. Cậu khác với Trạch Nhân, thứ cậu muốn là được cống hiến hết mình cho vai diễn, lột tả được cái hay của từng nhân vật, cậu không cần người hâm mộ phải theo đuổi mình, mà cậu muốn từng tác phẩm được khán giả đại chúng đón nhận, họ chỉ cần nhớ vai diễn là cậu đã thành công khắc hoạ nhân vật đấy rồi.

-Em nên nói là cảm ơn vì bị ăn đòn nhiều đúng hơn.

Phi Vũ trêu.

-Anh, giữ thể diện cho em với chứ.

Tuấn Thần lúng túng nhắc nhở.

-Nào, cạn ly. Chúc em ngày càng thành công.

Tiêu Dương cười.

-Anh Hiên, em chúc anh cả đời đừng uống rượu.

Trạch Nhân tinh mắt thấy ly rượu trước mặt Hạo Hiên, hắn với tay lấy mất, tuyệt đối không thể để anh uống dù chỉ một giọt. Tiêu Dương nhìn hắn, phá hỏng mất kế hoạch của anh, anh chính là muốn Hạo Hiên uống say, vì khi Hạo Hiên say, anh thấy rất dễ thương.

-Anh uống thì làm sao?

Hạo Hiên hỏi.

-Cái này đúng đấy. Đừng uống.

Phi Vũ và Thanh Trà đồng thanh, kỷ niệm Hạo Hiên ôm Phi Vũ gào khóc năm ấy còn khắc sâu trong tâm trí họ.

-Giờ khác rồi.

Hạo Hiên nói.

-Hiên này, có những thứ không đổi theo thời gian đâu. Hạo Hiên của Nam Vân hay Hạo Hiên của Dương Hiên cũng thế cả thôi.

Vỹ Đình khuyên.

-Chị nhìn hai đứa này xem, chị có thấy ngày xưa quản lý em quá nhàn nhã không?

Tiêu Dương luôn dành cho Đằng Nam một sự yêu mến mà tôn trọng nhất định. Chính chị đã từng cùng anh trải qua từng thời điểm, chứng kiến các cột mốc trong sự nghiệp của anh. Vỹ Đình còn hay trêu hai người nên kết nghĩa chị em đi, ngay cả con của họ cũng gọi Tiêu Dương là "cậu".

-Cũng may. Có thể là vía của Nam Vân nhẹ hơn vía bên các em. Nhất Thành Bất Biến và các nghệ sĩ khác vẫn rất tốt.

Đằng Nam bông đùa.

-Bọn em gọi là "trở mình thành công", không phải ai ngã ngựa cũng vực dậy được như bọn em đâu.

Trạch Nhân khoác vai Tuấn Thần, bảo với Đằng Nam.

-Cái này chị công nhận.

Đằng Nam gật gù tán thành.

-Nhân việc mọi người đều thành công rồi, Trà nhà em chắc rút khỏi giới giải trí được rồi nhỉ?

Dương Duy hỏi.

-Trà viết kịch bản thôi mà? Em tưởng bọn anh cho Trà debut luôn sao?

Vỹ Đình chưa hiểu ý của Dương Duy.

-Ý người ta là showbiz nhiều trai đẹp quá đó ~

Trân Hoa giải thích thay.

-Vẫn là chị dâu hiểu em.

-Anh nghĩ em nên viết thêm kịch bản đi. Nhất là loại kịch bản nào mà hành nam chính làm bác sĩ ấy.

Phi Vũ xui đểu em gái.

-Em nhớ không nhầm thì Vũ nhà mình cũng bị ăn hành một tập hay sao ấy nhỉ? Hay là em remake lại phim đấy đi, nhất là cảnh trượng hình, em phải thêm nhiều vào.

Dương Duy cố tình chọc ngoáy anh vợ.

-Em nghĩ gì về việc "ra mắt"? Ninh Khang sẽ đầu tư cho em?

Phi Vũ nghiêng đầu hỏi.

-Anh nghĩ gì về việc đóng lại tác phẩm remake? Em sẽ làm "ô dù" cho anh?

Dương Duy dùng chính giọng điệu mỉa mai đáp trả.

Điện thoại của Tuấn Thần đổ chuông, cậu huých tay Trạch Nhân, từ khi Thiên Trinh nhất quyết ra ngoài ở riêng với Vương Thương, khiến tình cảm anh em sứt mẻ, đây là lần đầu cậu nhận được cuộc gọi từ nó.

-Nghe máy đi.

Tiêu Dương nói, anh nhìn qua phản ứng của hai người cũng đủ hiểu vấn đề.

Trạch Nhân lấy máy của Tuấn Thần, hắn bật loa lên, việc gia đình thế nào ở đây ai cũng biết, hắn cũng chẳng có gì phải giấu. Vả lại nếu như hai người không tiện ra mặt còn nhờ các anh giúp được.

"-Em nói đi. Anh đây."

"-Anh... anh... em có thai rồi..."

"-Cái gì?! Ngu..."

Trạch Nhân tắt luôn máy, lắc đầu ra hiệu với Tuấn Thần. Hắn nghĩ cậu không nên mắng nó vào lúc này.

Bầu không khí trên bàn ăn trùng xuống, Thanh Trà buông mạnh đũa, bắt đầu khẩu nghiệp.

-Chửi là đúng rồi chứ còn gì nữa? Như nó phải chửi cho trắng mắt ra, mà bây giờ cũng đủ trắng mắt ra rồi đấy. Tình yêu mà đang đẹp, thằng kia mà chịu trách nhiệm thì nó chẳng gọi cho em khóc lóc nói đâu. Tầm này chỉ có bỏ của chạy lấy người rồi!

Dương Duy nắm lấy tay vợ mình, anh không muốn cô nói thêm những lời khó nghe.

Vỹ Đình trầm lại, Đằng Nam chạm nhẹ vào đùi anh, chị biết anh đang nghĩ đến chuyện gì. Có lẽ câu chuyện này khiến Vỹ Đình nhớ về đối thủ của công ty mình, cũng chính là người thân ruột thịt đó. Bao năm rồi vẫn có nhìn được mặt nhau đâu.

-Có phải là lỗi của bọn em khi để nó đi khi nó chưa học xong trung học không?

Trạch Nhân hỏi thẳng mọi người.

-Không đâu. Anh nói thật với em là nó đã yêu rồi, đã quyết định sống chết với tình yêu rồi thì em định gàn nó bằng cách nào? Nhốt nó ở nhà sao? Các em biết rõ không thể làm vậy rồi nên mới buông. Có cấm thì nó cũng cố, mà nó đã cố sẽ nghĩ ra đủ mọi cách để đến bên cậu ta thôi. Đây là sai lầm của nó, và không phải sai lầm nào cũng chỉ một hai câu nói, một vài trận đòn là xong. Sai lầm này của nó là trả giá bằng cả tương lai.

Tiêu Dương nhấn mạnh cho Trạch Nhân và Tuấn Thần hiểu.

-Em hiểu ý anh. Em cũng không nghĩ bọn em sai.

Tuấn Thần nói, cậu càng không mong Trạch Nhân sẽ áy náy. Dù sao mọi quyết định cũng ở nó, chính cậu và hắn đều đã từng cố hết sức gàn, nhưng nó thà từ mặt hai người chứ cũng không chịu nghe lời khuyên răn.

-Nếu nó sinh đứa trẻ này ra thì thế nào đây...

Trạch Nhân đau đầu, đứa trẻ đó sẽ cản tương lai của nó, nhưng nếu bảo hắn kêu nó bỏ đứa trẻ hắn không làm được.

-Sinh ra thì sẽ cản trở tương lai của Trinh. Nhưng nếu không sinh ra thì có tội với sinh linh bé nhỏ đấy. Sai lầm này của nó không thể để một đứa bé phải chịu tội thay được. Các em phải nghĩ cho kỹ.

Phi Vũ nói.

-Đi tìm nó trước đi.

Hạo Hiên giục.

-Nó ở nhà. Bọn em vẫn để khoá nhà như cũ.

Tuấn Thần nhìn camera trước cửa nhà, cậu biết Thiên Trinh đã về. Cậu và hắn chưa từng có ý định đổi khoá nhà, vì cậu và hắn vẫn phải để cho em mình đường lui, nếu một ngày nó biết bản thân dại dột muốn quay về, vẫn có một nơi bao dung chào đón nó.

Trạch Nhân đột nhiên đứng dậy, cúi gập người trước bàn ăn. Tất cả đều hoang mang trước hành động của hắn.

-Em xin lỗi, nhưng em chỉ có thể nhận đứa trẻ này là con của em. Nếu như có ngày bị công chúng phát hiện, em sẽ đền bù mọi hợp đồng.

Hạo Hiên sốc trước phát ngôn của hắn, Tiêu Dương phải đứng dậy can Hạo Hiên trước khi anh định đến đánh hắn một trận. Trạch Nhân đang nghĩ gì vậy? Hắn chật vật mãi mới quay lại được giới giải trí, khi hắn đang thuộc top nghệ sĩ hàng đầu thì lại muốn ôm những điều này về mình? Hắn là anh trai của Thiên Trinh, hắn muốn đứng trước ngọn sóng, nhưng hắn còn là "gà cưng" của anh kia mà?!

-Không. Tương lai của em còn dài, em có quá nhiều fan, để anh, anh sẽ nhận đứa trẻ này là con anh. Sẽ chẳng có ai quan tâm đứa trẻ đấy ra đời thế nào, mẹ chúng nó là ai, hay là anh có mấy đứa con đâu. Còn em thì khác, họ sẽ bằng mọi giá truy ra, truy không được thì em sẽ mất hết.

Tuấn Thần không thể để em mình làm liều.

Phi Vũ và Tiêu Dương nghe xong, nhất thời không biết phải nói sao. Cũng may con đường mà Tuấn Thần đang đi không giống như trước, cậu đi theo trường phái thực lực, lấy điện ảnh làm chủ đạo, tuyệt đối không cố gắng lôi kéo fan bạn gái, càng không tương tác lôi kéo khán giả chú ý đến cá nhân mình, mà nhường ánh hào quang cho vai diễn, cho tổng thể bộ phim.

-Đây không phải là chuyện các em đùn đẩy cho nhau. Nghe chị khuyên một câu, con bé đang mang thai, nếu tình duyên trắc trở thật, đằng trai phủ nhận thì nó rất sốc, cần được người thân ở bên. Tránh việc nó nghĩ nhiều sinh ra nghĩ quẩn. Các em có quyết định thế nào cũng không được, vì cốt yếu vẫn phải nằm ở nó. Nó là mẹ của đứa trẻ chứ không đơn giản chỉ là em gái ngây thơ dại dột của các em nữa. Cuộc đời của nó, số phận của đứa trẻ phải do nó quyết định. Các em chỉ nên khuyên nó đừng bỏ đứa bé, còn lại, tự mình nuôi, tự mình làm mẹ, hay để đứa trẻ cho ai là do nó quyết.

Trân Hoa khuyên thật lòng.

-Về đi, nó cần các em.

Đằng Nam bảo.

Trạch Nhân và Tuấn Thần về nhà, Thiên Trinh đối diện với họ bằng đôi mắt sưng húp. Trạch Nhân xót em, hắn thật sự chỉ muốn tìm Vương Thương và đánh cho cậu ta một trận.

Tuấn Thần ôm Thiên Trinh vào lòng, nó nức nở kể lại phát hiện ra bản thân mang thai, Vương Thương gọi điện về nhà thông báo, bố cậu ta yêu cầu nó bỏ cái thai, gia đình bên đó không chấp nhận nó, càng không chấp nhận cái thai trong bụng nó, cho dù nó có cố gắng sinh ra cũng sẽ không thừa nhận.

Trạch Nhân phát bực, hắn nghe đến đây đã sôi máu, nếu không phải Tuấn Thần gàn hắn đã muốn tìm luật sư để kiện bên Vương Thương.

Tuấn Thần bình tĩnh hơn hắn, dù sao chuyện này em mình cũng sai, hai đứa ở với nhau, quan hệ với nhau đâu phải do Vương Thương một mình ép buộc. Hơn nữa dây dưa lâu dài, tố qua tố lại, đứa trẻ sau này ra đời nhìn vào cảnh nhà ngoại và bố nó kiện tụng lẫn nhau sẽ thế nào.

Dù bản thân cậu cũng tức thay cho em, nhưng giờ không phải lúc để bàn những chuyện đó, quan trọng là phải an ủi Thiên Trinh, tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ của nó.

-Anh nghĩ thế này, mai anh sẽ đưa em đi khám thai, đứa trẻ trong bụng em, cậu ta không nuôi thì để bọn anh nuôi. Đến em anh còn nuôi được thì đứa trẻ này đã là gì. Em sinh nó ra, nếu sợ ảnh hưởng đến tương lai thì để anh nuôi, anh sẽ làm bố nó. Em còn trẻ, tương lai của em còn dài...

-Anh...

Thiên Trinh khóc lớn hơn, nó không ngờ Tuấn Thần và Trạch Nhân đều dịu dàng và lo cho nó đến vậy.

-Sao mà phải khóc? Chửa thì đẻ, vẫn là người nhà mình nuôi đấy thôi.

Trạch Nhân cố gượng cười để nó đỡ khóc.

-Em yêu anh ta như vậy... vậy mà anh ta... còn dám bảo em hay là bỏ nó đi... nó không phải... là kết tinh tình yêu của bọn em sao...

Thiên Trinh ấm ức nói.

-Ngốc. Đừng nghĩ nhiều nữa, vẫn có bọn anh để dựa vào đây. Bố nó không cần thì bác nó cần.

Dỗ một thôi một hồi Thiên Trinh cũng mệt quá rồi thiếp đi. Trạch Nhân nhìn sang Tuấn Thần, hai người im lặng một lúc rồi mới nói chuyện.

-Em nghĩ em sẽ tìm thằng đó rồi cho nó một trận!

-Đừng! Cậu ta không đáng để em đánh đổi sự nghiệp đâu.

Tuấn Thần can. Trạch Nhân ức chế, cái mác người của công chúng này mà hắn phải giữ hình tượng, bằng mọi giá chỉ được thể hiện những gì tích cực ra. Hắn không thể bóc phốt tố giác Vương Thương công khai, sợ người ta sẽ tìm ra được thông tin của Thiên Trinh. Hắn cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến nó trước búa rìu dư luận. Còn hắn lại bị công chúng đưa lên thớt để phán xét...

-Nó lớn rồi, cũng sắp làm mẹ, để nó tự quyết đi. Anh và em đều không thể thay nó quyết định, thứ mình có thể làm là giữ lại một sinh mạng mà thôi.

Tuấn Thần vỗ vai hắn.

Tuấn Thần và Trạch Nhân ngồi dưới đất, tuy ghế sô pha rộng nhưng họ sợ Thiên Trinh sẽ ngã nên dùng lưng mình mà chỗ tựa. Hai người không dám động vào người nó, sợ nó tỉnh, cứ như vậy ngồi qua màn đêm.

Cả hai cùng nghĩ, đúng là cuộc đời của họ y chang một cuốn kịch bản, đúng là mỗi người mỗi tiết tấu, mỗi người một phân cảnh, nhưng rồi vì có điểm chung nên cuối cùng lại có cái kết gần giống nhau. Trước mặt họ là công chúng, là truyền thông, là đối tác, sau lưng họ là người thân.

Thiên Trinh có thể làm sai, có thể quyết định sai trái, nhưng nó cũng đã phải trả giá rồi, hai người lại thấy thương nó, vì dù nó chịu thiệt, họ cũng chỉ có thể cùng nó vượt qua mà thôi, chứ lại chẳng thể bắt Vương Thương trả giá.

Đứa trẻ sau này ra đời, Trạch Nhân nghĩ, hắn sẽ cố hết sức yêu thương nó, để nó không phải trải qua tuổi thơ giống như mình. Tuấn Thần nghĩ, làm thế nào cũng được, cho dù có đổi lại là danh tiếng cũng chẳng sao, chỉ cần em gái mình có tương lai, cháu mình được yêu thương chăm sóc, như vậy là đủ.

Bài học đầu đời của Thiên Trinh quá đắt, nhưng biết làm sao, sai lầm nào cũng phải trả giá, chỉ là trả giá ra sao là do quyết định của mỗi người. Cá nhân bất cứ ai cũng sẽ tự chịu trách nhiệm, người giúp được sẽ giúp, người không giúp được, làm sao có thể oán trách.

Thiên Trinh sau một đêm tỉnh dậy, thấy hai anh đang ngồi ở đó, nó vừa trở mình họ cũng mở mắt, nó bỗng chốc thấy có lỗi, nghĩ lại mình trước từng hâm mộ Trạch Nhân như vậy, thì ra... trong những quyết định của bản thân, nó không thần tượng sai người.

-Em sẽ sinh nó ra, nó là con em.

Thiên Trinh xoa bụng mình, bảo với hai anh.

-Đánh răng rửa mặt đi, anh nấu cơm cho.

Tuấn Thần không trả lời câu nói của nó, cậu nói sang chuyện khác, cũng chủ động đứng dậy vào bếp nấu nướng.

Ăn uống xong xuôi, Thiên Trinh nhìn hai anh, Trạch Nhân nghiêm túc phân tích vấn đề với nó.

-Em tính tương lai sẽ làm gì để nuôi đứa trẻ? Em vẫn có thể hoàn thành nốt chương trình trung học, nhưng chuyện học đại học sẽ hơi khó, ít nhất em cũng bị chững lại 1,2 năm.

-Em vốn không có ý định học đại học, em sẽ theo nghề trang điểm. Các anh có thể giúp em xin việc không? Em có thể đến công ty giải trí làm, hoặc làm ở đoàn phim, ở đâu cũng được, miễn là có tiền.

Tuấn Thần nghe xong bỗng thấy Thiên Trinh qua một đêm mà thay đổi hẳn, cảm giác nó không còn tuỳ hứng như trước nữa.

-Nếu sau này em có ý định lấy chồng, đứa trẻ này sẽ cản trở em.

Trạch Nhân không muốn nói ra từ này, hắn nhớ lại thân thế của mình, bố mẹ đều cho hắn là gánh nặng, vứt bỏ lại hắn để đến với gia đình mới.

-Hiện tại em chỉ nghĩ đến con em thôi. Còn sau này thế nào em không biết trước, nhưng em chỉ lấy người chấp nhận được mẹ con em.

Thiên Trinh quả quyết.

-Giờ em không chỉ có một thân một mình nữa đâu, em có một đứa con mà em phải chịu trách nhiệm với nó. Thế nên dù có làm gì em cũng phải nghĩ cho thật kỹ, kể cả cho tương lai của em hay đứa bé.

Tuấn Thần căn dặn.

-Em biết. Em ngu một lần thôi.

Nhìn ánh mắt quyết đoán của Thiên Trinh, hai người thở phào, tuy rằng vì sự xuất hiện của đứa trẻ này làm thay đổi tương lai của nó, nhưng chí ít, nó đã dám đối mặt.

-Cảm ơn em.

Trạch Nhân bất chợt lên tiếng.

-Dạ?!

-Không có gì.

Lời đó hắn không dám nói ra mà chỉ dám giữ trong lòng. Trong đầu hắn nghĩ, nếu như mẹ mình mà cũng có tính cách như này thì tốt biết mấy, hắn sẽ không phải sống trong cô độc, rồi thèm khát được người ta chú ý đến như vậy. Đứa trẻ này còn chưa được sinh ra, dù rằng nó đã bị chính bố mình ruồng bỏ, nhà nội không thừa nhận, nó vẫn được mẹ nó bảo vệ, thương yêu.

Tuấn Thần nắm lấy tay em gái, cũng nắm lấy tay em trai, anh muốn truyền cho hai người niềm tin, dù thế giới ngoài kia có thế nào, chỉ cần họ nương tựa vào nhau là được.

Kịch bản của cuộc đời chính là như vậy, cũng chẳng có một Thanh Trà thiên biến vạn hoá, tạo dựng vận mệnh cho nhân vật, khắc hoạ tính cách hay nội dung cho họ, tất cả đều là do từng biên kịch là mỗi chúng ta tự phác thảo cho mình những tình tiết, rồi đi từ từ từng giai đoạn, nhận thức sẽ hình thành cái kết cho mỗi chúng ta.

Bất kỳ con đường sai lầm nào từng đi qua, chỉ cần còn cơ hội, còn ánh sáng ở lối rẽ phía cuối con đường thì phải liều mình nắm bắt lấy, bản thân có thể ân hận một chuyện, nhưng không thể cứ mãi sai lầm nối tiếp sai lầm, phải biến ân hận đó trở thành mục tiêu cố gắng, để rồi sau này không phải hối tiếc vì đã phạm thêm một lỗi lầm nữa.

Kết.

-0-

"Tôi thuộc về giới giải trí, thuộc về khán giả, nhưng tôi cũng thuộc về gia đình của mình, và cũng thuộc về ân nhân của tôi, cũng là thần tượng trở thành anh trai - Hạo Hiên." - Trạch Nhân từ công ty giải trí Dương Hiên

"Tôi có đam mê với nghề diễn, tôi muốn khán giả được thưởng thức trọn vẹn từng vai diễn mà tôi dốc sức thể hiện. Thần tượng và cũng là anh trai của tôi vẫn luôn ở đấy, dìu dắt tôi, cho tôi cơ hội. Thế nên tôi luôn tự hào mình có thêm hai người anh - Tiêu Dương và Phi Vũ." - Tuấn Thần từ công ty giải trí Dương Hiên

"Nhìn thằng nhóc đó trưởng thành, nỗ lực lớn nhất mà tôi nhìn thấy được chính là sự thay đổi - Trạch Nhân có thể từng xấu xa, nhưng hắn không 'nát', chỉ cần nhân cách vẫn còn đó, tôi sẽ cho hắn cơ hội." - Hạo Hiên

"Ở giới giải trí này vốn không nên quá đơn thuần và thật thà. Cậu ấy rất có tiềm năng, chỉ là đã quá tin người. Cũng may, vẫn kịp." - Tiêu Dương

"Từ lần đầu tiên gặp, tôi đã biết cậu ấy là fan thật sự của mình, chứ không phải giả vờ tiếp cận. Tôi ghi nhận cậu ấy, cũng trân trọng nỗ lực của cậu ấy. Ánh mắt của tôi dù có không hướng về phía cậu ấy thì cậu ấy vẫn luôn tìm cách toả sáng trước mặt tôi." - Phi Vũ

"Drama ~ giới giải trí này vốn là như thế! Nhưng đằng sau nó thì vẫn là câu chuyện đời thường mà thôi. Chỉ là cách giải quyết của người nổi tiếng sẽ chẳng thể như người bình thường được. Nhìn quá nhiều rồi, phát chán rồi! Ít nhất cuối cùng Phi Vũ vẫn lời được doanh thu và giải thưởng, Dương Hiên vẫn lời được Trạch Nhân hái ra tiền ~" - Thanh Trà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip