Chương 1: Cậu Hai Trị Thói Cắp Vặt
Nhà bá hộ giàu có nhất làng Mây có sáu cậu con trai, ai cũng khôi ngô. Con gái trong làng đều tơ tưởng một ngày sẽ được gả vào nhà đấy.
Trong số các công tử thì cậu Hai là thanh tú nhất. Không chỉ vì sự góc cạnh của những đường nét trên khuôn mặt, mà còn vì những chiếc áo vải sang trọng mặc trên người càng toát lên khí chất của một nhà quyền quý.
Cậu Hai rất chú ý đến ăn mặc, vì vậy khi đi qua các sạp vải, cậu thường dừng lại lựa mua rất nhiều mẫu. Sau đó sẽ sai kẻ hầu cất bớt vào trong tủ, dù sao có đem đi may cũng không thể mặc hết được, số vải còn dư cậu Hai thường sẽ đem đi biếu, hoặc đôi khi phát cho dân nghèo.
Trương Minh là kẻ hầu thân cận của cậu Hai từ khi còn nhỏ, tính hơi tham lam, lại có thói ăn cắp vặt. Nhiều lần Trương Minh bị cậu Hai phát hiện việc ăn cắp, nhưng chỉ cần khóc lóc về hoàn cảnh và van xin một hồi là cậu Hai liền mủi lòng tha cho.
Một hôm nọ, khi cầm xấp vải đắc đỏ trên tay để vào tủ, Trương Minh lại không kiềm được thói xấu mà lấy trộm đi vài tấm, rồi giấu nó ở góc phản trong bếp, định bụng ngày mai đem ra chợ kiếm chác chút đỉnh.
Ấy vậy mà lại lấy đúng ngay tấm vải mà cậu Hai ưng ý nhất.
Sau bữa cơm tối, cậu Hai kêu Trương Minh vào phòng để hỏi chuyện.
"Minh! Tấm vải màu xanh lam mà sáng nay cậu mua đâu rồi?"
Trương Minh nghe cậu Hai gặng hỏi liền giật mình khoanh tay quỳ xuống đất, bình thường mất một hai tấm vải cậu Hai cũng có để ý đến đâu, do mỗi lần đều mua rất nhiều mà.
"Dạ... dạ con hông biết...! Cậu đưa con bao nhiêu, con đều để vô trong tủ hết cả...!"
"Chỉ có cậu với mày, mày không biết thì ai biết!"
Ánh mắt cậu Hai nghiêm nghị nhìn thằng nhóc gầy nhom trước mặt. Trương Minh bất giác sợ hãi, cứ cúi gầm mặt xuống, ấp a ấp úng:
"Dạ con... con... hông biết thiệt mà cậu... Chắc là con mèo con chuột gì... nó tha đi mất...!"
"Mày trông coi quét dọn kiểu gì mà để mèo chuột nó vô phòng cậu, hả Minh?"
"Dạ... dạ con xin lỗi cậu...! Con bất cẩn nên..."
Cậu Hai khẽ nhíu mày, trầm giọng bảo:
"Được rồi, không cần quỳ nữa..."
"Dạ! Dạ cảm ơn cậu Hai đã tha cho con-"
"Ra sau bếp lấy cây roi tre, rồi nằm sấp xuống sàn để cậu đánh cho chừa cái tội cẩu thả!"
Trương Minh nghe đến roi liền tái cả mặt, nó chấp tay quỳ lạy van cậu Hai tha cho, bởi nó biết không giống như cậu Tư, cậu Hai rất dễ mềm lòng.
Nhưng mà lần này, cậu Hai đã hạ quyết tâm phải dạy cho nhóc con này một trận ra trò. Nếu không sớm muộn gì nó cũng bị cha của cậu đuổi ra khỏi nhà.
Lý do cậu Hai hay bỏ qua những lần cắp vặt của nó là bởi Trương Minh dù gì cũng đã theo cậu từ nhỏ, cậu Hai vốn xem nó như một người không thể thiếu, chỉ có nó mới hiểu rõ sở thích cùng cách hầu hạ cho cậu.
Cậu Hai biết thừa chính Trương Minh là đứa lấy cắp tấm vải ưa thích của cậu, nhưng không vội vạch trần ngay mà cố tình chờ xem nó sẽ giải thích với cậu như thế nào.
Bị mèo chuột tha đi mất? Đúng là một cách biện giải đầy ngu ngốc mà. Nhà bá hộ có cậu Hai dị ứng với mèo thì lấy đâu ra mèo? Nhà cửa khang trang sạch sẽ, gia nhân quét dọn thường xuyên thì lấy đâu ra chuột?
"Còn không mau đi? Một là lấy cây roi vào đây, hai là cậu lôi mày ra ngoài sân, cho gia nhân đánh mày một trăm hèo!"
Trương Minh biết mình không thể xin xỏ thêm, bèn lững thững ra sau bếp với vẻ mặt nhăn nhó bí xị. Thằng Chài kẻ hầu của cậu Tư cũng đang ở bếp để dọn dẹp, thấy Trương Minh thở dài lấy cây roi tre đi liền chọc nó:
"Cậu Hai nổi tiếng hiền lành mà mày cũng làm cho cậu giận được, đúng là bái phục bái phục!"
"Ngậm ngay cái mỏ của mày lại đi, coi chừng cười người hôm trước, hôm sau người cười!"
Trương Minh trở lại phòng cậu Hai, nó run rẩy dâng roi bằng hai tay về phía cậu.
"Cậu Hai... đánh thiệt hả cậu Hai...?"
"Chứ hổng lẽ đánh giỡn? Nằm sấp xuống, mau!"
Đã lâu rồi mới thấy cậu Hai hung dữ như này, Trương Minh sợ hãi không dám trái ý, đành ngậm ngùi nằm dài trên mặt sàn lạnh lẽo, hai tay ngoan ngoãn khoanh về phía trước.
Ngọn roi nhịp nhịp lên cái mông tròn của nó, lớp quần bà ba nâu mỏng dánh chắc chắn không thể ngăn cản được bao nhiêu sức tàn phá hủy diệt của roi tre. Cây roi vừa dài vừa có độ dẻo cao, dùng lực nhẹ thì chỉ để lại vết sưng đỏ, còn lực mạnh có khi tróc cả da chảy cả máu.
Vút... Chát!
Cậu Hai bất ngờ quất xuống mông nó một roi đau điếng. Trương Minh không chịu nổi liền hét lên, đưa tay xoa lấy xoa để hai cánh mông. Nó thút thít nói:
"Hức... đau quá cậu Hai ơi... tha cho con...!"
"Không cần biết là mèo hay chuột lấy, mày phải tìm cho ra cái tấm vải màu xanh lam của cậu. Cho tới khi tìm được, mỗi ngày cậu sẽ đánh mày ba mươi roi. Rõ chưa Minh?"
Vút... Chát!
Một roi nữa liền đáp xuống, Trương Minh chưa kịp rút tay lại nên mu bàn tay đã ăn trọn roi này. Nó kêu khóc dữ dội, ngày thường cậu Hai hiền lành, ít khi phạt nó nên nó không thể ngờ ăn đòn lại đau đến như thế.
"Bỏ cái tay ra, có tin cậu đánh cho máu thịt be bét luôn không?"
"Hức... cậu ơi... thiệt ra... hông có... hức... mèo chuột gì hết... hức... là con lấy...! Con xin... hức... xin lỗi cậu...!"
Trương Minh nức nở khai báo. Cậu Hai nghe nó chịu nói thật cũng nguôi giận, giọng điệu có phần dễ nghe hơn:
"Sao mày lại lấy vải của cậu, hả Minh? Cậu cũng hay mua đồ mới cho mày mà Minh?"
"Dạ... hức... con có lấy trộm... vài tấm vải của cậu... hức... để đem đi bán..."
"Cậu đâu có để mày thiếu ăn thiếu mặc, sao mày cứ táy máy cái tay hoài vậy?"
"Dạ... cậu Hai tốt với... hức... con lắm...! Nhưng mà tại con... tham lam... hức... con muốn có thêm... chút đỉnh để tiêu vặt...!"
Cậu Hai nhìn thằng nhóc đang không ngừng run rẩy dưới đất, tay quẹt đi hai hàng nước mắt thì cũng có hơi mủi lòng. Nhưng kỳ này nếu không nghiêm trị, chắc chắn Trương Minh sẽ lại tái phạm, cậu đã tha thứ cho nó quá nhiều lần rồi.
"Cứ thế này... chắc cậu phải đuổi mày đi quá...!"
Trương Minh nghe thấy thế liền quỳ lên, một tay nắm gấu quần của cậu Hai, một tay dụi mặt, nước mắt giàn giụa cầu xin:
"Đừng mà cậu...! Hức... Cậu đừng đuổi con đi...! Con hông có nơi nào để đi hết... huhu... Con xin lỗi cậu...! Con hông dám như vậy nữa đâu mà...! Cậu đánh con cũng được, mắng con cũng được... đừng đuổi con...!"
Cậu Hai vốn chỉ định hù dọa một chút, ai ngờ Trương Minh lại bày ra bộ dạng thảm thiết quá. Nhất thời thương xót, cậu đã đỡ nó đứng dậy, lấy tay vuốt lại tóc mái cho nó.
"Được rồi, đã biết lỗi chưa?"
"Dạ... hức... cậu đừng đuổi con...! Con hông dám vậy nữa...!"
Trương Minh khoanh hai tay trước ngực, đưa đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn cậu Hai.
"Ngoan, cậu không đuổi mày. Nhưng mà cậu vẫn phải đánh mày một trận mới được, cho mày chừa cái thói cắp vặt đi!"
Cậu Hai lại cầm roi tre lên, gõ gõ xuống nền nhà. Trương Minh mặt mếu máo, không cam tâm nhưng vẫn phải làm theo. Biết trước bị đánh đòn đau thế này thì tội gì phải đi ăn cắp vặt làm chi. Không có số tiền từ việc bán đồ đó thì vẫn sống an yên được mà.
"Cậu phạt mày, mười lăm roi tội ăn cắp, hai mươi roi tội nói dối, tổng cộng là ba mươi lăm roi, mày có phục không?"
"Huhu... nhiều quá cậu ơi... con mới ăn có hai roi thôi... hức... mà đã đau lắm rồi...!"
"Đau cho nhớ cái bài học này, còn giở thói cắp vặt nữa là cậu đánh cho gãy cả hai tay, xong đuổi ra khỏi nhà luôn, nghe chưa?"
Vút... Chát...! Vút... Chát...! Vút... Chát...!
Vút... Chát...! Vút... Chát...! Vút... Chát...!
"Á... đau...! Nhẹ tay... huhu... cậu ơi...!"
Từng roi đáp xuống mông nhỏ một cách thô bạo. Cậu Hai vốn cũng không quen đánh người nên không biết kiềm lực, chỉ vung theo quán tính. Chưa kể vì là công tử được cưng chiều từ bé, cảm giác bị roi quất là chưa từng có nên cậu Hai thực sự không biết roi tre kinh khủng đến cỡ nào.
Vút... Chát...! Vút... Chát...! Vút... Chát...!
Vút... Chát...! Vút... Chát...! Vút... Chát...!
Vút... Chát...! Vút... Chát...! Vút... Chát...!
Cậu Hai vốn muốn kết thúc nhanh nên cơn mưa roi ngày một "nặng hạt" hơn. Trương Minh thì khỏi nói cũng biết, thằng nhóc ấy khóc đến nỗi ho sù sụ, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, ẩn hiện sau lớp quần nâu là những vệt đỏ vắt ngang dọc trên mông, sưng tấy và nóng hổi.
Vút... Chát...! Vút... Chát...! Vút... Chát...!
Vút... Chát...! Vút... Chát...! Vút... Chát...!
Từng tiếng chát chúa vang lên hòa lẫn với tiếng khóc thét van xin, Trương Minh đau đến vặn vẹo mông qua lại, nhưng tuyệt không dám đưa tay ra cản nữa, để roi tre quất vào tay còn thốn hơn.
Vút... Chát...! Vút... Chát...! Vút... Chát...!
"Chừa chưa hả Minh? Còn dám ăn cắp nữa không? Còn dám dối cậu nữa không?"
Mỗi một câu hỏi đều kèm theo một roi rất đau, mông của Trương Minh nảy theo từng nhịp roi, nó siết chặt hai lòng bàn tay, cố gắng mở miệng đáp lại:
"Á...! Con chừa rồi cậu... huhu... A...! Con hông dám nữa...! Ui da...! Con hông dối cậu nữa...!"
Đánh xong ba mươi lăm roi, cậu Hai lại quay trở về là con người hiền lành như trước kia, cậu để roi dựa vào góc giường rồi đỡ nhóc hầu đứng dậy ngay ngắn.
"Đau lắm sao?"
"Dạ đau... hức... cậu Hai đánh đau quá chời... huhu..."
Cậu Hai phì cười xoay người nó lại, kéo quần xuống thì thấy đúng là có hơi nặng thật, vết roi đỏ tím chồng chéo, sưng tấy cả lên, phần đỉnh mông bị đánh nhiều quá, đã hơi tróc da một tí.
"Thôi nín đi, cậu cho mày hũ thuốc này tan bầm nhanh lắm."
"Cậu Hai... hức... con xin lỗi cậu...! Con hông dám nhận đâu...!"
"Cậu cho thì cứ cầm lấy! Mà nhớ, đem trả lại vải cho cậu. Với có ai hỏi sao cậu đánh mày thì mày bảo do mày làm bể đồ của cậu nghe chưa, chuyện mày ăn cắp mà bị lộ là cha của cậu sẽ đuổi mày đi biệt xứ đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip