- Thái tử...
Đám hộ vệ bị 1 câu nói của Mặc Ngôn dọa cho xanh mặt. Dù là lệnh của Thái tử. Nhưng nếu thái tử có mệnh hệ gì...mạng của họ có thể giữ sao?
- Chỉ cần không tổn thương đến gân cốt thì các ngươi cứ đánh. Đánh đến khi Vũ ca ca chấp nhận tha thứ cho ta...
Đám người nhìn nhau 1 hồi cũng không dám ra tay.
- Các ngươi không đánh tức là kháng chỉ. Ta lập tức lấy đầu các ngươi.
1 câu nói thành công đem đám hộ vệ dọa sợ. Vung gậy lên liền đánh.
Bộp.....
1 gậy vừa đáng xuống. Mặc Ngôn liều mạng muốn khóc. Lần đầu tiên hắn bị đau như vậy.
Tuy phụ hoàng cũng hay phạt đòn roi hắn. Nhưng chưa bao giờ dùng đến loại hình cụ này. Đánh chưa được 3 cái hắn đã vừa gào vừa khóc. Phụ hoàng nghe liền mủi lòng. Cũng có thể là do không phải mủi lòng mà là do phiền mà tha cho hắn. Nhưng tóm lại vẫn là sẽ được tha.
Cũng có lần bị phạt nặng. Nhưng loại đau đớn này vẫn là chưa từng trải qua...
Bộp....
Bộp....
Bộp....
Bộp....
Bộp....
Từng gậy vẫn mạnh mẽ đánh xuống. Như muốn đánh nát từng thớ thịt của hắn.
Mặc Ngôn liều mạng cắn chặt tay để không kêu lên. Nước mắt lại không ngăn được mà chảy xuống.
Bộp....
Bộp....
Bộp....
Bộp....
Bộp....
Mặc Ngôn không biết là mình đã bị đánh bao nhiêu gậy. Đầu óc đều thấy quay cuồng. Ngoài đau ra không còn biết đến điều gì nữa.
Hắn nhìn cửa phòng Mặc Vũ đóng chặt mà thấy cuộc đời này u ám. Vũ ca ghét hắn đến như vậy?
Bộp....
Bộp....
Bộp....
Bộp....
Bộp....
Không nhìn thấy vết thương của hắn như thế nào. Nhưng qua 1 lớp quần vẫn thấy mông hắn sưng thật cao. Có chút máu đã thấm ra bên ngoài chiếc quần lụa trắng.
Hộ vệ đã tận lực khống chế lực đạo. Nhưng đình trượng lớn, mông có hạn. Đánh qua vài lượt cũng không còn chỗ nào để tránh nữa. Chỗ nhẹ nhất cũng bị đánh qua vài lần. Gân cốt không tổn thương. Nhưng da thịt mềm yếu bị tàn phá kinh hoàng.
Bộp....
Bộp....
Bộp....
Bộp....
Bộp....
Mặc Ngôn cắn đến tay cũng bật máu. 1 ống tay áo đều thấm máu. Nhưng đau đớn ở tay cũng không làm hắn quên đi được nỗi đau ở mông. Cái nổi đau tan da nát thịt đó...
Bộp....
Bộp....
Bộp....
- Dừng tay....
1 tiếng quát lớn vang lên. 2 tên hộ vệ thụ hình còn chưa nghe ra tiếng nói đó từ đâu phát ra đã bị đạp bay.
- To gan. Thái tử mà các ngươi cũng dám ra tay?
2 tên hộ vệ sớm đã biết đến kết cục này. Vô cùng thành thục mà quỳ xuống xin tha.
Mặc Vũ không để ý đến 2 tên đó. Bước đến chỗ Mặc Ngôn, ngồi đối diện với hắn, lo lắng mà hỏi.
- Thái tử. Người có sao không?
Mặc sớm đã khóc đến không biết trăng trời. Vừa có người hỏi đến liền như hài tử bị ngã thấy người lớn. Đầy ủy khuất mà kêu lên.
- Đau a...Ngôn Ngôn đau quá...
Đau còn không biết bắt họ dừng lại?
Mặc Vũ rất muốn mắng, nhưng nhìn Mặc Ngôn như vậy liền không nỡ.
Y là không nghĩ Mặc Ngôn thực sự sẽ cho người ra tay đánh mình. Sau 1 lần bị lừa y liền rút kinh nghiệm. Mặc Ngôn là Thái tử được nâng trong trứng mà lớn. Bị đánh chưa được 3 gậy sẽ không chịu được mà kêu lên.
Tiếng kêu đau thực sự là giả vờ y vẫn có thể phân định được.
Khi nãy y trong phòng nghe thấy tiếng đánh lại không nghe được tiếng kêu. Nghĩ Mặc Ngôn lại tiếp tục lừa mình.
Không nghĩ vừa bước ra đã thấy thảm cảnh trước mặt.
Đến lúc Mặc Vũ đặt Mặc Ngôn xuống giường. Hắn đã khóc nấc lên. Không ngừng kêu đau.
Tim Mặc Vũ như bị thắt chặt lại. Không ngừng tự trách bản thân mình.
Mặc Vũ có chút luống cuống mà lấy thuốc. Mấy thuộc hạ đã rất nhanh mang Khăn và nước tới.
Mặc Vũ nhanh chóng thoát quần Mặc Ngôn xuống. Đến lúc chân chính nhìn thấy vết thương, cả người liền như bị ai đó hung hăng chém 1 nhát.
Mông sưng thật cao, tím đen lại. Vết thương rách không có mấy nhưng thịt bên trong đều như đã bị đánh nát, đều tím đen lại.
Mặc Vũ thấy cả tay mình đều như phát run. Không biết tiếp theo phải làm như thế nào.
- Thái tử...
Mặc Vũ gọi 1 tiếng.
Mặc Ngôn tiếng khóc đã nhỏ lại nhưng cũng đã khàn đi.
- Mặc thiếu gia, nước đây.
- Để đó. Các ngươi đều lui ra ngoài.
- Vâng. Có cần gọi đại phu không ạ?
Việc Mặc Vũ biết chữa bệnh cũng không mấy ai biết đến.
Mặc Vũ lành lạnh nói.
- Không cần.
Sau đó liền để người lui ra ngoài.
Đợi cửa phòng đóng lại Mặc Vũ mới bắt đầu xử trí vết thương của Mặc Ngôn.
Rửa sạch, đánh tan máu bầm, bôi thuốc. Cả 1 quá trình cũng tra tấn giống như đánh thêm 1 trận đòn nữa.
Mặc Ngôn đau đến run rẩy. Liều mạng cắn gốc chăn. Sau đó cũng vì dược mà từ từ thanh tỉnh lại.
Làm xong tất cả, Mặc Vũ lau mồ hôi trên trán Mặc Ngôn.
- Thái tử. Còn đau lắm không?
Mặc Ngôn không trả lời, người không thể động. Chỉ có thể xoay mặt vào tường, tránh đi bàn tay của Mặc Vũ.
Bàn tay Mặc Vũ có chút bất động giữa không trung, không biết đây là đang xảy ra việc gì.
- Thái tử...
- Huynh ra ngoài đi.
- Thái tử, còn vết thương trên tay người.
- Huynh cũng đâu có thương ta. Quan tâm làm gì chứ?
Cái này...là cái gì chứ? Giận dỗi?
- Thái...
- Huynh còn gọi ta là Thái tử thì ta không muốn nói chuyện với huynh nữa.
Mặc Vũ có chút câm nín. Suy nghĩ 1 lát mới gọi.
- Tiểu Ngôn.
Mặc Ngôn vừa nghe thấy vậy liền òa lên khóc. Nước mắt khó lắm mới cầm lại được giờ lại chảy xuống. Quay đầu ra, vô cùng oán trách mà nói.
- Huynh không thương ta. Huynh để họ đánh ta đau như vậy cũng không ra ngăn cản. Huynh còn trị thương gì chứ? Sao không để ta đau chết luôn đi.
Mặc Vũ nghe 1 hồi liền nhíu mày. Chết chóc là việc không thể tùy tiện nói đến.
- Tiểu Ngôn. Đừng nói bừa.
- Ta nói không đúng sao? Huynh không quan tâm ta. Quản ta sống chết làm gì chứ? Ta có chết cũng không liên quan đến huynh...
- Tiểu Ngôn.
Mặc Vũ lớn giọng cắt ngang lời Mặc Ngôn. Y không muốn nghe Mặc Ngôn tự trù ẻo mình như vậy. Còn cái gì mà y không quan tâm đến, cứ mặc kệ hắn sống chết chứ? Ngoài nghĩa phụ ra, Mặc Ngôn chính là người y quan tâm nhất. Làm sao có thể không quan tâm chứ.
Nếu y biết Mặc Ngôn thực sự để hộ vệ đánh mình như vậy y đã không để họ đánh đến gậy thứ 2, 1 gậy cũng không muốn.
Gậy đó đánh trên người Mặc Ngôn còn đau hơn đánh trên người y.
Mặc Ngôn bị quát 1 tiếng. Lúc đầu im bặt sau đó khóc lại càng thêm lợi hại.
Kỳ thật thì sau khi bôi thuốc xong hắn cũng không còn đau lắm. Ít nhất cũng không đau đến nỗi phải khóc lớn đến như vậy. Nhưng hắn lần này bị đòn thảm đến như vậy, không bán thảm chỗ Mặc Vũ, đòi lại cái gì đó thì chẳng phải hắn ăn thiệt lớn rồi sao?
Mặc Vũ lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy. Thật sự không biết phải làm sao. Vụng về mà dỗ dành hắn.
- Đừng khóc nữa.
Tay thì lau nước mắt, tay thì vướt lưng cho hắn. Dịu dàng mà nói.
Mặc Ngôn khóc đến Mặc Vũ chóng mặt rồi mới nói.
- Huynh thực sự không thương đệ sao?
- Ta...dĩ nhiên là thương đệ. Ngoài nghĩa phụ ra, đệ là người ta lo lắng nhất.
- Vậy tại sao huynh phải mỗi lần ta ép buộc mới chịu gọi ta là Tiểu Ngôn?
- Thái tử là thân phận tôn quý. Không thể loạn gọi tên.
- Vậy nếu hoàng bá và phụ hoàng cho phép thì có thể đúng không?
- Cái này không hợp phép tắc. Đến các hoàng tử, công chúa cũng không thể gọi tên người. Ta sao có thể?
Mặc Ngôn lại lập tức nước mắt lưng tròng.
- Huynh chính là đang viện cớ đi. Đến phụ hoàng và hoàng bá cũng cho phép thì cần gì để ý cái gì là phép tắc chứ?
Mặc Vũ nghe mà đầu ẩn ẩn cho chút đau. Liền phải gật đầu đồng ý. Nếu thực sự hoàng thượng và nghĩa phụ cho phép thì sẽ gọi Mặc Ngôn như vậy. Và y nghĩ 2 người kia sẽ không thể nào đồng ý đâu.
Mặc Ngôn nhận được cam đoan liền hớn hở tươi cười. Đợi Mặc Vũ về phòng liền nằm trên giường viết thư về cho phụ hoàng.
"Con đã bán thảm thành công với Mặc Vũ ca ca rồi. Giờ người mau viết cho con 1 thánh chỉ để Mặc Vũ ca gọi con là Tiểu Ngôn. Nhớ phải có thêm cả dấu của hoàng bá.
Hài nhi yêu người!!!"
Sau đó liền mặt mày nghiêm túc, làm như mật thư sai hộ vệ chuyển gấp về kinh thành. Vô cùng ra dáng 1 thái tử. Bị thương vẫn lo quốc sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip