Ulalaa hết Tết rồiii
Nhớ bình luận có nội dung và dài dài xíu nha huhu
10:00 AM hôm sau
- Ưmmm... - Bạn nhỏ khẽ cựa người, mệt quá...
Giường bên cạnh trống không, chẳng có chút hơi ấm nào hết. Tự nhiên khóe mắt bé con ứa ra chút nước, bệnh mà còn không chịu quan tâm!
Dụi dụi mắt, không thèm vệ sinh cá nhân mà nằm ì ra đó. Cảm giác quên mất điều gì, cậu liếc qua đồng hồ... Đã 10 giờ hơn rồi! Hôm qua lỡ bảo 12 giờ sẽ thuộc bài mà bây giờ cậu chưa học gì cả. Chộp lấy tờ giấy, cố để não vận động thiệt tốt, nhưng thật sự không nhồi nhét được gì
- Đánh răng gì chưa? - Hắn đừng ngoài cửa nhìn vào hỏi
- Em.... dạ chưa...
- Nhanh đi rồi xuống ăn sáng
Luyến tiếc đặt tờ giấy xuống, cậu khập khiễng bám tường đi đến nhà vệ sinh. Nhìn qua cửa 1 chút, rõ ràng biết cậu đau khó di chuyển mà còn bỏ đi như vậy. Thật là nhẫn tâm nha!
- Khi nào xong thì kêu, đừng có tự đi cầu thang xuống
Từ dưới nhà vọng lên tiếng nói. Vừa ngay lúc cậu chuẩn bị đi xuống. Thế là vội vàng đáp lại
- Em xong rồi nè~
Bạch Mạn lau tay rồi đi lên lầu, vòng tay ngang hông một phát dễ dàng ẵm đứa nhỏ lên đem xuống dưới. Hắn biết cậu đang vội cái gì, cũng không làm khó, nhanh chóng đút bé ăn rồi thả đi
Hạ Dương phóng lên lầu chộp lấy tờ giấy, nhìn đồng hồ xong thật muốn chửi tục. 11 giờ kém 10, 1 tiếng 10 phút học kịp không đây?
Tinggg...
Điện thoại có tin nhắn gửi đến, cậu lăn qua cầm lên nhìn vào màn hình. Là tin nhắn của Bạch Mạn
"12 giờ lên thư phòng. Học bài đi"
Thật ra trí nhớ của cậu không được tốt, lâu nay học đều phải trên 3 tiếng mới có thể thuộc làu làu. Hiện tại vừa sợ vừa gấp, bản thân chắc chắn không thể hoàn thành được. Nhưng đương nhiên đứa nhỏ sẽ không bỏ cuộc, vẫn cố gắng ngồi học cho hết sức mình
- Chủ nhân... - Bé con đứng trước của không dám vào, còn tới 4 mục nữa..
- Đứng đó làm gì, vào đây
Cậu run run đi vào, tờ giấy trên tay đã hơi nhăn ở góc vì bị nhàu nát. Cố liếc được vài chữ cuối, Hạ Dương đưa giấy cho hắn. Bạch Mạn nhìn sắc mặt đứa nhỏ một chút liền biết chưa thuộc hết, thế nhưng vẫn muốn nghe qua 1 lần
Xem ra không phải không học bài. Phần đầu đọc rất trôi chảy, một lỗi cũng chẳng có. Sau đó đọc dần chậm, giống như vừa suy nghĩ vừa đọc vậy, khá ổn. Rồi tiếp đến... im luôn, không đọc nổi nữa
- Thế nào? Sao không đọc tiếp? - Hắn để giấy lên bàn, mặt đối mặt với cậu
- Em... em chưa thuộc hết...
- Hôm qua tôi nói em sao nhỉ?
- Nếu không thuộc... sẽ... sẽ đánh bằng thước... - Mặt cúi thật sâu, cậu không dám đối diện với hắn
- Ừm, lên ghế sô pha nằm sấp xuống, kéo hết quần ra
Bạch Mạn đứng dậy mở tủ lấy thước. Hạ Dương cắn môi, qua ôm chặt lấy hắn, khóc nấc lên
- Oa... em đau... hức... đau lắm...
- Buông ra, hôm qua chính em bảo 12 giờ thuộc
- Nhưng tại chủ nhân không kêu em dậy mà... hức... hôm qua em còn bị bệnh nữa... hức...
- Hạ Dương, để nói thêm lần nữa đừng trách vì sao tôi đánh hỏng em
Bạn nhỏ dỗi hờn buông hắn ra, vùng vằng qua ghế sô pha kéo quần nằm xuống, mặt úp vào hai tay, hít mũi nói
- Đánh đi
Hắn đen mặt, riết rồi hư không chịu được. Cái tính lì lợm này giống ai không biết nữa? Không dạy dỗ đàng hoàng là không ổn rồi. Hôm nay phải đánh một trận cho chừa
- Em uỷ khuất?
- Không thèm! - Đương nhiên uỷ khuất, còn không mau dỗ bệ hạ?
Nhìn cặp mông sưng cao kia, hắn thật cũng không nỡ đánh tiếp. Dù gì đứa nhỏ cũng đã học khá kĩ so với hôm qua...
- Phạt em trước 5 thước vì không học bài đầy đủ. Sau đó cho em học 15 phút, nếu vẫn không thuộc thì lại đánh 5 thước rồi cho học tiếp. Cứ vậy đi
- Vậy sau mỗi 15 phút không thuộc vẫn chỉ đánh 5 thước hay còn tăng lên?
- Em muốn sao? - Mắt đầy ý cười
- Đương nhiên em muốn 5 thước... - Sau đó tự giác tựa đầu vào 2 tay khoanh phía trước - Đánh đi, em sẵn sàng rồi
Amen, thật ra em chưa sẵn sàng đâu
- Thả lỏng mông ra, gồng như vậy đánh kiểu gì?
Cậu cứng đầu giả vờ không nghe thấy, cứ gồng cứng cả mông lại. Bạch Mạn rất kiên nhẫn đứng đợi, xem ai lì hơn ai. Tiếc là Dương Dương nhanh chóng mệt, vừa thả lỏng ra thì..
Chát- Chát-
- Aaa... ô.... - Cái đau đến đột ngột đánh lên cái mông sưng đỏ khiến cậu khóc lớn, hai tay muốn đưa ra xoa nhưng không dám, đành nức nở nằm yên
Chát- Chát- Chát-
- Nín, đánh oan hay sao mà khóc?
- Không mà... hức... nhưng đâu phải là em không học bài... hức.... em học không kịp chứ bộ... hức.... đã bệnh mà còn đánh nữa... hức.... tránh ra... ư... không cho ôm..
- Cản được tôi ôm em à? Chưa kể đến bệnh là do em ngồi ngoài nhà kính lâu quá đó, tội này chưa đánh nhé. Sáng không dậy sớm học bài giờ trách móc ai, hả?
Hắn đánh cho xong 3 thước cuối nhẹ như phủi bụi rồi để thước qua một bên, đỡ cậu dậy ngồi vào trong lòng mình dỗ dành. Cậu đau đến khóc vang dội, còn cào cào hắn giống hệt mèo con
- Ngoan, tôi xoa cho em
Hạ Dương rúc mặt vào ngực áo hắn mà rưng rức khóc, phía sau thật ra được hắn xoa vài cái là đỡ hẳn rồi nhưng cậu muốn làm nũng chút cho công bằng
- Học bài đi, 15 phút
- Cho em 30 phút đi...
- Cũng được, nhưng đánh thêm 5 thước - Hắn đi qua bàn làm việc ngồi, vừa xem tài liệu trong máy tính vừa nói
- Thôi bỏ đi...
Mạn ngồi được 1 lát thì cục bông nhõng nhẽo đi qua ngồi vô lòng hắn cực kì tự nhiên. Đương nhiên là hắn không phản đối đứa nhỏ làm điều này, còn kéo cậu vào lòng ôm cho ấm
Hắn biết cậu không lười, bằng chứng là bây giờ đang học rất chăm chỉ. 15 phút đã sớm trôi qua, hắn vẫn để yên cho cậu học. Không nhất thiết phải cản trở khi cậu đang có hứng học thế này
- Chủ nhân, em học xong rồi nè~ - Dương Dương giật tay áo hắn, cười nói
- Đọc lại từ đầu tất cả đi
Vì đã thuộc, việc trả bài chẳng còn khó khăn nữa. Hắn rất hài lòng, tuy nhiên vẫn phải nói ra
- Thật ra nãy giờ đã 37 phút rồi.
Một sự im lặng lập tức bao trùm lấy căn phòng. Hạ Dương cúi đầu cắn cắn môi, như thế chẳng phải sẽ đánh 10 thước sao? Cậu không muốn bị phạt, cũng không muốn bị hắn giận
- Em xem nên xử lí thế nào đây?
- Em... đi lấy thước...
Cậu đi qua bàn sô pha ban nãy cầm lên cây thước, hận nó không chịu gãy. Đánh thêm 10 thước chắc phế cả mông cậu đi
- Nằm lên đây
Nhận lấy thước từ tay cậu, hắn vỗ đùi mình. Cậu dù gì cũng đã biết cái tư thế này, chậm chạp nằm xuống. Bạch Mạn chỉnh người lại, kéo lớp quần của mèo nhỏ xuống rồi đặt thước lên
- Em đau... - Cuối cùng vẫn nhịn không nổi nói ra, cơ bản không muốn bị đánh nữa...
- Đánh đương nhiên phải đau
- ....
Hạ Dương bất lực không nói nữa, dù sao cũng là cá nằm trên thớt, cái số của cậu nó đen vậy rồi
- Đánh nữa em sẽ khóc đó!
- Chưa đánh em cũng khóc chứ gì?
- ....
Vô ích, cậu xin không nổi.
Bỗng chốc trên mông mát mát, cậu quay ra nhìn. Hắn đang bôi thuốc cho cậu. Cơ mà tại sao lại bôi trước khi đánh chứ? Sao không đánh cho xong rồi bôi một lần nhỉ?
- Muốn ăn đòn lắm sao?
- Không dám... chủ nhân, chủ nhân tha cho em sao hả?
- Ừ, đánh nữa sợ em chạy về nhà méc mẹ
- Em mà méc được?.. chủ nhân không đến lôi em về mới lạ
- Không cần gọi chủ nhân nữa, có thể gọi anh được rồi
- .... anh..?
- Ừm
Bạch Mạn đỡ cậu dậy, kéo quần lại cho ngay ngắn. Đặt cậu ngồi trong lòng, nói
- Dương Dương, chúc mừng sinh nhật
- Em... em?
Cậu nhẩm nhẩm lại, ừ nhỉ, thế mà quên mất tiêu. Nhưng mà sinh nhật cậu lại sau sinh nhật hắn một tháng. Vậy nghĩa là cậu đã bỏ qua sinh nhật hắn mất rồi
- Sinh nhật anh là ngày này tháng trước ư?
- Đúng vậy
- Sao lại không nhắc em chứ...
- Dù gì cũng đã qua rồi, lát nữa anh của anh và Đông Nhật cũng sẽ đến đây ăn mừng sinh nhật em
- Gì chứ? Em phải ăn sinh nhật mình với cái mông đau thế này!?
Hắn cười lớn. Hạ Dương tròn mắt nhìn, đây là lần đầu cậu tận mắt chứng kiến hắn cười vui vẻ như thế này đấy
______
- Happy Birthday to youuuu~~
- Em cám ơn mọi người - Dương Dương cười tít cả mắt
- Được rồi, chúng ta ăn tối thôi nào
Đông Nhật kéo chiếc ghế gỗ đến bên mình, kêu
- Dương, qua đây ngồi với anh
Bạn nhỏ nhìn xuống chiếc ghế gỗ, nghĩ đến thảm trạng của mình mà không nhấc chân lên nổi. Vừa hay hắn quay qua xốc nách cậu lên đem đặt ngồi lên đùi mình, bảo
- Anh dâu, mười mấy năm qua anh cũng ngồi kế Hạ Dương rồi còn gì. Nhường em chút đi chứ
Hắc Chương nhìn tình hình liền biết đã có chuyện. Em của anh không bao giờ nói được mấy lời này. Còn ngồi lên đùi đút ăn nữa! Chắc chắn đã xảy ra gì đó rồi
- Anh hai, anh nhìn em làm em thấy ngại lắm đó. Xem ai cũng đang muốn được ôm kìa
- Dương Dương vừa bị đòn phải không? - Anh cười cười hỏi
- Ơ... - Bé con đỏ mặt, ụp mặt vào ngực hắn
- Sao cậu dám đánh em tôi? - Đông Nhật thiếu điều gào lên
- Em bình tĩnh chút đi, giống anh đánh em thôi mà. Ai bảo hư?
Mặc cho Bạch Mạn hết lòng níu kéo, Hạ Dương vẫn là theo Đông Nhật vào phòng bôi thuốc. Cậu biết anh trai xót mình mà... Lâu nay anh chưa bao giờ phạt cậu, mười mấy năm qua chuyện gì cũng nhẹ nhành nói chuyện hết
- Nè, cậu đánh em tôi sưng tím cả mông, còn rách da rướm máu đấy! - Anh hùng hùng hổ hổ bước ra, la lên
- Anh dâu, cái này vừa là vu oan vừa là nói dối. Mà anh hai em phạt tội nói dối nặng lắm đó, anh muốn thử không?
Cắttt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip