CASE 10.1: [Không được giỡn mặt với ba lớn]

Trong căn nhà rộng lớn, tại phòng khách vang lên tiếng rì rầm như tụng kinh pha lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Đứa nhỏ cầm sách giáo khoa gấp gọn trên tay đứng khép nép trước mặt một người đàn ông cao lớn, mắt dán vào bìa sách, miệng đọc lầm bầm theo trí nhớ:

"Thành phần chính của không khí là... là... hức, là oxy..."

Chát!!

Một đường chổi lông gà vụt xuống bắp chân để lại nguyên một lằn đỏ tươi. Hạ Tử Niên đau tới mức nhảy dựng, suýt làm rơi luôn quyển sách khỏi tay.

"Hức, ba, đau con..."

"Đứng thẳng!"

Tử Niên giật bắn người, đứng nghiêm ngay tức khắc, đôi mắt hoe đỏ, tay vẫn cầm quyển sách Hoá lớp 7 mà run run.

Hạ Trình Khải - cảnh sát hình sự kiêm ba lớn, tay cầm cây chổi lông gà cán sắt nặng trịch, chỉ cần nhấc nhẹ là đứa nhỏ đã ré lên như heo bị chọc tiết. Gân chân em hiện tại đang nổi cộm sáu, bảy lằn đỏ, vừa đau vừa nóng rát nhưng tuyệt đối không dám co giò bỏ trốn.

"Trí nhớ chỉ dùng để nhớ tên game với tên mấy con nhỏ hotgirl, còn đề cương ôn tập thì bỏ xó như chưa từng thấy bao giờ, đúng không Hạ Tử Niên?" Giọng Hạ Trình Khải không lớn nhưng đặc quánh uy lực.

"Không... không có ạ..." Đứa nhỏ khóc mếu, mũi đỏ lên, nước mắt rớt đúng lúc em nhớ đến dòng "oxi chiếm khoảng 21% thể tích không khí" trong sách.

"Vậy tại sao đề cương phát từ tuần trước, bây giờ một câu cũng chưa thuộc?" Ba lớn gõ chổi lên mông em, gõ mạnh đến mức em cảm thấy da thịt nơi đó ngứa rát y hệt như bị đánh.

"Hức, con... con..."

Chát!

Chát!

"Con nghiện game, con không học bài. Tính nói vậy phải không?"

Chát!!

Chổi lông vụt ba phát liên tục lên mông nhỏ khiến Tử Niên đau đến xám mặt xám mày, em lập tức đưa quyển sách ra sau che mông, dùng bìa sách chà chà lên vùng da bị đánh đau như thiêu cháy.

"Ba ơi hức, huhu... Con hết dám chơi nữa ạ, hức, đau quá huhu..."

Em vừa nói vừa khóc nấc, chân nhúc nhích muốn trốn ra sau bàn trà nhưng lại không dám dời đi quá lộ liễu. Cây chổi trong tay ba lớn không chỉ có lực mà còn có kinh nghiệm rèn con hơn mười năm.

Dưới đất, bên cạnh cái bàn trà là cái điện thoại đen thui của Tử Niên nằm thoi thóp thở, cái ốp kim loại màu đỏ hình Pikachu đã bị văng ra xa, nứt một đường dài do cú đập ban nãy của ba. Vừa nãy Hạ Trình Khải vớ lấy điện thoại còn sáng màn hình từ tay của đứa nhỏ nằm vắt vẻo chơi bắn súng trên sofa, không khách khí ném thẳng xuống đất. Một giây sau đó, ốp điện thoại bật tung, màn hình xước một đường dài, lớp kính lưng điện thoại cũng bể nát.

Tử Niên mới chỉ vừa xin ba lớn "chơi thêm 10 phút nữa thôi ạ", thế là bị ba lớn cho 10 cây chổi vào người.

Lẽ ra, theo kế hoạch của Hạ Trình Khải, đợi đến khi Tử Niên lên cấp ba, ngoan ngoãn, biết học hành thì hắn mới mua cho em điện thoại. Ai dè có người nào đó rảnh rỗi, nhân lúc hắn không để ý lại lén mua cho đứa nhỏ một cái điện thoại xịn, còn dõng dạc tuyên bố:

"Dùng cái này, học tập mới tốt."

Tốt cái đầu hắn.

Học đâu chẳng thấy, chỉ thấy Tử Niên cày game tới tận 1 giờ sáng, hôm sau đi học ngồi gà gật trong lớp. Cô giáo gọi lên bảng dò đề cương thì một chữ bẻ đôi cũng không đọc được. Thế là cô phải gọi điện về nhà phản ánh, mà ba lớn nghe xong thì khỏi cần nói, về là xử!

Tử Niên vừa học vừa nức nở, trong đầu chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất - ba nhỏ.

Em không dám xin thêm mười phút chơi game nữa. Không dám nghĩ đến chuyện nạp tiền. Không dám làm gì hết.

Em nhớ ba nhỏ.

Ba nhỏ tên là Chu Vũ. Là thợ làm tóc, tóc dài quá tai, nhuộm nâu rêu khói, đeo khuyên tai một bên, lúc nào cũng cười tủm tỉm như mèo. Ba nhỏ hay giấu ba lớn lén cho Tử Niên uống trà sữa, còn xoa đầu em, dạy em bôi dưỡng tóc bằng dầu hoa oải hương, còn nói:

"Niên Niên, mai mốt lớn lên mà tóc khô xơ là không gái nào chịu liếc đâu."

Hồi đó, ba nhỏ cười rất hiền. Nhưng hai năm trước, ba nhỏ dọn đi.

Ba lớn Trình Khải và ba nhỏ Chu Vũ ly hôn.

Ba nhỏ dịu dàng lắm, lúc dạy bài cho em còn mua kẹo cho ăn, bảo là nạp đường vào thì mới có năng lượng để học. Tuy bây giờ ly hôn gần được hai năm rồi nhưng Tử Niên vẫn luôn thấy ba nhỏ hiền hơn ba lớn gấp trăm lần. Ba nhỏ tuy "nhỏ" nhưng mà lại hơn ba lớn ba tuổi lận, là thợ làm tóc, thích mặc đồ đen, xăm hình hoa phong lan trên bắp tay, mỗi lần vuốt tóc cho ba lớn đi ăn tiệc ở sở cảnh sát là mùi dầu gội thơm khắp cả nhà.

Tử Niên nhớ cái cảm giác được ôm ba nhỏ ngủ, cái lúc ba nhỏ giả vờ không biết em lén ăn bim bim lúc nửa đêm, cái lúc ba nhỏ dạy em làm tóc cho gấu bông...

"Đứng nghiêm, tay chân để ở đâu?" Ba lớn lại vung chổi nhịp lên cái chân đang đứng xiêu xiêu vẹo vẹo của em.

Tử Niên vừa khóc vừa nhích chân tránh xa phạm vi sát thương của cây chổi. Hai bắp chân em nhỏ hằn rõ mấy vết đỏ ngang dọc, vừa nhức vừa rát. Em nấc lên một tiếng, nước mắt lưng tròng nhưng không dám bỏ chạy, chỉ dám đứng nghiêm như đang chuẩn bị chào cờ đầu tuần.

Căn nhà yên tĩnh như nín thở chỉ còn tiếng lật sách khô khốc vang vọng giữa phòng khách. Hạ Tử Niên đứng nép ở góc bàn, hai tay xoắn lấy vạt áo sau đồng phục chủ yếu là để xoa mông, mắt sưng mọng, môi thì mím chặt như thể làm vậy là có thể cắn lại nước mắt đang dâng đầy.

Ba lớn ngồi trên ghế, đôi mắt đen lạnh băng như đang soi tội phạm bị bắt tại trận. Hắn đặt cây chổi lông gà cán sắt lên đùi, không vung nhưng cũng chẳng buông tay. Chỉ là đặt đó thôi mà cả người Tử Niên lạnh run.

"Từ lúc nào con bắt đầu chơi game tới 1 giờ sáng?"

"... Dạ..." Tử Niên ấp úng, mắt cụp xuống vì sợ.

"Không nghe rõ." Giọng hắn trầm trầm, không gằn cao, không quát tháo nhưng lại khiến con trai phát khiếp.

"Dạ... dạo gần đây ạ..." Nó lí nhí, vừa nói vừa đưa tay che che phần mông - bản năng sinh tồn cấp độ cao.

"Con không học bài. Con ngủ gật trong lớp. Con bị cô giáo gọi điện về hai lần trong tuần. Con còn dám xin ba chơi thêm 10 phút?"

Tử Niên khóc òa:

"Con xin lỗi mà ba ơi hức... con xin lỗi mà hu hu hu..."

"Xin lỗi để làm gì khi không sửa?"

Hạ Trình Khải đứng dậy, hắn cầm cây chổi trong tay vụt mạnh một nhát vào không khí rồi chỉ vào ghế sofa.

"Qua đó. Nằm sấp lên ghế."

"Ba ơi! Ba đừng đánh mà! Con học bài mà! Con hứa không chơi game nữa đâu mà! Hức huhu..."

Tử Niên hoảng hốt túm lấy cái mông đáng thương vẫn còn đau nhói, từng bước lùi ra như sợ phải đối mặt với án tử hình.

"Không nằm, ba đánh đứng." Giọng hắn vẫn đều đều nhưng bước chân đã tiến tới gần hơn chỗ con trai.

Tử Niên như muốn òa khóc lần hai, hai hàng nước mắt rớt lã chã. Em nhỏ ôm lấy mông, nức nở như sắp ngất:

"Hu hu hu... mông con chưa lành mà ba... Hức, lần trước ba đánh mười cây còn chưa hết bầm..."

"Đó là chuyện của con, ba không quan tâm. Ba chỉ quan tâm bây giờ con có nằm hay không?"

Tử Niên vừa khóc vừa ôm mông lùi lùi về sau như thể chỉ cần ba lớn chớp mắt là sẽ chạy một mạch ra cửa. Nhưng ánh mắt của Hạ Trình Khải lúc này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: điên tiết.

Mà mỗi lần ba lớn điên là nhà cửa long trời lở đất. Tử Niên từng thấy ba lớn bắt côn đồ ngoài đường, một phát quật ngã một tên cao gần hai mét, bẻ luôn cả cổ tay tên đó rồi bật còng khoá tay gã đó lại mà mặt không đổi sắc. Vậy nên giờ bị gọi lên ghế, Tử Niên có chết cũng phải nằm.

Không còn đường lùi, Tử Niên vừa khóc vừa lồm cồm bò tới chỗ cái ghế, từng động tác như bò ra pháp trường, nước mắt lưng tròng, tay run lẩy bẩy bấu vào thành ghế sô pha, sau đó chậm rãi... nằm sấp.

Tử Niên nằm sấp run rẩy, mặt úp vào nệm ghế sô pha, mông nhô cao lên đầy bất an. Nước mắt nước mũi quệt đầy mặt, nó nức nở như sắp tắt thở.

"Huhu... ba ơi... tha cho con... hức, mới hôm trước ba đánh rồi mà... mông con chưa tan roi đâu ba ơi... đau lắm... con đau lắm luôn ạ... huhu..."

Giọng nó nghèn nghẹt trong nước mắt. Tử Niên nhớ lại cảnh cách đây vài hôm, chỉ vì cái tội đập bàn lật mâm lúc ba lớn không cho ăn snack trước bữa tối, nó đã bị lôi ra cho ăn đòn thay cơm. Ba lớn đánh sáu cây, đánh đến nứt lằn cả mông làm mấy ngày sau em ngồi học trên phòng còn phải kê gối mềm. Hôm nay chưa khỏi hẳn mà lại dính thêm đòn, nghĩ tới thôi đã muốn khóc tiếp.

Ba lớn kéo cái quần của Tử Niên xuống như mọi lần: dứt khoát, không thương lượng, không nương tay. Vải quần trượt xuống để lộ lớp quần lót mỏng manh màu xám tro. Tử Niên lập tức quẫy mạnh, tay bấu lấy mép ghế, nước mắt lưng tròng:

"Ba ơi đừng mà... huhu... con đau mà... hức, chưa lành vết cũ đâu ba..."

Hạ Trình Khải không đáp. Hắn kéo tiếp một phát nữa, quần lót cũng bị lột xuống gập đôi ở bắp đùi để mông trần trụi lộ ra, trên đó vẫn còn vài lằn roi cũ chưa kịp phai, xanh xanh tím tím, ai nhìn thấy cũng đau lòng, ngoại trừ ba lớn.

Cây chổi lông gà cán sắt được hắn cầm chặt trên tay, nhịp lên da thịt nhẹ nhàng vài cái như một loại nghi thức không thể thiếu.

"Đáng mấy cây, Tử Niên?"

Tử Niên úp mặt lên gối ghế mà khóc huhu, giọng run run nức nở:

"Ba ơi... ba tha cho con lần này đi... huhu... con thề là con học bài mà, hức, tại con buồn ngủ con mới gật đầu chứ không phải con lười đâu... điện thoại cũng là... là... ba nhỏ mua cho con học tập mà... con không có chơi nhiều... hức..."

Hạ Trình Khải vẫn đứng sau lưng, giọng trầm lạnh như thép:

"Hỏi cái gì thì trả lời cái nấy. Mấy roi. Đừng có lằng nhằng."

Tử Niên nghe mà như sét đánh ngang tai, ôm lấy cái gối tựa lưng trên sofa mà khóc nghẹn. Trình Khải không hề mềm lòng, hắn chẳng bao giờ mềm lòng vào những lúc như thế này đâu. Ba lớn của nó là người nói một là một, hai là hai, có khóc tới khan tiếng cũng không làm lung lay được.

"Huhu... con không biết... con không đếm được... con biết lỗi lắm rồi ạ, ba đừng đánh con nhiều quá... ba ơi..." Giọng nó tắc nghẹn lại vì sợ, vì biết hôm nay không ai cứu nổi mình.

Không ai hết.

Ba nhỏ cũng không.

Ba nhỏ ngày trước là người được ba lớn thương nhất, dù có cãi nhau thế nào cũng được ba lớn dỗ, dù có làm ba lớn giận thế nào cũng được ba ôm vào lòng. Nhưng mà yêu thương thì yêu thương, lúc ba nhỏ xin tha cho em cái tội trốn học đi net, ba lớn miệng thì ừ ừ nhưng tay vẫn đánh đủ 40 cây, không bớt một phát. Rồi từ đến giờ, Tử Niên cạch hẳn hai chữ "quán net".

Ba nhỏ từng dịu dàng như nước, từng vì một câu "Ba nhỏ, con đau..." của em mà can gián ba lớn, từng đưa tay xoa thuốc cho em, ôm em dỗ dành mỗi lần bị phạt... nhưng giờ ba nhỏ đi rồi. Đi từ hai năm trước, khi cả hai ký vào tờ đơn ly hôn mà em vẫn chưa bao giờ dám mở ra xem.

Ba nhỏ đi rồi, vậy nên trong căn nhà này chỉ còn ba lớn với cây roi sắt lạnh lùng, và Tử Niên - cái đứa lớp bảy yếu gan yếu tim đang nằm phơi mông chờ bị xử phạt.

Thấy con trai mãi không trả lời, Trình Khải lạnh mặt vung tay.

Chát! Chát!

Hai roi cảnh cáo vun vút quất xuống mông không chút nương tay.

"Áaa hức, huhu... Ba ơi... Đau, đau mà..."

Tử Niên bật dậy theo phản xạ, hai tay ôm lấy mông, nước mắt tuôn trào như mưa trút, mặt nhăn nhó đến méo xệch. Nó chớp đôi mắt đầy nước nhìn ba lớn như van xin, như chờ một tia nhân nhượng, chờ một phép màu. Thế nhưng cuối cùng cũng chỉ thấy ba lớn lạnh như tượng sắt, mắt không gợn một cảm xúc.

"Nằm."

Một chữ đơn giản thôi nhưng vẫn khiến Tử Niên run bắn, từ từ lồm cồm bò lại tư thế cũ. Trán nó dính đầy mồ hôi, môi run run, giọng khàn khàn vì khóc:

"Ba ơi... huhu... ba ơi... con đau... con biết lỗi rồi mà..."

Nhưng van xin thì có ích gì chứ? Ngay cả ba nhỏ - người từng được ba lớn yêu thương như ông trời con còn không cản nổi cái roi khi ba đã giận, huống gì là em?

Chuyện chơi game. Chuyện ngủ gật trong lớp. Chuyện không học bài ôn thi.

Tội nào cũng đáng ăn roi.

Tử Niên nằm sấp trên ghế, nước mắt giàn giụa, hai tay ôm chặt gối, mông vẫn run lên từng đợt vì sợ. Khóc đến mức cái giọng cũng khản đặc chỉ còn tiếng nức nở đứt đoạn như tiếng mèo con mắc mưa.

Ba lớn vẫn đứng đó, nhịp roi nhẹ nhẹ lên mông em, ánh mắt sắc lạnh như thể đang chờ cái "đồng hồ cát kiên nhẫn" của mình đổ cát hết. Tử Niên biết, nếu em không trả lời nhanh chóng thì tiếp theo sẽ không còn là "mấy roi" nữa, mà sẽ là " có bao nhiêu sức, ba đánh hết".

Hồi trước, cây chổi sắt đó chỉ là vật dụng để lau dọn nhà. Tử Niên còn nhớ rõ ràng cái ngày đầu tiên em thấy ba lớn bê cái máy hút bụi về, nói với ba nhỏ:

"Dọn nhà không phải là việc của anh."

Ba nhỏ lúc đó đang quét màng nhện, nghe vậy thì nhào tới ôm cổ ba lớn, cười một cái nhẹ như gió mát giữa trưa hè, quăng luôn cây chổi sắt đó xuống đất. Tử Niên còn chưa kịp vui mừng vì nhà có thêm máy mới thì ngay hôm sau, em bị ăn roi lần đầu tiên trong đời bằng chính cây chổi cán sắt đó.

Kể từ đó, cây chổi kia "thăng chức", trở thành pháp khí gia truyền chuyên xử mông con trai. Mỗi lần bị đánh, cây chổi không kêu một tiếng, không nứt một miếng, không hề xi nhê, chỉ có mông Tử Niên là nở hoa, là rớm máu. Nhiệm vụ duy nhất của nó từ đó cho đến bây giờ là treo trên móc cao, chờ khi Tử Niên làm sai điều gì thì sẽ được ba lớn lấy xuống như rút kiếm chém phạt.

Đòn của ba lớn không bao giờ là chơi đùa. Mỗi roi quất xuống là đúng lực, đúng chỗ, đánh không lệch một phân. Lỡ có bị thầy giáo đánh mười roi thì Tử Niên còn có thể nhịn, chứ ba lớn mà đánh mười roi thì... mười đó bằng hai mươi. Hai mươi đó bằng bốn mươi. Đau gấp đôi người ta.

Tử Niên khóc đến nỗi mặt đỏ như gấc, đầu óc rối tung, mà câu hỏi của ba lớn vẫn treo lơ lửng giữa không khí:

"Ba hỏi lần cuối, mấy roi."

Em ngước mặt lên một chút để nhìn cái bóng của ba lớn đổ dài lên tường, cái bóng đen đó cứ như một ngọn núi sừng sững chắn hết đường thoát của em nhỏ. Tử Niên chực chờ tìm một tia thương hại trên mặt ba lớn, nhưng không có. Cái mặt đó, lạnh y như lúc ba đi bắt tội phạm vậy.

Hết đường rồi. Trả lời ít thì ba lớn bảo ngoan cố, không biết hối cãi, đánh thêm cho nhớ. Trả lời nhiều thì cái mông của nó tiêu luôn.

Tử Niên mếu máo, cố nén tiếng nấc, giọng run lẩy bẩy:

"Dạ hức...mười roi..."

Mười roi là một phần bốn của bốn mươi roi rồi đó. Cái trận đòn bốn mươi roi năm ngoái lúc Tử Niên trốn học đi net đã làm em nhỏ khắc sâu trong ký ức như một bài học không bao giờ phai nhạt.

Hôm đó trời mưa, áo ướt còn chưa kịp thay mà Tử Niên đã bị ba lớn xách cổ về tận nhà, lôi thẳng vào phòng ngủ của ba. Chưa kịp giải thích, chưa kịp khóc, chưa kịp gọi ba nhỏ cứu thì đã bị đè xuống giường ăn một trận roi chí tử. Lúc đó em đã tưởng mình sắp chết luôn trên giường rồi. Mông tím bầm ba tuần, đi học phải lót khăn, ngồi xuống ghế là cả lớp tưởng bị trĩ nội cấp độ cuối.

Thế nên hôm nay, khi chính miệng mình thốt ra câu "Dạ... mười roi...", Tử Niên vừa thấy nhẹ nhõm vì đã thoát cảnh im lặng chờ chết, vừa thấy hối hận tới mức muốn đập đầu vào chân ghế.

Mười roi.

Ba lớn gật đầu, không lên tiếng khen cũng không chê. Hắn nâng cây chổi cán sắt trong tay như đang nâng một công cụ hành pháp chính quy.

Chát!!

Một roi đầu tiên quất xuống, trúng ngay mông non của Tử Niên.

"Áaa, huhu..."

Tử Niên bật dậy, hai tay ôm mông, nước mắt bắn ra như suối.

"Nằm xuống!"

Giọng ba lớn không cao, không to nhưng như đập thẳng vào người em. Tử Niên nấc cụt, lồm cồm nằm xuống lại, mặt dán sát vào gối, khóc đến mức cả người rung lên bần bật.

"Huhu... ba ơi nhẹ tay... con đau... đau lắm..."

Trình Khải không trả lời mà thay vào đó là nhịp roi tiếp theo xuống cái lằn mới nổi vệt đỏ dài trên mông con trai, ánh mắt lạnh lẽo như thể chưa từng quen biết Tử Niên vậy.

Chát!

Chát!

Cây roi lại quật xuống, lần này không chệch đi đâu cả mà quất trúng chỗ cũ làm trên mông in đậm một vệt roi đỏ thẫm muốn rớm cả máu. Tử Niên rướn người, hai tay siết gối, hai chân co giật một cái nhưng rồi lập tức cố duỗi thẳng ra. Em biết, nếu dám co chân né đòn là ăn thêm roi nữa.

"Chơi game tới khuya, sáng ngủ gật trong lớp, bài vở không thuộc. Con muốn nổi loạn phải không Tử Niên?" Trình Khải nhịp roi sang phần da khác, một lằn đỏ kia thôi cũng đã đủ để con trai hắn ôm mông khóc ba ngày.

"Hức! Con biết rồi... con sai rồi ạ, hức..."

"Sai thêm mấy lần nữa mới chịu sửa? Tuần trước sai, tuần này sai tiếp. Bài vở đã học được chữ nào chưa?"

"Dạ... không có học được gì hết ạ, hức, ba ơi..." Tử Niên nghẹn ngào, câu trả lời thành thật đến đau lòng, mà càng thật thì roi nhịp càng mạnh.

"Thế có đáng đánh không?"

"Dạ... hức... đáng, đáng ạ..."

"Đáng mấy roi?"

"...hức... d-dạ mười roi..."

"Mới ba roi."

Chát!

Chát!

Chát!

Ba roi nữa nối tiếp nhau, không có khách khí, không có nhẹ tay. Tử Niên chôn mặt xuống gối, cố không bật tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn ướt đẫm.

Đột nhiên nó nhớ tới anh hai.

Hạ Tử Kỳ - anh hai song sinh đẻ trước nó đúng ba phút. Anh hai biết võ nên được ba lớn giao cho sống cạnh ba nhỏ. Mỗi lần gọi video, anh hai toàn ngồi gác chân lên ghế salon, nhai snack khoai tây rôm rốp rồi cười hí hoáy chọc quê Tử Niên, bên cạnh còn có mấy chú thợ làm tóc đang vừa nhuộm đầu vừa cười giỡn. Anh hai từng ngửa mặt lên trời thở dài:

"Sống với ba nhỏ sướng như lên tiên. Ba nhỏ mà thương thì cái gì cũng có. Chơi game hả? Ba còn ngồi cày hộ anh. Snack? Ngày nào cũng ăn như ăn tiệc. Sướng như vậy thì thành ra cuộc đời cũng nhàm chán lắm đó Niên Niên."

Còn em...

Tử Niên vừa nghĩ tới đó, ba lớn đã nhịp roi lên mông em lần nữa.

"Ba đã nói thế nào về giờ ngủ?"

Roi nhịp lên mông cắt đứt luồng suy nghĩ mơ hồ của Tử Niên. Em nhỏ khóc hưng hức, lí nhí trả lời:

"...dạ... hức... trước mười giờ là phải tắt điện thoại... mười rưỡi là đi ngủ..."

"Vậy mấy giờ con tắt?"

"Dạ, hức... dạ một giờ sáng... con... con xin lỗi ba..."

Chát!

Chát!

"Hức huhu... Đau, đau con..."

Tử Niên khóc rống lên, hai tay ôm chặt cái gối đến trắng bệch cả ngón tay, chân giật lên theo bản năng nhưng lại duỗi ra ngay như bị điện giật. Mông nó đang sưng nóng, từng roi như đốt lên lửa, đau đến rã người.

"Con... con không dám nữa... thiệt mà... hức, ba ơi đừng đánh nữa... Tử Niên xin lỗi ba, huhu..."

Cây roi sắt nặng nề vung lên lần nữa, nhưng lần này không giáng thẳng xuống mông đang sưng đỏ của Tử Niên mà chỉ chầm chầm nhịp lên đùi em. Ba lớn dừng tay:

"Còn hai roi cuối. Xoè tay, đặt ra sau."

Tử Niên ngẩng mặt khỏi gối nhìn Trình Khải, mắt em đỏ hoe như con thỏ bị bầm dập. Em biết rõ cái gì đang chờ mình ở phía sau luôn rồi.

"Tay nào cầm điện thoại?" Ba lớn hỏi với giọng đều đều, không nhanh không chậm nhưng khiến tim em run cầm cập.

Tử Niên ấp úng, run đến mức suýt cắn phải lưỡi:

"Dạ... hức... hai tay... con... con chơi hai tay..."

Ba lớn không đáp.

Một tiếng "xoè ra" cũng không cần nói nữa, Tử Niên lập tức run rẩy giơ cả hai bàn tay ra phía sau, lật ngửa lên cái mông đang đỏ bầm, nóng hổi.

Hai bàn tay nhỏ nhỏ, mềm mềm, trắng nõn bị đánh chưa tới vài lần trong đời.

Chát!

Chát!

Roi quất không lệch phát nào, xé gió đập thẳng vào phần thịt non giữa lòng bàn tay. Tử Niên bật người ngồi dậy, hai bàn tay co lại như con chim sẻ rụng cánh, khóc òa lên:

"Uhuhu! Ba ơi đau quá...! Hức hức... con không dám nữa đâu... con không có dám nữa..."

Đau. Đau muốn nổ óc.

Bàn tay em tê dại, đỏ ửng như bị bỏng. Từng đường roi in hằn trên da khiến muốn ôm gối mà đau không ôm nổi, muốn gào mà cổ cũng nghẹn lại không thể gào.

Em thấy uất ức.

Em thấy bất công.

Em muốn hét lên rằng em muốn sống với ba nhỏ. Em muốn anh hai đổi chỗ với em để em được chơi game, được ăn snack, được mấy chú thợ làm tóc gọi là "tiểu hoàng tử" chứ không phải như bây giờ.
Không phải ăn roi của ba lớn. Không phải bị đánh tới nỗi ngồi không dám ngồi, nằm không dám nằm.

Huhu...

Nhưng Tử Niên không dám nói mấy lời đó với ba Trình Khải đâu.

Em nhỏ cúi đầu, hai vai rụt lại như con mèo nhỏ bị rượt đuổi, nước mắt rơi từng giọt từng giọt lên lớp vải mềm của ghế sofa.

Trình Khải đứng thẳng người, cầm cây chổi sắt gõ gõ bên đùi em:

"Quỳ dậy, khoanh tay. Nói con sai cái gì."

Tử Niên run run, lồm cồm bò dậy thẳng thớm, chân run lẩy bẩy như không còn chút sức lực. Em quỳ lên ghế sofa, hai bàn tay vừa bị đánh đến đau rát mà vẫn ráng khoanh lại trước ngực.

Mắt sưng, mông đau, tay rát, cổ họng nghẹn ứ,... nhưng vẫn phải lí nhí nói từng tiếng:

"Dạ... con... sai vì thức khuya... con... sai vì chơi điện thoại, không học bài... sai vì ngủ gật trong lớp... hức... con sai rồi... con xin lỗi ba ạ..."

Mỗi chữ nói ra là một lần em nấc nghẹn.

Trình Khải đứng thẳng người, tay vẫn cầm cây roi lạnh ngắt, ánh mắt dán chặt lên đỉnh đầu đang cúi gằm của Tử Niên như thể chỉ một chút sơ sẩy thôi, hắn sẽ vung roi tiếp không nương tay.

"Lần sau còn tái phạm, mấy roi?" Giọng hắn khô khốc, chẳng có chút ngọt ngào mềm mỏng nào dù đã phạt xong.

Tử Niên giật bắn người, mắt hoe đỏ nhưng không dám không trả lời:

"Dạ... hức... gấp đôi..."

"Gấp đôi là mấy roi?"

"Dạ... hai... hai mươi..." Em nức nở, âm cuối run lẩy bẩy như ngọn cỏ dính mưa.

"Lần sau nếu ba còn thấy con không học bài, ngủ gật trong lớp vì thức khuya chơi game. Ba không nói hai lời. Ba đánh gấp ba, ba mươi roi."

Tử Niên cắn môi, nước mắt nhỏ giọt lã chã xuống tay. Ba mươi roi? Ba giết em luôn đi cho nhanh, hức...

Trình Khải lại quay mắt sang chiếc điện thoại bể tan hoang vẫn đang nằm úp mặt trên thảm kế cái bàn trà.

"Còn cái điện thoại kia. Ba không sửa, không cho dùng nữa."

Tử Niên lập tức mếu máo, mắt liếc nhìn cái điện thoại đời mới chưa dùng được sáu tháng mà giờ đã chính thức bị khai tử bởi ba lớn.

"Muốn tra cứu, dùng máy tính. Muốn nghe nhạc, nghe radio. Muốn liên lạc, lấy điện thoại bàn. Từ giờ cấm dùng điện thoại vô thời hạn."

Trình Khải nói không một chút do dự. Hắn nói dứt khoát như vậy bởi vì chính mình chưa từng là người hoàn toàn đồng ý để Tử Niên giữ lại cái điện thoại này, chiếc điện thoại mà Chu Vũ - ba nhỏ của hai đứa đã mua để tặng sinh nhật chúng nó năm mười ba tuổi cách đây sáu tháng trước.

Hắn không muốn cho nhận. Nhưng Tử Kỳ thích. Tử Niên cũng thích. Chu Vũ thì cười nhếch mép với hắn, nói một câu "có điện thoại để con có cái gọi cho tôi, gửi hình chúc ngủ ngon". Hắn nghe xong cũng chẳng biết nên từ chối kiểu gì.

Vậy là mắt nhắm mắt mở cho giữ lại. Giữ lại cái điện thoại đó như một phần thương xót nửa vời chẳng biết là cho ai.

Nhưng hôm nay thì không. Không biết điều thì khỏi cần thương xót, khỏi cần dùng nữa.

Hắn gằn giọng, đưa cây roi về phía con trai đang khóc mếu trên sofa:

"Cất roi vào chỗ cũ. Lên phòng ba lấy hộp y tế xuống."

Tử Niên kéo quần lên rồi lảo đảo đứng dậy, chân run như sắp gãy, nước mắt còn chưa kịp lau đã phải ráng nuốt vào. Em run run cầm cây roi lên, đi từng bước nhỏ lên phòng ba lớn, không dám ồn một tiếng.

Trong khi đó, Trình Khải ngồi xuống ghế sofa, rút điện thoại ra bấm gọi cho Hạ Tử Kỳ.

Nhà có hai đứa con, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, học cùng trường, kiểm tra cũng kiểm tra cùng ngày.

Hôm nay xử xong Tử Niên thì tất nhiên là đến phiên anh hai nó.

Trình Khải ngồi xuống ghế sofa, chân bắt chéo, một tay đỡ trán, tay kia mở danh bạ, bấm vào tên "Tử Kỳ". Dòng chữ Đang kết nối cuộc gọi... sáng lên trong im lặng, ánh đèn phòng khách vàng nhạt hắt lên gương mặt hắn làm rõ nét mỏi mệt đang lặng lẽ phủ xuống hàng chân mày.

Tay hắn chống trán, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà nhưng ánh mắt vẫn âm thầm dõi theo đoạn gạch nối mong manh giữa hai bên qua chiếc điện thoại. Không phải "chia tay", nhưng chưa bao giờ thật sự gọi là "cùng một nhà".

Từng tiếng tút... tút... vang lên. Điện thoại đổ chuông khá lâu mới được nhấc máy.

Màn hình nhấp nháy vài cái rồi dừng lại, hình ảnh phía bên kia vẫn tối om. Mãi một lúc sau, cuối cùng mới hiện ra hình ảnh lay động - là một mái tóc ướt sũng, trán còn lấm tấm bọt xà phòng, có cả tiếng máy sấy và kéo tóc ồn ã phía sau. Màn hình lóe sáng làm hiện ra gương mặt quen thuộc của đứa nhỏ sinh trước Tử Niên ba phút - Hạ Tử Kỳ. Tử Kỳ hình như đang nằm trên giường gội đầu, vừa mới được dội nước xong, khăn quấn quanh cổ, một tay cầm điện thoại, mặt còn ướt nước.

"Dạ ba, con nghe ạ..." Tử Kỳ lên tiếng, ánh mắt lấm lét nhìn vào màn hình. Giọng nói vang lên lẫn trong tiếng gió của quạt hút mùi.

Trình Khải nhìn kỹ màn hình. Cái cổ gầy của đứa nhỏ lộ rõ một nốt ruồi nhỏ bên trái cách yết hầu ba phân - dấu hiệu duy nhất để phân biệt hai đứa sinh đôi vốn giống nhau như đúc.

"Con đang làm gì?" Hắn nhíu mày.

Tử Kỳ xoay camera cho Trình Khải xem.

"Dạ con đang ở tầng một, chú Đông đang gội đầu cho con... Mới xả nước xong ạ." Nó nói nhỏ xíu xiu.

"Chuẩn bị kiểm tra bài. Mười phút nữa ba gọi lại." Trình Khải nói ngắn gọn, mặt chẳng để lộ chút biểu cảm nào.

Tử Kỳ lập tức biến sắc, mặt ngớ ra đần độn:

"Con... Con mới nằm xuống chưa kịp gội gì hết ba ơi..." Tử Kỳ mếu máo. "Ba ngày rồi con chưa gội đầu..."

"Thời gian mười phút đủ cho con gội xong, thay đồ, lau tay và ôn đề cương. Không học thì mai ba sang tận nơi đón về dò bài." Trình Khải cắt lời như chẳng muốn đôi co thêm.

Bên kia Tử Kỳ xụ mặt, nước mắt rơm rớm, sợ ba bảo mình đàn ông con trai mà yếu đuối nên liền quay cam sau, chỉa lên trần nhà. Tử Kỳ nhìn vào gương mặt ba lớn, vẫn nghiêm túc như hồi xưa đến giờ. Nhưng mà hình như ba cũng không cần nhìn nó, chỉ nhìn vào màn hình đang quay trần nhà.

Căn hộ này là nơi Tử Kỳ và Chu Vũ đang sống - một căn nhà ba tầng tách biệt. Tầng trệt là salon tóc, tầng hai là spa chăm sóc da, tầng trên cùng là nơi ở. Chu Vũ vẫn hoạt bát, sống theo guồng quay mềm mại và sặc sỡ của giới làm đẹp. Ngược lại với hắn lúc nào cũng khô khốc, cứng rắn, chuẩn mực như một tảng đá.

Hai năm trước, căn nhà này - nơi mà Trình Khải đang ngồi - vẫn còn tiếng cười của cả hai đứa. Cũng là đêm gần hè thế này, Tử Niên ngồi trong lòng Chu Vũ xem hoạt hình, Tử Kỳ thì đu chân Trình Khải đòi hắn dạy thêm vài thế võ phòng thủ. Đêm hôm ấy, hắn thừa biết đó là lần cuối còn đủ bốn người sống dưới một mái nhà.

Hắn vẫn nhớ cái khoảnh khắc Chu Vũ dọn đồ, lặng lẽ xếp từng bộ quần áo nhỏ bỏ vào vali. Tử Kỳ cũng đứng bên cạnh, mím môi đeo balo đựng quần áo, lặng lẽ rơi nước mắt. Tử Niên thì khóc như thể thế giới sắp sập, ôm chặt lấy chân Chu Vũ, níu áo anh hai không buông, gọi "ba nhỏ ơi đừng đi, anh hai đừng đi mà..."

Nhưng cuối cùng, người đi thì vẫn phải đi.

Chu Vũ nắm tay Tử Kỳ, quay mặt bước ra cửa, vai run lẩy bẩy. Tử Kỳ quay lại, tay níu áo Tử Niên một lúc rồi buông ra.

Một nhà bốn người đột nhiên chia thành hai nửa.

Cái ngày Chu Vũ dọn đi và kéo theo Tử Kỳ, hắn không cản. Không thể cản. Và đến tận bây giờ, cái cảnh Tử Niên ôm chân Chu Vũ, níu áo anh trai, khóc lóc đòi đi theo vẫn như một thước phim tua đi tua lại trong đầu hắn.

Cả ba người kia đều khóc. Nhưng đó cũng là cảnh tượng của hai năm về trước rồi.

Đúng là ly hôn, nhưng chẳng phải tranh quyền nuôi con. Chỉ là... ở riêng.

Một người một nhà.

Nếu thích, Tử Kỳ có thể về chơi với em. Tử Niên cũng có thể chạy sang ngủ với anh hai. Không ai cấm. Không ai chia cắt.

Nhưng dù không nói thì cả Chu Vũ và hắn đều biết có những điều không thể vá lại như cũ. Ví như ánh mắt Tử Niên mỗi lần nhìn theo bóng lưng anh hai rời khỏi nhà và nói "thôi, anh về nhà mình đây". Không biết từ khi nào mà từ "nhà của anh em mình" lại thành "nhà anh" với lại "nhà em". Hay cả cái cách Tử Niên cắn môi mỗi lần nhận được điện thoại từ Chu Vũ, y bảo "Lần sau gặp ba mua bánh cho ăn nhé". Là từ khi nào mà "tối nay đi làm về" lại biến thành "lần sau gặp"?

Bên này Trình Khải rối ren.

Bên kia, Tử Kỳ từ từ bò dậy khỏi giường, sống lưng lạnh như nước ngâm đá viên. Nó vừa ngồi vừa thở dài não nề, tóc mới gội chưa kịp khô hết, phần mái lòa xòa rũ xuống trước trán, ánh đèn phòng vàng nhạt chiếu lên lấp ló ánh tím ánh xanh mờ mờ như màu cánh quạ vừa nhúng ánh trăng.

Ngay lúc ấy, Chu Vũ vừa từ tầng spa bước xuống, còn vắt khăn trên vai. Thấy con trai ngồi phịch như cá mắc cạn giữa giường, mặt mày như sắp đi đầu thai, y liền nhíu mày:

"Gì mà mặt mày xìu ra như bánh bao vậy Tử Kỳ? Ai ăn hiếp con?" Y hỏi, giọng dịu dàng như mọi khi, ánh mắt có phần lo lắng. Bình thường thằng nhỏ lanh chanh náo nhiệt, sao hôm nay lại như gà bị vặt lông thế này?

Tử Kỳ ngẩng lên, gương mặt tội lỗi, môi mím lại như thể sắp thú nhận tội trạng ngút trời. Nó không nói gì, chỉ từ từ... từ từ... giơ tay lên chỉ vào đầu mình.

Chu Vũ nhướng mày.

"Cái tóc này..." Nó rầu rĩ nói. "Ba còn nhớ không... cái màu ẩn khỏi mắt giám thị mà ba nhuộm cho con á..."

Chu Vũ liếc mái tóc của con trai. Trong phòng ánh sáng vàng ấm áp đúng là không nhìn ra gì khác thường, vẫn là đen sậm kiểu học sinh ngoan mẫu mực. Nhưng y biết, chỉ cần ra nắng, từng sợi tóc kia sẽ ánh lên màu tím đen ngọt ngào - màu mà Tử Kỳ đã năn nỉ ròng rã bốn ngày trời, thậm chí cam kết học tốt, học hết đề cương, thuộc từng dấu phẩy, trực nhật đúng giờ, không trốn tiết thể dục,... đủ mọi điều kiện để được Chu Vũ gật đầu.

Lúc ấy y cũng nghĩ, hè gần tới rồi, tụi nhỏ xung quanh cũng nhuộm, con mình nhuộm tạm vài tháng cũng có sao đâu.

Ai ngờ...

"Lát nữa ba lớn dò bài con..." Tử Kỳ rít lên trong tuyệt vọng. "Ba bắt bật camera... nên... nên chắc chắn sẽ phát hiện!"

Nó xoa trán, vẻ mặt mất hết hy vọng sống:

"Ba lớn có con mắt siêu phàm đó ba ơi... tóc con với Tử Niên là đen sậm, mà giờ đột nhiên có màu tím tím... ba mà không phát hiện mới là lạ..."

Chu Vũ đứng đó, mặt vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng thì như có sóng thần vừa ập tới.

Hạ. Trình. Khải.

Cái tên "chồng cũ" đó xưa giờ là đỉnh cao của sự cổ hủ, đại diện của trật tự kỷ cương. Đừng nói đến chuyện nhuộm tóc, hồi hai đứa này còn nhỏ, y chỉ mới đề xuất cắt kiểu tóc kẻ vạch hai bên tai cho tụi nó để ăn Tết thôi mà hắn đã lườm y từ đầu cầu thang xuống cuối nhà như thể vừa phát hiện ra tội phạm truy nã.

Giờ thì sao? Con trai mới lớp 7, đầu còn chưa kịp hết mùi sữa mà y lại nhuộm cho nó?

Nếu Hạ Trình Khải mà biết...

Chu Vũ rùng mình, tưởng tượng ra cảnh Trình Khải phóng xe xé gió, xông thẳng vào salon tầng một, húc văng cánh cửa rồi bước vào, tay cầm tông-đơ đi tới cạo đầu Tử Kỳ một nhát sạch trơn, tiện thể... cạo luôn đầu Chu Vũ.

Y siết nhẹ khăn trong tay, sống lưng cũng bắt đầu rùng mình thon thót theo con trai.

Hai năm qua... cũng đâu còn là gì của nhau nữa.

Ngoại trừ những lần đưa đón con - Trình Khải chở Tử Niên qua chơi, hoặc y đưa Tử Kỳ về thăm nhà cũ, hai người chỉ gặp nhau và lướt qua như thể hàng xóm đi nhầm tầng. Tin nhắn thì lác đác: hắn nhắn "Nhắc Tử Kỳ học bài", y nhắn lại "Tử Niên hình như sắp cảm, nhớ cho uống nước ấm". Chấm hết.

Toàn bộ liên lạc giữa họ giờ chỉ còn xoay quanh hai đứa nhỏ.

Nghĩ vậy mà lòng Chu Vũ hơi chùng xuống. Không biết gọi là tiếc nuối hay đơn giản là cảm thán cho một đoạn duyên phận tưởng sẽ đi xa hơn nhưng cuối cùng lại quay về chỗ yên ổn nhất: mỗi người một đầu, ở giữa là hai đứa con như sợi dây giữ hình ảnh gia đình.

"Ba nhỏ..." Tử Kỳ thì thào, ngồi bó gối bên giường. "Chắc con tiêu đời rồi..."

Chu Vũ thở ra một hơi, gục đầu vào lòng bàn tay.

Tiêu đời là ba nhỏ nè con.

Hai năm qua sống riêng, y chưa từng thấy cuộc đời mình thoải mái như vậy. Không phải sáng nào cũng nghe câu "Dậy đúng giờ, gấp chăn đàng hoàng", không phải bị chỉnh cái móc chìa khóa để sai vị trí cũng không còn ai cau mày chỉ vào cái khăn mặt bảo "Phơi cho thẳng, dồn lại như thế để làm gì". Trình Khải nhỏ hơn Chu Vũ ba tuổi, vậy mà sống cứ như ông cố nội y thời bao cấp: truyền thống, nguyên tắc, rập khuôn từng chi tiết.

Ngày xưa có lần y lỡ treo áo ngủ ở đầu giường, hôm sau hắn in ra bảng "Quy tắc giữ gìn không gian phòng ngủ chung" dán vô tủ gương. Chu Vũ khi đó thiếu điều muốn gọi pháp sư tới siêu độ cho cái tình cảm này luôn cho rồi.

Cho nên lúc chia tay, rõ ràng là y thở phào. Nhưng bây giờ...

Y liếc sang mái tóc con trai vẫn còn ánh ửng hồng của màu nhuộm ẩn dưới đèn vàng.

Chuyện như này mà để Hạ Trình Khải biết thì có thể chuyển từ "đơn ly hôn" sang "giấy báo tử" trong một nốt nhạc.

Tử Kỳ rụt rè ngước lên:

"Hay là... hay là con nói lỡ tay nhuộm kem đánh răng dâu lên đầu?"

Y quay đầu, nghiêm túc nhìn con trai:

"Con nên bắt đầu soạn tâm thư đi là vừa."

Nói qua nói lại, lăn qua lộn lại, rốt cuộc mười phút vẫn trôi qua trong lo lắng. Chu Vũ chậc lưỡi, cuối cùng cũng không chẳng nghĩ ra được cách gì đối phó hiệu quả, bất lực làm liều, đi theo con trai vào phòng học.

Tử Kỳ mang ánh mắt trĩu nặng của kẻ đi thụ án vào phòng, nó bày biện sách vở ra bàn học một cách vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc tới độ mà từ nhỏ đến giờ chắc chỉ có mỗi lần lên thớt này mới chịu ngay ngắn.

Máy tính vừa bật lên, còn chưa kịp nóng thì nó đã run tay nhấn vào video call - cái tên "Ba lớn ơi là lớn" chưa nhảy lên hẳn màn hình mà đã khiến lòng bàn tay Tử Kỳ ướt đẫm mồ hôi.

Chu Vũ thì ngồi dưới sàn, nép bên cạnh tủ sách, chỗ khuất camera. Dù đã cố chọn góc tránh không cho Trình Khải thấy, y vẫn vô thức đưa tay nắm nhẹ mép tủ như thể nắm một tấm lưới cứu sinh mong manh lắm.

Bộ phim kinh dị... bắt đầu.

Chưa tới năm giây, đầu dây bên kia đã nhận cuộc gọi.

Gương mặt Trình Khải hiện ra, vẫn là kiểu tóc ngắn gọn gàng, sắc mặt nghiêm khắc không mảy may đổi khác. Camera hơi nghiêng xuống một chút để lộ phía sau lưng hắn là phòng ngủ - nơi Tử Niên đang nằm sấp trên giường của hắn, thút thít cầm đề cương học bài trên nệm.

Đứa nhỏ đó thi thoảng lại đưa tay xoa xoa mông, mắt hoe hoe như sắp khóc. Thấy ba đang gọi cho anh hai, Tử Niên mếu máo huơ tay vẫy chào vào màn hình, còn chưa kịp cười cái nào là đã bị ánh mắt của ba lớn lia tới như tia laser.

Liếc một phát.

Tử Niên tức khắc im re, ngoan ngoãn cúi đầu, cắn bút tiếp tục làm đúng cái phận sự của mình - học cho xong 15 trang đề cương thi cuối học kì hai.

Tử Kỳ nhìn cảnh đó mà da đầu tê rần, yết hầu giật giật, nuốt xuống một ngụm nước bọt khô khốc.

Sống riêng thì sao? Sống riêng không đồng nghĩa với việc được ba lớn tha thứ và không ăn đòn. Cái chổi sắt thần kỳ vẫn hoạt động xuyên không thời gian, vẫn có thể quất xuống bôm bốp như chưa hề có cuộc chia ly.

Chưa kể, Tử Kỳ cũng không phải chưa từng bị ba triệu hồi về "nhà chính" để ăn đòn. Kỷ lục bị chở về ba lần, mỗi lần cách nhau đúng bốn mươi tám tiếng đã khiến Tử Kỳ đi cà nhắc suốt năm ngày liền, bỏ hết ba buổi học võ vì lý do "chấn thương phần mềm".

Và lần này, nếu cái đầu tóc ẩn màu mà bị phát hiện... Tử Kỳ tưởng tượng ra cảnh mình bị ba lớn đè xuống ghế salon cạo trọc đầu, sau đó ăn một trận đòn thấm đến từng thớ cơ vì cái tội "đua đòi vớ vẩn".

Nó rùng mình, không dám thở mạnh.

Chỉ cần ba không hỏi về tóc.

Chỉ cần ba không hỏi về đầu.

Chỉ cần ba-...

"Hạ Tử Kỳ."

Một tiếng gọi đột ngột vang lên từ loa máy tính.

Giọng trầm thấp, rõ ràng, không nhanh không chậm, câu chữ không có gì đặc biệt nhưng lại như tiếng chuông truy hồn gõ thẳng vào tim.

Tử Kỳ giật nảy người, mồ hôi tay chảy ròng ròng trượt khỏi cả con chuột đang nắm. Nó hấp háy mắt liếc nhìn camera, nhanh như chớp quay sang màn hình góc trái - nơi phản chiếu một phần mái tóc mình.

Đen thui. Không ánh tím, không ánh hồng, không phản quang.

Không! Cái gì cũng không có hết trơn!

Bên dưới, Chu Vũ ngồi núp nép cũng suýt nữa bật dậy, đầu xém đập vào cạnh tủ sách. Tay y đang bấu mép gỗ giờ phải đưa lên bịt miệng ngăn một tiếng "ái da" bật ra. Cái giọng này, cái giọng gọi tên cúng cơm, cái giọng mà Trình Khải chỉ dùng khi có một đứa nào đó trong nhà sắp bị lôi ra "phạt trượng".

Cả hai cha con đồng loạt căng như dây đàn. Không khí trong phòng như bị ai đó vặn nút im lặng tới cực điểm.

Tử Kỳ nuốt nước bọt. Mắt không dám đảo, tim đập như đánh trống trận. Bình thường ba lớn ít khi gọi "Hạ Tử Kỳ" nghiêm túc như vậy, trừ khi:

1. Có chuyện lớn.

2. Chuẩn bị ăn đòn.

3. Đã biết.

Đã biết? Không không không!

Không thể nào phát hiện được!

Màu này là ba nhỏ phối riêng, ánh tím chỉ lóe lên dưới ánh nắng trực tiếp. Phòng học hiện tại đang bật đèn trắng lạnh, không thể phản quang.

Không thể! Không thể thấy được!

Tử Kỳ cố gắng không run, cố gắng giữ cho đôi mắt không đảo điên loạn. Là người học võ, tuyệt đối tâm lặng như nước!

Đây là lúc vận nội công khống chế biểu cảm.

Nó hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào màn hình, cố gắng nặn ra nụ cười:

"D-dạ ba..."

Bên kia, Trình Khải nhướng mày, ánh mắt sâu không thấy đáy. Tử Kỳ siết chặt hai đùi, cảm thấy bản thân giống như một con cá đang nằm trong lưới mà vẫn còn giả vờ đang bơi.

Trình Khải nhìn chằm chằm vào màn hình, không chớp mắt, không biểu cảm.
Im lặng. Cái kiểu im lặng khiến lỗ tai Tử Kỳ ong ong, rè rè. Cái loại im lặng đó không phải là sự ngắt quãng vô ý mà là sự yên tĩnh được tạo ra một cách có chủ đích - đầy tính chất cảnh báo, nặng nề như đè ép từng đốt sống cổ.

Chu Vũ dưới gầm bàn cũng cảm nhận được cái lạnh thấm vào tận óc, sống lưng lạnh buốt như có ai vừa đổ đá viên xuống cổ áo. Y len lén kéo vạt áo che tai, cứ như vậy sẽ đỡ nghe lời sấm truyền nào đó từ miệng Trình Khải. Hiện tại không biết nên cầu nguyện cho con trai mình hay cho chính mình trước tiên.

Tử Kỳ cắn răng nuốt nước bọt. Không khí đặc quánh như có ai vừa dán băng keo dính chặt mọi âm thanh.

Gương mặt Trình Khải trên màn hình không biểu cảm, ánh mắt trầm đến đáng sợ. Rồi, hắn nhàn nhạt mở miệng: nhẹ tênh như gió thoảng nhưng ngữ điệu lại đủ sức thổi bay nhuệ khí của cả một đội tuyển Judo cấp thành:

"Tử Kỳ, con muốn ba cạo đầu con thì con mới biết sợ, có đúng không?"

Ầm!

Câu hỏi như tiếng sét giữa trời quang. Tử Kỳ tái mét mặt mày, hai tay vô thức muốn ôm lấy đỉnh đầu như thể sợ mái tóc mới nhuộm đầu tuần này sẽ bị xén đi ngay lập tức. Nhưng Tử Kỳ cố chấp ngồi yên, tay bấu chặt vào đùi, bây giờ mà nó đưa tay lên sờ tóc thì chắc chắn là ngày mai cái đầu ẩn tím ẩn xanh của nó một cọng cũng không còn.

Phía sau lưng, Tử Niên đang nằm bò học bài trên giường cũng giật nhẹ mi mắt một cái, cây bút trong tay lệch khỏi ô li, mắt em nhỏ trợn to. Em nhỏ nghiêng đầu liếc anh trai một cái - tò mò muốn chết, mắt mở tròn vo như muốn hỏi: Anh hai làm tóc hả ta? Thiệt luôn hả? Sao không rủ em?

Nhưng đầu vẫn dán vào tập đề cương, không dám ngước nhìn.
Không dám cười.
Không dám ho.
Không dám thở mạnh.

Ba lớn đang nổi sát khí, giờ ai mà hó hé là xong phim liền.

Còn Tử Kỳ, nó cắn răng, nuốt nước bọt, cố gắng lết lại phong thái "tâm như nước tĩnh" nhưng gương mặt trắng bệch đã tố cáo tất cả.

"D-Dạ đâu có... ba... ba nhìn lộn á..."

Tử Niên nghe tiếng anh hai biện bạch, em lập tức nhắm nghiền mắt, thay vì đọc "Hình của vật nhìn thấy trong gương phẳng được gọi là ảnh của vật qua gương phẳng. Ảnh của vật qua gương phẳng là ảnh ảo, tức là không hứng được trên màn chắn" thì lại đọc: "Thần linh trên trời xin phù hộ cho anh hai con tên là Hạ Tử Kỳ, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với con. Mong chư vị thần linh bốn phương phù hộ cho anh hai con tai qua nạn khỏi. Con xin thật lòng cảm tạ."

Anh hai... tiêu rồi.

Ba lớn mà nói vậy tức là biết sạch sẽ rồi, giấu giấu giếm giếm chỉ khiến cho ba giận thêm thôi.

Thực ra, bình thường mỗi tuần Tử Kỳ đều ghé nhà ba lớn ba buổi. Mỗi lần học xong lớp võ Judo là vác cặp qua ăn ké, ngủ ké, thậm chí là tắm ké, lấy đồ của Tử Niên bận ké luôn. Nhưng cả tuần nay không một bóng dáng, không tin nhắn, không cuộc gọi, không nghe tiếng tăm. Trình Khải không phải là người thiếu quan sát và thiếu để tâm, đặc biệt là khi đứa con trai lớn đòi nối nghiệp hắn lại tránh mặt hắn kỹ càng như thế, cho dù có ngu đến mấy cũng biết là nó đang có chuyện mờ ám.

Và quả nhiên, tóc có màu.

Tử Kỳ cảm thấy da đầu mình tê rân rân khi Trình Khải cứ nhìn vào đường chân tóc mình không rời mắt. Cả tuần qua không phải nó bận, không phải quên.

Mà là sợ.

Sợ bị ba nhìn ra màu tóc, sợ bị hỏi lý do, sợ... bị ba cạo đầu.

Vì Tử Kỳ biết rất rõ, người đàn ông đang nhìn nó qua màn hình kia, dù là đã sống riêng hai năm nhưng chỉ cần mở miệng dạy dỗ là vẫn có quyền lực chấn động như nguyên thủ quốc gia ban hành nghị định xử lý vi phạm nội quy gia đình.

Trình Khải nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng không cao không thấp, như thể chỉ đang hỏi một điều bình thường:

"Chiều mai có đi học không?"

Tử Kỳ nuốt khan, mắt chớp liên tục, miệng há ra rồi lại ngậm lại không dám thốt câu nào. Mắt nó dán chặt vào cạnh bàn, hơi thở cũng chậm lại.

Mà sự im lặng đó của Tử Kỳ đối với Trình Khải mà nói chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Hắn nhếch nhẹ khóe môi, không phải cười mà là một kiểu "à, vậy đó hả" cực kỳ nguy hiểm. Ánh mắt hắn lập tức lia sang người phía sau đang cố giả vờ học bài một cách vô cùng đáng thương.

"Tử Niên."

Tên được gọi ra, Tử Niên lập tức dựng người dậy giống như đang ngủ gật thì bị giáo viên gọi lên dò bài sáng nay. Cậu nhóc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:

"Dạ, chiều mai không có học ạ! Nghỉ các giờ trái buổi rồi ạ!"

Không chút chần chừ, ngược lại còn thẳng thắn đến đáng thương. Một giây sau, Tử Niên mới nhận ra mình vừa bán đứng anh hai. Nhưng mà không thể quay xe được nữa rồi.

Trình Khải không nhìn Tử Niên nữa mà quay lại màn hình chính. Ánh mắt hắn khi nhìn Tử Kỳ có chút mỉa mai như thể nói "Con giỏi lắm". Nhưng hắn không doạ dẫm, không la mắng, chỉ bình tĩnh nói một câu cực kỳ nhẹ nhàng:

"Trưa mai học xong thì về nhà. Ba nói chuyện rõ ràng với con."

Một câu đó thôi. Cực kỳ nhẹ nhàng, không giận dữ, không quát tháo, không càm ràm nhưng lại khiến cả căn phòng như rơi vào tủ đông.

Tử Kỳ nghệch mặt. Tử Niên thì giật bắn người. Chu Vũ đang ngồi dưới sàn, tay siết cạnh tủ, nghe tới đó thì trượt tay một cái, ngón út đập vào gờ gỗ, đau điếng mà không dám la lên tiếng nào.

Tử Kỳ như bị sét đánh, tay chân lạnh buốt, cả người cứng đờ như tượng đá.

Nói chuyện...

Nói chuyện rõ ràng...

Nghe thì văn minh, lịch sự, mang đậm màu sắc của người cha hiện đại... Nhưng mà...

"Nói chuyện" với ba lớn?

Ha.

Ba lớn nói chuyện với hai anh em nó bằng chổi.

Hai anh em nó thì nghe ba nói chuyện bằng mông.

Tử Kỳ run như cầy sấy, ngồi ngay ngắn, mắt lấm lét liếc mái tóc mình trong khung hình camera. Đen. Vẫn đen. Không có ánh tím! Không có!

Nhưng... ba lớn vẫn biết.

Hắn không cần màu tóc lộ ra, chỉ cần hành vi của Tử Kỳ có vấn đề là đủ để kết tội, mà lại còn nói đâu trúng đó, không hề kết tội oan.

Chiều mai... chết chắc.

Tử Kỳ nhích mũi chân chạm vào người ba nhỏ, ý như van nài: Ba nhỏ cứu con... cứu con với... con không muốn tàn phế khi chưa tốt nghiệp cấp hai...

Chu Vũ mặt cũng trắng bệch. Cái tên chồng cũ đó mà thốt ra hai chữ "nói chuyện" thì lần nào cũng lành ít dữ nhiều. Cái đùi của con trai y mới tháng trước đã bị tên đó đánh nhừ vì tội la cà quán xá rồi quên giờ học thêm, đánh  xong còn bắt chạy bộ mười vòng quanh công viên. Hôm đó cũng bảo là "nói chuyện".

Lần này nhuộm tóc nữa thì chắc không còn mông để ngồi thi cuối kỳ...

Hai anh em mặt mũi xám xịt như tro tàn.

Chu Vũ ngồi chồm hổm dưới sàn, cẩn thận đến mức không dám thở mạnh. Khi Trình Khải nói câu "chiều mai qua nhà, ba nói chuyện rõ ràng với con", không chỉ Tử Kỳ mà y cũng lạnh sống lưng.

Chu Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên chân con trai một cái, ý bảo "thôi rồi, con ráng chịu đi nhé" rồi bắt đầu tính đường... chuồn. Ba nhỏ chậm rãi chống tay xuống sàn, lom khom lết ra sau lưng Tử Kỳ, từng cử động đều mang theo tâm trạng "xin đừng ai thấy tôi, đừng ai thấy tôi".

Phòng của Tử Kỳ may mà thiết kế theo kiểu bàn học kê gần cửa sổ, lưng quay về phía cửa. Nếu khéo léo nhích từng chút, cẩn trọng không phát ra tiếng động, canh đúng góc, Chu Vũ có thể lách người qua khe hẹp giữa giá sách và tường, sau đó mở cửa thật khẽ thì hoàn toàn có thể trườn khỏi vùng nhìn của camera, mở cửa phòng rồi chuồn êm ra ngoài như một bóng ma không để lại dấu vết

Chu Vũ nghĩ thầm: có gì mà phải sợ dữ vậy? Người ta nhỏ hơn mình mà? Mình cũng là vợ cũ của hắn mà? Người ta thường nói tình xưa nghĩa cũ mà? Mình hơn hắn ba tuổi, là trưởng bối. Có cần phải hèn hạ vậy không?

Ừ thì, nếu là ngày thường thì đúng là không.

Nhưng lần này...

Chu Vũ biết rõ, nếu Tử Kỳ sai một phần vì nhuộm tóc thì y sai tới chín phần vì đã đồng lõa với nó.

Không có sự cho phép của Chu Vũ, Tử Kỳ dám để cái đầu nó dính thuốc nhuộm sao?

Hai đứa con của y có thể hơi nghịch ngợm một chút nhưng chắc chắn không phải là kiểu coi trời bằng vung, cãi lời người lớn rồi tự tung tự tác làm theo ý mình.

Chu Vũ tự biết thân biết phận, tiếp tục lom khom bò tới tay nắm cửa, tay kia run rẩy rút lấy chiếc khẩu trang nhét trong túi quần tính mang lên che nửa mặt, lỡ đâu quay lưng ra mà camera lia tới còn có cái để che chắn.

Bỗng dưng y thấy rõ một điều: trên lý thuyết, Trình Khải nhỏ hơn mình ba tuổi. Nhưng trên thực tế, thằng nhóc đó có thể khiến y - một người đàn ông hơn ba mươi, có sự nghiệp đàng hoàng, có nhà có xe, có sắc vóc lẫn tiếng tăm phải rón rén như tội phạm trốn trại chỉ vì... một cú điện video.

Y nín thở, tay trái lượm dép lê, tay phải mò nắm cửa, sắp chuồn êm thì trong laptop vọng ra một câu nhàn nhạt như tiếng trống báo tử:

"Ba nhỏ đâu?"

Chu Vũ khựng lại, cả người đông cứng như bị niệm chú. Tử Kỳ trên ghế cũng run tay làm rớt cả bút chì. Y quay đầu nhìn con trai, môi mấp máy: Đừng khai, đừng khai, đừng khai ba ra!

Trình Khải gọi Chu Vũ là "ba nhỏ".

Là tên cũ. Là tên mà Trình Khải từng dùng khi cả hai còn sống chung để hai đứa nhỏ dễ phân biệt và học gọi theo. Giờ đã ly hôn hai năm nhưng cái thói quen đó hắn vẫn không sửa.

Tử Kỳ nuốt khan, cứng họng. Nó không dám nhìn xuống sàn, không dám ngoái ra sau.

Chu Vũ bị "điểm danh" thì xua tay lia lịa, cả người co rúm, ngón trỏ đặt trước môi ra dấu im lặng, ánh mắt van xin như thể: Con ơi đừng khai ba ra, coi như ba chưa từng tồn tại được không?

Mặt Tử Kỳ căng như dây đàn, mắt nhìn thẳng vào camera, không hề liếc xuống sàn, không hề dao động hệt như đang luyện tâm pháp "mắt không nhìn, tai không nghe, miệng không nói".

Vì nó biết rõ, chỉ cần ánh mắt mình dao động một chút, chỉ cần khóe miệng giật nhẹ, chỉ cần đồng tử nó chệch khỏi camera một giây thôi, là ba lớn sẽ biết ngay.

"Xoay camera laptop qua trái." Trình Khải vẫn không biến đổi sắc mặt.

Tử Kỳ nghe vậy thì mặt mày trắng chạch, tay run run nắm lấy mép laptop nhưng chưa dám xoay. Xoay qua trái, tức là xoay qua chỗ cửa phòng ngủ, chỗ ba nhỏ đang đứng.

"Dạ ba...?" Nó cố gắng hỏi lại như để câu giờ.

"Ba nói xoay camera laptop về phía cửa phòng ngủ."

Tử Kỳ nuốt nước bọt, run rẩy nắm lấy cạnh laptop rồi xoay nhẹ qua theo yêu cầu của ba.

Hạ Trình Khải không chỉ là "ba lớn", hắn còn là Phó đội trưởng tổ điều tra trọng án hình sự trực thuộc công an thành phố, người từng nổi tiếng vì nhìn sơ nét chữ là biết nhân thân, nghe hơi thở là đoán được lời nói dối.

Không ai trong nhà này dám thử thách độ nhạy bén của Trình Khải.

Không ai trong nhà này dám giỡn mặt với hắn.

Chu Vũ lén rút tay khỏi nắm cửa, định làm như mình chưa bao giờ di chuyển thì phát hiện ánh mắt trên màn hình khẽ xéo qua. Tử Kỳ rơm rớm nước mắt nhìn Chu Vũ, ý bảo "Con có lỗi với ba..."

Một ánh nhìn lạnh như băng quét tới sống lưng gầy gò của Chu Vũ. Chu Vũ cảm thấy gáy mình nổi gai ốc, lưng giật giật như có dòng điện chạy qua. Biết mọi chuyện đã lộ, y đứng thẳng dậy, vuốt áo.

"À… gọi tôi hả?"

Giọng bình thản, mặt thì cười nhưng sống lưng đã đẫm mồ hôi.

Chu Vũ biết không thể giả chết được nữa, đành dợm bước tới gần bàn học, cười cười ngượng nghịu nhìn vào camera, gật đầu chào Tử Niên phía sau.

"Niên Niên của ba ơi? Đang làm gì đó con?"

Tử Niên nãy giờ đang dán mặt vào đề cương, mông vẫn còn rấm rứt đau, nhưng vừa thấy ba nhỏ ló đầu vào khung hình, cậu nhóc lập tức sáng bừng mặt mũi.

"Ba nhỏooo" Tử Niên reo lên, vẫy tay lia lịa, quên bẵng luôn mười con lươn còn hằn dấu sau lưng quần.

Chu Vũ cười gượng, xua tay ý bảo đừng làm lố, mắt vẫn liếc xem biểu cảm của người bên kia màn hình.

Trình Khải không cười, không nhếch môi, hắn ngồi đó, khuỷu tay chống lên bàn làm việc, mắt nhìn thẳng vào Chu Vũ.

Lặng một nhịp.

Rồi Trình Khải hỏi, giọng đều đều như thể đang đọc báo cáo bắt giữ:

"Ngày mai có đi làm không?"

Chu Vũ giật mình, sống lưng thẳng đơ như vừa bị ai giật điện. Trong đầu y lập tức hiện ra dòng chữ đỏ chót:

SOS SOS - TỬ VONG CẤP TỐC!

Y cười trừ, bước nhanh lại gần camera hơn, lật đật giải thích:

"Mai tôi có khách quan trọng lắm! Hẹn đúng bốn giờ chiều, đã đặt bàn, đặt lịch trước cả tuần, nhất định phải là tôi phụ trách, không thể đóng quán được đâu."

Y vừa nói vừa xua tay lia lịa, sợ cái thằng nhóc kia nói câu "vậy hẹn bù sáng chủ nhật" thì tiêu đời luôn.

Trình Khải vẫn im lặng nhìn y, ánh mắt không sắc bén nhưng từng giây trôi qua đều khiến Chu Vũ có cảm giác mình đang bị đặt lên cân phân tích độ thành khẩn.
Y cảm giác được rõ ràng: người đàn ông kia, từ đầu tới cuối chưa từng tin câu nào y nói.

Trình Khải chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu, giọng nói vẫn nhàn nhạt không lên cao một chút nào:

"Vậy mấy giờ đóng cửa tiệm?"

Chu Vũ lập tức méo mặt.

"Thì… thì bảy giờ…" Y lẩm bẩm nhỏ xíu như mèo kêu.

Ai mà chẳng biết, tiệm tóc và spa của y làm theo giờ hành chính, trừ dịp Tết ra thì chưa bao giờ mở quá tối. Kinh doanh cho vui là chính chứ Chu Vũ có thiếu tiền đâu mà phải vắt chân lên cổ chạy show như tụi trẻ mới khởi nghiệp.

Nhưng mà… cái cách tên kia hỏi, cái tông giọng điềm tĩnh đó chẳng hề báo hiệu điều gì tốt đẹp cả.

Chu Vũ nuốt nước bọt cái ực, tay rút rút gấu áo, mắt láo liên như đang xét bản đồ đường lui rồi thử đánh lạc hướng:

"Không biết, chắc khuya lắm, khách đông… chắc mười giờ…"

Trình Khải không vặn lại ngay. Hắn chỉ khẽ nheo mắt, ánh mắt như tia laser lia thẳng từ camera xuyên tới tận ót người đứng bên cạnh Tử Kỳ trước ống kính.

Rồi hắn phán một câu gọn lỏn:

"Sáu giờ ba mươi ngày mai, qua nhà tôi ăn tối."

Chu Vũ như bị xịt nguyên bình keo định hình tóc, từ đầu tới cổ tới sống lưng đều cứng đơ. Mặt y lập tức nhăn lại như quả táo tàu, tay quơ quào lia lịa, miệng chối ngay tắp lự:

"Không được đâu! Bận lắm! Mai đông lắm, tôi phải tổng kết doanh thu rồi còn dọn dẹp-..."

Chưa kịp nói xong, Trình Khải đã nhàn nhạt ngắt lời, giọng rất nhẹ, rất đều nhưng khiến người nghe dựng tóc gáy:

"Anh không qua cũng được. Tôi qua."

Hai câu gãy gọn nhưng vô cùng đủ để khiến Chu Vũ chôn chân dưới đất. Hồi còn mới yêu nhau đó, cách đây chắc cũng... mười mấy năm, khi y về quê ngoại dự tang dượng Hai, nhà ở tận vùng núi phía Bắc cách thành phố lớn hơn 400 cây số, mạng yếu, sóng yếu, đường thì ổ gà, rồi còn bị xe tông vì băng qua quốc lộ mà không quen đường. Đêm đó, Trình Khải gọi mười mấy cuộc không được, cuối cùng bốn tiếng sau đã hạ cánh sân bay gần nhất, thuê xe tự lái, chạy một lèo thêm 70 cây số nữa lên tận trạm xá trên núi cao.

Chu Vũ còn nhớ rất rõ, khi tỉnh lại ở trạm xá huyện, mở mắt ra là thấy cái bóng quen thuộc ngồi bên giường, áo khoác thấm nước mưa, tay còn nắm chặt tờ phiếu chụp X-quang có tên y.

Chu Vũ lúc đó nhắm mắt lại, mở ra, nhắm lại rồi mở ra mấy lần nữa vì cứ nghĩ mình còn đang mơ.

Bây giờ, nhà hai người bọn họ cách nhau có... sáu cây.

Vậy thì đoán xem Trình Khải có ngại xa xôi hiểm trở không?

Y vừa nghe hắn bảo "Anh không qua cũng được. Tôi qua." là toàn thân lập tức lạnh buốt như bị ai nhúng nguyên người vô thau nước đá.

Thời gian thay đổi, thân phận thay đổi, tình trạng hôn nhân thay đổi, nhưng có một thứ mãi không đổi:

Trình Khải mà đã muốn là sẽ làm.

Không phải kiểu làm cho có, mà là làm tới nơi tới chốn, làm tận răng, làm đến mức người ta không cảm thấy biết ơn mà chỉ thấy hối hận vì đã để hắn đụng tay vào.

400 cây số hắn còn không ngại, vậy Chu Vũ nghĩ xem nhà cách nhau 6 cây, hắn có dám qua không?

Câu trả lời chắc ai cũng tự biết.

Trình Khải nghe Chu Vũ vùng vằng xua tay chối đây đẩy lúc nãy mà giờ đã im như thóc, mí mắt hắn hơi động một chút, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt không cho ai kia cơ hội thương lượng mà phán luôn câu chốt hạ:

"Quyết định vậy đi. Không bàn nữa."

Chu Vũ méo mặt, muốn gào trời lạy đất nhưng cuối cùng chỉ biết cắn răng rút lui, lủi thủi như con mèo bị tạt nước, trườn ngang như cua, tìm góc khuất rồi chuồn nhanh ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, hắn đã liếc Tử Kỳ một cái.

"Ngồi thẳng lưng lại."

Tử Kỳ rùng mình, vội bật dậy ngồi nghiêm chỉnh, mặt không dám nhăn, ngược lại thì miệng ráng nặn ra nụ cười nịnh nọt, nhưng còn chưa kịp giả vờ ngoan thì đã nghe Trình Khải lạnh nhạt nói tiếp:

"Bắt đầu dò. Môn Lịch sử. Đọc câu hỏi lên rồi tự trả lời."

Tử Kỳ nuốt nước bọt cái ực, tay run run mở đề cương kẹp gọn trong tập nhựa. Trong khi đó, ở sau lưng hắn, Tử Niên - người nãy giờ đang hóng chuyện ba nhỏ sắp bị bắt trói mang về nhà tra khảo - lập tức khựng người lại khi nghe Trình Khải xoay qua nhắc:

"Còn con, lo mà học. Dò anh hai xong, ba dò tới con."

Câu nói vừa dứt, Tử Niên như bị sét đánh trúng đầu. Cả người em co giật, mắt nhìn đề cương trên tay như đang nhìn một bản án tử hình, tay run run định lật sang trang mới nhưng lật kiểu gì cũng không thấy chữ vô đầu. Cậu nhóc bây giờ chỉ muốn xé toạc đống giấy nhét vô miệng rồi nhai nuốt luôn, kiểu như ăn bánh mì trí nhớ trong Doraemon ấy, chỉ tiếc đây là đời thực, không có mèo máy nào cả.

Trong lúc đó, Tử Kỳ cũng ráng gom chút khí phách cuối cùng mà đọc bài như robot. Thật ra, nó học không tệ, thậm chí có thể nói là rất chăm, chăm hơn Tử Niên nhiều. Nhưng đó là do Tử Kỳ cố học giỏi để gỡ gạc cho bản chất lì như giặc, trời sinh một bụng phản nghịch của mình. Quan điểm của Tử Kỳ là "học giỏi thì sẽ làm ba bớt giận, ba bớt giận thì sẽ đỡ được vài roi", chứ cái dòng như nó mà vừa lì vừa dốt thì chỉ có nước bị ba lớn đánh cho vẹo xương sống, ngồi xe lăn đến trường chứ ai đâu mà thương xót cho nổi.

Cho nên, học giỏi chính là lớp áo giáp cuối cùng của Tử Kỳ để che đi cái bản chất ngang bướng, để bảo kê cho cái mông thân yêu không bị ăn roi hàng ngày.

Hai anh em ngồi cách nhau một cái màn hình, một đứa nghiến răng đọc bài, một đứa lẩm nhẩm nuốt đề cương như đang tụng kinh cứu mạng. Đèn bàn trắng sáng hắt lên hai khuôn mặt giống nhau như đúc - từ hàng lông mày cho tới dáng mũi đều như copy paste, ngay cả lúc run lẩy bẩy vì sợ ăn đòn cũng y chang nhau từng chi tiết nhỏ. Giống tới nỗi, có lần ba nhỏ từng ôm đầu thở dài bảo:

"Một cái bản chính đã mệt, giờ còn thêm hai cái bản sao y công chứng nữa chứ, chắc tôi chết sớm…"

Một lớn một nhỏ, hai cái mặt giống nhau như đúc từ cằm nhọn đến mắt phượng, chỉ khác mỗi cái thần sắc: thằng anh thì cố căng não nhớ bài, thằng em thì run như cầy sấy chờ giờ hành quyết. Phía trước là camera đang bật, màn hình tối đen phản chiếu bóng dáng ba lớn ngồi nghiêm như tượng đá, tay đặt lên bàn, ánh mắt sắc như dao.

Không khí trong phòng chặt đến mức Tử Niên còn tưởng mình đang đi dự thi học sinh giỏi chứ không phải học bài buổi tối ở nhà.

Có lần, bạn cùng lớp của Tử Niên nói với em:

"Ê, mày sướng thiệt đó nha. Học giỏi, có hai ba, ba thì như người mẫu, ba thì là cảnh sát, còn lên thời sự nữa. Tao mà có gia đình như mày là tao sướng tới già luôn á!"

Tử Niên lúc đó chỉ cười mếu, không nói gì. Tử Kỳ nghe xong thì cười gằn, chép miệng:

"Sướng cái đầu tụi bây."

Đâu có ai biết mỗi lần tụi nó "nói chuyện" với ba lớn đều là nói bằng mông.

Đâu có ai biết ba lớn thuộc hết thời khóa biểu của hai đứa, thuộc luôn giờ vào học, giờ ra chơi, thuộc cả nhịp tim bất ổn trong giọng nói của từng đứa.

Đâu có ai biết ba nhỏ bề ngoài tưởng là gan góc dũng cảm dữ lắm, mà ai dè thật ra chỉ cần ba lớn nghiêm giọng một câu là lật đật phản bội bán đứng hai đứa liền.

Ánh sáng trong phòng rọi lên hai cái đầu đang cúi gằm trên sách vở. Tử Kỳ đang chép phạt, còn Tử Niên thì lấy bút nhớ gạch gạch đề cương. Thì đúng là giống nhau y đúc - hai bản sao vừa mới sinh ra là đã được đặt dưới chế độ giám sát chặt chẽ của nhân vật đáng sợ nhất nhà.

Tử Kỳ cúi đầu, mím môi chép phạt cái dòng "Ngày 28 tháng 7 năm 1914, Chiến tranh Thế giới thứ Nhất bùng nổ." Mới nãy đọc nhầm thành "1917", ba lớn nheo mắt cái là nó biết đời mình sắp kết thúc.

Lúc này đã là lần chép thứ 8. Tay nó mỏi nhừ, sống lưng rịn mồ hôi, lòng thì cứ lạnh lạnh như thể đã nghe tiếng dép ba lớn đang lẹp xẹp bước về phía bàn học. May là ba đang ở nhà bên kia, chứ nếu mà ba đang ở bên cạnh như hai năm trước là nó sẽ bủn rủn hết cả người.

Tử Niên nằm sau lưng Trình Khải cũng im như thóc không dám hó hé. Nó học xong đề cương rồi mà cũng giả vờ chưa xong chỉ để ngồi yên cùng anh hai, chứ lỡ đứng lên rồi bị ba bắt qua dò bài thì coi như toi.

Tử Kỳ chép tiếp:

"Ngày 28 tháng 7 năm 1914, Chiến tranh Thế giới thứ Nhất bùng nổ."

Đến dòng thứ 10, nó thở ra một hơi nhẹ hẫng, mà chưa kịp mừng thì chợt nhớ ra:

Chiều mai.

Chiều mai nó phải qua nhà ba lớn.

Chữ "nói chuyện" cứ thế mà treo lơ lửng trên đầu.

Hôm nay sống sót không có nghĩa là mai vẫn còn nguyên vẹn.

Tử Kỳ cụp mắt, lặng lẽ tự khuyên mình:

Thế chiến thứ nhất với lại nội chiến tại nhà ba lớn... Nếu so về quy mô, rõ ràng là Thế chiến khủng khiếp hơn, tang thương hơn, mất mát nhiều hơn. Nhưng nếu so về nỗi sợ hiện hữu trong lòng một đứa trẻ mười ba tuổi như Tử Kỳ thì rõ ràng nó vẫn sợ ba lớn của nó hơn...

Thế chiến thứ nhất là cuộc chiến kinh hoàng, hơn 70 triệu lính tham gia, bao nhiêu người hy sinh, bao nhiêu mất mát. Nhưng mà... ít ra người ta còn được lên sử sách. Còn nó, Tử Kỳ, con trai của ba Hạ Trình Khải - nếu ngày mai mà bị đánh thì chỉ có nước lên sổ y bạ.

Tử Kỳ ngước nhìn trần nhà, yên lặng gửi lời trăng trối:

Ba Chu Vũ ơi, nếu ngày mai con có tiêu thật thì ba nhớ đốt cho con cây lược với mấy chai thuốc nhuộm tóc. Con không cần danh vọng, không cần huy chương Judo.

Con chỉ cần cái đầu mình không bị ba lớn cạo trọc thôi.

Huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip