CASE 10.4: [Không được giỡn mặt với ba lớn]
Chu Vũ bĩu môi, tay còn đang cầm kéo cắt cắt tỉa tỉa:
"Không sợ, sợ cái gì chứ. Đi ăn cơm thôi mà, có phải đi tự thú đâu?"
Miệng thì nói mạnh bạo vậy thôi chứ vừa dứt câu là lén lút lỉnh kỉnh leo lên phòng, tự tay lôi cái vali khẩn cấp từ dưới gầm giường ra - loại vali chuyên dùng trong tình huống đặc biệt: "Bữa cơm đoàn tụ có Trình Khải tham dự". Chu Vũ moi nhanh ra một bộ đồ "tử tế", áo sơ mi trắng dài tay, quần jeans đen không rách gối, tóc cũng buộc gọn lên cao như muốn tuyên bố: Tôi đây là người cha gương mẫu.
Mà quần thì… mặc tận ba cái.
Cái đầu tiên là bó sát giữ form, cái thứ hai mềm mịn lót đệm, cái thứ ba…
"Phòng thủ đa tầng, chống công phá cường độ cao." Chu Vũ lầm bầm trong miệng. Mặc xong y còn đứng trước gương soi nghiêng soi dọc, tay vỗ vỗ mông mình thử độ dày, gật gù. "Chuẩn. Chắc ăn rồi. Có đánh cũng giảm được dư chấn."
Tử Niên với Tử Kỳ nhiều lúc hay bảo Trình Khải đánh tụi nó quá tay, đánh tới nhức mông, ấm ức khóc như hờn cả thế giới.
"Ba lớn đánh tụi con nhiều quá ba ơi, hức…"
Nghe mà vừa tội vừa thương. Mấy lúc như vậy, Chu Vũ xoa đầu tụi nó bảo:
"Lần sau hai đứa không hư thì ba lớn không đánh nữa. Ngoan, không khóc, ba nhỏ lau mặt cho mát rồi massage cho dễ ngủ nha?"
Nhưng tụi nó đâu có biết, ba nhỏ của tụi nó mới là "trùm ăn đòn lâu năm" trong nhà. Phải gọi là mười năm kinh nghiệm, chiến tích đầy mình. Từ cái hồi còn chưa có hai đứa, Chu Vũ đã là nạn nhân bất đắc dĩ của chế độ "vung roi trị quốc" của Trình Khải rồi.
Lúc còn yêu nhau, hắn mà nghiêm mặt hỏi:
"Chu Vũ, chuyện ban sáng là thế nào?"
"Chu Vũ, em dặn anh cái gì vào sáng nay?"
"Chu Vũ, anh xem lời em nói là gió thoảng mây bay phải không?"
"Chu Vũ. Bước ngay ra đây."
"Chu Vũ."
Là y biết...
Chết toi rồi.
Mỗi lần bị đánh xong là mặt mày đỏ ửng, mông ê ẩm, mắt khóc đến sưng húp mà vẫn phải làm bộ lạnh lùng như không có chuyện gì, còn sĩ diện ngút trời bảo:
"Không đau! Không đau gì hết!"
Nhưng trong bụng thì nguyền rủa ba đời nhà Trình Khải, chỉ là sau đó vẫn nằm yên để hắn bôi thuốc vết thương, chườm đá, xoa mông,... Rồi từ khi có Tử Kỳ với Tử Niên, y đã được giải thoát. Tại vì tụi nhỏ trở thành kim bài miễn tử của Chu Vũ, sơ hở cái là lôi tụi nó ra đỡ đòn:
"Em đánh anh? Tụi nhỏ nhìn thấy sẽ ảnh hưởng tâm lý bây giờ đó! Có muốn con mình lớn lên thành tội phạm không?!"
Còn bây giờ thì sao?
Ly hôn rồi! Chấm dứt! Mỗi người một hướng! Rõ ràng trên giấy tờ là không còn quan hệ pháp lý gì hết!
Hắn mà còn dám ra tay?
Chu Vũ chống nạnh trước gương, cười khẩy:
"Thử đánh đi. Tôi kiện cậu ra tòa vì tội hành hung! Thử xem!"
Đừng có thấy Chu Vũ tóc xanh tóc tím, áo màu đen in con rồng lửa, hành xử bốc đồng hơi tùy hứng mà quên mất năm đó y là á khoa trường Luật, thi đầu vào còn cao điểm hơn cả mấy đứa tóc đen ngoan hiền. Bây giờ mà lôi Luật Hình sự ra đấu tay đôi, y thách Trình Khải hỏi 10 câu "điều mấy khoản mấy", hỏi đi, y sẽ bắn vèo vèo như súng liên thanh cho hắn xem.
"Tội cố ý gây thương tích quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự, sửa đổi bổ sung năm 2017! Phạt tù từ sáu tháng đến ba năm, có tình tiết tăng nặng là dùng hung khí nguy hiểm. Ví dụ như cái roi mây kia, ha, Hạ Trình Khải có chạy trời cũng không khỏi nắng!"
Chu Vũ vừa bôi gel giữ nếp tóc vừa nói như tụng kinh. Tới lúc chỉnh lại cổ áo, vuốt mấy sợi tóc con, y lườm vào gương như nhìn đối thủ:
"Thách cả nhà họ Hạ các người dám đánh tôi. Giờ tôi là công dân ly hôn có bảo hộ pháp lý, hứ."
"Vào ăn cơm thôi chứ gì đâu mà căng… Mình không sợ, mình không run, mình là luật sư tự do được nhà nước công nhận!"
Nói vậy thôi chứ tay vẫn lụm thêm miếng băng dán cá nhân nhét túi, phòng trường hợp quyết định pháp lý không thắng nổi bạo lực gia đình.
Mà thực ra, Chu Vũ không phải kiểu người vốn sẽ chấp nhận chuyện bị người khác đánh, nhất là đánh mông...
Y học cao, có hiểu biết, thậm chí còn từng là á khoa trường Luật, vậy nên mấy thứ như kiến thức về nhân quyền, quyền cá nhân, tự do thân thể, quyền con người, quyền bất khả xâm phạm của thân thể rồi là nguyên tắc tôn trọng cá nhân,... y đều nắm chắc trong lòng bàn tay.
Ở nhà, ba mẹ Chu Vũ thương con kiểu dân trí thức, chưa bao giờ đánh Chu Vũ một roi nào, cùng lắm là cằn nhằn vài câu khi y về trễ hay nhuộm tóc màu "rực rỡ như pháo hoa Tết". Bạn bè quanh y có đứa còn cãi tay đôi với người yêu giữa quán ăn, vậy mà tối về vẫn được ôm rồi ngồi gọt trái cây cho ăn, vẫn nói chuyện ngọt ngào, nhéo má hôn mũi. Hoặc nếu có làm gì sai trái khiến đối phương không vui thì sẽ cãi nhau to tiếng, rồi thì là im lặng cả tuần, không nếm xỉa đến, chia tay,... Chứ tuyệt nhiên không có ai bị người yêu giận là sẽ bị phạt kiểu lôi ra đánh đòn như học sinh tiểu học làm sai bài tập.
Vậy nên, cái lần đầu tiên Trình Khải lôi y lên giường, đè ra bắt nằm úp rồi dạy cho một bài "phép tắc yêu đương" bằng cách đánh đòn...
Chu Vũ sốc thật sự.
Không phải kiểu sốc vì ngại. Là kiểu sốc vì chạm ngưỡng giới hạn, cảnh báo đỏ nổi lên trong đầu. Y bật dậy ngay khi Trình Khải đánh xong hai roi đầu tiên, còn chẳng thèm đeo thắt lưng lại tử tế, y lết từ giường ra cửa, vừa xỏ giày vừa gào:
"Chia tay! Không yêu đương gì hết! Tôi đẹp như này, học cao như này, đâu thiếu người theo mà phải để một thằng gia trưởng vũ phu như cậu cưỡi lên đầu!"
Trình Khải lúc đó đứng ở sau lưng y, tay vẫn còn cầm cái roi tre khốn nạn. Hắn không giận, không nổi điên, không níu kéo hay van xin tha thứ, chỉ nói:
"Em đánh là vì anh tự đẩy bản thân mình vào nguy hiểm. Bây giờ còn dám giận ngược? Đòi chia tay?"
Nghe xong câu đó, Chu Vũ chỉ muốn đập cái roi vô đầu hắn.
"Tôi nguy hiểm với mình thì tôi tự giải quyết, không cần cậu xen vào! Đồ vũ phu! Gia trưởng! Bạo lực! Chia tay, không yêu đương gì nữa hết!"
Y lớn rồi, có đầu óc, có suy nghĩ, không phải trẻ con ba tuổi bị mẹ lấy dép lào đập vào mông mỗi khi nghịch bếp gas.
Huống chi… hai đứa chỉ là người yêu.
Huống chi y lại là Chu Vũ. Là một trong những nhan sắc hiếm hoi của khoa Luật, vừa ra trường đã được mời làm cố vấn cho ba văn phòng luật sư. Đi ra đường là có người xin số, lên mạng là có người viết confession, ngồi ở quán trà sữa chỉ cúi đầu bấm điện thoại thôi cũng có người nhét tờ giấy nhỏ:
"Bạn gì tóc tím ơi, mình thấy bạn rất dễ thương, mai bạn rảnh thì mình uống trà sữa chung không?"
Không có Trình Khải, y vẫn sống tốt.
Mà không chỉ là sống tốt đâu, y sống "chanh sả", trà sữa size lớn, đi ăn lẩu gọi thêm bốn vỉ bò Mỹ, ăn uống không phải nhìn sắc mặt ai.
Trình Khải không phải lựa chọn duy nhất.
Y mới là người có quyền chọn lựa.
Chu Vũ từng rất quyết tâm chia tay Trình Khải dù đó là mối tình một năm rưỡi. Chia tay hắn xong, y không khóc, không buồn, không quay đầu, không hối hận. Chu Vũ vuốt lại mái tóc đỏ cam, chỉnh kính gọng bạc thời trang, đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội kèm hastag: #TựDoRồi.
Đúng, tự do.
Tự do nên giờ có chung hai đứa con.
Chu Vũ chống cằm ngồi nhớ mấy chuyện cũ, vừa thoa thêm một lớp lotion lên da vừa hậm hực:
"Hừ. Nhưng mà đánh người là vẫn sai. Đẹp như mình mà bị đánh hoài là tổn hại nghiêm trọng tới nhân quyền."
"Mà mình đâu có chỉ có hắn đâu chứ. Hắn mà dám giở trò bạo lực nữa… Mình giành nuôi luôn Tử Niên rồi đi hẹn hò với người khác cho hắn coi."
Hôm nay trời chiều có nắng nhẹ, nhà cửa yên ả, tiếng khách khứa dưới tầng cười nói giống một bản nhạc hòa tấu du dương vang lên trong phòng ngủ đang xông tinh dầu hoa nhài. Chu Vũ nhấp một ngụm trà sen, tay vuốt ve lớp mặt nạ dưỡng da mịn như lụa đang bán chạy nhất cửa hàng.
Không có khách đặt lịch riêng làm tóc bên dưới, spa trên lầu hai cũng đã có quản lý cứng tay trông nom. Mọi thứ y gầy dựng, từ danh tiếng đến gu thẩm mỹ, đều đang vận hành êm ru như một bộ phim điện ảnh chỉn chu.
Cái gì trong cuộc đời Chu Vũ cũng ổn cả.
Ổn từ lớp gel vuốt tóc đến lớp serum làm mềm da tay. Ổn từ căn hộ có ban công hướng nắng đến bảng thu chi tháng trước dương hơn mười triệu.
Ổn… trừ một thứ.
Hạ Trình Khải.
Đáng ghét, đáng ghét, thằng nhóc ranh đáng ghét!
Trong đầu gọi là "thằng nhóc ranh" cho hả giận vậy thôi chứ Chu Vũ chưa bao giờ dám há mồm gọi thẳng mặt hắn như vậy. Gọi thử coi? Trình Khải sẽ không đánh, nhưng ánh mắt mà hắn nhìn y lúc đó đủ để y thấy mình muốn chui hẳn vào tủ giày để trốn luôn.
Nghĩ đến cảnh chút nữa phải qua nhà hắn, lòng Chu Vũ lại sôi lên. Không phải vì nhớ cũng không phải vì buồn. Mà là vì tức!
Mỗi lần đến đó, Chu Vũ cứ như bị đưa về trường để học làm "phụ huynh mẫu mực" vậy!
Điện thoại?
"Không được dùng nhiều, hai đứa nhỏ thấy rồi bắt chước, ảnh hưởng mắt."
TV?
"Tắt. Tụi nó đang ôn đề cương."
Ăn vặt?
"Cất. Sắp ăn cơm."
Cái khỉ gió gì cũng không được hết!
Chu Vũ mà hở ra một tiếng cự nự là hắn liếc liền. Y ngồi trong phòng ngủ, vừa chải tóc vừa nghiến răng:
"Hạ Trình Khải đáng ghét!"
"Đồ chồng cũ đáng ghét!!"
Cái loại người gì mà đã ly hôn rồi còn thích kiểm soát, chỉ cần qua bên đó mà hơi ăn mặc lố một chút là hắn chau mày, lỡ chép miệng trước mặt con là bị nhắc "Đàng hoàng một chút đi, người lớn phải biết làm gương". Đúng là cái đồ đàn ông bảo thủ, truyền thống, gia trưởng sống trong cái vỏ hiện đại giả trân!
Nếu hôm nay không có hai đứa Tử Kỳ Tử Niên, y thề sẽ mặc áo lưới quần da, tô mắt xanh môi tím lượn qua lượn lại trước cửa nhà hắn cho hắn tức chơi!
Ly hôn rồi thì đừng tưởng còn quyền! Đừng tưởng còn dọa được Chu Vũ này nữa!!
Chu Vũ đứng trước gương, hai tay chống nạnh, mặt ngẩng cao đầy khí thế, vô cùng hùng hổ:
"Không sợ! Lần này mà hắn đánh mình nữa là mình đánh lại liền tại chỗ! Hắn đánh một, mình đánh lại mười. Lúc trước chỉ là mình nể trọng cái tình nghĩa phu thê ấy thôi. Huống gì hắn cũng nhỏ hơn mình, mình không chấp con nít. Nhưng mà giờ ly hôn rồi, ai sợ ai chứ!"
Y gật đầu một cái, nhìn bóng mình trong gương rồi gằn ra từng chữ đầy dũng mãnh:
"Không. Có. Sợ!"
Nhưng vừa dứt câu, điện thoại rung lên.
Màn hình sáng trắng, bốn chữ to rõ ràng hiện ra:
[Công An Đánh Dân.]
Chu Vũ: "..."
Bốn chữ gọn lỏn, cứng đờ găm ngay giữa trán. Tên lưu trong máy do chính tay y đặt, và người gọi tới không ai khác chính là Hạ Trình Khải - cảnh sát hình sự, đồng thời là chồng cũ và cũng là sát thần.
Đúng như cái tên.
Trên cương vị pháp lý, hắn là cảnh sát. Còn Chu Vũ, Tử Kỳ và Tử Niên là công dân có quốc tịch đàng hoàng, là người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ do luật pháp quy định. Vậy mà mỗi lần trong nhà có ai phạm lỗi, hắn đều đè người đó ra rồi đánh không chút nương tay.
Còn gì là công lý? Còn gì là nhân quyền?
Đúng chuẩn: Công. An. Đánh. Dân.
Chưa cần nghe giọng mà tim đã lỡ một nhịp. Cái tên đó vừa là để mỉa mai, vừa là để Chu Vũ tự nhắc bản thân rằng cái thằng nhóc ranh đó từng đánh y không dưới ba chục trận, có lúc thì phạt vì nói dối, có lúc thì vì hư, mà cũng có lúc chỉ vì y lườm Trình Khải một cái do hắn không cho y ăn khoai tây chiên bán chỗ vỉa hè.
Chu Vũ bặm môi, tay giữ điện thoại mà lòng đấu tranh như sắp vào pháp trường. Ban đầu y nhất quyết không thèm bắt máy, để đó, cho nó reo, cho tên kia biết y không hề dễ sai bảo.
Chuông vẫn reo. Chu Vũ đứng đó, tay khoanh lại, trừng mắt nhìn màn hình.
"Không thèm nghe! Cho biết tay!"
Nhưng đứng thêm ba giây, lòng bắt đầu hoảng.
"Lỡ hắn gọi vì chuyện hai đứa nhỏ thì sao? Hay nhà có chuyện? Hay là hắn biết mình định trốn nên gọi đến cảnh cáo?"
Chu Vũ nuốt nước bọt. Cuối cùng vẫn run tay trượt nghe dù nét mặt gồng cứng như thể chỉ bắt máy để ban phát ân huệ cho Trình Khải.
"Alo?!" Chu Vũ gằn giọng đầy hậm hực.
Từ đầu dây bên kia im lặng một giây. Rồi giọng Hạ Trình Khải vang lên, trầm và rất… khó đoán:
"Hửm?"
Chu Vũ cắn răng. Biết ngay thế nào cũng bị vặn họng mà.
Người bình thường chắc chẳng thấy gì khác lạ. Nhưng nếu là người nhà họ Hạ, đặc biệt người nhà của Hạ Trình Khải thì chữ "Alo" bên trên giống như đại tội khó lòng tha thứ.
Bởi trong cái nhà bốn người này, từ lâu đã xuất hiện một luật bất thành văn về cách nghe điện thoại.
Trẻ con như Tử Kỳ và Tử Niên khi bắt máy của Trình Khải và Chu Vũ gọi tới mà nói "Alo?" trống không là không xong với hắn. Bắt buộc phải lễ phép nói nguyên câu:
"Dạ, Tử Kỳ nghe máy ạ."
"Tử Niên đang nghe ạ."
Hỏi lý do?
Trình Khải cũng từng giải thích rất đàng hoàng:
"Nói rõ tên, rõ chủ thể là phép lịch sự đầu tiên trong giao tiếp. Người gọi sẽ biết mình đang nói chuyện với ai, từ đó không bị nhầm máy và biết cách điều chỉnh lối nói chuyện sao cho phù hợp. Nói 'alo' trống không, không lịch sự, bên kia không nhận diện được ai đang nghe, bên này cũng chẳng biết ai là người đang nói. Cái gì không cần thiết thì nên cắt bỏ, ngược lại, cái gì cần thì bắt buộc phải có. Dạy một lần cho đúng, khỏi phải sửa về sau."
Nghe cũng có lý.
Cho nên nếu Chu Vũ gọi điện cho Trình Khải thì hắn sẽ bắt máy bằng câu:
"Em nghe đây."
Còn nếu Trình Khải gọi, Chu Vũ sẽ bắt máy bằng:
"Anh nghe nè."
Còn nếu Tử Kỳ và Tử Niên gọi đến cho hai ba thì cả hai sẽ nói:
"Ba nghe."
Ban đầu nói chuyện điện thoại mà cũng rườm rà, quy tắc như vậy làm Chu Vũ thấy kì kì, nhưng mà lâu ngày rồi cũng thành thói quen, dần dần được đưa luôn vào trong khuôn khổ, trở thành quy tắc bất di bất dịch khi nói chuyện điện thoại của bốn người. Trừ lần này. Lần này Chu Vũ bực! Lần này Chu Vũ quyết tâm nổi loạn!
Chu Vũ bĩu môi, tay siết chặt điện thoại, cố làm giọng vênh váo như thể mình đang ở thế thượng phong:
"Gọi chi vậy? Có gì nói luôn."
Đầu dây kia im lặng thêm chút. Hạ Trình Khải như đang cân nhắc xem có nên xử cái tội "nói alo trống không" không hay nên đi thẳng vào việc.
Mà dù đã được Trình Khải giải thích cặn kẽ nhưng Chu Vũ vẫn không ngấm nổi cái tư tưởng thích kiểm soát người khác đến cả trong từng lời ăn tiếng nói kia. Chữ "Alo" không biết kiếp trước có đắc tội gì với Hạ Trình Khải mà trong mắt hắn, con hắn nghe điện thoại nói "Alo" là thiếu phép tắc, là mầm mống của vô kỷ luật. "Alo" không được, "Dạ alo" cũng không.
Trình Khải khó ở đến cái mức độ như vậy, cho nên lâu lâu Chu Vũ cũng chẳng hiểu sao y có thể cùng nuôi con với tên cảnh sát này tận mười mấy năm.
Bây giờ Chu Vũ nhớ đến mấy cái thứ rối ren đó là lập tức muốn gào ầm lên:
"Tôi là người trưởng thành, ly hôn rồi, tôi muốn alo thì tôi alo, cậu làm gì được tôi?"
Nhưng mãi không thấy người kia trả lời, Chu Vũ liền chột dạ, lẩm bẩm sửa lại:
"Tôi... Tôi nghe... Chu Vũ nghe..."
Giọng y nhỏ như tiếng muỗi. Hèn hạ, quá mức hèn hạ!
Bên kia im lặng suốt, bây giờ hình như đã vừa ý nên mới khẽ hừ một tiếng, bắt đầu nói, giọng vẫn nhàn nhạt như mọi khi:
"Nếu được thì anh tranh thủ qua sớm một chút. Tối nay đừng có mà giở trò bỏ trốn."
Chu Vũ líu lưỡi. Mồm còn định nói câu "Biết rồi, khỏi nhắc, khỏi bận tâm" mà tự dưng lại không dám. Chỉ có thể lí nhí nói:
"Biết rồi..."
"Biết rồi thì tốt."
Bên kia nói xong liền cúp máy cái rụp, dứt khoát, nhanh gọn, không thèm dây dưa. Chu Vũ nhìn điện thoại mà mặt mày đanh hết cả lại. Vừa nãy còn lớn tiếng tuyên bố sẽ đánh lại người ta. Ấy mà vừa nghe tiếng chuông thôi là đã bấm máy nghe cái rụp, hùng hổ nói "Alo" xong lại chết nhát sửa lời lại đúng theo khuôn quy định nữa chứ.
Chu Vũ ngồi phịch xuống mép giường, tay ôm mặt thở dài.
Công an đánh dân… đúng là có uy lực quá đáng!
_____
Chu Vũ khoá cửa phòng, xách ví tiền và chìa khoá xe định bụng chạy ra đầu ngã tư mua bánh, bởi vì tâm trạng vẫn còn đang phơi phới. Hôm nay mọi việc ổn định, nhân viên làm việc tốt, không khách nào khó tính, mọi thứ yên bình. Cho nên y mới nảy sinh một suy nghĩ nhân từ hiếm có:
"Thôi tới sớm chút chơi với Tử Niên."
Dù gì thì thằng nhỏ cũng ít khi được gặp Chu Vũ, do đi học thêm nhiều, đã vậy còn không có xe riêng. Mà, nghĩ tới Tử Niên là thấy thương. Sống chung với Trình Khải đã là việc khiến Chu Vũ thấy tội Tử Niên quá trời quá đất. Tối hôm nọ em còn gọi video cho y, nhỏ giọng hỏi:
"Ba nhỏ… ngày mốt ba có qua sớm hông? Con còn bài Sinh, nếu con học thuộc rồi ba cho con ăn bánh mì hoa cúc nha?"
Trời ơi, ngọt như mía lùi, ai mà không cưng cho được?
Y gật đầu, hứa với con trai:
"Ừm, học thuộc đi rồi ba mua cho nhé."
Vậy nên Chu Vũ rất có tâm, dự tính sẽ ghé qua tiệm bánh quen mua một ổ bánh mì hoa cúc không nho khô (theo đúng ý thằng con út), thêm lốc bánh quy yến mạch và tất nhiên là một hộp su kem size L cho bản thân. Bánh cho con là tình thương, bánh cho mình là công sức. Hợp lý!
Chu Vũ vừa bước ra trước sân, đi đến chiếc xe máy tay ga thân yêu, tâm trạng vốn đang vui vẻ như hoa xuân nở rộ. Nhưng mà…
"...Ủa?"
Y đứng khựng lại. Lốp xe trước xẹp lép. Không phải xì hơi nhẹ đâu mà là xẹp tới mức như vừa cán trúng nguyên hàng đinh.
Chu Vũ há miệng nhìn chiếc xe với ánh mắt khó tin như thể mới thấy sư thầy nhuộm tóc:
"Ủa là sao? Mới sáng nay còn chạy bon bon chở Tử Kỳ đi học, giờ ra cái xì cái đét là làm sao?!"
Y quỳ xuống rờ thử, cái bánh xe thật sự mềm như cái chăn bông. Chu Vũ chưng hửng ba giây, sau đó không chịu nổi mà ngửa mặt trời thở dài:
"Trời ơi..."
Mắt y liếc nhìn cái đồng hồ trên tay. Gần năm giờ rồi. Nếu dắt đi vá thì trễ giờ, mà lết bộ qua nhà Trình Khải thì… thôi khỏi. 6 cây số. Y là thợ làm tóc, không phải vận động viên điền kinh hay chạy bền!
Y suy tính một hồi rồi ngồi chồm hổm xuống trước cửa, tay sờ nhẹ cọng tóc mai rơi xuống loà xoà trước mắt. Trong quán, nhân viên ai nấy cũng bận tối mắt tối mũi, người thì đang làm mặt cho khách VIP, người đang gội đầu ở khu spa, y có muốn mượn xe họ đi cũng không mượn nổi. Với lại, mượn đi cũng đâu chắc tối nay còn sống để trả lại?
Nghĩ tới khả năng bị Hạ Trình Khải đánh cho một trận vì tội mua bánh ngọt làm cho hai đứa nhỏ kia không ăn được cơm tối thì tự nhiên sống lưng lạnh toát. Thôi, chết đói cho lành. Nhưng mà giờ có muốn ăn cũng không đi mua được.
Thế là Chu Vũ thở dài, mở điện thoại. Ban đầu là định tìm số tiệm sửa xe quen, gọi người tới vá tận nơi cho tiện. Nhưng đang lướt lướt trong danh bạ thì tay bỗng khựng lại. Ánh mắt y trượt tới một cái tên rất đặc biệt nằm dưới hàng chữ C.
Công An Đánh Dân.
Không phải ai xa lạ mà chính là Hạ Trình Khải. Người mới gọi điện cho y cách đây hai tiếng trước.
Chu Vũ nhìn chằm chằm cái tên đó mà im lặng hết năm giây. Sự khó chịu len lỏi trên gương mặt bỗng biến thành một cái mím môi đầy uất ức.
"Đáng ghét thì đáng ghét, nhưng… dù sao cũng là ba của Tử Kỳ với Tử Niên."
"Lúc yêu cũng đâu đến nỗi tệ bạc. Chắc ly dị rồi cũng không tuyệt tình tới mức để mình dắt bộ xe giữa trời chiều nắng chang chang chứ ha?"
"Chắc… cũng không đến nỗi nào…"
Chu Vũ vừa nghĩ tới đó thì liền rùng mình một cái.
Ủa, tại sao y lại phải tự dỗ mình bằng những câu như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì lốp xe xẹp mà phải hạ mình gọi điện cho chồng cũ? Mà chồng cũ gì với cái tên ác ma đó? Chồng cũ gì sơ hở là doạ nạt, sơ hở là đòi đánh người. Mắc mớ gì phải nhờ tên nhóc đó?
Chu Vũ nhìn chằm chằm dòng chữ "Công An Đánh Dân" trên màn hình điện thoại, biểu cảm phức tạp và khó coi vô cùng. Y trầm mặc thêm năm giây nữa, ánh mắt dần nheo lại như đang thương lượng với ông trời:
"Không phải mình gọi vì cần đâu, mà vì bất đắc dĩ. Gọi cho tiện, không phải mềm lòng gì hết."
Miệng lẩm bẩm, tay thì bấm số.
Tút... Tút...
Tim y đập theo từng tiếng chuông. Trong lòng vẫn còn chút hy vọng mong manh là Trình Khải không bắt máy để mình còn đường quay đầu, để tối nay mình khỏi phải ân hận day dứt đến không ngủ được vì đã xuống nước trước.
Nhưng vừa nghĩ xong thì-
"Hạ Trình Khải nghe."
Giọng người ở đầu dây trầm thấp, quen thuộc đến mức dù chỉ nói mấy chữ cũng khiến y giật mình. Chu Vũ liếc cái xe máy xẹp lép bên cạnh mình một cái, cất giọng nhừa nhựa như đang than thở:
"Xe... Xe tôi bị xẹp bánh. Mới sáng chở Tử Kỳ còn chạy ngon lành, giờ thì nằm luôn trước cửa tiệm. Gọi thợ thì không biết đợi tới khi nào mới tới, nên…"
Chu Vũ cố tình bỏ lửng câu, ra vẻ lấp lửng chừa đường cho người kia tự hiểu.
Bên kia im lặng chừng ba giây.
Chu Vũ còn đang hồi hộp không biết có bị mắng không thì nghe tiếng hắn đáp:
"Anh vào nhà ngồi đi. Mười phút nữa tôi tới."
Giọng chắc nịch, không hỏi thêm một câu. Cúp máy cái rụp.
Chu Vũ định nói thêm câu gì đó nhưng điện thoại đã bị cúp, y thở ra một hơi thật dài, xong rồi lại xì mũi một cái khinh khỉnh:
"Ra oai gì mà ra oai. Tưởng anh đây gọi vì cần lắm hả? Chẳng qua chỉ là tiện đường thôi!"
Y nhìn màn hình đen ngòm, khịt mũi, lẩm bẩm:
"Cái đồ vô cảm! Không hỏi thăm được một câu…"
Nói vậy thôi chứ Chu Vũ vẫn đứng lên phủi quần sạch sẽ, nhìn vào kính chiếu hậu trên xe máy rồi điều chỉnh tóc mái, vuốt vuốt tạo kiểu. Không phải vì mong hắn tới sẽ khen đẹp. Mà là vì…
"…Mình đã đẹp sẵn thì phải làm sao cho đẹp hơn."
Ừ thì vậy. Chỉ là vậy thôi.
_____
Chu Vũ đang cúi đầu chơi Candy Crush Saga, vừa qua ải 1122, tâm trạng tạm thời dễ chịu đôi chút thì bỗng dưng bóng râm ở đâu phủ xuống kín cả người. Y giật mình ngẩng đầu lên, xe của Trình Khải đã tới.
"Ủa? Cái gì mà nhanh dữ vậy trời?"
Y nhìn đồng hồ. Nói chờ mười phút mà mới có bảy phút bốn mươi hai giây đã thấy tới. Chiếc xe dừng lại sát lề. Cửa bên phụ vừa mở, gió máy lạnh bên trong phà ra một hơi mát rượi.
Miệng than vãn nhưng tay đã nhanh lẹ thu điện thoại, nhét vào túi quần sau, phủi mông sạch sẽ. Nói mười phút mà chưa tới tám phút đã có mặt, còn nhanh hơn shipper giao hàng nóng!
Y bước tới mở cửa ghế phụ, leo lên xe với phong thái của một người "không hề thiếu lòng tự trọng nhưng thiếu điều kiện di chuyển". Vì đi xe ké nên Chu Vũ rất cẩn thận ngồi xuống, không phát ra tiếng động để tránh người kia soi mói, bắt bẻ. Thế mà chưa kịp cài dây an toàn thì bên cạnh đã phóng tới một ánh nhìn sắc như dao, cộng thêm một câu mang hơi hướng "tình thương mến thương":
"Mặt mũi suốt ngày dán vào cái điện thoại."
Chu Vũ há hốc. Tay đang cầm dây an toàn cũng khựng giữa không trung. Trán còn vương vài giọt mồ hôi, tóc mái thì ướt bệt một bên, bộ dạng khổ sở như gà ướt. Ấy vậy mà cái tên lái xe kia không hỏi một câu nào liên quan đến chiếc xe máy xẹp lốp, cũng không hỏi vì sao y lại bơ phờ ngồi chồm hổm trước nhà thay vì ngồi phòng máy lạnh, càng không hỏi vì sao hôm nay y tan làm sớm thế.
Vừa mở miệng đã là chỉ trích cái điện thoại?
Chu Vũ tức muốn phun lửa, trong bụng mắng mấy câu "đồ ranh con mắc bệnh kiểm soát", "công an đáng ghét", "thái độ gì kỳ vậy hả?", nhưng ngoài mặt vẫn giữ vững phong thái cao ngạo lạnh lùng, ném một ánh mắt đầy xa cách qua kính chiếu hậu:
"Chán thì chơi chút."
Dứt câu, y dứt khoát kéo dây an toàn "tạch" một tiếng rồi quay mặt nhìn ra cửa kính, diễn sâu tới mức người qua đường còn tưởng y đang đóng MV thất tình. Đã thế còn kèm thêm biểu cảm buồn bã nhẹ, đúng chuẩn "người tôi từng yêu sâu đậm nay đã hoá người dưng nước lã".
Trình Khải liếc sang, khóe môi khẽ giật như muốn cười nhưng ráng kìm lại. Lớn vậy rồi mà toàn làm mấy chuyện khó coi. Xe cứ vậy mà lăn bánh trong bầu không khí im ắng, chỉ có tiếng điều hòa chạy ro ro và một chút không khí của... "tiền chiến tranh lạnh".
Thực ra bây giờ hai người rất ít gặp nhau. Một tháng nói chuyện được sáu câu chắc là nhờ có buổi ăn cơm chung do thoả thuận trước. Còn không thì đếm đi đếm lại chừng hai câu là cùng.
"Anh đưa Tử Kỳ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ chưa?"
"Rồi."
Hết. Không thêm một chữ.
Chu Vũ trước kia từng coi bói tử vi online, người ta nhìn qua ngày sinh của hai đứa một lượt rồi phán:
"Tuổi hai người không hợp. Mệnh khắc. Lại thêm cô thần quả tú, sát phu khắc thê, chia tay ly dị là sớm muộn."
Hồi đó Chu Vũ cười khẩy, bảo là xàm. Mà giờ nghĩ lại… cũng không sai. Gặp nhau là đốp chát. Không nói thì ngứa miệng, nói rồi thì muốn tống nhau ra khỏi xe.
Không hợp thật. Mà cũng chia tay với ly dị thật.
Ly dị rồi nhưng vẫn chưa ai quen người mới. Vì có hai đứa con. Vì công việc bận. Vì nghĩ chẳng có ai khác chịu nổi tính cách của người kia ngoài mình, mà cũng chẳng ai chịu buông nhau.
Thấy không khí trên xe im lặng ngột ngạt, Chu Vũ liền mở lời trước.
Dù gì Trình Khải cũng là cảnh sát hình sự, có thể đóng giả người câm ba tháng chỉ để thâm nhập điều tra vụ án, một ngày không nói câu nào vẫn có thể sống khỏe. Nhưng mà Chu Vũ thì không chịu được. Y là người làm dịch vụ, làm tóc, làm spa, làm người ta vui, nói chuyện nhiều quen rồi. Mà bản tính cũng thuộc loại càng giận càng phải nói, không nói là tức ngực, nội thương, hộc máu.
Chu Vũ quay sang liếc hắn một cái, giọng lười biếng nhưng cố tỏ ra thản nhiên:
"Tan làm sớm thế, hay là bị cấp trên đuổi về?"
Trình Khải không thèm liếc lại, chỉ đáp gọn:
"Ngày nghỉ."
"Ồ?" Chu Vũ nhếch môi, giọng đầy khiêu khích. "Tưởng đâu bị đuổi việc rồi vì suốt ngày đi đánh dân."
Trình Khải vẫn giữ tay lái thẳng, mắt không rời đường:
"Tôi chưa bao giờ đánh dân. Chỉ có vài trường hợp cần phải nghiêm khắc chấn chỉnh lại."
"Vậy đó ha? Chấn chỉnh không theo luật nhà nước mà theo luật gia đình." Chu Vũ cười khẩy, khoanh tay. "Tôi mà còn nhỏ chắc cũng bị cậu lôi ra gõ thước mỗi ngày."
Trình Khải liếc sang, cuối cùng thì cũng nhìn đến cái người đỏng đảnh đanh đá ngồi bên cạnh:
"Hư đốn như anh thì không có chuyện thước gỗ."
Chu Vũ tức đến đỏ mặt. Y biết thằng cha này cố tình khiêu khích, chọc quê mình đây mà. Nhưng y không thể chửi, vì y đang ngồi xe người ta, lỡ mà chửi hăng quá rồi nói tục tĩu thì chiều nay hai đứa con trai y sẽ thấy ba nhỏ tụi nó đi cà nhắc.
Y quay mặt ra cửa sổ lần nữa, sống mũi hếch lên trời, giọng ấm ức tức tối như bị xúc phạm:
"Vậy xin lỗi nha, tôi đây không còn trong quyền dạy dỗ của cậu nữa."
Chu Vũ tự nói rồi tự cười hí hoáy trong lòng vì thấy thoả mãn. Đây chính là câu mà y đã luyện nói trước gương từ trưa đến giờ. Chính là câu này. Nói ra được rồi sao mà thoải mái quá!
Trình Khải cười nhạt một cái, đáp lại đúng một câu khiến Chu Vũ đang cười khởi sắc phải nổi trận lôi đình trong hai giây:
"Ly dị rồi, nhưng con thì vẫn là con chung."
Ngụ ý của Trình Khải trong câu này rất rõ ràng: Đúng, có thể tôi không còn là chồng anh. Nhưng tôi vẫn là ba lớn của hai đứa nhỏ. Mà ba lớn thì vẫn có quyền "dạy dỗ" ba nhỏ nếu cần.
Chu Vũ há miệng, nghẹn đến mức chỉ kịp nghĩ:
"Tên ranh con. Giỏi lắm, đợi đó."
Chu Vũ tức điên, trong bụng gào thét nếu Trình Khải còn mở miệng ra nói thêm một câu nào nữa thì y sẽ cắn lưỡi tự sát ngay trong xe cho hắn hối hận cả đời. Nhưng chết rồi thì sao ăn bánh su kem được? Cho nên để giữ mạng, y nghiến răng quay sang, đổi chủ đề hỏi cho nhẹ nhàng tình cảm:
"Tử Niên với Tử Kỳ bây giờ đang làm gì vậy?"
Trong đầu Chu Vũ đã chuẩn bị tinh thần để nghe mấy câu đáng yêu kiểu:
"Đang đi tắm."
"Đang đọc truyện."
"Đang vẽ tranh."
Hoặc chí ít cũng phải là:
"Đang chơi game nhưng tôi bắt nghỉ rồi."
Chứ tuyệt đối không ngờ được Trình Khải lại thản nhiên đánh xi nhan rẽ phải, miệng hời hợt buông ra:
"Đang úp mặt vào tường kiểm điểm."
Chu Vũ nghe xong thì trợn tròn mắt, há hốc miệng.
"Cái gì?! Cậu lại phạt tụi nhỏ nữa?!"
Chu Vũ giãy nảy, giọng cao vút, vừa tức vừa xót như thể Trình Khải bắt hai đứa nhỏ nhịn đói nhịn khát chứ không phải đơn giản là chỉ úp mặt vào tường thôi.
"Sao mà cứ phạt tụi nó hoài vậy? Làm gì mà phải nghiêm như thế? Hai đứa nó còn nhỏ mà! Không thể để tụi nó thoải mái một chút được sao? Tử Kỳ ở với tôi cả tháng qua không sao, nhưng vừa về nhà cậu là đã bị phạt? Hạ Trình Khải, cậu có còn lương tâm không vậy??"
Trình Khải không đáp, vẫn nhìn thẳng đường, vô cảm, không quan tâm, không vướng bận.
Xe lặng đi một nhịp đèn đỏ.
Đến lần dừng đèn tiếp theo, Trình Khải nghiêng đầu định nói gì đó thì thấy Chu Vũ đang ngồi nghiêng mặt ra cửa kính, mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt, rõ ràng là sắp khóc.
Trình Khải hơi khựng lại, bàn tay trên vô lăng siết nhẹ, cổ họng nhúc nhích một chút rồi cuối cùng cũng chịu mở miệng, lần đầu dịu giọng từ đầu ngày đến giờ:
"Làm sai thì chịu phạt. Chỉ là đứng góc, không phải bắt quỳ trên bàn chông."
Chu Vũ không đáp. Vẫn nghẹn nghẹn. Mắt vẫn đỏ, miệng vẫn bĩu, kiểu như chỉ cần ai chạm nhẹ vào là sẽ bật khóc thành tiếng.
Trình Khải cắn răng để không hé môi nói về chuyện ban trưa. Mới chỉ bảo tụi nó đang bị phạt đứng góc mà Chu Vũ đã xót xa như vậy, nếu hắn nói chuyện kia thì không biết y sẽ còn bày ra vẻ mặt đau khổ thế nào nữa.
Tay vẫn đặt trên vô lăng, mắt vẫn nhìn đường nhưng trong lòng thì như bị ai bóp nghẹn. Hắn biết rõ Chu Vũ mềm yếu ở đâu, yếu đuối điểm nào. Y là kiểu người dù giận con đến đâu, chỉ cần Tử Kỳ ho nhẹ là vội vã rót nước, vỗ lưng, Tử Niên sướt mướt là lập tức ôm vào lòng dỗ dành, mắng thì mắng sau, có khi dỗ dành xong thì quên cả giận, không thèm mắng lấy một câu.
Y cũng là người dù đã ly hôn vẫn chủ động nhắn tin dặn dò Trình Khải cho Tử Niên uống thuốc, vẫn lén bỏ thêm một gói kẹo dâu vào cặp con trai rồi giả vờ như không biết.
Trình Khải thì ngược lại: không dỗ, không cưng, không chiều. Hắn dạy con có phần hơi hà khắc, cái gì đúng - khen, cái gì sai - phạt, một là một, hai là hai, không có thương lượng.
Nhưng mà... 30 roi. Trưa nay. Mỗi đứa một lượt.
Giờ nghĩ lại thì thấy khá hối hận. Không phải sợ con đau, mà là sợ Chu Vũ biết.
Vì y mà biết thì sẽ khóc. Y mà khóc thì... Hắn chẳng biết phải làm sao để dỗ.
Đèn đỏ cuối cùng.
Xe chậm rãi dừng lại bên vạch trắng, đèn tín hiệu đếm lùi bốn mươi hai giây. Ánh hoàng hôn ngoài cửa kính đổ bóng nghiêng dài lên cần số, lên cổ tay Trình Khải đang nắm vô lăng.
Trình Khải không nói gì. Hắn chỉ hơi nghiêng người sang, đưa tay kéo nhẹ Chu Vũ lại gần. Chu Vũ giật mình, lập tức cự nự đẩy ra:
"Làm gì vậy?" Giọng y run run, cố nín nhịn cơn nghẹn ngào trong cuống họng. "Đừng có chạm vào tôi."
Nhưng vừa dứt câu, nước mắt đã lặng lẽ tràn khỏi khóe mắt rồi lăn dài xuống má, nhỏ lên mu bàn tay run rẩy đặt nơi đầu gối. Chu Vũ nghiêng đầu tránh ánh nhìn của Trình Khải, nhưng y biết, chỉ một cái chạm nhẹ từ hắn thôi cũng đủ để mọi kìm nén trong y vỡ òa.
Y là người lớn rồi, đã có con, có công việc, có lý trí. Đâu thể cứ động một chút là khóc, là nhõng nhẽo như hồi hai mươi nữa.
Nhưng... là vì con. Là vì hai đứa nhỏ ấy. Là vì mỗi lần Trình Khải ra tay phạt tụi nhỏ, không có một đêm nào tụi nó ngủ tròn giấc. Tử Kỳ thì còn ráng chịu, chỉ cắn răng rên nhẹ trong mơ. Còn Tử Niên... đứa nhỏ nhát đòn nhất nhà, chỉ cần bị nạt lớn tiếng một chút đã run rẩy.
Hồi còn chưa ly hôn, đêm nào bị đánh là đêm đó Tử Niên sẽ lén gõ cửa phòng ngủ, chui vào giữa hai người, ôm tay Chu Vũ mà nức nở:
"Ba nhỏ xoa mông con đi mà, hức... Con đau..."
Chu Vũ dỗ dành, xoa xoa một hồi em mới chịu ngủ. Còn Trình Khải thì lạnh tanh, nằm một bên nói câu độc mồm: "Lần sau còn tái phạm, ba đánh gấp đôi."
Chưa từng ôm. Chưa từng dỗ. Chưa từng nói một câu "Ba thương".
Hai năm qua, Chu Vũ không còn sống chung, cũng không rõ đã có bao nhiêu đêm Tử Niên co người khóc trong phòng riêng, không ai dỗ, không ai xoa, không ai ôm. Chỉ nghĩ tới đó thôi, tim y đã nhói đến mức không thể chịu nổi.
Chu Vũ khóc.
Khóc thành tiếng.
Khóc đến mức nghẹn thở.
Khóc đến mức không còn giữ nổi hình tượng gì nữa.
Y đổ người sang bên, dựa hẳn vào lòng Trình Khải, gục mặt vào ngực hắn mà nức nở:
"Cậu làm cha kiểu gì vậy hả...? Trẻ con thì cũng là con người, nó cũng biết đau mà... Cậu đánh tụi nó như vậy, ai ôm tụi nó? Ai dỗ tụi nó? Cậu có làm không? Có biết Tử Niên mỗi lần bị đánh là lại mơ thấy bị bỏ rơi không? Tôi không có ở đó... không ai xoa mông cho nó hết!"
Trình Khải cứng người.
Hắn siết nhẹ vai Chu Vũ, một tay vẫn giữ vô lăng, một tay đặt sau gáy y, dịu dàng như thể ôm một thứ gì đó mong manh vô cùng.
Mắt hắn hơi dao động nhưng giọng vẫn trầm ổn:
"Em xin lỗi."
Chỉ ba chữ. Không biện minh. Không cãi. Không nói thêm lời nào.
Chỉ là đèn đỏ cuối cùng cũng vừa chuyển xanh. Và trong khoảnh khắc dòng xe xung quanh lăn bánh, Trình Khải chỉ mong... khoảng đỏ ban nãy dài thêm một chút.
Để hắn có thể được ôm Chu Vũ lâu hơn.
_____
Chu Vũ mở cửa bằng chìa khoá riêng mà y vẫn luôn giữ bên mình, xộc thẳng vào nhà như một cơn bão nhỏ. Mùi thuốc xoa bóp thoang thoảng trong không khí khiến lòng y chùng xuống ngay tức khắc.
Vừa bước đến phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến bước chân Chu Vũ chững lại.
Hai đứa nhỏ - Tử Kỳ đứng góc trái, Tử Niên đứng góc phải - mỗi đứa chiếm một góc tường, mặt quay vào trong, tay khoanh ngay ngắn trên ngực, không dựa lưng, không cúi gập, chỉ có chân là đã hơi run lên vì mỏi. Đặc biệt là Tử Niên, người nhỏ con, dáng đứng đã bắt đầu nghiêng nghiêng như cây măng non sắp đổ. Tử Kỳ thì ưỡn ngực thẳng hơn một chút nhưng hai chân vẫn luân phiên nhích nhẹ, cố tìm điểm tựa.
Nghe tiếng bước chân, cả hai lập tức giật mình đứng thẳng tắp vì tưởng là Trình Khải đã về. Gót chân tụi nó chụm vào nhau, sống lưng ưỡn ra, mắt nhìn vào vách tường như thể chính vôi vữa là lẽ sống.
Chu Vũ đứng ở cửa, bàn tay nắm chặt mức móng tay hằn rõ lên da, đưa mắt nhìn chằm chằm hai đứa con trai của mình. Mỗi đứa một góc. Mỗi đứa một dáng gồng mình chịu phạt. Nhưng cái bắp chân trần của tụi nó... đỏ ửng, lằn lên những vệt ngang dọc, đậm nhạt xen kẽ. Có cả chỗ sưng. Có cả chỗ rớm đỏ.
Chu Vũ nghẹn họng. Tim đau nhói gần như nghẹt thở.
Tử Niên là người đầu tiên phát hiện ra người vào nhà không phải ba lớn mà là ba nhỏ. Đôi mắt em đảo nhẹ qua mép tường, khi nhận ra đó là Chu Vũ, bờ môi bé xíu lập tức run run, khoé miệng cong xuống một cách không kiểm soát.
"Ba... Ba nhỏ..." Giọng em nghẹn như con mèo ướt, mỏng dính và ứa nước mắt theo từng âm tiết.
Chu Vũ vứt chìa khoá xuống sàn, lập tức ào vào trong.
"Tử Niên, Tử Kỳ! Lại đây với ba, nhanh lên." Giọng y bật ra đầy hốt hoảng, cả giận, cả thương, vừa gọi vừa chìa tay về phía hai đứa. "Lại đây cho ba nhỏ ôm một cái, nhanh nhanh."
Nhưng hai đứa nhỏ chỉ khẽ giật mình rồi liếc nhìn nhau. Không đứa nào nhúc nhích.
Tử Niên lấm lét quay sang nhìn Chu Vũ, mặt đã nhăn nhó hết cỡ vì cố nín khóc nhưng nước mắt thì chảy thành hàng từ lúc nào. Cái miệng em nhỏ trề ra, vừa run vừa mếu. Tử Niên nhớ ba nhỏ, muốn được ba ôm, muốn được ba xoa mông. Nhưng mà em vẫn lắc đầu quầy quậy, giọng lắp bắp trong tiếng thút thít:
"Ba... ba lớn chưa cho tụi con ra khỏi chỗ ạ... Hức..."
Chu Vũ tưởng như ai đâm một nhát vô tim. Y bước tới một bước nữa, giọng nhỏ lại vì khẩn khoản:
"Không sao, lại đây đi, ba lớn không đánh đâu, có ba nhỏ ở đây rồi mà... Lại đây với ba nhỏ một cái thôi..."
Tử Kỳ liếc sang em mình rồi quay lại nhìn Chu Vũ. Mắt nó đỏ hoe, rõ ràng là đang muốn nhào tới nhưng chân không hề nhúc nhích. Tử Niên cắn môi, tay nắm chặt áo ngủ, lắc đầu lần nữa. Giọng em nhỏ run run nghẹn ngào:
"Ba lớn nói... chưa được ra là chưa được ra... Nếu ai bước ra... phải đứng thêm ba mươi phút nữa..."
Chu Vũ gần như muốn hét lên. Mắt y đảo nhanh nhìn hai đứa nhỏ đang đứng cứng đờ, đôi chân nhỏ xíu đầy vết lằn đỏ cứ phập phồng nhẹ, chắc vì đau quá mà khẽ nhấc lên rồi lại ráng đặt xuống sàn. Không đứa nào dám thở mạnh.
Y quay phắt lại, chuẩn bị xông thẳng ra sân tìm Trình Khải. Ngay lúc đó, Trình Khải cũng bước vào nhà, hắn đang xắn tay áo sơ mi, vẻ mặt điềm tĩnh như thường, hoàn toàn không có chút gì gọi là xót con.
Chu Vũ nhìn thấy hắn là tức giận trào ngược.
"Trình Khải!"
Hắn chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Bị gọi thẳng tên kiểu đó là biết người kia đang muốn ăn thua đủ với mình, nhưng Trình Khải chỉ cúi người nhặt chùm chìa khoá Chu Vũ vừa quăng xuống đất lúc nãy, nhẹ nhàng treo lên móc gỗ gần cửa - nơi được quy định là dùng để treo chìa khoá, tránh việc phải đầu bù tóc rối đi kiếm mỗi khi có việc ra ngoài.
Xong xuôi, hắn liếc mắt sang hai đứa con đang đứng trong góc, giọng trầm xuống:
"Ba phút nữa bước ra. Từ giờ đến lúc đó, nhúc nhích là đứng lại từ đầu. Nghe rõ?"
Lời vừa dứt, hai đứa nhỏ như được chấn chỉnh. Tử Kỳ đứng thẳng người trước, giọng có hơi nghẹn nhưng vang lên vẫn rõ ràng: "Dạ ba...". Tử Niên cũng run nhưng vẫn dạ theo ngay sau anh mình. Nước mắt rớt xuống ướt luôn cả cổ áo, thấm một mảng lớn, vậy mà không đứa nào dám đưa tay lên lau.
Chu Vũ đứng một bên nhìn cảnh đó mà mắt đỏ hoe lần nữa. Không phải y chưa từng thấy cảnh này, nhưng nhìn hoài mà cũng chẳng thấy quen thuộc hay khá hơn được tí nào. Cảnh tượng hai đứa nhỏ bị Trình Khải bắt đứng góc trong nhà này từ nhỏ đến lớn còn nhiều hơn cả số lần hắn đưa chúng đi ăn kem.
Chu Vũ chưa kịp mở miệng trách thì Trình Khải đã phớt lờ vẻ mặt ướt át của y mà buông một câu:
"Anh làm cái bộ dạng đó, người ta tưởng tôi là cha dượng ác độc, bạo hành con riêng."
Hắn chỉ bắt tụi nó đứng góc có hai mươi phút, chính xác là vì tội nằm coi TV mà chơi trò đạp gối đạp mền, đạp luôn vô mặt nhau. Lúc trưa, mỗi đứa đã ăn đủ ba mươi roi bằng chổi lông gà, bởi vì roi mây mà đánh ba mươi cái thì Trình Khải chắc chắn sẽ ở tù vì tội giết con. Không đánh mạnh đến mức muốn lấy mạng hai đứa, nhưng roi tất nhiên phải đánh xuống đều tay, mông nứt lằn là có thật, và tiếng khóc thì cũng đủ lớn để hắn phải đi kiếm bông gòn nhét tai, tránh thủng màng nhĩ.
Đánh xong là dỗ. Nhưng dỗ theo kiểu rất Trình Khải.
"Lên giường ngủ trưa. Ngoan ngoãn thì chiều ba cho xem TV thêm lần nữa."
Đám con nít thì luôn sở hữu cái niềm tin ngốc nghếch mà mãnh liệt. Vừa khóc vừa ôm mông lết lên giường, lúc đắp chăn còn thút thít với nhau "mông đau quá sao mà ngủ được", vậy mà cũng lăn ra ngủ một lèo từ một giờ trưa tới bốn rưỡi chiều.
Ngủ dậy, đúng hẹn được coi TV. Hai mươi phút, không hơn. Trình Khải bật sẵn, đưa remote, còn nói: "Xem đàng hoàng, thời gian có đủ, cấm giành giật nhau.". Mục đích vốn là để chúng nó không đánh nhau như hồi trưa, nhưng không ngờ chỉ xem được mới mười phút, chưa kịp tới đoạn cao trào thì lại thấy hai đứa nó co chân đạp gối chí choé, không cãi nhau, không chửi tục, không đánh lộn nhưng lại chơi bạo lực vật lý với đồ dùng trong nhà.
Trình Khải khi đó tức đến nổi còn tưởng là mình sẽ tăng huyết áp, nổ mạch máu chết ngay tại nhà. Hắn tắt TV, lôi hai đứa ra giữa nhà, cầm chổi đánh thẳng ba phát vào chân mỗi đứa, bắt tự tay nhặt gối cất về chỗ cũ. Sau đó mới yêu cầu Tử Niên và Tử Kỳ bước vào góc đứng kiểm điểm.
Lúc tụi nhỏ đang đứng, hắn tranh thủ lái xe đi đón Chu Vũ. Lúc đi bảy phút, lúc về mười phút, vừa vào nhà là gặp cảnh Chu Vũ quăng chìa khoá, mắt long sòng sọc như muốn đánh nhau với mình.
Hắn tự biết mình làm đúng nên cũng chẳng cần giải thích chi cho nhiều. Chu Vũ muốn hiểu sao thì hiểu, muốn làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối phải có chừng mực.
Ngày xưa, Chu Vũ với Trình Khải từng ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn về chuyện dạy con. Cả hai đều thống nhất nguyên tắc: người này đang dạy thì người còn lại không được xen vào. Không có chuyện người này đang nghiêm mặt nói thì người kia nhảy ra bênh, ôm con như cứu tinh, để tụi nhỏ thấy có người thương mình là bắt đầu làm vương làm tướng.
Cách đó thật ra cũng hợp lý, mà còn có hiệu quả rõ ràng - nhất là với kiểu người cứng rắn như Trình Khải. Một khi đã nói là làm, Chu Vũ có khóc lóc năn nỉ đến gãy lưỡi, hắn cũng vẫn làm đúng theo những gì đã bàn từ trước. Nói đánh hai mươi roi là đủ hai mươi roi, không thiếu không thừa. Nói đứng góc ba mươi phút là tụi nhỏ phải đứng đủ ba mươi phút mới được rời chỗ, một phút cũng không giảm. Mà đã đứng là phải đứng ngay ngắn, không dựa tường, không lắc lư.
Chu Vũ biết rõ hết những chuyện đó, vậy mà lần này nhìn mấy cái vết hằn đỏ hỏn trên bắp chân con, y vẫn thấy trong lòng như có ai cào một nhát. Giận đến phát điên. Cắn răng chờ xong ba phút, y chạy lại ôm cả hai đứa vô lòng. Tử Kỳ còn tỏ ra ráng mạnh mẽ chứ Tử Niên thì vừa ôm cổ ba Vũ là đã bù lu bù loa khóc ngay, khóc như thể vừa bị bỏ rơi cả buổi. Cũng đúng thôi, Tử Kỳ thường xuyên gặp Chu Vũ, chứ còn Tử Niên thì hiếm khi được gặp lắm, nên bây giờ được ba ôm trong lòng, em khóc to, khóc nức nở vì nhớ ba.
Chu Vũ tự nhiên cũng khóc theo. Ba người, hai nhỏ một lớn cứ thế mà ôm nhau khóc rấm rứt như mưa mùa hạ. Khóc một hồi, tụi nhỏ lại nhớ ra mình đau mông, vừa sụt sịt vừa nhăn mặt, kể chuyện ban trưa bị ba đánh 30 roi làm Chu Vũ lại xót thêm một lượt, khóc thêm một trận lớn.
Ở trong bếp, Trình Khải đang gọt cà rốt mà cũng phải ngó đầu ra nhìn, thấy cả ba cha con ngồi dưới đất mà chùi nước mắt, tay áo quệt qua quệt lại tới đỏ cả sống mũi. Cảnh tượng đó, Trình Khải phải công nhận là rất dễ thương.
Chỉ có điều, cái sự dễ thương đó đã bị phá hỏng hoàn toàn vì sắc mặt của Chu Vũ.
Y khóc thì khóc, nhưng quay qua thấy Trình Khải là mặt sưng mày xỉa lập tức. Hắn chỉ nói nhẹ: "Cả ba vào rửa mặt đi cho sạch sẽ" thì y lập tức đốp chát lại: "Tôi thích để mặt mình dính nước mắt!".
Trình Khải nói "Anh vào trông giúp tôi nồi nước hầm được không?", nếu Chu Vũ muốn ở trên phòng khách nói chuyện với hai đứa nhỏ thì chỉ cần bảo là "Thôi không muốn đâu, muốn nói chuyện với con thôi" thì OK, Trình Khải hoàn toàn tôn trọng. Nhưng Chu Vũ lại nói:
"Muốn sai khiến thì nói, đừng có giả bộ ngọt ngào hỏi ý."
Trình Khải đứng đó, tay còn dính nước rau củ, hắn đưa mắt nhìn Chu Vũ như đang cố cân nhắc xem cái nồi canh đang nấu trên bếp hay bản thân mình mới là thứ cần được "hạ lửa" trước.
Cảnh tượng ba người ngồi dưới sàn ban nãy ôm nhau mà khóc, đứa lớn lau mặt cho đứa nhỏ, đứa nhỏ nức nở với đứa lớn "Ba ơi, ba ôm con...", Chu Vũ không chần chừ mà lập tức ôm hai đứa nhỏ vào lòng vỗ về, vừa xoa tay vừa xoa chân. Rõ ràng là dễ thương đến mức tan chảy. Một nhà cảm động rưng rưng, nhìn thôi cũng đủ khiến người cứng lòng như Trình Khải phải quay đầu giấu nhanh cảm xúc.
Nhưng đúng là cái sự dễ thương ấy đã bị phá tan thành mây khói bởi chính cái thái độ nhọn hoắt của Chu Vũ.
Y nói chuyện kiểu đó, không phải kiểu giận dỗi để được dỗ, mà là kiểu "tôi quyết ăn thua đủ với mấy người". Cái kiểu nói một câu làm người ta nghẹn họng, mà nếu người ta nói lại thì thành ra cãi nhau ngay. Trình Khải cố kiềm lòng, cố hít một hơi, cố nhịn, nhưng lòng bàn tay đã siết lại thành nắm đấm, móng tay cấn đỏ da.
Hắn vẫn nhẹ nhàng nói thêm một câu:
"Tôi không có ý sai khiến anh, chỉ là nồi nước đang-..."
Chu Vũ không đợi hắn nói hết đã cắt ngang:
"Vậy thì tôi không muốn canh. Cậu tự ra đó mà canh, đừng có đứng đây giả vờ quan tâm hỏi ý kiến. Tôi không muốn làm, chỉ muốn ở đây nói chuyện với Tử Niên và Tử Kỳ thôi."
Tử Kỳ và Tử Niên lúc đó đang ngồi quỳ trên thảm, thấy không khí xung quanh kỳ lạ nên ngước lên nhìn, mắt mở to nhìn về phía Trình Khải như chực chờ cơn giông của ba lớn kéo tới. Tử Niên vốn đã mít ướt giờ bắt đầu mím môi, em nhìn ba nhỏ như muốn nói mà không biết phải nói gì. Tử Kỳ thì đưa tay kéo tay em mình, ra hiệu im lặng.
Trình Khải liếc mắt thấy hai đứa nhỏ đang co cụm như hai con chim non sắp gặp bão thì mới nhịn thêm lần nữa. Hắn gật đầu, không nói gì nữa, quay lưng vào bếp.
Nhưng bước đi được ba bước, hắn lại nghe tiếng Chu Vũ lẩm bẩm phía sau, cố tình nói lớn để hắn nghe:
"Đánh con tôi thừa sống thiếu chết xong giờ lại còn đóng vai người cha hiền."
Trình Khải dừng bước. Lưng thẳng, vai khẽ động như sóng ngầm đang cuộn lên bên dưới lớp da.
Trình Khải là kiểu người có thể nhịn rất nhiều thứ, nhưng có một kiểu mà hắn tuyệt đối không ưa và không nhịn nổi, chính là cái kiểu nói chuyện như muốn nhai đầu người khác - xỉa xói, châm chọc, thậm chí còn cố tình nói cho đau, nói cho sướng miệng. Nếu là hờn lẫy thì hắn còn thấy dễ thương, nhõng nhẽo thì hắn có thể tìm cách dỗ, nhưng cái kiểu mặt sưng mày xỉa, lời nào từ miệng thốt ra cũng như găm kim vào người khác thì hắn không bao giờ nuốt nổi.
Chu Vũ lại đang như vậy.
Nếu không phải còn hai đứa nhỏ đang ngồi đó - đứa này lau nước mắt, đứa kia sợ sệt nhìn quanh nhà, nếu không phải hôm nay là bữa cơm tối mà Trình Khải đã dự tính sẵn sẽ nấu đàng hoàng để cả nhà ngồi ăn với nhau - thì hắn đã lôi cổ Chu Vũ vào phòng, đè ra đánh cho một trận mềm người. Trình Khải không biết Chu Vũ có đang nghĩ "Ly hôn rồi chắc hắn ta không dám đánh mình đâu" hay không, nhưng nếu y thật sự nghĩ vậy và đang cố thử thách hắn thì hắn đảm bảo sẽ đập tan cái tư tưởng đó ngay hôm nay.
Trình Khải nhìn Chu Vũ, cố nén giận để không to tiếng với y trước mặt con:
"Hôm nay là ngày ăn cơm."
Hắn nhắc vậy không phải nói cho vui. Trong nhà này, "ngày ăn cơm" - thứ Sáu của tuần đầu tiên trong tháng - là ngày cả nhà ngồi ăn đàng hoàng, không cãi cọ, không nước mắt, không roi vọt. Đó là điều Trình Khải cố giữ để con nít không bị ám ảnh rồi cứ tới bữa là sợ ăn, sợ ngồi vào bàn. Nhưng hôm nay Trình Khải đã đánh hai đứa Tử Niên và Tử Kỳ một trận rồi, thế nên hắn không muốn đánh thêm cả Chu Vũ nữa. Trình Khải không muốn con mình lớn lên với cái ký ức "cứ ngày ăn cơm là ngày bị đánh", hay "tới ngày đó là bị đánh, nên thôi mình trốn, khỏi ăn cho lành".
Hắn nhịn. Nhưng càng nhịn, Chu Vũ càng lấn tới.
Từ câu thứ ba trở đi, y bắt đầu nói xéo. Giọng không lớn nhưng đủ khiến Trình Khải thấy chói tai.
"Mà chắc cũng đâu cần ăn nữa. Nhà này đánh xong thì chắc cũng ăn no đòn với uống đủ nước mắt rồi."
"Cậu thương con cậu kiểu gì mà hay quá ha."
"Đúng là Trình Khải. Vẫn y chang ngày xưa."
Mỗi chữ, mỗi câu như cố tình bới ra chuyện cũ mà giằng lại. Mà ánh mắt của Chu Vũ thì khỏi nói, liếc ngang, trừng thẳng, thách thức nhau từng giây từng phút. Hắn chỉ cần mở miệng nói một chữ thì y chắc chắn sẽ chặn ngang rồi cãi đến cùng.
Trình Khải nhìn y, tay cầm cái muôi múc canh mà lộ rõ cả mạch máu xanh tím.
Nếu hôm nay không phải ngày ăn cơm...
Nếu hai đứa nhỏ không đang có mặt ở đây...
...Vậy thì Chu Vũ có khóc cũng là khóc trong phòng với cái mông sưng lên vì ăn đòn.
____
Tử Niên với Tử Kỳ ngồi ngay ngắn trên tấm nệm mềm ở ghế bàn ăn, mắt sáng rỡ như hai cái bóng đèn nhỏ. Trước mặt là bàn ăn trưng đầy mấy món nóng hổi thơm lừng, khói còn lượn lờ quanh quanh, thơm đến mức hai đứa nhỏ đều nuốt nước miếng đánh ực một cái. Vừa thấy ba nhỏ dọn cái chén cuối cùng ra bàn, hai đứa đồng loạt vỗ tay cái đét, reo lên:
"Tử Kỳ mời ba lớn và ba nhỏ ăn cơm ạ!"
"Tử Niên mời ba lớn và ba nhỏ ăn cơm ạ...!"
Tử Kỳ nói to còn Tử Niên thì hơi rụt rè, nhưng chung quy lại thì mặt đứa nào cũng đầy háo hức. Cái kiểu "hôm nay là ngày đặc biệt" hiện rõ mồn một trên mặt hai đứa. Quả thực là đặc biệt, vì hôm nay cả nhà có đủ bốn người, vì hôm nay ba lớn nấu toàn món tụi nó thích, vì hôm nay tụi nó có hy vọng mãnh liệt vào việc bữa ăn sẽ có cơm ngon và đầy tràn tiếng cười.
Trình Khải kéo ghế ngồi xuống, giọng trầm trầm:
"Ừm, mời anh ăn cơm." Hắn nghiêng đầu, nhìn từng người một, từ Chu Vũ rồi đến hai đứa nhỏ. "Ba mời Tử Kỳ, mời Tử Niên, mời cả nhà ăn cơm."
Lúc Trình Khải nói thì giọng mềm hẳn đi, khuôn mặt dù còn nghiêm nhưng rõ ràng là đã dịu lại rất nhiều. Với Trình Khải, mời cơm là chuyện nghiêm túc, phải nhìn vào mắt, gọi đúng tên, giữ đúng thứ tự. Cho nên hai đứa nhỏ cũng bắt chước y chang ba lớn, cúi đầu từng chút rồi lại bật cười hì hì như thể đang chơi trò lễ phép.
Khi thấy hai ba cầm đũa lên và bắt đầu ăn miếng cơm đầu tiên, Tử Kỳ mới cầm chén mình lên, vừa gắp cá vừa líu lo:
"Ba ơi cá kho hôm nay mặn mặn ngon dữ lắm, con ăn hết ba chén luôn á."
Tử Niên thì chớp chớp mắt, dùng thìa gắp tôm chiên, nhỏ giọng nhưng rõ ràng là đang khen ngợi:
"Con chờ hoài mới tới món này, con thấy hình như ba lớn chiên tôm ngon hơn hôm bữa nữa á…"
Trình Khải hơi nhướng mày, khóe môi cũng cong lên, hắn gắp thêm một miếng tôm vào chén Tử Niên, tiện tay vỗ đầu Tử Kỳ một cái nhẹ:
"Ăn từ từ, coi chừng nghẹn."
Không khí thật sự nhẹ nhàng. Không có roi vọt, không có mặt lạnh, không có những lời dạy nghiêm khắc khiến hai đứa nhỏ chỉ dám cúi đầu ăn lẹ rồi xin lui như ban trưa. Tối hôm nay là một buổi cơm vui, ít nhất là với tụi nhỏ.
Chỉ tiếc, không phải người lớn nào cũng thấy vui.
Chu Vũ ngồi một bên, vẫn cười, cười với hai đứa nhỏ từng chút một khi ăn từng miếng cơm. Cái cách y gắp đồ ăn cho tụi nhỏ thì nhẹ nhàng, cái cách y nhắc Tử Kỳ lau miệng thì dịu êm cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Trình Khải thấy rõ, y chưa từng liếc mắt về phía hắn lấy một lần.
Không nhìn. Không mời cơm. Không đáp lời.
Khi hắn mời cơm, y chẳng nói gì. Khi hắn mời lại lần hai, rõ ràng có nhìn thẳng vào mắt y, nhưng y chỉ cười nhạt rồi nghiêng đầu quay sang hai đứa nhỏ:
"Ba nhỏ mời Tử Kỳ ăn cơm, ba nhỏ mời Tử Niên ăn cơm. Ăn nhiều vô nha, ăn cho mập thiệt mập luôn."
Không một câu dành cho hắn. Tử Niên ngồi cạnh Chu Vũ, nói nhỏ với y "Ba nhỏ không mời ba lớn ăn cơm ạ?" thì y bảo "Ba lớn của con tự biết ăn, đâu cần ba mời mới ăn được. Con cứ ăn đi, đừng bận tâm."
Đó là cái khiến Trình Khải sôi máu lần đầu tiên trong bữa cơm.
Hắn gắp cá, gắp rau, ăn cơm bình thường, thậm chí vẫn trò chuyện với tụi nhỏ, kể cho Tử Kỳ nghe cách phân biệt rắn cạp nong và cạp nia, kể chuyện mấy con chim đang làm tổ trên cây xoài mà Tử Niên tò mò mấy hôm nay. Tụi nhỏ cười rinh rích, mặt vui như Tết, ngồi ăn mà cứ vừa nhai vừa lắc lư người.
Nhưng trong lòng Trình Khải, lửa đã âm ỉ cháy.
Cái kiểu Chu Vũ vừa cười vừa lạnh, vừa dịu dàng với con vừa rạch ròi xa cách với hắn, lại còn chơi trò "tôi chỉ cần hai đứa con tôi vui, còn cậu thì tôi chẳng rảnh nếm xỉa",... khiến Trình Khải thấy mình như điên lên từng chút. Và cái cách y bình thản gắp đồ ăn, bón cho con, nhìn tụi nhỏ vui vẻ như chưa từng xé xác hắn bằng lời nói lúc nãy cũng là thứ khiến Trình Khải muốn lôi cổ Chu Vũ đi thẳng lên lầu.
Bữa cơm gia đình hiện tại trong mắt người ngoài nhìn vào thì đúng là một cảnh tượng ấm áp. Trẻ con ríu rít cười nói, ba lớn thì gắp đồ ăn, ba nhỏ thì dịu dàng lau miệng cho con. Nhưng chỉ cần ở lại thêm vài phút, nhìn kỹ hơn một chút là sẽ phát hiện ra có một trận chiến ngầm đang diễn ra ngay giữa bàn ăn.
Mà ba nhỏ Chu Vũ chính là người nổ súng trước.
Trình Khải vừa mới định gắp thêm ít rau muống xào tỏi - món mà hắn biết là Tử Kỳ thích ăn - thì chưa kịp chạm đũa vào, Chu Vũ đã thản nhiên kéo đĩa rau về phía mình, miệng còn cười nói:
"Để ba nhỏ gắp cho con nhé?"
Trình Khải dừng đũa giữa không trung một nhịp. Hắn chưa kịp nói gì thì đã thấy cái muôi canh Chu Vũ mới chan xong bị để ngửa trong tô. Lòng tô khá sâu, nước nóng lút lên tận nửa cán cầm. Không để hắn dạy nhiều lần, Tử Kỳ và Tử Niên chỉ cần một lần bị nhắc nhở là sẽ hiểu: "Muôi múc canh không được để ngửa trong tô, phải để úp, cán muôi cũng không được chỉa vào ai". Và nếu để ngửa ra, đó là thiếu phép lịch sự trên bàn ăn.
Mà bây giờ Chu Vũ làm, lại còn làm đúng trước mặt tụi nhỏ.
Tử Kỳ liếc nhìn Trình Khải rồi rón rén gắp cá. Tử Niên cắn môi, định cầm muôi sửa lại nhưng nhanh chóng rụt tay về vì không dám, sợ khi chạm vào cái muôi thì sẽ kích hoạt cơn khó ở của ba lớn.
Không khí trong bếp bắt đầu có mùi khét, không phải do thức ăn cháy, mà do Trình Khải bắt đầu muốn tăng huyết áp.
Vậy mà hắn vẫn cố giữ bình tĩnh.
Tử Niên gắp miếng tôm chiên, đặt vào chén hắn, lí nhí giải vây:
"Con mời ba ăn tôm chiên ạ, con biết ba thích tôm…"
Trình Khải nhìn thằng bé, mỉm cười dịu dàng, gật đầu một cái thật nhẹ:
"Ừ, ba cảm ơn con trai."
Miệng cười nhưng tay cầm đũa đã bắt đầu siết lại. Bởi vì trong tầm mắt hắn, Chu Vũ đang cười cong môi với Tử Niên, nhẹ nhàng xoay cái dĩa thịt kho trứng ra ngoài tầm với của hắn một chút, đúng cái kiểu "Tôi thách cậu chạm vào được món này đó."
Mọi hành động đều có vẻ là vô tình, nhưng Trình Khải biết quá rõ, đó là cố tình.
Chu Vũ có khá nhiều kiểu giận. Có khi im thin thít cả ngày, có khi đùng đùng nổi giận đập chén đập tô. Nhưng mà riêng với Trình Khải, Chu Vũ có một kiểu giận rất hay dùng. Là cái kiểu một khi đã tức là sẽ khiến hắn tức lại bằng mười lần mà vẫn giả vờ ngây thơ vô tội. Làm như không biết gì, như không cố ý, nhưng thực ra từng bước đều là cố chọc điên hắn. Mà hễ hắn bực lên thật, đứng dậy nổi cáu thì y sẽ quay sang ngây thơ hỏi:
"Ủa, tôi có làm gì đâu?"
Trình Khải vẫn còn đang nhẫn.
Vì hai đứa nhỏ còn ngồi ở đó, ngây ngô vừa ăn vừa trò chuyện, không hề hay biết chiến tranh lạnh đang diễn ra ngay trước mặt. Vì hôm nay là ngày ăn cơm, không phải ngày ăn đòn. Hắn đã tự nhủ cả trăm lần rằng không thể để Tử Kỳ và Tử Niên mỗi lần nghe "ăn cơm" là lại tưởng "ăn đòn", mỗi lần thấy ba lớn dọn mâm là sợ hãi co người lại vì lo lắng sắp có án mạng.
Nên Trình Khải ngồi im. Hắn cười với con, hắn nuốt hết mọi bực dọc vào trong lòng nhưng đầu óc thì chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu:
Tối nay anh chết với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip