Chương 2: Bạn cùng nhà
-Hà!
Mới sáng sớm vừa bước chân ra khỏi cửa cô đã thấy Chương Nam đi xe máy tới. Hạnh Hà nhìn bà với ánh mắt kỳ lạ, không hiểu đang tính làm gì.
-Lên xe đi chung cho vui. Cửa hàng có mỗi hai đứa là con gái, để mình tiện qua đưa đón cậu luôn. Mà ăn sáng chưa? Đi ăn sáng không? Vẫn sớm này.
Chương Nam rủ rê.
-Sáng mình nhịn.
-Sao nhịn? Bữa sáng quan trọng lắm đó biết không. Nào lên xe, mình chở đi ăn sáng.
Chương Nam nhiệt tình nói. Cả đêm qua bà đã mất công học cách nói chuyện sao cho thật gần gũi, để giảm bớt khoảng cách tuổi tác giữa bà và con gái mình. Dẫu sao với gương mặt vóc dáng của cô gái 25 tuổi cũng không nên ăn nói như người gần 60.
-Ăn với uống gì, đang chán không muốn ăn đây. Mẹ nó nữa! Phòng trọ cho người khác thuê rồi. Cho thuê nói cho thuê đi còn bày đặt bán. Chắc là cho thuê được dài hạn hơn hoặc giá cao hơn.
Nghe con gái văng tục như vậy Chương Nam thấy chướng tai, nhưng nghĩ lại thân phận của mình hiện giờ lại chả dám ý kiến. Vả lại giờ là lúc cần thừa thắng xông lên, bà phải tận dụng tối đa cơ hội này.
-Tưởng gì chứ nhà cửa thì đơn giản. Mình ở một mình đây, cậu qua ở chung cho vui, có phòng riêng luôn, nghĩ ở một mình chán quá.
-Ở ghép giá bao nhiêu vậy?
Nhìn qua là biết Chương Nam là con nhà giàu, nên Hạnh Hà có hơi e ngại.
-Miễn phí, ở một mình đang chán... bỏ mẹ ra đây.
Từ việc không thích con gái thêm nếm những từ nói tục vào câu nói, giờ Chương Nam cũng cố học theo, thôi thì đành nhắm mắt thử "hoà nhập" vậy. Bà sợ mình cứ tỏ ra nghiêm chỉnh quá khó kết thân với con gái. Nghĩ lại ngày xưa về làm dâu, Chương Nam một từ nói bậy cũng không dám, chỉ sợ nhà chồng vốn đã xem thường xuất thân của mình dựa vào đó để nói con nhà buôn bán ăn nói chợ búa.
-Được thế thì còn gì bằng. Cảm ơn trước nha, lúc nào đi làm về mình dọn qua!
Đang đúng lúc chưa tìm được chỗ ở, nghe lời mời của Chương Nam lúc này như quý nhân phù trợ vậy. Tuấn Tranh nhìn cảnh em gái mình đi làm với đồng phục chỉnh tề, còn ngồi sau xe máy của Chương Nam hơi bất ngờ với sự thay đổi nhanh chóng của cô.
-Đánh đòn em có tác dụng hơn trừ lương nhỉ.
Tuấn Tranh nhân tiện ghé vào tai em gái nói nhỏ.
-Cái đầu anh!
Cô lườm. Anh cười, nhìn sang Chương Nam.
-Nghe nói con gái ghét nhau là ghét cay ghét đắng ghét tới ghét lui ghét lên ghét xuống, mà ghét cạch mặt nói xấu nhau luôn, làm sao mà hai em đi chung được hay vậy?
Anh tò mò hỏi.
-Anh nghe ai nói thì đến đấy mà hỏi.
Chương Nam nói một câu làm Tuấn Tranh đứng hình, còn Hạnh Hà cười lớn.
Thái độ trong ngày làm việc hôm nay của Hạnh Hà thay đổi rõ rệt, cô mềm mỏng hơn trong việc tiếp xúc với khách hàng, đồng nghiệp, quan trọng hơn cả là không còn chống đối Tuấn Tranh.
-Hà, nghe nói em không còn ở chỗ trọ nữa? Em chuyển đi đâu vậy?
Tuấn Tranh hỏi, anh luôn theo sát tình hình của cô, thỉnh thoảng vẫn đảo qua hỏi thăm. Anh có nhờ camera hàng xóm thông tin hộ thì biết chủ nhà trọ đã cho người khác thuê phòng của cô.
-Anh theo dõi em đấy à?
Hạnh Hà cau mày.
-Em là con nợ của anh, trên đời này chả ai quan tâm con nợ tốt bằng chủ nợ đâu. Lỡ may em trốn thì sao? Anh phải theo sát em từng bước một chứ.
Tuấn Tranh trêu chọc em gái. Chương Nam nhìn cảnh hai đứa con đùa nhau, hoá ra khi các con đùa giỡn với nhau vui vẻ như vậy. Trước đây hai đứa ở trước mặt bà đều không thể hiện những mặt tích cực này.
-Thế tóm lại là ở đâu? Qua chỗ anh mà ở. Không có ai qua lại đâu.
Tuấn Tranh nói, anh e ngại em gái mình vẫn không muốn chạm mặt người nhà.
-Em ở nhà Chương Nam.
-Vậy à.
Tuấn Tranh không nói gì nữa.
-Cô muốn tìm sản phẩm gì ạ?
Lúc này khách vào, Hạnh Hà nhanh miệng hỏi. Người phụ nữ trung tuổi vào cùng con gái.
-Đá đào hoa, con bé này nhà cô nó cứ thích đá đào hoa, con xem thích mẫu nào mẹ mua cho. Đấy mua rồi khỏi nhõng nhẽo nhé.
Hạnh Hà lấy mẫu đá đào hoa size 7 ly ra cho khách xem, cô tư vấn mix thêm charm bạc cho điệu đà.
Nhìn cảnh đứa con gái được mẹ cưng chiều, dẫn đi mua đồ theo sở thích kia mà cô chạnh lòng. Trước ở nước ngoài cô cũng từng thấy nhiều cảnh mẹ con cùng đi làm nail, đó đều là những thứ cả đời này cô không có được.
-Thích không? Đeo vào như công chúa ý nhỉ.
Người phụ nữ kia khen con gái.
-Cô lấy chiếc này, thanh toán chuyển khoản cháu nhé.
Ngoài Hạnh Hà ra, Chương Nam cũng chú ý đến mẹ con nhà này, những thứ tưởng chừng đơn giản như vậy nhưng bà chưa từng cho con mình. Bà nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ từ phía Hạnh Hà dành cho mẹ con nhà họ.
Nụ cười vui vẻ, ánh mắt thương yêu mà mẹ con họ nhìn nhau đó là thứ quá xa vời với cô. Hạnh Hà còn nghe hai người rủ nhau trưa đi ăn rồi đi mua sắm.
-Cô ý chiều con gái nhỉ? Sau anh có con gái cũng chiều như thế!
Bầu không khí im lặng bao trùm sau câu nói vô tư của Đại Quân.
Đến giờ nghỉ trưa, Chương Nam thấy Tuấn Tranh gọi mình ra nói chuyện riêng, bà đã đoán chắc anh muốn hỏi thăm về chỗ ở của Hạnh Hà.
-Nam này, em cho Hà thuê giá bao nhiêu bảo anh, anh trả riêng cho em. Đừng nói với con bé, còn chuyện ăn uống buổi tối, tháng anh gửi em ít tiền thêm, nó muốn ăn gì thì nhờ em mua giúp anh. Thấy con bé về nước xong có vẻ gầy đi, chắc ăn uống không đủ bữa hoặc ăn quà vặt linh tinh.
Nghe lời Tuấn Tranh nói, bà mới nhận ra sự thiếu quan tâm của mình dành cho con gái. Cô gầy đi so với trước đây mà bà hoàn toàn không nhận ra. Chỉ chú ý Tuấn Tranh cũng hơi gầy đi thật.
-Em có lấy tiền của Hà đâu, em ở có một mình, rủ mãi chả ai ở chung may có Hà chịu. Nhà em có cô giúp việc nấu nướng rồi, thêm bát thêm đũa thôi chứ có gì đâu.
Chương Nam đáp.
-Sống sướng quá ha! Vậy nhờ cậy em, con bé thiếu gì em cứ bảo anh, anh mua gửi qua.
Tuấn Tranh nhờ vả.
-Có gì em bảo.
-Hay là tối nay anh qua nhà em ăn cơm chung với bọn em, nhân tiện xem nhà xem cửa cho yên tâm.
Chương Nam nắm bắt cơ hội, bà muốn ngồi ăn một bữa cơm riêng với hai đứa con của mình. Trong cơ thể này bà mới làm được điều đó, chứ nếu là Chương Nam của hiện tại có lẽ bầu không khí sẽ gượng gạo khó coi.
Hết giờ làm việc Chương Nam đưa Hạnh Hà về phòng trọ lấy đồ, bà mua sẵn nguyên liệu, vừa hay hôm nay cô giúp việc xin nghỉ về quê, Chương Nam lâu rồi mới tự tay nấu nướng cho hai đứa con của mình.
-Khéo thế nhỉ! Đã xinh còn giỏi nấu ăn!
Hạnh Hà thu dọn đồ vào phòng xong liền ra phụ giúp. Cô không giỏi nấu nướng, thành ra chỉ làm mấy việc vặt như rửa rau, sắp xếp bát đũa.
-Sao phải chuẩn bị ba bát vậy?
Hạnh Hà vừa hỏi xong thì có tiếng chuông cửa. Cô chạy ra mở cửa thì thấy Tuấn Tranh tới.
-Chung cư xịn quá phải gọi đúng chính chủ mới vào được!
Tuấn Tranh trêu.
-Ơ sao anh đến đây? Mà này hay hai người... á à...
Hạnh Hà cười cợt.
-Nghĩ tầm bậy tầm bạ là nhanh. Anh qua xin bát cơm không được sao? Tính qua sớm mà nãy ghé qua siêu thị mua hoa quả nên tới trễ, để hai em chuẩn bị hết ngại quá. Còn gì nữa không anh phụ?
Tuấn Tranh nói, anh đặt hộp cherry lên bàn.
Nhìn qua nhà cửa của Chương Nam anh thấy yên tâm phần nào. Ba người ngồi xuống bàn ăn, Chương Nam xới cơm, bữa ăn đơn giản với rau muống luộc, thịt rang cháy cạnh, trứng đúc thịt. Hai anh em vừa ăn miếng đầu tiên, đã nhận ra hương vị quen thuộc.
-Giống nhỉ?
Tuấn Tranh buột miệng.
Hạnh Hà không nói gì.
-Giống gì cơ?
Chương Nam hỏi.
-Giống cơm bụi.
Hạnh Hà nói xong liền bị anh trai huých nhẹ một cái.
Đã lâu rồi mới ngồi ăn cơm tối thế này, Hạnh Hà ăn nhiều, Tuấn Tranh cũng lâu rồi mới có cảm giác ngồi ăn riêng với em gái, lại nhìn người ngồi đó giống mẹ mình hồi trẻ, bất chợt trong anh có cảm giác gia đình sum họp. Giá như khoảnh khắc này là thật thì tốt biết mấy, giá như mẹ không quá khắt khe, không quá trọng nam khinh nữ, thì giờ có lẽ họ vui vẻ bên nhau nhường nào.
-Để đấy mình rửa.
Hạnh Hà ăn xong liền đứng dậy.
-Cậu cứ ngồi đó, không cần rửa đâu.
Chương Nam nói.
-Không sao, mình rửa bát quen rồi, lắm lúc đi ăn cỗ còn một mình rửa mấy mâm. Ở nhà ngày xưa mà không rửa thì ăn chửi to đầu. Có ông Tranh đây này, chả bao giờ phải đụng tay cái gì, sướng như tiên ấy!
Hạnh Hà vô tư nói. Nhưng lời này khiến Chương Nam chột dạ, đúng là trước đây cô luôn bắt con gái làm đủ thứ, vì lý do "là con gái phải biết làm việc nhà". Hai anh em cùng đi học, anh không phải động tay động chân vào việc gì trong nhà, còn cô thì phải làm hết. Tuấn Tranh nghĩ lại, ngày trước có lúc muốn làm giúp em, nhưng bị hết bố mẹ gàn, ông bà nội cản. Họ đều sống với tư tưởng con trai không cần phải làm gì, ở nhà mẹ lo, em gái làm, lấy vợ vợ có nhiệm vụ phải làm. Khi đó anh cũng quá nhu nhược, bảo thôi là thôi, không nghĩ ngợi nhiều.
-Hai đứa ngồi ăn hoa quả đi, để anh. Đàn ông phải làm chứ! Không có chó nó lấy!
Tuấn Tranh cười, Chương Nam lăn tăn, bà muốn làm cho con trai mình, nhưng nhìn qua Hạnh Hà nên không dám. Tuy ở trong thân xác của cô gái trẻ tuổi này, nhưng bà vẫn nghĩ sợ con bảo mình chiều chuộng con trai quá mức.
-Tí ra cafe ngồi không? Lâu lắm không ra hàng quán ngồi.
Hạnh Hà chủ động rủ Chương Nam.
-Anh đi với.
Tuấn Tranh bảo.
Tuấn Tranh rửa bát xong ba người liền đi, họ rẽ vào quán cafe mà Hạnh Hà bảo. Ngồi một lúc, tự dưng thấy cô lấy trong túi ra cái vape (thuốc lá điện tử).
-Ơ này! Em hút vape hả nhóc?
-Có gì mà lạ.
Hạnh Hà cười khẩy khi thấy Tuấn Tranh hỏi mình. Chương Nam nhìn cảnh này, nếu là lúc trước có lẽ bà sẽ vả cho cô một cái thẳng mặt, nhưng giờ bà bình tĩnh lại, lựa lời khuyên.
-Cái này hút không tốt đâu, báo chí nói ầm ầm ra đấy. Cậu hút từ bao giờ? Nghiện lâu chưa?
Chương Nam hỏi.
-Mới hút, gì mà đã nghiện! Nghe khiếp lên được!
Cô nhún vai.
-Thế bỏ ngay cho anh! Anh mà còn thấy em động đến đừng trách.
Tuấn Tranh giật lấy cái vape trong tay cô, cảnh cáo trước.
-Anh vô duyên thật, em thích hút thì hút chứ!
-Tiền ăn không có tiền đua đòi thì thừa? Tối mì gói sống qua ngày, bữa sáng thì nhịn, thế mà còn dồn tiền cho mấy cái thứ vô bổ này? Hà, cậu xem lại cách sống của mình đi, cái cần chi tiêu thì không chi tiêu!
Chương Nam nói.
-Tối ăn mì gói? Sáng thì nhịn? Hà, không có thì bảo anh, mà sao không có tiền ăn lại đi mua mấy thứ này?
Tuấn Tranh hỏi.
-Mệt quá! Hỏi chi hỏi lắm vậy anh? Thì không có tiền ăn, chán chán chả biết làm gì chả hút cái này thì sao?
Cô lẩm bẩm.
-Cầm lấy!
Anh mở ví ra lấy tiền, nhét ba triệu vào tay cô.
-Em ở gần con bé này, nó mà ăn uống linh tinh, còn sử dụng mấy cái này thì bảo anh, anh đánh cho nát đít!
Tuấn Tranh bực mình nói, quên việc đang ngồi trước mặt Chương Nam. Nghe xong câu này Hạnh Hà hơi đỏ mặt, còn dám doạ đánh đòn cô nữa.
-Hoặc anh có thể bàn giao cho em, anh không có ở đấy em làm thay cũng được.
Chương Nam mở lời.
-Thế giao cho em đấy!
-Hai người...
-Nghe rõ chưa?
Tuấn Tranh nghiêm giọng.
-Rồi.
Cô tựa mạnh người vào ghế đáp.
-Em xem, người ta bằng tuổi mà chín chắn hơn em bao nhiêu.
Vừa khen dứt câu thì có người đi tới bàn họ.
-Ô Nam à em? Lâu lắm mới thấy qua! Anh mới về mấy loại hương mới, đảm bảo nức nở luôn, có thích đồi mẫu vape không? Mới về mấy con trông ngon nghẻ lắm, giá xịn luôn!
Chủ quán lúc này đi ra, nhìn thấy Chương Nam liền niềm nở mời chào.
-Bạn hả? Giới thiệu khách cho anh đi, anh trai thích dùng loại nào cứ bảo em, em cái gỉ gì gi cái gì cũng có!
Quay sang thấy Tuấn Tranh đang cầm vape trên tay, chủ quán liền mời anh.
-Vâng em cảm ơn.
Tuấn Tranh đáp, chủ quán thấy không ai nhiệt tình nên lảng đi. Lúc này Hạnh Hà cười nhếch miệng, nhìn Chương Nam đánh giá. Tuấn Tranh khá bất ngờ khi nghe thấy Chương Nam cũng hút vape, còn là khách quen tại đây.
Dưới ánh nhìn phán xét từ hai đứa con, Chương Nam hận không thể kiếm lỗ nào chui xuống, cô bé cùng tên, giống ngoại hình của mình này đúng là cái gì cũng chơi. Bảo sao ngay từ ban đầu ngoại hình ngổ ngáo đến vậy.
-Nhìn này, khuyên tai bấm mấy lỗ, em có một lỗ thôi. À... còn hình xăm dưới gáy... chịu chơi hơn em đấy chứ!
Không có Hạnh Hà nói Chương Nam còn không biết cơ thể này của mình có hình xăm. Bà giật mình chạm tay ra phía sau.
-Cái này là... xăm nghệ thuật.
Chương Nam chữa ngượng, bà vẫn nghĩ việc xăm hình là không đứng đắn, lại nghĩ ở tuổi của mình mang cơ thể có hình xăm thật ngại.
-Thế giờ hút vape cũng là nghệ thuật đó. Nè má, má phông bạt vừa thôi, có sao nói vậy đi, làm màu làm mè chi, hay định tỏ ra thục nữ cua trai?
Hạnh Hà trêu chọc.
-Nói luyên thuyên cái gì đấy? Em hay ho lắm ý mà nói người ta.
Tuấn Tranh bênh.
-Vì trải qua hết rồi nên mình mới thấy không tốt, ví dụ như anh Tranh nói, thì kiểu gì cậu chẳng cãi lại là anh biết cái gì mà mắng em. Giờ đây, có mình biết, vì mình nếm trải hết rồi, nên mắng cậu hay cản cậu cũng là có lý do cả. Chứ nếu mình không biết gì cũng chả dám nói.
Chương Nam đầu nảy số nhanh, lập tức lý luận. Nghe xong Tuấn Tranh gật gù.
-Đấy, em nghe thấy chưa, anh không có cái gì thì bảo anh không biết, anh lạc hậu, giờ gặp bạn bằng tuổi nha, bạn còn trải qua hết rồi mới gàn em, khỏi phải cãi nhé, khỏi phải đua đòi.
Anh lập tức hùa theo.
Hạnh Hà nhíu mày, làm sao mà hợp cạ với nhau nhanh vậy? Nhưng cô cũng chẳng biết cãi làm sao nên đành lảng sang chuyện khác. Ba người ngồi tán gẫu, Chương Nam được nghe câu chuyện của các con bàn tán, hoá ra con cái đúng là tương lai của bố mẹ, có những thứ về quan điểm xã hội, hay sự phát triển của lớp trẻ ngày nay bà phải nhìn qua "cái thấy" của con cái mình. Vì cho dù hiện tại có sống trong cơ thể trẻ tuổi, thì tư duy quan điểm của bà vẫn thuộc thế hệ đi trước, đôi khi có những thứ chẳng còn theo kịp thời đại.
Bà đã gạt bỏ thành kiến "trứng đòi khôn hơn vịt", nghe các con nói, bà nhẫn nại hơn, có thể lắng nghe và ghi nhận những "bài học cuộc sống mới" mà con cái chia sẻ. Tuấn Tranh cũng nhắc về việc tại sao anh lại bỏ nghề giáo viên, vì anh thấy ngột ngạt ở môi trường đó, ngôi trường anh dạy mọi người đấu đá lẫn nhau, nói xấu nhau đủ điều, muốn được lớp ngon nghẻ còn phải đi nịnh nọt, điều này không hợp với tính cách của Tuấn Tranh. Thành ra việc em gái bỏ đi như giọt nước tràn ly, cũng trở thành một lý do để anh chống đối lại tư tưởng của gia đình, sống với những gì mình mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip