Chương 23: Rạp phim

Trải qua những ngày tháng theo anh trai tầm sư học đạo, Minh Lân cuối cùng cũng có thể thoát ế bằng thực lực. Cậu rút kinh nghiệm muốn tán gái thì không nên đi cùng Tuấn Việt, vì hào quang nam chủ sẽ bị anh chiếm mất toàn bộ.

Ngoài chuyện học hỏi theo anh, Minh Lân còn chuyển sang xem đoạn cắt của những bộ phim ngôn tình trên mạng. Bao gồm việc làm thế nào để gây ấn tượng. Cũng may gia đình có điều kiện, Minh Lân sau khi tham khảo mấy chiêu của các soái ca ngôn tình thì cũng tích luỹ cho bản thân chút kinh nghiệm.

Người mà cậu để ý đến là cô nhân viên của tiệm bánh gần công ty. Cô gái này tên Phương Lan, Minh Lân ngày nào cũng ra mua bánh, nhưng cậu không cầm về mà tặng luôn cho cô. Phương Lan năm nay 19 tuổi, tốt nghiệp trung học xong liền đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Minh Lân để lại số điện thoại và nick trên mạng xã hội, cậu khi thì mua thêm đồ ăn ngoài, lúc lại mua cốc trà sữa mang đến. Phương Lan chủ động nhắn tin cho cậu, ngày đầu tiên được một cô gái đáp lại tình cảm như vậy, Minh Lân sướng rơn.

Cậu quyết định sẽ không nói cho Giang Anh và Tuấn Việt biết, dù sao, nói trước dễ bước không qua.

Hai người chính thức tìm hiểu rồi hẹn hò. Minh Lân rất mạnh tay chi tiền vì bạn gái. Hôm nào muốn Phương Lan về sớm, Minh Lân còn đến mua một đống bánh ngọt mang về xưởng và công ty chia cho mọi người ăn. Chủ tiệm bánh vì thế cũng rất quý mến cậu, coi cậu như khách VIP.

-Anh mua hai tấm vé xem phim rồi, đi xem phim nhé?

Minh Lân biết bạn gái thích xem bộ phim này, cậu mua vé trước. Hai người đến rạp, Minh Lân đi lấy bỏng nước, còn ga lăng đeo luôn túi xách hộ bạn gái. Cậu không hiểu sao có những người cứ phải nhìn mình, đeo túi xách cho bạn gái có gì lạ lắm sao? Không phải cậu thấy nhiều người làm vậy nên học theo sao?

-Bạn ơi đừng có đạp ghế.

Ngồi trong rạp, Minh Lân vắt chân, chẳng may đạp phải ghế đằng trước. Cậu thấy ngồi không thế này buồn chân buồn tay, chân cậu chạm vào ghế đằng trước, lắm lúc lại đạp một cái.

-Bạn ơi đừng có đạp ghế.

Người phía trước tỏ rõ vẻ khó chịu. Minh Lân không nhìn thấy phía trước mình là ai, chỉ biết khi người ta nói mặt chỉ hơi nghiêng qua chứ không quay hẳn lại. Rạp chiếu phim tối om, ánh sáng chỉ là từ màn hình chiếu mà ra, nhìn thoáng qua thế này đúng là chẳng biết ai vào với ai thật.

Chỉ là tính sĩ trong người cậu nổi lên, khi thấy bạn gái nhìn mình. Dù sao là đàn ông con trai, cứ phải thể hiện với bạn gái mình một chút. Minh Lân ban đầu là vô ý, về sau là cố tình. Đến lúc người ở phía trước bực mình không nhịn nổi, nhắc đến bốn năm lần rồi, còn trước thái độ thách thức của Minh Lân nhịn không nổi nữa đứng dậy.

-Bạn vô ý thức vừa thôi. Đi xem phim mà chân cứ đạp ghế của người khác như thế không thấy vô duyên à?

Giọng nói quen thuộc vang lên, Minh Lân chẳng thèm bận tâm, đứng phắt dậy túm lấy cổ áo của người ta trước. Những người trong rạp giật mình sợ đánh nhau, bạn gái của người kia cũng dậy can. Phương Lan cũng vậy.

-Thằng Lân?!

Khi tóm cổ áo rồi, mặt đối mặt trực diện thế này rồi Minh Lân mới nhận ra đó là Tuấn Việt. Cậu buông vội tay khỏi áo của anh. Nhân viên của rạp phim vào trong yêu cầu hai bên không xô xát, một là ra ngoài giải quyết, hai là ngồi yên để xem.

Tuấn Việt nắm tay bạn gái ra ngoài, Minh Lân đương nhiên chẳng thể ở lại.

Bạn gái của Tuấn Việt nhìn Minh Lân đánh giá một lượt. Người đâu mà không có chút ý thức nào. Đã thế trông phong cách còn khó hiểu.

-Dạo này trổ bóng à? Đeo túi gì kia?

Tuấn Việt nhíu mày hỏi.

-Túi... à... túi của bạn gái em. Đây là Phương Lan, bạn gái của em. Lan, đây là anh trai anh.

Không chỉ Phương Lan mà ngay cả bạn gái của Tuấn Việt cũng ngạc nhiên, hai người khác nhau một trời một vực thế này mà có thể là anh em? Phương Lan cảm thán, anh trai của người yêu mình quá là phong độ đi. Nhìn thực sự rất thu hút.

-Chào em. Em có khoẻ không?

Tuấn Việt vừa bực với cách hành xử trong rạp của em trai, ra đây lại tòi ra một cô bạn gái của cậu em. Anh không ngờ Minh Lân trông vậy mà tẩm ngẩm tầm ngầm có bạn gái mà không kể chuyện với mình và Giang Anh.

-Em chào anh chị, em khoẻ ạ.

Phương Lan cười nói, còn tưởng Tuấn Việt định bắt tay khi thấy anh đưa tay ra, nhưng anh nhìn qua cũng biết thừa ý định, né tránh giơ cao lên, chỉ hướng vai của Phương Lan.

-Anh lại tưởng em không được khoẻ phải nhờ người yêu đeo túi cho.

Tuấn Việt nói.

-Ơ... dạ... thôi anh để em...

Minh Lân thấy bạn gái nói thế đành đưa lại túi, Tuấn Việt nhìn em trai thuận mắt hơn hẳn. Không hiểu cậu nghĩ gì đeo cái túi này, trông đúng là một lời khó tả hết.

-Anh này, phải ga lăng chứ!

Minh Lân không ngờ anh trai tự dưng lại khó tính, cậu còn mắng anh.

-Mình đi thôi em. Chào em nhé.

Tuấn Việt để tay hững hờ lên eo bạn gái, sau đó anh cũng nhanh chóng thu về. Anh gật đầu với Phương Lan một cái, chẳng buồn nhìn em trai.

Minh Lân nhìn theo bóng lưng anh đi, bạn gái anh trông cũng thật xứng đôi vừa lứa. Nhưng thú thật cậu chẳng nhớ hết mặt bạn gái của Tuấn Việt, xung quanh anh lúc nào cũng có các cô gái vây quanh. Lắm lúc còn chẳng biết anh đang yêu cô nào, và cô nào là đến tán tỉnh anh, chờ anh chịu đổ.

-Sao đấy?

Minh Lân thấy Phương Lan nhìn không chớp mắt liền hỏi.

-Anh trai anh đẹp trai quá, bạn gái cũng xinh nữa.

Phương Lan khen.

-Anh ấy có thể đẹp trai hơn anh, nhưng bạn gái anh ấy làm sao xinh bằng em được.

Minh Lân dẻo miệng nịnh nọt.

Cậu đưa Phương Lan đi ăn rồi đưa cô về nhà. Minh Lân khẳng định mình hẹn hò trong sáng, còn Tuấn Việt chắc chắn là đang "trong tối". Chỉ là vừa về đến nhà đã giật bắn mình khi thấy Tuấn Việt ở phòng khách.

-Anh làm gì mà về sớm thế?

-Về để đập cho em một trận, tức quá chơi không nổi!

Tuấn Việt mặt thì nghiêm nhưng giọng điệu lại mang ý giễu cợt.

-Đập em cái gì? Chị Giang Anh đâu?

Minh Lân nhớ ngay đến cái màn đạp ghế trong rạp của mình. Biết người ngồi phía trước là anh trai thì cậu đã không đưa chân đi chơi xa như thế. Cũng may mà chưa vung nắm đấm, không anh lại cho cậu tạm biệt bộ nhá.

-Đi dự tiệc với chồng rồi. Tưởng tượng đang ăn mặc đẹp, tình chàng ý thiếp ngồi bên nhau mà được đứa nào phía sau tặng cho quả ghế massage miễn phí nhỉ?

Tuấn Việt chọc ngoáy.

-Em biết đâu được là anh.

Minh Lân giải thích.

-Lên đây anh bảo.

-Anh bảo cái gì? Không lên!

-Anh tặng cho đôi vé xem phim.

Ban đầu cậu còn nghi ngờ anh trai, nhưng sau khi nghe quà tặng hấp dẫn, coi như có thể đền bù cho bạn gái cậu liền đi theo anh lên phòng. Nhưng lên đến phòng rồi, vé xem phim đâu chẳng thấy, chỉ thấy anh đã mở tủ lấy dây lưng gập đôi lại, chỉ chờ hỏi tội cậu.

-Anh lừa em à?!

-Ai bảo em ngu.

Mặc cho cậu em trưng ra bộ mặt ấm ức uỷ khuất, Tuấn Việt vẫn thản nhiên đối đáp. Nếu không vì chút hình tượng của người làm anh, Tuấn Việt thật muốn chửi cho một trận.

-Anh, đạp có mấy cái vào ghế anh đâu cần làm thế.

-Thế à... em ngồi đi, ngồi lên giường.

Minh Lân không hiểu ý anh. Nhưng đây là bảo cậu ngồi chứ không phải nằm, tội gì mà không nghe.

Chờ cậu ngồi lên rồi, Tuấn Việt ngồi ở phía sau, đạp một cái vào lưng Minh Lân.

-Ngồi yên. Nhích một cái ăn mười dây lưng.

Minh Lân chẳng dám làm trái ý anh, cậu ngồi đó, còn anh dùng chân đạp vào lưng mình. Anh đạp không đau nhưng rất khó chịu.

-Anh làm gì vậy?! Em không chịu nổi đâu! Rất bực mình!

Minh Lân đứng dậy nhìn anh trừng trừng.

-Thế cái lúc đạp vào ghế không nghĩ người khác sẽ khó chịu à? Có chân tay đầy đủ thì cũng phải có ý thức. Còn không muốn giữ ý thức công cộng thì bao nguyên rạp phim, có ngồi đạp cũng không ai ý kiến. Xem một bộ phim mà gặp cái thằng vô ý thức như em làm mất cả hứng. Đây là gặp anh trai em, gặp người khác thì ăn chửi to đầu rồi!

Tuấn Việt lớn tiếng mắng.

-...

Minh Lân cúi mặt, không còn gì để cãi.

-Muốn lấy le với gái nên ra sức đạp đúng không? Yêu thì yêu đứa nào nó có ý thức mới giúp mình tiến bộ được. Chứ yêu dăm ba cái đứa không phân biệt đúng sai, bạn trai mình vô duyên mà cứ ngỡ hài hước, hãm tài mà cứ tưởng thiên tài để làm gì? Để nó đứng bên cạnh cổ vũ cho em làm mấy trò xấu mặt à?

Tuấn Việt tinh ý biết bụng dạ em trai thế nào. Những cái trò vặt vãnh này có cho không anh cũng chẳng thèm.

-...

Minh Lân câm nín nghe anh mắng.

-Bày đặt đeo hộ cái túi. Cái túi thì chắc to tát lắm đấy. Khi nào thấy người yêu làm việc nặng mà xông pha giúp đỡ thì đấy mới là chiều chuộng ga lăng. Chứ đeo hộ cái túi đi khắp nơi khắp chốn người ta cười vào mặt cho. Thà nó bị mệt hay sao ấy cầm hộ đã đành, đây tự dưng đi đeo vào. Trông tướng tá của em với cái túi đấy... đúng là...

Tuấn Việt không biết dùng từ gì để tả, anh chỉ lắc đầu.

-Cái này thì anh giận cá chém thớt rồi. Em đeo hộ người yêu em là chuyện của em. Mắc mớ gì phải nhìn thiên hạ?

Minh Lân cãi.

-Ờ thì đeo hộ. Nhưng mà đeo không đúng cách. Không ai đeo chéo như thế, phải đeo ở cổ đây này, để nó đi phía trước rồi cầm dắt em theo sau.

Cá nhân anh rất dị ứng với chuyện này, nên khi thấy em trai mình chiều người yêu như vậy có hơi chướng mắt. Mà tính của anh chướng mắt thì phải nói, không thể vòng vo với người nhà được.

-Anh...

Minh Lân cay cú khi bị anh trai tham gia vào những chuyện thế này.

-Vấn đề gì? Nằm xuống hay chờ anh giúp?

Tuấn Việt cau mày hỏi.

-Suốt ngày đánh người. Có phải anh khi yêu cũng có xu hướng bạo lực không?

Minh Lân lẩm bẩm. Chỉ là cậu ở gần anh, nói cái gì anh đều nghe thấy rõ mồn một.

-Mới biết yêu mà cứ thích trông mặt mà bắt hình dong.

Cậu nằm sấp xuống giường, mặc kệ chẳng thèm đáp. Chẳng nhẽ chỉ vì chuyện vặt vãnh này đi gọi cho Giang Anh cầu cứu?

-20 cái. Đếm số cho anh.

-Em có ý kiến.

Minh Lân muốn nhiều lời một chút, thấy bảo muốn "được giá hời" phải chăm mặc cả.

-Không nghe.

"Chát"

Mặc kệ không cần quan tâm em trai muốn nói gì, Tuấn Việt thẳng tay đánh xuống. Minh Lân cau mày, bức xúc anh trai. Đến ngay cả quyền lên tiếng bảo vệ bản thân cậu cũng chẳng có nữa. Mông cậu anh thích đánh thì đánh sao?

-Đánh lại.

-Một! Một! Một!

Minh Lân vừa nghe thế đã vội vã đếm số.

-Ba lần một, đếm cho đủ vào.

"Chát" "Chát"

Hai dây lưng liên tiếp đánh nhanh xuống mông cậu. Minh Lân dù khó chịu với anh nhưng vẫn cắn răng đếm.

-Một. Một.

"Chát"

-Hai.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín.

-Còn lại anh cho nợ.

Nghe anh trai tự nhiên tử tế với mình, Minh Lân chỉ thấy mắc ói. Còn một dây lưng thì đánh luôn cho xong đi còn bày đặt cao thượng làm gì? Muốn cho nợ thì nên cho nợ từ cái đầu tiên chứ không phải quất cho mông cậu sưng tấy đau nhức như muốn nở hoa đến nơi rồi mới thể hiện.

Anh trai càng ngày càng màu mè, đúng là so với khi xưa một trời một vực. Cậu đang tự hỏi không hiểu anh rốt cuộc có mấy lớp mặt nạ, mà mỗi giai đoạn lại có tính cách khác nhau thế này.

"Chát"

-Á!!!!

Minh Lân còn đang khinh bỉ Tuấn Việt, bỗng dưng mông ăn đau, cậu bất ngờ bị anh đánh nốt một cái.

-Hai mươi.

Tuấn Việt đếm hộ.

-Anh lừa em! Sao anh kêu là cho em nợ?

Minh Lân giãy nảy.

-Tại gương mặt em thể hiện mình là người sòng phẳng, không thích nợ nần. Em còn non và xanh lắm, phải theo anh học thế nào là thuật nhìn mặt đoán tâm.

Tuấn Việt cất dây lưng, ung dung bảo với cậu.

-Em sẽ mách chị Giang Anh.

Cậu tự hứa với lòng mình sẽ phải thêm mắm dặm muối, để chị không đánh thì cũng phải chửi cho Tuấn Việt một trận. Tại cậu là út nên suốt ngày bị anh bắt nạt thế này.

Giang Anh cùng Harvey về nhà, chị gõ cửa phòng Minh Lân nhưng không thấy trả lời, gọi sang bên phòng Tuấn Việt. Minh Lân thấy chị và anh rể vào mặt mày ủ rũ, nằm ì ra đấy không thèm dậy, muốn chị thấy tình trạng của mình.

-Cái thằng này! Chị cứ đi vắng là lôi em ra đánh?!

Giang Anh đi đến bên giường, xót xa nhìn em út. Đúng là Minh Lân không thể rời xa tầm mắt của chị được.

-Chị không biết đâu! Anh ấy dẫn bạn gái đến rạp chiếu phim, em ngồi ở phía sau với bạn em. Em lỡ đạp chân vào ghế thôi mà anh ấy đã đánh em! Chưa hết, anh ấy còn kêu em không được đeo túi hộ bạn gái nữa!

Minh Lân nói liến thoắng một bài, mục đích đơn giản là mách tội anh trai.

-Thế ăn đòn vẫn chưa biết sai à? Hỏi anh Harvey xem đi xem phim có đứa cứ đạp chân vào ghế thấy thế nào? Bà Giang Anh thì thôi khỏi cần, bà ấy cột sống bế tắc quen rồi, cần "máy massage" chạy bằng cơm!

Tuấn Việt còn giơ tay doạ đánh Minh Lân tiếp.

-Em biết sai nhưng em cứ thích kể. Làm gì nhau?!

Minh Lân có chị gái ở cạnh trở nên hổ báo, chẳng ngại đối đáp với anh.

-Nếu người ngồi trước em là anh Việt, thay vì em đạp vào ghế, có thể chuyển sang gác chân lên cổ anh trai em.

Giang Anh liếc nhìn cậu em bằng tuổi, còn dám nói đểu mình nữa cơ.

-Mà em có bạn gái rồi à? Làm nghề gì? Bao tuổi? Người ở đâu? Gia đình thế nào?

Giang Anh hỏi dồn Minh Lân.

-Cái kiểu có cái túi con con cũng không đeo được, phải nhờ bạn trai đeo hộ đó chắc là tiểu thư lắm à? Mà tiểu thư người ta đeo túi xịn thích tự cầm túi để khoe thương hiệu cơ.

Tuấn Việt chen ngang câu chuyện.

-Em bị vô duyên à? Người ta thế nào kệ người ta. Em không làm thế nhưng có người làm thế.

Giang Anh gạt phăng đi.

-À... có thể với người cần chỉnh hình "cuộc sống" như chị thì dễ lắm.

Tuấn Việt có nhã hứng bêu rếu mọi người trong nhà.

-Việt hôm nay như kiểu ngẩng mặt lên trời hận đời vô đối ấy nhỉ?

Harvey lần đầu chứng kiến Tuấn Việt thế này, anh bông đùa.

-Ơ...

-Anh Harvey nói đúng đấy.

Giang Anh và Minh Lân cười ầm.

-Rồi, các ông các bà cứ tiếp tục đi. Tôi ngồi đây tôi nghe.

Vốn dĩ đang câng mặt đắc ý, Tuấn Việt bị anh rể chọc cho một câu tự ái ngồi xuống. Anh muốn xem xem Minh Lân kể về bạn gái thế nào.

-Anh mua cái áo sơ mi cho em này. Lúc nào đi hẹn hò mặc cũng được đấy.

Harvey đưa túi cho cậu. Minh Lân hơi ngại vì nhận quà của anh rể, nhưng đây là anh đưa tận tay, làm sao cậu nỡ từ chối.

-Của em đâu?

Tuấn Việt nhìn quanh.

-Quần áo của em đủ để mở shop thời trang luôn rồi còn muốn ai mua cho nữa? Tị thì mai chị mua quần áo búp bê cho mà tập chơi đồ hàng.

Giang Anh cười đểu.

-Bà kia!

-Ông làm sao?

-Tôi nhịn bà mấy năm nay rồi đấy nhớ!

-Làm sao mà phải nhịn? Lại đây!

Hai người cùng xông đến, Tuấn Việt thì tóm cổ chị gái, Giang Anh thì cắn vào cánh tay em trai. Harvey lắc đầu, hai chị em nhà này lúc bung ra rồi đúng là khó kìm lại. Minh Lân thản nhiên lấy điện thoại ra quay lại cảnh này, trông có khác gì hai đứa trẻ giành nhau đồ chơi không cơ chứ.

Đánh nhau một hồi mới nhớ ra cần phải giữ hình tượng trước mặt Minh Lân và Harvey, hai người buông nhau ra, Tuấn Việt nhìn vết răng trên tay mình nhăn mặt, tuy không chảy máu nhưng nhìn rõ vết cắn.

-Thế này phải đi tiêm phòng mất thôi.

-Phòng cái gì?

-Phòng dại!

Giang Anh đá hụt một cái, Tuấn Việt nhanh nhẹn né được.

-Nào, kể cho chị nghe. Sao không dẫn về nhà ra mắt? Chị dễ tính lắm, người em thích là được.

Giang Anh cười hiền.

-Sao chị không bảo em dẫn người yêu về ra mắt bao giờ?

Tuấn Việt lại thích tranh sủng với em út.

-Người yêu của em xếp hàng từ đầu phố đến cuối phố, khéo mua cả toà chung cư cho người yêu em ở mỗi đứa một căn còn thiếu chỗ. Em muốn dẫn đứa nào? Một tháng ba mươi ngày ba mươi đứa?

Giang Anh chán chẳng buồn nghĩ về tình duyên của cậu em này.

-Do em thu hút quá thì biết làm sao bây giờ?

Tuấn Việt nói.

-Đúng là ông trời đã cho em dung mạo còn cho em thêm cái mặt dày. Người đâu mà chắc phải chà hàng chục lớp cũng không trôi hết được sự hoang tưởng.

Chị bĩu môi chê trách.

-Nhớ cái mồm. Thế ngày xưa lúc mới yêu ông Harvey không phải một tay tôi vẽ cho thì...

Giang Anh vừa mới nghe đến đây đã chạy vội đến bịt miệng em trai. Chị còn thúc một cái vào bụng Tuấn Việt cái tội thích phát biểu linh tinh. Minh Lân đứng dậy, đúng là chưa để em trai trả lời được câu nào thì hai anh chị đã chiếm sóng. Hình như cậu không có chút hào quang nào trong căn nhà này thì phải.

-Nằm đây để anh Việt thoa thuốc cho đã. Đánh được thì tự đi mà chăm.

Giang Anh huých nhẹ vào tay Tuấn Việt.

-Anh ấy có bao giờ nhẹ nhàng với em đâu. Toàn thấy ra đường dịu dàng với các em gái xong về đây trở mặt thôi.

Minh Lân chê bai, coi Tuấn Việt như kẻ trọng sắc khinh em.

-Thế đứa nào vì sĩ với gái mà ra sức đạp vào ghế người ta thể hiện? Gặp anh mà yêu thằng như em anh chia tay cho rồi, xấu hổ!

Tuấn Việt không để hai chị em nhà này đồng lòng chà đạp mình, anh đáp trả Minh Lân.

-Quá mệt mỏi với cột sống này! Chị! Ban nãy anh Việt còn đạp lại vào lưng em!

Minh Lân mách tiếp.

-Vịt!

-Chị điều tra tiếp về lai lịch bạn gái của bảo bối nhà chị đi.

Tuấn Việt nhắc Giang Anh về câu chuyện ban nãy.

-Cứ tưởng gió tầng nào gặp mây tầng đó, còn với em chị là trời quang mây tạnh. Thế mà cũng có người yêu.

Harvey nín cười, đúng là nay Tuấn Việt nói hơi nhiều, không biết có khó ở chuyện gì không mà thích nói móc người khác như vậy.

Giang Anh đến bó tay với Tuấn Việt, chị mặc kệ anh ngồi đó hóng hớt, còn mình chăm chú nghe em trai kể chuyện. Minh Lân trông thế mà giấu kỹ, nếu không phải bị Tuấn Việt bắt gặp chắc sẽ chẳng chịu nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip