Chương 5: Về nhà

Nghe tin tìm được em trai, trái tim người làm chị như Giang Anh thực sự rất xúc động. Chị chưa từng từ bỏ, luôn gắng sức tìm cậu. Hoá ra em trai đã đến tìm mình mà chị không biết.

Vỏ bọc bên ngoài là một người cao ngạo lạnh lùng lập tức gỡ bỏ, chỉ còn một người chị nôn nóng đứng ngoài cửa chờ đứa em thất lạc lâu năm trở về.

Chị muốn dẫn em trai đi lên phòng thờ, thắp nén hương cho cha mẹ đã khuất, báo rằng con trai út đã trở về.

Khoảnh khắc chị sợ hãi ôm Minh Lân ở trong thang máy, lúc đó chị cảm thấy rất vững chãi, tin tưởng. Chị có cảm nhận khác lạ, cứ như quen biết cậu đã lâu. Vậy mà chị không tin vào linh cảm của mình, như vậy có thể đưa cậu về nhà sớm hơn một chút.

Khác với những gì Giang Anh tưởng tượng, Minh Lân không phải bước xuống từ xe hơi, sau đó đến ôm chầm lấy chị.

Cậu là được hai người cao to "hộ tống" vào trong.

Giang Anh sững sờ, chị cảm thấy có gì đó không đúng.

-Em tôi bị sao thế này?!

Vẻ lo lắng xuất hiện trên gương mặt chị. Đi ngay sau chính là Tuấn Việt, gương mặt anh lạnh lùng, không có ý muốn giải thích với chị.

-Việt, Lân sao đấy em?

Giang Anh đi theo, chị tóm lấy tay Tuấn Việt hỏi.

-Có chút hiểu nhầm thôi. Không vấn đề. Người cũng về nhà rồi, chúng ta từ từ bù đắp.

Tuấn Việt lên trên, anh đã căn dặn người giúp việc ở nhà sắp xếp phòng ngủ cho cậu.

Minh Lân bị cái đau ở sau hành hạ, cơ thể mặc cho người ta muốn khiêng đi đâu thì khiêng. Cậu chỉ cảm nhận được, giường thật êm ái, lần đầu cậu được nằm ngủ trên giường đệm như vậy.

-Chị ra ngoài đi, em có việc.

Tuấn Việt đuổi. Anh không muốn Giang Anh chứng kiến vết thương của Minh Lân.

-Thằng bé bị làm sao? Chị gọi bác sĩ.

Giang Anh rất lo lắng. Em trai chị hôm nay còn anh hùng dũng mãnh như vậy, tại sao đến tối lại trở thành một đứa thân tàn ma dại thế này?

-Không cần. Chuyện không cần nhờ đến người ngoài. Em tự làm được. Thuốc cũng mua rồi. Chị cứ ra ngoài đi.

Giang Anh dù lo nhưng vẫn phải nghe lời em trai, chị tránh mặt ra ngoài.

Minh Lân không phản kháng, tuỳ anh muốn làm gì thì làm. Dù sao tiền thuốc cũng không phải cậu bỏ ra mua.

Thuốc sát trùng thấm vào khá xót, chưa kể công đoạn thoa thuốc phía sau cũng rất cực khổ. Tuấn Việt hoàn toàn một bộ lạnh tanh, tập trung vào việc. Anh tuy thấy mình hơi tàn ác, nhưng dù sao chuyện cũng đã rồi, có ân hận cũng đâu giải quyết được gì. Anh là tuýp người thực tế, thay vì chỉ biết day dứt trong lòng anh sẽ làm mọi thứ để giải quyết vấn đề.

Minh Lân đau, cậu không dám kêu. Cậu nhiều lần quay lại muốn anh ngừng tay, nhưng nhìn đến gương mặt nghiêm túc chăm sóc vết thương cho cậu, cùng đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt đó, cậu lại không dám mở lời.

Kết quả Minh Lân chỉ có gồng mình, hứng chịu nỗi đau của việc thoa thuốc.

Tuấn Việt thoa thuốc xong, Giang Anh liền đi vào. Chị ôm cậu em trai vào lòng. Hai người đã không còn là đứa trẻ 6 tuổi và 3 tuổi khi xưa nữa. Họ đều là những người trưởng thành.

Ý định cự tuyệt việc trở về với gia đình của cậu dập tắt ngay khi chị ôm lấy mình.

Hơi ấm đó là do cả hai người cùng cảm nhận, không giống cảm giác khi ở trong thang máy.

Cậu không nhớ nổi hình ảnh hồi họ còn nhỏ, cậu tìm kiếm họ chỉ dựa vào một mảnh giấy, và bởi sự linh cảm về tình thân.

Bị bắt cóc năm 3 tuổi khiến Minh Lân để lại vết thương lòng. Cậu từng gào khóc, từng sợ hãi, nhưng những ký ức non nớt đó không thể nào khiến cậu nhớ được từng gương mặt người thân. Mọi thứ xuất hiện trong đầu cậu đều rất mơ hồ.

Lớn một chút, người trong làng bảo, cậu chưa bị đưa qua biên giới đã là may mắn lắm rồi. Minh Lân chấp nhận số phận, cậu chỉ cần có chỗ ngả lưng, có cơm no bụng. Thời gian kiếm tiền còn không có đủ, cậu lấy gì mà đi mong mỏi người nhà tìm tới?

Vậy mà đến cuối cùng, cậu lại có được manh mối để tìm về. Hoá ra cha mẹ nuôi cậu biết tung tích người thân của cậu, nhưng giấu diếm không cho cậu biết. Giờ người cũng mất rồi, cậu biết trách cứ ai nữa...

Cô giúp việc trong nhà mang khay cơm nóng hổi lên, chị ân cần bón cho cậu từng thìa. Cậu rất ngại, nhưng cũng không dám từ chối. Ánh mắt, cử chỉ của chị thật dịu dàng. Khác hẳn với những gì chị thể hiện ở công ty, hay nhận xét của người ngoài về chị.

-Em có dậy được không? Chị muốn đưa em đến phòng thờ, thắp cho cha mẹ mình nén nhang.

Chờ cậu ăn xong, Giang Anh mới đề nghị.

-Chờ đã. Chúng ta vẫn cần xác nhận ADN.

Tuấn Việt ngồi chỗ ghế cạnh cửa sổ, anh nhìn cảnh tượng đoàn tụ nãy giờ. Nghe chị gái vừa mở lời, anh đã chặn họng.

-Đang tự dưng mọc ra cái mồm.

Giang Anh lườm một cái, đúng là cảm xúc đang dạt dào tự dưng bị Tuấn Việt ném pháo thối.

-ADN là xem có cùng huyết thống không đấy ạ? Được thôi, em cũng muốn xác nhận.

Minh Lân tuy cũng mất hứng vì lời nói của anh nhưng cậu chấp nhận. Cậu không muốn giữa họ và cậu có sự nghi ngại lẫn nhau.

Bản thân cậu thấy may mắn vì đã tìm hiểu trước, hỏi người nọ người kia về việc lạc mất người thân lâu năm. Chính họ đã khai sáng cho cậu thế nào là xét nghiệm ADN, chứ không cậu lại phải thể hiện sự kém hiểu biết với người anh người chị ưu tú kia.

Tuấn Việt sáng sớm hôm sau đã gọi bác sĩ đến nhà thu mẫu tế bào niêm mạc miệng.

Minh Lân thực sự không hiểu về quá trình, nhưng người ta bảo sao thì cậu làm vậy.

Anh đến công xưởng, xem xét quy trình sản xuất và đóng gói thành phẩm.

Anh đi dạo công ty một lượt, xem xét kỹ càng từng bộ phận, muốn nhìn xem đâu là vị trí thích hợp cho cậu làm việc.

Kết quả chưa có, nhưng anh tự khẳng định cậu chính là Minh Lân mà bao năm qua họ luôn tìm kiếm.

Sở dĩ Tuấn Việt khó tính cẩn trọng như vậy, vì chuyện người nhận nhầm không phải hiếm. Có trường hợp dẫn nhau về nhận tổ tông, họ hàng, vài năm sau mới phát hiện ra là nhầm người.

Em trai đột nhiên xuất hiện sau chừng đấy năm không có tin tức, anh muốn cẩn thận một chút.

Anh chấp nhận trả phí dịch vụ ngoài cao, để có được kết quả xét nghiệm chỉ sau 4 giờ.

Cái cảm giác chờ kết quả, tim cả hai chị em đều đập thình thịch. Họ cầm kết quả trong tay, nước mắt trực trào. Tuấn Việt giỏi nhất là che giấu cảm xúc, ôm lấy chị gái đang vô cùng phấn khích vào lòng.

Giang Anh còn muốn đi làm thủ tục thừa hưởng quyền thừa kế, làm lại toàn bộ giấy tờ cho Minh Lân.

-Giấy tờ có thể làm lại, nhưng chuyện thừa kế phải xem xét.

Tuấn Việt phản đối.

-Em bị sao vậy? Chúng ta là ba chị em, tài sản cha mẹ để lại em ấy cũng có phần. Cha mẹ trong di chúc cũng ghi rất rõ, chỉ cần tìm được Minh Lân, tài sản sẽ...

Giang Anh không hiểu sao em trai mình trở nên như vậy. Chị đang muốn nói lý lẽ, lập tức bị Tuấn Việt chen ngang.

-Chị nghe em phân tích. Chị có muốn cho Lân cần câu cá, ít nhất cũng phải hướng dẫn nó cách sử dụng. Nó không biết dùng không những không câu được cá, mà còn quăng cả cần câu xuống đáy hồ. Chị và em đều chưa hiểu về nó, chúng ta cần phải từ từ tìm hiểu.

Tuấn Việt rất chắc, anh không muốn đột nhiên trao cho cậu quá nhiều tài sản, danh phận, sẽ khiến Minh Lân dễ vấp ngã.

Giang Anh dù muốn bù đắp cho em út nhưng thấy Tuấn Việt phân tích rất có lý. Chị nghĩ lại về ý kiến của mình, đồng thuận với phương án của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip