PHẦN 3 : BẢO HỘ MỘT ĐỜI MỘT KIẾP

Sau hôm đó vì bận chính sự vẫn chưa có gặp qua được con nhỏ . Không biết đứa nhỏ mang tâm tình gì liền đến tận Ngự Thư Phòng của hắn tìm gặp .Đứa nhỏ ôm lấy hắn như bạch tuộc liên mồm kêu Phụ Hoàng
- Phụ Hoàng....Phụ Hoàng......
Hắn cuối cùng cũng phê xong tấu chương liền gác bút son qua một bên. Dành thời gian chơi với vật nhỏ , hắn vỗ xuống mông thịt bé con rồi hỏi
- Không ở trong cung dưỡng thương , chăm chỉ học hành, con chạy đến chỗ Quả Nhân làm gì ?
Tà áo của hắn bị hài tử nô nghịch đem ra vò cũng sắp muốn nhàu đến nơi rồi , Niên Hoa chớp mắt ngẩng đầu nhìn hắn cái miệng nhỏ không nhanh không chậm cứ ngập ngừng nói
- Cái đó....con khỏi rồi......
Hắn nhét ít mậm đào vô miệng nhi tử ,nhắc nhở
- Nói chuyện cho rõ ràng
Sau rồi lại không hiểu rõ tâm tình Tề Quân cứ ngồi hậm hực ăn mậm đào , hài nhi nói chuyện cứ chậm chậm thế này thực bực mình . Đứa nhỏ không muốn làm hắn bực liền nhanh nhảu nói
- Con muốn đến thỉnh tội....Phụ Hoàng lâu quá vẫn cứ treo án con......
Hắn vuốt nhẹ đứa nhỏ ngồi trong lòng ,tay nhịp nhịp trên đôi môi mỏng dẻ hỏi
- Sau không xin Phụ Hoàng ? Con có thể lợi dụng Phụ Hoàng bận chính sự mà trốn đi một trận đòn kia mà.
Đứa nhỏ lắc cái đầu nguậy nguậy , hai móng vuốt xòe ra ôm lấy Phụ Hoàng rồi ở trong lồng ngực Tề Quân thủ thỉ
- Phụ Hoàng dạy con làm người quân tử , làm sai thì phải chịu trách nhiệm, hài nhi mới không có trốn tránh đâu.Với lại hài nhi có lỗi, hài nhi đánh bị phạt như vậy
Tề Quân nghe xong cũng không có chút nhạc nhiên , chỉ cảm thấy đứa nhỏ này khiến hắn muốn yêu thương hơn thôi . Đó là lí do tại sao đối với việc dung túng , chiều chuộng con hắn lại không ngại bé sẽ hư hỏng . Vì nếu như bé làm sai bé sẽ tự nhận phạt không vì chút sự cưng chiều yêu thương của hắn mà trốn tránh .Khác với những đứa còn lại , hễ hắn không bận tâm đến liền có thể lật tung thiên địa , sau rồi liền dấu nhẹn đi. Không biết các con là thông minh hay ngốc nghếch đây ? Việc trong thiên hạ cái gì mà hắn không biết , việc mấy đứa nhỏ giận dỗi , tỏ vẻ không thành thật chỉ khiến Tề Quân thêm thất vọng. Tề Quân vỗ đứa nhỏ đứng dậy ra ôn hòa nói
- Tự mình thoát quần rồi nằm lên đùi Phụ Hoàng
Từ trước đến nay phần đa toàn là Tề Quân cởi bỏ cho bé , cũng ít khi để bé tự làm việc, việc của nhi tử làm nằm yên nhu thuận chịu phạt  . Nhưng đứa nhỏ này , cứ phải xấu hổ thì mới nhớ lâu được . Đứa nhỏ hai má phiếm hồng chậm rì kéo xuống hai lớp quần rồi đến bên Tề Quân nằm vắt ngang qua đùi hắn. Tề Quân đợi đứa nhỏ ổn định , liền chỉnh lại tư thế , hai lớp quần cũng được hắn kéo thấp xuống đến tận đầu gối . Tề Quân xem xét mông nhỏ nhi tử , bàn tay chai sạn xoa xoa lên đỉnh mông đến khi mông đứa nhỏ cánh hồng thì thôi .Hôm trước có lỡ tay một chút , mông hài nhi cũng khỏi rồi , có thể thụ phạt được . Bị bàn tay của phụ Hoàng đụng chạm, tiếp xúc da thịt khiến Niên Hoa mẫm cảm có chút xấu hổ còn có chút vui mừng. Cứ nghĩ rằng Phụ Hoàng tức giận sẽ không muốn tự tay đánh y nữa .Nhìn đứa nhỏ tâm tình cứ chuyển hóa liên tục rồi vùi mặt lên đùi hắn ngốc nghếch như vậy Tề Quân không muốn cười cũng không được . Tề Quân vừa vuốt ve mông bé con , vừa hỏi tội nó
- Con nói xem , trọng tội này của con đánh đánh bao nhiêu ?
Trước đây Tề Quân ít khi để đứa nhỏ định lượng hình phạt , cứ hư là hắn bắt cúi xuống thượng mông lên để hắn đánh . Bây giờ tâm tình liền nổi hứng muốn xem con nhỏ nghĩ lỗi lầm này đánh phạt bao nhiêu .Đứa nhỏ thấy tay Phụ Hoàng cứ du ngoạn trên mông y không đánh không phạt lại hỏi một câu không rõ ràng như vậy liền đỏ mặt tía tai , thấp thỏng nói
- 50 bàn tay ạ
Hắn có chút ngạc nhiên, năm mươi bàn tay sao ? Nhi tử chịu nổi không đây ? Để chắc chắn hắn nhíu mày hỏi lại lần nữa
- 50 bàn tay !?
- Thêm 50 mộc thước...nữa ạ........
Đứa nhỏ lí nhí đáp trong âm thanh cơ hồ còn có tiếng run rẩy. Bình thường đánh nhi tử 20 thước là đã đến giới hạn rồi , chỉ có thể nằm trên đùi hắn vùi khóc . Đã 50 bàn tay còn thêm 50 mộc thước , Dung Nhi à , con nghĩ bản thân là mình đồng da sắt đấy à ? Bản thân hắn liền tự bắc thang cho nhi tử leo xuống, cho dù đứa nhỏ muốn chịu lượng phạt như vậy , nhưng Tề Quân chính là không có nỡ
- Ngày mai con còn phải bồi Phụ Hoàng đi vi hành nữa , coi như Phụ Hoàng nể tình con phạm lần đầu liền đánh 20 hạ . Có chịu hay không !?
Đứa nhỏ đang mông lung suy nghĩ bị ăn đòn đủ sẽ phải phải úp sấp mông trên gường vài ngày hay nửa tháng đây liền từ đâu trên trời có cái phao cứu sinh . Mấy cái rầu rĩ bỗng chốc liền bị lời nói Tề Quân cuốn trôi đi mất bỗng chốc Niên Hoa thấy lòng nhẹ tênh hẳn ." Vi hành " là mang y đi xuất cung dạo chơi có phải không ta . Lại còn hỏi đánh 20 bàn tay có chịu hay không chịu nữa ? Niên Hoa liền ngây ngốc quay đầu lại nhìn Phụ Hoàng Đại Nhân nhà mình không có giống ngày thường , chớp chớp đôi mắt thỏ con ,tỏ vẻ không hiểu . Tề Quân liền cười một cái , bàn tay liền nhéo mông nhi tử dịu dàng mắng
- Làm sao ngây ngốc !? Không muốn ứng có phải không, vậy Phụ Hoàng đánh ngươi đủ
Đứa nhỏ liền nhanh chóng lắc đầu nguậy nguậy , khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng xấu hổ, vội phân bua lí nhí với hắn
- A....Hài nhi chịu ạ....Phụ Hoàng người đánh con đi.....
Tề Quân liền cười vỗ nhẹ lên mông thịt Niên Hoa, tuy có tiếng nhưng lại không hề đau nhắc nhở
- Vậy từ bây giờ đến lúc kết thúc trận phạt , nằm ngoan chịu phạt đoàng hoàng cho Quả Nhân
Nói rồi hắn chỉnh lại tư thế cho hài tử tay vung lên không chút lưu tình đánh lên đỉnh mông đã cánh hồng của đứa nhỏ. Bàn tay không nương tình mà tát liên tục mấy bàn tay rất mạnh lên mông nhỏ, biến mông nhỏ thành màu một màu đỏ sẫm
BỐP...BỐP...BỐP....Ư....
BỐP...BỐP....BỐP....A.....Đau.......
BỐP...BỐP....BỐP....Phụ Hoàng....Phụ Hoàng......hức hức.....
Trận phạt này đánh xuống so với lực tay có của hắn có chút nặng .Đứa nhỏ nói hắn không thương y , Tề Quân không đau lòng hay sao ? Hắn muốn đứa nhỏ biết sau này muốn nói lời gì ra cũng phải suy nghĩ trước sau , không thể có như hài tử thích gì nói nấy được .Niên Hoa nằm úp sấp không nghĩ tới bàn tay Phụ Hoàng cũng có lúc như quạt sắt vậy , đánh đến đâu , da thịt đau quắn lại đến đó . Lúc nãy nước mắt đã trực chờ rơi, hiện tại là tuôn như suối. Bàn tay Phụ Hoàng bây giờ đánh đau hơn cả roi mây làm cho Niên Hoa lúc đầu ngoan ngoãn cam tậm chịu phạt , cũng không khỏi chân nhỏ giãy giãy đạp xuống dưới nền đất .Đau quá , đau đến độ ứa cả nước mắt . Bỗng chốc cả cả phòng vang lên tiếng đánh tay quất xuống da thịt , tiếng khóc lớn của hài tử truyền ra. Bọn hạ nhân cũng sợ hãi a , Thánh Thượng có thật sự là sủng ái Tứ Điện Hạ không đây !?
BỐP....BỐP....BỐP.....Hài nhi đau.......hức hức....
Tiểu bạch thỏ nằm vùi khóc trên đùi hắn ,nước thi nhau tuôn rơi như mưa ướt đẫm cả khuôn mặt . Tay cũng trắng bệch nắm chặt tà áo Tề Quân .Mông nhỏ đánh đến in hằn cả vết bàn tay , mông nhỏ sưng lên một mảng . Phía sau bàn tay Tề Quân không ngừng đánh xuống ,bên tai từng tiếng quạt gió , đánh xuống hai bên mông nhi tử , cái đau lan tỏa đến toàn thân .Niên Hoa cựa quậy chân nhỏ , nhếch người lên liền bị Tề Quân đè xuống một chút cũng không cho hài tử nháo loạn .Đứa nhỏ chỉ thể nằm đó cam chịu , vốn dĩ là y làm sai , còn không thành tâm chịu phạt như vậy , nhưng hôm nay thực sự Phụ Hoàng đánh rất đau đi
BỐP....BỐP....BỐP.....Phụ Hoàng....Con đau...Con đau.....
BỐP....BỐP....BỐP.....Dừng tay....Phụ Hoàng ơi.....
Đứa nhỏ nắm lấy ống quần hắn khóc nấc lên rơi nước mắt . Mông nhỏ nóng như liệt hỏa so với bị đánh bằng mộc thước thì không khác là bao . Bây giờ đã đỉnh mông đã trọng thương sưng lên một mảnh.Đứa nhỏ quay sang ôm lấy thắt lưng phụ thân y , nằm khóc rấm rứt như con mèo nhỏ , nhỏ giọng nức nở, ước đẫm cả một bộ y phục của hắn
Hắn tìm đến chỗ ít trọng thương của đứa nhỏ rồi đánh xuống
BỐP.....Ahuhu...Phụ Hoàng ơi........
Đứa nhỏ kêu lớn , mếu máo nằm khóc trên đùi hắn .Tề Quân nghiêm khắc hỏi
- Con có nhớ kĩ giáo huấn chưa Dung Nhi ?
Đứa nhỏ khóc nghẹn ngào , nói câu không tròn nổi , nấc cụt thút thít đáp
- Hài nhi....hài nhi.....nhớ kĩ......
Hắn đánh nốt cái cuối lên nơi trọng thương nhất
- BỐP....Ahuhu..........Hoàng A Mã.....Hoàng A Mã ơi.........
Đứa nhỏ bị đánh đau đến giật nảy ,vốn dĩ đã khóc lớn bây giờ chính là kêu khóc to hơn. Càng rúc vào người hắn , ủy khuất đến cùng cực ,tiếng khóc truyền ra ngày một lớn hơn khóc rống lên . Ngự Thư Phòng cũng không chứa nổi nữa tiếng khóc nữa rồi , bọn cung nhân nghe tiếng khóc của Niên Hoa liền thấp thỏng lo sợ , sao hôm nay Thánh Thượng lại ra tay nặng với Tứ Điện Hạ như vậy . Đánh mãi sao vẫn chưa chịu dừng ? Thánh Thượng là muốn trọng phạt Tứ Điện Hạ thật sao ? Đánh nốt cái cuối hắn vỗ về lên cơ thể run rẩy của bảo bảo nghiêm khắc hỏi
- Còn dám có lần sau không Dung Nhi !?
Đứa nhỏ nằm trong lòng hắn lắc mạnh cái đầu nhỏ . Y thật không có lá gan đó , nếu phạm lần hai không biết chính bản thân sẽ bị Phụ Hoàng đánh thành bộ dạng gì .Với lại , lời nói vừa ngu vừa ngốc đó y nói một lần ân hận dai dứt mãi trong lòng sau dám nói nổi lần hai kia chứ ?
Tề Quân nhẹ nhàng xốc bé con ngồi lên trên đùi , chỗ mông nhỏ mới bị phạt đòn xong hắn đặt ở chỗ trống hai chân . Hắn ôm vật nhỏ vào lòng , đánh con lòng hắn cũng buồn phiền . Nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng run rẩy có chút gầy của Niên Hoa, hắn dịu dàng nói
- Bé ngoan chịu phạt xong rồi , Hoàng A Mã thương con a.....
- Nín nào , nín nào.....
- Nghe lời nào , khóc nữa Quả Nhân sẽ rất đau lòng
Hắn bế đứa nhỏ qua tấm phản lớn gần đó . Đi lấy một chậu nước sạch lau qua hạ thể nhi tử . Sau đó đặt một tấm khăn ướt lên cái mông đang đang nóng bỏng rát .Đứa nhỏ với cái mông sưng húp cái gì cũng không muốn động , hình như lần này giận hắn thật rồi , cũng không mấy lần trước mếu máo nhào vào lòng hắn . Đứng dậy lấy ít thuốc mỡ trị ngoại thương, quay lại đã thấy mặt phản ướt sũng một mảng rồi . Hài tử ngốc này , đã bảo không được khóc nữa rồi mà
Hắn đỡ nhi tử dậy , nâng khuôn mặt đầm đìa nước mắt của con mà không khỏi thở dài . Đôi mắt nhắm lại nhưng từ trong kẽ mắt vẫn cứ chảy từng giọt lệ ấm nóng . Hắn đau lòng nhi tử lấy khăn tay nhỏ khẽ lau cho con . Hắn cười cười , chạm lên khuôn mắt nhỏ nhắn của thiếu niên xoa xoa được từng hạt lệ rơi , dịu dàng nói
- Giận Phụ Hoàng rồi ,bây giờ cũng không muốn nhìn Phụ Hoàng, cũng không muốn hướng Phụ Hoàng cầu an ủi có phải không ?
Đứa nhỏ mở đôi mắt to tròn đẫm lệ , ngước nhìn hắn sau đó cái miệng nhỏ mếu máo nói gì đó , nhưng âm thanh của hài nhi như mắc nghẹn lại nói mãi cũng không thể ra nổi một lời . Đôi mắt ướt át , hễ nhắm lại nước mắt lại chảy ra như dòng suối nhỏ , trông thực đau khổ tang thương . Tề Quân không hiểu rốt cuộc vì sao đứa nhỏ có bộ dạng này , chỉ là trong lòng liền hốt hoảng có một chút bấm loạn ôm hài nhi yếu ớt vào trong lòng .Hắn thương tâm nói
- Con nín đi , đừng như vậy , sẽ dọa sợ Phụ Hoàng đó
Từ trong lồng ngực ấm áp, đứa nhỏ nhẹ nhàng với lên cổ hắn ,nước mắt đứa nhỏ chảy ra một dòng nước ấm lên cổ Tề Quân. Từ bên trong truyền đến một giọng mũi nghẹt lại kêu hắn
- Phụ...Phụ Hoàng......
Hắn đáp vội con nhỏ
- Ngoan , Hoàng A Mã của con ở đây
Đứa nhỏ ở trong lòng liền đôi mắt sưng đỏ mông lung , khóc nấc lên van vỉ cầu xin hắn :
- Trước đây, mẫu phi cũng vì câu nói đó của con.....mà bỏ hài nhi....Phụ Hoàng đừng tức giận mà bỏ hài nhi....hức hức.....Tức giận liền đánh con...liền mắng con....hức....Đừng có bỏ con , bỏ con ,con hội.....sẽ thực đau khổ....Phụ Hoàng ơi...hức hức.....
Đứa nhỏ mếu máo khóc , ôm chặt Phụ Hoàng nó , sợ rằng hễ buông tay một cái cũng giống như mẫu phi, bỏ y đi suốt mấy năm , cả đời chẳng thể gặp lại nữa .
Tề Quân nghe xong liền tỏ rõ mọi chuyện. Trước đây bé con có một lần trốn hắn uống say rượu , Tề Quân tìm mãi mới biết đứa nhỏ trốn ở gần mộ Mẫu Phi nó .Đứa nhỏ vẫn luôn cắn rứt bản thân nếu hôm đó không nói " Mẫu phi người không thương con " bỏ chạy khỏi Dược Hoa cung thì có phải mẫu phi còn sống được thêm mấy năm không. Lúc đó cõng hài tử về nhà , trên đoạn đường đi về Tử Cấm Thành, đứa nhỏ cứ đánh vào lưng hắn , quẫn bách có , tang thương có , thảm hại có , tất cả cứ vậy theo mem rượu đi ra hết .Lần đầu tiên , Tề Quân cảm thấy rượu nồng thực có ích , có thể đem đứa nhỏ sống khép kín này một lần giãi bày, trút hết tâm tình bực bội trong lòng ra
- Thực đáng ghét , thực đáng ghét quá đi....hức hức.....
Buổi tối mọi nhà trong thành đều đóng cửa , hay phụ tử họ cứ như vậy cõng nhau lê từng bước một về Tử Cấm Thành. Tề Quân có thể không biết sao ? Đứa nhỏ này chính là luôn chán ghét chính bản thân, vẫn luôn luôn ân hận về cái chết mẫu phi như vậy . Cứ ngỡ một đứa nhỏ được hắn yêu thương, bao bóc làm gì có áp lực , làm gì có muộn phiền mà buồn bực . Nhưng dường như đứa nhỏ này từ lâu đã phải gánh những ám ảnh cuộc đời nhưng cũng chưa từng buộc bạch cho ai nghe cả , cứ như vậy âm thầm chốn vào một góc nhỏ cắn chặt răng chịu đựng nỗi đau một mình .Tình Phi của hắn , mất đi vốn dĩ là do nhân họa chứ không phải thiên họa . Một đêm đỏ rực đem lãnh cung hóa thành một ngọn đuốc sống , cháy đỏ rực một góc Tử Cấm Thành. Lúc đó Tề Quân chỉ có thể ôm lấy nhi tử mặc cho nhi tử giãi giụa khóc lóc cầu xin hắn
- Phụ Hoàng.....Người thả con ra....Mãi phi..mẫu phi sẽ chết mất....Cứu lấy...mẫu phi......
Đứa nhỏ quá tang thương , quá cứng đầu nên Tề Quân chỉ có thể đau lòng đánh ngất đứa nhỏ .Lãnh cung có sáu người , 2 thái giám 2 cung nữ 1 phi tần 1 hoàng tử . Qua một đêm liền đem tất cả thiêu rụi chỉ còn xót lại một phế hoàng tử không được Thánh Thượng yêu thương. Đứa nhỏ ngày hôm sau liền trở thành một hài tử 7 tuổi không mẫu thân , tự chính bản thân phải đưa tang trong ngày ,ngày hôm sau liền bị đưa ra ngoài cung đi bái sư . Nghĩ lại , lúc đó hắn thực ác đi , một chút tình thương đối với nhi tử cũng không có .Bây giờ sống lại , bắt đầu từ lúc nhi tử 14 tuổi hắn phải chăm sóc con thật tốt .
Tề Quân vỗ nhẹ lên lưng hài tử , điều hòa khí tức cho bé
- Phụ Hoàng sẽ nói lại . Phụ Hoàng luôn luôn yêu thương Dung Nhi . Sẽ không bao giờ bỏ rơi con có rõ chưa !?
Tề Quân vén nhẹ mái tóc đang che ngang khuôn mặt, thơm nhẹ lên đôi mắt xinh đẹp vì khóc quá nhiều nên đã sưng đỏ lên .Đứa nhỏ nhẹ nhàng gật đầu rồi áp khuôn mặt nhỏ nhắn  lên bàn tay chai sạn của Phụ Hoàng . Hắn để đứa nhỏ nằm lên một bên vai , nhẹ nhàng đổ thuốc mỡ lên mông vật nhỏ rồi nhè nhẹ xoa tản ra các phần da thịt bị hắn sát phạt . Đứa nhỏ đau đến run rẩy, đôi lúc rên rỉ , chân nhỏ khẽ co lên đung đưa đạp nhẹ nhưng chung thủy ngoan ngoãn không dám nháo . Hắn bế đứa nhỏ vô phòng ngủ , nhịp nhàng vỗ lên lưng như trẻ sơ sinh để dỗ ngủ . Đứa nhỏ với khí tức thân quen , một trận đòn đau liền mất sức . Trong phòng ngủ luôn thắp hương an thần thơm mùi thảo mốc cứ như vậy ngoan ngoãn ngủ như em bé mà chìm vào giấc ngủ . Tề Quân đặt đứa nhỏ nằm úp sấp trên gường , nhẹ nhàng kéo lớp chăn mỏng đắp lên ngang thân nhi tử .
Giữa căn phòng ấm áp , kín đáo có một tiểu a miêu cái mũi nhỏ hồng hồng đang nhắm nghiền mắt ngủ say , xung quanh gối lớn chăn lớn bao bọc lấy nhi tử nhìn khung cảnh nào thực có chút yên bình . Hắn ngồi xuống bên cạnh , nhẹ nhàng xoa lưng cho nhi tử , an ủi dỗ dành nói
- Dung Nhi của Quả Nhân cũng mệt quá rồi ha.....
Gương mặt diễm lệ vì mới khóc lớn một trận không khỏi có chút đỏ ửng pha thêm một chút mệt mỏi giống như đồ men sứ trắng , bởi vì mong manh dễ vỡ mà chọc người ta thương tiếc , muốn sủng ái cưng chiều vạn phần , bao bọc lại không để nhân thế tìm ra rồi làm nó tổn thương
Tề Quân không nhịn được ,cuối cùng vẫn vươn cánh tay dài ra nhu nhu mái tóc hài tử , sau đó lại gần hôn lên vầng trăng nhỏ , dịu dàng nói
- Dung nhi à , Phụ Hoàng con sẽ bảo hộ con đời này kiếp này  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip