Chương 68: Vạn Phật chi thuyết

Tiểu Mạc, Ngọc Tường đang ở trên bãi cỏ dạy bốn tiểu cẩu cẩu xếp hàng.

Cẩu cẩu Hổ nhi lười biếng nằm ở bên cạnh. Mặc dù đã sinh tiểu bảo bảo, nhưng lại so với trước kia càng cường tráng.

Bốn tiểu cẩu cẩu còn chưa đầy tháng, đi đứng loạng choạng, đôi mắt trong veo, đáng yêu không chịu được.

Hai con là màu đen, một con là màu trắng, còn có một con hoa văn đen trắng giao nhau, trông giống như một con báo nhỏ.

Ngọc Tường đang vừa giúp con tiểu cẩu cẩu hoa văn đen trắng này lần nữa trở về đội ngũ vừa khiển trách: "Báo nhỏ, ngươi thật ngốc, không phải đã nói phải đi lên phía trước sao, ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem, tiểu Hắc đi tốt bao nhiêu."

Tiểu Mạc nằm trên bãi cỏ, đặt cả đàn chó con bên cạnh, chó con cùng nhau giẫm đến ủi đi, chơi đến vô cùng vui vẻ.

Ngọc Tường ôm lấy báo nhỏ cũng nằm xuống, dùng hai tay giơ báo nhỏ lên chơi.

Thời tiết thật tốt.

Trên hành lang cạnh có tiếng bước chân truyền đến.

Tiểu Mạc cùng Ngọc Tường đứng lên, hạ thấp người thi lễ: "Lão đại."

Hổ nhi cùng mấy tiểu cẩu cẩu chạy đến bên chân Tiểu Khanh.

Tiểu Khanh cười nói: "Các ngươi không có chuyện gì làm sao?"

Ngọc Tường vội xua tay nói: "Ta cùng Tiểu Mạc sư huynh vừa mới làm xong bài học."

Tiểu Khanh nở nụ cười, xoay người ôm lấy báo nhỏ: "Con chó nhỏ này nhìn rất đặc biệt." Sau đó nóii với Tiểu Mạc: "Ngươi rốt cuộc xử lý xong chuyện Tống Ngọc lâu mà không xảy ra sai sót gì."

Tiểu Mạc hạ thấp người đáp: "Vâng, tạ lão đại ngày thường chỉ giáo."

Tiểu Khanh nhìn Tiểu Mạc một cái, nói: "Ngươi nghỉ ngơi ba ngày đi, đợi qua sinh thần của Ngọc Kỳ, lập tức xuất phát lên đường đến Tây Phong."

Tiểu Mạc thở dài, khom người thi lễ, lại không có lên tiếng.

Ngọc Tường vội nói: "Lão đại, ta cũng cùng đi được không?"

Tiểu Khanh cười cười, nói: "Ngoài cái này ngươi không có nguyện vọng gì tốt hơn sao?"

Ngọc Tường vốn là muốn cùng Tiểu Tỉnh đi hội hoa Đại Lý, nhưng vừa lúc bị Tiểu Vạn đả thương, Tiểu Khanh không có cho phép hắn đi nữa, nhưng cũng đáp ứng cho hắn một nguyện vọng khác. Ngọc Tường liền nghĩ muốn cùng Tiểu Mạc đi Giang Nam Tây Phong chúc thọ gia chủ Âu Dương thế gia Âu Dương Quyền.

Âu Dương thế gia được liệt vào một trong ngũ đại gia tộc ở Giang Nam, đại thọ của Âu Dương Quyền tự nhiên không thể thiếu được xem một phen náo nhiệt.

Ngọc Tường gật nhẹ đầu: "Tiểu đệ thật muốn đi mở mang một chút."

Tiểu Khanh mỉm cười: "Tốt. Lần này đi Tây Phong cũng phải hơn mười ngày, thuyền ngựa mệt nhọc, có ngươi cùng Tiểu Mạc hầu hạ, ta cũng có thể thoải mái dễ chịu một chút."

Tiểu Mạc hơi kinh ngạc: "Lão đại cũng muốn đi cùng tiểu đệ sao?"

Tiểu Khanh hậm hực nói: "Ta dù không muốn đi, nhưng lại sợ ngươi lại làm ra sơ suất gì đó cho ta, hại ta ở trước mặt sư phụ bị trách tội."

Tiểu Mạc vội hạ thấp người đáp: "Lão đại đừng lo lắng, tiểu đệ không dám."

Ngọc Tường cao hứng nói: "Đa tạ Lão đại. Ta liền đi chuẩn bị cẩn thận."

Tiểu Khanh quát khẽ: "Trầm ổn chút, ngươi bao lớn rồi, còn hớn hở ra mặt như thế."

Ngọc Tường cười lên tiếng: "Lão đại, hay là ta đi Bão Long sơn trang nói cho Ngọc Kỳ sư huynh trước một tiếng."

Tiểu Khanh đối Ngọc Tường vẫn luôn rất bao dung, cười nói: "Ngươi cùng Tiểu Mạc đi Bão Long sơn trang chuẩn bị trước. Buổi chiều, Yến Vũ Yến Lôi sẽ tới."

Ngọc Tường cao hứng nói: "Yến Vũ cùng Yến Lôi từ Quan Ngoại trở về rồi sao? Quá tốt. Lão đại, chẳng lẽ chúng ta sẽ thi đấu bóng sao?"

Tiểu Khanh cười nói: "Không sai. Đêm nay sẽ tổ chức tại Bão Long sơn trang, đội thắng sẽ được ghi công một lần, đội thua phải phụ trách toàn bộ công việc chỉnh lý nội vụ của Bão Long sơn trang cùng Phó gia."

Ngọc Tường có chút ngẩn người, nói: "Lão đại, phần thưởng lần này không nhỏ nha."

Tiểu Khanh mỉm cười: "Người ta thường nói xuân khốn thu phạp*, ta thấy mùa thu đến các ngươi dường như cũng có chút chậm chạp cùng lười biếng, cho nên muốn các ngươi nâng cao chút tinh thần."

*Xuân khốn thu phạp (春困秋乏): xuân buồn ngủ, thu mệt mỏi. Xuân khốn thu phạp hạ truân đông miên (春困秋乏 夏盹冬眠): ý chỉ sự thay đổi khí hậu qua từng mùa mà làm cho cơ thể uể oải mệt mỏi.

Ánh mắt chuyển tới trên người Tiểu Mạc, kỳ quái hỏi: "Tiểu Mạc, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?"

Tiểu Mạc nở nụ cười: "Không có, ta là đang nghe lão đại dạy bảo nha."

Ngọc Tường cười nói: "Từ khi Tiểu Mạc sư huynh từ Tống Ngọc Lâu trở về vẫn luôn rầu rĩ không vui. Lão đại, nhiệm vụ lần này có phải đã khiến tâm hồn Tiểu Mạc sư huynh tạo thành đả kích gì đó hay không?"

Tiểu Mạc trừng mắt nhìn Ngọc Tường một cái. Nói với Tiểu Khanh: "Lão đại, có thể tha cho Tống lão bản được không."

Khóe miệng Tiểu Khanh khẽ nhếch: "Ngươi còn muốn xin tha cho hắn? Tống lão bản dù có nhiều nỗi khổ trong lòng hơn nữa, nhưng đến cùng đã hại chết tận hai mạng người, nếu tha cho hắn, luật pháp Đại Tống đặt ở đâu?"

Tiểu Mạc khẽ thở dài.

Tiểu Khanh cười nói: "Ngươi không phục sao?"

Tiểu Mạc khẽ khom người đáp: "Tiểu đệ không dám, chỉ là người bị Tống lão bản giết chết, đều là kẻ đáng chết. Huống hồ ở trên giang hồ, các môn phái phân tranh động một tí liền tổn hại trăm mạng người, cũng không có ai hỏi đến."

Tiểu Khanh lạnh nhạt nói: "Đây chính là điểm khác biệt giữa chính trường và giang hồ. Cho dù thiên tử phạm pháp, cũng cùng tội như thứ dân. Chỉ có trong chính trường mới có thể tôn lên phẩm cách cùng giá trị của nhân mạng. Nếu ngay cả chính trường cũng không tuân theo luật pháp, các điều luật kia há chẳng phải càng là trò đùa."

Tiểu Mạc khom người đáp: "Vâng".

...

Thiên Phật sơn ở lân cận Đại Minh hồ cảnh sắc tú lệ. Thiên Phật sơn có hơn ba ngàn tượng Phật lớn nhỏ được tu kiến từ xa xưa, chỉ riêng bức tượng gần với triều đại hiện tại nhất cũng đã có hơn trăm năm lịch sử.

Ba ngàn tượng Phật này là số đã được phát hiện, nghe nói còn có hơn ngàn bức tượng còn ẩn bên trong Thiên Phật sơn vẫn chưa được tìm thấy.

Thiên Phật tự trên Thiên Phật sơn là ngôi chùa nghìn tuổi, hương hoả cực thịnh, bên trong có hơn ngàn tượng Phật lớn nhỏ. Hàng năm từ ngày mồng chín đến mồng mười chín tháng chín, chính là thịnh điển khai tự của Thiên Phật tự, tương truyền, nếu thiện nam tín nữ trong vòng mười ngày cúng bái đủ ngàn bức tượng Phật, sẽ có thể được Phật Tổ phù hộ cả đời, bách tà bất xâm.

Thiên Phật tự xây dựa lưng vào núi, có diện tích hơn ngàn mẫu. hầu hết các tượng Phật trong tự đều được điêu khắc trên núi đá dựng đứng, đường núi quanh co, khó mà đi lại. Người bình thường nếu muốn đi đảnh lễ ngàn bức tượng Phật, thực sự không phải chuyện dễ dàng.

Càng là gian nan, càng thể hiện sự thành tâm. Vì vậy, vào thời điểm này trong năm, vô số thiện nam tín nữ đi vào Thiên Phật tự, hi vọng có thể hoàn thành thử thách, bái hết ngàn Phật.

Trụ trì đương nhiệm của Thiên Phật tự là hai sư huynh đệ. Sư huynh là Thiên Phật đại sư, là một vị cao tăng trăm tuổi, từ bi nghiêm túc, Phật pháp thâm sâu.

Phó trụ trì chính là sư đệ của hắn, Thiên Diệp đại sư. Thiên Diệp là một lão đầu nhỏ gầy, tính khí nóng nảy, dù đã tu hành trăm năm nhưng tính tình vẫn nóng nảy như cũ.

Bây giờ Thiên Diệp đại sư đang đứng ở ngoài cửa Thiên Điện, lông mày cùng cái mũi gần như đều xoắn lại một chỗ, tức giận đến mũi đều muốn lệch ra.

Là do hôm nay hương hỏa không thịnh sao? Vừa vặn lại là ngược lại, hôm nay có quá nhiều người, cho nên cửa lớn Thiên Điện dường như cũng muốn bị chen đến bể. Chỉ là người ở đây chen chúc đều là các tín nữ trang điểm lộng lẫy đang kêu khàn cả giọng, ra sức chen về đằng trước.

Ở phía trong cùng của Thiên Điện, một thiếu niên anh tuấn mặc  trường sam màu lam nhạt đã thối lui đến trong góc, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trước người dường như ngưng tụ ra một bức tường khí vô hình chắn lại chúng nữ tử cách hắn ba bước.

Nam tử anh tuấn này chính là Phó Long Tinh. Hắn phụng lệnh đại ca viết hai mươi bộ kinh thư dâng cho Thiên Phật tự làm lễ vật, hôm nay theo đại ca cùng đến.

Không biết tin tức ngũ thiếu gia Phó gia đích thân tới Thiên Phật tự dâng kinh thư sao lại tiết lộ ra ngoài, Long Tinh vừa tới Thiên Điện, liền bị đông đảo mỹ nữ nghe tin chạy tới vây quanh, tranh nhau chen lấn chỉ để nhìn thấy dung mạo hắn.

Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Long Tinh đối loại tình huống này mặc dù nhìn lắm cũng thành quen, nhưng bây giờ ở trong Thiên Phật tự hắn cũng có chút ngượng ngùng. Thật có khả năng dấy lên nghi ngại xúc phạm thánh địa, nếu đại ca biết, nhất định lại bị khiển trách một trận, trách hắn cư xử không đúng mực.

Lúc Thiên Diệp đại sư sắp tức điên, bên tai lại truyền đến tiếng cười thanh thúy: "Chúc mừng Thiên Diệp đại sư, hôm nay hương hoả cực thịnh a."

Thiên Diệp đại sư quay đầu nhìn thì thấy một nữ tử áo vàng đang cười tủm tỉm thi lễ bên cạnh. Tuy đang nói chuyện với hắn nhưng ánh mắt nàng lại nhìn thẳng vào chỗ sâu nhất trong đám người. Chính là tam tiểu thư Minh gia, Minh Nhi.

Thiên Diệp đáp lễ: "Minh tam tiểu thư cũng tới."

Minh Nhi cười đáp: "Đại sư mạnh khỏe." Lại nói: "Còn mấy ngày nữa là đến Thiên Phật hội, đại sư chắc hẳn rất là vất vả."

"Thiên Phật hội ba năm một lần sẽ đã thành thông lệ, tham dự đại hội đều là người của môn phái lớn trên giang hồ, dù thân phận tôn quý nhưng vẫn luôn gò bó theo khuôn phép, làm gì cũng tuân theo quy củ, cũng không cảm thấy vất vả. Ngược lại là những người bình thường này, tổn hại cấp bậc lễ nghĩa, khiến người ta đau đầu."

Mặc dù xung quanh huyên náo, Phó Long Tinh lại đã nghe được giọng nói của Minh Nhi, tình hình trước mắt cũng không lo được thất lễ, xin lỗi một tiếng, liền đột nhiên bay qua đầu đám người, rơi xuống trước mặt Minh Nhi.

Minh Nhi cười nói: "Ta cứ thắc mắc người nào lại có thanh thế lớn như vậy, hóa ra là Phó ngũ thiếu gia ở đây."

Phó Long Tinh nhìn nhìn chúng nữ tử lại đuổi tới, một bên hành lễ với Thiên Diệp đại sư, một bên hỏi Minh Nhi: "Tin tức ngũ thiếu gia Phó gia đến Thiên Phật tự dâng kinh là ngươi truyền đi?"

Minh Nhi cố nén cười, lập tức kêu oan: "Thế nào lại là ta truyền đi. Chỉ là lúc Vương tỷ tỷ hỏi ta, ta không cẩn thận nói ra mà thôi."

Vương tỷ tỷ trong miệng Minh Nhi chính là thiên kim của Vương tri huyện ở địa phương, Vương Minh Chân. Minh Chân mười sáu tuổi, hoa dung nguyệt mạo, có tri thức hiểu lễ nghĩa, văn võ song toàn, cùng Minh Nhi là bạn tốt. Từ sau khi nhìn thấy Phó Long Tinh, liền thầm thương trộm nhớ, thề không phải Long Tinh thì không gả.

Vương tri huyện chỉ có một nữ nhi này, vô cùng cưng chiều, sau khi biết tâm tư của nữ nhi, lại tự thân tới cửa cầu thân. Cũng may lúc ấy Phó Long Thành không ở trong phủ, Phó Long Bích liền nhã nhặn từ chối.

Nào biết Minh Chân một lòng si tình, tình nguyện làm tiểu thiếp, lấy cái chết bức bách phụ thân lại đi cầu thân lần nữa. Vương tri huyện không lay chuyển được nữ nhi và phu nhân, đành phải lại đêm Phó gia.

Sau khi Phó Long Thành biết ý đồ của Vương tri huyện thì hết sức kinh ngạc, Vương tri huyện nói nữ nhi bướng bỉnh, nếu không đồng ý chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Phó Long Thành chất vấn Long Tinh chuyện này, Long Tinh lại Vương tiểu thư là ai cũng không nhớ nổi. Hình như là một bằng hữu của Minh Nhi, có thể là lúc mình đi Minh phủ đã gặp qua.

Lúc Long Tinh biết được Vương tiểu thư kia đã hai lần tới cửa cầu thân, lại thề sống thề chết cũng muốn gả cho mình, càng vô cùng kinh ngạc, hoài nghi Vương tiểu thư phải chăng đầu óc có vấn đề.

Long Tinh cho rằng bản thân không có làm gì sai, cũng chưa từng làm ra chuyện gì khiến Vương tiểu thư kia hiểu lầm, chẳng lẽ khuôn mặt tuấn tú cũng là tội sao? Thế nhưng những đạo lý này ở chỗ Phó Long Thành lại không thể nói rõ.

Long Thành cho rằng nhất định là Long Tinh cử chỉ không đúng mực, mới dẫn tới loại phiền toái này. Lệnh Long Bích cầm roi đánh Long Tinh một trận no đòn.

Long Thành lần nữa cự hôn, không biết có bao nhiêu xấu hổ.

Không lâu sau, người đến Phó gia cầu thân lại càng ngày càng nhiều, gần như đạp hư ngưỡng cửa của Phó gia. Trong đó có người cầu thân với mấy vị thiếu gia, lại có người cầu thân Tiểu Khanh cùng các đệ tử khác, thậm chí có còn người muốn cầu thân với Long Thành.

Những chuyện này Phó Long Thành cũng không quan tâm, đều lệnh cho Phúc bá xử lý. Phúc Bá cũng rất phiền não, cuối cùng nghĩ ra cách thỉnh Thái hậu hạ chiếu phong cho Phó Long Thành một phong hiệu vương gia, Phó gia cũng trở thành phủ Vương gia thân phận tôn quý, để những người muốn hướng Phó gia cầu thân kia biết khó mà lui.

Kỳ thật chuyện Minh Chân cầu thân với Phó gia đều là chủ ý của Minh Nhi, bằng không, Vương tri huyện sao lại tìm được Phó gia. Minh Nhi chẳng qua chỉ muốn thử thăm dò tâm ý của Long Tinh, không nghĩ đến sẽ hại Long Tinh bị phạt.

Sau khi Minh Nhi biết chuyện đương nhiên rất đau lòng, làm đồ ăn ngon đến thăn Long Tinh.

Lúc đó Long Tinh vẫn đang nằm trên giường dưỡng thương. Minh Nhi nghĩ Long Tinh nhất định sẽ tức giận với mình, vốn đã chuẩn bị bồi tội thật tốt.

Nào ngờ Long Tinh cũng không trách Minh Nhi chút nào, ngược lại nói với Minh Nhi: "Không bằng ta trực tiếp bẩm báo đại ca, hướng mẫu thân ngươi cầu thân trước, miễn cho tương lai phức tạp."

Minh Nhi lần đầu nghe Long Tinh bày tỏ lòng mình, lại nói thẳng ra như vậy, trong lòng cực kỳ vui mừng nhưng cũng có chút xấu hổ: "Bây giờ hai tỷ tỷ của ta cũng còn chưa định thân, chúng ta đi đầu e là không tốt."

Long Tinh cảm thấy lời của Minh nhi cũng có đạo lý, dù sao theo phép tắc Phó gia, tuổi tròn hai mươi mới có thể hôn phối, liền cũng không vội.

Hai năm qua, hai người tuy ở cách nhau không xa, thực tế cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Phó gia đệ tử có rất nhiều việc cần phải làm, cũng không thể giống thiếu gia thế gia bình thường sống an nhàn sung sướng, không có việc gì làm.

Minh Nhi càng lớn, càng có thể cảm nhận được sự tuấn dật của Long Tinh, có khi nhìn Long Tinh lại sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm.  Dáng vẻ Long Tinh quá mức tuấn tú.

Còn Minh Nhi thì sao? Dáng người Minh Nhi bình thường, còn ngoại hình a, thanh tú thì có thanh tú, thế nhưng tuyệt không phải đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành gì. Có khi khó tránh khỏi sẽ chạnh lòng, có khi cũng sẽ giở tính tình đùa nghịch một chút.

Long Tinh lại cũng không thật sự hiểu tâm tư của Minh Nhi, chỉ cảm thấy Minh Nhi dường như không còn ngoan ngoãn và nghe lời như khi còn nhỏ. Có điều Long Tinh cũng không để bụng, hắn thấy vô luận Minh Nhi có bộ dạng thế nào, thì cũng là Minh Nhi của hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.

Năm nay Long Tinh tuổi tròn hai mươi. Thế nhưng mấy vị ca ca phía trên đều chưa lập gia đình, hắn cũng không tiện mở miệng. Huống hồ, hắn cảm thấy hắn cùng Minh Nhi có thành hôn hay không cũng không có gì khác biệt quá lớn, nên cũng không vội.

Nào biết được Minh phu nhân đột nhiên muốn cùng Phó gia đoạn tuyệt qua lại, còn nói rõ không cho phép hắn cùng Minh Nhi bên nhau.

Phó Long Tinh lại không đem lời nói của Minh phu nhân để ở trong lòng. Đại ca còn chưa có không cho phép, Minh phu nhân nói cái gì hắn mới không thèm để ý.

Minh Nhi nhìn Long Tinh, nói: "Ngươi còn dám nói chuyện với ta, không sợ mẫu thân ta tìm ngươi gây chuyện sao?"

Long Tinh mỉm cười, vươn tay ôm lấy Minh Nhi, phóng như bay ra khỏi Thiên Phật tự.

Thiên Diệp đại sư "A Di Đà Phật" một tiếng, bất lực lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip