Chương 7

Màn trình diễn của Mạc Thanh Vũ tại Đại hội Thao Diễn Võ Thuật đã hoàn toàn làm chấn động kinh thành. Từ một "tiểu công tử ốm yếu" bị đồn thổi "tà ma ám", cậu bé đã biến thành một thiên tài võ học, khiến tất cả phải trầm trồ. Tiếng reo hò không ngớt dưới khán đài, và sự kinh ngạc lan tỏa khắp nơi.

Trên khán đài danh dự, Hoàng thượng mỉm cười mãn nguyện. Ngài đã nghe không ít lời đồn về Mạc Ngũ công tử, nhưng những gì ngài vừa chứng kiến đã đập tan mọi nghi ngờ. Thanh Vũ không chỉ giỏi võ mà còn có phong thái ung dung, tự tin, không hề có chút vẻ yếu đuối nào.

"Đại tướng quân Mạc Viễn Sơn," Hoàng thượng cất tiếng, giọng nói uy nghiêm nhưng đầy khen ngợi. "Con trai người quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử! Thanh Vũ quả là một kỳ tài!"

Mạc Viễn Sơn cung kính hành lễ. "Bệ hạ quá khen. Thằng bé chỉ là may mắn."

"Không phải may mắn!" Hoàng thượng phất tay. "Tài năng của Thanh Vũ là điều không thể chối cãi. Trẫm đã nghe nhiều về lời đồn vô căn cứ về sức khỏe của nó. Giờ đây, chính mắt trẫm đã thấy, nó hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí còn vượt trội hơn nhiều người!"

Ánh mắt Hoàng thượng quét qua Thượng thư Bộ Lễ và một số quan lại khác, những người từng có ý định hãm hại Thanh Vũ bằng lời đồn. Khuôn mặt họ tái mét, cúi gằm không dám ngẩng lên. Lời đồn về Thanh Vũ đã bị chính tài năng của cậu bé dập tắt trước mặt Hoàng thượng.

Các trận đấu tiếp theo diễn ra, nhưng tâm điểm của sự chú ý vẫn là Mạc Thanh Vũ. Cậu bé lần lượt đánh bại mọi đối thủ bằng những chiêu kiếm tinh xảo, những chiến thuật linh hoạt và sức mạnh vượt trội. Mỗi lần Thanh Vũ chiến thắng, tiếng reo hò lại càng lớn hơn, như một lời khẳng định cho sự trở lại mạnh mẽ của cậu bé.

Cuối cùng, không nằm ngoài dự đoán của Mạc Viễn Sơn, Mạc Thanh Vũ đã xuất sắc giành được vị trí quán quân của Đại hội Thao Diễn Võ Thuật.

Hoàng thượng đứng dậy, đích thân ban thưởng cho Thanh Vũ một thanh bảo kiếm quý giá và một dải lụa thêu rồng. "Mạc Thanh Vũ, ngươi đã mang lại vinh quang cho Mạc gia và cho cả triều đình. Trẫm rất hài lòng về ngươi. Hãy tiếp tục rèn luyện, tương lai của ngươi sẽ vô cùng xán lạn!"

Thanh Vũ quỳ xuống, cung kính nhận thưởng. Trong khoảnh khắc đó, cậu bé cảm nhận được sự công nhận, sự tin tưởng từ vị quân vương. Đây không chỉ là một chiến thắng cá nhân, mà còn là sự khẳng định giá trị của cậu trước toàn bộ xã hội.

Lời đồn đã bị dập tắt hoàn toàn. Mạc Thanh Vũ không còn là "tiểu công tử ốm yếu" mà là một thiên tài võ học, một ngôi sao mới của kinh thành. Danh tiếng của cậu bé vang dội khắp nơi, mang lại vinh quang cho Mạc gia. Và quan trọng hơn cả, Thanh Vũ đã hoàn toàn tự tin vào bản thân, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong tương lai.

Sau chiến thắng vang dội tại Đại hội Thao Diễn Võ Thuật, danh tiếng của Mạc Thanh Vũ không chỉ lan truyền khắp kinh thành mà còn vượt ra ngoài biên giới. Cậu bé trở thành tâm điểm của mọi cuộc bàn tán, một hiện tượng hiếm có trong giới quý tộc. Nhưng cùng với sự nổi tiếng, những vấn đề mới lại tiếp tục phát sinh.

Giờ đây, không còn là những lời đồn thổi ác ý về sức khỏe, mà là những lời mời gọi, những đề nghị đầy hấp dẫn từ các thế lực khác nhau, cả trong và ngoài triều đình.

Một buổi sáng, phủ tướng quân đón tiếp một vị sứ giả từ một nước láng giềng. Vị sứ giả này, với vẻ mặt tươi cười, đã ngỏ ý mời Mạc Thanh Vũ sang nước họ để "giao lưu võ học", đồng thời ám chỉ về những đãi ngộ hậu hĩnh nếu Thanh Vũ chấp nhận.

"Đại tướng quân," vị sứ giả nói, "Vương thượng nước chúng tôi rất ngưỡng mộ tài năng của Ngũ công tử. Ngài ấy mong muốn Ngũ công tử có thể đến nước chúng tôi, chia sẻ kinh nghiệm võ học. Chúng tôi cam đoan sẽ có những đãi ngộ xứng đáng, thậm chí là phong quan tiến chức, có thể sánh ngang với các vị quan lớn trong triều."

Mạc Viễn Sơn lịch sự từ chối, viện cớ Thanh Vũ còn nhỏ tuổi, cần tiếp tục học hỏi. Nhưng ông biết, đây chỉ là một trong vô số lời mời gọi mà Thanh Vũ sẽ phải đối mặt.

Không chỉ các nước láng giềng, ngay trong triều đình, các phe phái cũng bắt đầu dòm ngó Thanh Vũ. Vị quan lại phe này muốn lôi kéo Thanh Vũ về phía mình, vị quan lại phe khác lại muốn gả con gái cho cậu bé để củng cố thế lực. Những lời đề nghị về chức tước, bổng lộc không ngừng được đưa ra.

"Phụ thân, hôm nay có vị tướng quân kia đến, ngỏ ý muốn nhận Ngũ đệ làm con nuôi, rồi sau này sẽ truyền lại binh quyền," Mạc Thiên Trạch báo cáo.

"Còn có vị học sĩ kia, lại muốn Ngũ đệ về làm đệ tử thân truyền, nói muốn truyền thụ hết cả gia sản tri thức," Mạc Thiên Hào tiếp lời, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

Thanh Vũ, dù đã quen với sự chú ý, nhưng vẫn cảm thấy có chút bối rối trước những lời mời gọi này. Cậu bé chỉ muốn được học võ, học binh pháp, và sống một cuộc đời bình yên bên gia đình.

Mạc Viễn Sơn trầm ngâm. Ông biết rằng đây là một thử thách mới. Danh tiếng của Thanh Vũ quá lớn, đến mức có thể trở thành một quân cờ trong tay các thế lực. Ông cần phải bảo vệ Thanh Vũ khỏi những cám dỗ và âm mưu này, để cậu bé có thể tự do lựa chọn con đường của riêng mình, không bị lợi dụng.

"Chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng," Mạc Viễn Sơn nói với các con trai. "Những lời mời gọi này nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng ẩn chứa không ít nguy hiểm. Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ Thanh Vũ, để nó có thể phát triển tài năng một cách tốt nhất, không bị vướng bận bởi những tranh giành quyền lực."

Ông biết, con đường phía trước của Thanh Vũ vẫn còn rất dài, và không hề bằng phẳng. Với tài năng xuất chúng của mình, Thanh Vũ sẽ luôn là mục tiêu của những kẻ muốn lợi dụng. Nhiệm vụ của Mạc Viễn Sơn là phải tiếp tục là tấm khiên vững chắc, bảo vệ con mình khỏi mọi sóng gió.

Trước vô số lời mời gọi và áp lực từ các thế lực, Mạc Viễn Sơn nhận thấy ông không thể mãi mãi giữ Thanh Vũ trong phủ tướng quân. Cậu bé cần một hướng đi rõ ràng cho tương lai, một con đường mà cậu bé có thể phát huy hết tài năng của mình mà không bị ràng buộc bởi những toan tính chính trị.

Một buổi tối, Mạc Viễn Sơn ngồi cùng Thanh Vũ trong thư phòng. "Thanh Vũ, con đã thấy những lời mời gọi từ các nơi. Con có suy nghĩ gì về tương lai của mình không? Con muốn trở thành người như thế nào?"

Thanh Vũ trầm ngâm một lúc. Cậu bé đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi này. "Con muốn được học võ, học binh pháp, để trở thành một tướng quân như phụ thân. Con muốn bảo vệ bách tính, bảo vệ đất nước."

Mạc Viễn Sơn gật đầu hài lòng. "Ước nguyện của con rất đáng quý. Nhưng con có biết, để trở thành một tướng quân thực sự vĩ đại, không chỉ cần tài năng võ học và binh pháp, mà còn cần sự trải nghiệm, sự hiểu biết về thế giới bên ngoài, và khả năng tự mình đưa ra quyết định trong những tình huống khó khăn?"

Thanh Vũ chăm chú lắng nghe.

"Phụ thân đã nghĩ rất nhiều," Mạc Viễn Sơn nói, ánh mắt kiên định. "Có lẽ đã đến lúc con phải rời khỏi phủ, tự mình ra ngoài rèn luyện."

Thanh Vũ ngạc nhiên. Rời khỏi phủ? Từ khi được cứu thoát, cậu bé luôn sống dưới sự bao bọc của gia đình. Ý nghĩ phải tự mình đối mặt với thế giới bên ngoài khiến cậu có chút lo lắng, nhưng cũng không kém phần phấn khích.

"Phụ thân... con... con sẽ đi đâu ạ?"

"Con sẽ đi du ngoạn khắp nơi," Mạc Viễn Sơn giải thích. "Con sẽ đến những vùng đất xa xôi, học hỏi từ các vị cao nhân ẩn dật, trải nghiệm cuộc sống của dân chúng. Con sẽ tự mình tìm hiểu về địa lý, về văn hóa, về phong tục tập quán của các vùng đất khác nhau. Con sẽ học cách tự lập, cách đối mặt với khó khăn và cách đưa ra quyết định."

Ông nhìn Thanh Vũ, ánh mắt đầy tin tưởng. "Đây là cách tốt nhất để con trưởng thành, để con trở thành một người toàn diện. Và cũng là cách để con tránh xa những rắc rối và tranh giành quyền lực ở kinh thành, ít nhất là trong thời điểm hiện tại."

Thanh Vũ hiểu ra. Đây không chỉ là một chuyến đi rèn luyện mà còn là một cách để bảo vệ cậu bé. "Con... con sẽ làm được, phụ thân."

"Tất nhiên là con sẽ làm được," Mạc Viễn Sơn khẽ cười. "Thiên Trạch và Thiên Kỳ sẽ đi cùng con trong một thời gian đầu, để đảm bảo an toàn và hướng dẫn con. Sau đó, con sẽ tự mình khám phá. Nhưng nhớ lấy, dù con đi đâu, làm gì, con vẫn mãi là con của Mạc gia, là hy vọng của chúng ta."

Quyết định này là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Thanh Vũ. Cậu bé sẽ rời xa sự bao bọc của gia đình, bước vào một thế giới rộng lớn hơn, đầy thử thách nhưng cũng đầy cơ hội. Chuyến đi này không chỉ là hành trình tìm kiếm tri thức mà còn là hành trình khám phá bản thân, để Thanh Vũ hoàn toàn trưởng thành và tìm thấy con đường riêng của mình.

Ngày rời khỏi phủ tướng quân đã đến. Buổi sáng hôm đó, không khí trong Mạc gia vừa trang trọng vừa mang chút bùi ngùi. Mạc Viễn Sơn, Mạc Thiên Hào, Mạc Thiên Long và các em trai khác đều tiễn Thanh Vũ ra tận cổng.

Thanh Vũ mặc một bộ y phục gọn gàng, khoác một túi hành lý đơn giản trên vai. Cậu bé không còn vẻ yếu ớt của ngày xưa, thay vào đó là sự kiên nghị và ánh mắt đầy mong đợi. Mạc Thiên Trạch và Mạc Thiên Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng, họ sẽ cùng đồng hành với Thanh Vũ trong chặng đường đầu tiên này.

Mạc Viễn Sơn bước tới, ôm chặt lấy con trai. "Thanh Vũ, con hãy nhớ lời phụ thân. Con ra đi để học hỏi, để trưởng thành, không phải để trốn tránh. Hãy dùng trí tuệ và tài năng của mình để giúp đỡ người khác, để bảo vệ lẽ phải."

"Con sẽ nhớ, phụ thân," Thanh Vũ nói, giọng xúc động. Cậu bé cảm nhận được tình yêu thương bao la từ người cha đã cứu vớt cuộc đời mình.

Mạc Thiên Trạch vỗ vai Thanh Vũ. "Ngũ đệ, cứ yên tâm. Có bọn ta đi cùng, sẽ không có chuyện gì đâu."

Mạc Thiên Kỳ khẽ cười. "Đệ cứ tận hưởng chuyến đi, học hỏi thật nhiều điều mới mẻ."

Thanh Vũ gật đầu, nhìn lướt qua từng gương mặt thân yêu. Mạc Thiên Phong và Mạc Thiên Dupng, hai đứa em út, nắm chặt tay áo cậu bé, đôi mắt rưng rưng.

"Ngũ ca, huynh đi cẩn thận nhé!" Mạc Thiên Dương nói, giọng nghẹn ngào.

"Ừm, các đệ ở nhà ngoan," Thanh Vũ đáp, khẽ xoa đầu hai đứa em.

Cuộc chia tay diễn ra nhanh chóng nhưng đầy cảm xúc. Ba anh em bước lên xe ngựa. Chiếc xe lăn bánh từ từ rời khỏi cổng phủ, bỏ lại phía sau những bức tường quen thuộc và những người thân yêu. Khi cánh cổng phủ tướng quân khuất dần sau lưng, Thanh Vũ hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên cậu bé thực sự rời xa sự bao bọc của gia đình để tự mình bước ra thế giới rộng lớn. Cảm giác vừa lo lắng vừa phấn khích đan xen.

Mạc Thiên Trạch nhìn thấy vẻ mặt của Thanh Vũ, liền nói: "Ngũ đệ, đệ không cần phải lo lắng quá đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá." Mạc Thiên Kỳ cũng thêm vào: "Đệ sẽ thấy, thế giới bên ngoài còn rất nhiều điều thú vị. Đây là cơ hội để đệ học hỏi những điều mà sách vở không thể dạy."

Thanh Vũ gật đầu. Cậu bé biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng cậu đã sẵn sàng. Những bài học từ quá khứ, tình yêu thương của gia đình, và tài năng của bản thân đã trang bị cho Thanh Vũ một sức mạnh nội tại to lớn. Chuyến đi rèn luyện này không chỉ là một hành trình vật lý mà còn là một cuộc phiêu lưu tinh thần, nơi Thanh Vũ sẽ tiếp tục khám phá bản thân và định hình tương lai của mình.

Chuyến đi của ba người bọn họ không chỉ đơn thuần là du ngoạn. Mạc Viễn Sơn đã dặn dò các con phải học cách tự lập, và hai người anh lớn đã lên kế hoạch để Thanh Vũ trải nghiệm cuộc sống khắc nghiệt hơn. Họ quyết định sẽ hạn chế sử dụng quán trọ và thường xuyên cắm trại ngoài trời.

Đêm đầu tiên, họ dừng chân bên một con suối nhỏ, cạnh một khu rừng thưa. Mạc Phong bắt đầu hướng dẫn Thanh Vũ dựng lều.

"Ngũ đệ, đệ xem này," Mạc Thiên Trạch nói, chỉ vào những thanh gỗ và tấm bạt. "Đây là cách dựng lều. Phải chọn địa điểm bằng phẳng, tránh xa những nơi nước đọng, và phải cố định thật chắc chắn để không bị gió thổi bay."

Thanh Vũ chăm chú quan sát, rồi bắt đầu làm theo. Cậu bé ban đầu còn khá vụng về, những thanh gỗ cứ tuột khỏi tay, tấm bạt thì khó giăng thẳng. Nhưng với sự kiên nhẫn của Mạc Phong, Thanh Vũ dần dần thành thạo hơn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cậu bé không hề than vãn. Cậu cảm thấy thích thú với việc tự tay làm một điều gì đó.

Trong khi đó, Mạc Thiên Kỳ bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Anh nhóm lửa, rồi lấy ra những nguyên liệu đơn giản mà họ đã chuẩn bị.

"Ngũ đệ, lại đây xem ta nấu ăn này," Mạc Thiên Kỳ gọi. "Khi đi xa, đệ phải biết tự lo cho bản thân."

Thanh Vũ tò mò đến gần, nhìn Mạc Thiên Kỳ khéo léo thái rau, ướp thịt. Cậu bé chưa bao giờ phải tự nấu ăn, mọi thứ trong phủ đều có người hầu lo liệu.

"Huynh có thể dạy đệ không?" Thanh Vũ hỏi, ánh mắt đầy hứng thú.

"Tất nhiên rồi," Mạc Thiên Kỳ cười. "Đệ hãy thử thái rau xem sao."

Thanh Vũ cẩn thận cầm dao, nhưng ban đầu lại khá lúng túng. Những miếng rau thái ra không đều, có miếng to miếng nhỏ. Mạc Thiên Kỳ không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng cầm tay Thanh Vũ, chỉ cho cậu bé cách cầm dao và cách đặt ngón tay để tránh bị thương.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng bữa tối cũng hoàn thành. Mặc dù món ăn có thể không ngon bằng những bữa tiệc trong phủ, nhưng Thanh Vũ cảm thấy vô cùng ngon miệng. Đây là lần đầu tiên cậu bé tự tay tham gia vào quá trình chuẩn bị bữa ăn, và món ăn đó mang theo hương vị của sự tự lập, của công sức lao động.

Đêm đó, ba anh em ngồi quây quần bên đống lửa, trò chuyện vui vẻ. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng gương mặt Thanh Vũ, khiến cậu bé trông trưởng thành hơn. Cậu cảm nhận được sự ấm áp của tình anh em, và sự tự tin dần lớn mạnh trong mình. Chuyến đi này không chỉ là những bài học về võ thuật và binh pháp, mà còn là những bài học về cuộc sống, về cách tự lo cho bản thân, những điều mà cậu bé chưa từng có cơ hội được học trong quá khứ.

Chuyến đi của ba anh em Thanh Vũ, Mạc Phong và Mạc Lăng tiếp tục. Họ băng qua những cánh rừng, vượt qua những con suối, và dừng chân tại những ngôi làng nhỏ. Mỗi nơi đặt chân đến đều là một bài học mới cho Thanh Vũ. Cậu bé học được cách sống hòa mình vào thiên nhiên, cách quan sát và thích nghi với môi trường xung quanh. Một buổi chiều nọ, khi đang đi qua một vùng núi non hiểm trở, họ gặp một trận mưa lớn bất ngờ. Ba anh em vội vàng tìm một hang đá để trú ẩn. Khi bước vào, họ bất ngờ nhìn thấy một lão nhân đang ngồi thiền định bên trong. Lão nhân râu tóc bạc phơ, quần áo đơn giản nhưng toát lên một khí chất thoát tục, uyên bác.

Mạc Phong và Mạc Lăng khẽ cau mày. Họ là những người từng trải, biết rằng những lão nhân ẩn mình trong núi sâu thường là những cao thủ võ lâm hoặc những ẩn sĩ tri thức.

"Vãn bối vô ý làm phiền tiền bối," Mạc Thiên Trạch cung kính chắp tay. "Xin thứ lỗi cho sự mạo phạm của chúng tôi." Lão nhân từ từ mở mắt, ánh mắt trong veo nhưng sâu thẳm như biển cả. Ông nhìn ba anh em, rồi dừng lại ở Thanh Vũ, ánh mắt ông dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. "Không sao," lão nhân khẽ nói, giọng trầm ấm. "Các ngươi có duyên mới gặp lão phu ở nơi này." Mạc Thiên Kỳ thấy lão nhân có vẻ không có ác ý, liền hỏi: "Không biết lão tiền bối ở đây đã bao lâu rồi ạ?" Lão nhân mỉm cười bí ẩn. "Thời gian đối với lão phu không còn ý nghĩa. Lão phu chỉ là một kẻ tầm thường, thích ngao du sơn thủy."

Trong khi Mạc Thiên Trạch và Mạc Thiên Kỳ trò chuyện với lão nhân, Thanh Vũ lặng lẽ quan sát. Cậu bé cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt từ lão nhân, một sự bình yên nhưng cũng đầy trí tuệ. Cậu bé nhớ đến lời phụ thân đã nói: "Hãy tìm học từ các vị cao nhân ẩn dật."

Khi trời tạnh mưa, ba anh em chuẩn bị rời đi. Mạc Thanh Vũ, bằng một sự dũng cảm bất ngờ, bước tới, cung kính cúi đầu. "Kính thưa tiền bối," Thanh Vũ nói, giọng nói tuy nhỏ nhưng đầy kiên định. "Vãn bối có thể xin tiền bối chỉ dạy đôi điều về võ học và đạo lý không ạ?" Hai người họ kinh ngạc nhìn Thanh Vũ. Họ không ngờ cậu bé lại dám chủ động thỉnh giáo một cao nhân bí ẩn như vậy. Lão nhân nhìn Thanh Vũ, ánh mắt ông ánh lên vẻ tán thưởng. "Tiểu tử này có căn cốt không tệ, lại có khí phách. Được thôi, nếu ngươi đã có lòng cầu học, lão phu sẽ chỉ dạy cho ngươi đôi điều. Nhưng chỉ có một ngày thôi."

Lời đồng ý của lão nhân khiến Thanh Vũ mừng rỡ khôn xiết. Mạc Thiên Trạch và Mạc Thiên Kỳ cũng thầm vui mừng. Họ biết rằng đây là một cơ hội ngàn vàng cho Thanh Vũ. Cuộc gặp gỡ tình cờ này có thể sẽ mang lại những bài học vô giá, giúp Thanh Vũ tiến xa hơn trên con đường phát triển bản thân.

Một ngày bên lão nhân bí ẩn đã trở thành một trong những trải nghiệm đáng giá nhất trong cuộc đời của Mạc Thanh Vũ. Lão nhân không dạy cậu bé những chiêu thức hoa mỹ, mà thay vào đó, ông truyền thụ những kiến thức sâu xa về nội lực và khí công, những điều mà Mạc Viễn Sơn chưa từng nhắc đến.

Sáng hôm đó, lão nhân dẫn Thanh Vũ đến một bãi đất trống, nơi có không khí trong lành và cây cối xanh tươi. Mạc Thiên Trạch và Mạc Thiên Kỳ đứng từ xa quan sát, không dám lại gần làm phiền.

"Tiểu tử, võ học không chỉ là chiêu thức bên ngoài," lão nhân nói, giọng trầm bổng. "Mà còn là sức mạnh từ bên trong. Đó là nội lực, là khí công. Chúng có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn, và thậm chí còn có thể chữa lành vết thương." Thanh Vũ chăm chú lắng nghe. Cậu bé chưa bao giờ nghe nói về khái niệm này. Lão nhân bắt đầu hướng dẫn Thanh Vũ cách điều hòa hơi thở, cách vận chuyển khí trong cơ thể. "Hãy hít sâu bằng mũi, đưa khí xuống đan điền, rồi từ từ thở ra bằng miệng. Cảm nhận khí lực đang luân chuyển trong cơ thể ngươi." Thanh Vũ làm theo lời lão nhân. Ban đầu, cậu bé cảm thấy khó khăn, không thể tập trung. Nhưng với sự kiên nhẫn của lão nhân, và khả năng lĩnh hội nhanh nhạy của mình, Thanh Vũ dần dần cảm nhận được một luồng hơi ấm lạ lẫm đang di chuyển trong cơ thể.

"Tốt lắm," lão nhân khẽ gật đầu. "Khi ngươi đã cảm nhận được khí, hãy học cách điều khiển nó. Tập trung ý niệm vào từng bộ phận trên cơ thể, và điều khiển khí di chuyển đến đó."

Bài học về nội lực không chỉ là một kỹ năng mới, mà còn là một phương pháp giúp Thanh Vũ hiểu rõ hơn về chính cơ thể mình. Cậu bé học được cách lắng nghe bản thân, cách kiểm soát năng lượng bên trong. Điều này không chỉ giúp cậu bé tăng cường thể lực mà còn giúp tâm trí cậu trở nên tĩnh lặng, bình yên hơn. Lão nhân cũng dạy Thanh Vũ một số bài tập khí công đơn giản, những động tác chậm rãi nhưng lại có tác dụng khơi thông kinh mạch, tăng cường sức khỏe. "Sức mạnh không phải lúc nào cũng thể hiện bằng những đòn đánh mạnh mẽ, mà còn là khả năng chịu đựng, khả năng phục hồi của cơ thể."

Buổi chiều, trước khi chia tay, lão nhân nhìn Thanh Vũ, ánh mắt đầy ẩn ý. "Ngươi có căn cốt tốt, lại có ý chí kiên cường. Hãy tiếp tục rèn luyện nội lực. Nó sẽ là nền tảng vững chắc cho con đường võ học của ngươi. Và nhớ rằng, sức mạnh lớn nhất nằm ở bên trong ngươi." Lời nói của lão nhân vang vọng trong tâm trí Thanh Vũ. Cậu bé cúi đầu, cung kính bái biệt. Dù chỉ là một ngày, nhưng những bài học mà lão nhân truyền thụ đã mở ra một chân trời mới cho Thanh Vũ, giúp cậu bé hiểu rằng võ học còn bao la hơn những gì cậu từng biết, và rằng sức mạnh thật sự đến từ việc hiểu và kiểm soát chính bản thân mình.

Sau khi gặp gỡ lão nhân bí ẩn và học được những kiến thức cơ bản về nội lực, Mạc Thanh Vũ trở nên say mê hơn bao giờ hết với việc rèn luyện. Cậu bé hiểu rằng nội lực là một sức mạnh tiềm ẩn, và nếu được phát triển đúng cách, nó sẽ giúp cậu bé đạt đến một cảnh giới cao hơn trong võ học.

Mỗi sáng, Thanh Vũ dậy sớm hơn. Cậu bé không chỉ luyện tập các chiêu thức kiếm pháp và quyền cước mà còn dành thời gian để ngồi thiền, điều hòa hơi thở và vận chuyển khí theo những gì lão nhân đã chỉ dạy. Cậu cảm nhận rõ ràng từng luồng khí ấm áp di chuyển trong cơ thể, và theo thời gian, cậu nhận thấy sức bền của mình tăng lên đáng kể.

Mạc Thiên Trạch và Mạc Thiên Kỳ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ở Thanh Vũ. Cậu bé không chỉ nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn mà còn có một sự bình tĩnh đáng kinh ngạc trong mỗi động tác.

"Ngũ đệ, đệ có thấy khác biệt gì không?" Mạc Thiên Trạch hỏi sau một buổi tập cường độ cao. "Đệ dường như không còn dễ mệt mỏi như trước nữa."

Thanh Vũ mỉm cười. "Đệ đang luyện tập theo phương pháp của lão nhân. Đệ cảm thấy cơ thể mình có nhiều sức lực hơn, và tinh thần cũng minh mẫn hơn ạ."

Mạc Thiên Kỳ, người vốn điềm đạm, cũng tỏ ra kinh ngạc. Anh đã nghe về những phương pháp luyện nội lực, nhưng chưa từng thấy ai đạt được hiệu quả nhanh chóng như Thanh Vũ.

"Vậy ra lão nhân đó thật sự là một cao nhân," Mạc Thiên Kỳ trầm ngâm. "Ngũ đệ, đệ phải kiên trì luyện tập. Nội lực là nền tảng vững chắc cho võ học."

Ngoài việc luyện tập nội lực, Thanh Vũ còn chú trọng đến việc rèn luyện thể lực một cách toàn diện. Cậu bé chạy đường dài mỗi ngày, leo núi, và thậm chí còn tự mình tìm kiếm những loại thảo dược giúp tăng cường sức khỏe.

Trong mỗi chuyến đi, Thanh Vũ không còn chỉ dựa dẫm vào Mạc Thiên Trạch và Mạc Thiên Kỳ. Cậu bé tự mình chuẩn bị hành lý, tự dựng lều, và tham gia vào việc săn bắt, hái lượm. Mỗi trải nghiệm đều giúp cậu bé trở nên độc lập và tự tin hơn.

Tinh thần của Thanh Vũ cũng trở nên vững vàng hơn bao giờ hết. Cậu bé không còn sợ hãi những tiếng động bất ngờ, hay những khuôn mặt xa lạ. Thay vào đó, cậu đối mặt với mọi thứ bằng một thái độ bình tĩnh và sẵn sàng học hỏi.

Chuyến đi rèn luyện này không chỉ là một hành trình khám phá thế giới bên ngoài mà còn là một cuộc hành trình khám phá chính bản thân Thanh Vũ. Cậu bé đã tìm thấy sức mạnh tiềm ẩn trong mình, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Mỗi ngày trôi qua, Thanh Vũ càng trở nên hoàn thiện hơn, vững vàng hơn, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách mà tương lai mang lại. Cậu bé đã thực sự trở thành một người có ý chí sắt đá, một chiến binh với cả sức mạnh nội tại và ngoại lực.

Sau hơn một năm du ngoạn và khổ luyện, Mạc Thanh Vũ cùng Mạc Phong và Mạc Lăng quyết định quay trở lại kinh thành. Chuyến đi này đã mang lại những thay đổi ngoạn mục cho Thanh Vũ. Cậu bé giờ đây đã là một thanh niên thực thụ, không còn chút dấu vết nào của quá khứ đau khổ. Trên đường trở về, Thanh Vũ không còn giữ vẻ e dè, thận trọng như ngày khởi hành. Thay vào đó, cậu bé toát ra một phong thái ung dung, tự tin. Ánh mắt cậu sắc bén nhưng cũng đầy điềm tĩnh. Mỗi bước đi đều vững vàng, mang theo khí chất của một người từng trải.

Mạc Thiên Trạch và Mạc Thiên Kỳ nhìn Thanh Vũ với ánh mắt đầy tự hào. Họ đã chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của em trai. Thanh Vũ không chỉ giỏi võ, tinh thông binh pháp mà còn có khả năng sinh tồn độc lập, hiểu biết sâu rộng về dân tình, địa lý và văn hóa các vùng miền. Đặc biệt, nội lực của cậu bé đã đạt đến một cảnh giới mà ngay cả Mạc Viễn Sơn cũng sẽ phải kinh ngạc.

"Ngũ đệ, đệ đã thay đổi rất nhiều," Mạc Thiên Trạch nói, giọng đầy cảm thán khi họ dừng chân bên một quán trà ven đường.

Thanh Vũ khẽ cười. "Là nhờ có các huynh và phụ thân đã luôn tin tưởng và dạy dỗ đệ."

Mạc Thiên Kỳ gật đầu. "Đệ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Phụ thân chắc chắn sẽ rất vui khi nhìn thấy đệ."

Tuy nhiên, trong lòng Thanh Vũ vẫn ẩn chứa một chút lo lắng. Cậu bé biết rằng việc trở lại kinh thành đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những vấn đề cũ: những lời đề nghị hôn sự, những âm mưu chính trị. Nhưng giờ đây, cậu đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả.

Khi xe ngựa tiến vào cổng thành, Thanh Vũ cảm nhận được không khí quen thuộc của kinh đô. Những con đường tấp nập, những ngôi nhà cao tầng, và những ánh mắt tò mò của người dân. Giờ đây, những ánh mắt đó không còn khiến cậu sợ hãi mà thay vào đó là sự bình tĩnh đón nhận. Tin tức về sự trở về của Mạc Ngũ công tử nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành, đến tai Mạc Viễn Sơn. Đại tướng quân vội vàng ra cổng phủ đón con. Khi nhìn thấy Thanh Vũ bước xuống từ xe ngựa, Mạc Viễn Sơn không khỏi sửng sốt. Trước mặt ông không còn là đứa trẻ ốm yếu ngày nào, mà là một thanh niên cường tráng, khí chất bất phàm. Gương mặt cậu không còn vẻ xanh xao, thay vào đó là sự hồng hào khỏe mạnh. Đôi mắt trong trẻo nhưng đầy tinh anh, toát lên vẻ thông minh và kiên nghị.

"Thanh Vũ!" Mạc Viễn Sơn gọi, giọng nói đầy xúc động. Ông bước nhanh tới, ôm chặt lấy con trai. "Con đã về rồi! Con đã trưởng thành rất nhiều!"

Thanh Vũ ôm lấy phụ thân, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. "Con đã về, phụ thân. Con đã học được rất nhiều điều."

Sự trở về của Mạc Thanh Vũ không chỉ là niềm vui của Mạc gia mà còn là một sự kiện gây chấn động kinh thành. Giờ đây, với tài năng được chứng minh, khí chất hơn người và những trải nghiệm phong phú từ chuyến đi, Mạc Thanh Vũ đã sẵn sàng bước vào một vai trò mới, một vị trí quan trọng hơn trong triều đình và đất nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip