Chương 22: Đánh ghen
Một người thực tế, lạnh lùng như Trúc Linh thường sẽ bị nhận xét là vô cảm với mọi thứ xung quanh. Cô không có cái tính như một số những cô gái xung quanh, đó là thích ngồi lê đôi mách, buôn chuyện thiên hạ.
Trong đầu Trúc Linh chỉ có tư tưởng chuyện nhà ai người nấy biết, cô cũng thuộc tuýp người kín miệng, vậy nên tâm sự gì với Trúc Linh chẳng bao giờ sợ bị lộ ra ngoài.
Tuy rằng mặt nổi ai ai cũng thấy, đều có thể đưa ra nhận xét phiến diện về cô. Nhưng Trúc Linh vẫn luôn là người trượng nghĩa. Cô đối với bạn bè hết lòng hết dạ, chỉ cần là người cô quý mến sẽ coi như anh chị em ruột thịt trong nhà, thậm chí còn ưu ái hơn vài phần.
Trúc Linh có một người bạn hơn cô ba tuổi tên Khánh Vân. Cô thường hay nghe bạn bè tỉ tê tâm sự, đưa ra những lời khuyên từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Bởi Trúc Linh có cái nhìn thực tế trong mọi việc, nên những lời nhận xét của cô luôn được người khác đánh giá cao. Thường thì việc cá nhân ai ai cũng sẽ có lúc hơi mù quáng, lú lẫn không tìm được lối ra. Có một người phân tích được đúng sai, cho dù có chỉ ra sự thật tàn khốc cỡ nào cũng đỡ hơn việc bản thân cứ mãi luẩn quẩn một chỗ.
Khánh Vân nên duyên cùng với người chồng hơn mình hai tuổi. Từ ngày hai người họ còn yêu nhau Trúc Linh đã không đánh giá cao người đàn ông này. Cô quan niệm những kẻ hay liến thoắng cái mồm là nói nhiều làm ít, còn hay nói đùa chọc ghẹo lung tung sẽ không chung thuỷ.
Kiểu người như vậy thường chia làm hai loại, một loại chọc ghẹo cợt nhả người khác rất vô duyên, khiến người ta ghét bỏ. Loại còn lại chính và thả thính ở đâu dính bẫy ở đấy, nhiều cô gái sẽ chết mê chết mệt coi lời đùa cợt của người ta là thật.
Người mà Khánh Vân chọn lựa nằm ở trường hợp thứ hai. Khi đó Khánh Vân còn đi làm công việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi, người đó là khách hàng ở đây. Khánh Vân xinh xắn thuỳ mị khiến người ta buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt. Ban đầu Khánh Vân ngại ngùng không thích, nhưng sau người ta tán tỉnh khéo léo liền đổ gục. Trúc Linh có lần qua cửa hàng tiện lợi mua đồ, cô đã nhận xét ngay người này không ra gì.
"-Miệng thì liến thoắng, mắt thì tà lưa, chị có chắc người ta đong đưa mình chị không?"
Trúc Linh khuyên là một chuyện, quyền quyết định vẫn thuộc về Khánh Vân. Cô còn nhớ như in bạn mình nói rằng do cô khó tính, cứng nhắc nên mới không thích mẫu đàn ông hay trêu đùa như thế. Trúc Linh biết người biết ta, cô sẽ không tốn lời khuyên can kẻ không nghe mình.
Bản thân cô đã từng trải nhiều mối quan hệ bạn bè, khi chưa có người yêu thì còn bạn. Lúc có người yêu rồi hơi trai làm mờ mắt bỏ luôn cả bạn. Thường những người như vậy đa phần vớ phải người đàn ông không tử tế gì cho cam, bạn bè khuyên răn không được quay sang trở mặt bảo vệ người mình yêu. Trúc Linh lĩnh hội kinh nghiệm đầy mình, chuyện gì mình đủ khả năng cô mới làm, còn đâu khó quá sẽ bỏ qua.
Hai người đó kết hôn được năm năm, có với nhau cậu con trai bốn tuổi.
Dạo gần đây Khánh Vân tiều tuỵ đi rất nhiều, khóc lóc kể lể với mấy người bạn thân thiết chồng mình bồ bịch bên ngoài, còn ngang nhiên đi qua đêm không về nhà. Trúc Linh nghe xong tức sôi máu. Tuy rằng không phải chuyện của mình nhưng cô không thể bỏ mặc bạn bè chịu thiệt. Vả lại tâm lý người đã làm vợ rất nhạy cảm trong những vấn đề này.
Một người bạn khác của Khánh Vân lên mạng xem trang cá nhân của cô gái kia, thấy đang đăng ảnh ở một rạp chiếu phim.
"Hiệp hội những dũng sĩ diệt ph*" được thành lập. Khánh Vân không thể chịu nổi nữa mới cùng hội chị em đi đánh ghen. Trúc Linh hoàn toàn ủng hộ nhiệt tình, cô bảo Nhậm Hào trước nay mình đi cùng bạn, vì cô có hẹn nên anh cũng hẹn Dương Nghị và Lạc Nhan cùng đi ăn tối.
Ba người đứng ở bên dưới chờ. Hai người ở trên theo dõi động tĩnh. Chờ đến lúc cặp gian phu dâm phụ kia xuống đến sảnh, vừa bước ra ngoài liền bị cả hội xông vào đánh úp.
Tiểu tam kia lên mạng sang chảnh bao nhiêu, lúc này bị hội chị em đánh ghen không dám chống trả. Người chồng của Khánh Vân bênh vực tiểu tam, còn lao vào đánh vợ.
Trúc Linh vốn đảm nhiệm nhiệm vụ chửi, nhưng nhìn cảnh bạn mình bị dính đòn của chồng chướng tai gai mắt, cô thủ sẵn guốc trong tay lao vào đánh. Điều Trúc Linh nóng ruột nhất chính là các bà chẳng ai đi đánh người chồng, cứ nhằm vào mỗi tiểu tam để phang. Ngay cả khi người chồng đánh vợ như vậy mà Khánh Vân cũng không đánh lại chồng.
Họ đi năm người, ai ai cũng bừng bừng khí thế. Đừng nói một tên đàn ông không ra gì, có cho hai, ba tên nữa họ cũng sẵn sàng sống mái.
...
-Trên mạng trực tiếp vụ đánh ghen ở trung tâm thương mại này anh. Dạo này lắm vụ đánh ghen quá!
Lạc Nhan ngồi cafe cùng với Nhậm Hào và Dương Nghị, lướt mạng hóng tin.
-Ơ ơ... trông quen thế? Ô chị Linh?!!!!
Lạc Nhan kêu lên. Nhậm Hào cười khẩy, em trai anh dạo này mắt quáng gà thế nào mà nhìn ra Trúc Linh cho được. Cô là kiểu người thấy đánh nhau chạy đi từ xa, làm gì có chuyện tham gia mấy hội nhóm đó. Thêm nữa Trúc Linh chân yếu tay mềm, bảo cô bắc loa chửi đổng còn được chứ bảo cô đánh đấm quá là tấu hài.
-Nhầm rồi em. Linh giờ chỉ có đi cafe sang chảnh thôi.
Nhậm Hào xua tay.
-Anh nhìn đây này. Anh nghe giọng chửi. Ôi trời ơi nhầm đi đâu được?!
Lạc Nhan đưa cho Nhậm Hào xem, anh trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó vội vàng phi xe đi tìm vợ mình.
Trúc Linh vẫn đang chiến rất hăng cùng đồng đội. Cả người chồng lẫn tiểu tam đều bị đánh cho te tua. Trúc Linh cũng dính đòn, nhưng trong lúc đang khí thế sục sôi cô chẳng màng thương tích.
Nhậm Hào tách dòng người đứng hóng xung quanh kia len vào trong. Khi Trúc Linh định bổ thêm nhát guốc vào mặt tên chồng đốn mạt kia anh giữ lấy tay cô.
-Đi về!
-Bỏ ra! Đang hăng! Để đấy em xử nốt! Cái loại này là phải thiến! Phải thiến!
Trúc Linh chưa chịu ngưng tay.
-Em xin các chị... em lạy các chị...
-Thôi... thôi...
Tiểu tam và tên chồng kia đều kêu.
-Chị nhìn cho kỹ vào. Anh ta ra tay đánh chị là phải phang lại! Không có chuyện để chồng bênh bồ đánh mình được!
Nhậm Hào muối mặt vác Trúc Linh lên vai. Trước khi bị anh khiêng đi cô còn với lại dặn dò Khánh Vân.
-Láo nháo gọi em xử tiếp!!!
Nhậm Hào đặt vợ mình ngồi trên yên xe máy. Anh lái xe bằng một tay, tay sau vòng ra giữ lấy lưng cô, sợ vợ mình vẫn đang hăng máu nhảy xuống chiến đấu tiếp. Lần đầu tiên anh thấy một Trúc Linh "mạnh mẽ" đến phát sợ như vậy.
Về đến nhà, nhìn vợ mình quần áo hơi lấm bẩn, tay xây xước mà anh nhíu mày. Nhậm Hào lấy thuốc ra bôi lên cho cô, ong đầu nghe vợ mình thao thao bất tuyệt kể chiến tích đi đánh ghen hộ bạn.
-Anh không biết đôi cẩu nam tiện nữ đó thế nào đâu. Ban đầu thằng cha đấy còn gào mồm lên chửi vợ, còn đánh chị Vân. Em á, lúc đầu thi xem ai mồm to hơn, hắn gào một em gào mười. Lúc sau thấy mấy bà ấy vô dụng quá chỉ nhào vào đánh tiểu tam em mới ngứa chân ngứa tay. Ôi mẹ ơi phải nói là lúc cầm guốc phang rất phê, sướng hết cả người!
Cô còn quên luôn cái đau ở chỗ bị xây xước, cứ thế mà hồ hởi kể lại.
-Bình thường chân yếu tay mềm thế mà đánh nhau giỏi nhỉ?
Nhậm Hào hỏi đểu cô.
-Anh lại khinh em! Đứa nào thì không biết chứ riêng em gặp mấy vụ này như kiểu uống cả thùng nước tăng lực. Không xông vào không phải là người! Mà càng đánh càng hăng, ôi nói chung là đam mê lắm!
Trúc Linh hoàn toàn không để ý điệu bộ của chồng.
-Đam mê cái gì?
-Đánh ghen. Đam mê đánh ghen! Khéo em phải lập hội dũng sĩ diệt ph* mới được! À không! Quy định phải là xử cả những ông chồng nữa. Anh nói xem chó đực mà không vẫy đuôi chó cái làm sao chổng mông?!
Nhậm Hào mặt mày càng lúc càng tối sầm. Không hiểu có gì hay ho mà cô sung sướng đến như vậy. Anh chưa từng thấy Trúc Linh nói đến vấn đề nào mà tâm trạng hưng phấn như chuyện này.
-Anh! Chính là anh! Anh mà dám bồ bịch thì liệu hồn!
Trúc Linh chỉ tay cảnh cáo chồng.
-Yên tâm đi. Anh không cặp kè để em phải đánh ghen đâu.
Nhậm Hào nói.
-Mấy cái thằng khốn nạn là hay hứa hẹn lắm!
Trúc Linh chép miệng.
Nhưng nói xong câu này cô mới nhìn đến sắc mặt anh, có gì đó không đúng nha, mặt mày anh sưng sỉa cứ như bị ai đó chọc tức vậy.
-À em chửi đổng chứ không phải nói anh đâu.
Cô tưởng vì câu nói này mà mặt anh biến sắc nên vội giải thích.
-Anh không phản đối em đi đánh ghen với bạn em. Đây là vấn đề tế nhị, anh biết tâm lý phụ nữ ai đã lập gia đình hoặc có người yêu đều rất nhạy cảm với chuyện này. Chuyện chị em các em bênh nhau anh không dám tham gia. Nhưng em xem, nếu như em đứng ngoài chửi thôi anh không nói, em người thì bé, sức khoẻ được là bao lao vào đánh nhau như vậy vừa hại người vừa hại mình. Em không biết đau sao?
Nhậm Hào bôi thuốc cho cô mà xót xa. Nhìn lại vợ anh đầu tóc còn bù xù, áo phông còn trễ một bên vai.
-Cái tầm như này không thấy đau ấy. Nhìn chung là sảng khoái vì đập được đôi kia một trận thôi!
Trúc Linh không nghĩ vì chuyện này Nhậm Hào sẽ phạt gì mình nên cứ nói năng cợt nhả với anh.
-Không đau đúng không? Vậy thì tốt, anh đỡ phải lăn tăn. Không đau thì nằm xuống đây anh đi lấy thước.
Nhậm Hào nói, Trúc Linh nghe vậy tóm vội lấy tay anh...
-Ôi đau chết mất! Đau chết mất thôi! Anh xem em có phải đi viện kiểm tra không? Hình như gãy xương mất rồi!
Chế độ ăn vạ lập tức được bật.
-Nằm xuống đi. Anh không nói nhiều đâu.
Nhậm Hào gạt tay cô ra, vào trong phòng lấy thước. Trúc Linh ngẩn tò te, cô còn chưa hiểu nguyên nhân vì sao anh nói một đằng làm một nẻo như vậy?
-Vì sao đánh em? Hay là anh bênh người đàn ông ngoại tình đó?
Trúc Linh bật chế độ đa nghi.
-Anh đánh em vì em không tự biết lượng sức mình, tự biết bảo vệ mình. Em soi gương xem em có thảm hại không? Bình thường thì mồm năm miệng mười, ai động đến tế độ cả nhà người ta lên, lúc cần đứng ngoài chửi thôi thì đi lao vào đánh nhau. Em không lo cho thân em nhưng anh lo!
Nhậm Hào nói.
-Những lúc thế này chúng ta cần một lời hứa. Em hứa với anh sau này sẽ không làm bừa nữa, đứng ngoài chửi thôi được không? Nếu anh thích em sẽ quay video em chửi về cho anh nghe để làm chứng nhé?
Trúc Linh cười cười. Mỗi lần cô nở nụ cười giả nai nịnh nọt này là Nhậm Hào thấy rùng mình.
-Em hứa có đáng tin cậy không? Hay em hứa thật nhiều để thất hứa thật nhiều?
Anh nghi ngờ vợ mình.
-Lời hứa đôi khi không phải để thực hiện, mà là để củng cố niềm tin cho người hứa hẹn mà thôi.
Trúc Linh nêu ra chân lý. Nhậm Hào nghe xong suýt chút bật cười. Cô đúng là chỉ giỏi lươn lẹo. Cũng may mà anh đánh mắt nhìn vết thương trên người cô mới giữ được vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc.
-Em rất đáng yêu cho đến khi mở mồm nói chuyện. Nằm xuống mau lên!
Nhậm Hào chỉ thước.
-Em biết em không đáng yêu. Người ta mới đi đánh ghen về xong anh còn đánh đấm cái gì? À lại nói, đáng nhẽ ra anh không nên vác em về mà phải đấm cái kẻ dám đánh vợ anh mấy cái chứ? Anh không nhắc đến em còn quên mất!
Trúc Linh thừa thời cơ trách ngược lại anh.
-Mặt mũi tay chân người ta em cầm guốc đánh cho bầm dập rồi còn chừa chỗ cho anh sao? Em cứ làm như mình yếu ớt lắm cần người đến bảo vệ. Anh nói cho em nghe kiểu sư tử như em anh giữ chặt em là phúc đức cho đàn ông trên thế giới này đấy!
Nhậm Hào cũng tranh thủ châm biếm cô.
-Anh cứ để xổng ra đi xem có ân hận không? Em khiến anh giữ đấy!
Trúc Linh quay mặt đi, tỏ vẻ không thèm chấp.
-Đừng có mà giả vờ! Anh biết bài của em rồi, nói một thôi một hồi cho anh khát nước đi uống nước rồi em chuồn chứ gì?
Nhậm Hào ở bên vợ một thời gian, anh quá hiểu mấy trò vặt vãnh của cô. Bản thân anh cũng từng bị lừa như thế đôi lần nên đã biết rút kinh nghiệm.
-Từ uống nước anh có thể chuyển sang đi vệ sinh.
Trúc Linh dí dỏm gợi ý.
-Nói nhiều! Nằm xuống mau lên. 10 thước. Sau này anh mà thấy người em có vết thương nào do đánh nhau thì đừng trách!
Nhậm Hào nhất quyết không buông tha.
-Anh...
-Có nhớ lần đầu tiên bị phạt không? Anh mới mua khăn mặt mới, ruy băng em cũng có nhiều lắm đấy.
Nhậm Hào vừa doạ Trúc Linh liền sợ. Cô chẳng muốn bị trói vào bịt miệng rồi mặc cho người ta đánh đòn đâu.
-Nhưng mà...
-Không nhưng!
Trúc Linh hậm hực nằm sấp xuống ghế.
-Nhớ cho kỹ đấy. Múa võ mồm được thì đừng có đụng chân đụng tay!
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Úi! Á! Đau!
Nhậm Hào cẩn thận giữ thắt lưng cô phòng việc vợ mình cựa quậy thước lại rơi trúng vị trí khác.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Đau! Á! Ối! A!
Nhậm Hào vừa buông thước liền xoa mông cho vợ trước khi cô kịp lên tiếng mắng nhiếc mình. Đánh đau cho đã rồi lần nào cũng là anh phải tự tay chăm sóc cô. Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hài, rõ ràng bị đánh mông mấy cái đã đau đến kêu la thảm thiết mà khi đi đánh ghen khí thế lấn át cả cái đau.
Anh còn tưởng cô oai hùng thế nào, vừa được chồng bế vào giường bắt đầu cô mới kêu những vết do đánh ghen hăng máu gây ra nhâm nhẩm đau. Có lẽ sau khi ăn đòn xong dây thần kinh cảm nhận cái đau của cô mới bắt đầu hoạt động.
"-Không được làm mình bị thương."
Nhậm Hào bổ sung điều lệ đơn giản nhưng thiết thực vào trong quyển sổ. Trúc Linh cũng với lấy ghi thêm một điều.
"-Ngoại tình => Ly hôn."
Nhậm Hào lắc đầu cười, xem ra vợ anh bắt đầu biết lo sợ chồng mình cặp kè bên ngoài rồi. Nhưng anh biết nếu anh làm vậy, Trúc Linh sẽ đệ đơn ly hôn luôn chứ không mất thời gian đi đánh ghen. Hoặc nếu có đánh ghen, chắc hẳn cô phải làm trận phong ba bão táp còn hơn cả vụ hôm nay nhiều.
Ngồi nghe Trúc Linh phân tích, anh thấy cô có những nhận xét rất hợp lý. Phụ nữ khi đánh ghen chỉ đánh tiểu tam không đánh chồng cho dù chồng có đánh lại mình là vì vẫn mong chồng quay về bên gia đình. Họ biết nếu họ dám ra tay đánh cả chồng người đàn ông đó sẽ ra đi mãi mãi. Những vụ đánh ghen mà vợ xử lý cả chồng đa phần là xác định sẽ bỏ người đàn ông đó đi, không còn quá quan trọng để họ phải bận tâm nữa nên mới lạnh lùng xuống tay. Ngày hôm nay Khánh Vân không động đến chồng, chỉ là hội chị em bức xúc đánh hộ có lẽ cũng vì mong ngóng chồng hồi tâm chuyển ý quay về với vợ con...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip