Anh hùng không mạnh mẽ lắm

Một ngày đẹp trời nào đó khi anh em đồng niên 1997 còn 18 tuổi

Cặp bài trùng Mingyu và Seokmin vốn đã làm mưa làm gió tại trường trung học, đứa thì cao to như người khổng lồ, đứa thì như một cái loa phóng thanh di động. Từ khi Myungho chuyển tới, cặp đôi song sát kia lại có thêm một cao thủ Wushu đến từ Trung Hoa, tiến hoá thành "bộ ba bất bại" của trường Sebong, tuy không làm trùm trường nhưng cũng không ai dám động.

Trường Sebong không dám động nhưng trường khác thì có. 

Đám nam sinh trường A vốn đã ngứa mắt đám trẻ nhà Seungcheol từ lâu, tại đám nhóc này giỏi thể thao quá, không chỉ giật hết giải thưởng về Sebong mà năm nào cũng cho chúng ăn hành ngập mặt. Vốn đã định tẩn cho đám nhóc mấy lần, nhưng Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan lúc nào cũng kè kè bên đám nhóc, chẳng bao giờ cho bọn chúng cơ hội. 

Hội Seungcheol ra trường rồi, chúng nó liền lên kế hoạch úp sọt đám nhóc kia, mà mấy đứa bị nhắm vào lại chính là Mingyu, Seokmin và Myungho.

Mingyu và Seokmin đang tưới cây ở vườn hoa sau trường thì gặp một tốp đầu xanh đầu đỏ, mặc đồng phục trường A đến khiêu khích.

- Ê, hai thằng nhóc!

- Gì? - Seokmin hất hàm đáp lại.

- Lũ hèn núp bóng thằng Seungcheol!

- Ya! Lèm bèm gì đấy thằng kia? - Mingyu vứt bình tưới xuống đất, định lao vào túm cổ thằng vừa lên tiếng qua hàng rào thì bị Seokmin giữ lại.

- Nói tụi mày đó! Có giỏi thì tan học qua hẻm sau sân bóng mà gặp tụi tao nè! Lũ hèn!

Ngớ ngẩn thế thôi, nhưng vào tai của những cậu chàng 17, 18 tuổi lại trở thành một vấn đề vô cùng nghiêm trọng và ảnh hưởng đến lòng tự tôn.

Mingyu xồng xộc chạy vào phòng học tìm Myungho:

- Ê, có đứa gạ đánh nhau.

- Kệ nó. - Myungho thờ ơ đặt cuốn sách xuống bàn, nhìn cái vẻ mặt cáu kỉnh này thì chắc Mingyu lại vừa gây hấn với đứa nào rồi. Cậu là người học võ chứ có phải côn đồ đâu mà suốt ngày rủ đi đánh nhau.

- Mày sôi sục lên một tí tao xem nào? - Mingyu muốn phát khùng lên với cái vẻ mặt thản nhiên của bạn mình.

- Không mày. Sôi lên để làm gì? Tao không có nhiều năng lượng thế đâu.

- Mấy thằng trường A đấy Myungho. - Seokmin thật ra cũng không hứng thú với việc gây gổ này cho lắm. Nhưng đám đầu xanh đỏ bên trường A thì cậu cũng khó chịu từ lâu rồi. - Mày không nhớ lần thi hội thao chúng nó chơi xấu làm mày trật khớp gối à?

- Nhớ. Nhưng mà kệ đi.

Myungho chấm dứt cuộc trò chuyện tại đó. Cậu chuyển về từ Trung Quốc nên còn nhiều thứ cần phải hoà nhập, không hơi sức đâu mà đi quản việc của mấy thằng nhóc trường khác cả.

Mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đó nếu tan học về Lee Chan không đi ăn bánh gạo cay.

Chuyện là hôm nay em bé được anh Jihoon cho tiền tiêu vặt, vì là tháng lương đầu tiên của anh, nên em cũng tự thưởng cho mình một bữa ăn nhẹ ngon nghẻ một xíu. Nào có ngờ đâu, vừa mới tấp vô quán quen yêu thích ở gần sân bóng, Chan đã bị một đám học sinh trường khác lao vào tóm cổ lôi đi mất.

------------------------------

- Này, sao Chan chưa về đấy? Mấy đứa có gặp nó không?

Jeonghan lo lắng khi nhìn thấy ba đứa 97 line - những đứa trẻ cuối cùng trở về nhà. Không hiểu sao vẫn cứ thiếu một đứa, mà còn là cái đứa non nớt hay làm anh lo lắng nhất.

Jeonghan còn chưa kịp gọi điện cho Chan thì điện thoại Mingyu đổ chuông. Là một số lạ, nhưng khi cậu nghe máy, đầu bên kia vang lên tiếng la thất thanh:

"MINGYU HYUNG! EM BỊ QUÂY RỒI!"

- Chan?! - Mingyu suýt chút thì hét lên, nhưng đá mắt thấy Jeonghan còn ở gần nên không dám nói lớn.

- Em đang ở... ái da!... đám trường A nó kéo em tới hẻm sau sân bóng... mau tới cứu em với!

Chưa kịp cúp máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng lạo xạo, rồi tín hiệu ngắt. Cả ba đứa nhà Sebong đứng hình.

- Ê! Tụi nó... tóm Chan rồi.

- Hừ, giờ thì hết kệ được chưa? - Seokmin nhìn Myungho với đôi mắt rực lửa.

Myungho không trả lời. Cậu đứng dậy, cởi khuy áo khoác ngoài, lẳng lặng bước ra khỏi nhà.

- Đi!

------------------------------

Ở hẻm sau sân bóng

Chan bị đẩy vào giữa vòng tròn bọn học sinh trường A. Một thằng cao lêu nghêu với tóc nhuộm màu xám bạc bước tới:

- Nhóc con nhà Seungcheol, giờ không có các anh che nữa, mày cũng chỉ là thằng nhãi thôi.

- Này! Tôi không thù oán gì với các anh nha!

- Tôi cái đầu mày!

"ẦM!"

Một quả bóng từ đâu bay tới đáp thẳng vào mặt tên tóc xám. Cả đám trường A chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ba cái bóng từ trong bóng tối bước ra.

- Tụi mày có thể động vào bọn tao. - Seokmin cười nhếch mép, vặn tay răng rắc.

- Nhưng mà động tới em tao là mày tới số rồi. - Mingyu nghiến răng. - Lần này không có tha đâu.

- Chan, về nhà đi. - Myungho nghiêng đầu bẻ khớp, bước lên phía trước, xoay xoay cổ tay, mắt lạnh như băng.

Trận hỗn chiến bắt đầu.

------------------------------

Sau đó... tại đồn cảnh sát địa phương

- Các em là học sinh trường Sebong đúng không?

- Vâng ạ...

- Thẻ học sinh đâu?

- Ở nhà ạ...

- Chuyện này là sao?

- Bọn cháu tự vệ ạ...

- VẬY GIẢI THÍCH GIÚP TÔI SAO Ở HIỆN TRƯỜNG CÓ MỘT NHÓM HƠN MƯỜI ĐỨA NẰM SẤP MẶT VÀ BA CẬU THÌ KHÔNG LÀM SAO?!

Jisoo thở dài, quay sang ba đứa vẫn còn băng keo cá nhân dán đầy mặt:

- Các em nói gì đi chứ...

- Tụi em tự vệ thật mà anh. - Myungho nhún vai.

- Tụi nó bắt Chan đó! - Seokmin bức xúc.

- Tụi em không sai! - Mingyu bồi thêm, máu chó vẫn chưa nguôi. - Chú cảnh sát, chú check camera an ninh đi! Tụi cháu có đánh chúng nó trước đâu!

Anh cảnh sát trừng mắt.

- Hừm... thôi được. Nhưng lần sau mà còn tái phạm, tôi sẽ mời thầy hiệu trưởng tới luôn.

- Dạ... cháu xin lỗi ạ. - Jisoo cúi đầu, mệt mỏi dẫn ba đứa về như mẹ bỉm dẫn theo bộ ba sinh vật huyền bí.

---------------------

19h30 - Tại nhà

- Anh cũng không hiểu mấy đứa nghĩ gì đấy! - Jisoo gắt lên. Để người hiền hoà như anh mà phải gắt thì cũng là đỉnh cao rồi.

Hồi nãy lúc ở đồn cảnh sát, Jisoo không chỉ phải muối mặt xin lỗi mấy anh cảnh sát, mà còn phải xin lỗi cả mấy đứa bị đánh ở trường A, tặng free cho mỗi đứa một hộp thuốc xoa bóp. Tất cả cũng chỉ vì cái lũ nhóc nhà mình.

- Anh! Bọn em bảo vệ lẽ phải mà. - Seokmin tiến đến xoa vai anh an ủi. - Anh xem, bọn em có làm sao đâu nè.

- Đúng rồi. - Mingyu gật gù tán thành. - Với lại bọn em cũng biết chừng mực lắm. Có đánh chúng nó gãy chân gãy tay gì đâu. Đảm bảo không tốn tiền bệnh viện.

- CHỪNG MỰC À? - Jeonghan hét lên từ ngoài cổng.

- CÓ BIẾT CHỪNG MỰC CỦA MẤY CẬU NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?

Ba đứa nghe tiếng từ xa đã rúm ró hết vào với nhau. Jeonghan thì hùng hổ phóng vào nhà, một tay xách cặp, một tay cầm ba tờ giấy ném bụp xuống đất.

- Có biết là anh phải xin gãy cả lưỡi ra thì nhà trường mới bỏ qua cho không hả? Làm sao mà cứ phải gây chuyện thế?

- Anh ơi không phải...

Mingyu còn chưa kịp nói gì thì đã bị Jeonghan quăng cho một cái trừng mắt.

- QUỲ. HẾT. CHO. TÔI. - Giọng của Jeonghan vang như tiếng trống khai đao trong phim cổ trang Trung Quốc.

Ba đứa uể oải quỳ xuống, úp mặt vào góc tường.

- Anh... Em có lý do chính đáng mà! - Seokmin van vỉ.

- Cái lý do của em đấm vỡ mặt con người ta đấy hả?

- Cơ mà tụi nó bắt Chan thật mà! - Mingyu cố gắng bào chữa.

Myungho cúi đầu im lặng, cậu chỉ mong Jun đừng có xuất hiện, vì cậu đã phá vỡ lời hứa với anh.

Jun thấy ồn ào nên từ trên tầng đi xuống, Myungho ngước lên, chạm vào đôi mắt nghiêm khắc với đầy dấu chấm hỏi. Cậu thở dài, cúi gằm mặt, tránh né ánh mắt của anh.

Chan lúc này chạy tới ôm cánh tay Jeonghan:

- Mấy anh đánh nhau vì em... em xin lỗi... anh tha cho mấy anh đi ạ.

- Vì em? Thế em ăn đòn chung luôn cho vui nha? - Jeonghan quay sang với cái lườm sắc lẹm. - Anh còn chưa hỏi em cái tội đi la cà sau giờ học đâu!

Chan thở dài, lủi thủi đi lên phòng.

Các hiền huynh cố gắng nha, chứ đệ không cứu nổi rồi. Đệ cũng phải bảo vệ cặp mông của mình nữa các huynh à.

- Có biết là cuối cấp rồi không? Hay là muốn ở lại trường thêm vài năm nữa? Có biết anh vật vã thế nào với mấy cái bản tường trình này không?

- Cùng lắm thì bọn em đúp. - Seokmin lầm bầm.

- Mày? - Jeonghan bốc hoả, anh cảm tưởng là mình có thể điên đến nơi. 

Thay vì trút giận vào mấy đứa nhóc bướng bỉnh đó, anh đạp lia lịa vào thành ghế sofa, gây ra những tiếng "ầm ầm" hoành tráng.

- Thôi, Jeonghan. - Jisoo chạy tới giữ Jeonghan lại, không cản thì cậu ta hoá kiếp cái sofa mất. Trên đường, anh còn nhân thể gõ đầu Seokmin một cái vì cái tội ăn nói linh tinh.

---------------------

Trong khi Myungho, Seokmin và Mingyu đang kiểm điểm bản thân (hoặc không), Jeonghan uống miếng nước, ăn miếng bánh cho lại sức, hít thở theo phương pháp lamaze để giải toả cơn giận đang cuồn cuộn trong lòng. 

Ba mươi phút trôi qua, Jeonghan đứng dậy đi lấy "dụng cụ hành pháp". Cũng nên tiến hành nhanh thôi vì Choi Seungcheol sắp về đến nhà rồi, để tên hung thần đó mà biết thì ba đứa này chết chắc.

Jeonghan ngồi trên ghế sofa, tay cầm cái roi mây mảnh mà dẻo như chính giọng nói ngọt ngào của anh. Nhưng lúc này, cái roi mây ấy là biểu tượng cho công lý và sự phẫn nộ. Ba đứa - Myungho, Seokmin, Mingyu - quỳ thẳng hàng ở góc phòng khách. Mỗi đứa đều bầm dập nhẹ sau cuộc ẩu đả, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù.

Jeonghan lên tiếng, giọng không lớn nhưng sắc như dao:

- Lỳ thật. Không đứa nào chịu xin lỗi luôn.

- Em xin lỗi anh ạ.

- Quá muộn rồi. Để nhắc mới biết xin lỗi. - Jeonghan đứng lên, tay cầm cây roi khua khoắng doạ nạt ba cặp mông tội đồ kia. - Kéo áo lên. Mỗi đứa 10 roi. Nhanh rồi còn ăn cơm.

"Ba chàng lính ngự lâm" chậm chạp kéo vạt áo lên để lộ ra nơi "bàn toạ" còn lấm lem bụi đất sau cuộc ẩu đả. Riêng Mingyu thì có lâu la hơn một xíu, như thể kéo dài thêm thời gian thì cậu sẽ bị đánh bớt đau hơn vậy.

Chát! Chát! Chát!

- Aaa! Em xin lỗi! - Mingyu gào lên nhưng ngay sau đó là roi thứ hai, rồi thứ ba.

- Đã bị phạt rồi còn lề mề!

Seokmin nín thở, răng cắn chặt môi chờ đợi ngọn roi rơi xuống.

Nhưng Jeonghan là ai chứ, anh làm sao dễ đoán như thế được. Anh bỏ qua cái đứa đang gồng mình kia để đến với tên nhóc lì lợm nhưng gầy như cây đũa.

Chát! Chát! Chát!

Myungho chỉ khẽ "ư" lên một tiếng, rồi rít vào qua kẽ răng.

Jeonghan thầm nghĩ: "Đúng là dân võ, chắc nó chịu đau giỏi hơn."

Tới Seokmin, Jeonghan nhịp vài cái bên ngoài tạo ra những tiếng vun vút nho nhỏ và vô cùng đáng sợ.

- Anh ơi, anh đánh thì đánh chứ đừng nhịp thế ạ?

- Kệ tôi, tôi thích.

- Nhưng mà em sợ, em bị hồi hộp.

Chát! Chát! Chát!

- Aaaa! Sao anh không báo trước?

- Cậu vừa bảo tôi đánh thì đánh đi còn gì?

...

Tiếng roi mây chạm vào da thịt cứ vang lên đều đều, dù cách hai lớp quần nhưng lũ nhóc này cũng chỉ là mấy đứa nhỏ 17, 18 tuổi, có phải mình đồng da sắt đâu mà không biết đau. Được quá nửa số roi, Myungho vẫn cắn răng quỳ thẳng, Seokmin và Mingyu thì ngọ nguậy như hai con đuông dừa, roi nào cũng ré lên như lợn bị chọc tiết.

- Anh không cần mấy đứa phải thành thiên thần, nhưng ít ra, làm người tử tế một chút cũng không khó đến mức này mà, đúng không?

- Anh... anh tha cho bọn em đi. - Seokmin ngước nhìn anh bằng đôi mắt cún ngấn nước, nhưng rất tiếc đáp lại cậu chỉ là một tiếng "Chát!" to tướng. 

Ngọn roi vừa rời sang mông của Mingyu thì thằng nhóc này bắt đầu kì kèo mặc cả:

- Khoan! Anh ơi, cho em nợ. Cho em nợ đi em hứa là em trả mà.

- Nợ nần gì? - Jeonghan lắc đầu, cây roi trong tay lại vung lên.

Cạch!"

Roi không chạm vào mông mà chạm vào tường. Mingyu thân thủ nhanh nhẹn đã né đòn, đứng lên ôm mông lùi ra ngoài cửa.

- Kim Mingyu, đứng lại đó! - Jeonghan gọi theo, nhưng đã muộn.

RẦM!

Không phải tiếng va chạm, mà là tiếng lòng vụn vỡ của Mingyu vang lên ngay trước cửa. Mingyu run bần bật ngã ngửa ra sàn, còn người cái vật thể cậu vừa chạm trúng thì... vẫn sừng sững như tượng.

Choi Seungcheol.

Anh trưởng trong truyền thuyết vừa mới về đến nhà, còn chưa kịp cởi giày, cởi mũ. Cặp mắt anh lia xuống đứa em đang ôm mông dưới đất, rồi nhìn vào trong nhà, thấy hai đứa còn lại đang quỳ, Jeonghan đứng lặng câm, tay vẫn cầm roi.

Seungcheol thở ra một hơi.

- Đi đâu? Có chuyện gì đây?

Mingyu lắp bắp:

- Em... Em bị phạt...

- Làm sao bị phạt?

- Đánh nhau. Bị tóm lên đồn. Đang ăn đòn thì chạy. - Jeonghan biết là chẳng thể giấu nổi, bước ra, chìa roi cho Seungcheol. - Này, trả bạn.

Seungcheol im lặng. Anh cúi xuống kéo Mingyu dậy, lạnh lùng hất cằm về phía trong nhà.

- Giỏi nhỉ? Đi vào! Nhờ ơn của Mingyu, ba đứa bị phạt lại từ đầu.

Ba đứa lại quỳ xuống lần nữa. Mông đã đỏ, giờ lại sắp thêm một lớp mới.

Myungho chỉ biết thở dài, thôi thì bị đánh rồi tha thứ cũng được, vì cậu còn biết thứ khác đáng sợ hơn một trận đòn cơ.

Seokmin thì cay cú nhéo vào eo thằng bạn mình một cái: "Mắc gì lôi theo bọn tao?"

Mingyu cũng chỉ biết cười khổ: "Tao đâu có nghĩ là tao đen thế."

Seungcheol không quát mắng, cũng chẳng hăm dọa. Chỉ đứng đó, nhẹ nhàng nói:

- Anh dặn bao nhiêu lần rồi? Có chuyện gì cũng phải báo anh. Đánh nhau ở trường là chuyện lớn. Nếu có ai bị thương nặng, không chỉ bị đuổi học, mấy đứa còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mingyu cắn răng. Seokmin nhắm tịt mắt lại không dám nhìn. 

Myungho bị Seungcheol kéo dậy, đè chặt eo xuống thành ghế sofa.

- Seo Myungho! Đánh nhau có đúng không?

- Không đúng ạ.

- Bị đánh có đáng không?

- Có ạ. - Myungho đáp, rồi hít vào một hơi thật sâu.

Seungcheol có một chút hài lòng. Thằng bé này hôm nay được cái ngoan, không ồn ào như hai đứa còn lại.

Cây roi vung lên rồi hạ xuống, những tiếng "vút, chát" vang lên đều đặn.

Tay Myungho nắm chặt lấy vải bọc sofa, ngón chân xoắn hết lại vì đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không kêu la một tiếng nào. Mười roi trôi qua như thế.

- Lee Seokmin!

- Dạ. - Seokmin giật nảy mình theo tiếng gọi, không dám trì hoãn, nhanh chân bước lại nằm xuống sofa. Choi Seungcheol không phải Yoon Jeonghan, không có mặc cả xin tha được, không nghiêm túc thì chỉ có "chọn cái chết" thôi.

- Anh đánh là để mấy đứa nhớ. Nhớ rằng đằng sau mỗi cú đấm của các em là cái tên của bọn anh, những người luôn bảo vệ và chịu trách nhiệm cho mấy đứa. Định để các anh cúi đầu xin lỗi thầy cô thay cho mình tới khi nào nữa?

Seokmin căng người nhận đòn từ Seungcheol, tiếng roi mây cứ vun vút đầy uy lực, chẳng hề nương tay một xíu nào. Môi cậu mím chặt, nhưng không ngăn được những tiếng rên ư ử phát ra, cả cơ thể nảy lên mỗi khi ngọn roi chạm xuống.

Xong phần của Seokmin, và đứa cuối cùng, cũng là đứa lắm chuyện nhất - Kim Mingyu.

Mingyu lê lết cái thân hèn đến chỗ Seungcheol, cảm giác như kéo theo cục tạ trăm kí, cứ đi mãi mà chẳng đến nơi.

- NHANH CÁI CHÂN LÊN! - Seungcheol quát, rồi tặng thêm cho Mingyu thêm một quất ngay chỗ bắp đùi khi vừa nằm xuống.

Chát!

- A! - Mingyu la toáng lên, lấy tay xoa lấy xoa để.

- Tay? - Seungcheol nhướn mày. - Có thích xoa không?

- Không ạ, không... không xoa. - Mingyu lắp bắp rồi giấu tay vào trong bụng. Chắc là phải nằm đè lên tay chứ không xíu nữa đau quá lại thò tay ra che thì khổ.

Chát! Chát... Chát!

Mingyu đã định bụng là sẽ im lặng như hai đứa bạn, như thế mới là "anh hùng hảo hán". Nhưng nào ngờ mới ăn hai roi đầu tiên là nước mắt đã giàn giụa, cậu khóc rưng rức như một đứa trẻ lên năm, chân tay thì đập loạn xạ.

Mười roi, đủ cho mỗi đứa. Nhưng lần này, không ai bỏ chạy nữa. Trận đòn kết thúc, chỉ còn tiếng thở khẽ, và ánh mắt đã ngân ngấn nước.

Seungcheol đặt roi xuống bàn, bước đến, ngồi xuống trước mặt họ:

- Lần sau, nếu ai còn để như ngày hôm nay nữa... anh sẽ mặc kệ cho mấy đứa ngồi tù luôn. Nghe rõ chưa?

- Rõ rồi ạ...

- Luật như cũ: đánh nhau thì chỉ được ăn cơm rau. 

---------------------

Jisoo đang bôi thuốc cho Seokmin, mỗi lần bôi là một lần Seokmin giật bắn người, mắt thì long lanh như sắp khóc lần hai.

- Đau vậy mà còn đi đánh nhau. Cái roi cũng không đau bằng lúc anh nhận điện thoại của đồn đâu. - Jisoo trách móc.

Seokmin dúi đầu vào vai anh, giọng ngập ngừng:

- Em xin lỗi... Em sai rồi... Nhưng mà tụi nó nói xấu mấy anh... Xong còn bắt thằng Chan làm con tin nữa...

Jisoo chỉ siết nhẹ vai cậu.

- Biết sai là được. Nhưng đừng có lần sau, biết sai thì đừng làm, chứ đừng có chờ ăn đòn rồi mới xin lỗi.

---------------------

Phòng bên kia, Mingyu ôm eo, mặt nhăn nhó nằm lên đùi Wonwoo:

- Anh ơi... đầu gối em đau... mông em cũng đau... anh xoa cho em đi...

Wonwoo đang chơi game thì bị làm phiền, quay ra nhìn cậu như nhìn một con chó husky vừa phá nát sofa:

- Hay lắm đấy mà còn lèo nhèo?

- Anh không bao giờ đánh nhau chắc? - Mingyu trề mỏ ra. - Wonwoo chả bênh em. 

- Chữ "anh" đâu? - Wonwoo dùng luôn tay cầm chơi game làm vũ khí, gõ "bụp" vào mông cái đứa dám nói trống không với mình. - Tôi không bao giờ dùng nắm đấm nhá! Tới giờ vẫn không biết nghĩ à?

- Ayyy! Em biết nghĩ rồi! Em thề! Em hứa với trời đất là không đánh nhau nữa! - Mingyu ngồi bật dậy, hét to.

- Vậy thề thêm câu: không xúi người khác đánh nhau. - Wonwoo nheo mắt.

Mingyu: ...thôi, em xoa lưng cho anh cũng được ạ.

---------------------

Khác với cái cảnh được chăm bệnh như Mingyu và Seokmin, Myungho vác cái thân tàn tạ leo lên phòng. Cậu chần chừ đứng trước cửa, nhưng không dám mở, không dám gõ, vì cậu sợ phải đối mặt với Jun.

- Không vào à? - Jun nói vọng ra, như thể có một con mắt dán ở bên ngoài.

Myungho mở cửa bước vào phòng. Jun đang ngồi trên giường, tay cầm một cuốn tiểu thuyết, mắt không nhìn cậu lấy một giây. Không khí yên ắng, lạnh hơn ngoài trời.

- Anh... - Myungho cúi đầu thật sâu. - Em sai rồi...

- Xu Minghao... - Jun nói bằng tiếng mẹ đẻ. - Em muốn về lại Trung Quốc đúng không?

- Không, anh ơi... - Myungho bật khóc nức nở, quỳ sụp xuống ôm chân Jun. - Anh đừng bỏ em mà... Em xin lỗi, anh đừng đuổi em về mà... Hay là anh đánh em đi... Đừng bỏ em...

Jun không nói nhiều. Chỉ đặt một thau nước đá giữa phòng.

- Ngồi xuống đi.

Minghao tròn mắt:

- Anh? Thật ạ?

Jun khẽ gật đầu.

- Em suy nghĩ về hành động của mình đi.

Minghao cắn răng ngồi xuống. Nước đá lạnh đến thấu xương, dường như cái buốt giá đấy làm cho vết thương trên mông đau thêm bội phần.

Hồi còn thi đấu, mỗi lần kết thúc vòng đấu là các thầy lại dùng nước đá để hồi phục cơ bắp, tránh đau mỏi, chấn thương. Nhưng Minghao rất sợ cái này. Bởi vì cậu gầy quá, thể trạng cũng không tốt, nên ngâm nước đá sẽ lạnh rất lâu. Mà lạnh thế, đầu óc cũng tỉnh táo quá đà, khiến cho cậu cứ phải quanh quẩn trong mấy cái lỗi lầm sai trái.

Jun khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt. Anh không dám nhìn vào cậu bé đang run rẩy ở trước mặt mình, nhưng tự dặn lòng không được dung túng cho Myungho thêm lần nào nữa. Một lần ở Thâm Quyến là quá đủ rồi.

Sau mười phút, Jun đứng dậy, kéo Myungho ra khỏi thùng nước đá rồi lấy khăn và quần áo cho cậu thay. 

Myungho ra khỏi phòng tắm, tay chân vẫn còn run lẩy bẩy vì cái lạnh chắc đã ăn vào trong xương. Cậu chầm chậm ngồi xuống mép giường vì sợ chạm vào cái mông đau.

- Đau thì nằm xuống.

Myungho lắc đầu. Nhưng chẳng để cậu phải chờ lâu, Jun với tay kéo cậu nằm sấp xuống.

- Nghĩ xong chưa?

- Xong rồi ạ. 

- Có biết tại sao anh cấm em đánh nhau không?

- Lúc trước, anh không cho em đánh nhau vì em là tuyển thủ, em đánh nhau với người thường sẽ khiến người ta bị thương nặng.

- Thế còn bây giờ?

- Em... em không biết. - Myungho tròn mắt. Cậu đã rất nghiêm túc để suy nghĩ rồi, chỉ là không nghĩ đến câu hỏi đó thôi.

- Vì bây giờ nếu đánh nhau em sẽ bị thương. - Jun kéo bàn tay đỏ tấy cùng nhiều vết trầy xước của Myungho ra. - Có thấy không?

- Anh lo cho em ạ?

- Không lo cho em thì lo cho ai nữa?

Myungho mỉm cười, một nụ cười mếu máo trong nước mắt. Cậu bò lại gần, dụi đầu vào bụng Jun như một con mèo làm nũng.

- Anh không được đuổi em đi nhé.

- Ừ, không đuổi. Nhưng nếu em còn muốn đi cạnh anh... thì đừng làm anh đau lòng nữa.

---------------------

Mingyu và Seokmin đã được dưỡng thương và bổ sung chất đạm no say mà vẫn không thấy "thương binh" còn lại đâu. Hai đứa rủ nhau vòng lên tầng ba, qua phòng của Jun và Myungho xem tình hình thế nào.

Ai mà có dè, bắt gặp thằng bạn thân mặt mũi tái xanh, run cầm cập trong thùng đá. Mingyu rùng mình lạnh thay cho bạn, còn Seokmin thì biết điều kéo đứa nhiều chuyện kia lủi về tầng hai trong im lặng.

- Này, anh Jun bình thường hiền với nhây lắm mà sao dữ thế? - Mingyu thì thào cảm thán.

- Tao cũng nghĩ như mày đấy. - Seokmin tậc lưỡi lắc đầu. - Mà sao ổng ác quá vậy?

- Hai đứa này lại hóng hớt gì đây? - Kwon Soonyoung bắt gặp hai thằng nhóc đang rón rén bước xuống cầu thang, tập tà tập tễnh đến là chậm

- Ơ, anh... hì hì... - Mingyu cười trừ.

Seokmin thì kéo luôn anh Soonyoung xuống tầng hai để tám.

- Em thấy ông Jun bắt Eisa ngồi trong thùng đá đấy! Eo ơi! Ác nhân!

- Àaaa... - Soonyoung như hiểu ra lí do mấy đứa này đi cà nhắc. Anh ngủ cả ngày hôm nay chứ có biết gì đâu. - Chúng mày đánh lộn hả?

- Vâng, xong ăn đòn te tua. - Mingyu nhăn mặt thú nhận.

- Anh đã bảo là đánh lộn thì đừng có lôi thằng Eisa vào mà. - Soonyoung gõ đầu cho mỗi thằng em một cái.

- Nhưng mà sao thế anh?

- Cứ thử thêm lần nữa đi xem Myungho nó có cuốn gói bay về Trung Quốc luôn không?

Soonyoung nháy mắt, rồi thủng thẳng leo lên lầu, đi nửa đường còn quay lại toe toét nói:

- À mà, ngâm nước đá giảm đau giảm sưng đấy, hai thằng mày cũng thử đi cho biết.

- Này! Anh kể tiếp đi chứ!

- Đồ tồi! Anh ăn nói lửng lơ thế à, Kwon Soonyoung?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip