Cái kết của một huyền thoại

Bà nào đòi uýnh anh mều của tui thì  vào nhận hàng đi nè 😤

Wow, tui chưa viết chương nào dài vậy lun á 😱😱

----------------------------------------

Jeon Wonwoo yêu game, yêu từ tận tâm can, yêu bằng cả trái tim, cả linh hồn. Cả cái nhà này ai cũng biết. Chỉ là... ngoài cậu ra, không ai thấy đó là một điều nên yêu cả.

Từ Seungcheol cho đến Jeonghan, không có một người nào chưa từng vì cái máy tính của Wonwoo mà đập bàn hét lên. Nhưng Wonwoo mà bỏ được game thì... chắc phải có động đất trời long đất lở, nhà sập bốn phía mất.

Mà tiếc thay, cái ngày trời sập lại chưa tới.

----------------------------------------

Jeon Wonwoo, 26 tuổi, hiện là một nhà văn trẻ đầy triển vọng. Trong khuôn khổ gia đình, cậu có toàn quyền quyết định về cuộc đời mình, miễn là đảm bảo sức khỏe. Bởi vậy nên thỉnh thoảng Wonwoo vẫn tham gia các giải giao hữu và bán chuyên, dù cũng có bị ăn đòn không ít bởi cậu bạn trai hay càu nhàu.

Nhưng với giải mùa đông năm nay thì không. Đặc biệt là khi bệnh dạ dày mới vừa tái phát vì stress và thiếu ngủ sau chuỗi ngày chạy deadline liên tục, thì Jeonghan càng không cho phép em trai dây dưa vào bất kỳ thứ gì khiến tim đập nhanh, đầu óc căng thẳng, và mắt thâm quầng như gấu trúc.

Lệnh cấm được ban bố, cùng với lời cảnh cáo lặp lại như tiếng sấm mùa hạ của Seungcheol:

- Lâu rồi chắc mày quên, nhưng để anh nhắc lại: còn lần nào nữa là khăn gói đi khỏi nhà đấy.

Wonwoo rùng mình. Ký ức năm 20 tuổi ùa về...

Cái ngày cậu vô địch giải bán chuyên - trở về với cúp quán quân mà bị trói vào cây bàng trong sân sau, ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết đến mức sốt mê man hai ngày, mông tím tái phải nằm sấp hai tuần, tay không cầm nổi bút - mãi mãi trở thành bóng ma tuổi trẻ.

Wonwoo đã hứa sẽ không lặp lại tình trạng đó nữa.

Nhưng lời hứa thì không giữ được lâu khi niềm đam mê trong người vẫn rực cháy. Huống hồ, nếu Wonwoo mà cai được game thì đã không trở thành bạn thân của cây roi mây trong góc tủ.

Wonwoo đã đăng ký hồ sơ tuyển thủ trước khi Jeonghan biết, và trong lòng âm thầm nghĩ:

"Soonyoung, Jihoon, Chan rồi Myungho nữa, bị đánh đau thật đấy... nhưng vẫn được về nhà mà. Nếu có bị phát hiện, chắc mình cũng thế thôi. Không sao đâu"

---

Kế hoạch "Đường đến vinh quang" khởi động.

Cậu nhắn cho biên tập:

[Nè, cô sắp xếp cho anh một chuyến đi công tác 3 tháng được không?]

>>[Nhà văn của tôi ơi, anh lại định trốn đi đâu vậy hả?]

[Giúp anh đi. Cuốn tới anh vẫn ký với cô. Anh cần có lý do chính đáng để xa nhà 3 tháng đó.]

>>[Thôi được rồi, nhưng nhớ ký với em đó nha.]

Và thế là Wonwoo rời nhà với lý do bay sang Trung Quốc hợp tác văn học, thực chất là lên tàu đi thẳng tới LoL Park, nơi cậu sẽ hóa thân thành Mid lane huyền thoại "Eddy" trong mùa đông này.

VPN Trung Quốc - có.

Ảnh cổ quán xá phố người Hoa - có.

Video call ảo bằng filter du lịch Thượng Hải - cũng có luôn.

Ngay cả lúc đi train team, cậu vẫn đeo hoodie trùm kín đầu, khẩu trang đen, không ai nhận ra.

Một màn ngụy trang chuyên nghiệp. Một game thủ hóa thân thành ninja trốn lệnh cấm gia đình.

----------------------------------------

Ba tháng trôi qua. Thành tích rực rỡ. Đội của Wonwoo vào tới chung kết quốc gia, thắng 2 ván đầu. Ván thứ 3, định mệnh bắt đầu đổi chiều.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Suốt 3 tháng trời chịu vô vàn áp lực: deadline vẫn phải chạy, game vẫn phải train, lịch thi đấu dày đặc cộng thêm trạng thái thấp thỏm lo sợ khiến dạ dày của Wonwoo tới giới hạn.

Cơn đau quặn từ dạ dày ập tới như dao cứa. Mắt mờ, tay run. Một pha xử lý lỗi đầy tiếc nuối khiến team thua ván 3, rồi HLV phải thay người.

Wonwoo cố bước ra phòng nghỉ, nhưng chưa đi hết hành lang thì quỵ xuống bất tỉnh. Đồng đội nháo nhào đưa cậu đi viện. Tin tức rò rỉ. Và trớ trêu thay, người đầu tiên nhận ra chính là...

Yoon Jeonghan.

Anh đang xem livestream giải trí một chút sau ca trực. Cái dáng đi cúi gập người ấy, giọng nói trong mic team, động tác chỉnh tay áo, chỉ một giây thôi là biết.

Mặt anh tái mét. Hai mươi phút sau, Jeon Wonwoo thấy anh trai mình đứng trước giường bệnh.

Jeonghan không mắng một lời, chỉ lặng lẽ gọi cho Mingyu:

- Em vào viện đi. Người yêu em đang nằm đây này.

Một tuần nằm viện, Mingyu ở bên chăm sóc. Cậu không giận nữa, bởi vì thấy Wonwoo xanh lè như tàu lá chuối, mệt đến mức chẳng còn sức phản kháng, chỉ nhẹ nhàng mắng vài câu:

- Sao anh dại vậy hả? Em đã nói rồi, có cái gì đáng để liều mạng vậy? Không thi đấu anh cũng có chết được đâu...

----------------------------------------

Ngày xuất viện.

Vừa về tới nhà, còn chưa kịp cởi áo khoác thì đã thấy Seungcheol chờ sẵn dưới phòng khách. Anh ném balo lên bàn:

- Đi đi. Cậu có 20 phút để dọn đồ.

- Anh ơi...

- Cậu tưởng tôi đùa đấy à? Đi ngay. Từ giờ không còn cái tên Jeon Wonwoo trong nhà này nữa!

Giọng anh lạnh ngắt, đôi mắt vằn tia giận dữ như vỡ nát sau bao lần nhẫn nhịn.

Wonwoo choáng váng.

Thực sự... bị đuổi. Không ai kéo lại. Không ai bênh. Cả Jeonghan, cả Mingyu đều lặng thinh. Chỉ có gió ngoài cửa sổ thổi vào lạnh như cái ngày bị trói năm nào.

Mingyu giữ tay Wonwoo một lúc, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Seungcheol nghiến răng:

- Cậu mà xin cho nó lần này, thì dọn ra ở chung luôn với nó đi. Tôi không giữ hai người.

Không ai dám nói nữa.

Mingyu lặng lẽ đưa người yêu đi. Tim cậu đau như dao cứa, nhưng ánh mắt của Seungcheol buộc cậu phải im lặng. Cậu biết... đúng là bao nhiêu trận đòn, bao nhiêu lần tha thứ, Wonwoo cũng chẳng chừa.

Một lần nữa, lại bất chấp mà thi đấu. Một lần nữa, lại lừa mọi người. Một lần nữa, lại ngã quỵ vì chính cái bệnh mà cả nhà đã ra sức giữ gìn.

Lần này, không thể dung túng được nữa.

---

Căn nhà trọ Wonwoo thuê nhỏ xíu, chỉ có một phòng ngủ, một bếp nhỏ, toilet bé như cái hộp. Cậu sống một mình, không ai lo từng bữa ăn, từng bộ đồ, từng cái khăn tắm giặt giũ. Không còn ai gọi dậy mỗi sáng, không còn ai nhắc uống thuốc.

Ban đầu thì cũng ổn. Cho đến tuần thứ hai, thì bắt đầu rối loạn. Cơm không biết nấu, quần áo dồn đống, deadline sách đè tới, đầu óc quay cuồng. Mỗi bữa ăn là một hộp mì gói hoặc cơm hộp lạnh ngắt. Dạ dày ngày một đau.

Mà Wonwoo thì đã quen với việc có người lo rồi, nên không tự biết lo cho mình.

Và rồi...

Hôm đó, cô biên tập mang hợp đồng sách tới tận nhà để ký. Cửa mở ra, căn phòng tối om, rèm kéo kín, đồ đạc bừa bộn. Giữa đống chăn gối nhàu nhĩ trên sàn, Wonwoo đang nằm, sốt cao, mặt trắng bệch, thở yếu ớt, mắt lờ đờ như sắp ngất.

Cô hét lên, gọi cấp cứu. Trong lúc xe cấp cứu lao tới, cô gọi cho Mingyu.

Mingyu cùng Jeonghan, Seungcheol vội chạy vào viện. Nhưng vừa tới nơi, còn chưa hỏi han gì, đã bị cô biên tập mắng cho một trận:

- Nhà các anh kiểu gì vậy hả? Sao để anh ấy ốm nhom ốm nhắt, nằm một mình trong cái ổ đó? Anh ấy là nhà văn quý giá của tôi, là người đang giữ hợp đồng xuất bản cả trăm triệu đó! Lỡ tôi không tới, anh ấy chết khô ở đó luôn thì sao? Mấy anh có phải gia đình của anh ấy không vậy?

Jeonghan siết tay, không nói gì. Seungcheol đứng yên, nhìn qua lớp kính vào người em đang truyền nước. Wonwoo nằm đó, xanh xao, mấy ngón tay gầy guộc run lên từng chặp. Đúng là không thể trông cậy gì vào cái đứa này.

Tối hôm đó, khi Mingyu đỡ Wonwoo lên xe về, cậu không nói một lời. Wonwoo cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn ai.

Về tới nhà, chỉ có Jeonghan ngồi ở bàn ăn, mệt mỏi Wonwoo:

- Ngồi đi. Bây giờ tự tính xem em đi khỏi nhà bao lâu rồi?

- Em... - Wonwoo run run, chưa đánh roi nào đã bắt đầu sợ. - Em đi hơn 4 tháng rồi ạ. Anh... anh không định...

- Anh có định. - Jeonghan như đọc được suy nghĩ trong em trai. - Làm tròn là 120 ngày, 120 roi. Nhưng yên tâm, em có thể trả góp, mỗi ngày 20 roi.

Wonwoo há hốc miệng:

- Anh... cái gì cơ... 20 roi một ngày... 6 ngày liên tiếp?

- Đúng. Nhưng anh cũng không muốn Seungcheol đánh hỏng em luôn đâu, cho em khoảng nghỉ mỗi lần 1 tuần.

- Anh... anh ơi... em...

- Còn nếu không chịu nổi thì thôi, khi nào khỏi bệnh thì lại dọn ra ngoài.

- Không ạ. - Wonwoo ngậm ngùi cúi đầu.

- Vậy được. Giờ nghỉ ngơi cho tốt đi, cuối tuần anh bắt đầu tính sổ với em.

----------------------------------------

Sáng Chủ Nhật, Seungcheol là người trực tiếp "thi hành án". Wonwoo còn đang chìm trong chăn ấm thì anh đã đi vào, mở toang rèm cửa. Chiếc roi mây cũ từng khiến Wonwoo mấy lần khóc lạc giọng giờ lại xuất hiện, nằm lạnh lẽo trong tay Seungcheol, trơn nhẵn và mềm dẻo đến rợn người.

Cái bản án mà Jeonghan đưa ra: "Một ngày hai mươi roi. Mỗi tuần một trận. Trả trong sáu tuần.", mới nghe qua đã thấy... còn khổ hơn bị đuổi khỏi nhà.

Seungcheol ngồi xuống ghế, chỉ tay xuống giường:

- Nằm sấp xuống.

Wonwoo rụt rè xoay người, đầu cúi gằm. Mới ngày đầu tiên, nhưng cậu đã thấy sống lưng mình lạnh ngắt. Chưa kịp run rẩy đủ lâu thì Seungcheol lại nói:

- Quần!

Mặt Wonwoo đỏ bừng. Nhưng cậu biết, lần này không có chuyện nương tay, cởi hay không, roi cũng sẽ tới. Cậu vừa run vừa kéo quần xuống tới đùi, lưng khom lại theo phản xạ phòng vệ.

Vút! Chát!

Seungcheol quật roi đầu tiên xuống không báo trước. Roi mây dài, dẻo, vun vút rít lên rồi vả thẳng vào mông trần khiến Wonwoo bật người về phía trước, kêu ré lên một tiếng nghẹn:

- ÁAaaah...!

Seungcheol lạnh lùng:

- Không biết cậu đã biết chưa, đội của cậu lại vô địch rồi đấy. Chúc mừng nhà vô địch nhé.

Vút! Chát!

Roi thứ hai vút xuống, chính xác vào chỗ vừa bị đánh, một đường đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng. Wonwoo bật khóc:

- Hức... Em biết sai rồi...

- Sai mà không sửa thì biết sai có ích gì?

Vút! Chát!

Roi thứ ba quất chéo từ đùi lên mông, để lại một vệt sưng dài. Wonwoo ôm chặt lấy gối, gồng đến xanh cả tay. Nhưng đến roi thứ tư thì cậu gục hẳn xuống, nước mắt lã chã:

- Em xin lỗi... em xin lỗi anh...

- Khỏi cần. Tôi nghe chán rồi.

Vút! Chát! Chát

Seungcheol giáng roi thứ năm, thứ sáu không chút nương nhẹ. Âm thanh roi chạm thịt vang dội cả phòng. Wonwoo cong lưng gào lên:

- Uaaaaaa...!! Đau lắm... Anh ơi... Em biết sai rồi...!

Seungcheol không dừng. Bảy. Tám. Chín. Mỗi roi cách nhau đúng hai giây, không quá nhanh nhưng cũng chẳng có kẽ hở để thở. Mỗi lần roi hạ xuống là một tiếng da thịt rát bỏng, một tiếng khóc xé ruột, và một câu mắng gay gắt:

Vút! Chát!

- Game là tất cả với cậu đúng không?

- Aaaaaaa... không ạ...

Vút! Chát!

- Không mà sao cứ sống chết phải chơi cho bằng được hả?!

- Aaaaaaaaa... hức... anh ơi... em xin lỗi mà...

Vút! Chát!

- Nghỉ một lần thì cậu chết luôn hay sao?!

- Aaaaaaa... anh ơi.... em không dám nữa...

Vút! Chát!

Roi thứ mười, Wonwoo tru lên:

- Aaaaaaa... Em xin... Em xin anh mà...!

Nhưng con số mới chỉ là một nửa. Còn mười roi nữa.

Seungcheol bắt Wonwoo quỳ dậy. Mông anh đã đỏ hồng, có vài vết rướm máu nhỏ nơi roi trúng chỗ cũ. Cậu quỳ không nổi, cứ rũ xuống, người run lẩy bẩy như con mèo bị ngâm nước lạnh.

- Quỳ dậy! Không tôi đánh gấp đôi!

Mingyu không nỡ, định bước lại đỡ người yêu nhưng bị Seungcheol quát:

- Lui ra! Còn định bênh nó đến bao giờ nữa? Bao nhiêu lần rồi?

Mingyu cắn môi lùi lại. Wonwoo cố đứng dậy, hai chân khuỵu xuống rồi lại gượng lên. Anh cắn chặt răng, nước mắt nhòe cả mặt.

Vút! Chát! Chát! ... Chát!

Mười roi tiếp theo, Seungcheol chuyển sang đánh xen kẽ cả mông và đùi. Mỗi roi hằn lên như vết bỏng, khiến Wonwoo hết kêu khóc lại đến gào thét, rồi nấc lên không thành tiếng. Cơ thể anh đổ về phía trước, tì hẳn lên giường, bàn tay run run bấu lấy thành giường mà chịu đựng.

Đến roi cuối cùng, Seungcheol thở ra một hơi, hạ giọng:

- Đây là ngày đầu tiên. Còn năm tuần nữa. Nếu cậu không tự giác mà giữ sức khỏe thì đừng trách tôi ác.

Wonwoo nằm gục trên giường, khóc không thành tiếng. Cái đau chưa là gì so với nỗi ê chề, nỗi tủi thân, và cơn sợ hãi đang gặm nhấm tâm trí.

---

Một tuần trôi qua. 8h sáng Chủ nhật Seungcheol đã ở dưới nhà gọi to:

- JEON WONWOO!

- Dạ! - Tiếng trả lời uể oải phát ra từ tầng hai.

- Mang cái "dạ" xuống đây!

Khoảng mười phút sau, Wonwoo lề mề bước xuống cầu thang, đầu tóc vẫn còn rối bù như tổ chim. Cậu ấm ức trong ngái ngủ:

- Sao sớm thế ạ?

- Nhanh lên tôi còn đi làm!

Wonwoo toan bật lại thì nghe tiếng mở ngăn tủ. Roi mây đã được rút ra.

Lần này không thể xin tha bằng nước mắt nữa. Nằm dài trên sofa, Wonwoo ráng cắn răng chịu, nhưng ngay từ roi đầu tiên rơi xuống, chát như xé da, nước mắt đã trào.

Vút! Chát!

Roi thứ nhất:

- Càng ngày càng giỏi giang hơn ha? Đi hẳn ba tháng trời, qua mặt hết mọi người.

- Ạaaaaa... - Wonwoo kêu lên, giọng vẫn còn khản đặc.

Vút! Chát! Chát! Chát!

- Áaaaaaaa... đau đau anh ơi...

Ba roi liên tiếp khiến Wonwoo tỉnh cả ngủ, mắt mở to như sắp rơi ra ngoài.

- Diễn cũng hay lắm ha, đi tận Trung Quốc cơ mà?

Vút! Chát! Chát! Chát!

- Aaa... em... em không cố ý... hức...

- Không cố ý? Thế nào mới là cố ý? Hay là định đi luôn cả năm?

Seungcheol tạm dừng lại, gõ nhẹ vào lưng quần. Wonwoo ngước nhìn anh với đôi mắt long lanh, nhưng chưa kịp nói gì đã bị nạt:

- Nhanh!

Vút! Chát!

Quần vừa tuột xuống thì roi mây cũng đáp trên mông một lằn đỏ chói. Wonwoo nhất thời chưa thích nghi được, giãy giụa không thôi.

- Đau quá... aaaa... đau mà... em xin anh... em về rồi mà...!

- Về không phải là hết chuyện. Cứ đi xong lại về à? Nhà trọ cũng không vô tội vạ như thế đâu!

Vút! Chát! Chát! Chát!

- Hức... Aaaaaa...!

- Người có bệnh mà còn không biết giữ. Cấm cậu chơi là lo cho cậu chứ lo cho ai hả? Lúc đau ra đấy thì khổ ai, khổ mình chứ khổ ai?

Vút! Chát! Chát! Chát!

- Aaaaaaa... hức... Aaaaaa... anh tha cho em đi mà...

- Tha hả? Tha bao nhiêu lần rồi? Lần nào cũng xin tha? Đánh cũng có chừa đâu?

Vút! Chát! Chát! Chát!

- Aaaaaa... hức... em chừa rồi... em thề đấy...

Seungcheol toan vung roi lên tiếp, thì Jeonghan trong phòng bước ra:

- Đủ rồi. Đánh đủ rồi. Bạn đi làm đi.

Seungcheol đưa tay lên nhìn đồng hồ, nhận ra đến giờ mở cửa shop thì vội vã chạy đi ngay. Jeonghan mở tủ lấy túi đá gel rồi đưa cho Wonwoo:

- Chườm trước đi, lát anh đi lấy thuốc.

- Anh... - Wonwoo mím môi, níu lấy áo anh rồi đưa mắt cún nhìn. - Anh tha cho em được không ạ? Em chừa rồi mà.

- Không.

---

Cái mông vốn đã tàn tạ, chưa kịp hết đau thì lại ăn thêm trận nữa. Và ngày Chủ Nhật thứ ba cũng đã đến, nhưng Seungcheol hôm nay cả ngày không có ở nhà. Wonwoo còn chưa kịp mừng thầm cho cái mông được nghỉ ngơi thì đã bị Jeonghan gọi xuống phòng.

Cậu ngán ngẩm liếc nhìn đồng hồ, rồi lí nhí làm nũng với Jeonghan:

- Anh... anh đi làm về không mệt ạ?

- Trễ rồi đấy. Nhanh cái chân lên!

Wonwoo run rẩy bước ra, tay ôm gối, ánh mắt như kẻ ra pháp trường.

- Em... em sợ mà...

- Biết sợ cơ à? Lúc bước chân ra khỏi nhà đâu có sợ? Nằm xuống.

Roi đầu tiên: vừa rơi xuống, Wonwoo đã rên như hấp hối:

Vút! Chát!

- AAAA... Đau... Aaaa...

- Tôi vẫn chưa nghe cậu hối lỗi tử tế đâu.

- Em sai rồi mà... Em... có nghiêm túc hối lỗi rồi mà...

Chát! Chát!

Roi thứ hai, thứ ba, đánh vào đúng phần thịt giữa mông và đùi, đau đến tê tái. Wonwoo nằm vật ra, chân đạp loạn, nước mắt, nước mũi tùm lum.

Chát! Chát! Chát!

- Em đau! Em đau quá! Xin anh mà... đừng đánh nữa!

- Nếu được tôi sẽ đánh gãy cái tay cậu ra kia kìa. Nhưng tôi còn thương tình, nghĩ cậu còn phải làm việc nên tha cho đấy.

Chát! Chát! Chát!

Wonwoo rú lên:

- KHÔÔÔNG! EM... EM KHÔNG CHỊU NỖI NỮAAAA...!

- Không chịu nổi thì từ đầu đừng có làm!

Chát! Chát! Chát!

- AAAAAAA... anh... anh nhẹ tay lại đi mà...

- Nhẹ hả? Này thì nhẹ!

Jeonghan nghiến răng nghiến lợi xắn tay áo, vụt xuống một roi thật đau cho cái đứa đang nằm ở dưới. Anh thừa biết là Seungcheol mà đánh thì đời nào nó dám mè nheo như thế, chỉ có thấy anh hiền nên bắt nạt anh thôi.

Vút! CHÁT! 

Wonwoo ăn một roi đau điếng thì bật dậy ôm mông, khóc oai oái:

- AAAAAAa.... huuuuuu... hức... anh ơi... đừng đánh nữa...

- Nằm lại. - Jeonghan nhịp nhịp trên mông Wonwoo. 

Wonwoo lắc đầu nguầy nguậy, nhưng Jeonghan vừa giơ roi lên cao thì lập tức nằm xuống ngay, miệng vẫn nghều ngào khóc:

- Em xin lỗi mà... hức... anh đừng đánh nữa mà...

- Này, Jeon Wonwoo.

Jeonghan ngồi xuống bên cạnh giường. Anh mệt mỏi vuốt tóc, giọng cũng đã mềm hơn:

- Anh cũng chơi game, anh cũng thấy vui khi chơi game. Nhưng rốt cuộc nó có cái gì khiến em đánh đổi cả bản thân mình như thế?

Wonwoo cúi gằm mặt không dám trả lời. Cậu cũng đâu có biết, chỉ là có một ma lực bí ẩn nào đó cứ kéo cậu đi thôi.

- Chiến thắng thì vui thật, giải thưởng cũng nhiều, nhỉ? - Jeonghan nói tiếp, một tay đặt lên mái đầu ẩm ướt vì mồ hôi của em trai. - Nhưng tiền thắng giải cũng chỉ đủ đóng viện phí cho em thôi. Còn niềm tin và tình cảm... chẳng có giải thưởng nào đủ lớn để mua được.

- Em xin lỗi... em xin lỗi anh...

- Không. - Jeonghan dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt Wonwoo. Anh tin rằng đứa nhóc này không phải là không dạy nổi. - Em phải xin lỗi bản thân em, cơ thể em, vì em cứ hành hạ nó suốt. Mắt chưa đủ cận hả? Lưng chưa đủ đau hay sao? Rồi còn dạ dày, biết mình bị bệnh rồi thì phải chăm sóc cho kỹ càng chứ. 

- Em biết lỗi rồi ạ... em sẽ không...

- Đừng nói với anh mấy lời đó, vì anh không tin em nữa đâu. Em đủ trưởng thành rồi, tự biết cái gì nên, cái gì không nên. Anh cũng không thể chạy theo em mãi được. 

- Anh... anh đừng nói vậy mà... - Nước mắt Wonwoo lăn dài trên má.

Cậu từng nói sợ bị Jeonghan mắng hơn là đánh. Bởi vì anh chẳng cần to tiếng, chẳng cần đao to búa lớn gì, chỉ tỉ tê như lời tâm sự mà khiến người đối diện thấy đau đớn vô cùng. 

- Anh nói thật. Rồi sẽ đến lúc các em không còn sống cùng anh, hoặc anh không còn ở đây nữa, lúc đó thì phải tự lo cho mình. Chứ em cứ như thế này, thử hỏi anh yên tâm làm sao?

- Anh... em xin lỗi anh mà...

- Được rồi, anh cũng chỉ nói thế thôi. Em hiểu được bao nhiêu thì hiểu. - Jeonghan hít vào, rồi đứng dậy, cầm roi lên. - Giờ thì tiếp tục.

Chát! Chát! ... Chát!

Những roi còn lại, Wonwoo chẳng còn nói gì nữa, chỉ khóc nức nở thỉnh thoảng rên lên khe khẽ. Đau thì có đau, nhưng cái đau nhiều hơn là ở trong lòng, thấm thía từng lời mà Jeonghan nói.

---

Trưa thứ Bảy, vì Chủ Nhật tuần này Seungcheol có hẹn với bên phát hành audio nên trận đòn đến sớm. Trong căn phòng của Wonwoo, cái nơi phủ đầy mùi sách, giờ chỉ phảng phất mùi dầu xoa, thuốc mỡ và vết tích của sáu mươi roi mây đã hằn trên da.

Seungcheol bước vào, ánh mắt vẫn lạnh băng như tuần đầu tiên, thậm chí còn chẳng buồn hỏi han lấy một câu. Anh đặt roi mây xuống bàn, rồi gõ gõ ngón tay lên mặt gỗ, âm thanh khô khốc như báo hiệu "giờ hành quyết"  đã điểm.

Wonwoo run rẩy đứng lên khỏi nệm. Chỉ cần cử động nhẹ thôi, bắp đùi và mông đã như bị dao cứa. Đã ba tuần rồi, và hôm nay lại là ngày thứ tư trong chuỗi sáu tuần đau đớn. 

Cậu bước đến, tự khom người nằm lên, nhưng Seungcheol kéo cậu lùi xuống, chân quỳ dưới đất, thân trên nằm trên giường. Cả thân hình mảnh khảnh lại cong vút theo tư thế đã quá quen thuộc, những vết thương cũ lại căng ra. Áo vén cao, quần ngủ tụt xuống.

Vút! Chát!

Tiếng roi vang như xé gió. Cả người Wonwoo bật dậy, cậu rít lên một tiếng, hai tay bấu chặt lấy mép ghế, móng tay cào xước cả ga giường.

- Nào, nằm yên!

Vút! Chát! Chát! Chát!

Liên tiếp ba roi đập xuống chồng lên phần thịt mông đã sưng. Wonwoo rú lên, giọng vỡ ra trong cơn đau:

- Aaa! Em biết sai rồi... aaaaa, xin anh... chậm một chút đi ạ... đau quá...!

- Lúc nào cũng nói là biết sai hết á, mà hành động thì không! Không tự chăm sóc được cho mình! Những hai lần! Có đứa nào vào bệnh viện liên tục như cậu không hả?!

Vút! Chát! Chát! Chát!

Đôi chân của Wonwoo giật bắn, cậu ngọ nguậy nhưng không dám né. Nước mắt đã trào ra từ lúc nào, chảy xuống cằm, ướt cả gối tựa.

- Em xin... xin lỗi... aaaa! Em biết mà! Em biết mà anh ơi, dừng... một chút, chỉ một chút thôi!

- Mingyu nó cầu xin cậu dừng lại, dù chỉ một lần thôi. Cậu có nghe nó không? Có nghe không mà giờ xin hả?!

Vút! Chát! Chát!

Vút! Chát! Chát!

Mỗi roi như đóng cọc vào da thịt. Seungcheol quật xuống bằng lực đều tay, không nhanh, nhưng dứt khoát. Âm thanh roi mây vút lên rồi tiếp đất vang vọng khắp căn phòng.

- Huhu... hu hu... đau quá... làm ơn... đừng đánh nữa mà... em... em thật sự biết sai rồi...

Seungcheol im lặng, nhưng không dừng lại.

Vút! Chát! Chát! Chát!

Tiếng roi tiếp tục vang lên, giờ đã chạm vào vùng mông dưới và bắt đầu lan xuống bắp đùi. Mỗi cú đánh khiến cơ chân giật bắn, chân cậu co rúm lại, mông thắt lại theo bản năng phòng vệ, nhưng vô ích.

- Anh ơi... anh... em có thể trả một nửa vào ngày mai không ạ? Em đau lắm... em không chịu nổi nữa...

- Chơi game thì có trì hoãn đến mùa sau không?

- Em... - Wonwoo cứng họng.

- Thế thì đừng có xin xỏ gì. Đã ăn đòn rồi còn trả giá!!!

Vút! Chát! Chát! Chát!

Giọng quát đanh thép, roi vung mạnh hơn. Đến roi thứ mười bảy, Wonwoo chẳng còn gào lên nữa mà chỉ còn khóc nức nở, như một đứa trẻ vừa bị cả thế giới quay lưng.

Vút! Chát! Chát! Chát!...

---

Sáng Chủ Nhật, trời vừa nắng hanh nhẹ, nhưng với Wonwoo, khí trời chẳng khác gì những ngọn roi quất vào lòng. Cậu biết, mình không có quyền xin xỏ nữa. Không có "em xin lỗi", không có "em biết sai rồi", vì tất cả đã nói đủ từ tuần đầu tiên mà vẫn không khiến Seungcheol mềm lòng nổi.

Cậu đứng trước gương, vén áo lên. Mông vẫn còn hằn những vệt roi xanh tím từ tuần trước, vài vết mới vẫn còn đỏ au, ngứa rát như muốn nhắc nhở: "Tới nữa rồi đó. Chuẩn bị đi."

Seungcheol đã chờ sẵn trong phòng khách với roi mây trong tay, gác hờ lên đầu gối như một thứ vũ khí quen thuộc. Ánh mắt anh nhìn Wonwoo bước vào lạnh như thép, nhưng lặng như đá. Không còn cần nói nhiều, không còn cần quát tháo. Anh chỉ chỉ xuống giường.

Wonwoo lặng lẽ bước tới, nằm xuống. Mông trần, đầu cúi thấp.

Vút! Chát!

Roi mây vút xuống thẳng thừng, đánh trúng ngay vị trí cũ, khiến Wonwoo bật ngửa cả phần thân trên, miệng há ra thét:

- Aaaa...! A đau! Anh ơi... mới đầu thôi mà...!

Vút! Chát! Chát! Chát!

Ba roi tiếp theo giáng xuống dồn dập. Mỗi roi đều trúng đúng chỗ đã sưng tấy, như Seungcheol có thước đo chính xác trong mắt. 

- AAAAAA... Đau... đau anh ơi... Hay là anh cho em nợ thêm vài ngày nữa được không ạ? Em còn đau lắm...

Vút! Chát! Chát!

- Tôi có cái hay hơn. Hay là tôi đánh hết số roi còn lại trong hôm nay luôn nhé?

- Kh-không ạ... anh đừng mà... em sẽ chết mất...

- Vậy thì nằm im!

Vút! Chát! Chát! Chát!

Wonwoo co chân, tay chới với cố bấu vào mép ghế, toàn thân cong gập vì đau. Cậu chẳng còn giữ được hình tượng gì nữa, chỉ biết giãy như cá mắc cạn.

- Em sai rồi... sai thật rồi...! Đừng... đừng đánh nữa...

Roi thứ 10, Seungcheol không đánh vào mông nữa mà hạ xuống đùi, nơi chưa từng bị đánh trước đây.

Vút! Chát!

- AAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Wonwoo lập tức ngã quỵ, quỳ rạp xuống sàn, ôm chân Seungcheol khóc không thành tiếng:

- Xin anh... tha cho em... em... đau... quá đau rồi...

Vút! Chát! Chát! Chát!

Seungcheol chỉ đơn giản là kéo một cái, đã lôi Wonwoo trở về vị trí cũ. Roi càng đánh càng mạnh, càng lúc càng xuống thấp. Vài roi bắt đầu liếm vào đùi non, vài roi đánh sát mé bắp chân. Mỗi lần như vậy, Wonwoo rú lên:

- Á á á! Không... không ở chỗ đó... đau lắm...! Làm ơn mà... anh ơi!

- Biết đau? Biết mình đau thì có biết người khác đau lòng không?

Chát! Chát! Chát!

- Em... em không trốn nữa đâu... thật đó... đừng đánh vào chân...

Seungcheol vẫn không ngưng tay. Hai roi cuối cùng được anh dồn hết lực:

CHÁT! CHÁT!

Một cái vào mông trên, nơi đã bầm đến mức da đổi sắc như vết bầm hoại tử. Một cái vào bắp đùi, nơi căng cứng vì gồng và giãy giụa.

Wonwoo tru lên một tiếng đau đến nghẹn, rồi sụp người quỳ gối xuống sàn, cả cơ thể run rẩy như sắp ngất. Nước mắt nhỏ giọt. Giọng nấc cụt:

- Hức... em sai rồi... sai rồi mà... không dám nữa đâu... Em nhớ rồi... em không dám nữa...

Seungcheol đứng thẳng, liếc xuống. Anh không nói gì, chỉ kéo áo cậu lên đắp nhẹ lại rồi đặt roi mây lên bàn, như báo hiệu trận đòn hôm nay đã kết thúc.

---

Là ngày Chủ Nhật cuối cùng rồi, trời không mưa, không nắng, mà trong lòng Wonwoo lạnh hơn đá. Cậu đứng lặng trước cửa phòng ngủ, tay bấu chặt vạt áo, mặt mũi tái nhợt.

Trên bàn là cây roi mây đã quen thuộc, cạnh đó là tuýp thuốc mỡ Seungcheol vẫn đều đặn bôi cho cậu mỗi lần sau khi đánh. Lạnh lùng mà dịu dàng, tàn nhẫn mà đầy tình thương.

Cậu vửa mở mắt ra, Seungcheol đã ngồi sẵn trong phòng, áo sơ mi trắng, mặt không biểu cảm. Chỉ nhìn cậu một cái, tay đã cầm roi.

Wonwoo ngập ngừng, mắt hoe đỏ. Cậu lặng lẽ kéo quần xuống, lộ ra cặp mông đã lẫn lộn các màu sắc: hồng nhạt của vết roi cũ, đỏ thẫm của mấy lằn trùng nhau, tím tái của vết chưa tan máu bầm. Một bức tranh hỗn độn của sáu tuần dạy dỗ, trải dài từ mông xuống đùi.

Seungcheol đứng dậy, tay vuốt nhẹ sống roi. Rồi anh nhìn xuống, lạnh lùng buông một câu:

- Hết chỗ để đánh rồi.

Không chờ Wonwoo kịp phản ứng, anh xoay cậu lại, chỉ tay xuống sàn:

- Đứng dậy. Xắn quần lên.

Cậu tái mặt:

- Không... không phải chỗ đó... đau lắm... anh ơi... làm ơn...

- Đau? Đau thì mới nhớ. Đứng dậy!!

Wonwoo khóc ròng trong lòng, có ai khổ hơn anh được nữa đây.

Ống quần ngủ vừa được kéo lên qua đầu gối thì roi vụt xuống.

Vút! Chát!

- Áaaaaa!!! - Wonwoo thét lên, chân run lẩy bẩy.

Vút! Chát! Chát! Chát!

- Aaaaaaa anh ơil... Em biết sai rồi... em biết mà... Chậm thôi ạ... em xin anh...

Vút! Chát! Chát! Chát!

- Tôi không muốn cứ phải đánh cậu thế này. Cho nên liệu mà sống cho tử tế đi!!!

Bắp chân ít thịt, lại căng vì tư thế đứng chịu đòn, mỗi roi đánh xuống đau như đập gậy sắt vào cơ. Cậu khuỵu xuống, ôm chặt lấy chân Seungcheol, giọng nghẹn ngào:

- Em xin... xin lỗi... tha cho em đi... không chịu được nữa rồi...

Nhưng Seungcheol không động lòng. Anh đẩy cậu ra, dựng người dậy, quát:

- Đứng lên!

- Không... không... em xin anh... anh tha cho em...

Seungcheol không có nhiều kiên nhẫn, anh tóm cánh tay Wonwoo lôi dậy, đẩy cậu nằm xuống giường. Roi vung lên rồi liên tục đáp xuống cái mông vốn đã chằng chịt thương tích.

Vút! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

- AAAAA! AAAAAAAA!!! Em biết lỗi rồi! Em sai rồi! Tha cho em! Em hối hận lắm rồi...

- Có đứng không?!

Vút! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

- AAAAA! Em đứng!!! AAAAAAAA!!! Anh ơi em đứng mà!!! ÁAAAAAA!!!

Wonwoo run rẩy gồng dậy, người còn lom khom không đứng thẳng nổi. Mỗi cơ bắp đều căng cứng, chờ đợi.

- Nếu tôi còn thấy cậu bỏ nhà đi theo mấy cái giải game đó nữa, tôi với cậu là người dưng. Nghe rõ chưa?!

Wonwoo đã không còn sức để trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, nấc nghẹn.

Seungcheol dừng lại một chút, rồi giơ tay thật cao.

Vút! Chát! Chát! Chát!

Ba roi cuối cùng. Một vào mông, một vào bắp chân, một đánh thẳng vào đùi. Cậu bé nhà ta chỉ kêu lên một tiếng "Áaaa!" đầy ai oán rồi ngã vật xuống, không gào nữa, chỉ còn tiếng nấc như con mèo bị bỏ rơi.

Seungcheol bước tới, ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay vuốt mái tóc rối bời mồ hôi và nước mắt.

- Chừa đi nghe chưa?

Wonwoo mếu máo:

- Em nhớ rồi... nhớ hết rồi... anh đừng đánh em nữa... hức...

- Không đánh nữa. Đánh đủ rồi.

Wonwoo rên một tiếng đầy ám ảnh, rồi ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng người anh trai, như con mèo bé bỏng sau trận bão roi.

Wonwoo nức nở:

- Anh... có đuổi em khỏi nhà thật không ạ?

Seungcheol thở dài, quăng roi xuống đất.

- Còn tuỳ. Ở lại thì từ giờ ngoan ngoãn, chứ bớt một đứa thì anh càng đã vất thôi.

----------------------------------------

Trận đòn cuối cùng cũng đã kết thúc. Những lằn roi mới trên mông và chân, cộng với vết thương cũ đau đớn đến khiến Wonwoo bật khóc.

Và rồi, như một lời tuyên bố chính thức, Wonwoo nằm sấp trên giường, mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Anh mở tài khoản Eddy của mình, gõ một đoạn thông báo thật dài, thật nghiêm túc:

{ Thông báo Giải nghệ.

Từ giờ trở đi, Eddy sẽ không tham gia bất kỳ giải đấu nào nữa. Tôi chỉ chơi game để vui, để giải trí thôi. Tạm biệt, thế giới game thủ.

Eddy}

Khi bấm nút "Đăng", anh cảm thấy nhẹ nhõm như một gánh nặng đã được bỏ xuống. Đây là quyết định anh không bao giờ nghĩ sẽ thực hiện trước khi bị đánh đòn đến "tơi tả". Nhưng giờ thì anh hiểu ra, sức khỏe và gia đình là quan trọng nhất. Mình phải sống đúng với những gì là tốt cho mình, thay vì cứ chạy theo những điều vinh quang hư ảo.

Mingyu, người luôn ở bên cạnh anh, cũng đã yên tâm hơn hẳn. Cậu quay sang nhìn anh, đang ngồi ở đầu giường, tay cầm tuýp thuốc mỡ và bắt đầu bôi lên những vết thương còn sót lại trên mông và bắp chân của Wonwoo.

- Cảm ơn trời đất. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu ra rồi. - Mingyu dịu dàng nói, mắt anh nhìn Wonwoo với ánh mắt yêu thương, vừa lo lắng vừa xót xa.

- Biến đi! - Wonwoo quay lại liếc Mingyu một cái, rồi đẩy cậu lăn ra khỏi giường.

Mingyu chỉ cười khổ, ôm lấy Wonwoo từ phía sau dỗ dành:

- Em lại làm gì sai nữa vậy? Mà thôi, có là gì em cũng xin lỗi anh iu của em nà.

- Biến đi đồ không có trái tim! Cậu để tôi bị đánh sấp mặt suốt 6 tuần rồi đấy! - Wonwoo vùng vằng cựa quậy, nhưng cũng không thoát được vòng tay to bự của Mingyu.

- Thế có oan không? Anh muốn bị đánh hay muốn ở một mình?

- Đồ hèn! - Wonwoo chúi mặt sâu vào gối. - Tôi ở một mình khổ sở như thế mà cậu không thèm đến chăm tôi.

- Đồ ngốc của em ơi. - Mingyu dụi đầu vào lưng anh. - Anh Seungcheol nói chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh nếu có ai đến thăm anh đó.

- Ủa? Mắc gì đánh tôi? Ai đi thì đánh người đó chứ? - Wonwoo vẫn chưa hết ấm ức, giờ lại chồng thêm một đợt bất công.

- Thôi đừng đấu ba cái giải đó nữa nha anh.

- Thì giải nghệ rồi còn gì!

Mingyu vuốt nhẹ tóc anh, hôn lên trán một cái rồi lấy thuốc bôi nhẹ lên da, cẩn thận từng chút một.

- Cố chịu đựng chút nha. Để em chăm anh. Giờ thì hết thật rồi, vài ngày nữa là sẽ hết đau thôi.

- Vài cái con khỉ!

Wonwoo lầm bầm, nhưng đã nhắm mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc, sự yêu thương mà Mingyu dành cho mình. Những vết thương còn lại đã không còn quan trọng bằng những tình cảm mọi người dành cho anh. Và anh cũng hứa với mình, hứa với Mingyu rằng sẽ không để mình rơi vào những con đường tội lỗi đó nữa.

Mingyu nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, cậu nhìn vào đôi mắt đen láy ấy, trái tim ấm lên từng chút. Mọi thứ dường như đã trở về với bình yên.

- Này, nhưng mà tôi vẫn được chơi game đúng không? - Wonwoo khẽ nói.

Mingyu khẽ mỉm cười, vươn tay ôm lấy người yêu của mình, nói thật khẽ:

- Vâng. Anh đúng là bất trị đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip