Cao thủ đời đầu

Ngày ấy, Wonwoo là học sinh xuất sắc của trung học Sebong, giải Nhất Văn học cấp thành phố, học bổng danh giá của ba trường quốc tế cùng lúc gửi về, bảng điểm chỉ toàn 9 và 10 - kể cả môn thể dục.

Trong mắt thầy cô, cậu là học trò mẫu mực. Trong mắt phụ huynh, cậu là "con nhà người ta". Trong mắt hàng xóm, cậu là đứa trẻ vàng của cả khu phố. Nhưng chỉ người trong nhà mới biết... Jeon Wonwoo, sau lớp áo sơ mi trắng và cặp kính cận tri thức, chính là con quái vật rank master, là thần chơi net trong bóng tối, là vua trốn tiết có thâm niên.

Cậu có thể làm tròn bài toán lượng giác trong 1 phút, nhưng cũng có thể "lướt" khỏi tiết Hóa chỉ trong 10 giây. Cậu hiểu cách hoạt động của phản ứng oxi hóa khử, nhưng cũng biết nút "F12" là quick-save trong game RPG.

Và rồi, định mệnh gọi tên cậu vào một ngày định mệnh.

----------------------------------------

Trưa hôm đó.

Wonwoo đang ngồi trong tiệm net gần trường, góc khuất phía sau chợ, chỗ mà camera hỏng và bảo vệ cũng mắt kém. Cậu đeo tai nghe, miệng gào:

- ULTI! ULTI!!! ĐỨA NÀO CẮM MẮT ĐẤY?! COVER TAO!

Mồ hôi rịn trên trán, tay lướt chuột như múa, ánh mắt rực lửa như đang thi Olympic Esports quốc gia. Ngay giây phút ấy, mọi thứ trong thế giới của Wonwoo chỉ còn lại tiếng gõ phím và hiệu ứng chiến đấu.

Cho đến khi... một cái bóng in lên màn hình.

- Ồ. Jeon Wonwoo.

Giọng nói vang lên, nhẹ như mưa bay nhưng lạnh như băng tuyết trên đỉnh Everest.

Cậu quay lại. Tim thắt lại. Tai ù đi.

Yoon Jeonghan.

Áo blouse trắng, tóc buộc thấp, bảng tên đính ngay ngực áo sáng loáng. Tay anh vẫn còn cầm túi cà phê sữa đá. Đứng cạnh là ba sinh viên nghiên cứu đến từ trường y. Và Jeonghan thì đang nhìn thẳng vào cậu - ánh mắt sắc như dao phẫu thuật, môi cong nhẹ như cười nhưng thực chất là "cười kiểu sắp có đứa bay đầu".

- Giỏi quá nhỉ? Trốn học để đi chơi net. Áo trắng đồng phục mà ra chỗ này?

Wonwoo đứng dậy định phóng đi. Nhưng cái tai nghe còn đeo trên đầu kéo cậu lại cái "phập". Rồi xong, hết đường thoát, chuyến này ra đi không hẹn ngày trở về.

Không cần nói thêm một câu, Jeonghan bước tới, túm tai em trai, lôi xềnh xệch ra khỏi tiệm trước ánh mắt thương hại của mấy game thủ và ánh nhìn đầy hiếu kỳ của các bạn anh.

- Khoan anh ơi em chưa hết game—Aaaaaaaaaa—

Một cú lôi đi từ máy số 17 đến tận đầu ngõ. Đám bạn đại học của Jeonghan đứng hình. Quán net im phăng phắc. Tiếng click chuột ngừng hẳn. Chủ tiệm ngó đầu ra cửa, thấy cảnh tượng như bắt ma tại trận thì lập tức nép vào bàn lễ tân.

Jeonghan lôi cậu qua nửa khu chợ sinh viên, ngang qua tiệm bánh mì có con gái anh chủ đang crush Wonwoo, và kéo thẳng về nhà. Sau hôm đó không biết cô bé có còn crush không...

----------------------------------------

Cửa đóng cái "RẦM"

Jeonghan ném balo của em trai xuống sàn như thể muốn đập luôn cả cái "bảng xếp hạng LOL" trong đầu nó. Anh chưa ngồi xuống ghế đã gầm lên:

- Trốn học đi chơi net? Trong đầu em chứa nước à?

Wonwoo lí nhí:

- Em... em kiểm tra xong rồi... Em tưởng là tiết cuối được nghỉ thôi...

- Tưởng là? Kiểm tra xong là được bước chân ra khỏi trường như thế à? HẢ?!

- Em... em định chơi một tí rồi về học...

- Một tí? Một tí là ba tiếng đồng hồ à? Định lấy giải game để xin học bổng đại học hay gì?

Anh đứng bật dậy, sải bước về phía góc nhà, đưa tay định với lấy cây gậy bóng chày của Jihoon. Chỉ mới nhấc lên nửa gang tay, phía sau đã vang lên tiếng gào thất thanh:

- Aaaa anh ơi đừng!!! Cái đó đau lắm!!! Em chết đấy!! Em sai rồi màaaa!!!

Jeonghan ngừng lại, ngó cái thằng em đang co rúm lại như con mèo. Gầy nhom, vai lọt thỏm trong áo, dùng gậy bóng chày có khi nó chết thật. Anh nghiến răng, đặt gậy xuống, rồi tiến thẳng vào góc bếp.

Jeonghan bước ra với cái chổi chít, lật tay áo lên như thể chuẩn bị nhập ngũ. Anh tóm cổ cái đứa hư đốn đang ngồi trên sofa lên, đẩy nó vắt qua thành ghế trong tư thế như cái khăn mặt ướt phơi trên dàn.

Wonwoo trợn tròn mắt sợ hãi:

- Không... không đánh được không ạ... em biết lỗi rồi mà...

- Lỗi đâu phải để biết. CÚI XUỐNG!

Chát!!

Một roi đầu tiên giáng xuống, làm Wonwoo bật nảy người như bị điện giật. Cậu rú lên:

- Ái daaaaa!! Em nhớ nhầm thời khoá biểu thôi! Em không cố ý đâu anh ơi!

Chát! Chát!

- Nhớ nhầm ba tiếng. Anh không biết mày đi học hay đi làm gián điệp bên net nữa.

 - AAAAAAA! Em xin lỗi!!! Em lỡ mà!!!

Chát! Chát! Chát!

Mỗi cú roi vung xuống là một tiếng rít xé gió, và một tiếng khóc của học bá top 3 khối đang giãy giụa như cá trên thớt.

- ÁAAAAAAA! Em vẫn... vẫn học giỏi mà anh... 

Chát!

- Giỏi hả?

- Hức... thật mà... em vẫn đứng top... cũng có... có trượt môn nào đâu...

Chát! Chát!

- Còn lý sự? Còn bào chữa? Còn tưởng là học giỏi thì được quyền trốn học?!

- Không!! Không phải!! Em chỉ— ƯAA—!!!

Chát!

- NÓI DỐI!

Chát! Chát! Chát!

- TRỐN HỌC!

Chát! Chát!

- LẠI CÒN CÃI!

- Aaaa em sai rồi!! Em xóa luôn! Em không chơi nữa!!

- Không cần xóa! Điện thoại, máy tính, tay cầm... KHỎI CẦN NỮA!!

Chát! Chát!

- Khồnggggg! Anh ơi! Để lại cho em một thứ thôi... em không sống nổi mất...

Chát! Chát! Chát!

- Này thì KHÔNG SỐNG NỔI!! Để tao coi mày thiếu game thì chết, hay là ăn đòn thì chết!

Wonwoo gần như phát khóc, vừa né, vừa kêu cứu:

- Đừng đánh nữa! Aaaaa! Mông em không chịu nổi! Em xin lỗi! Đừng đánh chết em mà!

Jeonghan vẫn không hạ roi. Tay anh run lên không vì mệt, mà vì quá tức. Ánh mắt vẫn rực lửa.

Và đúng lúc đó, cánh cửa bật mở cái "rầm". Soonyoung - aka kẻ thù truyền kiếp của Wonwoo - lao vào như gió, mắt trợn tròn:

- Ê ê ê ê ê!! Anh Jeonghan!!! STOP!!!

Jeonghan quay lại, khua chổi một cái nhưng Soonyoung đã nhảy lên né ngay:

- Không liên quan đến mày. Ra ngoài. Mà sao giờ này mày lại ở đây?

- Em tan sớm. Có liên quan chứ!! - Soonyoung xông tới, chắn giữa anh và thằng "kẻ thù" đã gần nằm bẹp dí. - Anh đánh nữa là nó nhập viện mất!

Wonwoo từ dưới gối lòi ra cái mặt sưng húp, thều thào: 

- C-cứu tao...

Soonyoung đưa tay ra như làm trọng tài biên:

- Bình tĩnh đi anh. Em hiểu anh tức, nhưng đánh tiếp là toang thiệt đó. Nó không còn não ôn thi nữa đâu. Với cả anh mệt rồi mà, nghỉ nha nghỉ nha...

Jeonghan nhíu mày, hít sâu. Cơn giận vẫn còn đó, nhưng ánh mắt đã hơi dịu đi. Tay anh chậm rãi buông roi xuống, quay mặt đi.

- Nó không biết điều lần này, lần sau đừng mong ai cứu.

Anh thả roi xuống ghế, rồi bỏ vào phòng, tiếng bước chân nặng trĩu. Soonyoung thì ton hót chạy theo, rót nước mời bánh y như một tên gian thần nịnh nọt.

Jeonghan đã vào phòng, Soonyoung thở phào, quay lại nhìn Wonwoo - thằng bạn lúc này vẫn đang vắt vẻo trên thành ghế sofa, có vẻ là không còn chút sức lực nào. Hắn quay sang thì thầm:

- ...Mày còn sống không? Tao trốn tiết về cứu mày đấy.

Wonwoo run giọng: 

- Tạ ơn các hạ đã... ra tay cứu giúp.

- Không có chi. Giữ bí mật chuyện của tao là được. 

----------------------------------------

- Á—!! Mày nhẹ tay coi!! - Wonwoo giật nảy người, giọng pha lẫn đau đớn và bực dọc.

Soonyoung vẫn đều đều thoa thuốc lên mông cậu bạn, không hề có ý định giảm lực. Mắt liếc vết roi đỏ bầm, miệng không quên công việc chính của mình: khịa cho thấu ruột thấu gan.

- Trời ơi học bá ơi là học bá! - Hắn kéo dài giọng như kẹo kéo. - Mày có biết cảm giác phải đứng ngoài phòng, nghe từng tiếng roi vút xuống mà thấy bản thân mình thanh cao thế nào không?

Wonwoo nghiến răng:

- Mày im mồm đi được không? Tao đang đau muốn chết đây.

- Ờ, đau chứ. Nhưng tao đảm bảo là mày sẽ đau hơn nếu anh Jeonghan biết chuyện lâu lâu, cụ thể là một tuần thì học bá của chúng ta lại cúp học đi net một lần? Mày không thấy nhục hả?

Soonyoung vỗ một cái bốp lên vai cậu, như chốt câu.

Wonwoo nín thở, mặt mũi nhăn nhó, mông ê ẩm, đầu rũ xuống như mèo bị ngâm nước. 

- Đồng chí à, thế còn vụ đánh nhau của đồng chí thì sao đây?

- Hê hê. Thì tao cũng đã hé răng ra đâu nè. - Soonyoung lại cười tít mắt như một gã nịnh thần.

- Anh Jeonghan đánh như muốn giết người... - Wonwoo ôm đầu không muốn nhớ lại. - Ổng còn định dùng gậy bóng chày nữa chứ.

- Ờ, mày không thấy ổng run tay khi lôi mày từ quán net về à? Còn tao thì lạy trời cho mày đừng chết ngay giữa nhà. May có mấy thằng đệ của tao về báo cáo, không thì mày nhừ đòn.

- Thì nhừ rồi còn gì!

Soonyoung dịu tay một chút, nhưng giọng vẫn đều đều chọc quê: 

- Mà công nhận, tao chưa từng thấy ai bị đánh vẫn còn ráng lý sự cùn như mày. "Em học giỏi mà", "em chơi vẫn top bảng", "em chưa rớt môn nào"... như thể cái mông mày đang bình yên quá nên mày muốn mua vui cho nó á.

Wonwoo cắn môi, rít lên khi bị chạm vào chỗ đau nhất:

- Tao nói sự thật.

Soonyoung ngồi xuống cạnh cậu, giọng dịu hơn. 

- Vâng, đương nhiên là mày giỏi rồi. Tao biết mày mệt, cũng biết mày thích game thật. Nhưng mà sắp thi đại học rồi, mấy ổng cũng lo muốn chết nên mày chịu khó qua thời gian này đi. Tao cũng bức bối bỏ xừ nhưng vẫn phải giả vờ ngoan ngoãn đấy thôi.

Không gian lặng đi. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và mùi dầu gió xộc vào mũi.

Một lúc sau, Wonwoo gục mặt xuống cánh tay, lí nhí:

- Biết rồi.

Soonyoung đứng dậy, thở dài một hơi. Trước khi bước ra cửa, hắn quay đầu lại, nhếch môi rồi lắc lắc cái điện thoại như chiến lợi phẩm:

- Mà công nhận nha... học bá bị ăn đòn, nhìn cũng... đáng thương dữ đó.

Cửa vừa khép lại thì từ trong vọng ra tiếng gầm: 

- KWON SOON YOUNG!!!!

- Tao đùa màaaa!!

----------------------------------------

Tối hôm đó.

Một tờ kiểm điểm dài ba trang, viết bằng bút bi xanh, giấy tập học sinh.

Bên cạnh là cuốn vở đầy dòng chữ:

"Em hứa sẽ không trốn học đi chơi game nữa."

Mỗi dòng là một lời hối lỗi đẫm nước mắt. Jeonghan ngồi trên ghế sofa, mắt vẫn chưa hết giận, tay cầm cốc trà gừng.

- Viết cho xong, rồi đi ngủ. Từ giờ mà còn thấy em ngồi net, thì đừng có trách.

- Dạ vângggg...

--------------------------------------------

Ngày hôm sau.

Wonwoo đến trường. Mắt thâm, tóc rối, bước đi... hơi lệch trái. Đám bạn chưa kịp hỏi thì đã thấy một tờ giấy A4 in đậm, dán ngay bảng thông báo Hội học sinh, đập vào mắt tất cả học sinh đi qua:

"YÊU CẦU HỌC SINH SEBONG NGHIÊM TÚC HỌC TẬP. TRÁNH XA CÁC TIỆM NET TRONG GIỜ HỌC.

ĐẶC BIỆT: JEON WONWOO."

Từ hôm ấy, Wonwoo không dám mở game trong vòng hai tháng. Nhưng cậu trở thành huyền thoại sống trong giới học sinh trốn tiết.

Đến tận bây giờ, đám bạn vẫn kể lại:

- Mày còn nhớ hôm ông Jeonghan đi bắt Wonwoo giữa quán net không?

- Nhớ chứ. Hôm đó trời đang nắng mà tao thấy lạnh sống lưng.

------------------------------------------------

Q: Ủa @LEECHAN, đây là vụ anh nói đó hả?

Chan: Ui không, không em ơi. Chưa đâu, còn nhiều vụ rồi mới đến vụ đó. Nghe đồn là ám ảnh kinh hoàng. Bao giờ tới nhớ tag anh với nha.

Q: Oke em sẽ lưu tâm. Thế chap sau là chuyện của anh nhá.

Chan: Nàooooo! Con bé này, thôi ngay đi! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip