(Cheolhan) Toxic
Dạo gần đây... Jeonghan không còn là Jeonghan.
Không còn là ngọn đèn dịu dàng giữa đại gia đình hỗn loạn. Không còn là tách trà ấm giữa cơn mưa giông, không còn là người có thể mắng bọn nhỏ vài câu rồi khiến cả nhà bật cười sau đó.
Thay vào đó...
Những chiếc bát vỡ trong thùng rác, cánh cửa gãy bản lề, và vòi nước tróc cả lớp inox lại kể một câu chuyện khác.
Jeonghan vẫn cười, vẫn nhẹ nhàng, vẫn dậy sớm, nấu ăn, gọi các em dậy đi học... Nhưng đằng sau nụ cười ấy là đôi mắt thâm quầng, là vai gầy rũ xuống, là tay run rẩy khi bê bát canh nóng.
Người duy nhất nhận ra... là Seungcheol.
Anh không hỏi, không chất vấn, chỉ lặng lẽ dọn bát vỡ, sửa cửa, thay vòi. Anh không muốn ép cậu nói. Anh muốn Jeonghan, nếu mỏi mệt, sẽ chọn tựa vào mình.
Nhưng hết ngày này sang ngày khác, cậu vẫn lặng thinh.
Nhưng cả tuần trôi qua.
Jeonghan không nói, không một lời. Vẫn đi sớm, về khuya. Vẫn cười, vẫn dịu dàng, nhưng mắt quầng thâm, vai trĩu nặng, và thùng rác thêm một vài mảnh vỡ nữa.
--------------------------------------------------
Chiều thứ Sáu.
Seungcheol viện cớ đến bệnh viện "giao hợp đồng", nhưng thật ra là muốn gặp người yêu mình một chút. Chứ rapper bán thời gian và chủ tiệm spa chó mèo thì có "hợp đồng" gì ở bệnh viện?
Vừa rẽ vào hành lang khu nghỉ trưa, anh khựng lại.
Jeonghan đang... đánh nhau với máy bán nước tự động.
Cậu nghiến răng, gằn giọng:
- Mày bị ngu à?! Tao nhét ba lần rồi! NƯỚC! MUA NƯỚC ĐẤY!
Tay đập chan chát, chân đạp thẳng vào góc sắt lạnh ngắt.
Tiền kẹt cứng trong khe. Đôi mắt hoe đỏ. Cả người run lên vì tức.
Một y tá đi ngang giật mình lùi lại. Còn Seungcheol chỉ đứng nhìn... thở dài.
Vẫn là Jeonghan đó. Dịu dàng với cả thế giới. Chỉ ... toxic với mấy cái đồ vật chết tiệt.
Anh không ngăn cản, không chen vào. Chờ cậu xong cơn thịnh nộ, bước về phòng nghỉ với một bên tay đỏ bầm và cái chân cà nhắc. Lúc ấy, Seungcheol mới đi theo sau.
--------------------------------------------------
Cửa phòng vừa mở, Jeonghan đã vẽ lên một nụ cười gượng gạo để che đi cái mỏi mệt.
- Seungcheol? Bạn tới đây làm gì?
- Jeonghan... bạn mệt thì nói với anh.
- Em không sao mà. - Jeonghan đáp, ngồi xuống giường. - Bạn không cần lo cho em đâu.
Seungcheol đóng cửa. Rồi khoá trái.
Cạch. Tiếng khóa khô khốc như một bản án.
Anh không nói gì. Đôi mắt quét qua cổ tay cậu - tím bầm. Mu bàn tay - trầy xước. Mắt cá - sưng đỏ.
- Cái này là sao?
- Chỉ... sơ ý thôi. - Jeonghan lúng túng giấu tay vào trong áo. - Em không cẩn thận.
- Còn những cái bát vỡ ở nhà? Cái cửa gãy? Tủ không mở nổi?
Jeonghan cúi đầu. Giọng nhỏ như sợi chỉ:
- Em không cố ý... chỉ là... em hơi bức bối. Nhưng không muốn làm phiền ai.
- Bạn nghĩ anh là kiểu thấy người yêu mệt cái là chạy à?
- Không... Em chỉ thấy bạn bận. Chuyện của em thì... em nghĩ mình chịu được.
- Chịu được đến mức tay chân tím tái thế này đây?
Giọng Seungcheol không lớn, nhưng trầm và cứng như đá.
- Mệt thì tìm cách xả. Nhưng không phải đập đồ. Đồ vật không biết kêu, nhưng bạn có biết bao nhiêu nỗi đau đang âm thầm hằn lên mình không?
- Em xin lỗi...
- Xin lỗi thì xong à?
Jeonghan chưa kịp đáp, đã bị Seungcheol kéo dậy, ép ngồi xuống giường. Anh vén áo blouse lên, kiểm tra từng vết tích - như bác sĩ đang xem bệnh nhân mình thương.
- Cái này do đập tủ đúng không? Còn vết này là do đá cửa?
- Seungcheol...
Seungcheol vừa mạnh vừa nhanh như một võ sĩ đấu bò, đẩy Jeonghan nằm vắt ngang qua đùi mình.
Bốp!
Một cái vỗ vào mông khiến Jeonghan giật mình.
- A! Nào... đây là bệnh viện mà! Em đang mặc áo blouse đấy!
- Bạn chọn đánh máy bán nước giữa hành lang, thì đừng hỏi anh chọn chỗ dạy dỗ bạn.
Bốp!
- Nào! Đau... Thôi đi Seungcheol! - Jeonghan giãy lên, định gồng dậy nhưng không thắng được sức của anh bạn người yêu.
- Vậy chọn đi. Giờ muốn ở đây, hay muốn bị lôi ra sảnh?
Jeonghan mím môi, im lặng.
Bốp!
- A... đau!
- Đau hả? Lúc đạp máy bán nước sao không thấy đau?
Bốp! Bốp! Bốp!
Jeonghan không dám phản kháng. Chỉ nằm im chịu trận.
Sau ba phát đánh, cậu mím môi, ấm ức, lí nhí giọng giận dỗi:
- Bạn... bênh đồ vật nên đánh em... bạn không thương em à?
Seungcheol vẫn không dừng tay, giọng anh lạnh lùng vang lên:
- Đồ vật mà biết đau thì nó sẽ đánh lại bạn ngay đấy. Người anh thương là bạn kia kìa. Bầm hết người rồi tay chân thế kia mà vẫn muốn cãi à?
Bốp! Bốp! Bốp!
Jeonghan cố cắn môi để không la hét, rơm rớm nước mắt.
- Tay đau. Chân sưng. Đập máy bán nước như chơi boxing ấy.
Bốp!
- Chỉ là... em stress một chút thôi. - Jeonghan khó khăn trả lời, rồi lại cắn chặt môi khi ăn đánh.
- Thế còn cái bát? Cánh cửa? Cái tủ bị đá móp?
Bốp!
Jeonghan ngậm ngùi, không đáp.
- Không cố ý đúng không? - Giọng Seungcheol lạnh hơn. - Nhưng vô thức hay cố tình cũng là bạo lực. Bạn đang tự bạo lực chính mình đấy!
Bốp!
- A... Em xin lỗi...
- Lại xin lỗi.
Bốp! Bốp! Bốp!
- Đếm đi.
- Seungch....
Bốp!
- Không đếm, vậy đánh lại.
Bốp!
- M... một
Bốp!
- Hai... hức...
Jeonghan bắt đầu rơi nước mắt, người cũng không gồng được nữa, mềm nhèo như sợi bún vắt trên chân Seungcheol.
- Mỗi lần bạn giấu nỗi mệt mỏi của mình, là anh bị loại khỏi thế giới của bạn.
Bốp!
- A!... ba... đau... Seungcheol... đau...
- Mỗi lần bạn chọn đập đồ, là bạn tát vào mặt anh rằng bạn không cần anh.
Bốp!
- N... năm... Không phải thế đâu...
Bốp! Bốp! Bốp!
- Là bốn! Muốn đánh lại từ đầu không?
- Không mà... huhu... b.. bốn... đừng đánh nữa...
Bốp!
- Anh yêu bạn, không có nghĩa là sẽ chịu được việc bạn huỷ hoại bản thân mình.
- Aaaa... đau quá... m... mấy rồi?
- Năm. - Seungcheol suýt chút nữa bật cười vì bạn người yêu ngốc nhgếch. - Đếm tiếp đi.
- Năm... Seungcheol... đừng đánh em nữa...
Bốp! Bốp!
- Aaaaa! Sáu... bảy... - Jeonghan rướn người, giọng run. - Đủ rồi... đau quá... em xin lỗi...
- Chưa đủ. - Seungcheol lạnh giọng, vẫn đều tay.
Bốp! Bốp!
- Tám... hức... chín... đừng đánh nữa mà...
- Từ giờ mà còn giấu chuyện gì, còn chọn giải toả bằng cách cực đoạn như thế này, thì đừng trách anh.
Bốp!
Seungcheol dừng lại, bàn tay anh chuyển sang xoa nhẹ những vết đỏ trên mông anh bạn bác sĩ cứng đầu, thở hắt ra từng nhịp.
- Đừng có như vậy nữa, nghe không?
- Nghe... - Jeonghan nức nở. - Nghe rồi mà... đừng... đừng đánh...
- Cái vừa rồi không đếm, đánh lại nhé?
- K...không mà - Jeonghan mếu xệch, nước mắt ngắn nước mắt dài trông đau khổ vô cùng.
- Được rồi, không đánh nữa.
Seungcheol thở hắt ra, ngồi xuống đối diện, bàn tay xoa nhẹ vào chỗ vừa bị đánh, rồi cúi xuống, hôn lên vết bầm ở cổ tay cậu.
- Lần sau, bạn mệt thì phải nói, chứ không phải cứ đánh đồ như phim hành động đâu. Bạn mệt, anh lo. Bạn đau, anh xót. Anh không phải siêu nhân, nhưng là người yêu của bạn mà, có quyền lo cho bạn, hiểu không?
Jeonghan rưng rưng, ôm lấy cổ Seungcheol, vùi mặt vào vai anh, thì thầm như tiếng gió:
- Em xin lỗi... em hứa... không giấu nữa...
- Đau không?
- Có... - Jeonghan phụng phịu quay mặt vào tường. - ... bị đánh... đương nhiên là đau...
Seungcheol bật cười, rồi kéo cậu vào lòng:
- Hỏi mấy vết thương kia kìa. - Nói rồi anh lấy hộp dầu nóng của Jisoo ra, thoa vào những chỗ bị thương trên người cậu. - Anh xin lỗi vì đánh bạn, nhưng anh còn đau hơn khi thấy bạn như vậy.
- Em biết rồi... Biết bạn thương em rồi...
Jeonghan khẽ gật đầu, tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn quen thuộc.
Seungcheol cúi đầu, hôn lên trán, lên cổ tay sưng đỏ.
- Tốt. Vì lần sau mà còn tự làm đau mình...
Anh ghé tai cậu, cười khẽ:
- ...thì anh không đánh tay nữa đâu. Anh cho bạn gặp lại "bạn roi mây" đấy.
Jeonghan bật cười trong nước mắt.
- Nó không phải bạn em.
--------------------------------------------------
Tối hôm đó, Seungcheol đưa Jeonghan ra ngoài. Không nhà hàng sang trọng, không tiệc tùng ồn ào. Chỉ là một quán ăn nhỏ ven sông, có đèn lồng thả trôi theo dòng nước, có nhạc du dương và gió mát lành.
Jeonghan cắn xiên chả cá, má phồng lên như con thỏ bông trắng, hỏi:
- Nay tự dưng tốt với em vậy?
- Anh lúc nào chả tốt?
- Vừa trưa đánh người ta bầm mông còn nói là tốt? Bạn biết em đi làm rón rén thế nào không?
- Tại thương mới đánh .- Seungcheol nhún vai. - Không thương là mặc kệ cho đập tường đến gãy tay rồi.
Jeonghan cười, ngả đầu vào vai anh:
- Đồ ác độc! ... Nhưng mà... cảm ơn bạn... vì đã không bỏ mặc em.
Seungcheol quay sang, hôn nhẹ lên tóc cậu:
- Ngốc. Bạn là người anh thương nhất mà. Bỏ bạn thì anh sống với ai đây?
Đêm ấy, họ ngồi cùng nhau tới khuya. Không cần nói nhiều. Chỉ cần ngồi cạnh nhau. Gió thì thầm qua mái tóc, đèn lồng trôi lững lờ dưới dòng nước.
Và Jeonghan biết...
Dù có mệt đến đâu, chỉ cần quay lại, vẫn luôn có một người đợi mình.
Seungcheol - bạn người yêu vừa nghiêm vừa dịu, vừa đánh vừa xoa, nhưng là bến bờ bình yên nhất đời này.
--------------------------------------------
bất ngờ chưa 😂😂😂 có chương mới nè mấy mom.
đợt nào tui rảnh thì tui sẽ cố gắng đăng nhìu nhất có thể để bù lại nha 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip