Diễn viên không diễn nữa
- Thằng Trung Hoa dị dị đó, hay treo rác xong gọi là nghệ thuật, thấy mắc cười vãi.
- Gớm, tưởng yêu nghệ sĩ thì được tẩy trắng hết mấy trò khùng điên à?
- Jun còn không biết nhục khi yêu cái thể loại như thế.
Jun không đáp. Nhưng máu dồn lên, mắt đỏ ngầu, nắm đấm siết lại.
Jun vốn là người điềm đạm. Không phải kiểu hay nổi nóng, càng không phải dạng lấy bạo lực làm giải pháp.
Nhưng Jun không phải thánh.
Và Jun yêu Myungho.
Nên Jun đánh.
Trận xô xát bùng nổ ngay giữa phố, trước một quán bar. Đám bạn học cũ giờ đã hóa đám hạ tiện, chẳng biết từ bao giờ miệng lưỡi lại độc địa đến mức đạp lên nhân phẩm người khác chỉ để mua vui.
Kết cục?
Jun nằm viện, bốn mũi khâu ở trán, gãy một ngón tay và rạn xương ống đồng.
Còn tụi kia: gãy răng, gãy chân, nứt xương gò má. Và dĩ nhiên... bị chụp ảnh.
Báo chí điên đảo.
"Nam diễn viên nổi tiếng ấm áp đánh người ngoài phố."
"Nạn nhân là bạn học cũ? Vì ghen tuông?"
Công ty cấp tốc xử lý. Luật sư biến toàn bộ câu chuyện thành "hành vi tự vệ khi bị xúc phạm và đe doạ người thân." Dọa kiện ngược. Thắng.
Jun trắng án. Nhưng hoạt động bị đóng băng một thời gian, chờ cho mọi chuyện lắng xuống.
--------------------------------------
Phòng bệnh trưa nay tĩnh lặng. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu lóc cóc như nhịp trống rỗng buồn.
Jun ngồi tựa lưng vào gối, tay trái bó bột đặt trên đùi. Vài lọn tóc che mất nửa ánh mắt - thứ ánh mắt ngày thường dịu dàng, nay lại đỏ hoe mỏi mệt.
Cửa bật mở. Không cần nhìn cũng biết là ai.
Myungho bước vào, không một tiếng thở mạnh, nhẹ như thể sợ gió cũng làm Jun đau.
Cậu ngồi xuống mép giường. Im lặng một lúc lâu.
- Anh từng nói... em không được đánh nhau. Sao bây giờ anh lại thế này?
Jun quay sang. Vẫn là ánh mắt dịu như nước. Nhưng lần này... sâu như đáy biển.
- Em bị xúc phạm. Anh không chịu nổi. Người ta có thể nói gì anh cũng được. Nhưng đừng động vào em.
Myungho cúi đầu, giọng run:
- Anh có biết không... lúc đọc tin... em chỉ biết khóc... như một đứa trẻ... Nhỡ mấy người đó có dao... nhỡ có chuyện gì...
Jun mím môi, ngón tay lành lặn siết chặt lấy tay người yêu:
- Anh không sợ bị thương. Anh chỉ sợ... em bị tổn thương mà anh đứng nhìn... không làm gì cả...
- Em đâu có dễ bị tổn thương như thế.
- Nếu thời gian quay lại, anh vẫn sẽ đánh bọn nó thôi.
Myungho bật cười trong nước mắt.
- Đồ ngốc, anh có bị khùng không? Anh nghĩ em cần ai đó bảo vệ em hả?
Cậu cúi xuống, trán chạm trán người yêu, thì thầm:
- Điều duy nhất em cần... là có anh ở bên. Nguyên vẹn, không gãy tay, không máu me, không phải gồng mình làm anh hùng.
Jun nhắm mắt. Một giọt nước trượt khỏi hàng mi.
- Anh xin lỗi...
Myungho lắc đầu:
- Không. Em không giận. Em chỉ... đau, đau thay cho anh...
Và rồi, cậu nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên, ngồi vào trong cùng Jun, tựa vào vai anh. Cả hai ngồi đó, như thể thế giới đã ngưng lại, chỉ còn một điều quan trọng nhất:
Người mình yêu... vẫn ở đây.
--------------------------------------
Và rồi... ngày xuất viện đã tới.
Cả nhà Sebong đến tận nơi. Jun vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện với nạng và ngón tay bó bột...
Seungcheol giơ tay. đón Jun lên xe.
- Tốt. Ra viện được rồi, giờ về tính nợ với tôi.
- Gì cơ?! - Jun trợn mắt. - Anh ơi em mới xuất viện luôn á!
- Tôi không hành hạ người bệnh. Nhưng người khỏi bệnh mà vẫn chưa khỏi ngông thì phải xử thôi.
Jun chưa kịp nói gì, đã bị lôi về nhà.
--------------------------------------
Phòng khách.
Không khí đặc lại như sương mù trước bão. Jun đứng giữa, một chân còn chống nạng, ngón tay út bó bột trắng phau, gương mặt vẫn còn mờ mờ những vết thâm tím.
Trên bàn là cây roi mây, dài hơn cả cánh tay người lớn, bóng nhẫy vì từng được lau dầu và sử dụng kỹ.
Seungcheol nhấc roi lên, tiếng rít nhẹ như gió lướt qua da thịt. Gương mặt anh lạnh như băng đá trong tầng hầm. Jun nuốt nước bọt, nhớ lại lần đầu tiên bị đánh đòn, cảm giác như chết đi sống lại.
- Có đáng không hả Jun? - Seungcheol hỏi, giọng như đúc ra từ lửa.
- Đáng ạ. - Jun đáp ngay, không chớp mắt.
- Vậy thì trận đòn này cũng đáng. Cởi quần ra.
Jun khựng lại. Lòng bàn tay siết chặt nạng. Đôi mắt nhìn về cây roi như nhìn thấy bóng ma tuổi học sinh hiện về - bốn đứa trẻ khúm núm quỳ xuống vì tội buôn đề thi, roi mây vun vút giáng xuống khiến từng đứa khóc như mưa.
- Có cần phải nhắc lại lần nữa không? - Seungcheol nghiêm giọng.
Jun cắn răng, thở mạnh ra. Cậu đặt nạng sang một bên, từ từ tháo thắt lưng, kéo quần thể thao xuống đến đầu gối. Quần lót màu xám còn đó - một hàng ranh giới cuối cùng. Seungcheol chỉ tay:
- Cả cái đó.
- ...Anh, cái này...Có cần thiết không, anh...
- Cậu nghĩ hôm nay tôi tâm sự với cậu đấy à?
Jun siết tay, đỏ mặt, nhưng vẫn lột xuống lớp che chắn cuối cùng. Phía sau, bờ mông trắng lộ ra, chuẩn bị không còn là màu trắng nữa.
- Biết né thì chuyện gì xảy ra rồi đấy?
Jun nuốt ực một cái, vịn hai tay lên thành ghế salon, mông trần lộ rõ, lưng cong lại như chờ đón hình phạt. Jeonghan lắc đầu nhẹ, còn Jisoo thì lặng lẽ ngồi ở phía xa, không can cũng không chen lời, vì họ đều biết Jun xứng đáng bị đánh lần này.
Seungcheol nhấc roi lên.
Chát!
Một roi vụt xuống mông. Jun nhăn mặt, khẽ rít lên, nhưng chưa kêu.
Chát! Chát!
- Cái nhà này có đủ mấy đứa tay nhanh hơn não rồi. Giờ thì cả em nữa!
Chát! Chát!
Jun giật bắn người, toàn thân siết lại như sợi dây thừng bị kéo căng.
- A—Aa... Anh ơi... nhẹ thôi... - Giọng cậu run lên.
- Đánh người ta gãy chân gãy tay ra, giờ đòi nhẹ à?
Chát!!
- Áaa!! Anh Seungcheol! Em biết sai rồi!!!
- Biết sai mà vẫn tự ý ra tay? Bây giờ biết sai thì còn để làm gì nữa?
Chát! Chát!
Jun quằn người. Mông đỏ rực. Lưng mồ hôi ướt đẫm.
- Làm ơn... Em đau lắm... - Giọng anh nghẹn lại, như một đứa trẻ bị quay về quá khứ.
Jun cắn răng. Nhưng khi roi tiếp theo xuống, cậu bật khóc.
Chát!
- Lớn bằng thế này rồi còn không biết dùng cái đầu để suy nghĩ!
- Aaaa! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em... em không biết làm gì khác... Chúng nó xúc phạm Myungho như rác rưởi...
Chát! Chát!
- Em muốn đánh người vì người yêu? Giỏi. Nhưng người yêu em cần gì? Một anh hùng hay một thằng liều mạng?
- Á a aaaa!! - Jun bắt đầu giãy đành đạch, nhưng không dám rời vị trí.
Chát!
- Lúc đánh người có biết nghĩ tới hậu quả không?!
- Aaaa! Đau quá! Anh ơi dừng lại... Em đau thật mà... - Jun gần như rú lên.
- Đau là đúng rồi. Đau để nhớ. Mà đau làm sao bằng lúc đánh nhau sứt đầu mẻ trán ra được?
Chát!
Jun gào lên lần nữa. Tay run, lưng cong, mặt ướt nhòe.
- Aaa... A... xin, xin lỗi... em xin lỗi... đừng đánh nữa...
Chát! Chát! Chát!
- Em tưởng công ty bảo vệ được em hoài sao? Sự nghiệp, phim ảnh, bao nhiêu thứ em cố gắng... đều có thể đổ sông đổ bể hết có biết không?
- Aaaa! Biết... em biết mà anh... Aaaa... đừng đánh nữa... Aaaa!
Chát! Chát!
- Em tưởng Myungho sẽ vui khi thấy em nhập viện à? Còn mọi người trong nhà thì sao? Em bị thương nặng ra đấy thì sao?!
- Em xin lỗi... Á! Đau quá!—
Chát!
- Anh ơi... Em không cố ý... Em chỉ—
- Chỉ cái gì? Đấm cho sướng rồi để anh vác xác đi dọn rác cho mày à?
Chát!
- Em sai rồi... sai thật rồi... Đừng đánh nữa...
Seungcheol nhấc roi lên lần cuối.
- Cái tình yêu em đang bảo vệ, là thứ quý giá. Nhưng mày cũng quý giá không kém. Em đau, người ta cũng đau.
Chát!
Jun gục xuống ghế. Khóc nấc. Vai run. Mông sưng tím như vết ấn đỏ trên lương tâm.
Seungcheol đặt roi xuống bàn. Thở dài.
- Định nằm đấy ăn vạ đến bao giờ? Hay muốn ăn đòn tiếp?
Ấm ức tột độ. Jun khụt khịt kéo quần lên rồi lê lết đi về phía cầu thang. Myungho ở phía trên cũng chỉ chờ có vậy, chạy xuống đỡ anh ngay.
Jeonghan bước lại, đặt tay lên vai Jun. Rất khẽ:
- Không ai trách em vì đã yêu. Nhưng nếu lần sau em lại liều thân như vậy, thì đừng trách bọn anh không còn nhẹ tay.
Là đã nhẹ dữ chưa hả anh?
--------------------------------------
Jun nằm úp sấp, cả người nhức như vừa được đưa đi nướng bằng roi mây. Mông sưng lên thấy rõ, đỏ bầm từng mảng, chạm vào là rên.
Chăn chỉ đắp lưng chừng, để hở phần lưng và mông. Cảm giác vừa rát, vừa ngứa, vừa tủi, vừa... nhục. Nhất là khi nghe tiếng cửa mở khẽ và tiếng bước chân quen thuộc.
Myungho bước vào, tay cầm hũ thuốc mỡ và một chiếc khăn.
Jun thở dài, giọng khàn khàn sau khi gào đến khản cổ mấy tiếng đồng hồ lúc chiều:
- Em... Không cần nhìn đâu... Xấu hổ lắm.
Myungho chẳng nói chẳng rằng, ngồi phịch xuống bên giường, đặt hũ thuốc cạnh gối. Cậu kéo nhẹ chăn xuống, thấy rõ từng vết roi chồng chéo. Đôi mắt rũ xuống, không chỉ vì thương, mà còn vì... nhịn cười.
- Chà chà. Thì ra mông người yêu em cũng có lúc... bị tô màu nghệ thuật vậy ha?
Jun rên một tiếng, đập nhẹ tay xuống gối:
- Đừng có trêu nữa mà. Nhức muốn chết đây này...
Myungho vẫn rất bình tĩnh, thấm thuốc vào khăn, rồi đặt lên vết đầu tiên.
Jun giật nảy người:
- A aaaaa... Lạnh! Lạnh quá!!
- Cho anh biết cảm giác của em đi. Suốt ngày anh đánh em... - Myungho nhướn mày, giọng vừa dỗi vừa thương.
Jun quay đầu lại, mắt long lanh nước mà miệng vẫn cười khổ:
- Em cứ ngoan ngoãn nghe lời thì anh đánh em làm gì... Ay da... nhẹ chút đi bé ơi... đau thật sự đấy.
- Em có nhẹ rồi đây. - Myungho thổi nhẹ một hơi lên vết bầm như dỗ dành. - Chỉ là không ngờ, người cầm cây đánh em cũng có lúc ăn đòn... mà bị đánh xong rên rỉ như cún con thế này.
Jun úp mặt vào gối, hét ú ớ:
- Trời ơi nhục quá! Em thôi đi!! Thà bị đánh tiếp còn hơn bị em cười!!!
Myungho không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng:
- Thế để em xuống bảo Seungcheol hyung.
- Thôi màaaaaa. Cho anh xin...
Jun mím môi, mắt nhắm lại. Đôi tay lần mò ra sau, tìm tay người yêu.
- Lần sau có gì... anh sẽ đi cùng em. Chứ bảo vệ em xong về ăn đòn thế này... cũng không oai hùng gì cho lắm...
Myungho siết tay Jun thật chặt, như lời hứa không cần nói ra.
Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở dài dịu dàng và hơi thở ấm áp của người yêu ngồi bên.
Tình yêu - không phải lúc nào cũng là sự tử tế êm ái. Có khi là những trận đòn đau như búa bổ... Nhưng sau đó là đôi bàn tay dịu dàng bôi thuốc, và một giọng nói nhỏ nhẹ bên tai:
- Anh làm gì thì làm. Nhưng nhớ là... có người chờ anh về nhà đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip