Em bé muốn trưởng thành
- Lee Chan!
- Anh, anh đừng gọi em như thế mà.
-----------------------------------
Lee Chan đang được trải nghiệm một cuộc sống mới khi đi học đại học. Được học, được theo đuổi đam mê, được gặp gỡ và làm quen với những người bạn mới.
Ban đầu cậu cũng cảm thấy cuộc sống như thế này quả thật rất tuyệt vời. Nhưng dạo gần đây cậu phát hiện ra, có một vấn đề to đùng mà cậu chưa giải quyết được, đó là tài chính cá nhân.
Các anh thỉnh thoảng vẫn cho Chan tiền tiêu vặt, cậu cũng không phải dạng tiêu sài hoang phí, chỉ không ngờ là cần nhiều khoản phải chi quá. Nào là tiền sinh hoạt lớp, sinh hoạt câu lạc bộ, mua sắm phục trang, thiết bị, in ấn tài liệu,... có những hôm vì phải đóng phí mà cậu không đủ tiền ăn.
Xin thêm thì các anh cũng cho thôi, nhưng Chan cảm thấy mình lớn rồi, không thể trở thành gánh nặng của các anh mãi được nên không dám xin nhiều tiền.
Lee Chan đi đến một quyết định thế kỷ: cậu sẽ đi làm thêm.
---------------------
Lee Chan đứng trước gương, tự chỉnh lại cổ áo. Một phần cậu thấy hào hứng vì sắp có công việc đầu đời, một phần... là hồi hộp muốn nổ phổi.
Bạn cùng lớp giới thiệu cho Chan chỗ này, nói trả lương cao, dễ xin việc, lại linh động giờ giấc. Nghe quá hợp lý đi chứ.
Cậu không nói cho các anh vì sợ bị cản, nên chỉ âm thầm đi làm.
Tối hôm đó - Quán bar Glow
Chan mặc đồng phục đen đỏ, cầm khay đi phục vụ bàn. Quán đông khách, nhạc sập sình, ánh đèn chớp tắt liên tục. Cậu phải gồng mình giữ thăng bằng vì người ra vào liên tục va quệt.
Một bàn ở góc VIP đang ồn ào. Chan vừa quay qua thì rầm! choang! - một ly cocktail bị hất văng khỏi khay, vỡ tan dưới sàn.
- Ô kìa! Em trai ơi, vụng quá đấy! - Một tên trai trẻ bật cười, ánh mắt đầy ngạo mạn.
Chan cúi đầu xin lỗi, vội vàng đi lấy khăn rồi quỳ một chân xuống lau sàn.
- Không sao, nhặt lên là được mà. Ủa, mà cậu còn chưa lau hết? Chỗ này nữa nè. - Một tên khác cố tình đạp lên mảnh vỡ, rồi đá nhẹ sang chỗ Chan. Cậu giật mình suýt nữa đụng đầu vào bàn.
Tụi nó gọi thêm rượu, lại vờ đổ ra sàn. Lần này, Chan im lặng nhặt lên, tay run nhưng vẫn cố gượng cười. Trong đầu cậu chỉ nghĩ: "Phải làm được. Phải có tiền."
---------------------
Tại một bàn khuất phía trong - Jeonghan đang ngồi với các bác sĩ trong khoa.
Anh đã bắt gặp cảnh đó từ đầu. Ly rượu trong tay vẫn chưa uống cạn, ánh mắt thì dán chặt vào cái đứa đang loay hoay kia, thỉnh thoảng nhíu mày một cái.
Một bác sĩ cười nhẹ:
- Jeonghan, kia là Chan nhỉ? Có vẻ như em trai cậu đang thử làm người lớn rồi kìa.
- Ừm... chắc là vậy.
---------------------
Jeonghan nán lại cho đến nửa đêm, dù cho bạn bè anh đều đã về hết. Chan vẫn cặm cụi ở quầy pha chế, lúc thì nở nụ cười với các cô gái, lúc thì cúi đầu xin lỗi những kẻ gây sự, lúc thì phải tiếp rượu cho mấy vị khách Có vẻ như nhóc con này thực sự nghiêm túc.
Sau quầy bar - Chan vừa bị gọi lên khiếu nại vì "phục vụ thiếu chuyên nghiệp".
- Cậu sinh viên à, quán bar có ti tỉ loại người, làm ở đây là phải làm quen hết. Đừng có để người ta phản ánh với tôi về mấy chuyện vớ vẩn này nữa.
- Em xin lỗi ạ. Em sẽ cẩn thận hơn... - Chan cúi đầu.
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
- Không cần cẩn thận nữa. Cậu ấy nghỉ từ bây giờ.
Chan xoay phắt lại. Đông cứng như tảng băng Nam Cực:
- Anh... Jeonghan?!
Jeonghan không nói nhiều. Anh chỉ nhìn Chan, ánh mắt đủ khiến cậu biết: xong phim.
Jeonghan ra ngoài, bắt taxi rồi ngồi lên trước, thấy Chan vẫn còn đứng ở ngoài:
- Có định về không?
- Em... em bắt xe bus...
Jeonghan thở hắt ra một hơi, đi xuống tống cổ tên nhóc cứng đầu vào xe:
- Giờ này thì lấy đâu ra bus.
Trên xe, Chan không dám thở mạnh. Cậu cảm thấy mình không sai, nhưng cũng không dám hó hé gì khi anh Jeonghan đang giận.
---------------------
Ở nhà – 1 giờ sáng
Cánh cửa khép lại cạch một tiếng. Chan đứng yên giữa phòng khách. Jeonghan thả túi xách xuống ghế, quay lại, giọng thấp:
- Lên phòng đi.
Chan cúi gằm:
- Em... em chỉ muốn kiếm tiền. Em không làm gì sai cả...
- Anh bảo là lên phòng đi! - Jeonghan hơi lớn tiếng, rồi ngay lập tức điều chỉnh lại. - Mọi người đã ngủ rồi, em còn định làm phiền à?
Trong lúc Chan nặng nề bước đi trên cầu thang, Jeonghan gần như đã lục tung cả phòng khách và phòng bếp.
Trời ơi, cái roi của tôi đâu, đứa nào lại lấy đi đâu mất rồi?
Sau cùng, vì chẳng tìm thấy, Jeonghan đành vớ tạm cái chổi lông nhà ở trong tủ rồi bước lên hỏi tội cái đứa không biết điều ở trên kia.
- Lee Chan!
- Anh, anh đừng gọi em như thế mà...
- Bây giờ cậu đủ lông đủ cánh rồi, nên cậu muốn làm gì thì làm đúng không?
- Em chỉ muốn kiếm tiền để tự trang trải thôi. - Chan vẫn cố gắng giải thích. - Em thấy em không làm gì sai cả.
- Không làm gì sai? - Jeonghan nhướn mày. - Anh có để em phải thiếu thốn gì không hả? Em lại để người ta sỉ nhục mình trước mặt bao nhiêu người, để đám đó coi em như một trò đùa như thế... Mà còn nói không sai?
Chan lí nhí:
- Vì... vì em cần tiền...
- Tiền? Anh đã nói rất nhiều lần, em cần thì nói, bọn anh dư sức lo được cho em. Tại sao cứ phải kiếm tiền ở những chỗ như thế?
- Em...
Jeonghan không nói thêm. Anh bước lại gần, kéo tay Chan, bắt cậu nằm úp xuống giường.
- Chưa đủ đau hả Chan? Phải bị đánh bao nhiêu lần mới biết bảo vệ chính mình?
Chát! - Tiếng roi cắt vào da thịt.
Chan cắn môi, cố chịu đựng. Không phải vì đau, mà vì tủi thân. Cậu cảm thấy mong muốn trưởng thành của mình đang bị xem nhẹ.
Jeonghan nhìn thấy thái độ đó mà nổi điên. Anh chẳng thèm hít thở để bình tĩnh nữa, lamaze cái con khỉ. Bao nhiêu cái bực bội dồn hết vào cây chổi trên tay, quất xuống mông cái thằng nhóc cứng đầu.
Chát! Chát! Chát! Chát!
- Lì lợm! Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được đến những chỗ đấy!
- Em đến làm chứ có đến chơi đâu? - Chan lầm rầm trong miệng. - Làm ở bar thì thành người xấu được chắc?
Chát! Chát! Chát! Chát!
- Giỏi! Giỏi quá rồi! Ở nhà các anh chiều chuộng, cung phụng thì chê. Mày có biết mày phục vụ những kẻ ở đấy, là mày biến bọn anh trở thành những đứa thấp kém nhất không hả?
- Em chẳng làm gì sai hết! - Chan gần như hét lên. - Anh thích đánh thì cứ đánh đi!
- MÀY!
Chát! Chát!
Jeonghan nghiến răng rít lên, rồi thẳng tay đánh xuống. Chẳng biết thằng út này ăn phải gan trời hay sao mà lại ương bướng như thế.
- Jeonghan à, về ngủ đi.
Seungcheol mở cửa bước vào, giằng lấy chổi lông gà trong tay anh bạn người yêu - cái người đang tức tối đến máu dồn lên não, mặt mày đỏ au như cà chua chín.
- Anh xem em trai anh đấy! Lén đi làm ở bar rồi còn không biết nhận sai! Bướng như quỷ ấy!
- Được rồi mà. - Seungcheol xoa xoa lưng để giúp Jeonghan lấy lại bình tĩnh. - Bạn về ngủ đi, sáng còn trực nữa mà.
- Còn tức không chịu được!
- Được rồi, bạn để anh xử lí. Nha?
Jeonghan vùng vằng bỏ đi. Seungcheol liếc nhìn cậu út đang nằm dưới giường, quần áo còn chưa được thay, mồ hôi nhễ nhại.
Anh trầm giọng bảo:
- Thay đồ đi, lát anh quay lại.
Một lúc sau, Seungcheol trở lại với hộp thuốc trên tay. Anh thở dài, ngồi xuống cạnh cậu em út.
- Lớn rồi, muốn rời đi rồi phải không?
- Sao anh lại nói thế ạ? - Chan ấm ức đến bật khóc. - Em chỉ là muốn đi làm thôi mà...
- Em không muốn phụ thuộc, em không cần bọn anh nữa.
- Không mà... Em chỉ không muốn cứ phải ngửa tay xin tiền các anh mãi. Anh Seungkwan đi làm thêm, anh Vernon cũng đi gia sư, chỉ có em là... như ăn bám ấy.
- Thằng nhóc này... - Seungcheol đưa tay vò rối tung mái tóc của Chan. - Dựa dẫm cũng là một loại yêu thương đấy. Bọn anh thấy vui khi được lo cho em cơ mà.
- Nhưng các anh làm việc vất vả như thế, em lại chẳng giúp được gì cả.
- Chúng ta là gia đình mà. Đừng nghĩ là ai nợ ai. Em cũng có nhiều cách để giúp, không nhất thiết là phải kiếm tiền.
- Em... Công việc đấy cũng đâu phải là xấu xa gì ạ? - Chan dẩu mỏ lên cãi, nhưng chợt nhớ ra tình huống hôm nay, liền cụp mắt xuống như một chú cún con. - Chỉ là... do em xui nên mới gặp người không tốt thôi.
- Chẳng nhẽ lại đánh cho trận nữa. - Seungcheol kí đầu Chan doạ nạt. - Được rồi. Anh ghi nhận là em vì thương bọn anh nên mới đi làm. Nhưng bar là nơi phức tạp, có người tốt, nhưng cũng nhiều người xấu. Em làm việc ở đó sẽ dễ bị va chạm, cũng dễ sa ngã nữa.
- Em...
- Nếu em muốn giúp bọn anh, thì cứ học hành cho tốt, đỡ đần việc nhà là được rồi. Hoặc nếu em muốn kiếm tiền, em có thể tìm chỗ khác, an toàn hơn.
---------------------
Hai ngày sau – Quán trà của Myungho
Chan mặc đồng phục trắng và tạm dề xanh lá cây, đang lau bàn với vẻ mặt ngoan ngoãn.
Myungho từ quầy bước ra, nhìn cậu cười cười:
- Nhìn em làm việc nhẹ nhàng thế này mà anh lại thấy thương...
Chan ngẩng đầu:
- Thương gì ạ?
Myungho híp mắt:
- Thương cái mông chắc còn chưa hết sưng của em đó.
Chan: "..."
- Quán bar cơ nhỉ? - Myungho vẫn chưa dừng lại "cơn khát" cà khịa. - Ghê thật, ghê hơn anh rồi. Anh còn chưa biết trong đấy có gì cơ mà.
- Ông chủ ạ. - Chan cười nhạt. Nó cũng chỉ muốn cho anh trai này một chưởng nhưng đánh không lại. - Đừng trêu em nữa, để cho em làm việc đi.
Myungho đập nhẹ lên vai Chan, nhỏ giọng:
- Đi làm kiếm tiền là chuyện tốt. Nhưng kiếm tiền ở chỗ nào thì cũng phải suy nghĩ đấy. Bar không xấu, nhưng mà nó không dành cho em, ít nhất là trong lúc này.
- Em biết rồi mà.
- Biết rồi thì liệu mà về xin lỗi anh Jeonghan đi. Ổng giận cả tao rồi đấy.
Anh chủ quán trà Seo Myungho đá vào mông Chan một cái, rồi bỏ đi mất tiêu, trong khi cậu nhân viên mới suýt nữa thì nhảy lên vì đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip